Lỡ yêu em rồi! Em gái Việt Nam
|
|
Chương 14: Hiểu lầm Hôm nay là buổi đầu tiên nó đi học, nó muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho thầy cô bạn bè trong trường mới. ‘’Uầy con bé kia xinh phết, hình như nó là du học sinh sang đây’’ ‘’Ừ! Lại làm quen phát, để tao cưa nó’’ ‘’Chào bạn! bạn mới vào học à?’’ Hắn giả vờ đoan trang nhưng nó không hề biết trong bụng hắn là một dạ đen tối ‘’Chào bạn! mình là du học sinh sang đây, mình ở Việt Nam’’ Nó vẫn thân thiện trả lời. ‘’Lát tan học mình có chuyện muốn nói với bạn, coi như là làm quen lớp mới’’ ‘’OK.’’Nó cười tươi đáp ứng Buổi học kết thúc nó bị một tay con trai kéo chạy nhanh ra sân sau trường học, nơi đây vắng lặng không có một bóng người ‘’Bạn ơi mình thấy bạn rất xinh nên có chuyện muốn nói, mình có thể..Bịch’’Một cú đấm dáng xuống mặt tên nam sinh nguy hiểm ‘’Ơ! Sao lại là anh? Key? Nó ngạc nhiên ‘’Hóa ra là người yêu nó, tôi cũng chỉ có ý định kết bạn với cô thế mà cô lại dẫn bạn trai đến đánh tôi, thật ghê gớm, đi thôi chúng mày’’ Tên nam sinh tức tưởi bỏ đi vì không thực hiện được ý đò ‘’Anh..anh tại sao lại đánh cậu ta, đó là bạn em mới quen, anh thật quá đáng mà, chào anh em về’’ Chanyeol chưa kịp nói gì thì nó đã giận dỗi bỏ đi, anh tức đấm mạnh vào tường rồi bỏ về tay dính đầy máu. ***Kí túc xá EXO ‘’Anh! Tay làm sao thế này, lại đánh nhau với ai?’’ Sehun hỏi rối rít. Chanyeol kể hết với Sehun chuyện mình nghe thấy của mấy tên nam sinh đạo đức giả ‘’Anh không đến chắc cô ấy đã bị bọn chúng ức hiếp, thế mà cô ấy còn mắng anh rồi bỏ về, tức quá’’ ‘’Anh đi theo cô ấy cả sáng à, rảnh quá ha, tại cô ấy không biết thôi, anh phải giải thích cho người ta chứ’’ Sehun gãi đầu nói ‘’Mệt quá, anh ngủ đây’’. Bên kí túc xá của nó, nó đang rất tức giận vì hành động bạo lực của anh Key, tại sao anh có thể theo mình và cư xử như thế được. Nó nghĩ mình sẽ giận anh ấy đến khi nào anh ấy cho mình một lời giải thích chính đáng. Một tuần rồi không gặp anh Key nó thấy buồn, Chanyeol cũng cảm thấy trống vắng, ngày mai là sinh nhật nó rồi. Nó chẳng biết được có người đã chuẩn bị cho mình một bất ngờ lớn. ***
|
Chương 15: Dù là gì đi chăng nữa anh cũng đã thích em rồi. Nó dường như đã quên mất sinh nhật của mình sau bao nhiêu việc xảy ra. ‘’Reng..reng…một tin nhắn mới từ Line’’. Nó mở ra xem là tin nhắn của Key:’’Tối nay tại nhà hàng XXX 6h không gặp không về’’ Nhận được tin nhắn nó thấy vui vì anh không quên mình. Nó sắm sửa quần áo rồi bắt taxi đến địa điểm. ‘’Tôi muốn lên phòng Vip số YY ‘’ Nó hỏi cô tiếp tân ‘’Vâng ạ, có khách đã đặt ở đó chờ chị, mời chị đi theo tôi’’ Nhân viên hướng dẫn đường đi cho nó. Bước vào căn phòng hạng Vip bậc nhất, nó cảm thấy hồi hộp, bỗng nhiên mất điện, ánh sáng của bảy màu sắc cầu vồng bỗng vụt sáng xung