Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
Hoàng Thiên làm xong chuyện ở công ty vẫn chưa thấy em gái gọi tới đón,trong lòng lại sốt ruột không thôi,liền mang điện thoại ra gọi: -Ba nuôi, Tuệ Nhi đã về chưa vậy ba? -À,không có gì đâu. Ba ngủ trước đi. Hoàng Thiên nhăn mày một hồi,con bé con chưa về. Cũng đã 1h sáng,đáng lẽ phải gọi anh đón từ lâu rồi.Giữa Lai Uyển và em gái anh thì có gì lại hàn huyên lâu như vậy. Nghĩ một hồi,anh lái xe tới công viên. Ngay cả đèn trong công viên cũng đã tắt đi,không lí nào Tuệ Nhi còn trong đó. Thẩm Anh Thiên Quân sau party tổ chức cho vợ ,liền tới công ty làm việc luôn. Gần 2h sáng,điện vẫn sáng trưng ở tầng lầu cao nhất. Không có Thành Tất Hiên phụ lại không có một thư kí đáng tin tưởng nên công việc chồng chất rất nhiều. Đưa tay với lấy ly nước, Thẩm Anh Thiên Quân cau mày nhìn. Như thế nào mà chiếc ly bị mẻ,may là anh chưa cầm lên uống,chỉ là sướt tay qua,nếu không máu ở đây không phải từ tay anh mà hẳn là miệng anh rồi.Nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính,có vẻ đêm nay sẽ có bão,gió,mùi ẩm mốc trong không khí,anh có thể cảm nhận được. Reng reng Nhíu mày -Anh vợ,có chuyện gì? -Tuệ Nhi có ở chỗ cậu không?-Hoàng Thiên nghiêm túc hỏi. -Anh nói vậy là sao? Tôi đã đưa bảo bối về nghỉ từ sớm.-Thẩm Anh Thiên Quân đưa tay day day vùng mi tâm. -Lúc đó,tôi về nhà,Lai Uyển hẹn em tôi ra công viên nói chuyện,về tôi sẽ đón nhưng mãi không thấy gọi. Tôi hơi lo nhưng gọi về nhà,ba cũng nói Tuệ Nhi chưa về.-Hoàng Thiên không dám tưởng tượng nhiều.- Thiên Quân,liệu.. -Anh vợ,tôi sẽ điều tra. Anh yên tâm. Thẩm Anh Thiên Quân từng chứng kiến Lai Uyển hại chính bà của cô ấy,giờ nghe bảo bối đi cùng Lai Uyển,lòng anh như treo lơ lửng. Nói không lo sợ là giả dối. Nhấc điện thoại lần nữa gọi cho Thành Tất Hiên,trong đầu dây nghe giọng ngái ngủ,hẳn anh bạn này cũng không biết tung tích Lai Uyển. -Thành Tất Hiên,Lai Uyển bắt cóc Lịch Thiên rồi. -Cái gì?-Thành Tất Hiên mơ hồ như tỉnh ngủ.-Không thể nào,cậu cũng biết Lịch.. -Nếu có người đứng sau hỗ trợ thì sao. Nếu có tin tức của Lai Uyển,phiền cậu cho tôi biết. Sau đó, Thành Tất Hiên hay Thẩm Anh Thiên Quân đều gọi rất nhiều lần cho Lai Uyển nhưng đều không được. Mọi người đều mong sẽ không có gì xảy ra. Ai cũng nói Lai Uyển vì yêu quá nên mới vậy nhưng chỉ có Thẩm Anh Thiên Quân biết được bản chất của cô ta. Nhà họ Triệu -Hừ,các con có coi ta cho cha không hả? Tin tức trọng đại như vậy cũng không ai báo ta biết?-Triệu Vương đập bàn,tuy ông đã cao tuổi nhưng khí thế đều rất thịnh vượng đi. Hoàng Thiên không dám mở lời ,không nói cho ba biết là lỗi của anh,cứ tưởng dùng thế lực của anh liền có thể tìm ra,nhưng ... Phàm Phàm im lặng nhưng tim anh như bị bóp chặt,anh không dám tưởng tượng. Ái Nhi khóc tới tơi tả,mắt đã sưng bọng lên.Tiếng xe đổ trước nhà,đi vào là Thẩm Anh Thiên Quân cùng Thành Tất Hiên. Chỉ sau một đêm,nhìn Thẩm Anh Thiên Quân như già thêm mấy tuổi. Khuôn mặt lạnh nhưng buồn.. Cũng không ai nói gì... -Thật xin lỗi,là Lai Uyển lấy cắp máy trấn sóng của tôi. Nên mọi người mới không định vị được.-Thành Tất Hiên áy náy. Ting Thẩm Anh Thiên Quân mở điện thoại ra,trong phút chốc cảm tưởng như muốn điên lên,mắt nóng tới đỏ rực,không kìm được muốn mang Lai Uyển ra chém chết ngàn vạn lần. Trong video, Tử Tuệ đang bị trói bằng dây thừng ở góc nhà. Quần áo bị đánh rách,máu rướm ra từ các vết đánh,tóc xoã dài bao lấy vai gầy. -Lịch Thiên,cuối cùng cô cũng có ngày thảm như vậy. -Lai .. Uyển. Có đáng không?