Chương Thông Báo trước khi viết truyện
Đây là lần đầu mình viết truyện,nếu như trong truyện của mình có ý tưởng trùng với nhữg truyện khác thì mong các bạn thứ lỗi, chứ đừg ném đá hay nói này nói nọ nha!
|
Chương Mở Đầu
Trong một căn biệt thự sa hoa lộng lẫy(đang ở thế giới con người nha!) Có 1 cô gái với khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi,tóc rối bời nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của cô ấy,cô ấy mặc bộ váy trắng nhưg rách tả tơi và đang phải cực lực làm việc nhà.Nào là :lao nhà,rửa chén... Dù cô có làm bao nhiêu thì vẫn ko vừa đủ với bà mẹ ghẻ và cô con gái của mụ ta,2con người ấy suốt ngày cho cô làm việc ko ngừng nghỉ, phải làm xong mới được ăn cơm còn ngược lại thì sẽ bị hành hạ. Cô phải sống ở trên tầng gác xép bụi bẩn, còn căn phòng của cô thì 2 mẹ con ấy ko cho vào.Còn người ba thì sao? Sau khi mẹ cô mất,vì sợ cô buồn nên ông đã tái hôn với mụ ta .Vì suốt ngày đi công tác nên ông không chú ý chuyện trong nhà lắm,khi ông đi công tác về nhà thì mụ ta mới cho cô ở trong phòng mình và ko cần làm việc(kiểu như che đậy tội ác ấy mà!!).Nói chung là cuộc sống của cô vô cùng cực khổ,tuy vậy nhưng cô không có một lời than trách nào mà còn rất hiếu thảo với mụ ta và yêu thương đứa em gái ko ruột thịt.Câu truyện bây gìơ xin được bắt đầu
-Trời ơi! Sao mà dơ thế này,Ngọc đâu,ra đây tao bảo!(Ngọc là tên nó)_bà mẹ la lớn đến nỗi long trời lở đất: nói hơi wá -Mẹ kêu con có việc gì vậy??_nó hỏi,trên tay cầm ái khăn ướt với cái xô:chắc dang lao nhà -Chỗ này sao mày lao dơ wá vậybụi bẩn đầy nhà hít vào tao chết rùi seo(nói wá vậy má)_bà nói với giọng tức giận đồng thời tát nó vài bạt tay -Hic,hic Con xl,để con lau lại_nó -Thôi khỏi, mày đi ra khỏi nhà đi, nhìn mày t thấy chướng mắt lắm! -Nhưng mẹ ơi,ở ngoài trời đang lạnh lắm, lại còn sắp mưa nữa,mẹ cho con...-nó nói với giọng nghẹn ngàochưa kịp nói xong thì -Ko nhưng nhị gì hết ,tao bảo mày ra ngoài thì ra đi_mụ ta la lớn tiếng Thế là nó đành vác thân bé nhỏ ốm yếu ra ngoài,bà ta là vậy,lúc vui thì cho nó làm việc ít,còn lúc bực chuyện gì thì bà ta lôi nó ra đánh đập chửi mắng, cuộc đời nó cứ như vậy mà trôi đi,...
Liệu sau này cuộc đời nó có gì đổi mới ko,mời các bạn xem tiếp chương 2
|
Vừa bước đi,tay nó lạnh cóng ,nó khóc,khóc vì sao cuộc đời mình lại như thế này. Tí tách tí táchmưa rơi xuống từng giọt rùi nặng dần .Rầm,sấm nổ. Ào àomưa rơi xối xả,.lòng nó nặng trĩu, vừa đi nó vừa cúi đầu xuống đất không biết rằng mình đã đi đâu,quẹo vào 1 con hẻm nhỏ,không bóng người , bỗng: -Của ông đây có đúng ko?_một người đàn ông cỡ tuổi trung niên đưa cho một ông già cái hộp -Umk _ông già trả lời Nó thấy ko có gì lạ định đi thì bỗng có một lỗ xoáy hiện ra, thế là người đàn ông trung niên ấy chui vào cái lỗ đó rùi biến mất,nó dụi mắt, nghĩ rằng mình bị hoa mắt nên quay lại về nhà để xin bà mẹ tha thứ. Sáng hôm sau Hôm nay buổi sáng thật đẹp, nó vươn vai rùi ngồi dậy chuẩn bị ra khỏi phòng.Hôm nay do ba về nên nó được ở phòng mình và tất nhiên khỏi phải làm việc.Nó làm VSCN xong rùi xuống dưới lầu,khi xuống thì ba thấy nó nên nói: -Ngọc,xuống đây ba bảo!_ông nhìn nó với ánh mắt hiền hậu và giọng nói trìu mến -Dạ._nó cười Khi an vị ngồi xuống ghế rùi thì nó thấy nhỏ Châu(là con gái của bà mẹ kế,khuôn mặt cũg đựk nhưng ko bằng nó ) - Có chuyện gì vậy ba???