bảo bối, hãy về bên anh!
|
|
Truyện này vốn có tên là " Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu" nhưng do một số lý do nên sau khi hoàn thành và beta mình đổi lại thành "Bảo Bối hãy về bên anh".
Câu truyện này kể về mối tình giữa cô nàng Nguyễn Hải Băng mất trí nhớ sau một tai nạn và anh chàng Hạo Kỳ Phong lạnh lùng. Câu chuyện xen kẻ những tình huống trong thế giới ngầm và học đường, những tình tiết vui nhộn và cả những khoảnh khắc ngọt ngào và đau đớn trong tình yêu, tình bạn
|
Chương 1 Hôm nay là ngày đầu tiên nó vào cấp 3. À không phải nói là ngày đầu tiên nó học ở Việt Nam mới đúng, do quá hồi hộp nên cả đêm hôm qua nó lăn qua, lăn lại mãi đến gần sáng nó mới thiếp đi.
Reng… reng… reng…
Bụp… bụp… bụp…
Do còn mê ngủ mà cái đồng cứ réo mãi nên nó đành “hào phóng” tặng cho chiếc đồng hồ yêu quý một cú bay ngoạn mục và đích đến là đất mẹ thân yêu, khiến nó tan thành từng mảnh vụn. Rồi nàng nhà ta lại chìm vào giấc ngủ, cho đến khi bà quản gia đánh thức nó dậy.
- Tiểu thư mau dậy đi hôm nay là ngày đầu tiên đến trường đấy người quên rồi sao?
- ……………
- Các người mau vào đây làm mọi cách để tiểu thư dậy.
- Dạ.
Bà vừa dứt lời cả chục cô hầu gái đi vào phòng nó, người thì cầm bàn chải, người lại cầm khăn, người thì cầm kem đánh răng, quần áo,… đủ các thứ vào phòng.
- 1… 2… 3…
Sau ba tiếng đếm, hai cô gái khá to con, mạnh khỏe đến gần giường nó. Mỗi người một tay lôi nó dậy và làm vscn giúp nó trong khi nó đang ngáy ngủ. Thật may mắn, sau khi rửa mặt xong nó đã tỉnh ngủ, không những thế nó còn líu lo như một con chim mà chẳng ai biết đó là bài gì:
- Hôm nay em vào lớp mười, hôm nay em vào lớp 10 ôi vui vui vui quá xá là vui…
Vừa rêu rao câu hát nó vừa ngồi vào bàn ăn sáng. Hôm nay nó ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều, rồi ngoan ngoãn lên xe đến trường.
Trên xe
- Tiểu thư cô đang làm gì vậy? – một tên vệ sĩ hỏi khi thấy nó đang hì hục làm gì đấy.
- Em đang hóa trang đấy, hì cho xấu bớt ý mà. Anh tìm chỗ nào gần trường mà vắng vắng một tý, tấp vào đó giùm e với – vừa nói nó vừa nháy mắt tinh nghịch.
Một lúc lâu sau:
- Mấy anh dừng xe ở ngã tư đằng trước giùm em với.
- Dạ. Hả???
- Sao vậy nhìn không ra em đúng không? Hihi – nó vểnh cằm tự đắc.
Nó bước xuống xe trong sự bàng hoàng của các anh (chị) vệ sĩ. Nó giờ đây khác hẳn với lúc mới bước vào xe. Thay vì là mái tóc mượt mà, đen óng thì giờ đây nó lại bị chủ nhân của mình đánh rối phần đuôi trông khá là xơ xác. Làn da trắng hồng mịn màng đã mất đâu rồi mà thay vào đó là khuôn mặt đầy tàn nhan. Đôi môi thì được tô son đỏ chót lại còn lem cả ra bên ngoài trông rất ư là phản cảm. Quần áo ủi phẳng, tươm tất giờ đây trở thành nhăng nheo. Hiện giờ chỉ có thể hình dung nó trong hai từ “lôi thôi”, ba từ “thật diêm dúa”, bốn từ “nghiêng thùng đổ thúng”. Đúng vậy sắc đẹp của nó có thể sánh với bốn từ “nghiêng thùng đổ nước”, “nghiêng thành đổ tường”. Nó không còn là tiểu thư xinh đẹp lắm tiền nhiều của nữa trông nó cứ như là một người bình thường, nó bình thường đến nổi bình thường hơn 1 người bình thường, à không phải nói là bất bình thường bởi nó trang điểm theo kiểu kinh dị và diêm dúa như những tiểu thư nhà giàu mới nổi không biết ăn mặc, trang điểm để rồi khuôn mặt mình lại trở thành diễn viên hát kịch buồn cười. Nó quay ra dặn dò với mấy người trong xe rồi một mình chạy thật nhanh đến trường.
Rầm…
- Á… người gì đâu mà đi đường không có mắt hay sao ấy va vào người ta mà không biết nói một tiếng xin lỗi sao? - Nó còn ngồi nguyên tư thế vồ ếch vừa nãy mà chửi bới om sòm.
- Cô đi đường không có mắt thì có. Người gì đâu vừa xấu xí, vừa quê mùa, vừa vô duyên lại còn bị mù nữa chứ, sáng sớm ra đường chắc tôi chưa thắp nhan hay sao ấy mới gặp cái thứ người như cô – hắn nhìn chằm chằm vào nó nói bằng giọng khinh bỉ. “Sáng nay mình ra đường bằng chân trái hay sao ấy. Ùm mà mình thuận bên trái mà, bước chân trái trước là phải uầyzz…” hắn tức tối vò tóc.
- Anh mới là người mù ấy. Bản tiểu thư mà quê mùa ư, xấu xí ư, nếu vậy thì trên đời này không còn ai biết thời trang là gì xinh đẹp là gì đâu. Hứ…- nó hất mặt lên trời tự đắc.
- Hahaha đây là truyện cười hay nhất thế giới đấy “cô gái ôn thần xấu xí” à – hắn cười một điệu cười nửa miệng.
Sau lời hắn nói nó mới nhớ ra bộ dạng hiện tại của mình. “Aizzz tự nhiên xinh đẹp không muốn lại làm mình ra bộ dạng xấu xí này để bị hạ nhục vậy đó ngu thiệt. Có ai ngu bằng mình không trời?” – nó nghĩ thầm.
- Sao tôi nói đúng nên không trả lời được chứ gì. Hừ… chết rồi tại cô mà tôi sắp trễ giờ rồi đây này. Cô hãy chờ đấy.
- “ Cô hãy chờ đấy” anh ngon lắm chắc. Ờ tui chờ coi anh sẽ làm gì tôi. Ờ mà hình như tên ấy học trường mình thì phải. Mà hắn nói trễ giờ. Ôi chết mình mất mình không muốn ngày đầu mà bị trễ thế này đâu.
Nói đoạn nó vắt chân lên cổ mà chạy.
- Hộc… hộc…Thật may không trễ hộc… hộc…
Trường mà nó theo học là ngôi trường danh tiếng nhất nước – LDJ. Trường nó rất rộng, có tận 5 lầu và có cả thang máy nhằm thuận tiện cho việc đi lại vì hầu như học sinh trong trường đều là con nhà quyền quý.
Sân trường nó có nhiều loại cây như cây bàng này, phượng này, sứ này còn có cả cây sala được nhập từ ấn độ…
Nhưng cảnh đẹp đến mấy thì nó cũng chẳng có tâm trạng mà ngắm bởi nó đang sợ trễ giờ.
Lầu ba
Vì trường có thang máy nên nó lên được lầu 3 rất nhanh. Đi vòng quanh để kím lớp rồi nó cũng tìm được phòng học của mình.
Vào đến lớp nó ngồi bàn gần cuối vì bàn đầu đã có người ngồi hết rồi chứ nó chẳng ham hố gì cái chỗ xa bảng xa cô thế này.
- Hi! Chào bạn mình tên là Dương Trầm My. Bạn tên gì chúng mình làm bạn nhé? – nhỏ mỉm cười thật tươi.
- Chào bạn mình tên là Nguyễn Hải Băng – nó nháy mắt tinh nghịch.
Cô bạn vừa lên tiếng là người ngồi chung bàn với nó. Cô rất dễ thương và hòa đồng. Nó và cô ấy nói chuyện rất hợp. 2 cô nàng tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không hay biết có một ánh mắt tức giận đang nhìn chằm chằm vào mình cho đến khi cô chủ nhiệm vào.
- Chào các em. Cô tên là Trần Thanh Ngọc. Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình. Nào! giờ các em hãy giới thiệu về mình cho cô và các bạn biết nhé! – Cô mỉm cười thật hiền dịu.
- Chào mình là…
- Xin chào mọi người mình là Nguyễn Hải Băng. Mình vào được trường này là nhờ có học bổng. Mong các bạn giúp đỡ.
