|
"Phập" một dòng máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của gã Tình hình là nó cắn gã có một phát mà máu chảy quá trời luôn, nếu nó mà là ma cà rồng chắc gã bị hút cạn máu rồi Hô...hô.... nó làm ta đau tim luôn thôi! Cứ ngỡ nó sẽ bị xử đẹp luôn chớ thì ra chỉ đóng kịch để có được cái điện thoại thui. Không phải nó tham đâu, 50 triệu được đưa vào quỹ chung, mà điện thoại của nó hư mất tiêu rồi về nhà xin makaa thế nào cũng bị quánh chết. Thôi thì hi sinh một chút cũng hổng mất mát gì Ôm lấy cái cổ chảy máu của gã tức giận nói -Em... em làm trò gì vậy hả? -Huxx... thứ kinh tởm như ông mà dám chạm vào tôi ư? Đấy là hậu quả à! Mà ông đừng quên nha, 5p sau tôi mà không nhận được điện thoại mới thì đoạn phim kia sẽ được đua đến tận tay vợ thầy Nó vơ lấy cặp và áo khoác vẫy tay chào tạm biệt lầm gã điên người đập đầu vào bàn. Không biết vì mất máu quá nhiều hay tại đập đầu vào bàn mà bất tỉnh luôn. Nhưng trước khi nằm sụi đơ thì cũng kịp gọi đặt hàng điện thoại cho nó chứ chậm trễ là tiêu đời Nó vừa ra khỏi phòng thì mặt mày nhăn nhó tìm ngay nhà vệ sinh mà lao vào, ói đến mức xanh mặt luôn. Huhu... khổ thiệt chứ... máu đấy mà nuốt vô người không biết có bị bệnh máu dê không nuwad Haiz.... mệt quá. Thôi về nhà ngủ cho khỏe chứ ở đây chán chết. Nó hài lòng với thành quả của mình vừa thu được (70 triệu chứ ít gì) nên mặt mày tươi rói, bất giác cười khiến bao trái tim đang trong lớp học thổn thức. Nó cười rất đẹp đấy chứ, nhưng vì một vài lí do nên nó phải luôn cố kìm nén cảm xúc. Chỉ trong trường hợp nó quên hoặc lơ đãng mới có thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của nó Nó đang thả hồn bay theo gió thì điện thoại được giao đến. Không biết ông hiệu trưởng nói sao mà anh chuyển hàng vừa thấy mặt nó liền đặt hàng xuống đất rồi xách dép chạy mất tiêu Thôi kệ? Nhặt lấy điện thoại lắp sim vào định gọi cho đám bạn thì.... -Ơ... số điện thoại của bọn nó là gì ta? Mà thôi... bấm đại Nó nhẹ lướt tay trên bàn phím gọi cho cái số đầu tiên hiện ra trong đầu mà chả biết Là của ai.....
|
|
Cùng lúc ấy, Bảo Ạn vừa bướ ra khỏi phòng hội học sinh thì bị một đám con trai trùm bao lên đầu, khiên đi... haiz... thành thật chia buồn với số phận thảm thương của anh -Thả tui ra.... tối... tối quá!.... -Bảo Anh cố gắng giãy giụa hét ầm ĩ nhưng vô ích. Một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt trái tim anh.... Bọn chúng đưa anh tới một bãi đất trống sau trương xung quanh bị cỏ dại và cây cối che khuất nên chỗ này khá kín. Ở giữ có một cây bàn khá to nhưng đã già.. tán cây gầy còm, thân đã mục không bieeys sẽ ngã bất cứ lúc nào. Đẩy Bảo Anh xuống gốc cây , một tên có mái tóc mào gà gỡ cái bao ra rồi nói -Ngậm mỏ giùm cái! Ồn quá! Nhìn thấy mấy tên to con trước mặt mà anh lại sợ. Sợ bị đánh sẽ đau và thậm chí mất mạng mà không hề ai hay biết... - Tụi bây đánh nó! Đại ca bảo phải làm cho nó què tay, què chân thậm chí liệt giường càng tốt Tên mào gà vẫy tay ra lệnh, giongn có phần đe dọa, uy hiếp. Vừa dứt câu là cả đám khoảng 5 6 đứa đồn loạt lao vào đánh anh tới tấp, kẻ đấm, người đạp... chẳng mấy chốc khóe miệng đã chảy ra một dòng máu đỏ, chắc là bị dập môi rồi....
Tại một nơi cách đó không xa, có hai tên con trai ngồi nói chuyện thì đứa có đôi mắt xanh lam vỗ vãi đứa ngồi cạnh -Ê Bi, mày xem kìa! Super của bọn mình phải không? -Cậu chỉ tay về phía đám lâu la đang đánh đập Bảo Anh phía dưới kia "Cốp" -Ui da.... sao quýnh tui! Tình hình là nhóc Bi cốc đầu nhóc kia một phát rồi bắt đầu bản "tình ca" -Mày ngu quá chi! Supe chắc đang đếm tiền rồi quậy banh trường chứ ở đây làm gì? Với lại nếu là super thì làm sao bị đánh thế kia! Chắc mày nhìn nhầm ai rồi á Ki! Ki gật đầu tỏ vẻ tán thành suy nghĩ đấy nhưng cũng nhanh chóng nóiại để cứu với chính kiến của mình -Nhưng mà giống super thiệt mà! -Thôi bớt nói nhảm đi! Trốn học bây nhiêu đủ rồi á! Bi nắm áo thèn bạn lôi đi xềnh xệch chứ cứ để Ki ở lại chắc bị tự kỉ lên coen nhảy lầu tự tử thì thảm lắm Bảo Anh bị đánh nhưng lần này không hề than khóc hay van xin một tiếng nào cả. Anh đang cố gắng trở thành một ngưởi như nó dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi... Bọn kia thấy anh cứ lì đòn không hề rên la thì sôi máu mà ra tay mạnh hơ -Á... thầy ơi! Đây nè thầy! Là bọn này nè thầy! Nhỏ Gia Hân hét ầm lên vẫy tay gọi ông thầy khiến bọn kia thấy có người liền bỏ chạy tán loạn chỉ để lại dưới gốc cây Bảo Anh nằm co rúm Ông thầy mập ì ạch chạy theo bọn kia cứ y như Doremon ế. Còn nhỏ thì hootst hoảng phóng tới chỗ anh nhanh như một con sóc, lay lay mà khóc um sùm -Ê... cậu bị sao không? Hix... tỉnh dậy đi... cậu còn chưa trả tiền bộ đồng phục cho tui ă! Đừng làm tui sợ nha.... dậy dậy coi Nhỏ lắc anh nhừ tử luon, nói thiệt người bình thường chưa chắc đã chịu nổi nói chi Bảo Anh mới bị đánh te tua. Ho khan vài tiếng, Bảo Anh cố nói được vài từ -Tui... tui... không sao!.... Đừng...lo.... Nhỏ vui ra mặt luôn, may quá anh không có chết, nếu không chắc nhỏ khóc cạn nước măt vì tốn tiền mua nhan tới cúng (= ̄ω ̄= ) nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu thì tắt ngúm. Anh vừa dứt câu thì gục đầu bất tỉnh nhân sự.... "Ò.... í... e.... Ò.... í.... e....."
|
Có thể đăng nhjều hơn đc k?
|