Anh Lạnh Lùng Thì Cũng Là Chồng Em
|
|
CHƯƠNG 1: Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một cô gái đang lái xe trên đường đi học về. Tuy là lái xe, nhưng lúc nào cũng thường mơ mộng về bạch mã hoàng tử của cô. Chính vì vậy nên cách đây 15 phút trước, cô vô tình va chạm một chiếc xe đen sang trọng bóng loáng. {15 phút trước} "Rầm.." Vừa rẻ vào con hẻm để đi đường tắt về nhà, ai dè số cô xui đến nỗi lại đụng vào chiếc xe đen, nhìn sơ qua thôi cũng biết nó mắc tiền như thế nào. Người ngồi trong xe đang bực bội chuyện bị ép cưới vợ, giờ lại gặp cảnh này, anh muốn giận cá chém thớt luôn. Cô dắt xe mình qua một bên để kiểm tra, cũng may là xe cô không sao. Hắn bước ra xe hồi nào cô cũng không hay, đầu tiên hắnn thấy được xe hắn có một vết xước dài. Đối với hắn, thiệt hại này không đáng kể, nhưng lại gặp vào hoàn cảnh anh đang bực bội nhứ thế này thì sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. -"Cô sao vậy? Xe tôi do cô làm hư, bây giờ thì chịu thiệt hại này đi" hắn làm bộ mặt thống khổ. -"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, còn về tiền sửa chữa thì thôi không có tiền" cô run đến nỗi tim đập thình thịch, vừa nhìn thấy được người đàn ông trước mắt cô hoàn toàn anh tuấn, phong độ nhưng lại rất kiêu ngạo, đôi đồng tử nâu ấy như đang thu hút cô. -"Không phải cô dùng cách này để làm cho tôi chú ý cô? Những người như cô đây thì tôi quá quen thuộc rồi, không cần làm trò trước mặt tôi" hắn cuối thấp người xuống sát mặt cô, làm cho cô một phen hoảng sợ. -"Không.. không phải như vậy" vì quá hoảng sợ nên cô lắc đầu liên tục. Và cũng do hắn càng cúi thấp xuống thì cô càng ngã người ra về sau, vì mất đà nên cái mông của cô chuẩn bị tiếp đất. -"Á.." 1 giây trôi qua..2 giây..3 giây Sao cô không có cảm giác gì vậy kìa, cô chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt hắn...chẳng lẽ mới bị ngã tí xíu mà cô chết.. gặp được thiên sứ đẹp trai vậy sao. À mà không được, cô không thể nào chết được, cô còn mấy anh bạch mã hoàng tử nữa. Hắn không hiểu sao cô cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn không thương tiếc mà buông tay ra. Lần này thì tiếp đất thật rồi. -"Cô đi đi, lần sau tôi không muốn thấy mặt cô lần nào nữa" hắn tức giận đùng đùng bỏ mặc cô ở đó mà lái xe mất hút. Cô như người mất hồn, đưa mắt nhìn chiếc xe, đến khi không còn thấy nữa thì cô mới tu ánh mắt về, cố gắng ngồi dậy, phủi mộng rồi leo lên xe chạy về nhà. Trên đường, cô cứ nghĩ ngợi về hắn, đôi đồng tử ấy có chứa vài nét tình cảm nhưng tại sao trong phút chốc lại lành như ác ma.
|
CHƯƠNG 2: Cô thở phào, xoa xoa xái mông yêu quí bước vào nhà. -"Về rồi hả con?" Tiếng mẹ cô vang lên, tim Dương Chi Thiên như nhảy lên, bản năng cô mách bảo buông cái tay rời khỏi cái mông. -"Dạ.. thưa mẹ con mới học về" cô ríu rít trả lời. -"Vào đây nhanh lên, mẹ có chuyện muốn nói" giọng mẹ cô sao hôm nay ngọt ngào khác thường vậy. Cô nổi tính tò mò, nhanh chân ngồi xuống bên cạnh mẹ. -"Rồi, mẹ có chuyện gì muốn nói với con" -"Con phải lấy chồng" nhìn mẹ cô nghiêm túc, nhìn không chút nào là đùa. -"Mẹ giỡn hoài, con còn chưa đủ 18 tuổi nha!"hiện giờ cô vẫn đang suy nghĩ cái từ "chồng" kia. Chồng là thế nào ấy nhỉ? Cô cố vặn hết bộ não công suất. Có giống như trong những bộ phim Hàb quốc hay những cuốn truyện tiểu thuyết Trung Quốc. -"Không, là mẹ nói thật,mẹ chỉ muốn tốt cho con, người ta giàu, có đủ điều kiện cho con đi du học chứ mẹ không có khả năng. Con phải hiểu cho người mẹ này" mẹ cô bắt đầu rưng rưng nước mắt. Dương Chi Thiên cố ép cho bộ não hoạt động, theo như lời mẹ cô giới thiệu thì người này có tiền tài danh vọng cũng đầy đủ, hơn nữa đằng nào cô cũng chưa có bạn trai. Cô đắn đo có nên lấy anh ta không? Tối hôm đó cô cứ trằn trọc không ngủ được, đêm rất yên tĩnh, lấy chồng là cuộc sống của cả đời, không như mua áo.