quanh là những ngọn nến lung linh. Tiếp theo là tiếng đàn guitar vang lên, một bản guitar nghe rất quen thuộc đúng rồi Chanyeol đã từng chơi bản nhạc này, nó tò mò tiến mấy bước thì thấy Key đeo kính ngồi giữa vòng trái tim được thắp bằng những ngọn nến lung linh, gương mặt này sao lại quen thuộc đến thế, mái tóc dày rồi bời của Key ngày trước đâu sao giờ là mái tóc giống ý hệt như Chanyeol. Nó thấy tim mình ngày càng đập nhanh, có cảm giác rất kì lạ, Tiếng nhạc kết thúc, nó đứng trước mặt Key ‘’Chúc mừng sinh nhật em cô bé ngốc’’ Anh nói lời chúc vui vẻ đến nó. Rồi tự tay tháo kính ra ‘’Anh…anh..anh là’’ Nó ngạc nhiên không khép lại được miệng. Đó là Chanyeol thần tượng nó luôn yêu thương và hi vọng được gặp đây sao. Không thể tin nổi anh chính là Key người đã bảo vệ, đưa mình đi chơi. ‘’Anh là Chanyeol, em rất bất ngờ đúng không?’’Sau đó anh ôm nó thật chặt vào lòng, nó rất thấp chỉ đứng đến vai anh thôi. Anh có thể dễ dàng ôm trọn vào lòng. ‘’Đừng nói gì, anh biết em cảm thấy rất bất ngờ không thể tin nổi, anh cũng không thể hiểu nổi bản thân, nhưng anh thề khi nhìn thấy em, nghe em chia sẻ anh đã quan tâm em rồi. Và dù anh là gì đi chăng nữa anh cũng đã thích em mất rồi, bé ngốc’’. Lời tỏ tình của Chanyeol khiến nó như mù mịt, không thể tin được Chanyeol lại thích mình, nó chẳng bao giờ dám mơ, dám ước là có một ngày anh sẽ đứng trước mặt nó, nó không dám tin rằng người con trai đang ôm nó vào lòng chính là Chanyeol- ngôi sao vũ trụ nổi tiếng. Dù là mơ đi chăng nữa, giấc mơ này nó không muốn tỉnh lại, nó cầu mong hãy để nó như thế này mãi mãi. Được anh ấy ôm chặt không buông. Một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời nó, Chanyeol đã tỏ tình với nó, anh đưa nó về tạm biệt bằng nụ hôn rơi trên trán, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cười tủm tỉm một mình như mắc bệnh trên giường. ‘’Reng..Reng..’’ Bố mẹ nó gọi ‘’Alo. Con chào mẹ’’ Nó nhẹ nhàng chào mẹ ‘’Chúc mừng sinh nhật con, hôm nay vui chứ con, sống bên đấy đã thích nghi được chưa?’’ ‘’Dạ con cám ơn mẹ, hôm nay con được bạn tổ chức cho sinh nhật rất vui mẹ ạ, ở trường lớp con cũng quen được nhiều bạn bè rồi’’. ‘’Thế thì tốt, Hương nó đang ở đây con nói chuyện với nó nhé’’. Mẹ nó chuyển máy cho Hương, hai đứa huyên thuyên gần một tiếng mới thôi, sau đó là những tiếng cười vui vẻ. ‘’Sao không trả lời tin nhắn của anh’’ Tin nhắn của Chan gửi từ lúc nãy nhưng nó mải nói chuyện với bạn nên quên mất ‘’Em xin lỗi, em mới nói chuyện với mẹ, mẹ em chúc mừng sinh nhật em, em đã kể với bạn về bữa tiệc sinh nhật mà anh làm cho em’’ ‘’Em ngủ đi, muộn rồi không mai hai mắt gấu trúc là không ai thương đâu ‘’ Chanyeol trả lời hóm hỉnh khiến nó hạnh phúc không thôi, nó nghĩ ông trời thật tốt với nó, nó yêu tất cả mọi người.
