Cuốn Sách Ma Thuật
|
|
Cuốn Sách Ma Thuật Tác Giả:Grimm Thể Loại:Fantasy,School Life,Romance,...
Chương Mở Đầu
Hiro bước vào phòng hiệu trưởng,trong đầu cậu không khỏi thắc mắc có chuyện gì mà thầy hiệu trưởng lại tức tốc triệu tập cậu đến đây.Hiro nhớ gần đây cậu đâu đi học trễ hay không làm trực nhật,mà mấy lỗi như vậy cũng không đến nỗi phải hiệu trưởng ra tay giải quyết.
Bước vào phòng,Hiro cúi chào.
-Em chào thầy ạ!
-Ồ!Kazuma-kun,em đến đúng lúc lắm!
-Dạ???
Trong phòng không chỉ có mình hiệu trưởng,tất nhiên bình thường có cả cô thư kí nữa,nhưng hiện tại không phải cô ấy,mà là một người đàn ông lạ hoắc,tuổi tầm 40-45,mặc vest rất lịch sự.
Thấy Hiro,ông ta liền đứng dậy.
-Chào cậu Kazuma Hiro!Tôi là Kirimaru Ichigo,nhân viên của Chính phủ đến gặp cậu có chút việc…
“Nhân viên chính phủ ư?Có việc gì mà…”
Hiro ngạc nhiên hết cỡ khi nghe ông ta nói vậy,không lẽ cậu đã làm gì phạm pháp khiến cho nhân viên Chính phủ đến bắt cậu?Hiro nhớ rằng cậu chỉ mới mua vài cái eroge game cách đây 2 tháng,không lẽ họ bắt cậu vì phát hiện cậu tàng trữ sách porn ư?Không lí nào,”kho báu” ấy cậu giấu rất kĩ cơ mà.
-Cảm phiền thầy hiệu trưởng có thể ra ngoài….- Người đàn ông tự xưng là Ichigo nói.
-Vâng!Vậy hai người cứ tiếp tục tự nhiên!
Có lẽ người đàn ông đó là nhân viên Chính phủ thật.Sau khi thầy hiệu trưởng ra ngoài rồi,ông ta kéo ghế:
-Mời cậu ngồi!
-À..à vâng! – Hiro đáp lại.
Ichigo nhìn xung quanh một lượt,xong ông ta búng tay 1 cái.Hiro có cảm giác như không gian xung quanh cậu bỗng nhiên dập dờn khoảnh khắc sau cái búng tay của ông ta.
-Ồ!Cậu cảm nhận được à? – Người đàn ông đó hỏi.
-Cảm nhận gì kia ạ?
-Không cần phải dấu đâu,cậu hẳn vừa cảm thấy được điều gì khác biệt đúng không?
-À à – Hiro gật đầu – Đúng là cháu thấy có gì đó hơi lạ,có lẽ do chạy đường xa nên sinh ảo giác chăng?
Tuy nhiên,Ichigo lắc đầu:
-Quả nhiên là tôi đã đúng về cậu,không phải ảo giác gì đâu,đó là 1 loại kết giới cách li âm thanh của căn phòng này với bên ngoài,chỉ để chống nghe trộm thôi!
“Kết giới?”.Hiro chắc là cậu không nghe nhầm,không ngờ ông chú nhân viên Chính phủ này lại là một tên ngộ fantasy anime.
-Xin lỗi ngài!Có thể tôi nghe nhầm,nhưng tôi không hiểu ngài nói cho lắm.
-Cậu không nghe nhầm đâu,và cậu rồi cũng sẽ hiểu thôi,cậu Kazuma…
Giọng ông ta bỗng nhiên nghiêm lại.
-…Tôi phải xin thông báo với cậu rằng,cậu là 1 pháp sư.Bắt đầu từ ngày mai,cậu sẽ không được học tại nơi này nữa mà phải chuyển tới『 Học viện hoàng gia Brynhildr 』.
-Học viện gì ạ? – Hiro ngạc nhiên hỏi lại.
-Học viện pháp thuật hoàng gia Brynhildr,1 trong 7 trung tâm đào tạo pháp sư lớn nhất thế giới.
