Chương I : Mở đầu 1. Một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra... Sau cơn mưa trời lại nắng... Nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi chỉ có buồn ngủ là không cưỡng lại được... 2. Nỗi buồn sẽ được cất vào trong 1 tủ khoá kín được gọi là quá khứ...mà đã là quá khứ thì đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại... Vậy phải làm ntn để tiếp tục sống với cuộc sống hiện tại mà trong quá khứ còn quá nhiều kỉ niệm khó quên...... Quên không có nghĩa là xoá sạch ký ức, quên là ko để nó vương vấn trong tâm trí chúng ta nữa.
|
Quên cũng ko có nghĩa là c.ta khiến những kỉ niệm thành con số 0 tròn trĩnh. Quên là để "KỈ NIỆM CHỈ CÒN LÀ KỈ NIỆM" . Chỉ có như vậy chúng ta mới biết tôn trọng người cũ, tôn trọng ng ms và tôn trọng chính mình.... 4. Tình yêu cũng như vậy, chia tay là hết : anh thì yêu người mới còn em tới với người sau .... Nhưng ko hẳn là như vậy, chia tay ko phải là hết...
|
Chương II : Khởi đầu mới Cuối năm lớp 9, Vy và Ân chia tay nhau. Ân nói là cậu ta sắp phải vào trong Nam sinh sống, ko có thời gian bên nhau, xa mặt cách lòng, tình cảm khó mà giữ đc nên ns lời chia tay luôn. Điều này làm Vy rất buồn, trong suốt 2 năm yêu nhau, cùng nhau học tập, là đôi bạn cùng tiến, luôn có thành tích xuất sắc nhất lớp. Ai cũng nghĩ họ là 1 cặp trời sinh, sinh ra là để yêu nhau. Nhưng từ sau khi họ chia tay, m.n lại bàn tán loạn cả lên, tung bao tin đồn nhảm nhí. Vy cũng cố ko bận tâm nữa bởi kì thi vào 10 sắp tới rồi. Cô chỉ biết chăm chú vào việc học để quên đi nỗi buồn, quên đi nỗi nhớ Ân. Nhiều lúc cô địh ns chuyện với cậu ta qua fb nhưng nghĩ lại, cô ko gửi tn nữa. Thời gian trôi qua nhanh, Vy đã hoàn thành xong kì thi vào 10 và cô đã đỗ vào ngôi trường mà cô mog muốn. Vy rất vui nhưng niềm vui ấy đối vs cô ko thấm thía gì so với nỗi buồn của cuộc tình chia ly ấy.
|