Chương I. Tôi là Nguyên Khải
- Mày thấy tao giống Tom Cruise chưa này! - Giang Vỹ đưa tay vuốt tóc sang một bên, nhìn cái mặt của nó cố gồng để giống thần tượng trông đến là tức cười.
- Mặt mày giống tôm cua thì có! - Vũ Thái cười nhăn răng, phán một câu xanh rờn khiến cả đám lại được một trò cười nghiêng ngả.
Riêng Bạch Tâm chẳng nói gì, mắt nó cứ dán chặt vào quyển sách giáo khoa Địa Lý trên tay, miệng lẩm bẩm đọc thuộc từng chữ. Hải Long thấy thế bèn đập một cái thật mạnh vào lưng Bạch Tâm:
- Bạch “Tạng”, chú mày lại học cái vớ vẩn gì vậy? Học mãi không chán à?
Bạch Tâm chẳng thèm nhìn Hải Long lấy một cái, vẫn dính vào quyển sách, vừa đọc vừa nói:
- Lát nữa kiểm tra đừng gọi tao đấy!
Hải Long hừ mũi, quay sang đám Vũ Thái tiếp tục tán phét mãi cho đến khi cô Lam bước vào lớp, gõ thước một tiếng rõ to mới dừng lại. Cả lớp cúi chào xong, cô Lam đã mở ngay sổ gọi tên trả bài:
- Phạm Hải Long!
Hải Long giật thót người, tay vớ lấy quyển vở trên bàn, run rẩy bước từng bước lên bảng. Cô Lam chau mày nhìn nó và đặt câu hỏi. Đôi mắt Hải Long vẫn cố gắng van nài chiến hữu phía dưới giúp nó, Giang Vỹ thấy vậy bèn nhắc nho nhỏ. Hải Long vội vã trả lời một câu, nó lại toát hết mồ hôi nhìn Giang Vỹ, mấp máy theo khuôn miệng thằng bạn:
- Tao… tao ngứa, đừng… đừng chọt nữa…
Cô Lam tháo chiếc mắt kính, đặt bộp xuống bàn. Mây đen ùng ùng kéo đến trên đỉnh đầu Hải Long. Cậu ta mếu máo nhìn lũ bạn đang cười đến trật quai hàm, đôi tai đỏ ửng, mắt nhắm không dám nhìn cô Lam nữa.
- Học hành cái kiểu gì thế hả? Em muốn tôi tức chết à? Hải Long, ra ngoài chạy hai mươi vòng sân cho tôi! - Cô Lam thét lên kinh hãi, Hải Long vội vã chạy biến ra ngoài.
- Ha ha ha, há há há…
Cô Lam ngoắt người lại, hung dữ quát:
- Cười cái gì?!
Cả lớp im bặt, chẳng còn đứa nào dám hó hé thêm một câu. Tôi lúc đó mới vừa ngủ dậy, hai mắt còn đang sưng húp. Theo thói quen ở nhà , tôi cứ thế vươn vai và ngáp một cái rõ to. Khi định thần lại, tôi thấy Vũ Thái nhìn tôi đầy kinh hãi, Giang Vỹ ra hiệu cúi xuống mà tôi chẳng hiểu gì. Ngước nhìn lên phía trên, cô Lam cầm một cây thước gỗ đến là to, giễu võ giương oai đập xuống bàn làm tôi giật cả mình.
- Nguyễn Nguyên Khải, lên bảng!
Tôi lục cặp táp, lôi ra cuốn vở Địa mỏng tè nhàu nát đi lên bảng. Cô Lam lật quyển vở ra, thấy lưa thưa mấy trang, lập tức nổi trận lôi đình:
- Em học hành thế này đây hả, giấy đâu hết rồi?
- Chắc là… hôm qua em của em nó lấy nhầm nên… gấp máy bay rồi ạ! - Tôi khẽ nói.
Cô Lam được thế càng mắng tôi nhiều hơn, giáo huấn tôi đến mấy chục phút sau mới nhớ lại rằng mình chưa dạy được một chữ thì chuông đã reo hết tiết. Tôi uể oải bước về chỗ ngồi, nằm bẹp xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài, cả đêm qua tôi không ngủ vì luyện game.
