$Thằng kia, cậu là con gái ư?$
|
|
Tớ viết truy6e5n khơm được hay...có gì sai sót xin mý bợn góp ý và bỏ qua nghen
Giới thiệu nhân vật Nó: Trương Ngọc Hàn Băng (tên giả là Vũ Hoàng Lâm) Tuổi: 17 Cân nặng: bí mật Chiều cao: 1m75 Giới tính: chưa xác định (haha) Tính cách: lạnh lùng Gia thế: Con gái của chủ tịch tập đoàn trang sức nổi tiếng thế giới The Best. Gu ăn mặc: Tomboy Sợ: hong sợ gì Tả sơ về ngoại hình: độ đẹp zai max, có nụ cười thiên thần
Hắn: Trần Minh Vũ Tuổi: 17 Cân nặng: 65 kg Chiều cao: 1m84 Giới tính: 99% Nữ í lộn Nam Tính cách: Quậy, có nụ cười đểu khiến người khác đứng hình Gia thế: Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang đứng top thế giới Devil Gu ăn mặc: Bụi bụi tí Sợ: Éo sợ gì -.- Tả sơ cái mẹt: độ đẹp thì khỏi bàn, mặt baby búng ra sữa, má lúm đồng tiền cực sâu...
Anh: Hoàng Thiên Long Tuổi: 19 Cân nặng: 67kg Chiều cao: 1m86 Giới tính: Nữ Á NHẦM nam Gia thế: bí mật Gu ăn mặc: lịch sự, trang nhã Tính cách: Hiền hiền Tả sơ cái mẹt: đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp
Cô: Đoàn Minh Trang Tuổi: 17 Cân nặng: 45kg Chiều cao: 1m50 Giới tính: chắc là nữ Gia thế: Con gái thứ 2 của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng Angel Gu ăn mặc: Dễ thương, thoải mái Tả sơ cái mặt: cũng thường thôi, làm khoảng nửa số trai trên thế giới nhập viện hà Và một số nhân vật khác giới thiệu sau
|
Chap 1: Sự bắt đầu của những câu chuyện Một bé gái có mái tóc dài buông xoã, nụ cười thiên thần luôn nở trên môi đang chạy giỡn trên một bãi cỏ xanh rờn. Bổng một người đàn ông bước đến trước mặt cô bé ấy. Người đàn ông có ánh mắt như muốn nuốt sống nó. Con bé nhìn ông ta sợ hãi. Ông ấy nói: _ Mày tên gì? _ Con...con tên B...Bă...ng- con bé ngập ngừng sợ sệt _ Mày có phải con gái của chủ tịch tập đoàn trang sức The Best không?- người đàn ông gằn từng tiếng *gật gật*- con bé sợ đến độ không dám nói _ Huh, tội nghiệp, ông ta có một đứa con gái hèn nhát yếu đuối như vậy! Có lẽ cưng chiều mày lắm, mày đi theo tao- ông ta nắm tay con bé và lôi đi. Bổng từ đâu có một giọng nói vang lên: _ Ông thả em tôi ra! Người đàn ông bất chợt quay người lại nhìn vào mắt người con trai cất lên giọng nói ấy, ông ta cười đểu: _ Mày muốn chết cùng con nhỏ này à? _ Ông. Không. Được. Đụng. Vào. Một. Sợi. Tóc. Của. Em. Gái. Tôi- người con trai ấy nói rõ ràng từng chữ một. Rồi người con trai ấy bước đến chổ ông ta. Ông ta cầm một vật gì đó hình chữ nhật...là một quả bom. Người con trai vẫn bình thản: _ Nếu muốn chết cũng được nhưng đừng làm em tôi trầy xước... Con bé không hiểu gì, sợ sệt nhìn anh nó. Anh nó chạy tới, ẳm nó lên rồi quăng nó ra xa.