“Cái gì đang diễn ra thế này?”
Hiro không khỏi bất ngờ này đến bất ngờ khác.Học viện pháp thuật hoàng gia?pháp sư?Hình như mấy thứ này cậu đều nghe qua rồi,đó là trong manga hay anime,hoặc trong mấy tiểu thuyết giả tưởng khác.Cơ mà ông chú này bị tâm thần hay là ông ta đang trong một tổ chức giáo phái tâm linh nào đó và tìm cách kéo cậu vào?Hẳn là ông chú này ăn phải bùa mê (một loại thuốc ảo giác) gì đó hoặc đang nợ cái tổ chức khỉ gió đó 1 khoản nợ khổng lồ.
-Xin lỗi ngài nhưng nếu ngài muốn tìm đến 1 pháp sư thì…hẳn là ngài nhầm rồi ạ.Cháu chỉ là…
Không để Hiro nói hết,ông ta cắt ngang lời cậu:
-Có vẻ như cậu không tin được nhỉ.Được,vậy tôi sẽ cho cậu xem…
Dứt lời,bàn tay ông ta lóe ánh sáng kì ảo,dần dần lộ trong đó ra 1 khẩu súng.
-Kích hoạt『 Grimoire 』– Thi hành『 Phantasm 』!
Miệng ông ta lẩm nhẩm những câu kì lạ,Hiro không hiểu gì nhưng cậu biết súng không phải là vật thân thiện cho lắm.Cậu vội vã nhào ra khỏi ghế.
-《Buckshot》!
Từ nòng súng kì lạ đó,một luồng đạn ánh sáng phóng vọt ra lao về phía Hiro.Không thể né kịp nữa rồi,Hiro chỉ kịp nhắm mắt mặc cho số phận.
Nhưng bất ngờ,luồng đạn ánh sáng đó không thể tấn công được cậu.
Đúng ra,khi nó sắp chạm cậu,như có một màn chắn vô hình khác bao quanh lấy Hiro.Luồng đạn chạm phải lá chắn liều bị hút mất tiêu,không còn dấu vết gì nữa.
Trước mặt cậu,một cuốn sách thần kì đang trôi lơ lửng,cách cậu chỉ khoảng 2 gang tay.Trông nó giống như một cuốn sách thần chú hay thấy trong mấy phim về phù thủy và xung quanh nó,muôn vàn hạt bụi sáng lấp lánh đang tỏa ra.
-Cái này…?
-Cậu hiểu rồi chứ? – Ông ta đáp. – Đó chính là『 Grimoire 』của cậu,cuốn sách ma thuật mà mọi pháp sư đều phải có và là linh hồn của mỗi pháp sư.Chính nó đã tự bảo vệ cậu khỏi viên đạn ma pháp vừa rồi.
Nhìn cuốn sách ma thuật đang tỏa sáng vàng lấp lánh đó,Hiro lẩm bẩm:
-C…Chuyện này…là thật sao!
-Vậy,cậu Kazuma! – Ông Ichigo nói – Một học sinh cao trung,thành tích học tập bình thường,không có bạn bè,cha mẹ li hôn từ nhỏ,sống một mình nhờ sự trợ cấp của họ hàng cùng sự ghẻ lạnh của họ,vậy tại sao cậu không thử một cuộc sống mới,cuộc sống của 1 pháp sư,tại đó cậu sẽ gặp được những người giống cậu và hoàn toàn có thể phát huy năng lực của mình?
“Một lời đề nghị thật hấp dẫn”.
“Phải,bao lần mình đã muốn thoát khỏi cái cuộc sống tẻ nhạt một mình này”.
“Vậy tại sao,mình không thử một lần nhỉ?”.
Người đàn ông đó lại tiếp tục nói:
-Tôi sẽ cho cậu thời gian,hãy cân nhắc thật…
-Không!
Hiro trả lời chắc nịch:
-Về việc này!Tôi đồng ý,hãy cho tôi đến học viện gì gì đó như ngài đã hứa đi!