- Hừ vừa xấu xí vừa nghèo hèn mà muốn trở thành bạn của bọn tao à. Mơ đi cưng – ng1.
- Mơ cũng chẳng được hừr – ng2.
- ...
Sau lời giới thiệu của nó là hàng tá các câu nói nhục mạ của bọn học sinh trong lớp nó. Bọn họ cứ thi nhau hạch họe nó cho đến khi T.My chịu không được phải lên tiếng bọn họ mới chịu im lặng.
Cứ thế, lần lượt từng người, từng người một giới thiệu cho đến người cuối cùng…
- Chào! Tôi là Hạo Kỳ Phong – hắn cất giọng thờ ơ, lạnh nhạt.
“ Ơ sao cái giọng này quen quen thế”. Nó vội quay đầu lại nhìn.
- Hả???? Sao hắn lại học lớp này chứ - nó hét lên đầy hoảng loạn.
- Ủa sao mùa hè mà lạnh thế ta?
Nó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện mọi người đang nhìn nó với ánh mắt hết sức kỳ quái, cứ như nó là người hành tinh khác.
- Hải Băng cậu không sao chứ - My lo lắng nhìn nó.
- Nguyễn Hải Băng em có chuyện gì muốn nói à?
- Dạ… dạ… không… không có gì ạ.
- Em ngồi xuống giữ trật tự một chút
- Vâng ạ.
- Không có chuyện gì thì các em trật tự nào. Bây giờ cô sẽ tiến hành sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em.
Cả lớp đang xì xầm bàn tán chuyện gì đó bỗng im bặt. Một số người đưa mắt nhìn quanh lớp. Một số người thì nhìn xuống chỗ hắn, ánh mắt mơ màng. Người lại mải ngắm nhìn cô bạn xinh đẹp của nó. Mỗi người một tâm trạng mà nó có hơi sức nào để ý mấy chuyện đó. Nó đang ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa. “ Ngồi với ai cũng được nhưng ông trời ơi chớ để con ngồi chung với tên xui xẻo ấy. Xin ông đấy”
- Thưa cô em… em… muốn ngồi với… với… bạn… bạn Kỳ Phong ạ.- cô gái vừa mới lên tiếng giờ đang e lệ cuối gầm mặt xuống. Khuôn mặt trái xoan đang đỏ ửng lên, mái tóc dài uống xoăn do cuối xuống làm che đi một phần khuôn mặt trông rất xinh đẹp.
Cô bé ấy quả là làm khó cô mà. Người mà cô bé muốn ngồi cùng là đại thiếu gia tính tình cổ quái, không những thế ngôi trường này do tập đoàn L & J – tập đoàn của gia đình cậu và 2 tập đoàn khác là DK và J&J hợp tác xây nên do vậy nên mới có tên là LDJ mà mấy cô cậu học sinh trường này cô chẳng dám đắc tội với ai, vì nhà ai cũng có danh tiếng cả đụng vào thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đang mãi chìm trong những suy nghĩ lo lắng của riêng mình thì tiếng của một cô bé khác vang lên:
- Thưa cô! Cho phép em ngồi với bạn Kỳ ạ - bn2
- Cô ơi! Chỗ đó là của em mới đúng - bn3
- Chỗ đó là của tôi. Tôi đã xin cô trước mấy người lấy quyền gì tranh với tôi. – bn1. Nhỏ khoanh tay, khóe miệng cong lên nụ cười khinh bỉ, rồi đưa ánh mắt trào phúng lướt nhìn những người vừa lên tiếng. Nhưng khi đưa ánh nhìn về phía hắn thì lại tràn đầy e thẹn và dịu dàng.
- Một khi cô chưa quyết định thì chỗ đó không phải của ai cả.- bn2
- Chỗ của tôi các cô im đi – bn4
Sự thay đổi đến chóng mặt của các cô gái ấy khiến nó khó hiểu không thôi. Một người có thể thay đổi trong vài giây như thế thật ghê tởm. Vì một chỗ ngồi mà họ phải cãi nhau thế kia ư! Có đáng không chứ? Nhưng chuyện tranh giành chỗ ngồi của các tiểu thư đâu dừng lại ở đó. Họ cứ tiếp tục tranh giành cho đến khi:
Rầm… tiếng đập bàn vang lên cắt ngang cuộc cãi vả.
- Đủ rồi! Im hết cho tôi. Ồn ào quá đấy! Các cô xem tôi là đồ chơi à? Tôi muốn ngồi chung với ai là quyền của tôi – hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người - Tôi muốn ngồi chung với cô ta - vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía nó.
|
Chương 2:
Một câu nói nhẹ nhàng, buâng quơ của hắn mà đối với nó như sét đánh ngang tai.
- Trời ơi bạch mã hoàng tử của tôi – bn1 hét lên sau câu nói của hắn.
- Ôi hoàng tử handsome thế kia sao lai muốn ngồi cùng một con nhỏ ugly cơ chứ!– bn2
- Không thể nào! Chẳng lẽ mắt thẩm mĩ của anh ấy có vấn đề hay sao? – bn3
- Lời tôi nói cô không nghe thấy hay sao? Bị điếc à? Hay là muốn về chăm sóc chồng con? – thấy cô chủ nhiệm không có phản ứng gì lại nghe thấy những câu soi mói đã tức nay hắn càng điên lên.
- Vâng… vâng thưa thiếu gia. - cô Ngọc nói với hắn bằng giọng hết sức kính sợ.
- Hải Băng em không mau xuống ngồi với bạn Kỳ Phong - vừa bị hắn làm mất mặt không thể cải lại cô đành trút giận lên người nó. Cô chẳng còn quan tâm nó có là tiểu thư nhà ai giờ phút này cô chỉ biết một điều: không đắc tội với thiếu gia là tốt rồi.
Nó chẳng muốn ngồi chung với hắn tẹo nào nhưng ông trời lại thật trớ trêu. Hắn ta cũng chẳng ưa gì nó không hiểu sao lại yêu cầu ngồi cùng nó. Chẳng lẽ hắn có âm mưu gì sao. Nó ôm một bụng tức, vừa đi chân vừa dậm bụp… bụp… bụp… xuống sàn. Nếu không tại nó yêu cầu với thầy hiệu trưởng không được tiết lộ chuyện nó là tiểu thư của tập đoàn DK thì giờ nó đâu bị đối xử thế này. Lại còn hóa trang làm gì không biết, vừa mất thời gian lại làm mình xấu xí. Dẫu rất tức giận nhưng nó vẫn ráng nén cơn giận xuống. Nó cũng muốn xem hắn sẽ giở trò gì, dù sao thì nó cũng đâu sợ ai.
Nó ngồi xuống bên hắn. Đây là bàn cuối lớp, cũng may nó không bị cận chiều cao cũng tạm 1m68 chứ ít gì nên không lo nhìn không thấy bảng. Nó quay sang nhìn hắn, không biết hắn đã ngủ từ lúc nào. “ Ối không ngờ hắn cũng đẹp trai lắm chứ nhưng không đẹp bằng anh 2 rồi. Hắn ngang ngược, xất xược và lạnh lùng quá không như anh 2 mình. Anh 2 là tốt với mình nhất. Ủa tự nhiên lại đi so sánh hắn với anh 2 là sao vậy trời”.
- Cô ngắm đủ chưa.
- Ờ… tôi… tôi…
- Thưa cô cho phép em được ngồi gần bạn Hải Băng ạ! – “ Mình đã tìm bạn 10 năm rồi. Mình không để bạn rời xa mình nữa đâu Bảo Nhi, à không, Hải Băng mới đúng chứ". Nhỏ nở một nụ cười kỳ bí vì suy nghĩ của nhỏ.
Lời đề nghị vừa rồi của nhỏ đã châm ngòi nổ cho quả bom “đề tài bàn tán” của cả lớp:
- Con nhỏ đó có gì sao ai cũng muốn ngồi gần nó thế chứ. Hừ… đáng ghét - ng1
- Trời ơi! Không lẽ công chúa của lòng tôi lại đi thích con gái. Nhỏ đó còn là một đứa xấu xí nửa chứ - 1 boy lên tiếng – dường như câu nói vừa ra khỏi miệng cậu ta đã hối hận không thôi, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy như để vứt cái ý nghĩ điên rồ của mình ra khỏi đầu.
- My xuống ngồi với Triết Vũ đi – hắn vừa lên tiếng nhỏ cũng mặt kệ cô chủ nhiệm có đồng ý hay không liền hớn hở thu gom đồ đạc xuống chổ hắn vừa bảo.
Lớp nó có 38 thành viên được chia làm 4 tổ cũng là 4 dãy bàn. Nói 4 dãy chứ thật ra thì chỉ có 3 dãy thôi vì 2 dãy giữa bàn ghế được kéo sát vào nhau. Nó và hắn ngồi bàn cuối tổ 4 từ cửa chính đếm vào. Vũ và My ngồi trên nó và hắn.