À quên, nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Nguyễn Nguyên Khải, học sinh trường cấp hai, ba Trần Hưng Đạo, tụi nó gọi tôi là Nguyên Khai vì bảng tên của tôi in thiếu dấu hỏi, ờ… thật ra tôi không thích nó cho lắm, nghe cứ bẩn bẩn, thôi cứ kệ nó đi. Trong nhóm vừa rồi có Hải Long - thằng chỉ được cái to xác chứ não thì phẳng lì, cho nên bọn tôi gọi nó là Não Rỗng. Còn có Lê Giang Vỹ, trong bọn thì nó nhà giàu nhất lại còn láu cá và có tài tán gái thế nên có rất nhiều bạn nữ thích. Chúng tôi rất ghét nó ở cái tính đào hoa, nói trắng ra là ganh tị ấy nên cho nó biệt danh khốn nhất: Vỹ Khốn Nạn, rất khốn đúng không? Tiếp đến là Vũ Thái, thằng này thì y như cái tên không cần phải đặt biệt danh, biến thái vô loại và là đứa bựa bẩn lắm mồm. Cuối cùng là Đường Bạch Tâm, họ Đường vì ba nó là người Hoa, nó học giỏi nhất bọn, đặc điểm nhận dạng là một quyển sách dính với cặp kính đen to chiếm nửa mặt, một đám thì ít nhất có một thằng như thế. Chúng tôi gọi nó với cái tên Đường Bạch Tạng, có khi là Đường Tam Tạng vì nó “tâm vô tạp niệm”.
- Mày ngủ suốt vậy, hôm qua xem phim đen à! - Vũ Thái đập tay vào mông tôi, mặt nó hả hê nhìn tôi một cách biến thái.
Tôi đang ngái ngủ, dạt tay nó sang một bên rồi cuộn đầu vào tay chực làm một giấc thì bị Thái cốc một cái vào đầu. Tức mình, tôi vật nó xuống đất, tay đấm nhẹ mấy cái vào mặt nó, vừa gằn giọng:
- Thằng khỉ, cả đêm qua tao không ngủ vì luyện game hộ mày đấy. Mày không câm mồm được à?
Vũ Thái bị “tấn công” bất ngờ, mặt nó nghệt ra nhìn tôi rồi vùng vằn muốn trốn thoát. Một thằng “bột” như nó thì có thể chống cự được với tôi bao lâu chứ. Thế nhưng mà cái đầu óc “đen tối” của Vũ Thái thì không hề “bột” một chút nào. Nó cố gắng rút tay ra, nhằm cái lưng quần của tôi mà kéo. Quần tây của tôi may khá sát với lưng rồi nhưng không hiểu sao ngay lúc này cái cúc quần lại bung khỏi khuy, bay thẳng ra cửa hậu trước mặt tôi và bật vào mặt thầy giám thị. Hoảng quá, tôi và Vũ Thái lật đật đứng dậy với tư thế nghiêm chào. Thế nhưng khổ cho tôi quá, cúc bung rồi thì phẹt-mơ-tuya cũng hỏng mất, cái quần theo quá tính tuột mất xuống chân tôi. Vũ Thái bàng hoàng, đám con gái che hết mắt lại, rú lên:
- A a a, Nguyên Khải biến thái!
Tôi nhanh tay chụp lấy cái quần kéo ngược lên, vớ cái áo khoác trên bàn bên cạnh thắt vào và lại tươi cười như chưa có chuyện gì, mặc dù lúc đó có lẽ lúc đó mặt tôi rất khó coi. Thầy Hoàng giám thị sầm mặt lại nhìn tôi đang diễn trò khỉ, quát lên một tiếng ầm trời:
- Lên phòng giám thị, ngay!