-Tốt lắm! – Ichigo mỉm cười – Vậy bắt đầu ngày mai,cậu sẽ là học viên chính thức của học viện pháp thuật hoàng gia Brynhildr,hãy chuẩn bị mọi đồ dùng cá nhân đi,sáng mai tôi sẽ đón cậu sớm.
-À khoan!Tôi có thể hỏi ngài một số câu hỏi không?
-Tất nhiên,nhưng nhanh lên đấy! – Ông ta đáp.
-Vâng,sẽ nhanh thôi,câu hỏi đầu tiên,tại sao mà cuốn『 Grimoire 』của tôi lại biến mất rồi?
-À….
|
Chương I : Nhập Học
Hiro đã có mặt tại con hẻm như đã hẹn.
Chẳng lẽ không còn chỗ hẹn nào tốt hơn chỗ hẹn này sao?Một con hẻm vắng vẻ và bẩn thỉu,nơi tụ tập ưa thích của mấy gã vô gia cư hay những tên cần hút chích.Vậy mà cậu cứ tưởng ít nhất cũng phải như Ngã Tư Vua trong Harry Potter kia đấy.
-Ồ!Cậu Kazuma,đến sớm vậy chắc cậu háo hức lắm nhỉ?
Ichigo,không hiểu từ đâu đến làm cậu giật cả mình.
-Là do ông đến muộn thôi,nhìn nè,trễ 15 phút rồi đó.
-Được rồi!Tại tôi không quen đường ở đây cho lắm.Vậy ta bắt đầu được chứ nhỉ?
Hiro gật đầu:
-Tất nhiên rồi!À tôi thắc mắc sao lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này thế?
-Biết sao được,là do cổng dịch chuyển đặt tại đây!
Nói rồi Ichigo lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó,ngay lập tức dưới chân họ xuất hiện một vòng tròn ma thuật tỏa ánh sáng đỏ rực.
“Điều này…là thật sao?”
Hiro không ngừng phấn khích trước những thứ trước mắt mình.Vòng ma thuật đang phát ra ánh sáng mạnh hơn và bắt đầu bao trùm lấy cả hai người họ.Hiro phải nhắm mắt lại bởi thứ ánh sáng quá chói mắt của nó.
Và rồi…
Khi cậu mở mắt ra,cậu đã hoàn toàn đang đứng trước một nơi khác…
Một nơi có thể nói là rất đẹp.
Tòa lâu đài cổ kính hiện ra trước mắt như tòa tháp khổng lồ.Đằng trước tòa lâu đài là đài phun nước hình tháp cùng với những bức tượng bằng vàng đặt xung quanh.Những thảm cây xung quanh tòa lâu đài với nhiều loài cây lạ mắt khiến cho ngôi trường vừa rực rỡ lại vừa có nét huyền bí.
-Chào mừng cậu đến với học viện pháp thuật hoàng gia Brynhildr – Ichigo nói – Giờ đang là giờ học,cho nên chúng ta sẽ đi thẳng tới phòng hiệu trưởng.
-Hiệu trưởng?
Trong đầu Hiro tưởng tượng hiệu trưởng của một học viện pháp thuật là một pháp sư già với chòm râu trắng muốt và dài đến thắt lưng,cùng với khuôn mặt luôn nghiêm nghị nhưng nhân từ và uyên bác.
Nhưng khi gặp mặt,Hiro mới biết cậu đã lầm.
Phòng hiệu trưởng là căn phòng rộng lớn hình oval được trang trí những họa tiết theo kiểu kiến trúc Gothic đặc trưng của tòa lâu đài này.Trong căn phòng là những kệ sách lớn cùng với các dụng cụ kì quặc mà Hiro đoán là dụng cụ pháp thuật.Bộ bàn ghế được kê giữa phòng chắc là dùng để tiếp khách,cách đó một chút là thấy ngay hai chiếc bàn làm việc kê vuông góc nhau.Mỗi bàn đều có những chồng giấy cao ngất ngưỡng.Và Hiro nhận ra có người thấp thoáng sau chồng giấy ấy.
-A!Học viên mới hả?Cảm ơn nhé Ichigo,cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông thủ tướng lẩm ca lẩm cẩm cái nhé.
