Yêu Nhầm Đại Ác Ma
|
|
Thấm thoắt 2 tuần đã trôi qua và bây giờ nó phải đi học và đối mặt với một năm học mới đầy cam go -Ba mẹ con đi học. -Hai anh em nó đồng thanh Gì chứ Bảo Anh ngoan hiền lễ phép khỏi bàn cãi rồi, còn nó thì chỉ tỏ ra ngoan ngoãn lúc ở nhà thui , ra ngoài nó như một con ác quỷ đội lốt nguoiqf vậy. Tại mẹ nó là võ sư teawondo, đụng vô là tan xương nát thịt, chết khokng kịp ngáp. Còn ba nó lại là nhà sinh học nên nuôi thú cưng toàn rắn với sư tử không à, không nge lời ông cho bọn nó hòi ăm sức khỏe thì chỉ có nước ngồibđánh cờ với tử thẦn. Định mở cửa bước ra khỏi nhà thò nó bị mẹ giật ngược lại, vẻ mặt hết sức thân thương -Con định đi học với bộ dạng đấy hả? Nó nhìn lại bản thân. Bình thường mà! Vẫn mái tóc kiểu Hàn cá tính. Chiếc áo đồng phục được là phẳng có logo bản tên đàng hoàn mà. Váy sọc caro ngang đùi đúng theo thiết kế của trường..... vẬy mẹ nó muốn noiz gì cơ chứ? Nó ngớ người nhưng nhớ ra là bỏ quên chi tiết. RẤt chi là quan trọng. Nhìn xuống cái quần thể dục rộng thùng thình (dị nhân) nó đáp cho qua chuyện -Ý mẹ là cái quần thể dục này hả? Có sao đâu, mặt thêz cho thoải mái, dễ vận động
|
-Con thay ra nhanh cho mẹ nếu không đừng trách mẹ vô tình. -Bà cườ ranh mãnh, cả người đã chuyển sang thế chuẩn bị ta đòn. Cả hay tay Bà vung về phía trước chực kéo tay nó leo lên phòng Nhưng công sức mấy năm nay theo học karate không uổng hoạ phia mà. Trong chớp mắt nó đã nghiêng người ghìm chặt tay bà. Áp mặt mình sát mặt mẹ mình, nó thì thầm vào tao, cười đểu -Mẹ nghỉ hưu được rồi đấy. Còn cái quần này.... thà chết chứ con không thay ra đâu. Cảm thấy không thể túc tục đôi co nhiều lời với con nhỏ cứng đầu này. 1 ý nghĩa lóe lên trong đầu bà. Xoay người qua ba nó, bà nói giọng ngọt sớt -Anh yêu, hình như con miu chưa ăn gì phải không? (Miu là tên con sư tử ) Tuy không hiểu ý của vợ, nhưng với tính hiền lành vốn có ông thành thật trả lời - Hôm qua nó cũng chưa ăn gì. Chắc bây giờ đói lắm rồi đấy. Nó lạnh sống lưng... toát mồ hôi hột. Tuy ngu trong cái khoảng học nhưng chỉ số IQ của nó cao ngất ngưỡng, hiểu ý của người khác rất nhanh. Mẹ ó chắc có ý định biến nó trở thành bữa ăn sáng của con miu đây mà. Đúng là bà mẹ vĩ đại nhất mọi thời.... đánh không lại nên giờ giở trò giết người diệt khẩu đây mà -Á..... để con thay ra liền.... đưnhf manh động... -Nó phóng nhanh lên phòng chứ chậm trễ chút xíu coi như mạng sống đi tong
|
|
Cảm ơn các bạn ủng hộ truyện của mình ạ.(=^.^=)