Nụ cười trên mặt tôi méo xệch lại, Vũ Thái cúi đầu đẩy tôi đi theo, mồm nó cứ tủm tỉm cười như được mùa. Thế là tôi phải hoàn thành hai cái bảng kiểm điểm, một cái là “cố ý trêu chọc giáo viên”, một cái là “bày trò quậy phá trong giờ nghỉ giải lao tại chỗ”, cả hai đều phải có chữ ký phụ huynh và ngày mai phải nộp gấp. Chuyện này đối với tôi quá thường, dại gì mà phải trình bậc phụ mẫu mấy cái bảng kiểm điểm đáng ghét này, tôi chỉ toàn đưa Vũ Thái giả chữ ký hộ thôi. Hôm sau tôi hí hửng nộp bảng kiểm điểm lên cho thầy Hoàng. Thầy móc túi lấy kính đeo vào, cầm bảng của tôi và Thái lên xem thử. Bỗng nhiên thầy nổi trận lôi đình, giáo huấn chúng tôi một trận, bắt phải làm thêm một cái bảng kiểm điểm vì tội “chống đối không thành thật nhận lỗi”. Tôi ngớ người nhìn Vũ Thái, tự nhiên nó nhớ ra gì đó rồi mếu máo:
- Thôi chết, tao kí tên tao vào bảng của mày.
|
Chương II. “Tam Tạng” động lòng
Giang Vỹ kéo tôi và Vũ Thái lại gần, Hải Long cũng đang nhồm nhoàm gói xôi ngồi kế bên, Bạch Tâm thì ngơ ngác với cuốn sách trên bàn. Giang Vỹ làm mặt nghiêm trọng, trừng mắt nhìn chúng tôi rồi nói:
- Chúng mày biết gì chưa?
- Iết… ái ì (Biết... cái gì)? - Hải Long mồm toàn thức ăn cũng ráng hỏi cho bằng được, cái tật của thằng này là vô ý vô tứ kinh khủng.
- Eo, mày ngậm mồm vào đì, xôi vãi hết ra bàn tao rồi! - Vũ Thái la lên.
- Tao vừa cưa đổ con bé hoa khôi khối mình! - Giang Vỹ mừng rỡ khoe khoang.
Cả đám chúng tôi bĩu môi một cái, đứa nào cũng nhìn nó với ánh mắt đầy “oán hận”, trừ tôi. Bởi vì tụi nó, đến người trong mộng cũng không dám nói chuyện thì làm sao không ganh tị cho được. Tuổi học trò mà, đứa nào cũng có vài lần đơn phương. Vũ Thái thích con bé tổ trưởng khá xinh trong lớp nhưng chẳng một lần dám nhìn người ta. Bạch Tâm có cảm tình với… chị chủ hiệu sách, ngày nào nó cũng ghé qua hiệu sách đó xem sách mà không chán. Giang Vỹ có đến mấy “cuộc tình” rồi, bây giờ thì quen hoa khôi của khối. Riêng tôi và Hải Long chẳng mơ tưởng đến ai, nghĩ lại có lẽ lúc đó tôi ngốc quá, sao không thử thầm thích ai đó, kể ra cũng có kỉ niệm tuổi học trò, muốn thích ai thì thích chứ không như bây giờ, khi mà đã trưởng thành. Nhưng kệ, vì còn có Hải Long cũng suy nghĩ như tôi, hai thằng cùng ngốc.
Tôi lúc đó chỉ có phim và game, tôi nghĩ bọn con gái là chúa phiền phức nên cũng chẳng muốn dây vào tụi nó. Bởi vì năm lớp sáu, cứ mỗi buổi sáng đến lớp tôi lại thấy một hộp sữa dưới hộc bàn mình, ngày nào cũng vậy. Thế là một hôm tôi nấp rình xem thử, một cô bạn lớp bên cạnh lén lút bỏ hộp sữa vào hộc bàn tôi và bị tôi bắt gặp. Cô bạn ấy khá xinh, dễ thương nữa nên tôi cũng có cảm tình. Tôi hỏi: “Bạn… thích mình hả?”. Cô ấy lắc đầu, cười một cái rồi nói: “Là… anh mình bảo đưa cho bạn dùm, anh ấy thích bạn!”. Các bạn biết cảm xúc của tôi lúc đó ra sao không? Lại còn thêm lũ bạn đang nấp sau cửa nghe lén nữa, tôi được một trận cười đến thối mũi. Kể từ hôm đó, tôi chính thức xem con gái và sữa là hai thứ đáng ghét nhất trên đời và không bao giờ muốn dính dáng đến nữa.