-Cảm ơn ngài hiệu trưởng,cơ mà thủ tướng tôi chưa đến mức độ lẩm cẩm ấy đâu. – Ichigo cúi chào người vừa nói.
Đó là một người khoảng tầm 30 tuổi,dáng người mảnh khảnh với mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt khá điển trai.Có vẻ anh ta rất hay cười,có điều Hiro thấy nụ cười ấy có gì đó không ổn.
-Cậu Kazuma!Đây chính là hiệu trưởng của học viện Brynhildr!
“Cái gì?Nhìn “trẩu tre” thế mà là hiệu trưởng á?”
Cậu không thể không nghĩ vậy trong đầu,tất nhiên chẳng dại gì mà để lộ suy nghĩ ấy ra.
-Em là Kazuma Hiro,rất hân hạnh được gặp thầy,thưa hiệu trưởng của học viện! – Hiro cúi chào.
-Hừm!Kazuma-kun hả? – Hiệu trưởng xoa cằm,ánh mắt của anh ta có vẻ đang dò xét cậu. - Rồi,rồi,ngẩng đầu lên đi!
-Vâng!
-Vậy không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. – Ichigo nói. – Cậu Kazuma,chúc cậu học tập tốt tại ngôi trường này,cố gắng đừng để bị đuổi đấy!
-Vậy đi nhé,Ichigo! – Hiệu trưởng vẫy tay chào xong quay lại sang Hiro. - Kazuma-kun này!Có phải cậu đang rất ngạc nhiên khi ta làm hiệu trưởng đúng không?
-Ơ…dạ vâng!
Hiệu trưởng liền ngửa mặt lên trời cười:
-Khà khà!Ta biết mà,ai cũng ngạc nhiên là một tài năng hiếm có,pháp sư bậc thầy triệu năm…à không,tỉ năm có một như ta lại cúi mình làm hiệu trưởng của cái học viện này!
Hẳn là tay hiệu trưởng này không biết hai từ “khiêm tốn” là gì.
“Xin lỗi nhé!Có mà ai cũng nghĩ rằng người như ông sao được làm hiệu trưởng ấy”.
Bỗng nhiên hiệu trưởng đổi giọng:
-Tuy nhiên!Kazuma-kun này,cậu có biết học viện này là gì không?
-Ơ!Thì là một học viện pháp sư ạ!
-Chính xác!Nhưng chưa đủ.Đây là một học viện pháp sư,cùng với 6 học viện khác trên thế giới tạo thành trung tâm đào tạo pháp sư lớn nhất thế giới.Học viện này cũng như 6 học viện khác được xây dựng bởi chính phủ các nước trên thế giới,cùng với hội pháp sư như một tổ chức bí mật để đào tạo và nghiên cứu về pháp thuật.
-Chính phủ ạ?Vậy là họ có biết đến pháp sư?
-Yesu!Tuy nhiên chỉ có những người cấp cao nhất được biết thôi,và đó là 1 tuyệt mật.Chúng tôi nhận tiền viện trợ từ các quốc gia trên khắp thế giới,không chỉ nghiên cứu và đào tạo,học viện này còn là nơi xử lí những vấn đề liên quan đến pháp thuật.
-Vậy ạ! – Hiro bắt đầu phấn khích – Vậy sẽ tuyệt lắm nhỉ?
-Tất nhiên là rất tuyệt.Nhưng để vào được “Đội điều tra ma pháp” thì cậu phải rất giỏi mới có cửa.Nhưng tạm gác lại điều đó đã,cô Rinne!
Một phụ nữ xinh đẹp từ ngoài bước vào.Dáng người mảnh dẻ và cao,mái tóc dài đen nhánh búi cao cùng cặp kính,người cô toát lên vẻ đẹp lịch lãm và lạnh lùng.
-Xin giới thiệu cô Rinne-thư kí riêng của ta và cũng là người phụ nữ yêu ta hết mực. – Hiệu trưởng tự hào giới thiệu.
-Xin lỗi ngài nhưng vế sau phải chỉnh lại là ngài yêu tôi hết mực mới đúng ạ! – Cô Rinne cúi đầu đáp.
-Ara,kìa cô Rinne-san,đừng làm tôi mất mặt trước học sinh mới chứ!
