Khoảng Lặng
|
|
Thể loại: truyện tình cảm Rating: 15 Cảnh cáo về nội dung truyện: không Giới thiệu nhân vật: - Hoàng Tiểu Phương (17 tuổi) sống với mẹ và em gái, gia đình không khá giả, xinh đẹp, cao ráo, học tốt, đa tính cách. Bề ngoài giống một tiểu thư sống trong nhung lụa, yêu chiều, tính cách mạnh mẽ, khó gần. Bên trong thì hoàn toàn trái ngược, một tâm hồn nhạy cảm, lối sống nội tâm trầm lặng và cuộc sống không ít khó khăn vất vả. (Nhân vật chính - nó) - Trương Bích Thảo (17 tuổi) bạn thân của Tiểu Phương, gia cảnh giống Tiểu Phương. Tính tình hơi trầm lặng, học tốt, hiểu và luôn bên cạnh lắng nghe, chia sẻ với Tiểu Phương mọi thứ. - Vũ Nguyệt (17 tuổi) bạn thân của Tiểu Phương và Bích Thảo, nhà giàu, sống sung sướng nhưng luôn thấu hiểu và chia sẻ với hai người bạn thân mọi thứ, học tốt, tính tình trẻ con. - Doãn Anh Tú (19 tuổi) người yêu cũ của Tiểu Phương, người mang cho nó nhiều nỗi buồn, nỗi đau. Gia đình khá giả, đào hoa. - Dương Hải Phong (18 tuổi) yêu Tiểu Phương, gia đình tương đối, không khá giả, bố bị bệnh, thẳng tính. - Đặng Bảo Nam (18 tuổi) bạn của Hải Phong, yêu Tiểu Phương, là cầu nối giúp Tiểu Phương đến với Hải Phong. Tính tình ngang ngược, không chín chắn. - Một số nhân vật khác tg sẽ giới thiệu khi xuất hiện trong truyện.
|
Chương 1: Cây phượng già treo mùa hạ trên cao, những cơn mưa cuối hè đang vội vàng đổ xuống, những con đường dải nhựa dài bóng loáng nước mưa tựa như những dòng sông xanh mềm mại chảy giữa bao dãy nhà. Thỉnh thoảng, được lúc nắng lên, con đường ấy ánh lên lóng lánh, những tia nắng chen nhau trượt từ trên cao xuống mặt đường đùa giỡn tạo nên khung cảnh sinh động, huyền ảo... * * * Sáng tinh mơ, sau đêm mưa trời trở nên trong hơn, ánh nắng mai hửng lên len vào qua khe cửa sổ. Nó (Tiểu Phương) nheo nheo mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra bên ngoài, lắng tai nghe tiếng chim chuyền cành ríu rít, lánh lót... Tất cả đều trở nên tươi mới. Phải! Tất cả từ hôm nay sẽ lại mới! Cả nó cũng thế... Sau kỳ nghỉ hè nhàn nhạt, nó trở lại với việc học, là một học sinh lớp 11. Sau một đêm, đêm hôm qua, nó trở về với con người cô đơn, sống khép mình, khuôn mặt lành lạnh, nụ cười gượng gạo và ánh mắt vô hồn, mông lung..., vốn có. Quay vào trong nhà chuẩn bị đi học. Nhìn mình trong gương: tàn tạ, tồi tệ, không sức sống hoặc thảm hại,... Đó là tất cả những gì nó nhận thấy. Nhếch môi cười khẩy, nhanh chóng với lấy chiếc ba lô đeo lên vai rồi lững thững bước ra khỏi nhà với khuôn mặt mệt mỏi. Suốt đêm qua nó chẳng ngủ, cứ thao thức nghĩ về một thứ tình cảm gì đó xa