Tổng Tài Đồ Lừa Gạt
|
|
TỔNG TÀI ĐỒ LỪA GẠT
Trương Đình Phong : Siêu đẹp trai, bộ dạng rất soái ca nha, nhưng sao tính tình lại kì lạnh lùng như vậy chứ, tưởng chừng như muốn đóng băng người ta luôn ấy chứ, không những vậy lại còn vô cùng kiêu ngạo nữa chứ. Nhưng mà lại được rất nhiều con gái theo đuổi nha, đa số phụ nữ đều nguyện quỳ chết dưới chân hắn.
Trương Hiểu : Là một cô gái siêu siêu ngốc, bị gạt hoài mà vẫn tin, bộ dạng cô rất đáng yêu cũng rất trẻ con nữa, ai nhìn cũng bị bộ dạng trẻ con đó của cô thu hút, bất kể là giận dữ đến đâu đều sẽ bị cô chọc cho cười.
Trần Vy Vy : Là bạn thân thuở nhỏ của cô, ngược lại với Trương Hiểu cô lại mang dáng vẻ chửng chạc, quyến rũ hơn. Cô lại rất thông minh, nhưng lúc nào cũng bị cái cô bạn Trương Hiểu kia chọc cho tức chết.
Lâm Minh Hạo : Là bạn cực thân của Đình Phong cũng giống như hắn mang dáng vẻ tiêu sái, đẹp trai nhưng lại vô cùng đào hoa, “bất kì cô gái nào trên thế giới này cũng là mục tiêu” đó là câu cửa miệng của anh.
|
CHƯƠNG 1 :
- Trương Hiểu con tính bao giờ mới bỏ cái thói thích ngủ nướng vậy hả? Trương ba đang ngồi uống trà đọc báo vừa thấy con gái 9.00 rồi mới chịu dậy liền lập tức nói. - Ba à, người ta chỉ có mỗi hôm nay chủ nhật được nghỉ, ngủ tí có chết ai đâu chứ. Trương Hiểu vừa xuống cầu thang vừa đưa tay xoa xoa chỉnh lại tóc trên người còn đang mặc bộ quần áo hình con thỏ đáng yêu. - Con đó con đó, ba vừa nói một tiếng trước tiếng sau con liền đáp trả, như vậy làm sao lấy chồng đây chứ. Ông vừa đưa tách trà lên miệng lại đặt xuống giáo huấn cô một câu. - Ba, con mới 23 tuổi cần gì lấy chồng vội. Cô bình thản ngồi xuống cạnh Trương ba nói. - Con đừng nói, ế tới nơi rồi mà còn…..bỏ đi nói với con cũng vô ích. - Xì… - Hai cha con ông ngừng được rồi đó. Trương mẹ đang ở trong bếp thấy hai cha con đang cãi nhau liền cầm chiếc vá nấu cơm chạy ra dơ chiếc vá lên uy hiếp. quả nhiên hiệu quả hai cha con không ai hó hé một câu gì. Sau khi ăn sáng xong cô liền lên phòng tiếp tục công việc còn lại của mình.
---------- Buổi tối, vì quá chán công việc thì cô cũng làm xong tất cả rồi với tay lấy chiếc iphone 6 ở đầu giường gọi diện cho Vy Vy. - Alo. Đầu dây bên kia chính là tiếng nói của Vy Vy. - Tiểu Vy, mình chán chúng ta đi đâu đó chơi đi. Vy Vy vừa trả lời cô liền than thở. - Mình biết một chổ có muốn đi không. - Được, mình ra cổng đợi cậu.Tâm trạng lập tức vui vẻ, cô bước lại tủ đồ chọn một chiếc váy màu đen gần đến gối rồi bước xuống nhà nhìn thấy ba mẹ đang ngồi uống trà xem ti vi cúi chào nói một tiếng. - Con ra ngoài chơi với Vy Vy. Xin phép con đi. - Được nhớ về sớm. Mẹ Trương dặn dò.
|
Quán Bar “Ánh Sáng” là một quán bar nổi tiếng nhất tại thành phồ của cô đang sống, đứng trước cửa quán miệng há hốc quay sang nhìn Vy Vy. - Cậu đang đang đùa mình sao ? - Không hề, cậu chưa bao giờ vào đây đúng không, giờ vào cho biết. Nói rồi kéo cô vào trong.