Tôi có tiết học thể dục buổi chiều. Tôi thích nhất giờ này, bởi vì tôi có thể trốn sau dãy phòng để đánh một giấc mà không ai để ý. Nhưng xui xẻo thế nào hôm nay thầy lại điểm danh, và tôi bị phát hiện, được thầy “thưởng” cho nhảy cóc hai mươi vòng sân giữa cái nắng muốn đốt cháy da thịt. Hết tiết là được tự do, nhưng tôi được cô giám thị giữ lại “uống trà” cùng với màn giáo huấn sâu xa tận một tiếng đồng hồ mới được đi về. Đến lết còn không nổi, đi thế nào được, tôi đành leo lên chiếc xe đạp cà tàng của Bạch Tâm để nó chở về vì có mỗi nó cùng đường với tôi. Nếu tôi được chọn, tôi sẽ nhờ Giang Vỹ chở về, bởi vì ba nó đưa rước nó bằng chiếc Limousine dài cực xịn. Trời nhá nhem tối, không hiểu sao tôi thấy hôm nay mặt trời lặn sớm hơn mọi ngày. Bạch Tâm hì hục đạp xe chở tôi lên dốc, miệng cứ lẩm bẩm:
- Nguyên Khải, sao mày lại nặng thế hả?
Tôi nhăn nhó ngoài mặt nhưng lại cười trong bụng, tội nghiệp nó phải chở cái của nợ là tôi lên dốc cao như thế này. Nhưng thây kệ, cũng nên để cho nó vận động tí chút chứ. Bạch Tâm chở tôi qua một ngõ hẻm, tôi vội la lên:
- ́y, đi qua con hẻm đó gần hơn, sao lại chạy đường vòng?
- Tao thích đi đường này hơn!
Nó vừa nói vừa đạp nhanh hết sức, tôi ngẩn người ra nhìn lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi, mệt thế này rồi mà tôi bảo đi đường tắt lại không chịu nghe. Tôi lại nghĩ nó học nhiều quá nên hóa thần kinh mất rồi chăng? Thế nhưng không phải. Bạch Tâm bỗng đạp thật chậm rồi dừng hẳn trước cửa một hiệu sách, gạt chân chống rồi đi vào. Tôi cũng đành chịu, ngồi ở ghế đợi nó vậy, gì chứ nhìn thấy mấy quyển sách dày cộp in đến hai ba trăm trang, mở ra toàn là chữ thì tôi sợ lắm, mới nghĩ thấy phát ớn rồi. Tôi dựa đầu vào cửa kính nhìn Bạch Tâm lựa sách, chẳng hiểu nó xem sách quái gì mà cứ lật đi lật lại, không mua hẳn cho xong làm tôi xót cả ruột. Mãi đến khi cánh cửa phía trong mở ra, chị bán hàng tươi cười nhìn Bạch Tâm. Tôi thoáng thấy mặt nó đỏ ửng lên, hơi thở có vẻ gấp hơn nữa. Hóa ra là thế, đây là cửa hàng sách có chị bán hàng Bạch Tâm trộm nhớ lâu rồi, thế mà hôm nay tôi mới biết, trước toàn nghe bọn Hải Long bô bô cái mồm thôi. Chị ấy khoảng hai mươi tuổi, nhìn rất hiền lành và dịu dàng. Dáng người thanh tú mảnh mai, đôi mắt sâu long lanh màu nâu nhạt rất đẹp, khuôn miệng tươi cười chúm chím như hoa anh đào. Tôi nghĩ cũng lạ, Bạch Tâm trước nay vùi đầu vào học, mặt nó lúc nào cũng đơ ra, nghiêm nghị đẩy gọng kính như một ông già, vậy mà hôm nay nó đột nhiên biến thành cậu nam sinh bé nhỏ, mặt đỏ lên vì ngại ngùng trông đến tức cười. Lúc này Bạch Tâm như trúng tà, vơ đại lấy một cuốn sách rồi đem tới quầy tính tiền, xong xuôi lại chạy vụt ra ngoài, ngoắt tôi lên xe và chạy thẳng.