|
CHƯƠNG 3: *Quán bar* Bên này, tiếng bar ồn ào náo nhiệt, trong căn phòng vip xa hoa, người đàn ông anh tuấn ngồi chiễm chệ, mỗi tay ôm một cô gái mà sờ soạng lung tung. Khuôn mặt anh nhăn nhó, người đàn ông khác từ đầu đi đến ngồi gần khoác vai hắn hỏi: -"Này, hôm nay ai cả gan dám làm thiếu gia Hoàng Thiên Kỳ đây phải nổi giận vậy a!" Triệu Thiên Tuấn là người anh em tốt và cũng là trợ lý đắc lực của anh. -"Thiên Tuấn, cậu có muốn ngày mai được nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng mà ăn cháo không?" anh đã bực bội, lại gặp người bạn chọc , nêu không tức mới là chuyện lạ. -"Ok...ok, tôi sẽ không nói nữa nhưng mà hãy nói cho tôi biết tại sao cậu lại bực bội? Chẵng lẽ xảy ra chuyện gì với Âu Nhã Nhược" tò mò luôn là tò mò, Triều Thiên Tuấn luôn là người hiểu rõ bản tính của anh nhất. -"Lấy vợ" anh chỉ phun ra 2 từ này mà khiến Thiên Tuấn sặc máu mũi. Người đàn ông lạnh lùng này hay xem thường người khác, khát máu..ai mà chịu nổi anh ta? Ngay cả cô bạn gái Âu Nhã Nhược mà hắn yêu thương cũng phải sợ mức độ lạnh lùng của hắn. Triệu Thiên Tuấn âm thầm phù hộ cho cô gái nào được chọn làm vợ anh ta. Cô ở trong phòng mà cứ hắt hơi liên tục, không tài nào ngủ được, cô cứ nghĩ đến người lấy cô sẽ ra sao? có đẹp trai phong độ không? Có biết yêu thương vợ không? Hãy là một người đàn ông đầu hói, bụng phệ. nghĩ cảnh này mà cô nổi hết cả da gà, lập tức nhắm mắt ngủ tới sáng.
|
Mẹ này chỉ giỏi tưởng tượng . tiếp đi, Heo mở hàng cho tg rồi này
|
CHƯƠNG 4: -"Thiên Thiên, mau dậy đi học nha!" mẹ cô luôn là người dậy sớm để gọi cô đi học. Cô lọ mọ dậy, xuống nhà vệ sinh xong thay quần áo trong tích tắc. Dắt xe ra ngoài, cô quyết định không đi con đường tắt nữa, một lần như hôm qua cũng đủ làm cho cô sợ. * Trường THPT " -"Uy, đi mua đồ ăn sáng thôi, đói bụng quá đi mất" vừa tới lớp là cô lôi kéo con bạn ngồi cùng bàn, là Trần Hy Như. -"Ừ, đợi mình một chút" Hy Như loay hoay với cái cặp của mình. Dương Chi Thiên cùng với Trần Hy Như xuống canteen ăn mì gói. Sau khi ăn xong, cô cùng Hy Như cùng lên lớp, ngồi vào bàn ổn định. -"Như Như, mình phải đi lấy chồng a!" cô than thở, mặt ỉu xìu. -"GÌ?" nghe tin động trời như vậy, Hy Như không khỏi ngạc nhiên, la lên làm cả lớp quay lại nhìn hai người. -"Bạn bình tĩnh đi, mình nói thật đấy, là do mẹ mình bắt" cô giải thich. -"Hả? Mình có nghe lầm không? Có phải là do bạn tiểu thuyết nhiều quá không đấy?" Hy Như còn sờ lên trán của cô. -"Này, mình nghiêm túc, không đùa đâu nha!" -"Bây giờ là thế kỉ nào rồi a! Còn có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó sao? Mà nói gì thì nói, ai mà lấy bạn thì người đó tận thế rồi" -"Trần Hy Như, bạn thật là" Hai người chọc nhau qua lại đến khi vô tiết học thì ai ngay ngắn ngồi đúng chỗ của mình mà học hành đàng hoàng.
|