TAO YÊU MÀY, CÒN MÀY THÌ SAO??? Tác giả: Yuu Thể loại: truyện teen Độ dài: còn tiếp Cảnh báo: không Chap 1+2: Trong căn phòng đầy gấu bông.... _ Á....há há há.......há há...- một tràng cười " tế nhị" vang lên, sau đó thì: _ Con khùng kia, tối rồi mà mày không cho gia đình ngủ à, lên cơn thì uống thuốc đi!!!! Tràng cười lập tức kết thúc thay vào đó là giọng khó chịu của một đứa con gái: _Mẹ này, con có khùng đâu!!! _ Chớ nữa đêm mày mà mày cười. Mày không khùng chắc....tao khùng? (-_-)- mẹ nó đốp chát lại làm nó đứng họng. Đúng là chỉ có mẹ nó mới trị được nó. _ Là mẹ mà suốt ngày bảo con mình khùng.- nó lẩm bẩm. Im lặng một lát, nó trùm mền kín cả đầu, sau đó lại bắt đầu...cười. Vậy không bảo sao mẹ nó nói nó khùng .(=.=) Nó tên Dương Hoàng Vy, ngày mai là ngày học đầu tiên của nó khi lên lớp 11. Chả qua là nó đang lên mạng xem báo trong đó có một người nổi tiếng vô tình bị vấp ngã giữa nơi công cộng. Mà thật ra người đó là thằng bạn thân của nó, nhưng vì một số lí do cá nhân nên hai đứa tụi nó gặp nhau là bốp chát, gặp nhau là cãi. ------------------ Ò ó o ò o..... Tiếng đồng hồ báo thức trong điện thoại nó vang lên. _ Ưm...- Nó tắc đồng hồ báo thức đi - mấy giờ rồi ta? Trời, mới có 5h50, chả biết con điên nào gài đồng hồ sớm vậy... Ưm.....thêm 5' nữa thôi rồi dậy cũng không muộn......(-_-) ------------6h30------------ _ Vy, thức dậy đi học, trễ rồi kìa!!!! - mẹ nó vặn hết volum kêu nó dậy. _Vy, nghe nói gì không, trễ học bây giờ!!!!! _ Tao kêu lần cuối mày mà không thức thì tao cho mày trễ học!!!- mẹ nó bực bội. Mới sáng sớm kêu nó khản cả cổ mà nó vẫn ngủ. _ Ưm....om sòm quá à, để tui ngủ coi!!!- nó hét ngược lại. _ Tao cho mày ngủ luôn, con ạ - mẹ nó lẩm bẩm rồi đi làm. Về phần nó.......... _ Ưm.... Ngủ có xíu à mà la ó um sùm.....- nó với tay lấy điện thoại- mới có 6h35' chớ nhiu....6h35'.......6h....35'............AAAA, trễ rồi trễ rồi.- nó lật đật chạy vô nhà vệ sinh.( Bởi vì trường nó 6h45 là đóng cổng mà 7h mới học tại phải xếp hàng rồi sinh hoạt 1 số điều, muốn vô trễ phải có sự xin phép của phụ huynh). _Á thầy ơi, chờ em xíu!!!- nó hét lên khi thấy thầy giám thị đóng cổng lại, mà khoảng cách giữa nó với cái cổng còn có mấy bước à. RẦM!!! _ A......au......- nó "phanh" lại không kịp nên mặt nó hun cổng luôn.- Thầy!!! Thầy làm ơn cho em vô trường được không thầy, nha nha thầy. Mặc kệ nó xuống nước năn nỉ, thầy giám thị phán nó 1 câu: _ Biết mấy giờ rồi không? Biết rồi thì thầy đi đây! (+_+) _ Á thầy thầy ơi, thầy cho em vô đi mà. Em là ....là lớp trưởng á thầy, em phải vô thông báo cho mấy bạn một số chuyện nên thầy cho em vô nha- nói xong nó còn làm bộ chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn..... _ Em học lớp nào? _ Dạ, B8 đó thầy.