Tác phẩm : Trịnh Băng Nhi ... Em là của tôi !
Tác giả : Mun Suri
Thể loại : Ngôn tình, Hài hước
Tình trạng : Chưa hoàn thành
Nội dung : Say quanh những tình huống hài hước. Đôi khi say qua những tình cảm mà chúng ta có thể tìm thấy nhân vật thể hiện mình trong đó.
BÌA TỰ CHẾ!!!!!
--------------------------------------- ------------------------------------
( nhỏ ) Trịnh Băng Nhi , một cô nàng thần đồng xinh đẹp nhưng lém lỉnh, luôn coi mục tiêu học tập là trên hết. Cô được mệnh danh là con cưng của trường Qenntust luôn là cái tên được nhắc đến đầu bảng trong các kì thi.
( hắn ) Trần Lam Phong là công tử của tập đoàn đá quí có chi nhánh khắp Châu Á. Ngoại hình và gương mặt hot. Là hot boy của trường Qenntust. Một người lạnh lung (không biết tại sao ^^!) cực kì giỏi võ.
Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu khi xuất hiện!!!
|
Chap 1 : Trịnh Băng Nhi ! ------------------------------ --------------------------------- Tôi tên là Trịnh Băng Nhi với số điểm đỗ vào trường cấp 3 gần như tuyệt đối, liên tiếp giật giải cao trong các kì thì và là người đứng đầu bảng trong các kì kiểm tra nên tôi được mệnh danh là con cưng của trường THPT Qenntust Nếu mà nói đến cuộc đời tôi, thật ra chẳng có gì nổi bật cả, sợ mọi người đọc sẽ thấy nặng đầu buồn ngủ, không mở nổi hai mí mắt, nên chỉ chọn một vài trọng điểm để nói. Cái gọi là [cuộc đời tôi] thật ra cũng chẳng dài, cho đến bây giờ mới chỉ có 8 năm với 428 ngày 14 giờ 26 giây mà thôi. Đầu tiên, đều giống như tất cả mọi người, tôi có 2 người cha mẹ rất hiền từ, còn có một người anh rất đẹp trai, rất ưu tú, các nữ sinh nhìn thấy đều sẽ không kiềm chế được mà hét lên. Còn về tôi, từ nhỏ đến lớn ba mẹ tôi đều cho tôi là gánh nặng cuộc đời.Lúc còn nhỏ nhiều lần bị phạt, thường hờn tủi hỏi mẹ: [Mẹ ơi, con không phải con do mẹ sinh ra đúng không?] [Đúng rồi đấy, con được móc lên từ cống rãnh hôi thối.] Thật quá đáng! Lại trả lời dứt khoát như thế, còn có vẻ mặt [Cả đời con lúc này là thông minh nhất đấy] Bố mẹ tôi đều là những nhà giáo ưu tú có tiếng, sinh ra trong 1 gia đình gia giáo như vậy nên tôi luôn tỏ ra mình là 1 đứa ngoan ngoãn… bên ngoài (chứ bên trong thì chưa biết đâu được), tôi thấm nhuần tư tưởng đạo đức giáo dục mà bố đề ra đó là: * Học là con đường duy nhất dẫn đến 1 tương lai sáng lạn (mà tương lai sáng lạn nghĩa là nhiều tiền suy ra học vì tiền khà…khà..) * Không được để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học nhất là chuyện tình cảm - cấm tiệt * Phải tránh xa những việc tầm xào ba láp, những vụ đánh nhau đặc biệt là ko được giao du với lũ côn đồ. *Phải về 9h và sau 6h về trễ ---> lý do không thì --> đánh Tôi vẫn luôn thầm hỏi tại sao ba tôi lại đặt ra những điều luật bất hủ như thế này nhiều lần tôi muốn hỏi ba tôi nhưng cứ khi nào lại gần đều thấy cái nét mặt như muốn giết người thì chỉ muốn tẩu thoát mà thôi. Cả anh tôi cũng thế nhờ cũng chả được tích sự gì cả nên cũng đành bó tay. Học ??? Học ??? Đó là mục tiêu đáng quý, đáng giá nhất đối với tôi. Tôi muốn lớn lên có thể trở thành một đại minh tinh của thế giới '' tương lai của tôi đó '' Vì vậy, học học học là trên hết. Tôi sẽ để cho cuộc sống diễn ra trọn vẹn như vậy. Sẽ để cho thời gian cứ trơi qua như vậy. Đợi khi tôi 20 tuổi, dành được quyền tự do. Tôi sẽ vùng dậy và nói rằng '' Tự do là của tôi''.