Chẳng hiểu sao tuy mới gặp My nhưng nó và My nói chuyện rất hợp với nhau. My mang đến cho nó cảm giác quen thuộc, thân thương và ấm áp, dường như nó và My đã quen biết nhau từ trước nhưng từ khi nào và tại sao thì nó không tài nào nhớ được. Niềm vui vì nó được ngồi gần My đã xóa tan nổi bực tức vì phải ngồi chung với cái tên “hắc ám”, bao sự tức giận, bao nổi oán than của nó chẳng biết biến đâu mất. Nó nhìn My nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của nó như ánh nắng ban mai ấm áp, rực sáng. Tuy đang hóa trang nhưng vẫn không làm mất đi sự lung linh rực rỡ trong nụ cười ấy. Nó quay sang lườm hắn thì phát hiện hắn đã úp mặt xuống bàn từ khi nào và đang tiếp tục công việc dỡ dang ban nảy – đó là ngủ.
My và Vũ thì thầm to nhỏ gì đấy, 2 người này có vẻ rất thân với nhau. “Có khi nào 2 người này vốn là một đôi không ta” – nó suy nghĩ vu vơ rồi lại tự cười chính mình. Thấy nó vậy My chỉ nhìn nó rồi cười. “ Nhi! À không Băng. Cậu biết không từ lúc cậu ra đi tớ đã không ngừng tìm cậu. Có lúc tớ cứ nghĩ là cậu đã không còn nữa rồi đấy, nhưng một lần vô tình tớ phát hiện ra sự thật. Cậu không ra đi, cậu chỉ ra nước ngoài sinh sống thôi. Từ lúc ấy tớ đã ầm thầm tìm cậu. Ông trời đã không phụ người có lòng, rốt tớ đã nhận được tin tức của cậu. Cậu thật là… sao lại đổi tên khiến tớ tìm mãi mà chẳng thấy. Hôm qua tớ đã sang nhà cậu với ý định cho cậu một trận vì ra đi không lời từ biệt nhưng…”
Hôm qua, nhà nó:
Kính… koong… kính… koong
Người ra mở cửa là một cậu con trai trông không lớn tuổi hơn nhỏ là mấy. Mái tóc đen nằm ngay nếp, sống mũi cao, đôi mắt 2 mí lại thêm cặp lông mi dài và cong vút khiến đôi mắt cậu ta có sức hút rất lớn, ai đã nhìn vào thì không nỡ quay đi. - Ai đấy? – anh hỏi với giọng lạnh nhạt. Thế nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra sự ngạc nhiên vừa lóe lên trong đáy mắt anh rồi biến mất thật nhanh như chưa từng xuất hiện
- Chào anh. Em là bạn của Bảo Nhi. Bạn ấy có ở nhà không anh?
2 từ “ Bảo Nhi” làm cậu ta giật bắn mình. Đã rất lâu rồi chỉ có những người thân trong nhà mới biết đến cái tên Bảo Nhi của em hắn. Nhưng “Bảo Nhi” đã chết từ 10 năm trước và cái tên ấy đã trở thành cấm kị trong nhà anh từ lâu. Vậy mà hôm nay cô bé không biết sống chết này lại nói ra cái tên ấy. Cậu ta nhìn nhỏ với ánh mắt đầy nghi ngờ “hôm ấy cô bé cũng có mặt ở đấy, chẳng lẽ nó đã biết được chuyện gì hay sao”. Trong lúc anh vừa trầm tư suy nghĩ vừa đánh giá nhỏ thì đột nhiên nhỏ lại reo lên đầy vui sướng:
- A… an… anh… anh có phải là anh Hải Nam không?
- Ơ.. phải. Cô là… - “cuối cùng cũng nhận ra rồi sao” – anh mỉm cười trong lòng nhưng bên ngoài lại ra vẻ nghi hoặc.
- Em Trầm My đây anh không nhớ em sao? Làm anh trai thế đấy! Quên luôn cả em gái! Mà anh không nhận ra em cũng phải chúng ta đã không gặp nhau 10 năm rồi còn gì – nói rồi cô thở dài.
Hải Nam ra vẻ ngẫm nghĩ một hồi chợt reo lên như đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo.
- Anh nhớ rồi, Cái cô bé ở cạnh nhà anh hay khóc nhè phải không? – thật ra anh chỉ giả vờ thế thôi chứ cô em gái nuôi này sao anh lại không nhớ chứ. Tuy 10 năm qua không liên lạc nhưng mọi thông tin của cô nhóc này anh đều biết rõ. Quả thật em gái anh rất thông minh, chuyện Bảo Nhi mà cô bé cũng thấy được điểm kỳ lạ trong đấy, cứ điều tra mãi làm anh tốn không ít công sức đánh lạc hướng con bé. Chắc hôm nay con bé đã tra ra được gì đấy nên mới đến đây.
- Hihi sao anh kỳ vậy nhớ gì không nhớ, nhớ chuyện mít ướt của em làm gì. Em cứ tưởng anh quên luôn cô em gái này rồi chứ, 10 năm qua chẳng thấy anh thư từ liên lạc gì cả.
- Em cũng biết gia đình anh khi ấy liên tiếp xảy ra những chuyện không vui, sau lại sang Mĩ định cư, con nít mà sang chỗ mới là quên chỗ cũ ngay mà em – nói rồi anh cười xòa không có ý định trả lời tiếp.
- Thì em có trách anh đâu. Mà anh tính để khách đứng ngoài cửa nói chuyện thế này sao?
- À… ừm… hihi anh quên mất. Thôi vào nhà đi nhóc.
Trong nhà:
- Bảo Nhi có nhà không anh. Em nhớ nó quá anh à.
- Ơ… em sao vậy? Em không nhớ gì sao?
- Nhớ gì anh?
- 10 năm trước… - không để Nam nói hết câu My đã vội ngắt lời vì cô biết anh tính nói chuyện gì.
- Anh đừng gạt em. Em biết hết rồi Bảo Nhi không chết chỉ ra nước ngoài thôi – nhỏ gắt.
- Ơ sao em lại biết chuyện này – trầm tư một lúc Nam quyết định kể hết sự việc xảy ra lúc ấy cho My nghe bởi anh tin tưởng vào cô. Anh hi vọng cô có thể giúp anh bảo vệ em gái anh những khi anh không ở bên. Anh biết cô có năng lực và đủ tài trí.
Thực tại:
- My My My ơi – thấy nhỏ thất thần nó vừa lay vừa gọi.
- Ơ … có chuyện gì vậy? – nhỏ ngơ ngác nhìn nó.
- Bạn sao vậy. Cô cho về sao bạn còn ngồi đây thất thần vậy. Tương tư anh nào sao? – nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt dò xét và hứng thú.
- Anh nào đâu cô nương. Về thôi. À mà Băng này cậu có thấy Triết và Kỳ đâu không?
- Họ á. Cô vừa cho nghĩ tên đáng ghét đã lôi Vũ đi đâu mất rồi.
- Ừm tớ biết rồi. Thôi về đi.
- Ừm.
Nói rồi 2 cô nàng nhà ta kéo nhau ra về. Ra đến chỗ ban sáng nó dặn các anh vệ sĩ chờ. Thấy xe nhà nó tót lên xe ngay rồi bảo các anh nhanh chóng chạy đi.
Trên xe:
Nó vội lấy khăn ướt lau lau, chà chà gì đấy. Thấy vậy 1 cô vệ sĩ lên tiếng hỏi:
- Tiểu thư cô đang làm gì đấy. Đừng quậy phá nữa nhé!
- Chị đừng lo. Em chỉ tẩy lớp hóa trang này thôi. Cả buổi sáng phải mang khuôn mặt này khó chịu chết được.
- Khó chịu vậy sao em còn hóa trang làm gì cho khổ thân.
- Ừm chị không hiểu đâu. Em muốn có một người bạn chân chính - nó nở một nụ cười khổ, ánh mắt hiện lên chút gì đó bi thương và cô đơn.
Lại nói về Triết và Kỳ.
Rầm…
- Ngọn gió nào đưa nhị vị thiếu gia đến đây – ông hiệu trưởng cố nỡ một nụ cười mặc dù trong lòng ông giờ đây rất hoang mang. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn ông không khỏi lạnh sống lưng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy khắp người.
- Hừ mau đưa hồ sơ của con bé tên gì ấy nhỉ… à ờ Nguyễn Hải Băng lớp 10a1 ra đây
Nghe hắn nhắc đến tên nó, ông thấy rất quen, cố lục lọi trong trí nhớ của mình chợt ông hoảng hốt, lắp bắp trả lời:
- Thưa thiếu gia. Thông tin về cô ấy được nhà trường bảo mật ạ
- Grừ ông có đưa không thì bảo hay muốn nghĩ hưu non hử?