|
Chương 16: nỗi nhớ triền miên Từ hôm sinh nhật nó đến giờ Chanyeol vẫn chưa gọi điện hay nhắn tin cho nó, nó thấy lo lắng, không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng chợt nghĩ ra Chanyeol là ai? Là ngôi sao vũ trụ, lịch trình của anh lúc nào cũng kín. Chắc Chanyeol vất vả lắm. Hôm nay đã là ngày thứ 6 không gặp anh ấy khiến nó thấy nhớ vô cùng, mỗi lần nhớ về lời tỏ tình ấy mặt nó lại ngượng chín nhưng tràn ngập hạnh phúc. ‘’Reng..reng…’’Chanyeol gọi, nó nghe máy ‘’Alo, em nghe’’ ‘’Chiều nay 5h tại sông Hàn, không gặp không về’’. Một câu ngắn gọn rồi ngắt máy, nó nghe được sự mệt mỏi của anh trong giọng nói, tiếng thở. ***Bờ sông Hàn ‘’Em đến rồi Chanyeol’’. Nó ngượng ngùng gọi. Anh đứng đó, nguyên cây đen, không ai nhận ra. Bỗng cái ôm chầm đến nghẹt thở của anh khiến nó như quay cuồng, mùi hương dễ chịu của nó làm anh nhớ ‘’Anh nhớ em’’ Chanyeol càng ôm chặt lấy nó. Vì chiều cao có hạn nên nó phải kiễng chân lên để có thể ôm vừa lấy anh( hehe Nấm mà) Chanyeol đưa nó ra một bãi cỏ tuyệt đẹp, anh đang nằm lên đùi nó nhắm nghiền mắt. ‘’Anh đi lưu diễn suốt mấy ngày qua không quan tâm em được em ghét anh không??’’ ‘’Không đâu, em biết mình đang yêu ai, anh chính là một ngôi sao vũ trụ, hơn ai hết em luôn hi vọng anh mãi tỏa sáng, em không ghét anh đâu, không bao giờ’’Nó vuốt nhẹ tóc mái vương trên trán anh. ‘’Anh yêu em, không biết từ khi nào anh đã yêu em, anh yêu sự dũng cảm, sự thuần khiết của em, mấy ngày qua anh luôn cố gắng làm thật tốt để em có thể tự hào về anh’’ Nó chỉ cười tươi, chưa bao giờ nó thấy hạnh phúc như thế này, biết yêu phải người nổi tiếng sẽ gặp muôn vàn khó khăn nhưng nó vẫn đánh cược bản thân vào ván bài nguy hiểm này. Xa cách mấy ngày mà nỗi nhớ nó dành cho anh đã không thể đo được. Đây chẳng lẽ là duyên phận. ‘’Mai anh sẽ đưa em đến một nơi’’ Chanyeol cầm tay nó đặt lên mặt mình ‘’Đi đâu vậy? Anh được nghỉ rồi chứ?’’ ‘’Ừ! Anh được nghỉ mấy ngày, mai em cứ chuẩn bị đi mình sẽ đi’’ ‘’Dạ’’ Nó trả lời với gương mặt hạnh phúc. Cả hai bên nhau như vậy đã là quá đủ. Một tình yêu khiến người ta ghen tị, tình yêu này nhìn như không thể nhưng người ta vẫn muốn lún sâu vào, bất chấp dù mai có ra sao. ***
|
Chương 17: Nam san ‘’Chúng ta mãi yêu nhau không bao giờ xa cách’’ Sáng sớm nó đã chuẩn bị xong tinh tươm chỉ cần đợi điện thoại của anh. Chanyeol đang ở dưới cổng, anh gọi nó ra cả hai cùng bắt đầu buổi hẹn hò đâu tiên. Chanyeol đưa nó đến Namsan, nó thích lắm, cả hai tung tăng hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng dừng trên chân cầu nơi có đầy móc khóa tình yêu. ‘’WOW em xem phim có thấy chỗ này rồi không ngờ hôm nay được đặt chân lên đây, thích