|
Chap 2 : Bước đầu của cuộc sông! ------------------------------- ----------------------------------------------- 6h30 phút ........ Tít....tít....tít
Tiếng chuông bào thức vang lên inh ỏi. Nhỏ ngái ngủ đưa tay tìm ra nơi phát ra âm thanh đáng gét phá rối giấc ngủ ngàn vàng của mình, mặt nhăn nhó. Cầm lấy cái đồng hồ báo thức. Hình ảnh lờ mờ hiện ra trước mắt làm nhỏ tá hỏa
-Áaaaa....6h50 rồi sao, 7h là vào học rồi, kiểu này chắc chết quá!!!!
Vọt ra khỏi chiếc giường yêu quí của mình rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo trong vòng 3" rồi ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi nhà, đầu tóc thì chưa kịp chải chuốc gì cả, và nhỏ chợt nhận ra một điều đau lòng rằng
-Ax, baba mama đi làm hết rồi, hic…….
Vừa định thần lại thì lại có một giọng nói đáng ghét vang lên.
-Heo nái, mới dậy à! Đáng tiếc baba mama đi làm hết rồi. À mà quên nữa, hôm nay đến heo nái trực nhật đấy. Anh hai cười đểu . Tôi khó chịu, nghĩ qua nghĩ lại thì mới nãy ra một ý '' Mỹ nhân kế '' ******* Anh Hai ******
Tên : Trịnh Đình khang
Body : Chuẩn
Tuổi : 18 tuổi ******************** - Anh hai yêu dấu! Nhỏ yểu điệu - Hôm nay, heo dậy muộn vã lại anh hai hôm nay lại không đi học thế thì cho heo nghĩ hôm nay rồi khi nào heo làm bù cho hai nghen. - Ừ ừ . Anh hai yểu điệu ' tôi đã yểu điệu rồi hai còn yểu điệu hơn' - Cũng được nhưng bữa trước heo cũng nói như vậy e rằng heo sẽ thất hứa. ' Thiệt tình lấy cớ làm cớ. Nhớ đấy, nợ này ta sẽ ghi vào sổ đợi khi nào thoát ra khỏi cảnh địa ngục này ta sẽ trả gấp 10 lần ' - Đâu! Em hứa đó em sẽ làm bù lần sau không những như vậy mà còn làm gấp 2 lần cho hai. - Từ ngữ. Anh hai trừ mắt - Heo hứa đó heo sẽ làm bù lần sau. Không những như vậy heo còn làm cho hai yêu gấp 4 lần '' ấy chết lỡ lời '' . - Ok lần này hai sẽ làm bù cho heo nghen. Chết tiệt! Nhớ đó, mối thù này bà sẽ vào sổ nợ khi nào thoát bà sẽ trả gấp 10, 100, 1000, 10000 lần.
Không nghĩ nhiều nữa, nhỏ cắm đầu chạy như bay tời trường, cũng may là trường nhỏ gần nên không đến nỗi chạy đứt hơi mà chết. Cái cuộc đời của nhỏ dù là con cưng nhưng cứ đi học mười ngày là trễ hết chín ngày rưỡi. Chạy tới trước cổng trường, cánh cổng đang dần tự đóng lại, không hiểu tại sao cánh cổng lại có "năng lực" như vậy. Không thể trễ học bữa đầu được. Nhỏ dùng hết nội công còn lại của mình và phóng tới, vừa bước chân qua cổng thì chính lúc đó cổng đóng hoàn toàn
-Ôi may quá, cứ tưởng là bị nhốt ở ngoài luôn rồi chứ. Nhỏ ngồi bệt xuống thở phào nhẹ nhõm. -Hahahahaha. Gì đây, hôm nay con cưng của trường lại gần đi học muộn cơ chứ. -Hahahahaha. Thật tức cười còn ngồi bệt xuống đất nữa cơ.