_nó hỏi -À,thật ra thì 2 con đã lên lớp 10 rùi nên hôm nay là ngày nộp đơn nhập học, ba muốn 2 con học trường Sakura (trường do trí tưởng tượng của t/g )_ba nói Khi ba nó mới nói xong thì có một người đàn ông cầm 1lá thư nhấn chuông nhà nói: Cho hỏi, có ai ở nhà không?_người đàn ông bí ẩn đó hỏi Người giúp việc đi ra mở cửa và người đó bước vào -Cho tôi hỏi ông là ai vậy?_ba nó hỏi -Xin chào, tôi là Hùng,tôi muốn giới thiệu trường của tôi cho con gái của ông! -Sao ông biết tôi có con gái?_ba nó hỏi -Không có gì đâu,vì tôi đoán thôi! -Vậy thì ông vui lòng đưa phong bì cho tôi_ba nó Trong lá thư ghi......... trường nội trú Asaki ............... Thấy vậy ông ba liền hỏi: -Châu à,con có muốn vào học trường này ko? Ông Hùng sắc mặt hoảng hốt(đúg rùi,vì lá thư này cho chụy Ngọc nhà ta mà,nếu nhỏ Châu này đồng ý là coi như xong) -Trường này hả,không bao gìơ nghe tên,chắc ko phải trường nổi tiếng,ko mún học_ nhỏ Châu vừa dũa móng tay vừa nói vơí giọng điệu nghe là thấy ghét -Vậy Ngọc,con có muốn học ở đây không?_ba nó hỏi - Dạ, để xon suy nghĩ, ngày mai con sẽ trả lời. -umk,zậy cũg được ------ta là tuyến phân cách thời gian------- Tối hôm đó,nó lên mạng tìm kiếm xem trường Asaki là trường ntn nhưng ko có kết quả,nó nghĩ rằng chắc trường mới nên chưa có trên mạng,thế là nó đi ngủ.Nhưng khi chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cửa sổ có một người đàn ông cưỡi chỗi bay đến gõ cửa. Nó thấy vậy hoảng hốt mở cửa ra hỏi: -Ông làm jk vậy ông Hùng còn cái chổi này sao bay đựk vậy_ nó hỏi -Ta là người của thế giới phù thủy,đến đây để khuyên con nhập học -Tại sao?_nó -Vì con là một phù thủy! -tại sao con lại là một phù thủy? -Khi học con sẽ từ từ biết(trả lời quề vốn dữ zậy) -Đây là trường nội trú,nếu con học con sẽ tránh khỏi sự tra tấn của 2 mẹ con đó và có cuộc sống tự do - Nếu vậy thì con sẽ học,vậy đồng phục của con đâu??_nó -À,ngày mai ta sẽ quay lại, lúc đó thì ta đưa đồng phục lun. Mà con ko được nói cho ai biết chuyện con là phù thủy, hiểu chưa_ồn Hùng nói Vâng _nó nói ---ta là tuyến phân cách thời gian--- Sáng hôm sau -Con đã quyết định chua??_ ba nó hỏi -Dạ,con sẽ học ở trường Asaki _nó trả lời giọng vui tươi,có lẽ vì sắp thoát khỏi chốn điạ ngục trần gian này và bắt đầu 1 cuộc sống mới chăng!! -Đúng là quyết định sáng suốt,đây là đồng phục của con- Ông Hùng chià ra một bộ đồng phuc -Vậy chừng nào nhập học??_nó hỏi ông Hùng -tuần nữa -sao sớm quá vậy?_nó hỏi -không có gì đâu, chỉ là sớm hơn 2 tuần thui mà - Umk_ nó ------ta là tuyến p/c tg---- Một tuần sau (lúc này ba nó lại đi công tác rùi nha) Nó xách vali ra ngoài cổng cùng với ông Hùng rùi nói: -Thưa mẹ con đi -mày đi nhanh đi,đứng đây làm gì,nhức mắt lắm,đi lun cũg được, đỡ cái miệng ăn _bà mẹ kế liền phun ra những lời độc mồm độc miệng -Chị đi nha Châu_nó -Chị đi đại đi,mệt wá,ko nghe mẹ nói hả!!! -umk,vậy chị đi nha Sau khi tạm biệt với 2 mẹ con đó xong,nó đi cùng ông Hùng vào mộtcái hẻm nhỏ hôm trước,thấy cái lỗ hổng hiện ra nó hỏi: -ông ơi! -chuyện jk?? -lần trước cháu cũng thấy có một người đưa có hộp gì đó cho người kia rồi chui vào cái lỗ này nè -àk,chắc là người giao hàng ấy mà,ở đây cũg có nhìu phù thủy lắm Nó gật đầu,thế là 2 người cùng nhau chui qua cái lỗ hổng đó
|