xăm, vô định và giờ dường như đã hoàn toàn tan biến hết, chỉ còn lại chút dư vị đắng đắng chát chát tận đáy con tim. Đưa hai tay vỗ vỗ má cho tỉnh, hít một hơi thật sâu, nó lấy lại tinh thần rảo bước về nơi lũ bạn đang tụ tập. Trên đường đến trường, trong trí óc nó cứ lần lượt, lần lượt hiện lên những hình ảnh cũ và bên tai cứ văng vẳng tiếng nói cười của đôi trai gái trẻ ngày ấy chở nhau đi trên đoạn đường này - đoạn đường mà nó đang đi và sẽ đi lại nhiều lần, mỗi ngày... Nhiều lúc, nó không ngờ nổi rằng anh đã rời xa nó, không ngờ rằng từ bây giờ cái tình yêu ấy chỉ còn lại trong tiềm thức và trong những giấc mơ đêm vội vàng, sướt mướt của riêng nó. Nó nhớ, anh với nó đã từng nói về những mộng ước ở tương lai như những cặp đôi khác vẫn hay nói đến. Khoảng thời gian nó ở bên anh phải chăng quá ngắn ngủi nên giờ đây khi đã tuột mất, nó lại thấy tiếc nuối. Nó tiếc rằng trong thời gian ấy đã không luôn cười tươi mỗi lúc gặp anh, đã không dành cho anh tất cả những gì dịu dàng, yêu thương nhất thay vì mang anh ra làm nơi trút hết những bực tức, ức chế mà gia đình mang đến cho nó... Người ta nói nó chẳng phải đứa con gái ngoan hiền, gia giáo, nó không thùy mị, nết na. Phải rồi, nó thích sống theo cách sống của nó, nó ngang ngược, nó ương bướng, nó không bao giờ muốn nghe lời áp đặt, ép buộc của ai hay là mấy cái phép nghi lễ nghĩa rườm rà, phức tạp. Nó luôn thể hiện mình là con người mạnh mẽ, khiến cho người khác phải ghét vì cái tính bất cần đời... Nó là như thế đó. Nhưng phía sau bộ mặt ấy, tâm hồn nó tổn thương sâu sắc, trái tim nó chằng chịt những vết sẹo dài ngắn, to nhỏ, lởm chởm. Tình cảm của nó thì thiếu khuyết và nó sống nội tâm, mạnh mẽ nhưng vô cùng yếu đuối...
|
Chương 2: Tại trường. Sau hè, ngôi trường mang vẻ lạnh lẽo, vắng vẻ, đôi chút gì đó âm u, thiếu sức sống. Nó đến hơi sớm, ngồi xuống ghế đá dưới gốc phượng già đưa mắt nhìn xung quanh. Ở góc sân vài người mừng rỡ, cười đùa, ôm nhau thắm thiết vì gặp lại; Trên tầng hai có đôi trai gái đang đứng cạnh lan can tâm sự gì đó, cô gái cúi mặt làm duyên, cười tủm tỉm, chắc là đang yêu; Ngoài cổng trường vài đôi chở nhau đi học, miệng cười tíu tít, lí lắc nói chuyện... Nó khẽ mỉm cười rồi lại nhớ đến anh, đâu đó trong tim hơi nhói lên cảm xúc khó tả. Đang mênh mang thả hồn bay khắp sân trường thì... - "HÙ..." (nó giật mình, thót tim.) Vâng, dấu hiệu xuất hiện của hai đứa bạn thân nó (Bích Thảo và Vũ Nguyệt). - Hai đứa chúng mày muốn hù tao nhảy tim ra ngoài sao, lũ quỷ.. - nó làu bàu. - Tiểu Phương, Phương yêu quái à nhầm yêu quý của tao. Tao nhớ mày muốn