-Tử Tuệ ngước mặt lên,thật kinh khủng,trên mặt là hai vết khắc ở má. Xem tới đây thôi,Thành Tất Hiên cũng không tin nổi Lai Uyển có thể làm như vậy. Thẩm Anh Thiên Quân đờ ngươi,tim đau quặn tới mức khó thở. Được,được lắm.. Bảo bối của anh lại bị người ta đối xử như vậy..Anh nắm lấy cổ áo của Thành Tất Hiên: -Tôi nói cho cậu biết,sau khi tôi tóm được cô ta,dù cậu có ngăn cản tôi,tôi sẽ giết luôn cậu.. -Cậu..-Thành Tất Hiên ngơ ngác nhìn kẻ máu lạnh trước mặt,sau đó cúi đầu. Phải , nếu không phải vì anh,có lẽ Lai Uyển đã chết từ mấy năm trước bởi Thiên Quân rồi. -Khoan đã..-Triệu Vương giơ tay bấm dừng,trong mắt ông chứa nước nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo.-Cô gái đứng ngay cửa sổ sau lưng Tử Tuệ là ai? Thẩm Anh Thiên Quân zoom to hình,ánh mắt tối lại. -Là An Mĩ Lệ.-An Đông Phát mở to mắt. -Là ai mang cậu ta tới?-Thẩm Anh Thiên Quân gằn giọng,chỉ cần nghĩ tới là An Mĩ Lệ thì cả nhà họ An đều chịu tội. -Là tôi. -Giả Tất Phàm lên tiếng.-Cậu ta cũng yêu Lịch Thiên,cậu ta có quyền biết. Đặc biệt,nếu không phải cậu ta thân cận với An Mĩ Lệ lâu năm mới nhận ra là cô ta,chúng ta cũng biết thêm được thông tin. Cậu thôi giận cá chém thớt đi. -Mọi người thôi đi,quan trọng chúng ta phải biết bọn họ ở đâu?-Ái Nhi dựa vào Hoàng Thiên,khóc tới thảm thiết.- Tội nghiệp cô chủ.. Cô chủ đáng thương của em.. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng hét trong video làm một lần nữa kéo sự quan tâm của mọi người.Lai Uyển trong lúc bước tới tát lấy vào Lịch Thiên,bị Lịch Thiên xệch người qua một bên trượt liền đập đầu vào ngay tường sau đó. -Mày..mày dám tránh...-Lai Uyển như điên,một tay ôm đầu,chân liên tiếp đạp vào người Tử Tuệ. -Cô thôi đi. Mau băng vết thương. Hạng người này không đáng phải đụng chân.Rụp Kết thúc là một giọng nói ,nhờ giọng nói này mà mọi người mới cchắc chắc là An Mĩ Lệ. An Đông Phát siết chặt tay,không ngờ An Mĩ Lệ còn tồi tệ được tới mức này. -Đi thôi.-Thẩm Anh Thiên Quân đột ngột đứng lên,nhấc điện thoại gọi.-Điều toàn bộ tới bìa rừng phía Bắc,không được để ai chạy thoát. -Là sao?-Hoàng Thiên nghi hoặc.-Cậu biết tung tích của em tôi? -Phải..Trong video gửi tới,bảo bối đã để lại dấu vết cho tôi.-Thẩm Anh Thiên Quân mở lại đoạn video lúc Tử Tuệ né người,chỉ vào vết máu dưới đất .-Đây không phải vết máu tự nhiên mà có,là bảo bối cố vẽ ra hình mũi tên. Cách đây không lâu,chúng tôi có bàn tới việc phát triển du lịch ở đây,vì bên cạnh bìa rừng hầu như là thác nước,tạo nên địa hình mũi nhọn. Lúc đó,bảo bối có nói một câu" Cái này nên phát triển thành thánh địa tình yêu,mũi tên thần Cupid" -Manh mỗi còn quá ít,nếu như không phải thì bứt dây động rừng..-Phàm Phàm lo lắng. -Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.-Thẩm Anh Thiên Quân gằn giọng. -Rất có thể. Ở đó có một căn nhà hoàng,mấy tụi học sinh hay lẻn vào đó hút thuốc lắm..-An Đông Phát lên tiếng. -Nhà hoang,tại sao tôi không biết nhỉ? -À,cái đó ,em chỉ nghe mấy nhóm sinh viên trường nói chuyện với nhau tôi... -Đi,tôi xem ai dám bắt nạt con gái tôi.-Triệu Vương nhíu mày. -Ba,hay là ba cứ ở nhà đợi tin tốt của tụi con.-Hoàng Thiên ngăn cản,ba nuối cũng lớn tuổi,mấy việc nguy hiểm như vậy.. -Đúng vậy,ba. Tin tưởng con.-Thẩm Anh Thiên Quân mắt nhìn thẳng,mọi người đều biết nếu Tử Tuệ có chuyện gì,Thẩm Anh Thiên Quân mới là người đau nhất. -Haizz,được rồi. Ba sẽ điều động người bảo vệ các con.-Triệu Vương thở dài,lấy điện thoại gọi rồi đi lên lầu. Ai cũng có thể nhìn thấy hình dáng siêu vẹo ,run run của ông . Tất nhiên,ai cũng có thể hiểu Triệu Vương thương đứa con gái này như thế nào? Triệu Vương cả đời độc thân,chỉ có một đứa con gái nuôi làm người nhà. Ông không dám nghĩ tới..
