Yêu Nhầm Đại Ác Ma
|
|
Tớ đã trở lại và lợi hại như xưa... kaka... xin lỗi vì đăng truyện chậm trễ ~(*+﹏+*)~ Bệnh viện -Á....á....á... ngày mai tui sẽ giết cậu cho coi! Cái đồ đáng ghét dám bỏ tui một mình! Nhỏ Gia Hân sau khi ngủ một giấc đã đời thì tỉnh nhưng đã khuya lắm rồi. Nhìn xung quanh chả thấy bóng dáng ai ngoài bức tường trắng toát.. Nhỏ hét ầm lên làm toàn bộ bệnh nhân trong viện thức giấc, hốt hoảng ôm đầu chạy tán loạn vì trưởng cháy nha, động đất hay thiên tai sắp ập đến... ****"" 1giờ sáng "Reng... reng... reng..." Tiếng điện thoại reo inh ỏi nhức óc. Không biết đứa âm binh đầu đinh nào có bị thần kinh hay chập dây không mà gọi giờ này. Dễ điên quá Theo thói quen, nó mò mẫm tìm điện thoại rồi bắt máy. Chỉ tại nó sợ bạn của mình gặp nguy hiểm cần trợ giúp thui chứ người bình thường mà gọi tới nó sẽ cho một trận giáo lí thủng màng nhĩ luôn. Nhưng điện thoại vừa đặt lên tai thì đầu dây bên kia liền ngắt máy, cứ như vậy hai ba lần. Nó chẳng buồn xem thử ai gọi mà bật luôn chế độ im lặng bỏ dưới gối ngủ ngon lành. Rồi đây! Ai muốn nhá máy tùy, nó không cấm ****** -Daayn đi học hai ơi! -Nó kéo chăn Bảo Anh ra rồi lay lay người gọi một cách hết sức nhẹ nhàng (hix... trời dắp mưa thì phải) -Sớm mà! Để anh ngủ Chộp lấy cái gối trùm lên đầu, anh úp mặt xuống giường ngủ tiếp vì nghĩ mình đang mơ. Làm gì có chuyện con em trời đánh của mình dậy sớm mà còn qua gọi dậy bằng cái giọng ngọt hơn kẹo ấy chứ! No... never... nếu có thì đây sẽ là ngày tận thế "Rầm"z nó đạp anh một phát lăn xuống giường luôn. Khi nó nói nhẹ nhàng không nghe (có nghe nhưng không dám tin mà) cứ thích để nó dùng bạo lực mới chịu. Cầm cái gối ôm ở đầu giường nó nện cho anh ít phát nữa cho tỉnh ngủ -Dậy đi không? Tui đập chết bây giờ Nó hiền wuas nên không chịu ngje lời chứ gì? Gọi anh em không thích muốn trở lại cảm giác xưa hả? Vậy thì nó nó chiều, nên đã trở về với tính cách ác quỷ thường ngày để trừng trị những kẻ không biết tốt xâu như anh -Đau! Ủa sao em ở đây? Vào giờ nàu? Anh lồm cồm bò dậy dụi mắt nhìn cho kĩ chứ lơ tơ mơ nó cho ăn chưởng thì tiu đời -Bộ lạ lắm hả? Mà thôi thay đồ đi rồi đi học. -Nó sốc Bảo Anh lên đá thẳng vô nhà vệ sinh làm anh úp mặt vô.... tường bép dí Gần nửa tiếng sau À không, chính xác là 28p 13s, Bảo Anh mới chịu chui ra khỏi cửa vợi bộ dạng đẹp hơn trước rất nhiều Gãi đầu nhìn nó, anh chỉ vào áo mình rồi nói -Cái này size hơi lớn thì phải? Hay là anh khỏi mặc ha? Nó ném cái đồng hồ báo thức về phía anh nói với giọng đe doạ -Bớt điên đi! Đừng quên bây giờ anh là nữ sinh... không mặc cái đấy bọn con gái kêu anh là les rồi tổn hakj danh dự của tui. Để xuống kêu mẹ mua size nhỏ hơn Nó nói rồi kéo theo anh xuống dưới -Ba... mẹ con đi học! -Hai anh em nó cuối chào rồi đi thì mẹ nó gọi lại -Hai đứa có chắc mọi chuyện sẽ ổn nếu đổi trường? -Bà nhìn bọn nó ái ngại, lo sợ và một chút gì đó gọi là bất an -Tất nhiên rồi! Và chuyện này sẽ mãi là bí mật của gia đình ta!
