Anh Lạnh Lùng Thì Cũng Là Chồng Em
|
|
CHƯƠNG 7: -"Xuống xe" anh ra lệnh với thái độ vô cùng kiêu ngạo. Cô lơ mơ bước xuống xe, Dương Chi Thiên đã trông thấy biển hiệu của cửa hàng áo cưới nổi tiếng nhất thành phố A này. Anh đẩy cửa bước vào, cô đi theo sau, không khí trong này mát quá, khác hẳn với cái nóng bức ở ngoài kia. Những nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cô bối rối nhoẻn miệng cười đáp lại, họ trao đổi với nhau những ánh mắt bất ngờ, nhìn người đàn ông đẹp trai phong độ, tại sao lại là một cô bé mặc đồng phục phổ thông, mặt còn non chẹt, cô bé chỉ 17,18 tuổi, gương mặt không đẹp và hoàn mỹ chút nào. Không quan tâm những ánh mắt soi mó ấy, Dương Chi Thiên thích thú xem những bộ áo cưới, đẹp đến hoa mắt, không biết phải chọn làm sao. Lúc trước cô thường đi ngang qua mấy tiệm áo cưới, chỉ được đứng nhìn từ xa, bây giờ được chạm vào, không thể tả nỗi đến mức độ vui sướng của cô. -"Oa, đẹp quá!" -"Đàng hoàng chút đi, đừng làm ra vẻ ngây thơ như thế nữa chỉ làm cho tôi chán ghét thêm" nhìn bộ dạng tí ta tí tởn của cô, làm anh phát bực trong lòng. Cô ngạc nhiên nhìn anh, cô khẽ dẫu môi, "xì" một tiếng, cô chả thèm chấp cái tên dở hơi kia. Đúng là cái bản mặt kiêu căng lạnh lùng đáng ghét. -"Thiếu gia! Cậu mau đưa tiểu thư vào thử đồ cưới" thấy tình hình trở nên căng thẳng, ông quản gia đành phải làm hòa. Vương Minh là nhà thiết thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất, ông bắt cô đi qua đi lại mấy vòng. Xong ông than thở: -"Tiểu thư thật sự rất gầy, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thêm mẫu thiết kế hợp với cô hơn" "Gầy" chính là điểm yếu làm cho cô luôn tỏ vẻ thiếu tự tin mặc đồ trước người khác. Cho dù cô có mặc đồ đẹp cỡ nào thì vóc người cô cũng không thấy đẹp.
|
Hay quá, típ đi tg ơi mà sao tg đăng chương ngắn xíu z..
|
Nữa đi nữa đi càng nhìu càng tốt
|
Hì hì mình sẽ cố gắng mà. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình để có tinh thần viết tiếp.. ~^^
|
CHƯƠNG 8: Không đợi cô vào nhà, anh lái xe đi mất, hiện tại cô rất mệt mỏi. Cũng may là ngày mai trường cho nghĩ, cô cảm thấy chóng mặt kinh khủng, vì cô không quen đi xe hơi. Đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ xong cô lăn ra giường ngủ tới sáng, mặc cho mẹ cô bắt cô dậy ăn cơm tối. Sáng sớm thức dậy vì cái bụng đói của cô cứ đánh liên hồi. Ngay lúc đó, mẹ cô cầm tô cháo nóng hổi trên tay bước vào. -"Con tỉnh rồi à? Mau làm vệ sinh rồi ăn chút cháo cho khỏe" Dương Chi Thiên nhanh chóng làm sạch thân thể rồi leo lên ghế ngồi khoanh chân lại mà thưởng thức tô cháo nóng hổi của mẹ. "La..la..zhe shou ge shao zi tian" Nha! Đang ăn ngon lành mà tự nhiên ai gọi đến làm phiền, cầm điện thoại trên tay, nhìn dãy số lạ trên màn hình. Cô nhanh chóng mở máy. -"Al lô" cô nhẹ nhàng trả lời. -"Tiểu thư mau thay đồ, tôi sẽ qua rước cô" ông quản gia kính cẩn trả lời, không có cộc lốc mà ra lệnh như hắn. -"Vâng" Cô đặt tô cháo xuống bàn, đi thay quần áo. Ông quản gia y như chiếc đồng hồ, đúng 10 phút mà đã có mặt trước nhà cô. Một lúc sau cô mới cuống quít chạy ra. Đi vào trong tiệm, cô bất ngờ nhìn một áo cưới đặc biệt được treo lên để ở trong tủ kiếng, Vương Minh tiến đến lấy áo cưới đưa cho cô. Nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, với sự trợ giúp của mấy chị nhân viên, cô đã khoác lên cho mình chiếc áo cưới sang trọng. Dương Chi Thiên hoa cả mắt, tự ngắm mình trong gương. Cô quay một vòng, thầm phán người đẹp là nhờ lụa mà. -"Tiểu thư ngồi sang bên này để trang điểm" Vương Minh chỉ tay về hướng ghế, cô gật đầu làm theo. Sau một hồi bôi kem, trét phấn thì khuôn mặt cô trở nên hoàn mĩ hơn. Tuy nước da cô không được trắng nhưng làm thế nào mà cô nhìn thấy trong gương lại hoàn hảo đến không ngờ. Đến phần chụp hình, cô ngồi trên ghế chờ chú rể thay đồ. Một hồi say, người mặc đồ vest trắng tiến đến cô. Dương Chi Thiên ngước mắt lên nhìn, cô hoàn hoàn toàn sụp đổ khi ngươi đang đứng không phải là anh. Cô ngạc nhiên khó hiểu nhìn ông quản gia muốn nói "Chuyện gì xảy ra vậy?: nhưng ông quản gia đã nhanh nhẹn giải thích. -"Hôm nay, thiếu gia bận đi công tác, không thể chụp hình cùng tiểu thư. Nhưng công nghệ hiện đại nên chỉ cần có người làm kiểu thì có thể ghép mặt được nên tiểu thư yên tâm" Đôi mắt cô thoáng buồn, do cô mang lens nên không ai phát hiện đôi mắt cô lúc này buồn đến dường nào. Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối như thế. Đến nỗi chỉ là chụp hình cưới là một kỉ niệm thật đẹp mà anh cũng không cho cô, cô lắc đầu tự cười nhạo bản thân mình. Ông quản gia hiểu rõ tâm trạng cô lúc này, ông chỉ thầm cảm thông cho cô chứ ông cũng không thể giúp gì được.
|