|
-Tốt nhất không nên đánh động. Tôi, Hoàng Thiên, Thành Tất Hiên,Giả Tất Phàm , An Đông Phát đi là đủ rồi. Nơi này tôi cũng đã có ý định quy hoạch nên biết khá rõ . Nếu không nhầm căn nhà bỏ hoang này sẽ ở đầu chóp ở ngọn núi,cách sau đó không xa là vực thẳm của đại dương nên mọi người hết sức chú ý.-Thẩm Anh Thiên Quân day day thái dương,hai tay bỏ vào túi quần rồi đi ra cửa. -Được. Dĩ An lái xe cho Thẩm Anh Thiên Quân, Hoàng Thiên lại đi cùng Giả Tất Phàm cùng An Đông Phát và Thành Tất Hiên lái xe. Thẩm Anh Thiên Quân ngả người về sau ghế,đưa mắt nhìn cảnh dòng người tấp nập bên đường,anh chợt nghĩ ngày hôm nay sẽ không phải ngày tốt lành gì cả. Đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi,chạm nhẹ điện thoại là hình ảnh Tuệ Nhi đang mỉm cười,anh nhớ nhung,tay miết nhẹ hình ảnh hiển thị " Bảo bối,đợi anh ". Tử Tuệ thầm khâm phục ai chế tạp ra loại thuốc mê này,mặc lai Icô ý thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn rất mơ hồ,thậm chí vết máu cô dùng để kí hiệu cũng chỉ nghĩ là vết thương ở đầu do va chạm chứ không phải do hai vết cứa sâu trên da mặt để lại. Nhìn Lai Uyển cùng An Mĩ Lệ ngồi trong góc phòng bàn bạc,cô bất giác cười khẩy,đáng giá sao. -Tôi nghĩ nhanh chóng chuyển địa điểm,tôi có cảm giác không ổn chút nào?-Lai Uyển ngồi trên ghế,cả 2 chân đểu thu lên,hai tay xoắn lại lấy nhau vì lo lắng. -Hừ.. Trên cái địa bàn này đây là nơi duy nhất bọn họ không biết tới. Tôi cá cô chỉ cần đặt chân một bước ra đường liền bị xử.-An Mĩ Lệ hít một hơi thuốc,thở ra làn khói trắng.Từ bao giờ cô lại trở nên thảm bại như vậy. Đời xô đời đẩy cuối cùng bảo nhiêu cố gắng chỉ mình cô chịu thiệt.. Thật không cam lòng.. -Này,tôi đói quá..-Lai Uyển đưa tay lay lay An Mĩ Lệ. Liếc nhìn Tử Tuệ vẫn đang gật gù vì chưa tỉnh hẳn , An Mĩ Lệ vứt điếu thuốc cháy đỏ dang dở đứng dậy: -Trông chừng cô ta. Tôi đi ra ngoài môt lát rồi về. Lai Uyển gật nhẹ đầu,bây giờ bọn cô cùng nước cùng thuyền nên tin tưởng nhau một chút. Thật ra cô cũng không lo lắng lắm,nếu cô có bị bắt thì Thẩm Anh Thiên Quân cũng chẳng thể làm gì được cô vì Thành Tất Hiên ở đó. Anh ta mê muội cô lắm,chỉ cần cô muốn anh ta sẽ làm thôi.. Tử Tuệ ngóc đầu dậy,hơi dịch người ngả vào tường. Nghe tiếng động , Lai Uyển trừng mắt nhìn: -Này,cô làm gì đấy?- Lai Uyển đứng dậy xem xét. -Tôi mỏi người quá,chịu không được nên tựa vào tường.-Tử Tuệ thở hắt ra,càng tỉnh táo lại càng cảm thấy đau buốt. Tay cô bị khóa bằng còng số 8,nếu không có chìa khóa e rằng khó mở. Chân thì còn dễ mở chỉ bị cột chặt bằng dây thừng nhưng nhìn kĩ xảo thắt dây ,cô dễ dàng dùng tay mở ra được. Thật ra từ khi An Mĩ Lệ bước ra ngoài,Tử Tuệ đã mở trói ở chân ra rồi nhưng để hờ để đánh lừa Lai Uyển cũng là để thời gian cho đôi chân thích nghi,ngồi lâu như vậy sợ rằng muốn chạy trốn cũng không có sức chạy vì tê rần. -Hừ. - Lai Uyển xác nhận việc cô chỉ ngồi dựa vào tường là thật,sau đó lại trở về vị trí của mình ngồi. -Lai Uyển,cô bỏ ra tất cả chỉ để muốn biết tình cảm của Anh Quân thôi hả? Có đáng không? -Cô thì biết gì? Anh ấy là cả đời tôi mơ ước. - Lai Uyển phẫn nộ. -Được được được. Nếu anh ấy đến chứng minh là anh ấy yêu tôi thì cô sẽ làm gì đây?-Tử Tuệ thở dài. -Hừ. Yêu cô. Còn lâu...-Lai Uyển có hồi bối rối,cô khoog phải thiện lương gì nhưng nếu Thẩm Anh Thiên Quân yêu Lịch Thiên thì cô biết làm gì bây giờ? Nếu Thẩm Anh Thiên Quân có chết cũng muốn cùng Lịch Thiên thì cô nên làm gì bây giờ? Nghĩ lại một hồi oán ghét hướng về phía góc tường.. -Cô nhìn tôi làm gì. Nếu anh ta yêu cô cũng bị những gì cô làm hù chết.