|
Trong một căn phòng có màu đen là chủ đạo có một tên con trai với đôi mắt thâm đe như gấu trúc ngồi bó gối nhìn trừng trừng vào cái điện thoại lâu lâu lại vò đầu bứt tóc... đúng là thảm cảnh khi Biên Hòa thả bớt bệnh nhân ra ngoài -Á.... con điên kia... sao gọi cả đêm mà mày không chịu nghe máy hả? Bộ chửi tao xong rồi trốn mất tăm thì yên thân hả? Hắn ra sức chờ cho đầu dây bên kia nghe máy nhưng vô ích. Hix... cả buổi tối ngồi nhá máy đến giờ cũng hơn trăm cuộ mà nó không chịu nghe (ý... anh này là kẻ bị nó chửi một trận nè! Tội quá đi, chị ấy bật chế độ im lặng sao mà nghe được). Bộ nó không để hắn chửi vài câu lấy lại chút thể diện đàn ông hay sao. Thiệt là tức chết mà! (Hớ... thù dai dữ) -Mày đợi đấy! Tao sẽ giết mày! -Hắn hét lên rồi vứt luôn cái điện thoại "Cốp" -Con trai yêu muốn giết mẹ ư? Vâng, người hưởng trọn món quà bé nhỏ này là mẹ hắn, hình như hắn chơi bóng rổ giỏi lắm hay sao mà điện thoại bay dô giữa trán luôn mới chịu. Mới đầu cái trán chỉ hơi tấy đỏ nhưng ngày càng ngày càng to lên đến khi chuyển sang màu bầm đen thì cục u mới ngừng lớn. Bà nhìn hắn cười mà xung quanh lại tỏa ra luồn sát khí. Ố.... ô... sắp có đổ máu rồi đây Hắn tròn mắt nhìn mẹ mình và sau đó là ôm đầu nhảy ra ngoài cửa sổ bỏ chạy -Á.... mẹ ơi! Con biết lỗi rồi... Mới sáng sớm tha cho con đi... Bà cũng nhảy cửa sổ mà chạy theo. Điều lưu ý là mẹ hắn đang mặc trên mình bộ váy ngủ màu vàng nhạt bằng satanh dài ngang gối nhưng cửa sổ nằm ởầu hai (mẹ con nhà siêu nhân thì phải ╮(╯_╰)╭ -Đứng lại trước khi mẹ cho ném thử bom bi! -mẹ hân đe dọa, trên tay cầm sẵn 2 viên tròn tròn màu nâu óng giống y như kẹo socola ý Hắn quay lại cườ đểu, tay vẫy vẫy thách thức -Con đâu có ngu mà đứng lại. Cái đó là bi chứ bom gì! Con... Chưa dứt câu thì "Bùm" một mảng cỏ xang rì cùng vài chậu cây cảnh trước mặt hắn nổ tan tanh chỉ còn lại làn khói xám cùng đống tro tàn nồng nặc mùi thuốc nổ. Hắn hai chân bủn rủn, khuỵ gối nhìn mẹ mình. Hix... có ai mà chỉ cách cái chết có vài cm mà không sợ chưa? Nếu có thì chỉ Là hư cấu, dối trá Mẹ hắn bỏ viên kẹo bom qkia vào lại túi rồi nhẹ bước xách tai thằng con hư hỏng lôi vào nhà xử tọi -Mẹ tha cho con lần này đi... con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu! Hắn khum người 2 tay chắp lại xin lỗi rối rít. Tình hình là hắn cao hơn bà cả cái đầu mà bị nắm tai lôi đi không khum người chắc rớt tai luôn quá! Chọc tức mẹ mình thì hậu quả khôn lường -Im! Quỳ xuống đây! .......