Bên trong quán bar nhạc rất ồn ào sôi động sàn nhảy một số cô gái lắc lư theo điệu nhạc còn một số thì uống rượu nhưng quán bar nầy thật sự quá đông người. - Thấy sao hả ? Vui chứ ? Vy Vy quay sang nhìn Trương Hiểu hỏi. - Cậu đó đi xem thử đi, còn trẻ phải hưởng thụ chứ, tìm hiểu ột chút cũng tốt chứ, mình đi nhảy một chút đây. Vy Vy nói có vẻ rất hào hứng rồi quay người bỏ đi, bỏ mặc cô đang đưng chôn chân ở đây chả biết làm gì.
Trương Hiểu làm theo lời Vy Vy nói đi xung quanh cuối cùng cô quyết định đi lên lầu, ở quán bar này chia ra hai lầu, lầu dưới là lầu dùng để uống rượu nhảy nhót, lầu thứ hai dùng để “tiếp khách”.
Cô đi dọc theo hành lang đi đến căn phòng cuối cùng đột nhiên phát ra tiếng động “ư..ưm” hơn nữa cửa phòng của nó còn không được đóng chặt hơi hé ra cộng thêm một chút tò mò cô đẩy nhẹ cửa phòng ra thì thấy cảnh một cô gái ngồi trên đùi một người đàn ông, váy áo bị kéo xuống phân nửa bộ dạng chẳng đàng hoàn chút nào, hơn nữa người đàn ông kia lại đang vừa ôm hôn tay vừa chuyển động khắp người cô gái, còn cô gái đó không ngừng phát ra âm thanh “ư..ưm” đầy dâm tình. Trương Hiểu sợ hãi hét toáng lên “Á…aaaa” hành động của người kia dừng lại chuyển hướng sang cánh cửa, Trương Hiểu vì biết mình bị lố liền vội vàng bịt miệng chanh chóng xoay người tính bỏ chạy thì người đàn ông ngồi trong bóng tối lên tiếng : - Đứng lại. Âm thanh lạnh lùng đáng sợ như muốn giết người đó khiến cho Trương Hiểu muốn chạy nhưng đôi chân lại không nghe lời, cô quay người nhìn Đình Phong đưa tay lên gãi đầu nhẹ nhàng phát ra tiếng “Xin lỗi làm phiền quá đi ngay” rồi nắm cán cửa muốn đóng lại thanh âm đó lại phát ra : - Vào đây.
|
Thảm rồi Trương Hiểu thầm nguyền rủa trong lòng, đẩy cửa bước vào nhưng cô biết giữ khoảng cách đứng xa hắn. - Cô là ai ? Đình Phong một tay đút túi quần một tay còn lại cầm ly rượu trên bàn hớp một hơi hết sạch, rồi tiến đến chổ cô đứng hỏi, trong lời nói có chút diễu cợt. - Tôi……..Trương Hiểu vừa ngước mặt lên vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Người đàn ông đứng trước mặt cô vô cùng đẹp trai nha, nhưng lại quá lạnh lùng không giống với Trương Hạo anh trai cô tuy đẹp trai nhưng ấm áp lại cưng chiều cô.