Cô Rinne liếc mắt nhìn Hiro:
-Vậy cậu đây là…
-Vâng!Em là học sinh mới chuyển đến,Kazuma Hiro!Rất vui được gặp cô,Rinne-sensei!
-Chào cậu,Kazuma-kun!Vậy tôi sẽ làm người hướng dẫn cho cậu ấy hả,thưa thầy hiệu trưởng?
Thầy hiệu trưởng gật đầu cười:
-Vậy nhé Kazuma Hiro,cô Rinne-san sẽ là người hướng dẫn cậu tiếp theo.Hãy cố mà làm quen với học viện này đi nhé,ta nói trước nơi đây khắc nghiệt lắm đấy,không thân thiện như trong anime cậu hay xem đâu.
Hiro cũng cúi chào đáp lễ:
-Vâng!Cám ơn thầy đã nhắc nhở,thưa hiệu trưởng!
|
Truyện hay lắm,đúng thể loại mình thích,khi nào thì main nữ xuất hiện vậy tác giả?
|
Chuẩn bị xuất hiện rồi bạn.
|
Tiếp Chương I
Rinne-sensei dẫn Hiro vào lớp của cậu,xong xuôi cô đưa chìa khóa kí túc xá cho cậu và dặn rằng toàn bộ hành lí của cậu đã được về phòng.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu là Hiiragi-sensei.
Trước mắt Hiro là một phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng cùng đôi mắt màu xám tro.Thấy Hiro,cô nở một nụ cười điềm đạm:
-Em chắc là…!Được rồi,vào đây đi em!
Hiro bước vào lớp.Mọi người trong lớp dù đang làm việc riêng cũng dừng lại hướng về học sinh mới.
-Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta,nào,em hãy giới thiệu về mình!
Hiro cúi chào cả lớp:
-Mình tên là Kazuma Hiro,đến từ Tokyo.Rất mong các bạn giúp đỡ mình.
Cậu vừa dứt lời,những tiếng bàn tán trong lớp bắt đầu nổi lên:
-Đến từ Tokyo á?Vậy là mình có đồng hương rồi!
-Mà cậu ta làm gì mà đến sang học kì 2 mới chuyển đến nhỉ?Không lẽ “Cục thanh tra ma pháp” lại phát hiện ra dấu vết ma thuật chậm thế kia?
-Thất vọng quá,mình cứ ngỡ là một cô gái dễ thương nào chứ!
…
Cô Hiiragi gõ mạnh cây thước lên bảng:
-Trật tự nào,cả lớp.Vì Hiro mới đến,và giờ cũng đã là tiết 3 rồi nên cô muốn có ai đó dẫn cậu ấy đi tham quan trường.Ai xung phong nào!
-Em,em,em cô ơi!
Hàng chục cánh tay giơ lên,Hiro bất ngờ không biết có phải lớp thân thiện hay là muốn cúp tiết đây.
Sự thật thì Hiro đã nghi ngờ đúng.Tiết sau là môn [Ma pháp cơ giới] với thầy Henry đến từ Anh nổi tiếng ác nhất trường.
-Ồ! – Hiiragi cười khúc khích – Xem lũ học trò quỷ sứ của cô kìa,nhác học lộ rõ trên mặt.Xem ra cô không thể nhờ mấy đứa được rồi.
-Vậy thì để việc đó cho em được chứ,Hiiragi-sensei?
Tiếng nói vang lên từ phía cửa ra vào lớp,nhưng nó khiến cho cả lớp đang nhao nhao phải ngừng bặt.
Sau đó,tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc.
-Claudia-chan!cô nhớ em đang trong cuộc họp của hội học sinh mà? – Hiiragi ngạc nhiên.
-Etou,em nghĩ là mình họp xong rồi!
-Em nghĩ?
Đứng trước của lớp là một cô gái nổi bật với mái tóc vàng óng mượt và đôi mắt màu xanh lục bảo ngọc.
Sỡ hữu một vẻ đẹp đáng kinh ngạc,tựa như một đóa hồng rực rỡ.Cô nở một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm xao xuyến mọi trái tim con trai khi nhìn về phía cô.