BÙM
Tiếng nổ lớn cùng ngọn lửa bùng lên trước mắt con bé. Dường như con bé đã hiểu ra chuyện gì xảy ra với mình. Nó đứng nhìn ngọn lửa, đôi mắt con bé đỏ hoe, hai dòng nước mắt chảy ra. Anh con bé đã chết...phải chăng vì nó quá yếu đuối. Nó quá ngây thơ, nó yếu đuối, sức khoẻ con bé cũng không được như người ta... Con bé khóc, nó vỡ oà lao vào ngọn lửa đang bùng cháy. Cả người nó nóng hổi, con bé cứ khóc, cứ gọi anh nó, nó chẳng quan tâm chiếc váy đang cháy rụi. Con bé ngạt thở, nó ngã quỵ xuống nhưng vẫn cố gắn mở mắt tìm kiếm người anh trai yêu quý nhưng...không thể. Và rồi đôi mắt con bé nhắm nghiền ~~~vạch ngăn cách~~~ Trên hành lang bệnh viện, một người phụ nữ xinh đẹp lo lắng nhìn vào căn phòng bệnh viện màu trắng, lâu lâu chắp tay cầu nguyện gì đó. Còn người đàn ông kế bên mang một vẻ mặt căng thẳng như đợi chờ điều gì...
Cạch
Cánh cửa căn phòng màu trắng mở ra. Người phụ nữ chạy đến ông bác sĩ hỏi: _ C..con tôi sao rồi bác sĩ? _ Cô bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vì cú sốc tâm lý nên cô bé vẫn không thể tỉnh dậy được, chỉ mong chờ phép màu thôi. Và... Người phụ nữ đau lòng: _ V..và gì? _ Mắt phải của cô bé không thể nhìn thấy được nữa... Người phụ nữ ngã quỵ, người đàn ông chạy tới đỡ, người phụ nữ bám chặt lấy tay người đàn ông đấy: _ D...Dương nó đã mất rồi, c...còn B...Băng...thì không biết...khi nào tỉnh- người phụ nữ khóc lên
Và rồi từng ngày từng ngày, người phụ nữ này đều tới chăm sóc con bé. Con bé vẫn cứ nhắm mắt...1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm... ~~~vạch ngăn cách~~~ 5 năm sau Ngón tay trỏ của con bé nhúc nhích, và rồi...phép màu đã tới. Con bé mở mắt ra, trong đầu nó vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Nó không biêt đã ngủ bao lâu rồi. Xoa nhẹ thái dương rồi nhìn quanh nhưng mà...sao nó không thể nhìn thấy được những sự vật bên phải. Nó bước xuống giường bệnh, bổng mẹ con bé mở cửa phòng ra. Mẹ nó đứng hình đến độ làm rơi bịch đồ xuống đất. Sau khi mẹ nó lấy lại bình tĩnh rồi nhấn chuông gọi bác sĩ. Mẹ nó run run ôm chầm lấy nó: _ C...on...m..m...mẹ n..h...nhớ...c...on (con, mẹ nhớ con) Con béchỉ hỏi: _ Con ngủ bao lâu rồi mẹ? _ đã 5 năm rồi- mẹ nó siết chặt lấy nó _ Anh..anh con đâu? - nó ngập ngừng _ Anh con mất từ 5 năm trước rồi- mẹ nó khóc Mắt nó đỏ hoe, gần như sắp khóc, nhưng nó nuốt nước mắt vào trong tim. Nó đẩy mẹ ra, chỉ nói vỏn vẹn 4 từ: _ Con. Sẽ. Không. Yếu. Đuối. Nữa ~~~ vạch ngăn cách~~~ 3 năm sau
=== Hết chap roài===
chap hơi ngắn mong m.n thứ lỗi
|
Chap 2: Chạm mặt 3 năm sau Tại một quán cafe, một người con trai lanh lùng với một mái tóc che lấp mắt phải ngồi cùng với một cô gái xinh đẹp, cô gái hỏi: _ Khi nào mày mới bỏ cái lớp mặt nạ con trai ấy ra? _ Không biết _ Tại sao? Mày vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa à? Quá khứ rồi Băng...à không...Lâm- cô _ Gọi Băng đi- nó _ Ừm! Mày muốn sao cũng được nhưng mong có người giúp mày trở lại con người lúc trước- cô thở dài
"Dừng lại đi em....ở nơi không hạnh phúc Dẹp nụ cười đầy giả tạo anh biết thực chất em ngã gục Trên bàn tay của người đó....đôi vai của người đó Và giờ em mất hết tất cả thì cũng 2 chữ là người đó Đừng cố gắng gọi kỉ niệm...khi 1 người cố lặng im Đừng giải thích thêm gì nữa hãy cứ giữ lấy 1 nỗi niềm Rồi lãng quên đi...tại sao nỗi đau em lại nhớ Trong khi trước mắt em là hi vọng và rồi kết quả anh lại chờ Uk...anh khờ lắm là khi...chọn con đường ko lối thoát Anh cũng sợ lắm nhiều khi con đường này dần bị bào mòn Do tâm thần kẻ chờ đợi...uk..cứ tới rồi lại lui Đứng ko yên...ngồi ko vững...ko còn thấy mới nhưng lại vui Vì cảm giác ko trùng lập với ai mà dựa trên nhìu lần Anh mệt mõi ..đúng...có lúc anh ước 1 lần đc dừng chân Nhưng không...không làm đc...anh cứ hết chờ rồi lại trông Sau bao lần cố từ bõ nhưng anh vẫn cứ ngóng rồi lại mong"