Tất cả các lời bàn tán xôn xao đều rơi vào tai nhỏ ( thính dữ ). Nhỏ liền vội vang bật dậy, chỉnh tề trang phục, bắt đầu tinh thần phóng khoáng như xưa. Còn vẫy tay ra hiệu - Xin chào các bạn. Rồi vội vã chạy đi tìm lớp học
-Đây rồi! 11@1. Nhỏ mừng rỡ chạy vào lớp không quên phép lịch sự mà chào các bạn. Nhỏ xác định một bàn trống và ngồi xuống. Tất cả các ánh mắt không quên dồn hết vào nhỏ mà bàn tán xôn xao những chuyện tầm xào ba láp nào là : '' - A! Con cưng của trường kia rồi. Mình thật may mắn - Cô ấy đẹp quá! - Thiệt tình chả hiểu sao mà mình lại dính vô con nhỏ này. Mà không sao năm nay có anh Phong vô trường mình rồi nhỏ đó sao mà thắng được ''
Nghỉ ngơi được một lát thì tiếng chuông vào học vang lên. Tiết đầu là của cô giáo chủ nhiệm dạy môn Tiếng anh. Cô giáo bước vào, nhìn cô trông trẻ lắm khoảng 25 tuổi, chắc là sinh viên mới ra trường. Miệng cười tươi rói, rồi cô khẽ gật đầu chào
-Chào các em, cô mới vào trường nên mong nhờ sự giúp đỡ của các em. Cô giáo vẫy tay - Cô xin tự giới thiệu cô tên là Bảo Vi. Cứ hẵn như mọi năm chúng ta sẽ tổ chức cuộc bầu chọn lớp trưởng. Cô vừa nói vừa lục cặp vì chẵng nhớ nỗi tên. - Sau đây cô xin mời em Trịnh Băng Nhi và em Trần Lam Phong lên để bắt đầu cuộc bầu chọn.
Tôi bất ngờ ' Cái gì, năm nay mình lại có một đối thủ cạnh tranh nữa sao. Hừm, chả sao vì thằng đó chả thắng nổi mình đâu. Trần Lam Phong .... Trần Lam Phong nghe cái tên này quen quá hình như đã gặp ở đâu rồi. ' Tôi và hắn cùng bước lên bục, tôi khẽ lướt nhìn hắn ' Quen quá hình như gặp ở đâu rồi ' - Chào hai em. Hai em tự giới thiệu về minh đi. - Xin chào các bạn tôi là Trịnh Bình Nhi. Xin được các bạn giúp đỡ.
Ở dưới lớp các tiếng hú lên giữ dội
- Tôi tên Trần Lam Phong
Ở dưới lớp hú lên dữ dội hơn. Cái gì??? Nhiều fan hâm mộ hơn tôi ư? Rồi đợi đó!