- Làm sao thế? - Tôi hỏi Bạch Tâm. Nó chẳng thèm trả lời, cứ thế mà đạp xe đi.
Tôi vốn không thích mấy đứa học giỏi, bọn chúng cũng là những thành phần đáng ghét nhất. Cứ hễ một chút, thầy cô, cha mẹ lại đem những đứa ấy ra làm khuôn mẫu mà giáo huấn tôi. Hầu hết chúng rất khinh thường người khác, đặc biệt là khinh thường những đứa như tôi vậy. Nhưng Bạch Tâm thì khác, nó không hề tỏ ra kiêu ngạo một chút nào, cha mẹ và thầy cô cũng không lấy nó ra làm điển hình cho chúng tôi (có lẽ họ nghĩ nó không bình thường cho lắm). Bạch Tâm hay đọc sách, phải nói nó là ông nội của mọt sách, bất cứ thứ sách gì nó cũng ngốn được. Nhờ vậy mà nó giống như một cuốn sách bách khoa, hầu như là cái gì nó cũng biết. Tính tình của nó khá nhát, nó rụt rè và hay ẩn mình, lại còn ít nói. Nhiều lúc tôi nghĩ nó còn bị thần kinh vì học quá nhiều, cái đầu to của nó khiến Vũ Thái nghĩ rằng trong đó là một khối óc sắp nổ tung lên. Đôi lúc tôi bảo nó rằng nên vui vẻ lên một chút, cuộc sống là phải có nụ cười. Thế là hôm sau tôi thấy nó vào nhà sách, vác một chồng sách có tiêu đề đại loại như là “Cách để vui vẻ trong cuộc sống” về nhà. Có lẽ nó bị ám ảnh mất rồi.
Bạch Tâm lên lớp, mặt nó buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng, đăt nhẹ cái cặp lên bàn rồi úp mặt vào đó. Giang Vỹ khẽ đẩy tay vào bụng tôi, hỏi nhỏ:
- Nó bị làm sao thế, chẳng bao giờ tao thấy nó rời cuốn sách như hôm nay cả!
Vũ Thái và Hải Long cũng bắt đầu chú ý đến Bạch Tâm, chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, lắc đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Tôi ngẫm nghĩ thì nhớ lại chuyện hôm qua, bèn kể cho bọn Giang Vỹ biết.
- Mày… giúp tao nhé Vỹ! - Bạch Tâm nhỏm dậy, đẩy gọng kính vừa nói.
Giang Vỹ mới đầu ngơ ngác, dần cũng hiểu ra, gật đầu cái rụp, mặc kệ bọn tôi với những dấu hỏi chấm trên đầu. Sau đó Bạch Tâm mới ngại ngùng kể cho chúng tôi, hóa ra là Bạch Tâm muốn nhờ Giang Vỹ “truyền nghệ” cho nó. Hải Long mở to đôi mắt, mặt như đang hốt hoảng đập bốp bốp vào lưng Vũ Thái:
- Ai da, thiện tai thiện tai, “Tam Tạng” nhà ta mê gái rồi!
Giang Vỹ nói bước đầu tiên để trở thành một “hot boy” là quần áo chỉn chu. Bọn tôi đành lôi Bạch Tâm về nhà Giang Vỹ để “hóa phép” cho nó. Nói Giang Vỹ được các bạn nữ ưa thích không phải là không có căn cứ, những thứ cậu ta dùng đều như một “người đàn ông đích thực”. Quần áo một tủ, các loại nước hoa, giày dép đếm không xuể, suýt nữa là tôi hoa mắt vì cái đống đồ bạc triệu của nó. Thế mà trong đống đồ ấy chẳng có mấy thứ là Bạch Tâm mặc vừa. Cũng đúng thôi, Giang Vỹ cao lớn còn Bạch Tâm… không muốn nói nhưng nó chẳng khác nào con “chí mén” ốm đói. Mãi đến trưa mới chọn được cho nó một bộ vừa mắt. Đến chiều thì bọn tôi tập cho nó bỏ những thói xấu của một thằng mọt sách đi.