- Nhưng… nhưng… - phân vân một lúc ông đành đi lấy hồ sơ của nó đưa cho hắn.
- Thiếu gia tôi sẽ đưa cho câu nhưng cậu phải đảm bảo tôi không bị 2 gia đình kia xa thải.
- Được
Xem hồ sơ của nó mà hắn hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nó từng đi du học, thành tích thì khỏi chê, gia cảnh thì không còn gì để nói. Khi nhìn đến bức hình 3x4 của nó hắn hết sức ngạc nhiên cứ ngỡ đang xem hình của một người khác. Người trong ảnh là một cô bé dễ thương có nụ cười trong sáng, hồn nhiên, với mái tóc đen được cột gọn gàn, làn da trắng hồng, trông cô như một con búp bê xinh đẹp. “Cô bé này rất giống… Cái cảm giác này là cảm giác khi mình nhìn… không không thể nào cô ấy đã không còn sao mình lại nghĩ như vậy chứ thật có lỗi với...” Hắn lắc mạnh đầu để mình trấn tĩnh hơn.
Sau vài phút trấn tỉnh hắn nhìn kỹ lại bức ảnh rồi nở một nụ cười đầy gian trá. “Hừ thì ra tài hóa trang của cô tài đến vậy. Nếu không nhìn kỷ thì tôi đã không nhận ra cô. Hừ cô hãy chờ đấy”.
Trả tập hồ sơ lại cho hiệu trưởng hắn nhanh chóng chạy đi lấy xe. Chiếc BMW lao nhanh trên đường rồi hắn dường lại trước cửa của một căn biệt thự. Kính… koong…
Một người làm nhanh chóng ra mở cửa rồi mời hắn vào nhà.
- Anh ngồi chờ một lát tôi đi mời cô chủ xuống.
…..
- Ai tìm tôi thế?
- Hả?????
- Chào tiểu thư. Nguyễn Hải Băng thật đây sao. Chậc… chậc… rất dễ thương. Nếu mọi người biết cô – một thiên tài trong ngành thời trang – một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới – con gái cưng của người đứng top 10 thế giới về sự giàu có lại hóa trang làm mình xấu xí, nghèo hèn khi ở trường thì sao đây. Bọn phóng viên rất thích đấy. Cô cũng không còn một phút yên bình nào hahaha… - hắn nói bằng giọng mỉa mai.
Nó rất tức giận nhưng nó càng hoảng hốt và lo sợ nhiều hơn bởi những lời hắn vừa giới thiệu về nó mang đầy sự đe dọa. Nó cố gắng bình tĩnh gằng từng tiếng:
- Anh muốn sao mới chịu im miệng đây?
- Hừm… tôi không ngờ cô lại chấp nhận nhanh đến thế. Tôi cứ nghĩ cô sẽ chối cải chứ.
- Anh đã biết hết thì tôi chối bằng cách nào bây giờ. Thà nhận sớm đỡ mất thời gian và công sức cãi nhau với anh.
- Biết vậy thì tốt. Cô đã thẳng thắng như thế thì tôi cũng vào vấn đề chính luôn vậy. Tôi muốn cô giúp tôi một việc.
|
Chương 3
- Việc gì?
- Chuyện là tôi đang thiếu một ôsin để giúp việc. Cô có rãnh không? Giúp tôi nhé!
- Hừ. KHÔNG – nó hét lên đầy tức giận.
- Cô không làm cũng không sao. Chỉ ngày mai thôi, trang bìa của tất cả các tạp chí sẽ đăng tin về cô. Haha rất thú vị đó.
- Anh hay lắm. Được tôi sẽ làm nhưng chỉ 2 tháng thôi ok???
- Ừm… thôi vậy cũng được. Bắt đầu từ bây giờ nhé ôsin.
- Không. Hôm nay là thứ 6 anh cho tôi nghĩ ngơi thoải mái tới thứ 2 tôi sẽ bắt đầu công việc.
- Được – nói rồi hắn ra về.
“Hừ hắn là ai mà giám bắt mình làm ôsin cho hắn chứ. Thật to gan. Lên báo ư? Cả trường biết sao? Mình chẳng lo chuyện ấy. Chẳng lẽ với thế lực của gia đình và ban hội không dẹp yên được chuyện này sao? Mình chỉ sợ ba ba biết chuyện lại nghĩ mình quậy phá rồi bắt mình qua Mỹ cho xem. Nếu không vì việc này còn lâu hắn mới uy hiếp được mình. Tức thật đi sả stress thôi”
Sau hồi tức tối nó chạy lên phòng tắm rửa thật lâu. Haiz nói đúng hơn là nó ngâm nước cả tiếng đồng hồ ấy. Nó rất thích nước và cả gió nữa dẫu chẳng hiểu lý do. Nó chỉ biết nó thích nước và gió từ hồi còn bé xíu đến giờ. Khi có chuyện gì bực tức trong lòng nó đều ngâm trong làng nước ấm hay đứng ngoài cánh đồng cho gió hong khô nỗi buồn. Và bây giờ nó chọn nước nóng để giải tỏa nổi lòng.
Trầm mình thật sâu trong dòng nước ấm đề vơi đi phiền muộn trong lòng. Thật ra lần này nó về Việt Nam để làm một chuyện rất quan trọng. Bọn người ấy chẳng đã không chịu an phận thì đừng trách nó vô tình, trong ánh mắt long lanh kia lóe lên chút gì đó sắc lạnh. Bật chợt trong đầu nó vang lên một giọng nói trong trẻo, ấm áp của một bé trai làm dịu lại cơn khát máu đang bùng cháy trong tim nó : “B.Nhi à, thích không,… ngâm mình trong suối nước nóng có giống cảm giác được mẹ ôm không… hìhì”, “B.Nhi à lại đây…”, “Ngoan ngoan lắm…” giọng nói ấy đã vang lên trong đầu nó rất nhiều lần nhưng nó không thể nào nhớ ra người ấy là ai. Nó chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ, bị một làn sương mù bao quanh. Mỗi khi cố gắng quá đầu nó sẽ rất đau, rất đau. *** Tắm xong nó diện bộ cánh màu hồng phấn. Do cổ áo tròn và rộng, rũ xuống 2 bên vai làm tôn lên cái cổ trắng ngần, không tì vết của nó. Chiếc áo dài quá nửa đùi ôm sát cơ thể trông nó đầy mê hoặc.
- Alo… đang chơi đứa nào gọi đấy?
- Mày ngon quá đấy! Chị mày đây.
- Ơ… Cứ tưởng đứa nào. Về rồi à?
- Ừ về rồi. Đang ở đâu đấy, về bar đi.
- Okê tới ngay bấy bì.
Sau cuộc điện thoại nó nhanh chóng mang chiếc giày bốt vào. Leo lên chiếc xe mui trần màu đỏ thân iu, nó nhấn ga vọt lẹ tới chổ hẹn.
Nó dừng chân tới một quán bar khang trang nếu không gọi là Vip. Quán này khá rộng có thể chứa tới 3000 người là ít. Trước cửa có 2 tên đứng trái, phải canh cửa. Trông 2 tên này mặt mày bậm trợn, xăm rồng xăm rắn gì đấy khắp mình. Nó bước nhanh vào trong. Tiếng nhạc sập sình, sôi động tách hẳn với thế giới bên ngoài. Trai có, gái có, họ đang uống mình theo một điệu nhạc sôi động. Nó lên thẳng phòng Vip số 1 mà chỉ có những người quan trọng trong bang mới được vào đấy.
- Thưa cô! Cô không được vào đây.
- Tại sao tôi không được vào đây?
- Đây là phòng dành cho người trong bang.
- Ùm hửm. Nếu tôi nhất quyết muốn vào trong thì như thế nào?
- Vậy chúng tôi không khách sáo nữa.
Nói rồi 1 người lôi nó ra ngoài còn một người vẫn tiếp tục công việc. Nó gật đầu hài lòng.
Bụp… bốp… chát…
Nó ra tay đánh cài tên đang lôi nó ra. Tên đó cũng đánh trả lại rất chuẩn và chính xác. Còn 1 tên vẫn đứng canh như không có chuyện gì xảy ra.
Bụp… nó ra đòn mạnh hơn chính xác hơn khiến tên kia ngất đi. Lúc này tên còn lại đang canh gác mới lao ra đánh nó nhưng không quên nhấn chốt an toàn để gọi người giúp đỡ, tên này ra đòn cũng mạnh và chuẩn xác như tên ban nãy nhưng thận trọng hơn. Dường như lúc nó đánh với tên kia, tên này không đứng xem mà là quan sát cách đánh của nó. Nhưng nó là ai chứ. Hừ nó ra đòn tuy không mạnh bằng 2 tên ấy vì nó là thân nữ nhi mà. Nhưng nó ra chiêu toàn là những đòn hiểm khiến tên đấy đỡ rất vất vả. Sau một hồi chơi mèo vờn chuột với tên còn lại nó dừng không đánh nữa.
