Yêu Nhầm Đại Ác Ma
|
|
Sory mọi ngườ nhé! Tại cái điện thoại của tớ có vấn đề nên giờ mới có thể đăng được. Còn nếu đăng dài hơn phải đợi máy tính mình sử xong đã.... mọi người đừng ghét tớ mà bỏ truyện nha.... X﹏X ********* -Bi đem xe tới rước tui nha! -Ngay sau khi chủ của số điện thoain lạ kia bắt máy nó nói luôn rồi cúp máy cái rụp chưa để cho người ta kịp ú ớ... Xong nó nằm dài lên thành tường của trường định ngủ một giấc thì .... "Reng... reng.... reng..." Ấy... thèn cha nào dám phá hoại giờ ngủ của nó vậy hả thế mà còn dám gọi bất ngờ nữa, lỡ nó giật mình rớt xuống đất thì sao? Mặt mày như cái bánh bao ế nó cầm điện thoại lên xem thử. Uk.... là số mới gọi lúc nãy đây mà. Cái thèn Bi này định chọc nó lên cơn đây mà. Nó bấm nút nghe rồi xổ ra một tràng -Thèn điên kia rảnh quá ha! Tui nói là đem xe tới rước tui về nhà sao giờ này còn chưa tới mà dám gọi điện thoại phá hủy giấc ngủ ngàn thu á nhầm ngàn vàng của tui hả? Tin tui tới tận nhà bóp cổ, nhận nước, đâm chết không hả? Sao để tui nói hoài mà không chịu trả lòi hể? bộ câm... điếc hay.... -Nín! -Một cái giọng khá tức giận vang lên qua loa điện thoại. Tự nhiên bị một đứa không quen biết gọi tới chửi (ế coi lại ai goin nha) một trận không thấy ông mặt trời đâu luôn. Chưa điên chết là may lắm rồi Nó im lặng được vài giây sau khi bị nạt thì lại tiếp túc hét hết công suất -Ê! Bi bữa nay mày gan quá ha? Dám kêu tụ nín luôn, tin tui... tui... tui... Nó chư dứt câu thì cái giọng kia lại vang lên -Ngậm cái mỏ giùm cái! Biết tao là ai không mà dám chửi hả? Uk. Hình như cái giongk này của con trai nè! Không biết mặt mũi ra sao nhưng chắc đang điên mà đập đầu vào điện thoại cho đỡ tức nè. Nó đã chửi người không một lí do mà không lấy một lời xin lỗi hay ăn năn mà còn vô tư nói tiếp -Đừng hỏi tui ông là ai mà hãy về hỏi má của ông! Nó nói xong liền cúp máy, bật chế độ rung bỏ máy vô cặp rồi đi motolet về nhà. Coi như bữa nay rèn luyện sức khỏe vậy ***** Xe cấp cứu đi được nữa đường thì Bảo Anh ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy nhỏ đang nắm tay mình ngủ ngon lành (chị ấy ngủ ở mọi lúc mọi nơi ạ), còn mấy ông bác sĩ thì đưa đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nhìn anh. Mấy dấu hỏi to đùng hiện lên trên trán. Sao con bé lúc nãy gọi điện khóc um lên kêu anh lên cơn đột quỵ sắp chết rồi. Vậy mà giờ bật dậy thì có phải là oan hồn nhập sát trả thù như trong truyền thuyết không nữa... -Đây có phải xe cấp cứu không ạ? Vậy thì cho cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ! Cháu không sau đâu mọi người cho cháu xuống đi ạ.... Cậu lễ phép hỏi theo bản năng. Không phải cậu đau nên bị mộng du nói sảng đâu. Tại bị đánh quen rồi nên mấy vết thương này chỉ đủ gãi ngứa thui à (hix... bầm tím khắp người luôn mà) Anh xuống xe chào mấy chú bác sĩ xin lỗi rối rít, bỏ mặc nhỏ trên chiếc xe cứu thương với cương vị bệnh nhân thay thế! Anh gọi cho mình một chiếc taxi về nhà chứ với bộ dạng này mà lết bọ thì chết giữa đường chắc luôn
|