Tiếng chuông đt reo, nó bắt máy _ Alo _ Mẹ đây, ngày mai con sẽ chuyển qua trường B Star nhé! Chào con- mẹ nó cúp máy không chờ nó trả lời, nó nhíu mày. Cô hỏi: _ Chuyện gì vậy Băng? _ Chuyển trường- nó trả lời cộc lốc. Nhưng cô đã quen nên không giận: _ Trường gì? _ B Star _ À, ngôi trường nổi tiếng về độ quậy cùng những bài tập giết người chuyên dành cho sát thủ à? - cô _ Ừm _ Tao chuyển chung với mày - cô cười với nó _ Tuỳ!- nó vẫn lạnh lùng
Hai người trả tiền rồi đi về. Nó phóng như bay về nhà trên chiếc moto để che đi đôi mắt đỏ hoe của nó. Trường B Star, ngôi trường anh nó từng học. Ký ức của nó lại ùa về... Cái ngày định mệnh ấy... Nó nuốt nước mắt vào trong tim. Nó mở cửa nhà, nó sống 1 mình nên cũng thoải mái. Nó đi tắm, sau khi tắm xong thì nó lại trong bộ dạng 1 thằng con trai. Thật sự nó rất là đẹp...mái tóc che lấp mắt phải khiến nó trông cực kì đẹp trai. Có lẽ vì không thể nhìn thấy bằng mắt phải nên bao nhiêu sự buồn bã gì nó đều cất vào mắt trái...nên...trông con mắt ấy...chất chứa bao nhiêu nổi buồn. Nó bước ra khỏi nhà, bước đi nặng nề trên con đường dường như không một bóng người. Chợt nó nghe tiếng đuổi đánh đằng sau: _ Thằng kia đừng lại- một tên trông đầu gấu hét lên _ Mày im đi, kêu chi cho tốn sức? Tao không có ngu mà dừng lại.- thằng con trai chạy trước điên cuồng bỏ chạy khỏi đám người đằng sau. _ Mày cũng rãnh mà trả lời tao hả thằng tró- tên ấy hét lên (hai thím cãi nhau hay thiệt =.=) Người con trai ấy chạy thật nhanh tới chổ nó rồi hỏi tới tấp: _ Cậu...ậu...biết...chổ nào núp không? _ Thùng rác- nó lạnh lùng hướng mắt về phía thùng rác cách nó khoảng 5 mét. Không chần chừ thằng con trai nhảy bổ núp trong thùng rác, trong lòng không ngừng rủa: _ Trời ơi, thùng rác gì mà hôi dữ vậy trời? (Thùng rác không hôi thì cái gì mới hôi hả ông?) Còn bên ngoài, đám người ấy chạy lại chổ nó: _ Này thằng kia! Tao thấy có một thằng con trai nói chuyện với mày thì phải! Nó đâu rồi? _ Không biết- nó nhún vai rồi bước đi _ Mày chối hả? Tao thấy rõ ràng!- thằng cầm đầu vỗ mạnh vào vai nó, lập tức nó quay lại tung một cứu trời giáng vào mặt tên đó. Tên đó choáng váng ngả ra sau. Cả bọn đằng sau chạy lại đánh nó, mình nó dạ hết hơn 10 đứa, bọn nó nằm lăn lóc dưới đất la oai oái. Nó cười khẩy rồi nói nhẹ nhàng: _ Xéo Bọn đó bỏ chạy, đứa thì té lên té xuống mà cũng cố chạy. Còn trong thùng rác, một người đã chứng kiến tất cả. Người con trai ấy nhảy ra ngoài thùng rác, phủi phủi rồi nói với nó: _ Cậu ghê thiệt! Bái phục bái phục
Nó chẳng quan tâm mà cứ thế quay đầu bỏ đi. Thằng con trai ấy chạy lại hỏi: _ Ê, cho tui xin cái tên của cậu coi! _ Lâm _ À à ờ, tôi tên Vũ, Vũ đẹp trai hì hì- va đó là hắn Nó lạnh lùng quay lại nhìn hắn rồi đạp thằng vào hạ bộ hắn: _ Đẹp trai? Ảo tưởng- nó cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi Hắn lấy tay che che hạ bộ rồi nằm xuống lăn lóc giữa đường, trông dáng hắn...rất là THỐN. Hắn cười đau khổ nhìn theo nó rên từng tiếng: _ Cậu...đượ...c...l...lắ...m! R...ồi ....c...ậu...ph...phải....tr...ả...g...giá (cậu được lắm! Rồi cậu phải trả giá) Nó cứ thế mà bước đi mà đâu có ngờ, sự việc lúc nãy, đã...khiến cho cuộc sống của nó KHÔNG THỂ YÊN ỔN.