- Tử Tuệ thở hắt ra,cảm giác chân đã bình ổn liền một phát đứng dậy. Lai Uyển cảm nhận được sự thay đổi,liền nhanh chóng túm lấy, Tử Tuệ dùng chân đá vào bụng Lai Uyển,hai tay bị còng nắm lấy thanh gỗ mà An Mĩ Lệ dùng để đánh cô ném về phía trước. Nhân lúc Lai Uyển tránh thanh gỗ mà nhanh chóng nhảy ra bên ngoài cửa sổ nhà hoang không còn khung sắt. Lai Uyển vội vàng đuổi theo. An Mĩ Lệ cũng một hướng chạy tới,bọn người này thật nhanh chóng đã xác định được vị trí của cô,nếu không phải cô có ý định giả trang đi ra ngoài mua cơm thì sẽ không phát hiện đám người Thiên Quân đã tới. -Chết tiệt.-An Mĩ Lệ rủa thầm,chạy theo hướng mà Lai Uyển đang đuổi theo Tử Tuệ. -Chủ nhân ,là tiếng động hướng bên kia.- Dĩ An thông báo. Bằng sự tinh tế và nhanh trí của mình, Thẩm Anh Thiên Quân nhìn thấy những vết chân chạy dẫm cỏ đổ rạp lại nghe tiếng động phát ra vì vừa có người bỏ đi,đoàn người nhanh chóng chạy theo. Khi tới khu nhà hoang,hoàn toàn trống. Thẩm Anh Thiên Quân hai tay nắm chặt,hít một hơi sâu,đôi mắt lạnh băng ,sắc bén nhìn các vết máu loang lổ trên sàn, tâm can như bị ai thít chặt tới mức không thở nổi. Nhưng đây không phải thời gian để anh suy nghĩ cho bản thân mình,anh phải nhanh chóng tìm được bảo bối. Dựa vào vết máu,vết chạy đuổi,Thiên Quân nhanh chóng tìm được hướng đuổi theo. Bước chân đàn ông lớn hơn phụ nữ rất nhiều,chả mấy chốc mà đuổi kịp. Phía đồi -Cô hết đường rồi.- Lai Uyển hét lớn,tay chống bụng vì chạy nhiều mà đau đớn,đưa mắt chán ghét nhìn người đang ở cuối đường,phía sau đó là vực thẳm đại dương,nhảy xuống đó chỉ có chết. -Vô dụng.-An Mĩ Lệ vội vàng chạy tới,đưa mắt âm lãnh oan độc nhìn.-Còn không mau bắt cô ta,bọn họ gần tới rồi.. Tim Tử Tuệ nhảy cẫng lên ,nghe tin này như có một luồng sức mạnh cổ vũ cô phải cố gắng. Bị còng tay,chỉ có thể dùng chân để đối phó,chân cô lại chạy chân không một đoạn đường dài ,chảy máu,đau nhức,bong tróc chỉ có thể đối phó được một người. Lai Uyển lo sợ nghe tin lại càng thêm ý chí bắt cho được Lịch Thiên,khi Thẩm Anh Thiên Quân chạy tới cũng là lúc Lai Uyển đã tóm được Tử Tuệ ,quặt tay cô về phía sau giữ chắc cùng An Mĩ Lệ. - Lai Uyển,em điên rồi.-Thành Tất Hiên hét lớn,anh đã tưởng tượng ra cảnh này nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không thể tin được,cô gái mà anh nghĩ nhỏ bé ,cô đơn cần anh bảo vệ lại đang bắt cóc uy hiếp người. -Anh Quân,cuối cùng..anh..khụ khụ...cũng.. khụ.. tới..-Tử Tuệ tóc tai rũ rưỡi,mồ hôi chảy cùng máu vì vết thương rách ra hòa lại ướt dẫm,bụi gió đưa đến là khuôn mặt trắng trẻo của cô có phần khổ sở. Đôi môi khô vì thiếu nước cùng khó khăn nhả ra nụ cười nhẹ,ánh mắt mơ hồ không gượng nổi nữa. -Im miệng.-An Mĩ Lệ ánh mắt đỏ rực khi nhìn thấy cả Dĩ An cùng An Đông Phát cùng tới. Con tiện nhân này thế mà.. Tay dí chặt con dao tới cổ Tử Tuệ.- Các người thử tiến thêm một bước.. -An Mĩ Lệ,tôi cảnh cáo cô không được phép hồ đồ.- An Đông Phát gấp tới không thở được. -Hahaha,anh cho rằng tôi sẽ nghe anh sao?- An Mĩ Lệ ngày càng lớn giọng. -Chủ nhân,nên thế nào bây giờ?-Dĩ An đừng đằng sau lưng Thẩm Anh Thiên Quân nhỏ giọng.- Chỉ bằng cách giết từng người một , An Mĩ Lệ cầm hung khí nhưng Lai Uyển lại giữ nữ chủ nhân. Tôi e là.. -Súng.- Thẩm Anh Thiên Quân xuất hiện chưa một lần rời mắt khỏi người Tử Tuệ,anh không suy nghĩ được nhiều nữa,không suy nghĩ được cảm xúc của Thành Tất Hiên hay của ai cả,anh chỉ biết anh cần bảo bối,mặc kệ thế gian này. Bảo bối kiệt sức rồi,ánh sáng le lói trong mắt cô khi nhìn thấy anh,cô muốn nói cô chịu không nổi nữa,cô muốn tựa vào anh. Được,bảo bối,anh sẽ bảo vệ em. Thành Tất Hiên giật mình nhìn Dĩ An đặt súng vào lòng bàn tay mà Thiên Quân đang đưa về phía sau một cách lặng lẽ. Nhưng nó nặng trĩu,lạnh ngắt.. Anh chưa bao giờ thấy Thiên Quân động thủ nhưng một khi đã sử dụng không thể sống sốt. Anh đưa mắt nhìn Lai Uyển,nhìn chậm rãi về quá khứ,từng nụ cười,từng cáu gắt,từng nũng nịu nhưng quả thật anh đã bỏ qua nhiều thứ. Anh vì cô từng bỏ đi tương lai mình,từng vì cô mà dùng tình anh em của mình đặt ra đánh đổi để rồi.. có đáng hay không? Anh tự hỏi.. -Lai Uyển..