Rất tự nhiên,Claudia bước về phía Hiro,cô chìa bàn tay ngọc ngà của mình ra:
-Có phiền không nếu mình làm hướng dẫn viên cho bạn?
-Ơ…ơ…Không phiền chút nào đâu,nếu được một cô gái xinh đẹp như cậu!
Quả thật nhìn gần,Claudia còn hút hồn hơn nữa.Và thứ hút hồn đó là…bộ ngực đang căng phồng hết cỡ sau lớp áo đồng phục.
-Vậy nhé Hiro-kun,đúng không nhỉ?Claudia-chan sẽ làm người hướng dẫn của em,cố gắng đừng để cô ấy hút hồn như các nam sinh khác đấy.
-Về việc này thì…- Hiro đùa theo - …Em cũng không chắc với cô gái đẹp thế kia đâu ạ.
Hiro vừa bước ra khỏi lớp thì không ít lời bàn tán vang lên:
-Thằng đó đúng là số hưởng,khi không được đi cùng với Claudia-sama!
-Đúng đó,tao ước mơ được nói chuyện với cô ấy…trong khi thằng đó mới chuyển đến là được liền à !
-Chuyện này không đơn giản tý nào,hẳn là hai người họ có quan hệ gì đó!
-Claudia-samaaaa…!
…
-Có vẻ như cậu được mọi người yêu mến nhỉ?cả nam lẫn nữ!
Hiro hỏi khi hai người họ đang bước đi bên cạnh đài phun nước.
-Ừm!Nhưng không hẳn là vậy,có một số người cũng không ưa tớ lắm,chắc cậu sẽ gặp họ sớm thôi.
Claudia nhẹ nhàng đáp lại.
Liếc nhìn Claudia,Hiro đưa tay lên gãi má:
-Etou,tớ vẫn chưa biết nên gọi cậu thế nào đây!
-Ara ara. – Cô ấy nói – Mình quên mất.Tên mình là Claudia Lancaster,cứ gọi mình là Claudia là được!
-Ơ,nhưng mà gọi tên cậu thế liệu có…quá không?
Claudia làm vẻ mặt phụng phịu:
-Sao thế?Cậu thấy không thích à?
-À không! – Hiro xua tay – Tớ chỉ sợ…
Không để Hiro nói hết câu,Claudia trở lại vẻ mặt tươi cười,cô cắt ngang:
-Khỏi lo đi!Cứ gọi tớ là Claudia,thế nhé!Thắc mắc lên phường!
-Vậy thì cậu gọi tớ là Hiro…cho công bằng vậy! – Hiro đáp lại.
-Yup!Cậu khỏi nhắc tớ cũng sẽ gọi vậy,Kazuma Hiro ạ!
Hiro ngạc nhiên:
-Ơ,tớ nhớ là đã giới thiệu tên mình với cậu chưa nhỉ?
Nét mặt Claudia hơi biến sắc một chút,kiểu như “Thôi chết!Lỡ miệng rồi” ,nhưng cô ấy đã lấy lại vẻ mặt tươi cười tức thì:
-Hì hì!Cậu cứ xem đó là quyền hạn của hội trưởng học sinh đi!
-Hội trưởng?
Giờ thì Hiro còn ngạc nhiên gấp bội.
-C…cậu là hội trưởng hội học sinh á?
-Ừ!Có gì không? – Claudia nghiêng đầu hỏi lại,động tác của cô ấy đáng yêu vô cùng.
-Nhưng…cậu đang học năm bao nhiêu vậy?
-Thì bằng tuổi cậu mà,mình vẫn đang năm nhất!
-Năm nhất mà đã là hội trưởng hội học sinh?
Dù lần đầu đến học viện này,nhưng Hiro đoán nơi này cũng như bao trường học khác,hội trưởng hội học sinh là chức vụ to nhất của một học sinh,và để làm được chức vụ đó thì bản thân hội trưởng phải là người rất đặc biệt.Nếu đây là một học viện pháp thuật thì chắc là pháp thuật phải rất cao.
Nhưng cô gái trước mặt cậu đây mới chỉ là một học sinh năm nhất mà đã là hội trưởng hội học sinh,chứng tỏ pháp thuật của cô ấy vượt qua cả các anh chị khóa trên.