Nó về, mở điện thoại lên, 18 cuộc gọi nhỡ của cô, nó gọi lại: _ Alo- giọng nói của cô phát lên _ Gọi chi? _ Mai đi học đúng không? Nãy tao qua nhà mày đưa đồ cho mày rồi đấy! Để trước cổng vì không thấy mày đốt nhà! _Um Títttt Nó bước tới cửa, một cái hộp đặt trước nhà nó. Nó mở ra, là đồng phục nhưng...sao lại là váy? Nó nhìn cái váy mà nhăn mặt, cấp tốc gọi cho cô: _ Alo! Có gì khơm?-cô vô tư hỏi _ Váy?- nó trả lời ngắn gọn nhưng đủ để cô hiểu _ A, tao xin lỗi, tao gửi nhầm cho mày đồ con gái... Sory nha! lát tao qua đem đồ cho mày- cô vội vã _ Tuỳ- nó cúp máy rồi đá cái hộp cùn đồng phục qua một bên, thanh thản bước vào nhà
Chưa đầy 10' sau Ting ting Tiếng chuông cùng tiếng la lối của một cô gái vang lên trước nhà nó: _ Băng, ra mở cửa cho tao coi! BĂNG ỚIIIII HÚ HÚ
Cạch
Cánh cửa mở ra, nó nhăn mặt nhìn cô: _ Điên à? _ Không _ Vào đi Cô bước vào rồi qăng cho nó một bộ đồ nam. Cô: _ Nè, đồng phục trường đó, mà tao nói trước, mai vào trường đừng có gây sự- cô dặn dò _ Chưa biết _ chời, con điên này, mai vào trường lúc 6h30 với tao. _ Um Cô lắc đầu rồi bước đi về, nó cầm bộ đồ lên. Bộ đồ trông cũng khá đẹp, bộ đồ màu đen dành cho sát thủ. Đương nhiên là thế vì B Star la trường dành cho sát thủ mà. Nó nhìn cái bảng tên trên áo..."Vũ Hoàng Lâm". Ờ, tên nó là Lâm, Vũ Hoàng Lâm...