|
-Im! Quỳ xuống đây! Bà thả tai hắn ra ấn mạnh xuống chiếc giường đúc bằng thứ kim loại đặc biệc màu sáng bạc cao hơn sàn nhà khoảng 15cm. Bề mặt nhẵn nhụi nhưng có một điều khiến hắn sợ là cái giường này dãn nhiệt cực tốt và mẹ hắn lại đốt nguyên bó nhan để phía dưới, nóng ai mà chịu nổi Hắn mặt mày bí xị vì cái hình phạt gia truyền của mẹ mình. Nếu đứng dậy thì bị nguyên một thúng sầu riêng rớt xuô gs đầu. Kho g chỉ bị te tua vì gai mà cái mùi sầu riêng càng khiến hắn ghét hơn.... hôi ghê lắm -Mẹ ơi! Con đâu có cố ý! Với lại cái cục u kia cũng xẹp rồi mà! Tha cho ckn đi... Hắn ỉ ôi năn nỉ đâu ngờ rằng lại châm dầu vào lửa. Bà đã quên cái vụ hắn ném điện thoại vào đầu rồi nên chỉ đôý có một bó nhan thôi... kì này thì tiêu rồi. Bà đem vứt bó nhan kia đi làm hắn tưởng đuoqcj tha mừng rơn luôn, nhưng ai ngờ.. bà thay vào đấy là 4 cái bếp gar mini và mở lửa lớn nhất, tiêu rồi Hắn quỳ mà nhảy tưng tưng (thì nóng quá mà). Cùng lúc ấy hắn thấy bóng dáng cao cao của ba mình nên gọi í ới.... -Bao ơi! Cứu con... cứu con với!j Không ngoài mong đợi của hắn ông tiến tới vỗ vai bà năn nỉ giúp -Em tha cho con đi mà! Đâu phải lần đầu nó phạm lỗi đâu Hơi mủi lòng nhưng chợt nhớ hậu quả mai sau thì đanh mặt lại. Bà nhìn chồng bằng ánh mắt âu yếm như một chú mèo con, khác xa khi nhìn hắn y nhú quỷ dữ sắp ăn thịt người. Nhẹ nhàng nói -Ạn đừng xin cho nó nữa! Nếu không.... Chưa dứt câu thì ba hắn đã phóng lên giường quỳ cùng hắn. Hai mắt nhắm lại mà nói -Em không tha cho con thì anh sẽ quỳ cùng nó Hehee.. cái nhà này kì lắm nha... Hắn sợ mẹ, mẹ không dám làm gì ba, nhưng ba lại thương hắn... Kiểu này thì cuối cùng hắn vẫn là nhất Xót chồng, bà luống cuốngđỡ ông dậy nhưng ông lại kiên quyết quỳ lì ở đấy đến khi nào bà tha cho hắn. Bất lực, bà quay mặt bỏ vào phòng -Thôi được rồi, tôi chịu thua cha con nhà anh Hai cha con hăn ôm nhau nhảy tư ng luôn nhưng chắc bà giaanj ông luôn rồi -Hihi... con thương ba nhất luôn! -Hắn cười hai tay tạo hình trái tim.... hix... dễ thương quá đi -Bớt nịnh hót đi ông tướng! Muốn trả ơn ơn tui thì lo học giùm cái, đừng có mà ba năm học mãi một lớp Ba hắn kéo ống quần lấy ra hai miếng bảo hộ mà mấy vận động viên thường dùng khi đua xe bỏ lên bàn rồi ngồi xuống ghế sopha. Thì quá quen với kiểu tra tấn thời trung cổ của mẹ hắn rồi nên itz nhất cũng có vài vật bảo hộ chứ nến không mất mạng vô tội Gãi đầu cười trừ, hắn ngượng chín mặt luôn, thì có muốn 3 năm học một lớp đâu, tại thuơ g thầy nhớ bạn nên ở lại thui -Có sao đâu... trình độ của con đủ quản lí côn ty giúp ba rồi. Học nhiều tốn sức.... -Để sức quậy phá đấy hả? Hiệu trưởng trường con mới gọi đến than thở kìa. Ông ấy là bạn của ông con chứ bà con gì đâu mà tới trường nhận họ hàng hả? -Ông nhìn hắn mà điên máu luôn, cưng chiều quá nên hắn sinh hư đây mà -Mệt ba quá! Nói mãi thôi. Giờ con chuẩn bị đi học đây Hắn dùng dằn bỏ đi chứ ở lại nghe kinh thuyết giáo chắc chết
|
tiếp đi tg ơi,
|