Thấy Hiro đang há hốc miệng ra nhìn cô,Claudia liền đưa hai bàn tay lên kéo căng má cậu ra.
-Thôi nào Hiro,đừng nhìn tớ như thế nữa,cậu chứ cho rằng tớ đặc biệt đi!
-Được rồi,không nhìn thế nữa! – Hiro đáp lại. – Ta tiếp tục chứ nhỉ,Claudia?
Claudia có chút rạng rỡ hẳn lên khi thấy Hiro gọi tên mình,cô nở nụ cười mê hoặc:
-Biết nghe lời thế là ngoan đấy,Darling!
Hiro bất ngờ hỏi lại:
-Hả?Cậu vừa gọi tớ là gì kia.
Nhưng thay vì nói thật,Claudia nắm lấy tay Hiro kéo đi:
-Không có gì,mau đi thôi nàooooo…!
“Tuyệt thật,lần đầu nắm tay con gái,cơ mà bàn tay cô ấy nhỏ nhắn và mềm mại thật”
Hiro cứ thế tận hưởng cảm giác bên cạnh Claudia mà không biết rằng hàng trăm nghìn ánh mắt viên đạn từ các học viên khác thấy được đang chĩa vào cậu,cho dù họ có đang trong lớp học.
-Etou,đây là kí túc xá Rota,như cậu thấy thì cách đó một chút là đến kí túc xá Goll.
Cả hai đang dừng trước kí túc xá Rota,theo như Hiro thấy thì nó chẳng khác nào một tòa dinh thự lớn.
-Claudia này!Thế còn tòa nhà kia là gì?
Hiro chỉ tay vào tòa nhà cách kí túc xá Rota áng chừng 300 mét.Đó là một tòa nhà bằng đá cẩm thạch trắng,nguy nga và tráng lệ hơn khu kí túc Rota và Goll nhiều.
-Ara ara,đó là khu kí túc dành riêng cho các「 Elite 」,những học viên giỏi nhất của học viện.Có tất cả là 12 「 Elite 」.
-Oh!Tuyệt thật!
Hiro xoa cằm trong lúc ngắm nhìn tòa dinh thự màu trắng đó,sau đó như sực nhớ ra điều gì,cậu quay sang hỏi Claudia:
-Claudia này!Cậu là hội trưởng đúng không,vậy chắc là cậu…
-Yup! – Cô ấy đáp – Mình cũng là 1 trong「 Elite 」và nếu cậu muốn biết rõ hơn về mình,sao không cố gắng thành 1「 Elite 」.Mình tin chắc cậu làm được mà.
-Có thể sao?
-Tất nhiên,thông qua hệ thống [Thách Đấu],cậu có thể tích lũy điểm số và thông qua đó thay đổi thứ tự xếp hạng của cậu.Còn về chi tiết thế nào thì…tự đi mà cảm nhận nhé!
Phải công nhận trường này rất rộng lớn,Hiro cùng Claudia đi gần 30 phút vẫn chưa hết khuôn viên của trường.
-Ufufu.Ngoài ra còn [Tế Đàn] nữa,nhưng mà mình nghĩ không thể dẫn cậu đến đó được,vì đó là khu vực cấm!
-Ừ!Không sao,tớ nghĩ tớ chúng ta tham quan khu vực bên ngoài thế này xong rồi nhỉ?
-Yup! – Claudia cười – Bây giờ thì chúng ta sẽ tham quan trong trường học,cụ thể là cái tòa lâu đài khổng lồ này.
Tòa lâu đài này,như đã nói,là rất rộng lớn.
-Đây là phòng thực hàng cho môn [Ma pháp cơ giới] hay còn gọi là [Ma kĩ học]!
Hiro ngó vào trong phòng,trông nó chẳng khác gì một xưởng cơ khí ở Tokyo hết.Tất cả máy móc,thiết bị ở đây đều không có gì đặc biệt.