- Haiz mệt chết đi được. Các người không hổ là người ban Black Angle của ta haha. Đánh rất tốt, làm việc rất khôn ngoan. – nó nói bằng giọng tinh nghịch rồi móc chiếc dế iu ra gọi cho ai đấy. Nó vừa tắt điện thoại cũng là lúc cánh cửa phòng ban nảy nó xông vào mở toan. Một tên nhóc 16t nhảy ra chào nó:
- Hey. Giờ này mới chịu về nước sao? Tưởng bà chị đi luôn rồi chứ. - nó chưa kịp mở miệng tên nhóc ấy đã sổ một hơi – Ơ… mà có chuyện gì vậy?
- Giờ này mới để ý sao. Vào thôi.
2 tên ban nãy lại cản không cho nó vào.
- CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO? – tên nhóc hét lên - Ngay người của ta cũng dám cản đường sao?
Cậu nhóc vừa buôn lời đe dọa mặt 2 tên gác cửa đã xanh mét. Ai không biết tiểu quỷ tuy nhìn hiền hòa vậy thôi nhưng cậu lại rất tàn nhẫn, ai chọc giận cậu thì có kết cục rất thảm.
- Mong anh thứ lỗi.
- Không sao đâu. Các cậu làm việc rất tốt. Người không biết không có tội.
Nói rồi nó quay lưng đi để lại 2 tên ngơ ngác đứng nhìn. Trong lòng họ không khỏi mừng thầm.
- Này bà kia, chịu về rồi sao?
- Ùm, không về thì ở đấy làm gì?
- Xuống dưới chơi chút rồi về tổng đà thăm anh em. Ok?
- Ùm let’s go.
Nói rồi 3 người xuống bar. Nó kêu một ly rượu nhẹ rồi ngồi nhâm nhi trong khi 2 người kia mãi lo nhảy nhót.
- Cô em sao lại ngồi đây uống rượu một mình vậy? Để anh uống cùng em nhé! – Một tên thanh niên từ đâu tới ngồi cạnh nó, theo sau hắn khoảng 10, mười mấy tên gì đấy. hắn buôn lời cợt nhã không những thế hắn ta còn giám “thả dê” chạy bậy.
Nó nhìn tên đó cười, một nụ cười điên đảo chúng sinh, khuynh quốc, khuynh thành, làm tên đó mê mẩn.
- Anh muốn uống được thôi - nói rồi nó hất ly rượu vào mặt tên ấy.
- Cô thật to gan - Một tên đàn em của hắn lên tiếng.
- Ấy đừng to tiếng vậy chứ. Nếu làm cô em này không vui thì các ngươi coi chừng đấy! – vừa nói hắn ta vừa vuốt ve mặt nó.
- Hừ mày nghĩ mày là ai mà dám đụng tới tao hả thằng kia - nó điên lên.
- Sao nóng vậy cô em. Anh là ai à? Có muốn biết không? Đi với anh tới nơi này vui lắm. Đi rồi em sẽ biết anh là ai thôi. Chát… 5 ngón tay ngọc ngà của nó để lại trên mặt hắn ta những dấu ấn khó phai. Mặt hắn nhăn lại như khỉ con ăn nhằm ớt cay. Hắn bắt đầu điên tiết lên.
- Cũng ngang bướng nhĩ. Quá hống hách rồi đấy cô em, dạy dổ nó đi tụi bay – Hắn phất tay bảo bọn đàn em xông lên.
Lâm Vũ và Ngọc Anh đang vui vẻ nhảy múa thì nghe tiếng cải nhau cũng chạy lại góp vui.
- Chuyện gì vậy – Lâm Vũ thắc mắc hỏi.
- Có một đám cỏ rác thả dê chạy bậy – nó nhàn nhạt mở miệng.
- Mày ngon quá đấy cưng ạ, có đồng bọn sao, cô em kia cũng xinh gớm. Tụi bây biết tao là ai không mà dám gây sự.
- Gây sự? Ai mới là kẻ gây sự nhỉ? Mày là ai à? Hình như là thủ lĩnh xóm chùa thì phải?
- Biết thế còn không mau xin lỗi tao.
- Xin lỗi à. Để xem ai đã. Mày tưởng mày ngon lắm sao? Không nhìn kỹ lại ông nội mày là ai đây. Lâm Vũ phun ra từng chữ từng chữ. Tên đó giờ mới nhìn lại người cùng hắn tranh cải nãy giờ. Chết tiệt, là tiểu quỷ của băng Black Angle. Hắn còn yêu đời lắm, bang BA (Black Angle) là băng nhóm đứng đầu trong thế giới ngầm nhưng băng này rất đặc biệt: Họ không tham gia các phi vụ phạm pháp, không giết người bừa bãi nếu người đó không đụng vào họ. Nhưng nếu đụng vào họ thì thê thảm hơn cái chết. Họ không đánh nhau để giành điạ bàn như các băng nhóm khác, vì địa bàn hoạt động của họ nghe đâu rất rộng lớn nhưng không ai biết rõ nó bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu chỉ có người trong bang mới biết rõ điều đó. Mỗi người trong bang đều không ai biết rõ họ là những ai, đông như thế nào, mọi thông tin hầu như đều được bảo mật tuyệt đối, không rõ người đứng đầu là ai. Nghe giang hồ đồn đại thì đó là một cô gái luôn đeo mặt quỷ màu đen mặc dù tên bang là BA, trong bang cũng như bên ngoài chỉ biết được mặt thật của các đường chủ và tiểu quỷ. Còn khuôn mặt thật của chị 3 thì chỉ các đường chủ mới biết. Có người nói khuôn mặt thật của chị 2 chỉ những người có địa vị cao trong bang mới được quyền biết, nhưng ai cũng bảo cả chị 2 lẫn chị 3 đều là mĩ nữ hơn cả hoa hậu, siêu mẫu.
- Ấy anh quỷ! Anh...n...h tiểu...u...u... À không anh… anh 2 tha cho tụi em, tụi em không biết là anh nên mới nói vậy. – hắn chỉ vào nó - Cũng tại con nhỏ này kiếm chuyện với tụi em nên…nên... - vừa nói trống ngực hắn đánh liên hồi.
- Mày kêu ai là nhỏ đấy thằng kia có biết đó là…
- Là “bạn gái” – nó ngắt lời của tiểu quỷ - sử nó lẹ đi, mệt rồi.
- Mày nói chuyện với đại ca bằng giọng đó sao? – hắn ta quát.
- Mày nạt ai đấy! Không nghe sao? Bạn gái tao đấy. Giám lên mặt dạy đời cả chị mày sao?
- Em… em… mmm xl. – thấy nó nói chuyện với tiểu quỷ như vậy hắn tưởng tên này sẽ tức giận nên mới dạy dổ nhỏ, ai ngờ tên này lại cưng chìu nhỏ quá khiến hắn gặp thêm phiền phức.
- Thôi không lằng nhằng nữa 9h rồi còn lo việc chính nữa giải quyết nhanh. – nói rồi nó quay lưng bỏ đi, bọn đàn em nó biết ý, xông lên đánh cái tên mà nó nói là “thả dê chạy bậy” te tua, cả bọn đàn em hắn cũng không thoát khỏi số khổ. Sau khi ra khỏi bar bọn họ mỗi người một chiếc xe thẳng tiến về hướng tổng đà của bang hội. Điểm dừng chân của cả 3 là một căn biệt thự nhìn bên ngoài làm cho người ta không khỏi cảm thấy thoải mái, có phần ấm áp. Không ai có thể nghỉ căn biệt thự lộng lẫy, tràn đầy không khí gia đình này lại là tổng bộ của băng đảng lớn nhất mafia.
Trước khi bước vào trong nó cẩn thận đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đen, khoát trên mình áo khoát dài đến đầu gối. Trông nó quỷ dị và đầy kì bí. Ngọc Anh cũng không khác gì nó là mấy nhưng thay vì màu đen thì cô ấy chỉ toàn là màu trắng, chiếc mặt nạ của nó che đi toàn bộ khuôn mặt còn của nhỏ chỉ che đi phân nữa để lộ một nữa khuôn mặt xinh đẹp. Trong nhà: Trong phòng khách hiện giờ chia làm 2 phe. Một người đàn ông ngoài 40 đang cầm đầu một phe: - Các anh em, không lẽ các anh em chịu để một con nhóc miệng còn hôi sữa lãnh đạo mình thế sao? Chúng ta là một bang lớn mạnh tại sao lại ngồi yên không mở rộng địa bàn thâu tóm các bang khác để lớn mạnh hơn chứ. Con nhóc ấy thì nghĩ được gì chỉ suốt ngày lo chơi bời lêu lỏng không quan tâm đến chúng ta đã lâu, bang chủ lại không nghe anh em khuyên cang, dung túng cho nó làm sằng làm bậy. – người đàn ông lên tiếng.