7h tối Nó ăn tối xong thì lên moto rồi phóng đi. Nó bước tới bar X_Pink, đạp thẳng cánh cửa, mọi người trong bar nhìn nó với vẻ sợ hãi. Nó mà lướt qua ai thì y như rằng người đó rùng mình. Từ ngày nó vào bar, chỉ cần ai mặc đồ chướng mắt là nó sẽ cho ăn đấm ngay. Chỉ cần sứt nước hoa khó chịu hay tỏ vẻ khinh nó thì nó sẽ cho ra khỏi bar trong 3 giây, dĩ nhiên khi ra khỏi bar người đó cũng không toàn vẹn. Một thằng con trai điển trai đến chổ nó, không tỏ vẻ sợ hãi mấy, thằng con trai ấy cười: _ Anh death _ um Jun- nó vẫn lạnh lùng _ Anh uống như mọi khi hả?- Jun hỏi _ Um- nó Rồi Jun búng tay với bồi bàn, anh ta đem ra 1 chai whisky! Nó nhìn Jun, nói: _ Sao? Bang có gì mới? _ Dạ hiện giờ bang Vampire có một đối thủ rất mạnh là bang Devil! Chủ bang bên đó giấu mặt nên chúng em vẫn chưa điều tra được gì! _ Mạnh? _ Um! Bang ấy đã hạ tất cả các bang, nghe nói vài tháng nữa sẽ quyết đấu với bang mình- Jun nói _ Um- nó uống một ly rượu, mắt nó nhìn vào một nơi vô định. Jun chào nó rồi về trước. Chợt có một bàn tay đặt lên vai nó, rồi một giọng nói ỏng ẹo vang lên: _ Anh đẹp trai gì ơi, uống với em một ly rượu đi.- chủ nhân của giọng nói là một cô gái có gương mặt đắp tấn phấn, dường như ả chưa nghe danh nó. Ả mặt bộ đồ...như không mặc. Cái áo đỏ chói loá, hở rốn, hở đến độ thấy cả cái áo lót ả đang mặc. Còn cái quần thì ngắn củn cởn trông đến chướng mắt. Nó nhìn ả rồi cười khẩy, tay khẽ nâng cằm ả lên: _ ít phấn quá nhở? Ả ghét sát mặt định trao cho nó một nụ hôn thì bị nó đấm cho một cái phấn rơi hết cả ra. Nó kéo ả lại định đấm cho ả một cái nữa thì bị một bàn tay ngăn cản: _ Này, đừng mạnh bạo thế! Tha cho cô ta đi- nó nhìn lên cái tên chặn tay nó lại, là tên nó gặp lúc chiều. Nó cười đểu: _ Muốn thốn nữa à? Hắn dè chừng rồi bảo: _ Tôi xin lỗi! Cậu đừng có mạnh bạo thế! Tha cho ả đi Nó xô hắn ra, nhưng kì lạ, không tài nào xô hắn ra được. Hắn quá khoẻ...nó đạp vào bụng hắn, hắn nắm chặt chân nó: _ Đừng phí sức mà! Cậu không thắng tôi được đâu- nó dùng chân còn lại, xoay người đạo hắn ra xa. Hắn mất đà té và kéo cả nó theo, tay nó bị quơ trúng chai rượu. Chai rượu vỡ ra. Cánh tay nó đè lên chỗ vỡ khiến máu chảy rất nhiều. Nó đứng dậy nhìn vào chổ chảy máu rồi nhìn hắn: _ coi như xui xẻo! Nó lạnh lùng ra khỏi quán rồi phóng về nhà. Nó băng vết thương lại rồi đi ngủ. Một ngày xui xẻo..
===Hết chap roài===
tớ đã hoàn thành chap 2, mong mọi người cho ý kiến ạ! Có gì thì cứ góp ý! Gạch đá thì cứ ném! Tớ xin nhận hết hehe
|
cố lên e iu. A nh ủng hộ e. i love u pặc pặc
|
Chap 3: Đi học
Reeng reeng reeng
5h30 sáng, cái chuông đồng hồ báo thức quái quỷ xen vào giấc mơ của nó. Nó mở mắt ra, trìu mến cầm chiếc đồng hồ đang reng không ngừng, nó không bấm tắt. Nó mỉm cười thẳng tay quăng chiếc đồng hồ vào tường một cái bẹp...