Vừa đặt chân tới cổng nhà anh đã thấy nó lững thững vừa đi vừa ngắm cảnh thì vẫy tay gọi lại - Em đi học gì mà về sớm vậy? (Học quậy chớ gì nữa) -Anh thì sao mà nói tui! Nhưng sao mặt mày te tua dữ vậy? Nó đưa đôi mắt của mình dò xét một lượt thì thấy sự tàn tạ quá mức của anh mình thì đã hơi bực mình rồi. Nhưng biết trước mọi chuyện sẽ thế này mà! Haiz.... -Ờ... anh chui nhầm vô nhà người ta nên bị chó dí thành ra vậy nè! Anh kiếm đại lí do chứ nói thiệt nó sẽ đi tìm mà giết chết toàn bộ học sinh trường HG cho coi -Hux... Bữa sau tìm lí xo thực tế chút đi! Giờ bước bô nhà tui xoa thuốc cho. - Nói rồi nó đẩy anh vào nhà rồi chạy đi tìm hộp y tế. Không quên chạy xuống bếp mắc mẹ để bà lên cho anh một trận (anh em tốt thế đấy ạ) -Nói nghe coi! Thèn nào ăn hiếp vậy? Nó vừa xoa thuốc vừa hỏi mắt vẫn đăm đăm vào vết thương ở cánh tay của anh xoa xoa thổi thổi cho bớt đau. Quá quen với những chuyện thế này nên nó làm rất thuần thục và chuyên nghiệp, không khác gì y tá nổi tiếng -Thôi! Anh không nói đâu! Em biết để giết chết con người ta hả? -Mặt hơn nhăn vì đau nhưng vẫn cố giấu nhẹm mọi chuyện. Nó thôi không xoa thuốc nữa mà mà chuyển ánh mắt thành đe dọa trừng hai mình -Anh thấy em đánh ai cheetz chưa hả? (Liệt giường chớ mấy) Mà chẳng lẽ anh muốn mai đi học bị đánh như thế này nữa hả? (Tự nhiên đổi cách xưng hô) Bảo Anh tự nhiên ôm lấy nó mà òa khóc -Huhu.... anh không muốn đi học nữa đâu... thà chết chứ không trở lại cái trường địa ngục ấy đâu... huhu... Nó vỗ lưng cho anh mà an ủi -Thôi nín đi... không học thì thôi! Em cũng không muốn tới cái trường toàn thứ nhát gan kia đâu! Hay là anh em mình nghỉ học đi... -Đi bán vé số Mẹ nó từ dưới bếp lên ngắt lời. Nãy giờ bà đã nghe hết chuyện mà 2 đứa nói mà đầu bốc khói luôn rồi... cho tụi nó ăn học mà cả hai dám nghĩ đến chuyện bỏ học vì mấy lí do trời ơi không à! Vứt cái tạp dề lên bàn bà nói tiếp -Hai đứa mà đổi trường cho nhau được thì tốt rồi Ý kiến hay đó chứ! Hai anh em nó đập tay rồi nhìn nhau cười như điên luôn. Đơn giản thế mà lại không nghĩ ra sớm hơn. Trừ cái khoảng chiều cao thì hai anh em nó giống nhau như đúc. Vậy là nó và Bảo Anh kéo lên phòng chuẩn bị cho kế hoạch "ĐỔI TRƯỜNG"
|
|
-Mẹ chỉnh lại bộ đồ này cho vừa dáng con nha! Còn nữa, mẹ cho hai mượn áo của mẹ nha! -Nó đặt bộ đồng phục lên bàn rồi định lên lại phòng thì mẹ nó gọi lại. -Con tự lấy đi! Mà 2 con định đổi trường thật hả? -Chứ sao? Mẹ yên tâm đi. Như thế anh hai chẳng bị ai ăn hiếp nữa đau Nó cười rồi lon ton đi tìm áo (ừm... gọi là nội y cho lịch sự ha?) rồi trở về phòng, đâu biết rằng mẹ đang rất lo... rất rất lo cho số phận học sinh trường HG. Nói thật lòng là với cái tính nắng mưa thất thường của nó thì trường HG sớm muộn gì cũng trở thành đống phế liệu cho coi Nó vứt cho Bảo Anh cái áo màu hồng hồng mà mới tìm được ở phòng mẹ rồi nói -Trước khi thay đồng phục thì nhớ mặc cái này nha! Khỏi cần mặc váy cũng được... Cầm cái áo ý bằng 2 cái móng tay y như sợ bị lây bệnh truyền nhiễm á, anh ngại ngùng nói -Cái này hả?... Anh con trai mà sao lại mặc thứ này? -Ừm... nhưng anh sẽ đóng vai một nữ sinh thay em mà! Nếu cứ trước sau như một thì mất mặc em lắm. -Nó nằm ịch xuống giường gác tay lên trán nói -Xì... em có cái gì hơn anh đâu mà sợ mất mặt Anh bễu môi nằm luôn xuống cạnh nó. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Chắc taih ngày hôm nay quá mệ mỏi đối với anh Nó nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, vén mái tóc rối kia ra khỏi gương mặt xinh đẹp của anh, nói nhỏ -Anh hai ngủ ngon! Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho anh! Rón rén đi ra khỏi phòng nhằm tránh làm anh tỉnh giấc nó trở về căn phòng thân yêu của mình. Tự hỏi sao hôm nay nó trở nên hiền bất thường thế nhỉ? Bây giờ cũng 12 giờ khuya rồi mà pama nó cũng đã ngủ từ lâu
|
Tg..sao k post tiếp z
|