Chap11: Nâng niu như bảo bối Hôm nay là ngày Tử Tuệ được xuất viện,Thẩm Anh Thiên Quân đều là cười không ngớt,giúp cô xách đồ ra xe rồi rẽ hướng về nhà. Nghe tiếng chuông cửa,Ái Nhi từ trong nhà đã tất bật chạy ra,vẻ mặt như đã lâu không gặp, vô cùng phấn khởi. -Bảo bối,chậm rãi,chậm rãi.-Anh không thương tiếc, quăng túi đồ cho Ái Nhi,một mực nâng niu ,sợ cô bị tổn hại. Ái Nhi bĩu môi nhìn theo,ngúng nguẩy ôm bịch đồ vào nhà,tay bấm máy gọi điện cho Hoàng Thiên thông báo về nhà an toàn. Hoàng Thiên vô cùng sốt ruột,em gái nằm viện mà anh lại không thể rời nơi này để lên máy bay trở về,đột nhiên có quá nhiều dự án cần anh khai triển. Đây là một cơ hội tốt,anh cắn răng chịu đựng. Anh muốn mình phải trở thành người mạnh nhất mới có thể bảo vệ tốt em gái thân yêu. Ái Nhi bước xuống tầng, một lần lại bĩu môi nhìn Thiên Quân đang đỡ ly nước cẩn thận cho chị uống. Gớm trước kia mà được một phần như thế này là được rồi. Ái Nhi vẫn không tin tưởng anh chính là yêu cô quá nhiều,căn bản nhỏ chỉ nghĩ cô giúp anh quá nhiều nên anh cảm thấy tội lỗi. -Ái Nhi,em không vui khi ta về sao?-Chất giọng nhẹ nhàng,vô cùng êm tai. -Nào có,nào có...-Như sợ cô hiểu lầm,Ái Nhi khua khua tay liền tục,lại tiếp tục sợ cô không hiểu ý mình liền một mực lao vào lòng cô -Lịch Thiên,sau này không được liều mạng, em rất sợ nếu không nhìn thấy chị... Anh nóng mắt nhìn Ái Nhi làm nũng bảo bối,anh ước gì được đá Ái Nhi qua một bên để mình thế chỗ. Nhưng rồi chợt ngây người ra đôi chút. Từ bao giờ anh lại biết ghen tị với người khác thế này. Nhà họ Thẩm không thiếu thứ gì,trên dưới ai cũng phải kính nể.Anh nhận ra anh sẽ như một đứa trẻ,sẽ ghen tị nếu sự dịu dàng kia dành cho một người khác không phải anh. Có lẽ anh sẽ tức chết mất.Lại nhớ đến lời Ái Nhi,anh cũng sẽ rất sợ nếu không nhìn thấy cô bên mình. -Ái Nhi,cũng đến giờ cơm rồi,ta giúp em một tay. -A,không, không. Chỉ cần chị chuẩn bị xuống thưởng thức tay nghề của em thôi. -Ái Nhi xua xua tay,lăng xăng chạy vào bếp. Gian phòng khách, giờ chỉ còn lại cô và anh,không gian chìm trong sự im lặng. -Em..lên thay đồ. -Được.-Anh nghe cô nói,liền đứng bật dậy. Dù cô vốn đã khỏe rồi nhưng anh vẫn một mực đòi đỡ anh,sợ anh đi vấp té ở đâu...Thiệt là... Tử Tuệ bước ra từ phòng tắm,trên mình mặc chiếc váy trắng dài thướt tha,tóc đã búi gọn có lưa thưa vài cọng tóc mai trước mắt. Nhìn anh đang nghe điện thoại ngoài lan can,coi khẽ thở dài.Luôn bên cạnh chăm sóc cô lại chồng chất công việc có lẽ anh đã rất mệt mỏi.Nghe thấy tiếng động, anh liền quay người nhìn,mỉm cười với cô,nói gì đó rồi cúp máy,bước vào trong. -Lịch Thiên..-Anh hơi kéo dài giọng,ngồi xuống bên cạnh cô,tay ôm lấy eo nhỏ ,lại cười.-Cưới em thật không sai lầm đó ,bảo bối. -Cũng 4 tháng rồi,cũng chỉ còn 2 tháng.. -Cô hơi mím môi, ngồi trên giường nhìn hai chân đong đưa. -Ô ô bảo bối,không phải em vẫn nghĩ tới tờ giấy ly hôn đó chứ?A,anh sai rồi mà..-Thiên Quân cuống quít, tay nắm lấy tay cô,vẻ mặt lo lắng.Nghĩ mọi cách để buộc cô lại bên mình..-Em là thiên thần hộ mệnh của anh,mãi mãi phải là của anh.Không cho em có ý nghĩ rời xa anh. -Anh Quân ,điều này anh sai rồi. Ba em đã nói với anh rồi mà. Coi như ân đã trả. Em không cần làm thiên thần, thiên sứ gì nữa...- Tử Tuệ tuy nói ra những lời này nhưng tâm can quả nhiên rất hạnh phúc.-Với lại đơn ly hôn... -A,a..Không tính. Bảo bối à,ở bên cạnh anh,cầu em đừng bỏ anh,em không thích gì ,anh sẽ lập tức sửa đổi mà..-Anh quấn quýt bên cô,thể hiện ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể. -Thật chứ?-Cô bật cười. Sống như thế này thật thoải mái... -Anh thề đó.-Anh sợ cô không tin mình,vội vàng đưa hai ngón tay lên thề thốt. -Được. Từ giờ chuyện gì cũng phải nói với em. Em không cản anh tiêu tiền nhưng để em biết được anh là chu cấp nhân tình,thì em sẽ .....-Cô làm mặt suy ngẫm,ra vẻ là một cô vợ đanh đá.. -Sẽ làm sao?-Anh nuốt nước miếng. -Không bao giờ để anh tìm thấy em.. -A,không không. Anh thề sẽ không lăng nhăng.. Chỉ nghĩ cô không bên cạnh mình, tim anh như có trận co rút kịch liệt.. -Tốt. - Tử Tuệ xích lại gần,tay vuốt ve mái tóc anh,cười tỏa nắng. Vô cùng rung động.. -Á..-Anh nhìn cảnh tượng này, vội vàng buông cô ra,chính là sợ không kiềm chế được bản thân mình mà làm cô tổn thương. Cô nheo mắt nhìn anh cách xa mình một cách khó hiểu ,hai tay lại còn trong thế ôm đầu.Anh lúc này chợt sợ cô hiểu lầm là anh không muốn lại gần cô,ngước mắt lên nhìn với ánh mắt như bé cún. -Lịch Thiên,không phải... Là anh..anh.. anh sợ làm tổn hại em.
|