chết!! - Vũ Nguyệt nở nụ cười quái dị, la lên thảm thiết rồi lao vào định ôm hôn nó "thắm thiết" nhưng nó nhanh chân nhảy ra làm Vũ Nguyệt ôm phải cái gốc cây thần thánh. Vừa thoát được Vũ Nguyệt thì nó phát hoảng với nụ cười ma mãnh của Bích Thảo. Thảo nhảy đến nhìn nó đắm đuối, mắt chớp chớp (phát ớn), nhẹ nhàng cất giọng lanh lảnh nói với nó: - Tiểu Phương à, mày biết gì không? Tao nhớ mày đến quên ăn quên ngủ. Vậy mà nhìn thấy tao mày bơ tao vậy hả? (bơ hồi nào?)... Cho tao ôm mày cái nhá... híhí (ôi má ơi) Cái mặt nhỏ đang đắm đuối và tràn đầy yêu thương thì "BỐP" - nó thẳng tay táng ngay một phát, khỏi phải nói, nhỏ Bích Thảo mặt biểu cảm phát sợ. - Có mà ăn như điên, ngủ như lợn thì có. Lũ trốn trại!!... Hai con nai vàng ngơ ngác tiêu hoá được sự việc thì nó đã ba chân bốn cẳng chạy xa lắm rồi... Chúng nó đuổi theo, la hét ầm ĩ cả sân trường. * * * Giờ ra chơi, - Ê!! - Vũ Nguyệt thấy nó ngồi xa xăm nhìn ra cửa sổ chạy lại gọi, thấy nó vẫn thẫn thờ không biết mình gọi, nhỏ quay sang nhìn Bích Thảo lắc đầu. Thảo đi lại, quơ quơ tay trước mặt nó, nó giật mình nhìn hai con bạn như sinh vật lạ. - Hai đứa mày làm cái trò gì vậy? - nó nhăn mặt hỏi Hai đứa thở dài ngồi xuống cạnh nó vỗ vai an ủi. Bích Thảo kéo đầu nó để tựa vào vai mình nhẹ nói "Tao cho mày mượn vai". Vũ Nguyệt nhìn nó hồi lâu - "Mày thay đổi nhiều quá rồi Phương ạ, Tiểu Phương ngày nào vui vẻ cười đùa quậy phá cùng bọn tao đâu rồi? Tao biết mày buồn nhưng đừng vì thế mà thay đổi, bọn tao không quen!" (người ta đang buồn mà má nội...) - Haiz... Tao xin lỗi! Nhưng tao... - nó ngập ngừng. - Mày khỏi nói, mày nghĩ tụi này không biết hiện giờ mày thế nào chắc?? Chia tay rồi thì quên đi, nhìn mày như này có khác gì cái xác di động đâu!! - Bích Thảo tằng hắng. Vũ Nguyệt gõ đầu nhỏ Thảo - "Mày im đi con rồ, mày đã quên được chưa nói nó??". Quay sang nó - "Còn mày nữa, buồn thì cứ khóc đi. Ai cấm mày đâu. Thà mày khóc cho nhẹ lòng chứ cứ thế này không khó chịu hả?" - ... - ... ... Mặc kệ hai con bạn nói hết lẽ, nó vẫn im lặng, ánh mắt vẫn xa xăm vô định khiến chúng đành lắc đầu bất lực. * * * Thứ 7, 1 tuần trôi qua, Trống báo hết giờ. Bích Thảo và Vũ Nguyệt đi đằng sau nhìn nó đang thẫn thờ bước ra về thì lắc đầu ngán ngẩm. - 1 tuần nay rồi mà nó vẫn thế, tao thương nó quá mày ơi. Cố bày trò để nó vui mà mặt nó lúc nào cũng như shit trâu gặp nước. Giờ phải làm sao? - Bích Thảo ngao ngán thốt lên. Vũ Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ rồi phán một câu xong chạy mất - "Mai chủ nhật, qua lôi nó đi chơi" - Ê ê - Thảo bị bỏ rơi gọi với theo...
