Truyện: Nuông chiều bảo bối tổng giám đốc báo vương vampire Thể loại: Teen, tình cảm, lãng mạng, bạo lực,… Tình trạng: Full Rating: 16+,… Author: By Bii’x Kool HT ************ 1. Casting - Hàn Băng Di(tên trc kia of cô là Hạ Tinh Tinh…sau này mới đổi thành Hàn Băng Di): xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng, hai má phúng phính và…ú tuy ú nhưng nhìn rất zễ thuông, nhìn thế nào thỳ cũng thấy tròn vo,…cô đc chứng kiến cảnh papa mình phản bội mama, đuổi cô và mama đy, chứng kiến cái chết of mama cô,…cô đã thề sẽ trả thù cho mama mình…sau này cô đã thay đổi!!! - Vương Tuấn Khải(tên trên thương trường là Hàn Tử Thần…cái tên này ai nhắc tới đều khiếp sợ): mặt lạnh hơn Bắc Cực có thể so sánh với tảng băng nghìn năm, nhưng điều đóa càng làm nổi bật khuôn mặt hoàn mĩ of anh, khuôn mặt 1 trong 1000 người mới có đc khuôn mặt hoàn mĩ như vậy,…tài giỏi, bá đạo, là một người thông minh, mưu trí,…!!! => Hàn Băng Di và Vương Tuấn Khải làm sao gặp đc nhau…và diễn biến giữa 2 người ntn? Cô sau này sẽ ntn và việc trả thù sẽ ra sao? Mún bít thỳ…..vào truyện hôy…!!! ********************************* --Chap 1-- - Cô biến ra khỏi nhà cho tôi…tôi ko mún nhìn thấy mặt of cô nữa, CÚT.- Hạ Dật Liệt vừa quát vừa xua tay. - Anh...anh có lí do j mà tôi ko thể ở nhà of tôi chứ…vì bọn họ sao?- Khấu Lạc Lạc vừa khóc vừa đưa hướng tay về phía 2 con người ngồi trên salon đg cười đắc ý kia. - Lí do j à…cô đã hết giá trị lợi dụng, tôi nói lời yêu vs cô cũng chỷ là vì cái gia sản này thôi..bây giờ đã cóa đc…thỳ cô vs con bé kia ở lại đây cũng chỷ tốn cơm tốn tiền of Hạ gia mà thôi, người tôi yêu thật sự là cô ấy, giờ tôi mún hưởng thụ hạnh phúc of mình với cô ấy và con of chúng tôi, cô ko mún bị người khác nói là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác chứ, đơn li hôn cũng đã kí (Lạc Lạc bị lừa nên đã kí vào giấy li hôn) cô ko thể lm j đc nữa rùi, bây giờ thỳ 2 mẹ con cô biến khỏi nhà này ngay lập tức. – Dật Liệt nhếch mày khinh bỉ. - Không thể…không thể.- Lạc Lạc vừa khóc vừa nói Nói xong, cô liền ngã xuống sàn nhà bất tỉnh nhân sự. - Mẹ ơi….huhu..mẹ ơi…!- cô bé 7 tuổi nãy giờ chỷ đứng bên cạnh nghe và chứng kiến…toàn than bị đóng băng những lời nói of người ba mình từng yêu quý bây giờ lại nói ra đc những lời này làm cô thật sự SOCK hết mức…đến khi mẹ cô ngất cô mới hoàng hồn. - Ba, cứu mẹ….cứu papa ơi.- cô vừa khóc vừa cầu cứu ba of mình Nhưng ông ko nới j chỷ bc lại chỗ 2 người kia ngồi xuống nhàn nhạt uống trà, 2 người kia cũng nói chuyện cười thì thầm như ko hề cóa chuyện gì xảy ra…những người hầu thấy chủ nhân of mình nằm bất tỉnh nhân sự thỳ ko khỏi đau lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài đưa những ánh mắt thương hại tới chỗ cô bé. Cô vẫn cứ khóc và kêu tên mẹ trong tuyệt vọng. Được