- Thành Tất Hiên hét lớn.-Chỉ cần em nguyện ý buông tay,dù người đời chê trách,tôi cũng sẽ bảo bọc em... "Đây là cơ hội cuối cùng cho em"- Thành Tất Hiên thì thầm trong cổ họng không phát ra. -Buông tay,anh nghĩ tôi buông tay thì bọn họ sẽ tha cho tôi sao? Tôi đã hành hạ bảo bối của bọn họ thảm thương tới mức này,anh nghĩ bọn họ sẽ để yên cho tôi sao?-Lai Uyển thiết chặt nắm đấm,ánh mắt vì nhìn Thiên Quân chỉ lo lắng cho con ả tiện nhân trong tay mình ngày càng hẹp lại,ghen tuông bức tới phát hỏa.-Chỉ bằng anh,chỉ bằng anh cũng đòi bảo bọc tôi sao? Anh không xứng. Ba âm thanh cuối cùng đã hủy hoại chút thương hại trong lòng Thành Tất Hiên. Mắt anh nhắm lại,buông xuôi,đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tahiên Quân như thể hiện thái độ,quay người lùi lại phía sau. Giả Tất Phàm ánh mắt mông lung nhìn cô gái đang nhắm mắt bị người ta trói giữ,đây là hình ảnh thảm thương nhất mà anh từng thấy cũng là hình ảnh mà tâm can anh đau đớn nhất. Anh không còn cảm nhận được hô hấp của mình,anh sợ sợ cô biến mất. -Lịch Thiên,em phải cố gắng lên.- Giả Tất Phàm siết chặt tay,anh sợ anh sẽ buông ra những lời làm kích thích bọn người điên kia,anh sợ cô gái anh khắc cốt ghi tâm sẽ ngã xuống vực.. mà biến mất. -Mẹ kiếp,các người đúng là điên rồi? Chuyện tình cảm của các người thì liên quan gì tới em gái tôi? Trách bọn cô không xinh đẹp bằng Tuệ Nhi,không giỏi giang bằng Tuệ Nhi,không thành thực bằng Tuệ Nhi. Loại người như các cô,nghĩ tôi cũng không muốn nghĩ.-Hoàng Thiên lần đầu tiên tức giận tới phát tục,hình ảnh của anh luôn là một giám đốc ngay thẳng ,lạnh lùng,ít nói nhưng lần này,anh sợ thật.. sợ như lần nhìn ba anh đuổi em gái anh ra khỏi nhà. Sợ em gái anh ..giống như một giấc mơ mà đêm nào anh cũng ám ảnh. - Tại sao các người không trách người mà các người yêu,được yêu thương cũng là một cái sai sao? -An Mĩ Lệ,cô ghen tị tới phát điên rồi.- An Đông Phát nhìn chằm chằm vào con dao mà Mĩ Lệ đang đè ở cổ Lịch Thiên.
|
- Phải,tôi điên rồi. Chính các người ép tôi tới phát điên lên . Tôi biết tính anh,tôi biết tình cảm của anh tôi không chút hi vọng. Tôi buông xa.. Nhưng còn anh..- An Mĩ Lệ đưa con dao chĩa về hướng Dĩ An đã đứng sau lưng Thẩm Anh Thiên Quân,nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.- Tôi yêu anh,tôi cho anh,tôi hi sinh cho anh tại sao anh vì cô ta lợi dụng tôi,biến cả thế giới của tôi chỉ có anh ,rồi anh rời bỏ tôi,tôi chẳng còn gì cả. Hahaha cô ta cho anh cái gì,tôi cũng có thể cho anh.. Anh có biết khi nhìn anh chạy tới cửa hàng của cô ta, tôi rất muốn băm chết cô ta ra thành hàng vạn mảnh...hay là cô ta cũng ngủ... - Câm miệng.- Thẩm Anh Thiên Quân không có cách nào chấp nhận nghe những lời dơ tục của An Mĩ Lệ đặt lên người của Tuệ Nhi. Bảo bối của anh vốn chỉ nên dành cho những từ hoa mĩ miêu tả,anh cũng không cho phép ai được sỉ bảng người của anh. Tay trái lên đạn đưa súng ra phía trước. Mắt nheo lại,một cái nhìn lạnh băng quyết đoán hướng tới phía trước. -Haha anh bắn đi. Xem tôi chết trước hay cô ta chết trước. -An Mĩ Lệ cười tới phát điên,tay đưa chiếc dao qua lại như cảnh báo. Nếu anh dám,tôi sẽ đâm cô ta.. Thẩm Anh Thiên Quân lần đầu tiên tiếp xúc với súng lại cảm thấy xa lạ. Chỉ một lần thôi.. Bảo bối.. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt,ánh mắt khép hờ .. Cầu xin em hợp tác với tôi một chút có được không? Cả anh và cô đều là dạng người không thích bị uy hiếp,nếu cô chết ,anh nhất định chết cùng cô.. Siết chặt tay thêm phần quyết đoán,nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi Tử Tuệ,Thẩm Anh Thiên Quân càng thêm phần nhất định. -Được. Tôi muốn xem là súng của tôi hay dao của cô nhanh hơn. Đoàng Viên đạn không cần cân nhắc bắn ra khỏi nóng súng. Mọi người đều cảm thấy sức nóng ,sức nặng mà việc này quyết định ở trong tim. Như nín thở.. An Mĩ Lệ không tin Thẩm Anh Thiên Quân lại liều lĩnh như vậy,giật mình rồi đưa dao lên định đưa Tử Tuệ cùng chôn vui với mình. Hoàng Thiên,Giả Tất Phàm,An Đông Phát,Thành Tất Hiên đều lao theo viên đạn.: -Lịch Thiên -Tử Tuệ .... Trong lúc mọi người như không hô hấp nổi,họ không biết viên đạn sẽ quyết định ra sao thì Tử Tuệ dùng sức lực cuối cùng ngả người về sau kéo theo đường dao chém tới chệch qua vai Lai Uyển đang giữ cô. Dĩ An cũng chỉ là lao theo Thẩm Anh Thiên Quân vì tính mang của chủ nhân vẫn quan trọng nhất. An Mĩ Lệ trúng đạn cùng sức đạn đẩy tới,chới với một hồi ngã về phía sau vực. -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lai Uyển vì bị chém quá đau nên buông tay ra,nhìn máu trên cánh tay mình ra nhiều mà hốt hoảng cùng với sự xô đẩy của đám người dồn ép mà bị dồn té xuống bám trụ một mỏm đá nhỏ đưa ra. Cô không dám nhìn vực thẳm phía dưới,cô sợ .. Cô sợ sẽ bị chôn vùi ở đây. Tử Tuệ gần như tiếp xúc gần mặt đất liền được 4 lực đỡ là Thẩm Anh Thiên Quân,Giả Tất Phàm,An Đông Phát cùng Hoàng Thiên kịp chạy lại. Thẩm Anh Thiên Quân lần đầu tiên rơi nước mắt mọi người, ôm chặt cô trong lòng,cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô,người khẽ run lên. -Cảm ơn em,bảo bối. Cảm ơn em... -Cứu..cứu..cứu tôi với... Âm thanh thất thanh đâu đây,Thành Tất Niên đứng dậy bước tới nhìn Lai Uyển dùng tay bám trụ trên tảng đá. Nhưng anh lại không có cảm giác gì.. Thậm chỉ anh cũng không muốn đưa tay ra cứu... -Thành Tất Hiên,cứu.. Cứu em.. Em không muốn chết.. -Lai Uyển dùng sức nâng người lên,cô không muốn làm mồi cho đại dương.. -Lai Uyển,anh từng cho em rất nhiều cơ hội nhưng em không nhận ra. Hôm nay,em không chết dưới đại dương cũng sẽ chết dưới tay Thiên Quân. -Thành Tất Hiên nhẹ giọng,giọng rất nhỏ như thì thầm nhưng lại được gió mang đi xa mà vang vọng.- Anh sẽ không đưa tay cứu em nhưng Thiên Quân cũng sẽ không giết em. Lần này em tự cứu bản thân mình đi. Chúng ta sẽ này nếu có gặp lại cũng trở thành người lạ.. Bà em cũng đã thất vọng vì em .. -Anh. ..-Lai Uyển đưa tròng mắt nhìn như không thể tin được. Hóa ra,anh biết mình giết bà nhưng anh không xa lánh mình như Thiên Quân.. Mình xấu xa như vậy.. Anh vẫn ở bên cạnh... -Cậu Hiên,mọi người đã rời đi.-Dĩ An mở lời rồi tiếp những bước chân. Thành Tất Hiên cũng không do dự mà bỏ đi,anh hôm nay rốt cuộc cũng chịu giải thoát cho bản thân mình rồi. Lai Uyển nghe những bước chân xa dần,xa dần. Cô khóc,khóc vì nhận ra tình cảm đích thực quá trễ,khóc vì quá ích kỉ,khóc vì..quá nhiều sai lầm. -Bà... Cháu gái đến đền tội với bà đây..-Lai Uyển nhắm mắt,tay buông thõng.
|
Hai chiếc xe một lượt rời khỏi khu rừng,trước khi đi Thẩm Anh Thiên Quân còn hạ lệnh đốt bỏ hoàn toàn ngôi nhà hoang,nhìn chiếc còng số 8 mà anh lúc nãy đã mở trong tay,một lượt lại ném về bên trong khu rừng. Lại là một sản phẩm của Thành Tất Hiên bị Lai Uyển trộm mất. Anh không muốn lưu lại quá khứ không tốt đẹp của bảo bối. -Thẩm...-Hoàng Thiên cũng vô cùng bất lực ,định lên tiếng về việc cậu ta cứ bế em gái anh một mạch đi thẳng như vậy. Chưa nghe dứt lời, Thẩm Anh Thiên Quân đã bế Tử Tuệ ngồi vào trong xe,chiếc xe sang trọng lập tức rời đi. -Đi theo thôi.