|
Chương 2: (Tiếp) Sáng chủ nhật. - Dậy!! Dậy nhanh con rồ! Ngủ gì nữa má ơi... - Bích Thảo đến lao vào phòng nó thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành thì leo lên lôi bỏ chăn, tắt bỏ quạt, cầm 2 chân nó lôi dậy. Bị phá giấc nó đạp cho nhỏ Thảo vài phát rồi làu bàu - "Mẹ con điên, để yên cho bà ngủ.." - Nó vẫn chưa chịu dậy hả?? - Vũ Nguyệt ngó đầu vào hỏi. Nhận được cái lắc đầu của nhỏ Thảo, Nguyệt nhẹ nhàng đi vào, nở nụ cười "duyên dáng", nháy mắt Bích Thảo "SỬ NÓ". Nói xong 2 đứa lao vào đè, cù lét, cảnh tượng hỗn độn kinh người. - TRÁNH RA! - nó tức giận gắt lên, 2 nhỏ kia lồm cồm bò dậy, nhìn nhỏ cười nịnh nọt - "Tao gọi mày dậy đi chơi với tụi tao thôi mà, ai kêu mày không dậy chi... Hihi" - Quá đáng nó cũng vừa vừa thôi. - nó liếc xéo 2 con bạn rồi đi VSCN. Lát sau bước ra, vẫn còn bực nó gắt giọng hỏi "ĐI ĐÂU?" - Cứ đi đi rồi biết. Hihi. - Vũ Nguyệt nhìn nó cười nói rồi quay sang Bích Thảo thì thầm "Tốn công bọn mình bàn mưu tính kế cả tối hôm qua mà không thành công thì tao... Tao... Giết nó!!!". Bắt gặp ánh mắt giết người của Tiểu Phương, 2 nhỏ im de (hehe, vừa mới dọa giết nó mà) - Mày thay đồ đi, nhanh lên! - Vũ Nguyệt giục nó. 10 phút sau, nó xuất hiện, miêu tả tổng thể từ dưới lên trên như sau: chân đeo giày lười, quần bò trơn, áo phông xanh đơn điệu, tóc xõa, đội mũ lưỡi trai... - Đi! 2 đứa mày đứng nghệt ra đấy làm gì? - nó nói rồi lôi 2 con bạn ra khỏi nhà. * * * Hồ Hoàn Kiếm. - Tụi mày đưa tao ra đây là ý gì? - nó nghi ngờ hỏi 2 nhỏ bạn - Để đẩy mày xuống dưới hồ cho chết má mày đi.. Nhìn như cái xác không hồn, mặt thì như đống shit trâu gặp nước... Tụi tao bày trò, chọc ghẹo, làm đủ thứ chỉ muốn mày vui, thế mà mày còn quay ra gắt gỏng rồi nổi cáu với tụi tao. Tao muốn đấm, muốn cấu, muốn xé cái mặt mày ra cho bõ tức. - Vũ Nguyệt vừa nói vừa khua chân múa tay "như... khỉ" - Vườn thú hôm nay không khóa cửa chuồng khỉ hay sao á mày? À... Mà tao không ngờ mày cuồng shit trâu vậy đấy. Muốn cấu muốn xé... Haha" - nó quay lại nhìn Vũ Nguyệt tỉnh bơ nói làm nhỏ ngơ ngơ rồi mặt đen xịt lại, tay giơ nắm đấm. - Thôi, 2 đứa này! Tiểu Phương! Hôm nay tụi tao dẫn mày ra đây là để mày thanh thản mà suy nghĩ.. - Bích Thảo nghiêm túc nói. - Tao đâu có gì phải nghĩ, 2 đứa mày rảnh quá ha!! - nó nói rồi đưa mắt nhìn ra xa, nhẹ bước. Bích Thảo và Vũ Nguyệt bước lên 2 bên đi cạnh nó, nắm tay nó. Vũ Nguyệt nhẹ khuyên "Chuyện tình cảm của mày đấy, đừng suy nghĩ đến nữa, biết là khó quên nhưng đừng dằn vặt mình mãi thế. Mày thử nói ra hết cho nhẹ lòng, đừng giữ một mình như vậy...". Nó vẫn im lặng không nói gì, Bích Thảo kéo nó ngồi xuống