Ngay từ lúc cô mở cửa hắn đã biết có người theo dõi, nhưng hắn vẫn im lặng để cô nhìn rồi sau đó sẽ từ từ trừng phạt cô sau, hắn dám chắc là cô lần đầu đến đây nếu không thì những người bình thường hay lui tới những chỗ như vầy đã quá quen thuộc cảnh này. Cô một bộ dạng đáng yêu như vậy cắn môi bối rối nhìn hắn, thực nhìn đôi môi anh đào xinh đẹp đó lại muốn cắn cho vài cái. - Thực xin lỗi tôi không cố ý nhìn trộm, tôi chỉ v………. - Nhưng cô đã nhìn thấy hết tất cả. Chưa đợi cô ns xong hắn đã nhảy vào cướp lời của cô làm cô á khẩu tại chổ chẳng biết nói gì ngoài câu “xin lỗi”. - Ngài Trương….chúng ta tiếp tục chứ…Cô tiếp viên bên cạnh nãy giờ quan sát cuối cùng cũng chịu mở lời e lẹ ôm cánh tay hắn nũng nịu khẽ quay sang liếc cô một cái làm cô rùng mình.
“Bịch” hắn lạnh lùng đẩy cô gái đó ra lôi bóp ra lấy một xấp tiền quang xuống cạnh chỗ cô gái lạnh lùng nói “Cút” - Ngài Trương. Cô ta bộ dạng luyến tiếc gọi tên hắn. - Sao còn không mau cút. - Dạ
|
Sau khi cô gái đó chạy đi, hắn lại nói tiếp : - Cô nhìn thấy hết ? - Không phải…..tôi..không…cố….ý.tôi chỉ vô tình. Cô ấp úng nói - Vô tình ? - Đúng chỉ là vô tình. - Chỉ là vô tình ? Hắn cười xấu xa ghé sát mặt cô - Tôi đã nói là vô tình….với lại tôi cũng đã xin lỗi. Cái người này anh nói chuyện không cần phải sát sát lại gần đâu. Cô cúi gầm đỏ mặt nói - Thật vậy sao, nhưng cô phá hỏng chuyện tốt của tôi không phải cũng nên bồi thường sao . - Bồi…bồi thường sao? Cô nghi hoặc hỏi lại - Phải. - Vậy anh muố………….. Còn chưa để cô nơi hết câu hắn liền nhấc cằm cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Môi cô có vị ngọt như kẹo vậy khiến cho người ta lưu luyến không muốn rời nhưng vì thấy cô khó thở nên tạm thời luyến tiếc rời môi cô.
Cô sau khi thoát khỏi môi hắn liền từng ngụm hít thở lấy không khí, sau khi bình tĩnh lại, cô dùng hết sức ở bàn tay mình tự thưởng cho hắn một cái tát rồi chạy đi.
Trong khi đó chổ của Vy Vy thì khi cô đang nhảy điên cuồng theo nhạc không để ý đằng sau liền dẫm “phập” một cái trúng chân người đằng sau Minh Hạo rống to “A..aaaaaaa” một tiếng làm cô giật mình quay người lại liếc nhìn con người đang đứng sau mình một cái từ đầu đến chân, đang còn mãi ngắm trai đẹp thì liền bị đánh thức bởi tiếng nới của Minh Hạo : - Tôi biết mình rất đẹp trai nên em không cần nhìn tôi không chớp mắt vậy chứ vả lại em không định xin lỗi tôi sao. - Đang định….Vy Vy ngước đôi mắt xinh đẹp kia nhìn anh - Vậy thì nhanh nói đi tôi còn có việc. Minh Hạo bị đôi mắt kia quyến rũ khiến cho anh có vài phần thổn thức mà cái cảm giác này trước đây anh chưa từng có. - Anh nói hộ tôi rồi.Vy Vy cãi bướng rồi quay người bỏ đi.
Sau khi Vy Vy đi Minh Hạo vẫn còn bị câu nói của cô làm cho đứng hình vì quá sock từ trước đến bây h chưa có cô gái nào từ chối anh nhưng cô lại là người đầu tiên nhếch môi một cái trong lòng thầm nghĩ “Cô gái thú vị này tốt nhất là đừng mong rời khỏi anh” nhưng lại không biết cái nhếch môi đó làm cho đám con gái kia muốn phát điên lên vì cuồng.
|