quá..a..a..a..a’’ Bộ dạng ngây ngô của nó khiến Chanyeol cười. Nó chợt tiến lại đặt tay lên má anh ép vào, lúc này chỉ có hai người nên không cần phải bịt hay che mặt ‘’Oa Chan của em dễ thương quá đi, môi đỏ nè, lông mi dài, da trắng, sao cái gì anh cũng hơn em hết vậy, lại còn cao hơn em nhiều nữa chứ, nhìn xem em toàn phải kiễng chân lên mới với tới anh’’ Nó nũng nịu ‘’Chụt’’ Chan bất ngờ hôn vào môi nó làm nó như chết đứng. ‘’Môi anh đỏ làm như vậy môi em cũng đỏ theo, anh cao quá thì bế em lên là được’’ Dứt lời anh bế nó lên để cho nó gần sát với chính mình ‘’Thả em xuống, em nặng lắm, nhanh thả em xuống không mọi người nhìn thấy là chết em’’ Nó vẫy ra khỏi anh ‘’Ở đây làm gì có ai em có hét lên cũng chẳng ai tới, mà về ăn nhiều lên, sao nhẹ như đứa trẻ con thế này,haha’’ Chan bế nó xoay vòng quanh ‘’Trẻ con á, còn lâu em 18 tuổi rồi nhé, xì’’ Nó mè nheo ‘’Biết 18 tuổi rồi sao còn không chịu ăn cho phát triển hả, nhìn ba vòng của em xem nào?/’’ ‘’Á..Á em cho anh một trận dám chê em à, chẳng phải anh thích mấy đứa nhóc con như em sao, em đuổi anh chết nè’’ Cả hai đuổi nhau làm không khí, cảnh vật cũng vui lây. ‘’Thôi anh đầu hàng, tùy em đánh đập’’ Chan ôm chầm lấy nó nhận thua. Nó chạy lại chỗ móc khóa đầy rẫy kia chống tay lên ngắm cảnh đẹp, bỗng một cái móc khóa màu hồng dễ thương được Chanyeol giơ lên trước mặt nó ‘’Đẹp quá, anh mua nó à’’ ‘’Ừ! Em thích không, bây giờ chúng ta móc khóa ở đây và ném cái chìa khóa đi thì tình yêu của anh và em sẽ không bao giờ bị chia lìa.’’ Chan ra vẻ thích thú nói ‘’Anh hứa sẽ mãi yêu em sao?’’ ‘’Anh hứa tình yêu này dành cho em không bao giờ thay đổi’’ Chanyeol khẳng định ‘’Chúng ta cùng móc tay nào’’ Cả hai cùng móc nghéo hứa hẹn. ‘’Còn bây giờ thì em cái móc khóa này vào kia đi..a quên đợi một chút thời khắc thiêng liêng này anh phải ghi lại’’ Chanyeol lấy máy điện thoại ra chụp, nó đã móc xong khóa’’1,2,3’’ cả hai hôn nhau máy ảnh’’tạch’’ ghi lại giây phút hạnh phúc. Chanyeol nắm tay nó cùng nhau vứt chiếc chìa khóa để không ai có thể mở được khóa tình yêu của hai người. Tình yêu này sẽ mãi mãi bền vững ‘’Chúng ta mãi yêu nhau không bao giờ xa cách’’ Chanyeol thì thầm vào tai nó. Nụ hôn giữa hai người yêu nhau lại được tái hiện lần nữa . ***
|
Chương 18: Đưa đến đây chơi Chanyeol đưa nó về sau đó vào nhà hàng mua chút đồ ăn về kí túc xá. ‘’Chanyeol đi đâu về đấy’’. Trưởng nhóm Suho thấy vẻ mặt tươi như hoa của Chanyeol thì không khỏi tò mò ‘’À….à em chỉ đi chơi loanh quanh’’ Chan chột dạ trả lời ‘’Có gì mau khai ngay ra cho anh, mấy em ơi Chanyeol có gì giấu chúng ta này, ra đây nhanh lên…hey hey’’. Suho huy động cả nhóm ra khiến Chan không kịp trở tay ‘’Anh lại đi chơi với cô bé Việt Nam à, biết ngay mà, anh toàn giấu em đi thôi nhé, bực quá’’ Sehun chen miệng ‘’Oh…cô gái Việt Nam là ai????’’ Cả nhóm ngơ ngác hỏi ‘’Là cô bé đến từ Việt Nam thích Chanyeol nhà chúng ta đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát KPOP của Hàn Quốc tổ chức tại Việt Nam’’ Beakhyun từ từ giải thích. ‘’Xinh không, cho tớ xem mặt, cho tớ xem ảnh đi Chanyeol, đi mà..’’ Một đám miệng kêu xin xỏ khiên Chanyeol nhức hết cả đầu. ‘’Haizz, được rồi, đây coi đi’’. Chanyeol ném điện thoại vào người D.O rồi đi vào phòng tắm. Từ ngoài vọng vào phòng tắm từng tiếng hô ngạc nhiên ‘’WOW..dễ thương ghê’’ ‘’Wow kiss nhau kìa, ông Chan này máu thế, nhìn cái mặt nai tơ thế kia mà cũng…’’ ‘’Oa, đến namsan móc khóa tình yêu cơ đấy, ôi tôi ghen tị quá đi’’. Chen khóc rống lên. ‘’D.O lên web xem thông tin từ cô gái này, nhanh lên’’. Suho khẩn trương muốn biết thành tích của cô gái này ‘’Không tệ, tinh thông Anh, Hàn, Việt. Thành tích học tập đáng nể, chơi guitar, piano đỉnh, rap, dance rất khá, vì Chanyeol tham gia cuộc thi để được sang Hàn Quốc ‘’ ‘’Uầy càng thấy thú vị, bảo Chanyeol đưa em ấy đến đây chơi, anh tò mò không biết ngoài đời cô gái ấy như thế nào?’’ Suho cười. Chanyeol vừa bước ra khỏi phòng ‘’Chanyeol mai cậu dẫn bạn gái đến đây đi, tớ sẽ không làm gì đâu’’ Kai nói với vẻ mặt mờ ám ‘’Còn lâu’’ Chanyeol dứt khoát ‘’Anh Chan dẫn em ấy đến đây đi, không đừng trách em không nể tình mà dựt cô gái ấy về tay, anh biết em mà, Sehun em có gì mà không làm được’’. Sehun hất mặt đắc ý ‘’ Thôi được rồi, mai mọi người lúc đầu phải trốn ở một chỗ không được xuất hiện, em sẽ dẫn cô ấy về đây, lát sau rồi mọi người ra’’. Chanyeol mở lòng quyết định ‘’OK, chuyện nhỏ’’. ***Bên kí túc xá của nó Buổi hẹn hò đầu tiên của nó và Chanyeol làm nó hạnh phúc phát điên: ‘’Oa, Chan anh ấy dễ thương quá, fans anh ấy mà biết chắc chắn mình không lết nổi xác về nhà, biết làm sao đây nhưng mình là nạn nhân, yêu quá đi’’ Nó đang ảo tưởng mộng mơ thì dòng âm thanh cắt đứt đi suy nghĩ vẩn vơ ‘’Alo, em nghe đây Chan’’. Nó cười tươi ‘’Em đang làm gì đấy?’’ Chan cười thành tiếng ‘’Em sắp ngủ, có chuyện gì thế anh’’ ‘’Em có muốn đến kí túc xá của bọn anh không? Mai anh dẫn qua nhé’’ Chanyeol thì thầm ‘’Em sợ nếu bị phát hiện sẽ không hay đâu, anh sẽ bị ảnh hưởng đấy’’ Nó lo lắng ‘’Không sao, mai em sẽ được đến đây an toàn’’ ‘’Vâng ạ, vậy thôi nhé, chúc anh ngủ ngon’’ ‘’Nhớ anh không, bật video call lên anh muốn nhìn em, xa em một chút anh đã thấy nhớ rồi’’ Nó ngại ngùng đỏ mặt không ngờ Chan lại tình cảm như vậy. Hai người nói chuyện cho đến khuya mới thôi. Tình yêu lúc này chính là thời kì mãnh liệt. ***
|