ghế đá gần đó, mắt tìm hòn sỏi "Mày nhìn nè, 1 hòn sỏi này, tao giữ trong tay, nó nặng đấy. Và nếu tao cứ giữ mãi thì nó sẽ không bao giờ chìm hay mất đi, nó sẽ nặng trên tay tao mãi mãi. Nhưng nếu tao ném nó đi, nó sẽ chìm hoặc nằm lăn lóc ở 1 góc nào đó khó tìm thấy, tay tao nhẹ tênh, không phải cầm nó trên tay mãi nữa" - nói rồi Bích Thảo thẳng tay ném hòn sỏi xuống hồ, mặt nước hiện lên những vòng sóng tròn nơi nó vừa rơi xuống, nhẹ dần, nhẹ dần rồi lặng yên. - Phương, có gì cứ nói ra cho nhẹ lòng, dù bọn tao hiểu nhưng vẫn muốn chính mày nói ra, giữ trong lòng khó chịu lắm. Mày có tin tao không? Tụi tao vẫn luôn bên mày, không bao giờ để mày một mình mà.. Mày buồn, bọn tao cũng buồn lắm chứ, thà mày khóc còn hơn cứ vô hồn như thế... - Vũ Nguyệt nắm tay nó, nhìn thẳng mắt nó nói. Ánh mắt nó có chút giao động, hơi ngấn nước... rồi nó cũng khóc. - Tao... có gì không... tốt, hay tao.. .không ...đáng được yêu... thương? Tao yêu anh... ấy nhiều lắm... mà.. ... ... ... - nó vừa nức nở khóc vừa nói. Nó khóc như mưa, mặc kệ người xung quanh đang nhìn, mặc kệ lí trí nó nhắc nhở nó không được khóc. Vũ Nguyệt ôm nó, để nó tựa vào vai mình khóc, Bích Thảo vỗ vai nó an ủi. 2 đứa nhìn nhau khẽ cười rồi gật đầu hài lòng. Cuối cùng thì tụi nó cũng làm Tiểu Phương nói ra và khóc cho nhẹ lòng.. - Mày khóc xong chưa? - Bích Thảo thấy nó thôi thút thít thì nghiêm giọng hỏi, nó ngẩng lên nhìn 2 con bạn khẽ gật đầu. - Vậy từ giờ đừng im lặng 1 mình thế nữa nhé. Muốn khóc, muốn tâm sự gì thì nói với tụi tao. Luôn bên mày mọi lúc mọi nơi... Được chưa? Cười cái nào... Hehe - Vũ Nguyệt tíu tít. - Chưa.. Tao... Tao... - nó ngập ngừng - Tao sao? Còn gì nữa? - 2 nhỏ kia đồng thanh hét lên. - Tao đói... - nó nhe răng cười...
|
Chương 2: (tiếp) - Sao không nói sớm? - Bích Thảo gõ đầu nó cười nói. 3 đứa ùa ra, nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau tung tăng đi ăn. Người ta nhìn vào cười vì vẻ vô tư, hồn nhiên của tụi nó. Còn Tiểu Phương, nó không còn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu nữa, sau khi nói ra và khóc hết mình nó thấy thoải mái, thanh thản và càng yêu thương, quý trọng hơn 2 đứa bạn này. Có thể nó thiếu tình cảm của bố, có thể nó thiệt thòi nhiều thứ nhưng ông trời đã ưu ái nó, đã mang hai đứa bạn có 1 không 2 này đến bên nó để nó đc sống thật với bản thân, để nó không phải mà che giấu cảm xúc mỗi khi ở cạnh họ... Có lẽ buồn như vậy đã đủ. Đã đến lúc nó sống cho bản thân nó, những gì đã qua chỉ là ký ức mà ký ức thì chỉ để đó mà thôi, nó sẽ cất, sẽ khóa chặt ký ức ấy lại 1 chỗ ở đâu đó trong tim và sẽ không tự mình chạm đến nữa...