( 11B8) _ Lạ à nha, tôi nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên chưa có bầu lớp trưởng, sao em biết em là lớp trưởng. (^-^) _À....dạ....thì...thì năm ngoái em là lớp trưởng nên chắc năm nay em ....cũng được làm lớp trưởng.- nó đổ mồ hôi hột. _ Tôi nhớ Nhân mới là lớp trưởng 10C8 mà ta.- thầy liếc nhìn nó mà thầm nghĩ " Tôi biết rõ mấy đứa đi trễ mà hay viện cớ như thế này mà hà hà " " Xong, xong luôn rồi, kì này mình vừa bị làm kiểm điểm vì đi học trễ mà còn thêm tội lừa dối giáo viên, hu hu sao số mình nhọ thế!!"- mặt nó vô cùng "tươi tỉnh" _ E hèm, thôi hôm nay ngày đầu nên tôi tha, mốt mà còn đi trễ đã vậy nói dối giáo viên thì tôi cho em ở ngoài luôn, rõ chưa??? _ Dạ, thầy vạn tuế, em cảm ơn thầy!!- nó nghe thầy nói xong mừng rỡ, liền quay sang nịnh hót thầy. Vừa đi vừa nhảy chân sáo." Chuyến này mình thoát rồi há há há " Lớp nó đã xếp hàng đi lên lớp rồi nên nó đi thẳng lên lớp luôn. _ Hé lu mấy má !!- nó vừa ngồi xuống chỗ thì quay sang tám với mấy đứa bạn. _ Ờm, sao mới bữa đầu tiên mà đi trễ rồi?? - nhỏ Lam ngồi kế nó quay sang hỏi. _ Ngủ dậy trễ hế hế. _ Bó tay với bà luôn. _ Ê tao nghe thằng Hoàng nói lớp mình có một thành viên mới đó, he he là nam đó.- mắt nhỏ Lam sáng rực. _ Đồ hám trai.- nó lên tiếng phê phán. _ Hừ, làm như pà không mê trai không bằng. Mê trai còn hơn mê gái.- nhỏ Lam hậm hực. _ Ê, mà trai đó đâu???- nó hỏi Lam ( Nó cũng mê trai thấy mồ mà còn nói người ta -_-) _ Xì..... Kia kìa, cái bạn đang cuối xuống cột giây giày á.- nhỏ Lam chỉ chỉ. _ Á, đẹp trai à nha hehe.- nó vừa nói vừa nhìn đắm đuối. _ Đồ mê trai!!!- một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nó đang mơ màng thì bị giọng nói đó làm cho mất hứng. _ Mới sáng mà mặt như....như âm binh.- nó liếc nhìn khuôn mặt của" tên đó" rồi nhìn lên bảng với ý nghĩ " thà nhìn bảng còn hơn " (~"~) _ Chào các em, nghĩ hè như thế nào, có vui không....... Bla bla bla- cô chủ nhiệm nó bước vô liền hỏi thăm lớp, nó cũng chú ý vào cô nên không thèm chú ý " tên đó" nữa. -----------------------Giờ ra chơi _ Anh Tuấn ơi!!! - một giọng nói õng ẹo vang lên. Nghe thấy có người gọi tên mình, nên " tên đó" ngước lên nhìn, sau đó tiến ra cửa lớp. _ Anh Tuấn ơi!!- nó nhại giọng nhỏ My lớp kế bên, nhỏ mới kiu "tên đó" á- nghe thấy ớn!!! _ Haizz, ghen tị với người ta thì nói đại đi, người ta đẹp hơn mày mà!!- "tên đó" lên tiếng. Thật ra tên đó tên Tuấn, tên đẹp mà người cũng đẹp, nó còn công nhận hắn đẹp mà. _ Hả, mày nói cái gì!!! Xùy, xùy tao mà thèm ghen tị à... Ha..ha....- nó nóng máu lên tiếng chửi hắn. _ Thôi tao đi với người đẹp đây. Bye nhé " sân bay".- hắn nhếch môi cười đểu nó. _ Mày.....mày....- nó tức muốn nổ đầu rôi nhìn lại ngực nó." Mình cũng có nhô lên mà, sân bay cái con khỉ". End chap 1+2. Mới viết truyện lần đầu, chắc sẽ có nhiều sai sót. Mong các bạn ủng hộ.