- Mọi người, tuy tiểu thư tuổi còn nhỏ nhưng mọi người hãy xem những việc cô ấy làm trong 2 năm qua và thành tích cô ấy từ trước đến nay có ai trong chúng ta có thể làm được, cô ấy không phải là con nhóc như Du đường chủ nói. Hơn nữa, cô ấy đối sử với các anh em trong bang rất tốt, quan tâm mọi người, giúp đỡ mọi người như vậy thử hỏi một người đứng đầu như vậy ai không muốn chứ - một người khác lên tiếng.
- Đủ rồi Trần đường chủ. Ông có thể chịu được một đứa con nít leo lên đầu nhưng anh em không thể. Mọi người ai thấy đúng thì theo tôi. Bắt con nhóc ấy nhường ngôi cho người khác – người đàn ông lúc nãy – Du đường chủ lại lên tiếng xúi dục mọi người.
Rầm... nó đạp cửa bước vào.
- Hahaha hay! Hay! Hay lắm! Con nhóc sao? Miệng còn hôi sữa sao? Hahaha… - nó cười tự nhiên như một con điên của thế kỷ
- Mày đến lúc nào? Nghe hết rồi cũng tốt không mắc công tao phải nói lại. – lão Du nhìn nó nở nụ cười khinh bỉ nhưng chạm phải cái nhìn của nó lão không khỏi lạnh người. “Một con nhóc như nó sao mình phải lo nghĩ chứ, cha nó có ở đây còn khó có thể trấn áp tình thế này huống chi nó. Nó chỉ là một đứa còn bám váy mẹ mà có thể làm mình hoảng hốt nếu người khác biết được mặt mũi cũa mình còn đâu”. Dù khiếp sợ vì ánh nhìn sắt bén của nó nhưng lão vẩn tỏ ra bình tĩnh.
- Tiểu thư cô yên tâm chúng tôi luôn đứng về phía cô – Lâm đường chủ lên tiếng trấn an nó, cũng thông báo với phe phản nghịch “ họ luôn đứng về phe nó, đừng hòng làm bậy”.
Mặc dù lúc này người nó tỏa ra một lượng sắt khí rất lớn khiến người người khiếp sợ nhưng những đường chủ - những người anh em cùng cha nó vào sinh ra tử, những người đã quen với mùi vị của sự chết chóc có sợ nó đi chăng nữa vẫn một mực đứng về phe nó. Bên ngoài nó lạnh lùng vô cảm nhưng bản chất bên trong nó luôn quan tâm mọi người. Những anh em trong ban người đứng về phe nó khá đông, hơn phân nữa số người, ai cũng biết nó là một người có bản lĩnh, lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ thù nhưng thân thiện với người thân. Nó hoạt bát, tinh nghịch như một đứa trẻ cùng trang lứa, nó chỉ lạnh lùng khi trên chiến trường.
- Nếu ông đã nói vậy thì hôm nay, Nguyễn Hải Băng tôi xin tuyên bố ai không chấp nhận tôi quản lý bang BA xin cứ nói, hãy thành thật nhận xét, tôi sẽ nhường lại ngôi vị này cho người xứng đáng hoặc cha tôi sẽ tiếp tục đảm đương vị trí này nhưng ai là người có đủ điều kiện ngồi lên chiếc ghế “trùm” của bang là do các anh em đề cử. trong thời gian qua tôi đã phụ lòng mọi người, tôi cho rằng mình chưa làm tròn trách nhiêm với anh em, xin chân thành xin lỗi. Nhưng tôi xin nhắn lại với mọi người: “ Ai làm người đứng đầu đều không quan trong, đó chỉ là danh tiếng, quan trọng là lòng tin của anh em trong ban. Ai là người kế vị hãy làm tất cả những gì có thể vì anh em trong bang”
|
Chương 4:
Sau lời tuyên bố của nó mọi người có mặt nơi đây đều im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối, có người trầm mặc suy nghĩ vì những lời nó nói, những việc nó từng làm cho bang hội, có người lại vui mừng vì sắp đạt được mục đích, có người đau lòng thay nó. Nó đã hết lòng vì bang hội vậy mà giờ đây nó nhận lại là gì chứ, chỉ là sự phản bội.
- Mọi người hãy suy nghĩ tối mai chúng ta sẽ tiến hành bầu lại ngôi vị cao nhất này – nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó. ________________________________________
Nó trở về nhà rất khuya, tâm trạng nó giờ đây tệ hơn bao giờ hết. Có ai biết những lời nói lúc nãy là lời thật lòng của nó. Từ rất lâu rồi nó đã xem các anh em như người thân của mình. Hai năm qua nó cố gắng làm tất cả những gì có thể để mọi người có cuộc sống tốt hơn. Nó biết, nó chưa làm được gì nhiều nhưng những gì nó làm là tất cả tấm lòng nó dành cho mọi người. Vậy mà…
Những giọt nước mắt lăng dài trên khóe mi. Có ai biết được lúc nãy nó đã rất cố gắng để không bật khóc? Có ai biết được giờ đây nó yếu đuối đến nhường nào? Nó là con người, có tình cảm, nó biết vui, biết buồn chứ đâu phải con người lạnh lùng sắt đá. Nó cố tỏ ra mạnh mẽ, những lúc ấy, nó lạnh lùng một cách đáng sợ. Nó sợ lắm cảm giác cô độc, từ nhỏ đến lớn nó luôn được ba và anh 2 yêu thương, chiều chuộng, điều nó muốn chính là trời muốn. Nó như một nàng công chúa sống trong nhung lụa, mà có ai hay có ai biết trong cuộc sống mà mọi người nghĩ là màu hồng, là hạnh phúc và đầy đủ nhất đã đem đến cho nó sự cô độc.
Dù thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng ba và anh đã rất thương yêu nó, thay cả phần của mẹ, nhưng chẳng hiểu sao, sâu thẳm trong trái tim nó lại thiếu mất một cái gì đó. Nó cảm thấy thật sự cô độc. Nó bắt đầu thu mình trong ốc đảo lạnh lùng, đó là vỏ bọc nó tạo ra để tự bảo vệ mình. Một nụ cười trào phúng được nở trên gương mặt tuyệt mĩ của nó. Nó thấy mình thật đáng thương. Rồi nó thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết.
Những tia nắng ấm áp, dịu nhẹ đã đi đâu mất thay vào đó là cái nắng gay gắt. Cái nắng của buổi trưa mùa thu không rực lửa như mùa hè nhưng cũng đủ đánh thức một nàng công chúa đang mải “nướng thịt”. Nó mở mắt nhìn ánh sáng mà nó cho là ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Nhưng nó nào biết bây giờ đã 11h trưa nào phải sáng sớm. Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nó dụi dụi mắt: “Ôi! Đã trễ thế sao, thảo nào mình lại đói bụng. hìhì nếu không đói chắc mình ngủ tới chiều mất”. Nó bật dậy làm VSCN rồi chạy xuống nhà.
Bụp… bụp… bụp…
Á…á…á…á… aaaaaaaaaaaaa
Đối với mọi người làm trong nhà thì chuyện này đã quá quen thuộc trong suốt 2 tuần nó ở đây. Chuyện không có gì lớn cả chẳng qua là thế này: do đói bụng nên nó chạy thật nhanh xuống nhà, mà chẳng biết sao 2 chân lại quấn vào nhau và rồi không thắng lại kịp thời thế nên nó phải chấp nhận số phận: lao vào thành cầu thang, chân đá phải miếng gỗ trên thành cầu, do đau quá nên nó nhảy lò cò xuống lầu, rồi mất đà ngã xuống, nhưng đau lòng khuông mặt thân yêu nên nó cố ngã ra sau để rồi… nó phải xuống cầu thang bằng mông… cũng may, do cầu thang nhà nó là cầu thang xoắn nên nó chỉ đi vài bậc chứ nếu không…
- Bác Phúc con đói quá, bác có gì cho con ăn không – nó cười, một nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ. Bác Phúc – bà quản gia đã làm việc cho gia đình nó từ khi ba và mẹ nó lấy nhau đến giờ. Bác vừa là vú nuôi, vừa là người mẹ thứ 2, cũng là một người bạn, một người thầy của nó.
- Tiểu thư thật là, người càng ngày càng ngủ nướng đấy, cả nhà toàn mùi khét. Người thật là… haizzz… để tôi kêu người dọn cơm cho người ăn.