- Bây giờ chúng ta sẽ bầu chọn nhé!!!Cô sẽ đọc tên 1 trong 2 bạn rồi bầu chọn nhé. Ở dưới lớp hú lên dữ dội người thì hú '' Trần Lam Phong'' ' Tên đáng ghét ' người thì '' Trịnh Băng Nhi '' . Bây giờ thì tôi mới chú ý ra ngoài các cửa sổ, cửa lớp bu kín đầy người. Hì! Chắc là muốn ủng hộ chi đại công chúa Trịnh Băng Nhi chứ gì? Thôi không cần phải làm thế đâu. - Trịnh Băng Nhi. Vù vù vù ... vù vù vù các cánh tay dơ lên dữ dội và đương nhiên ở ngoài cũng có. - 1 . 2 . 3 ... 25 bạn. Trịnh Băng Nhi 25 người. Hề hề được hơn nữa lớp rồi nhé! Ngươi không có cửa mà giành với Trịnh Băng Nhi này đâu. - Trần Lam Phong. Vù vù vù ..... vù vù vù các cánh tay cũng đều dơ lên. - 1 . 2 . 3 . 4 ... 57 người. Tôi hốt hoảng khi nghe cô vừa đếm xong bèn nhìn ra ngoài, mọi người đều dơ tay lên hết, lại còn có vẻ mặt [ Trịnh Băng Nhi, mày thua chắc rồi nhé ] . - Vậy thì bây giờ cô xin thông báo. Bạn Phong sẽ làm lớp trưởng còn bạn Nhi sẽ làm lớp phó nhé! Có ai không đồng ý không? Cô giáo tuyên bố. Tôi cầu nguyện, chỉ cần một người không đồng ý thôi thì tôi sẽ được làm lớp trưởng và cái tên đáng ghét ấy sẽ rớt bậc làm ơn .... làm ơn. Thần thánh ơi .... Chúa trời ơi .... Người mau đến giúp con ...... - Không . A! Có người lên tiếng rồi, là ai ... ai vậy . Tôi sẽ đa tạ người đó đến tận mạng. Khoan đã tôi nghe thấy giọng này quen quen. Quay qua quay lại thì mới biết ...... PHONG, là cái tên đáng ghét đó ư? hắn bị làm sao vậy? - Em không muốn làm lớp trưởng sao? Cô giáo ân cần hỏi. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi, tôi cũng không hiểu chuyện cũng đi xuống cuối lớp ngồi ngoan ngoãn mà nghe giãng cho hết tiết học. Giờ ra chơi ......... Tôi ngắm nghía nhìn ra cửa sổ ( chả hiểu đang nhìn cái gì ) Tôi đang chờ .... chờ .... chờ một người con tra, một hình bóng quen thuộc dần xuất hiện trước mặt tôi. Là PHONG ! Hình ảnh ấy lại xuất hiện lần nữa, càng nghĩ đến hắn tôi càng thấy quen thuộc, càng thấy giống người con trai ấy. Tôi liền đứng dậy xua tan những ý nghĩ tầm xào ba láp trong đầu. - Chẵng lẽ cô không nhớ tôi sao? Giọng của hắn vang lên. - Tôi ...... Tôi ngấp ngứng. - Không nhớ - Cô đúng là đồ đầu heo để xem coi cô nhớ ra được tôi trong bao lâu. Tôi gợi ý cho cô : quan trọng. Tôi không thèm chú ý đến hắn .... càng nghĩ càng thấy bực mình ai cho phép hắn gọi tôi là đầu heo chứ. Cái đó chỉ có thằng hai chó chết mới được gọi. Hứ! không thèm chú ý nữa ngủ một giấc mới được sáng nay ngủ có một ít ( Một ít mới lạ ) Về đến nhà ......... - Thưa ba, mẹ, anh con mới về! Tôi thân mật chào - Được làm lớp trưởng chứ. Ba tôi hung hăng hỏi - Ba nghĩ sao vậy heo mà đâu có giỏi đâu. Anh hai tôi cười thầm - Ái cha ! Thế thì anh hai lầm rồi. Ai ai ai cũng đều bầu chọn cho em cả. Tôi láu cá. - Ồ thế à. Thế thì nhà mình nên xây thêm một cái nhà nữa ba mẹ. Mẹ tôi im lặng nãy giờ bây giờ mới cất tiếng - Sao phải xây? - Tối nay có bão đấy. - Thôi con đừng chọc em nữa, Nhi! Con lên phòng đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ tôi dịu dàng nói. - Con mệt rồi không ăn đầu. Tôi đáp.
Tôi leo lên giường. Nghĩ đến hắn - tên đáng ghét đó nói như vậy là ý gì nhỉ? Mình biết hắn sao? Tôi nói thầm - Thôi ngủ vậy, sáng dậy sớm
|
|
Đây là fic đầu tiên của mình mong mọi người sẽ ủng hộ . Camon's mọi người rất nhiều
|