đồng hồ đang kêu nín thin thít. Nó hài lòng với cú ném vừa rồi lắm...nó vươn vai rồi vào nhà vệ sinh. Dù có lạnh lùng bên ngoài như thế nào thì thật sự về nhà tính cách của nó là CỰC CỰC CỰC CỰC kỳ phá phách, có phần nhây nhoi... Nó làm vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ. Bộ đồ nó mặc vừa in, trông nó càng lạnh lùng hơn hẳn. 6h, nó lê cái xác nó xuống nhà làm đồ ăn sáng. Bữa ăn ság của nó có 2 món liên tục lặp lại là bánh mì trứng ốp la và mì tôm. Thật sự vì nó không giỏi nấu ăn cho lắm. Ăn xong, uống cốc sữa tươi rồi rồ ga tới trường. Bước ra khỏi nhà là mặt nó đanh lại, trông cực kỳ lạnh lùng. Nó lên chiếc moto rồi phóng đi, đúng 6h30, nó có mặt ở trường. Nó vừa đứng trước cổng trường đã gây náo động toàn trường: _ Hả? Death, đó là death mà... Sao anh ta lại tới trường này học? _ Death huyền thoại, trường chết chắc rồi! _ Anh Death đẹp trai quá! _ Đừng có điên mà đi cưa cẩm anh ta...huyền thoại thế giới đêm đấy! _@&&%^* _€¥$€*^%#¥¥ _$@&$@& Rồi bao nhiêu tiếng bàn tán về nó, nó mặc kệ mà bước đi. Từ đâu cô chạy đến: _ Ê...Bă...- nó lườm cô _ À...Lâm, sao giờ mới tới? Nó nhún vai rồi bước đi, nó vừa bước được mấy bước, hai chiếc moto nữa lại phóng tới trường và cũng trở thành tâm điểm của sự bàn tán: _ AAAAAAA, là Shido và Kevin, hot boy của trường...OMGGGGGGG _ A, hôm nay chắc tui chết quá... _ OMG, em muốn làm bạn gái mấy anh ghê _ Hai người đó nổi tiếng lăng nhăng, đừng điên mà đâm đầu vào yêu... _€¥$*%#$¥€ _€¥$€¥¥ Và thế là bao nhiêu lời bàn tán cứ vang lên mãi, nó thì tò mò nhân vật gây thu hút đó là ai nên quay đầu lại xem. Nó quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai con người gây náo loạn trường B Star, đó chính là hắn và một tên điển trai đứng kế. Hắn cũng thấy nó, chợt một nụ cười gian xảo vô thức nở trên môi hắn, và thế là 4 mắt nhìn nhau, cái nhìn đầy căm ghét. Nhưng không ai biết bên kia có hai người...chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Anh gọi hắn: _ Ê, mày làm gì mà liếc mắt đưa tình với thằng kia hoài thế? _ Đưa tình cái gì? Tao đây không có gay nha mày-hắn trao cho anh cái lườm "trìu mến". Cả sân trường B Star chìm trong im lặng vì ai cũng cảm nhận được mùi sát khí toả ra từ nó. Cô ngước lên nhìn nó, thật sự đôi mắt nó...đang bốc lửa, cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hỏi nó: _ Ê...mày...làm gì...mà trông giận giữ thế?- nó nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi. Nó bước đi một cách lạnh lùng...để lại hắn đang đứng đơ... Nó tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng. RẦM Cánh cửa phòng hiệu trưởng bể nát, người đàn ông ngồi bên trong bình thản nhìn lên, ông ta nhờn thẳng vào mặt nó rồi bảo: _ 11A1-ông ta nói rồi lại cắm đầu làm việc. Nó cười khẩy rồi cùng cô lên lớp. Nó đứng trước lớp 11a1, bỗng không khí trong lớp tối sầm lại, việc nó vào học cái lớp này khiến cho bao nhiêu người hoảng hốt... Họ nín thít không dám hó hé gì sợ à âu sự chú ý của nó... Nó nhìn lướt cái lớp, nhìn thấy bàn cuối còn trống nên nó vào ngồi. Còn cô thì ngồi ở cái bàn trống trên nó.Vừa ngồi xuống cái ghế ấy thì lập tức mọi người trong lớp nhìn họ với ánh mắt kì lạ. Cạch Cánh cửa lớp 11a1 mở hai, hai thằng con trai cực cực đẹp trai bước vào gây ra một cuộc "hỗn chiến" của mấy bạn nữ ảo tưởng: _ AAAA, Shido, i love you!!! Love love _ KEVIN, anh đẹp trai quá _+**@&&¥€ _€¥$*%#$¥€ _€¥$€¥¥ Anh và hắn dừng lại...nhìn vào hai con người kì lạ chiếm chổ của mình! Anh bước nhẹ nhàng xuống chổ của mình lên tiếng