một lúc bỗng thấy người of mẹ rất lạnh cô mới nín khóc và lay mẹ nhưng mẹ vẫn ko hề nhúc nhích..cô cảm thấy rất sợ, cô ôm mẹ thật chặt để sưởi ấm cho mẹ nhưng vẫn vô ích…ko nghe tiếng thở củng nhịp tim of mẹ cô (mẹ cô pệnh ung thư giai đoạn cuối) càng hoảng hơn nhưng cô quyết định giữ nc mắt ko khóc. Cô bít mẹ thật sự đã đi rồi, rời khỏi đây bỏ cô một mình ở nơi này rồi. Cô để mẹ xuống sàn đất lạnh lẽo, rồi đứng lên bc tới chổ salon nơi cóa những con người đáng ghét kia. Cô nhìn ông ta chưa nói j, ông ta đã cât tiếng trc: - Thật ghê tởm, 2 người đy làm diễn viên là vừa rồi đóa. BIẾN trc khi tôi còn nhẫn nại. - Hahaha…ông tưởng tôi mún ở lại căn nhà này một chút nào nữa sao. Tôi còn đg tự khinh bỉ chính mình tại sao lại đc sinh ra trong căn nhà cóa một người cha như thế. Ông nghe cho kĩ đây Hạ Dật Liệt…từ nay bắt đầu trở đy, tôi sẽ ko còn là con của Hạ Dật Liệt nữa cũng ko còn là Hạ Tinh Tinh nữa, tôi với Hạ gia từ bây giờ chỷ là người xa lạ ko còn chút vương vấn gì nữa nhưng sẽ cóa ngày ông sẽ nhận lại những j mà ô đã gây ra cho mẹ con tôi vào hôm nay…có thù tất báo…ông cứ đợi đy một ngày nào đóa ko xa đâu…còn mẹ con cô hết chuyện làm rồi nên đy dụ dỗ đàn ông, cứ tưởng có tướng mạo xinh đẹp thỳ quyến rũ rồi lên giường rồi có con rồi nói là con của anh..hơ :/ … nằm vs bít bao nhiu đàn ông cứ lm như mình trong sạch lắm ấy…nhưng sẵn đây tôi cũng chúc mừng 2 mẹ con cô đã chiến thắng đã đạt đc mục đích của mình haha cố nắm giữ và hưởng thụ những gi hiện tại 2 mẹ con cô đg có đy, tôi đy trc….hẹn GẶP LẠI vào một ngày ko xa. – Cô nói. Hiện tại mọi người đều rơi vào tâm trạng hóa đá…một cô nhóc 7 tuổi có thể nói ra những lời này ư. - Để xem cô có bản lĩnh ko đã, bây giờ rời khỏi Hạ gia ko còn một đồng xu dính túi, cũng chỷ mới cóa 7 tuổi thỳ làm đc gì…- Cô con gái của Mẫn Thanh và Lật Diệt – Hạ Thanh Viên khinh bỉ nói - Cứ đợi xem…!- Cô nhếch mày Nói xong, ko đợi ai nói gì cô đưa mẹ ra ngoài. Mẹ cô bây giờ hoàn toàn ko thể đy, cô bắt một chiếc taxi và đy tới khu vườn Bồ Công Anh…cũng may là trong túi tiền còn đc ít tiền để trả tiền taxi…khu vườn này cô cũng chẳng pít là of ai nhưng vô tình một lần đy chơi ngang qa thấy nên vẫn còn nhớ. Cô để mẹ nằm xuống khu vườn rồi tự mình lấy tay đào đất sau một hồi vất vả mới đào đc một cái hố sâu bằng chiều dài of mẹ cô mới dừng tay…ngồi xuống thở dốc…ngồi cạnh mẹ cô nhìn mẹ, cô khẽ thầm một câu: “ Mẹ thật đẹp”. Nói xg cô khóc, người mẹ xinh đẹp iu qý cô ko còn ở bên cạnh cô nữa rồi. Cô nhìn mẹ lần cuối rồi đỡ mẹ bỏ vào hố đất ấy rồi lấp đất lại. Cô vừa khóc vừa lấp đất, những giọt nc mắt nóng hổi hòa lẩn vào những vết đất trên khuôn mặt cô nhưng ko làm mất đy vẻ đẹp thuần khuyết of cô. Khi đất lấp xg cô dùng miếng gỗ xung quanh sau đóa kiếm ko ra cái j để viết cô đành cắn môi