- Hì hì. Con biết bác Phúc thương con nhất mà – vừa nói nó vừa làm nũng với bác Phúc.
- Người nha tiểu thư, lớn ngần này rồi, sắp lấy chồng đến nơi còn làm nhõng nhẽo vậy sao.
- Con còn nhỏ xíu xiu mà chồng với con gì chứ. Bác chọc con hoài.
- Thôi đi cô nương ăn đi. – bác dúi nó xuống bàn ăn. Nó ăn ngấu nghiến chẳng có tí gì gọi là thục nữ.
Trước mặt mọi người lúc nào nó cũng tươi cười nhưng sâu thẳm trong lòng nó đang rất buồn. Cằm chiếc dế yêu trong tay, tra các số trong danh bạ, sdt thì rất nhiều nhưng người nó có thể tâm sự thì chẳng mấy ai. Nó là công chúa, những người bạn bên cạnh nó chỉ là những người lợi dụng tiền của, quyền thế của gia đình nó, có mấy ai thật tâm đối sử với nó. Nó chỉ nhận được tình bạn dã dối cho đến khi nó gặp họ, những người bạn chân chính. Họ không cần tiền của nó, không cần quyền thế, thứ họ cần duy nhất chính là tình bạn chân thành từ nó. Nó nhớ lại cái ngày 8 năm trước:
Nó nhớ lại cái ngày 8 năm trước:
Hôm đó, nó bị thương do cuộc huấn luyện đặc biệt ba dành cho 2 anh em nó gặp sự cố. Có người trà trộn vào tổ chức nhằm ám sát nó, tuy được huấn luyện từ nhỏ nhưng 2 anh em nó chỉ là những đứa trẻ trưởng thành sớm mà thôi, thế nên khó khăn lắm bọn nó mới thoát khỏi bọn sát thủ, cả 2 đều bị thương, quần áo trên người đều bị rách tươm và dơ bẩn. Nó ngất đi trong vòng tay anh 2, khi nó mở mắt ra nó đang ở trên một cánh đồng hoang, toàn những gốc rạ, có 2 đứa trẻ đang chăm chú nhìn nó. Một cô bé cười thật tươi khi thấy nó tĩnh lại.
- Bạn tĩnh rồi sao? Bạn có sao không?
Nó không trả lời chỉ đưa mắt nhìn anh nó, rồi lại lịm đi.
Lúc nó tĩnh lại là chuyện của sáng hôm sau. Nó mở mắt ra trong sự mệt mỏi, trước mắt nó giờ đây toàn một màu trắng, một căn phòng trắng, giường trắng, thậm chí mềnh gối toàn màu trắng. Một cô bé chạy lại đặt cánh tay bé nhỏ lên tráng nó.
- Bạn hết sốt rồi đấy – rồi cô bé nhìn nó cừơi hiền dịu.
Nó nhìn nhỏ đầy phòng bị, như biết được suy nghĩ của nó anh bảo:
- Không sao đâu Bảo Nhi à. Họ là người cứu chúng ta đấy.
Nó nghi hoặc nhìn anh. Anh lại tiếp tục:
- Em có nhớ buổi huấn luyện không?
Nó gật đầu.
- Chúng ta thoát khỏi nhưng cả 2 thương tích đầy mình. Lúc chạy đến cánh đồng thì cả 2 ngất đi. Lúc anh tĩnh lại thì gặp họ. Một lúc sau em cũng tĩnh rồi lại ngất đi. Họ lo lắng nên đưa chúng ta vào bệnh viện.
Nó gật đầu như hiểu mọi chuyện:
- Cảm ơn 2 người – nó nhìn sang cô bé lúc nảy và một cậu nhóc đang ngồi trên ghế sa-lông – 2 người cần gì? Tiền hay bất cứ thứ gì cứ nói – nó nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể.
Cả cô bé và cậu bé kia đều ngạc nhiên. Nhưng chỉ một lúc cậu bé đã bình tĩnh trở lại, trên mặt cậu một cục băng ngàn năm lại bắt đầu hình thành.
- Cô nghĩ mình là ai mà nói vậy với chúng tôi. Cho cô biết nếu Ngọc Anh không muốn giúp cô thì tôi cũng chẳng làm chuyện mất công này làm gì. Tiền tôi không cần. Thứ khác tôi cũng chẳng ham.
- Này Lâm Vũ, cậu đừng hung dữ vậy. Cậu sẽ làm bạn ấy sợ đấy – rồi cô bé quay sang nhìn nó – mình không biết tại sao bạn nói vậy, chắc trước đây mọi người tốt với bạn đều có mục đích và lợi dụng bạn. Nhưng bạn đừng lo, mình hiểu được cảm giác của bạn, mình cũng như bạn, nên mình không cần gì từ bạn đâu - cô bé lại nỡ nụ cười.
Nó nhìn cô bé đang cười ngây ngô, một sự đồng cảm dâng lên trong lòng nó. Nó chợt nhớ ra, lúc gặp cô bé này, toàn thân nó rách nát thì ai lại cần tiền hay quyền gì từ nó chứ.
- Chúng ta là bạn nhé!
- Ùm.
Cô bé ấy chính là Ngọc Anh, còn cậu bé đó chính là Lâm Vũ. Từ cái ngày định mệnh ấy, chúng trở thành bạn thân của nhau. Họ giúp nó thêm yêu đời, có lòng tin với mọi người và nó đã tin trên đời này còn người tốt.
Nghe máy đi… nghe máy đi… Hải Băng xinh đẹp, Hải Băng dễ thương,…
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó nhìn tên người gọi đến rồi mỉm cười hạnh phúc:
- Cô nàng xinh đẹp, dễ xương nhất nghe đây.
- Ối giời. Xuống giùm đi.
- Hìhì. Gọi tớ làm gì đấy?
- Cậu làm gì tớ gọi sáng giờ mà không nghe máy HẢ…. – người gọi không ai khác chính là Lâm Vũ
- Hì hì, anh Vũ đẹp giai em xin lỗi nhá, sáng giờ em mãi ngủ nên…
- CẬU CÒN NGỦ ĐƯỢC SAO… CÓ BIẾT BỌN TỚ LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG HẢ CON MỤ HEO KIA… - cậu ta nói như hét vào điện thoại.
- Cho tớ xin lỗi đi mà, ơ mà đang ở đâu đấy?
- Parkson.
- Ok đợi chút tớ tới ngay - Nói rồi nó nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đi.
1 tiếng sau
- Hey. Đang làm gì đấy 2 nhóc.
- Êk con kia, ai là nhóc hả mày? – Ngọc Anh giơ tay hình nấm đấm vờ dọa nó.
- Hì hì – nó cười lấy lòng.
- Con gái con lứa gì mà ngủ tới trưa trời trưa trật mới dậy là sao bà. Ăn uống gì chưa cô nương? – Ngọc Anh lo lắng hỏi hang.
- Bà xã lo cho con HEO ý làm gì, thể nào cũng no bụng rồi mới chịu ra khỏi nhà.
- Này cái thằng kia bà đã chọc ghẹo gì mày chưa sao móc sỏ mãi thế hử? Có tin bà cho mày chết không?
- Ối chị Nhi tha cho em, em chẳng giám chọc chị nữa – Lâm Vũ vờ nài nĩ
- Biết vậy thì tốt nhá! Chọc nữa là chị không gã cô bạn thân nhất của chị cho cưng đâu, ai không cưới được vợ thì biết liền à. kakakaka – nó hất mặt lên làm vẻ ta đây.
- Con kia mi có tin ta giết mi không. Thử không gã xem, ta cho mi đi gặp diêm vương mà uống trà nhá!
- Hix hix… - đôi mắt đen láy, long lanh của nó đang lấp ló những giọt sương chực chờ rơi xuống, chớp chớp mắt, nó chìa ra bộ mặt cún con, nhìn Lâm Vũ rồi quay sang ôm cổ Ngọc Anh nức nở:
- Huhu ứ biết đâu đấy, Vũ làm Nhi sợ, hix hix, hức hức, ngta sợ lắm, N.Anh phải sử Vũ cho Nhi cơ!
- Thôi thôi cho tui xin. Bà mà sợ ai.
- Hìhì, N.Anh hiểu Nhi nhứt.
- Thôi không giỡn nữa. Coi chừng tai mắt, không được sử dụng tên Nhi.
- Ô kơ, tuân lệnh chị 2. Đi shopping chứ?
- Đi liền – với những tín đồ mê thời trang và mua sắm như nó với nhỏ thì khỏi phải nói, nghe tới shopping là mắt sáng lên ngay.
- Đi nhanh rồi về, tôi ngồi đây chờ 2 người – L.Vũ lười biến nằm dài ra ghế.