|
Chap 3: Mình sơ lược lại nhân vật trong truyện tí nhé. Nó: Dương Hoàng Vy, 17 tuổi, hiện đang học lớp 11 trường THPT Ánh Dương. Nó còn có 1 đứa em trai. Tuy là chị nhưng nó lúc nào cũng tị nạnh với em mình. (+_+) Hắn: Âu Minh Tuấn, 17 tuổi, học cùng lớp với nó tại trường Ánh Dương mà thật ra nhà hắn ở kế bên nhà nó luôn. Hắn hiện nay đang là một ca sĩ tuổi teen, với gương mặt baby giống như Chinen Yuri( ví dụ thôi nhá) nên rất nhanh chóng nổi tiếng. Đã từng là bạn rất thân với nó. --------------------Tại nhà nó, lúc 6h tối _ Vy!!! Con xuống nhà bếp nấu cơm đi!!! - tiếng mẹ nó vang vọng dưới nhà bếp. _ Không!!!! Sao lúc nào con cũng nấu cơm hết vậy!!! Mẹ kêu thằng Minh xuống mà nấu cơm! - nó tuyệt đối không chịu nấu cơm. ( =.=) _ Không!! Sao bà không nấu cơm mà kêu tôi. Con gái con lứa phải biết nấu cơm chứ. Tui là con trai chỉ làm việc lớn chớ không xuống nhà bếp lo cơm nước!!!- em trai nó cũng không. _ Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn phân biệt nam nữ, hôm nay tao.....đi học mệt rồi, mày nấu đi.- nó viện cớ. _ KHÔNG LÀ KHÔNG!!!- em nó đáp trả. _ Tao không nấu, mày mà không nấu thì khỏi có cơm mà ăn!!! - Thế là 2 chị em nhà nó chí chóe nhau. _ TAO KHÔNG CẦN BIẾT ĐỨA NÀO NẤU, TÍ MÀ KHÔNG CÓ CƠM TAO CHO TỤI BÂY ĂN " CÂY" !!!!- mẹ nó bực mình, hét lớn. " Thiệt là không chịu nổi 2 đứa này". _ Khoan, hay là tao với mày oẳn tù xì, đứa nào thắng 3 trong 5 cái thì khỏi nấu cơm, ok???- nó nói nhỏ với em nó. _ Ok. ------------------ _ Á... Há há, thà bà chịu đi nấu cơm ngay từ đầu thì đỡ phải nhục nhã như thế này.- nhóc Minh cười ha hả chọc quê nó. Nó đau khổ lết xuống nhà bếp mà nấu cơm. Hazz nấu bằng nồi cơm chứ có phải bắt bếp củi nấu cơm đâu. Vừa lúc nó bắt xong nồi cơm, thất thỉu đi lên (-_-) thì nó gặp hắn đang ngồi cười với thằng em nó. Thấy nó, hắn nhìn nó vừa nhìn vừa đập đầu gối mà cười ha hả. Nhìn hắn lúc này giống....trốn trại. _ Cười gì mà cười??? - nó tức đỏ mặt, khỏi hỏi cũng biết thằng em trời đánh của nó kể chuyện nó thua oẳn tù xì liên tục 3 cái mà nó đã xin 2 lần không tính mà vẫn thua. _ Tức cười thì.....cười thôi....- hắn tiếp tục chọc quê nó. _ Được!!! Kệ mấy người!!!! Nói xong nó tính đi lên phòng, thì chợt quay người lại: _ Nè Tuấn, cái dáng mà mày té xuống vì vấp cục đá á, thiệt là CHUẨN quá đi, ha ha ha- nó đóng cửa phòng cái rầm. Ở dưới nhà, hắn nghe xong nụ cười tắt ngấm.Nó ở trong phòng mà cười rần lên: _ Cho mày chọc tao, chị đây không phải dễ chơi đâu há há. End chap 3. Chap này mình viết hơi ngắn, chap sau sẽ dài hơn.^-^
|