-Sách vở anh mất hết trơn rồi, lấy gì mà đi học? -Bảo Anh khều vai nó, giọng có chút e sợ... Dừng lại nhìn hai mình suy nghĩ, nó định đưa cặp của mình cho anh chứ nó cần chi sách vở. Tới trường cũng chỉ ăn, ngủ và quậy thôi à (kakaa... sao giống trại nuôi heo zả?) nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, nó nói -Chuyện nhỏ! Đợi tui xíu! Nó mở cặp lấy ra cái điện thoại mà lúc sáng vơ vội bỏ vô balo mà không mảy may kiểm tra vì nó biết tỏng ngoài bác tổng đài thì chỉ có mấy người rảnh hơi lừa gạt gửi tin nhắn bảo tặng nhạc, trúng thưởng, còn không là mấy đứa hâm hâm gọi nhầm số mà nghe giọng nó dễ thương quá nên định tán ấy mà (hix... sao chị ấy đề cao bản thân vậy?). Nhưng lần này có vẻ khác, nó nhận đến mấy trăm cuộc gọi nhỡ của cùng một số điện thoại, hớ... chẳng lẽ thích nó đến nỗi thức trắng đêm gọi điện để nghe được giongk nó nếu không sẽ ngủ không yên ư? (Trèo xuống chứ té bể đầu như chơi á!) Mà mặc kệ chớ, ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà nó đâu. Mọi chuyện sẽ được cho vào dĩ vãng nếu như không có chuyện vừa xem xong danh sách cuộc gọi thì điện thoại hết pin Aaaaaa.... số xui quá vậy trời... sớm không hết, muộn không hết... lại hết đúng lúc nó cần. Nó thề sẽ kím cho ra cái thèn cha dở hơi, chết tiệt đó mà băm nhỏ nấu cám cho heo... thù này nếu không trả được nó sẽ đi báo công an tố cáo hắn tội quấy rối.. hừ. Bất đắc dĩ nó đành chìa tay ra hỏi mượn anh mình -Điện thoại hết pin rồi! Cho mượn coi... Nhanh thoăn thoắt anh móc túi đưa cho nó em oppo có áp lưng màu xanh dương đưa cho nó, mắt háo hức chờ đợi nó làm trò gì tiếp theo... Nó cầm điện thoại lướt lướt, bấm bấm một uồi rồi gọi cho ai đấy, khi có người nghe máy thì nó liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười của ác ma mang dáng vẻ thiên thần, đôi môi cong lên nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ tinh quái, ma mị -Thầy còn nhớ em không ạ? "Em là...." -Giọng có vẻ chần chừ suy nghĩ -Dạ là học sinh ngoan mà thầy tặng điện thoại hôm qua đấy ạ! "Ừm... thì ra là bé con! Hả.... cái gì?... đừng nói là.... định.... -Ông ta hốt hoảng la lên, hix... mới sáng soems mà bị thần chết gõ cửa -Thầy đừng lo... em gọi chỉ có chuyện muốn nhờ thôi. -Nó dựa người vào em moto rồi nói tiếp -Bắt đầu từ ngày hôm nay giáo viên dạy lớp em dẽ phải chép bài, làm luôn bài tập giúp em. Còn nếu không... thầy biết hậu quả rồi đấy. Nó lấp lửng câu nói khiến người khác phát sợ. Xong nó cúp máy cười hài lòng ***** -Nhãi.... nhãi ranh... ta.... ta... -Ông hiệu trưởng chưa nói hết câu thì thỏe dốc, ngực đau nhói... lên cơn đau tim thì phải. Khổ thân ông, già mà gặp phải cáo non -Ông xã.... anh sao vậy... này! Tỉnh lại Đi! -Vợ thầy tái mặt, hốt hoảng cõng ông lên phòng rồi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ Chia buồn cùng gia đình thầy vì gặp phải nó là điều xui xẻo, mà dây dưa,dính líu tới nó thì dễ bị bệnh tim lắm. ****** -Em gọi cho ai mà nói chuyện ngọt dữ vậy? -Anh nhìn nó cười gian +Hiệu trưởng! Mà từ giờ tới trường khỏi cần viết bài, lên lớ ngồi nghe cho vui thôi Nói rồi nó lên xuống chạy mất hút... Còn mỗi Bảo Anh đứng ngửi khói và sau đấy phải đi bộ tới trường... tội dữ
|