2 cô nàng liếc mắt nhìn nhau rồi nở một nụ cười tinh quái
2 cô nàng liếc mắt nhìn nhau rồi nở một nụ cười tinh quái:
- KHÔNG. Cậu phải đi theo bọn tớ - đồng thanh tập 1.
- Đi theo làm gì?
- Xách đồ - đồng thanh tập 2.
- Trời. Tui đi theo xách đồ cho 2 bà, đồn ra ngoài còn gì mặt mũi của tui.
- KHÔNG NÓI NHIỀU - đồng thanh tập 3.
- Nhưng 2 bà không thấy khó hiểu sao, đường đường một đại ca như tui xách đồ cho 2 người thì 2 người có thân phận gì? Người ta không nghi ngờ sao? Muốn bại lộ thân phận à?
- Không bàn cải. Ai hỏi thì nói “ bạn gái” - đồng thanh tập 4.
2 cô nàng nhìn nhau cười tít cả mắt. Chàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
- 2 người đều là bạn gái hết sao?
- Ùm đúng rồi. Dù sao thì N.Anh là thật tui là dã. Và đương nhiên N.Anh làm lớn tui làm nhỏ, ông quá lời rồi, có cô bồ nhí xinh đẹp như tui là hên lắm đấy hahahaha…
- Ùm H.Băng nói vậy cũng được.
- Quyết định vậy đi. Chúng ta đi thôi. Let’s Go - đồng thanh tập 5.
- Hihi sao tui với bà hiểu nhau vậy ta – nó thắc mắc.
- Tụi mình là bạn thân mà.
Phải nói 2 cô nàng này đúng chất là tín đồ thời trang, cả 2 ghé hết shop này đến shop khác, khiến cho 2 tay chàng L.Vũ hiện giờ đầy túi là túi, vậy mà trên tay 2 cô nàng cũng cả chục túi chứ ít gì.
- Này 2 người tính cho chổ này ngày mai đóng cửa vì hết hàng sao? – L.Vũ càu nhàu. Cậu vốn không thích đi theo 2 người này vì biết thế nào tình cảnh này cũng diễn ra vậy mà cậu vẫn bị ép đi theo. Vừa mệt, vừa mỏi tay nên cậu đâm ra cáu.
- Anh iu cứ yên tâm nhá. Không thể đóng cửa được đâu. Tý nữa người ta sẽ nhập thêm hàng mới liền à. – nó cố tình châm chọc.
- Vậy thì các người ở đây mua đi. TÔI ĐI VỀ.
- Ông xã, đừng giận mà. Mua một món cuối rồi về. – nó và nhỏ giật mình. Đồng thanh hét lên. Nếu cậu ấy mà bỏ về thật chúng cũng chẳng biết làm sao. Mua nhiều thế này làm sao xách cho hết chứ.
Nói thì nói vậy thôi chứ L.Vũ nào giám bỏ về. Nếu hôm nay cậu bỏ về thì ngay mai cậu chết chắc với 2 nàng tiểu thư, đành phải lết gót theo sau 2 nàng.
- Cái này đẹp không N.Anh? – nó chỉ vào một sợi dây chuyền rồi hỏi.
- Anh ơi! Lấy cho em xem sợi này đi. – tiếng 2 cô gái vang lên cùng lúc và chỉ cùng 1 sợi dây chuyền.
- Xin lỗi 2 vị tiểu thư, đây là kiểu dáng độc nhất, của hàng chúng tôi chỉ có một chiếc vậy ai sẽ xem trước ạ – anh nhân viên bán hàng ái ngại nhìn 2 người.
- Tôi – 2 cô gái cùng nói.
- Này cô kia tôi là người thấy nó trước. Nên tôi sẽ mua nó cô không được giành. – nó
- Tôi thấy nó trước. Anh gói lại cho tôi. – cô gái đó lên tiếng.
- Anh gói lại cho tôi đi mặc kệ cô ta.
- Của tôi sao cô giám giành HẢ? – cô ta hét lên.
- Cô thật ngang ngược.
Trong khi 2 cô gái chúng ta đang mải tranh cải, một giọng nam lạnh băng vang lên.
- Có chuyện gì vậy? – người con trai vừa đến lên tiếng. Vừa thấy hắn ta cô nàng ban nảy còn lớn tiếng cải nhau với nó giờ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như một con cún.
- Honey, em muốn sợi dây chuyền đó, nhưng cô ta lại giành. – cô ta dựa vào người hắn nhõng nhẽo.
- Anh gói lại cho tôi. – hắn ra lệnh cho nhân viên gói lại mà không thèm nhìn nó lấy một lần. Nhưng hắn đâu biết nãy giờ có một người đang nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, người đó không ai khác chính là H.Băng. Nó đã nhận ra hắn – Kỳ Phong.
- Này anh đừng ngang ngược quá đấy. Tôi mua nó trước mà.
Hắn quay sang nhìn nó không nói gì chỉ hơi ngạc nhiên rồi nhếc mép cười:
- Thì ra là cô. Trái đất này nhỏ thật.
- Nhỏ thật đấy. Đi đâu cũng gặp cái tên hắc ám như anh thật xui sẻo mà.
- Honey biết cô ta sao? Em hổng biết đâu, anh phải sử cô ta cho em. Tốt nhất làm nhà cô ta phá sản lun đi, để xem cô ta con gì để giành với em.
- Cô là ai sao độc ác vậy? Tôi không tin 2 người có thể làm chúng tôi phá sản được. – N.Anh lên tiếng.
- Tôi là ai sao? Tôi là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản Việt Nam, Trần Thanh Vân – nói tới đây côta hất mặt lên trời đây kênh kiệu.
- Chúng tôi phá sản hay cô phá sản chưa biết đấy – N.Anh thách thức.
- Tất nhiên là các người rồi. Mấy thứ công tử, tiểu thư nhà giàu mới nổi như các người không biết mình đang nói chuyện với ai còn bày đặt lên giọng. Ba mẹ các người thật vô phúc mới có những đứa con như các người. Vì các người mà tán gia bại sản. Haiz thật tội nghiệp, chắc ba mẹ các người không biết dạy con nên mới như vậy.
Cô ta không biết mình chọc phải ai mà vẫn đứng đó nói linh tinh. Nhưng cô ta đã chạm vào nổi đau của họ. L.Vũ rất ghét những loại con gái như cô ta. Nãy giờ cậu đã nhịn hết nổi. Cậu lấy dt gọi cho ai đó:
< Công ty chúng ta có góp vốn hay có hợp đồng bất động sản gì với Trần gia không? >
< … >
< được rút 50% số vốn đầu tư về, hủy bỏ toàn bộ hợp đồng gần đây nhất và trong 1 tháng không được giao dịch với họ>
< … >
< Nếu bọn họ hay ông già có hỏi thì cứ nói do con gái cưng của ông Trần đã chọc tôi giận >
Nói rồi cậu cúp máy, khuôn mặt T.Vân đã biến sắc, còn P.Kỳ cậu chỉ cười.
- Các người là ai?
- Em yêu à! Em thật kém hiểu biết đấy. Với sức của gia đình em mà đòi đấu với bọn họ sao? Anh còn khó khăn huống gì là cưng – từng lời của hắn làm khuôn mặt cô ta hết đỏ lại xanh rồi sang tím. Bọn nó nhìn mà không khỏi cười điên dại.
- Em có biết người vừa giành sợi dây của em là thiên kim của DK không? Còn người mà em đòi làm cho phá sản là tiểu thư của Đào Thị, còn… - hắn nhìn L.Vũ không chớp mắt: “Nãy giờ lo tranh cải với nó mà mình không phát hiện, người con trai đi theo 2 cô nàng lại là tiểu quỷ của bang BA - một đối thủ luôn tranh vị trí đứng đầu với bang của hắn. Với thân phận của cậu ta lại tò tò đi theo 2 người này, rốt cuộc họ có thân phận gì khác khiến một đại ca lừng danh phải nghe theo, cô ta (nó) thật không đơn giản” – hắn nghĩ thầm.
- Tôi tự giới thiệu vậy. Tôi là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn họ Lâm. Nếu gia đình tôi mà phá sản gia đình cô càng thảm hơn đấy haha…
Sau màng giới thiệu mà đối với T.Vân là một cú sốc nặng, cô nàng chết đứng tại chỗ. Cô không ngờ họ lại có thân phận như vậy, cô hối hận vì những lời lúc nảy nhưng lời đã nói làm sao rút lại được, có lẽ họ sẽ không làm thật đâu. Nghĩ vậy, cô ta đã bĩnh tĩnh lại. nhưng không may cho cô ta, họ nào rộng lượng như vậy, nãy giờ chỉ có L.Vũ là ra tay trừng trị cô ta chút ít còn 2 cô công chúa của chúng ta chưa lên tiếng, 2 người này đang toan tính điều gì chỉ có họ mới biết.
|