-Bảo Thanh em xong chưa?trễ học anh rồi nè. BaorbAnh vừa nhìn đồng hồ vừa nhướn ánh mắt chờ đợi bực bội lên phòng nó.. Tình hình là nó mới lên phòng có 2phút mà đối với anh như cả thế kỉ vậ! Yaij đanh háo hức muốn gặp mấy anh đẹp trai nhưng lại bị nó làm chậm trễ, hỏng cả kế hoạch tuyệt vời. -Xong rồi nè! Hối hoài Nó bước xuống cầu thang một cách chậm rãi, mặt méo xệch. Hixx! Cái váy quá ngắn, chỉ sợ vừa xoay người một cái là lộ hàng rồi, không biết cái đám con gái ấy nghĩ cái gì mà mặt toàn những thứ thiếu vải này, hay là nghèo quá không đủ tiền mua một bộ cho tử tế (chẳng lẽ như chị mặc toàn đồ con trai là tử tế hả). Cái quần thể dục đã được nó thay bằng đôi vớ sọc đen trắng dài ngang gối. Tại không quen mặc những thứ váy ngắn quá mức cho phép này nên nó cảm thấy.... lạnh! Ba nó nhìn đứa con gái cưng của mình mà bất giác thốt lên -Con mặc váy còn xinh hơn cả mẹ nữa đấy Trừng mắt nhìn chồng, bà véo hông ông một cái rõ đau, rít từng chữ qua kẽ răng. -Anh vừa nói gì, nói lại coi....(hix... ghen với cả con gái của mình) -Ui da... ý anh là... là con bé xinh vì hưởng gen di truyền của em đấy mà. -Ông cười hiền, chọc giận nữ sát thủ thì chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân -Hứ... nói thế còn nghe được Thôi không lườm chồng nữa, quay qua nhìn nó phán một câu xanh rờn -Đống đồ thể thao với jean đó con đem thanh lí hay vứt đi cũng được. Từ nay về sau chỉ được mặc váy, còn không cứ ở truồng ra đường -Nhưng..... Chưa để nó nói hết câu bà đã ngắt lời -Không nhưng nhị gì hết! Bây giờ thì đi học ngay lập tức. Bà đẩy 2 anh em nó ra khỏi cửa một cách phũ phàng
|
-Em gái anh mặt váy xinh phải biết! Thế mà cứ chăm chăm theo xu hướng thời trang nam Bảo Anh xoa đầu nó cười hiền -Bỏ cái tay ra coi! -Nó hậm hực trả lời, mặt mày nhăn nhó Ra đến cổng đã có em moto đen chờ sẵn ở đấy. Nó lấy cái mũ bảo hiểm chụp lên đầu rồi kéo thằng anh đẩy lên xe. -Trèo lên đi! Nhớ giữ chặt không thôi hun đường ráng chịu. Ngay sau đấy nó kéo ống quần thể dục xuống cười nham hiểm. Hứ... bắt nó mặt đống đồ thiếu vải ư? Còn lâu lắm nhá. Tưởng nó dễ dàng phuchj tùng, nghe lời lắm hả? Leo lên phòng nó khéo léo xắn ống quần lên mức cak nhất có thể để qua mặt mama đại nhân Bảo Anh há hốc miệng nhìn con em trình diễn nãy giờ, đúng là nó có khác quái chiêu chưa chịu thua ai bao giờ. Cười một cách ngớ ngẩn, cậu ngoan ngoãn trèo ra phía sau xe ôm chặt lấy nó (ấy, anh em người ta tình cảm trong sáng đừng nghĩ bậy nhá) Gỡ tay thèn anh ẻo lã ra khỏi eo mình, nó đập cái mũ bảo hiểm còn lại cho anh, khó chịu nói -Đội cái nồi cơm này vô đi! Và đừng bao giờ mơ tưởng ôm tui thêm lần nữa (hix.... anh nó mà nó xem như yêu râu xanh ế) -Hứ.... ghét! -Bảo Anh giả giọng hờn dỗi, xù mặt trông đáng yêu khiếp. Định đốn tim con người ta đây mà
|