nhẹ nhàng: _ Ê Lập tức có hồi âm từ "con người kì lạ" ngồi đó: _ Tôi có tên _ Trả chổ cho tôi-anh lườm cô Cô đưa mắt lên nhìn anh, rồi lại nhún vai thản nhiên ngồi im. Anh bị bức xúc nên đập bàn hét lên: _ CON KIA, Tôi nói lại....TRẢ CHỔ CHO TÔI Cô đứng dậy : _ NÈ, T Ô I K H Ô N G T H Í C H- sau đó cô ngồi bịch xuống ghế và ngồi im không đi đâu _ Gru, cô bướng vừa thôi, NGÔNG CUỒNG- đáp lại anh là sự im lặng, bị quê, anh lập tức đi lấy một cái ghế khác ngồi sát vào cô. Cô lườm anh: _ Nè, làm gì vậy? _ Chổ này của tôi, nếu khó chịu thì cô đi mà chuyển chổ _abc...xyz _abc...xyz
Còn bên kia...., hắn bước tới chổ của mình nói với nó: _ ê, chổ của tôi, cậu tìm chổ khác mà ngồi _ Xin lỗi- nó trả lời rồi nhẹ nhàng xách cặp lên mà đi. Với tính cách của nó lẽ ra là đập cho hắn chết ròi nhưng mà nó không muốn dính líu với hắn nên đành ngậm ngùi bước đi nhưng mà...nó...lên bàn giáo viên ngồi. Hắn tròn mắt nhưng cũng phải bó tay với nó... Cạch Giáo viên bước vào lớp, khó hiểu nhìn nó đang ngồi một cách vô tư trên bàn. Nó ngước nhìn bà cô với ánh mắt lạnh lùng, "bà la sát" lên tiếng: _ EM! Sao lại ngồi ở đây? _ Hết chổ "La sát" nhìn quanh lớp...quả thật là hết chổ. "Bà la sát" gọi điện cho bảo vệ đem vào 2 cái bàn rồi hỏi ai có thể ngồi chung với 2 người mới...đáp lại là sự im lặng. Chẳng ai muốn ngồi chung với sát thủ chuyên nghiệp cả, nhưng bổng hai giọng nói vang lên: _ Để em ngồi chung với thằng/con đó Và thế là cả hai được xếp vào ngồi với 2 người đó. Là anh và hắn (định mệnh ư?), và trên môi hắn, xuất hiện một nụ cười gian khiến người đối diện lạnh sống lưng.. Trong buổi học Bàn anh và cô _ Ê lùn, cô tên gì đấy? _ Nghe 1 lần rồi nhớ, tôi tên Trang, ĐOÀN MINH TRANG, không phải tên lùn hay ê nhá _ haha, tôi thích gọi là lùn hơn _Gru... Bốp, đùng, chéo chéo... Theo sau là một loạt tạp âm kinh khủng: _ HAI EMMMMMM! Đi ra khỏi lớp mau cho tôiiiiiiii Và thế là cả hai ngậm ngùi lếch ra khỏi lớp với cùng với hình phạt, tối nay vào trường dọn vệ sinh (muahahahaha, tối cho nó rùng rợn)
Bàn hắn và nó Cái bàn này bao trùm sự im lặng, không ai nói năng gì cả, lâu lâu hắn hỏi: _ Sao cậu không nói gì hết thế? _ Mệt _ Haiz, ngồi chung với câu chán thặc _ Tuỳ _ NÈ! Sao lạnh lùng thế-hắn nói rồi khoác vai nó tỏ vẻ "thân thiết". Nó lườm hắn, đúng lúc "bà la sát" có việc ra ngoài, nó kêu hắn: _ Ê, đứng dậy- hắn lơ ngơ làm theo, nó cũng đứng dậy. Và thẳng chân...đạp vào cái thứ ai cũng biết là cái đó (hạ bộ ấy)! Nhưng lập tức hắn chụp được chân nó, hắn mỉm cười ranh mãnh, kéo chân lại, giữ chặt và hỏi: _ cậu phản ứng ghê thế? Muốn chết à? _ Không- nó giựt mạnh chân ra định "tặng" cho hắn một cú trời gián thì đã thấy bà cô đứng trước mặt ._. Và lại thêm một cặp nữa phải đi ra khỏi lớp, thậm Chí là mỗi người phải xách thêm 2 xô nước đứng môi oan rụng rời... Cộng thêm hình phạt dọn vệ sinh trường cùng vs hai đứa kia...thế là cả ngày! Cứ cãi nhau rồi bị phạt, phạt rồi cãi nhau...nhưng rồi cũng qua một ngày mỏi mệt...nhưng...tối nay...mới đúng là thời khắc rùng rợn...hahahaha ===hết chap roài===
Lưu ý: chap sau không dành cho người yếu tin, phụ nữ mang thai và cho con bú hơ hơ hơ
|