-Fufuu!Nhìn thì vậy thôi Hiro à. – Claudia giải thích – [Ma kĩ học] là môn học kết hợp giữa khoa học và ma thuật.Nói đơn giản hơn là lồng giữa những máy móc hiện đại với pháp thuật trong đó,ví dụ cậu sẽ tạo ra một chiếc điện thoại không bao giờ hết pin và gọi được kể cả không có sóng.
-Nghe cứ như một công nghệ cao nào đó trong tương lai nhỉ?
-Yup!Nhưng đôi khi phép thuật sẽ thúc đẩy sự phát triển công nghệ tiến xa hàng chục,thậm trí hàng trăm năm.Đó là vì sao ngành [Ma kĩ học] ra đời,cơ mà chằng nhiều học sinh thích môn này cho lắm,vì nó đòi hỏi phả có cả kiến thức về khoa học và pháp thuật.Và yếu tố quan trọng nhất…
-Là giáo viên,đúng không?
-Chính xác – Claudia cười – Giáo viên môn [Ma kĩ học] ở trường này đúng là ác nhất quả đất luôn.
Claudia đưa Hiro đi thăm quan thêm nhiều nơi nữa,cho đến khi cả hai bắt đầu cảm thấy chân mình mỏi nhừ.
-Cũng sắp đến giờ tan học rồi nhỉ,rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ,Claudia!
-Ara ara,cơ mà tớ muốn cậu đến một nơi nữa!
Hiro đi theo Claudia.Dù gì thì cô ấy cũng là người giúp cậu này giờ,hơn nữa cô ấy còn là hội trưởng hội học sinh.
-Phòng hội trưởng ư?
Hiro ngước lên cái bảng hiệu trước cửa phòng.
-Yup!Phòng dành riêng cho hội trưởng đấy.Mà đừng có đứng ngây ra đó nữa nào!
-Claudia này,liệu có…phiền không vậy?
Claudia nắm lấy tay cậu lôi vào phòng:
-Mình là người mời cậu mà!
Khác với những căn phòng khác,phòng của hội trưởng được bày trí theo phong cách rất hiện đại với tông màu chủ đạo là màu trắng hồng.Hiro mải mê ngắm nhìn chiếc Macbook Pro dát vàng trên bàn làm việc mà không để ý rằng cửa phòng đã đóng từ lúc nào.
-À,phải rồi – Hiro sực nhớ ra – Tớ không nghĩ cậu mời tớ đến phòng làm việc riêng của cậu chỉ để tham quan thôi nhỉ?
-Fufuu!Cậu đoán rất đúng,Hiro.Nào,nếu cậu muốn cảm ơn tớ,thì vui lòng nhắm mắt lại ha!
Claudia mỉm cười,nhưng nụ cười này của cô ấy có vẻ tinh quái.
-Ừm.
Hiro nhắm mắt lại làm theo lời cô ấy nói.Cậu thắc mắc trong lòng không hiểu Claudia định làm gì.
Hương thơm càng lúc càng ngào ngạt hơn,và đến trước khi Hiro kịp nhận ra thì cánh tay của cô ấy đã vòng qua cổ cậu.Vòng một đẫy đà của Claudia ép lên ngực Hiro thật mềm mại đến mức không tưởng.
Và rồi,Claudia nhón chân lên,và môi họ chạm nhau.
Hương vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của Claudia đang quyện lấy môi cậu.Nụ hôn bất ngờ của cô ấy khiến cho cậu không biết làm gì ngoài việc đón nhận nó.Và cứ thế,chừng 2 phút gì đó,vì đối với cậu lúc này không còn khái niệm thời gian nữa,đôi môi họ mới tách nhau ra.
Đôi tay của cô ấy dời xuống ôm chặt lấy tấm lưng của Hiro,Claudia tựa cả cơ thể mềm mại của cô vào người cậu.
Cô khẽ lẩm bẩm:
-Cuối cùng…em cũng gặp lại anh rồi…Hiro!
-Cla…Claudia?
-Ufufuu.Để em như vậy một lúc nữa đi!
-Claudia này,chuyện này…là sao?
Claudia ngẩng mặt lên nhìn cậu,cô nháy mắt:
-Rồi anh sẽ hiểu thôi,hôm nay tạm dừng ở đây nhé,Hiro ♥!
|