Chương 3: Sau khi đi ăn cùng Bích Thảo và Vũ Nguyệt về, nó vào phòng, mở bản nhạc quen thuộc, tiếng nhạc ru dương, nhè nhẹ, léo lắt vang lên, nó chầm chậm hát theo và nhìn ra cửa sổ khẽ mỉm cười. Phải, trời vẫn xanh màu hi vọng đấy thôi vậy sao nó phải tự giam mình vào 1 xó tăm tối của trái tim mình như thế. - Giờ phải làm gì đầu tiên đây? Thay đổi một chút coi nào... - nó ngắm mình trong gương, soi đi soi lại, quay qua quay lại lẩm bẩm. Xong nó chạy ra lấy xe đạp đi tới hiệu tóc. - Chào cô bé, chị giúp gì được cho em? - chị chủ quán nhìn thấy nó tươi cười hỏi. - Dạ, em muốn cắt tóc... Á, cái tóc của em này, nó te tua quá,... Em chả biết cắt sao nữa... Mà thôi, chị cứ cắt cho em, cắt sao mà nhìn vào thấy em hoàn toàn khác là được. - nó liến thoắng 1 hồi. - Được rồi, chị hiểu rồi. Hihi. Em nhắm mắt vào nhé!! - chị chủ quán cười nói kéo nó ngồi xuống ghế. 5 phút... . 10 phút... . 15 phút... . 25 phút... . 30 phút... - Xong rồi... Aha.. Em mở mắt ra đi cô bé. Nó từ từ mở mắt ra... 1s... 2s... 5s... Nó thật sự ngỡ ngàng hoàn toàn với... "cái đứa trong gương". Sau khi 'tiêu hoá' được thì nó quay ra chị chủ quán cười xòa.. - Chị làm em sock quá, đứa trong gương hình như không phải em.. Hihi. Cảm ơn chị nhé, em chưa để tóc như này bao giờ luôn á.. Tuyệt rồi... Bước ra khỏi tiệm tóc là 1 con bé với mái tóc dài quá vai được cắt tỉa gọn gàng kết hợp với mái vòm trông đáng yêu hết mức, khác hẳn với con bé lúc vào: tóc dài chấm eo buộc đuôi ngựa, mái xéo... - Khởi đầu ưng ý!! Haha (ôi thần linh ơi, nó cười) Hí hửng leo lên xe tiếp tục công cuộc 'đạp xe đi tìm chân lí sống'. Nó mua vài bộ đồ, giầy, vài cái vòng tay phá cách rồi về nhà, thả người rơi tự do xuống giường thở hồng hộc. - Xong rồi, từ mai ta sẽ khác, haha, Tiểu Phương tái xuất giang hồ, đợi đấy! Haha (nụ cười man rợ)... Nhưng mà tiêu gần hết tiền tiết kiệm rồi, sót quá.. Huhu (lại khóc ngay được).. * * * Sáng hôm sau. Trường học. - Aaaaaaaaa... - Tiếng thét 'thỏ thẻ' của Bích Thảo thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp. Từ ánh mắt tò mò, tất cả chuyển dần sang ngạc nhiên. Đứng trước mặt họ là 1 con bé với tóc cụp, mái vòm, áo đồng phục xắn tay, quần bò đen xước, giầy thể thao trắng, balô trên lưng, tay đeo đồng hồ đen bản to, mắt đeo kính cận đen cũng to xụ... (nó đó, nó đó. Klq cơ mà mụ này xuất hiện lúc nào là đen trắng lúc đó kì há) Con bé đang cười tít mắt đi vào lớp trước sự ngỡ ngàng của toàn thể 'thần dân' lớp 11A3. - Tiểu Phương!!! - Vũ Nguyệt thét lên, chạy lại xem xét, xoay xoay nó như sinh vật lạ, lấy tay xoa xoa đầu nó làm tóc nó xù lên - thay đổi ngoạn mục đó, đây mới là bạn tao chứ - nói rồi kéo nó về chỗ. - Mày có cần kích động vậy không con điên, rối hết tóc tao rồi. - nó vừa đi vừa làu bàu vừa cho tay lên vuốt tóc...
|