CHƯƠNG 2 :
Khởi đầu một ngày mới Trương Hiểu tự thưởng cho mình một cốc sữa nóng trước khi cô đi phòng vấn xin việc. Sự việc ngày hôm qua cô đã tự hứa với mình rằng không bao h quay trở lại nơi quái quỷ ấy nữa vì nó mà túi sách của cô của cô cũng biến mất tiêu luôn rồi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liết cô liền lắc đầu để xua tan mọi ý nghĩ không tốt ấy ra khỏi đầu.
Tại tổng CT Lạc Ân, Trương Hiểu mặc một bộ váy công sở cầm theo hồ sơ cá nhân đến. Nhìn Trương hiểu hôm nay tuy vẫn còn bộ dạng trẻ con đó nhưng mà có chút trưởng thành vì cô trang điểm hơi đậm một chút để giống người gần 25.
Cô nghe nói phỏng vấn lần này đặc biệt có chủ tịch người sáng lập công ty cùng phỏng vấn, Trương Hiểu nhìn một lượt xung quanh mình toàn những cô gái còn trẻ nhưng ăn mặc như vậy có phải là hơi quá không.
- Người tiếp theo, xin mời cô Trương Hiểu. Giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên.
- Vâng. Còn Trương Hiểu sau khi nghe gọi tên liền phản ứng có chút hồi hộp, cô nhất định phải có việc làm nếu không nhất định baba sẽ bắt cô kết hôn mất.
Quả thực cô rất là run khi bước vào phòng phỏng vấn, đẩy cửa phòng ra suýt chút nữa là cô phang cái túi vô mặt hắn rồi, cái tên mắc dịch đó sao lại ở đây chứ, cô hối hận rồi không muốn phỏng vẫn nữa đâu.
Còn hắn thì sao ư, điên nhiên là rất tỉnh rồi thật ra thì từ lúc nhận hồ sơ phỏng vấn hắn đã biết rồi nên mới cố tình sắp sếp cho hai người gặp mặt nhau sớm hơn dự định.
- Mời cô nhanh một chút. Trương Đình Phong cứ mỗi lẫn mở miệng là câu nào phát ra cũng khiến cho người ta ớn lạnh à.