-Giả Tất Phàm trầm giọng,tất cả lên chiếc xe còn lại phóng đi. Dĩ An chuyên tâm lái xe cũng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua gương. Thẩm Anh Thiên Quân bưng sợ vỡ,nắm chặt lại sợ cô đau,cử chỉ nhẹ nhàng,dịu dàng ân cần. Anh chà nhẹ mặt mình lên mái tóc rối bời bẩn của cô,miệng nỉ non không dứt " bảo bối,bảo bối.." . Có phải là anh không đúng? Nếu anh không quá vô tình,không quá thủ đoạn thì cô sẽ không gặp phải chuyện gì? Nếu anh không phát lệnh cho Dĩ An làm cho cả đời An Mĩ Lệ khổ sở thì cô ta cũng không hận bảo bối tới vậy? Hoặc là anh hãy cứ vô tình như thường lệ,một phát phát lệnh giết chết cô ta rồi ngụy tạo bằng chứng giả , như vậy,như vậy... bảo bối sẽ không có ngày hôm này. -Anh sai rồi... Tử Tuệ nhận thức được , lại cảm nhận được 2-3 giọt nước mắt rơi trên má mình,rốt cuộc không biết nên cười hay khóc nữa. Cười vì người đàn ông này nhẫn tâm vô tình nhưng một mực muốn cùng sống cùng chết với mình hay khóc vì giọt nước mắt của người đàn ông này rơi xuống vết thương hở mà hơi rát. Sợ vô lực vì cả một ngày rồi chưa được ăn gì cùng với bị đánh đập ,chạy một đoạn đường dài bằng chân không như vậy khiến thân thể cô hoàn toàn nhẹ nhàng,nhẹ nhàng tới mức cô không cảm nhận được mình đã hóa thành không khí hay chưa? Thấy Tử Tuệ cố gắng đưa một tay lên,Thẩm Anh Thiên Quân đỡ lấy,nhẹ đặt bàn tay cô lên má anh,giúp cô theo ý muốn. Tử Tuệ cười hạnh phúc,khuôn mặt thảm thương lúc này lại toát lên vẻ đẹp của sự đoàn tụ lứa đối. Anh vẫn luôn hiểu cô như vậy.. -Anh Quân,em.. rất .. nhớ anh.. -Anh cũng vậy. Rất nhớ em. Rất rất nhớ em. Bảo bối..-Thẩm Anh Thiên Quân một tay nắm tay cô,dùng má cọ cọ nhẹ trong lòng bàn tay cô,ánh mắt nhu tình không dứt dành cho cô. Anh muốn hôn cô,muốn hôn cô thật nhiều.. Dĩ An thôi nhìn,căn biệt thự sang trọng dần xuất hiện trước mặt. Dĩ An mở cửa xe chạy tới khởi động cơ chế mở tạo cửa rồi phóng xe vào. Thẩm Anh Thiên Quân không nói một lời,bế Tử Tuệ từ trong xe ra,liếc nhìn Dĩ An một cái,xác nhận Dĩ An hiểu ý mình mới bế Tử Tuệ vào trong nhà. Dĩ An nhìn theo bóng dáng chủ nhân rời khỏi,cũng dần trầm tĩnh. Rốt cuộc tình yêu là gì lại khiến con người ta sống chết vì nhau như thế? ở nước ngoài,anh từng thấy chủ nhân chiến đấu nhưng là nắm chắc chứ không phải dạng sống chết cùng nhau như vậy. Rốt cuộc yêu là gì lại khiến chủ nhân của anh,một con người ngạo mạn,vô tình ,nhẫn tâm nhất thế giới này phải thủ thỉ khóc như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Anh không biết? Nhưng anh thề cả đời này sẽ bảo vệ chủ tử cùng với những thứ chủ tử yêu thích. Chủ tử cho anh mạng sống này,cho anh thành tựu này,cho anh ngày hôm nay.. Một mặt nào đó,anh lại cảm thấy chủ tử rất quan tâm người khắc nhưng chỉ có thể thông qua hành động của chủ tử mà thôi. Hoàng Thiên, Giả Tất Phàm,An Đông Phát và Thành Tất Hiên đều đã xuất hiện,theo sau họ là đoàn xe của các y bác sĩ chuyên nghiệp nhất được Dĩ An gọi tới. Bọn họ đứng chật trong phòng khách,Hoàng Thiên đi đi lại lại sốt ruột. Giả Tất Phàm thẫn thờ nhìn mọi thứ trong căn biệt thự này,nó quá hoàn hảo,quá an toàn. An Đông Phát cũng bị bất ngờ bởi hệ thống an ninh ở đây. Chỉ có Thành Tất Hiên là bình thường vì anh đã theo Thẩm Anh Thiên Quân đã lâu ,đây là cơ sở cuối cùng mà Thẩm Anh Thiên Quân tạo dựng cho mình để đảm bảo không có bất trắc. Các đoàn y bác sĩ đổ môi hôi ròng ròng,không biết có chuyện gì,nặng nề ra sao lại gọi gấp tới như vậy? Thẩm Anh Thiên Quân sau khi dùng nước ấm gội đầu,lau người cho Tử Tuệ sạch sẽ,anh biết cô sẽ không thích mình trong bộ dạng quá thảm để gặp người. Mở tủ lấy một bộ quần áo mà lúc nào anh cũng chuẩn bị cho sự có mặt của cô ở đây hay bất cứ đâu,anh đều chuẩn bị sẵn. Được rửa sạch lớp bụi,dơ bẩn trong ngày,cảm nhận được tầng áo lụa mong manh nhẹ nhàng,nhìn người đàn ông vẫn đang vội vàng tìm đồ tới chăm sóc cô,Tử Tuệ cuối cùng cũng an lòng,nhẹ nhàng nhắm mắt. -Các người lên đi.