- Điểm nhấn quan trọng của chúng ta khiến cho bọn con gái xiêu lòng là vẻ ngoài đẹp trai. Nếu không thì ít nhất cũng phải là nụ cười sao cho thật khả ái, tỏa nắng… hiểu chưa “Bạch công tử”? Từ bây giờ nên tập cười trước gương đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. - Giang Vỹ vừa nói vừa nở một nụ cười. Không ngoa chứ đến bọn tôi còn thấy Giang Vỹ cười rất đẹp chứ không chỉ bọn con gái.
Bạch Tâm gật gật, ghi ghi chép chép vào một quyển sổ rồi ra về. Sáng hôm sau, vừa thức dậy tôi đã nghe tin Bạch Tâm phải nhập viện vì cả đêm nó cười đến sái quai hàm. Giang Vỹ cũng hết cách, chỉ biết lắc đầu mà thôi.
Mấy hôm Bạch Tâm đi học lại, nó nhìn chúng tôi với vẻ không thể chán hơn được, còn chúng tôi thì cứ tủm tỉm nhìn nhau. Thấy nó khổ tâm quá, Giang Vỹ bèn khuyên nó:
- Thôi, dẹp mấy thứ mà tao chỉ cho mày đi. Đó là cách của tao, mày không thể áp dụng lối sống của Giang Vỹ lên người Bạch Tâm được, phải tự mình làm lấy thôi! Lát nữa mày tỏ tình với chị ấy luôn đi, tụi tao sẽ đi theo… động viên.
Bạch Tâm nhìn Giang Vỹ, rồi lại nhìn bọn tôi, bỗng nhiên nó òa lên, ôm lấy Giang Vỹ mà khóc. Haizz, tôi càng nghĩ càng không hiểu, bọn con gái phức tạp như vậy thì dây vào làm gì nhỉ? Cứ như tôi, tôi thấy mình thật may mắn so với bọn nó, khi đã ghét đắng lũ “vịt giời” ấy rồi thì chẳng bao giờ thấy buồn vì thất tình, thế mà sau này lại khác.
Vũ Thái lân la đi trước, tay nó cứ bám vào thành tường, mò mẫm đi như một tên trộm. Hải Long thấy ngứa mắt, đập bốp vào lưng nó một cái:
- Thằng khỉ! Đến là để động viên tinh thần “Tam Tạng” đi “cua gái”, mày làm gì như thằng biến thái hay nhìn lén con gái nhà lành vậy?
Rồi Hải Long quay lại, đẩy đẩy Bạch Tâm lên và nói:
- Tụi tao ở đây, mày đi đi, có bọn tao hậu thuẫn rồi, nhớ là bình an vô sự nghe chưa!
Khiếp! Đi tỏ tình với chị chủ hiệu sách thôi mà bọn nó làm như đi đánh giặc, Giang Vỹ và tôi chỉ biết tủm tỉm cười. Hải Long nhìn Vũ Thái, Vũ Thái lại nhìn Giang Vỹ, Giang Vỹ lại nhìn tôi, tôi ngước mắt về phía Bạch Tâm, Bạch Tâm lại hướng về nơi hiệu sách. Bạch Tâm lấy hết can đảm, mở cửa hiệu sách bước vào. Tự nhiên tôi cũng vã mồ hôi, quái lạ, nó đi tỏ tình chứ có phải tôi đâu, thế mà lòng tôi cũng nao nao.
Một tiếng sau…
- Ơ… ơ… Ôi thần linh ơi! “Tạm Tạng” đến đâu rồi?! - Hải Long ngồi bẹp xuống đất, tay ôm bụng rên hừ hừ như sắp chết.
- Cái thằng, chẳng hiểu làm cái gì trong đó mà mãi chưa thấy ra không biết! - Giang Vỹ xót ruột, ngong ngóng nhìn về phía hiệu sách.