chịu đau cắn tay…tay chảy máu cô dùng máu để viết tên of mẹ rồi đặt trc phần mộ ấy. Cô khóc, cô lại khóc. Dùng sức lau nước mắt, cô nhìn vào mộ một lúc mới cất tiếng nói: - Con hứa sẽ trả thù cho mẹ, mẹ yên tâm con sẽ sống thật tốt. Nói rồi, cô nở một nụ cười gượng. Nước mắt ko yên lại tiếp tục chảy trên gương mặt lấm lem of cô. Lúc này, ở trên cây cổ thụ sát bên cóa một người con trai khoảng chừng 13 tuổi đã chứng kiến toàn bộ sự việc…thật ra thỳ hôm nay anh đc nghỉ phép nên ko bít làm j…line62 nghĩ ra chỗ này là chỗ nghỉ ngơi tôt nhất nên liền đến đây lúc đg ngủ bỗng dưng nge thấy tiếng xe..anh cau mày ko vui, anh đã ns vs bọn họ đừng ai quấy rối đế anh mà..chỗ này ngoại trừ anh và một vài ngừ pít thỳ chẳng ai vào đây cả nhưng khi chứng kiến từ đâu chí cuối anh cảm thấy có cảm tình vs cô bé này. Một người rất zễ thương, nhìn tròn tròn như cơm nắm ý ..đây là nhận xét of anh về cô gái này. Ko bít hôm nay là ngày gì mà trời lại mưa..nhìn con người ko bít có nên gọi là ngu ngốc hay ko…chỷ thấy khóc chứ ko thấy cóa ý định trú mưa…anh cau mày ko vui. Nhảy xuống, bước tới anh nhẹ giọng hỏi: - Sao em lại khóc? Nghe tiếng người cô giật mình theo phản xạ quay lại đằng sau…đối diện với cô là anh một con người thật sự rất hoàn hảo, mũi cao, mắt tím, tóc trắng; anh cũng chẳng khác j hơn, lúc ở trên cảnh ko rõ khuôn mặt of cô bé này nhưng giờ đc nhìn chính diện thỳ có thể là một thiên thần…ú…Thấy cô ngẩn người, anh lay người cô: “ Này, em…”. Cô giật mình. “ Có chuyện j thế ạ”- Cô hỏi. - Em tên j? Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.- Anh hỏi - Dạ, em ko cóa tên cũng ko có nhà.- Cô nói trong đau khổ - Oh, vậy thỳ từ nay em sẽ là Hàn Băng Di, em sẽ là người of anh, sau này sẽ ở cùng anh đc ko?- Anh hỏi, cũng chẳng bít vì sao anh lại có hứng thú vs cô gái này nữa. Vừa nhìn là anh đã mún giữ cô gái này bên cạnh rồi mặc dù anh nổi tiếng là lạnh lùng ko pao giờ gần nữ sắc và cũng ko có ai động đc anh nhưng đối với cô gái này thỳ thật đặc biệt. Nghe anh nói thế cô nở một nụ cười, anh nhìn thấy nụ cười cô mà đứng hình.” Thật đẹp…”- Anh thầm nghĩ. Anh cũng nở một nụ cười với cô, nói ra cũng thật nực cười từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cười cho dù là người thân nhưng giờ đây lại cười vs một cô gái xa lạ. Anh cười thật đẹp, cô nghĩ. Đột nhiên anh nói: - Từ nay trở về sau anh ko cho phép em cười vs ai ngoài anh, dc ko? – Anh chắc chắn là phải giữ cô ở bên mình mãi mãi rồi. - Vâng.- Cô trả lời - Chúng ta về thôi.- Anh nói - Vâng. Nhìn lại mộ of mẹ lần cuối rồi cùng anh bước về phía trc trở về. =)) Những điều gì đg chờ đợi họ ở phía trc…hãy cùng đón xem chap 2 nha…lần đầu viết truyện cóa j ko hay hoặc là zống ai thỳ pỏ qa…đừng ném đá tốn tiền mua thuốc nhắm ặ… ủng hộ nha!!!
--End chap 1--
|