Vũ Thái bỗng nở nụ cười gian tà, hai mắt nó híp lại, mũi vểnh vểnh lên, ranh mãnh nói:
- Ế… hay là “Tam Tạng” bị mỹ nữ “dụ dỗ” rồi?
“Bốp!”, tôi đập vào lưng Vũ Thái một cái, liếc nó vừa nói:
- Trong đầu óc mày còn gì khác ngoài mấy thứ bệnh hoạn đó không hả? Ngậm mồm cho ông đây phán xem nào! - rồi tôi quay sang bọn Giang Vỹ, đưa tay lên cổ, vờ làm mặt nguy hiểm - Chẳng lẽ nó tỏ tình không được, hận quá nên “khử” chị ấy rồi?!
- Ngậm mồm thối của hai đứa mày lại đi, còn không mau đi xem thử chuyện gì à? - Giang Vỹ đưa tay bịt miệng tôi lại.
Bọn tôi lân la đến gần hiệu sách, núp ngoài xó cửa, nhú đầu ra xem thử. ́y thế mà chưa kịp nhìn ra gì, tôi đã bị một thứ gì đó có màu xanh đen ụp vào mặt, bổ nhào ra giữa cửa. Lúc tôi ngồi dậy thì nhận ra, là cái mông thối của Bạch Tâm. Điên quá, tôi xoay người nó lại, la lớn:
- Mắt mày để dưới mông à?
Chỉ thấy lúc này mặt Bạch Tâm đỏ lên, hai lỗ tai nóng bừng, mắt cụp xuống rũ hàng mi dài chạm mí dưới, vẻ buồn rầu khó tả. Giang Vỹ như hiểu ra chuyện gì đó, choàng tay lên vai Bạch Tâm, vỗ vỗ nó mấy cái. Cả đám nhìn nhau lắc đầu, riêng chỉ có tôi không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Đợi khi cả bọn đi đã xa hiệu sách, tôi mới gãi đầu hỏi:
- Tao chẳng hiểu gì cả, ai nói gì đi chứ!
Cả bọn nó bỗng thở dài, đồng thanh nói:
- Lại trở thành cậu em tốt!
Tôi lúc ấy vẫn ngơ như bò đội nón, mãi đến sau này mới hiểu ra rằng chị ấy nói chỉ coi Bạch Tâm là cậu em trai dễ thương mà thôi. Cả bọn nó, Giang Vỹ, Hải Long, Vũ Thái có lẽ đã từng trả qua nên mới hiểu rõ thế, riêng tôi lúc ấy đã như “không vướng chút bụi trần” cho nên ngớ mặt ra là phải. Haizz, vẫn là tôi khỏe nhất!
|
Ngoại Truyện nho nhỏ của Chương II:
Mười năm sau đó, tôi không gặp lại Hải Long, những đứa khác chạm mặt, hẹn đi chơi cũng khá nhiều nhưng riêng Hải Long thì không hiểu đã chuyển nhà đi đâu mất. Đột nhiên hôm ấy, tôi nhận được một cú điện thoại của anh bạn năm xưa, hai chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Mãi đến khi tôi bảo sắp có việc, phải cúp máy, Hải Long bỗng nhắc đến chuyện cuốn tiểu thuyết mà tôi đã viết về thời học sinh của chúng tôi bán khá chạy. Tôi cười, cậu ta rất vui khi tôi nhắc đến những kỉ niệm xưa ấy, cậu ấy bảo trí nhớ tôi rất khá, thế nhưng lại nói:
“Nguyên Khải, thật ra lúc đó tao có giấu mày vài chuyện!”
“Hửm?”, tôi ngạc nhiên, “Có sao? Ha ha, kể xem nào!”
“À, là về câu mà… cả bọn có người yêu mà hai ta không có ấy, thật ra lúc đó… tao… tao đã quen một cô bạn hàng xóm, yêu nhau rất lâu, lúc đó chỉ có ‘Nguyên Khai’ là ngốc thôi, ha ha ha!”
“Thằng mất dạy!”
(hi hi, chỉ là vui thôi)
|