-Từ trong thang máy,Thẩm Anh Thiên Quân xuất hiện. Không nói hai lời liền quay người vào thang máy lên trên. Dĩ An hướng dẫn mọi người đi tới một thang máy khác nhưng rộng lớn hơn rất nhiều. Các bác sĩ chuyên nghiệp lập tức được lệnh khám cho cô gái xinh đẹp bất hạnh lại có hai vết cứa trên mặt kia. Đi đi lại lại.. Hoàng Thiên trầm mặc nhìn,hai tay anh quấn quít cả lên,anh đã gọi về cho Triệu Vương cùng Ái Nhi cho bọn họ an tâm. Có lẽ bọn họ cũng đang trên đường tới đây. Thấy đoàn người có dấu hiệu đã khám xong,nhanh như vậy,Thẩm Anh Thiên Quân nhíu chặt mày,mở miệng: -Khám lại. Đoàn bác sĩ đổ mồ hôi ròng lại khám tới khám lui một lần nữa dưới ánh nhìn nóng bỏng của vị chủ tịch lạnh lẽo kia. Lại đã xong, Thẩm Anh Thiên Quân nhíu chặt mày. Biết suy nghĩ của chủ tử nhà mình,Dĩ An nhẹ giọng: -Chủ tử,có lẽ tình trạng của phu nhân không nặng như chúng ta thấy. Đây là đoàn bác sĩ nghiên cứu nổi tiếng nhất nhì .. -Đưa bọn họ xuống dưới.-Thẩm Anh Thiên Quân thu hồi ánh mắt lạnh lẽo,một mực nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn kia. Dĩ An được lệnh,một lần nữa lại dẫn bọn người xuống dưới phòng chờ đợi. Không lâu sau,Thẩm Anh Thiên Quân cũng xuất hiện. Anh ngồi phịch xuống sopha,tay day day thái dương. Bác sĩ trưởng đẩy gọng kính lên,giọng trầm tĩnh: -Theo kinh nghiệm của tôi,xét tổng thể thì cũng không phải là bị thương nặng lắm. Có vẻ cô đây ăn uống không tốt nên mất sức mà ngất đi,tình trạng này nên đút cháo lỏng ăn.Bàn chân có lẽ vì chạy nhiều nên bong đi lớp da hoặc chạy trong tình trạng địa hình khó khăn,trong lúc khám và băng bó,chúng tôi phát hiện có đá nhỏ bên trong,có lẽ do lực dặm chân mạnh. Cổ chân sưng đỏ là do bị trói lâu nên để lại vết,chỉ cần bôi hũ thuốc mỡ này thôi. Về vết thương ở chân thì tầm một tuần sẽ khỏi và thay da non. Các vết thương trên người là do bị đánh mà thành,thể chất cũng không phải tương đối khỏe mạnh nên sau này phải bồi bổ nhiều hơn. Quan trọng nhất là hai vết cứa trên khuôn mặt,tôi e là bệnh nhân sẽ hoảng loạn sau khi tỉnh dậy thấy khuôn mặt mình như vậy. Biện pháp chữa lành thì .. trước hết chúng tôi đã khâu lại tỉ mỉ..Sau này ắt để lại sẹo. Thẩm Anh Thiên Quân nghe xong liền phất phất tay cho Dĩ An đưa bọn họ ra ngoài. Hoàng Thiên cuối cùng cũng lấy lại được nhịp điệu trái tim,anh ngồi phịch xuống sàn nhà,miệng vô thức lẩm nhẩm " Mẹ,cảm ơn mẹ đã phù hộ cho em gái ". Khi Dĩ An tiến vào còn có thêm cả Triệu Vương và Ái Nhi. Trán ông Triệu Vương vì sốt ruột mà nhăn lại, Ái Nhi lo lắng đi tới mà cả người run lẩy bẩy. -Con bé sao rồi?-Triệu Vương đã được nghe Dĩ An nói qua về tình trạng của Tử Tuệ nhưng ông vẫn muốn nhìn tận mắt.-Ta muốn nhìn con bé. Dĩ An xác nhận cái gật đầu của Thẩm Anh Thiên Quân lại đưa họ tiến về thang máy đi lên, Giả Tất Phàm,An Đông Phát tất nhiên cũng muốn nhìn cô thêm chút nữa để an tâm nên đi theo. Thành Tất Hiên nhìn Thẩm Anh Thiên Quân cả người đều là mệt mỏi,anh chưa bao giờ thấy bạn mình như thế này bao giờ,ngay cả từ những ngày đầu khởi nghiệp,ngày đêm làm việc cũng không thể thấy vẻ mặt mệt phờ phạc như vậy. -Thiên Quân,cảm ơn cậu.-Thành Tất Hiên cảm ơn Thẩm Anh Thiên Quân vì những ngày đầu vẫn luôn bên cạnh anh,vẫn luôn cố gắng cảnh tỉnh anh,vẫn luôn chấp nhận sự ngu ngốc của anh. Cũng cảm ơn vì anh mà không giết Lai Uyển theo cái cách tàn nhẫn nhất cũng cảm ơn vì không trách móc anh vì những thứ anh sáng chế ra đều bị lôi ra thử dùng trên người bảo bối của mình. -Lần cuối cùng.-Thẩm Anh Thiên Quân đốt một hơi thuốc,nặng nề thở ra. -Được,tôi nhất định không để cậu thất vọng.-Thành Tất Hiên mỉm cười,về khía cạnh nào,anh cũng đều thua kém cậu bạn anh bởi cậu ta tin tưởng mắt nhìn bản thân cũng như nghĩa khí của bản thân. Sau này Thẩm Anh Thiên Quân nói một,anh cũng không dám nói hai. Vì họ đã dùng chục năm trời để cùng nhau chứng minh bản chất con người có thay đổi hay không. Và kết quả như hôm nay : Lai Uyển vẫn ác tâm như vậy. Anh đã sai.. Khi Triệu Vương cùng mọi người rời khỏi,dùng ánh mắt tinh tường của người từng trải nhìn Thẩm Anh Thiên Quân: -Con cũng đừng tự trách bản thân quá. Ta để con bé ở đây. Chăm sóc cho tốt. Một tháng sau,ta sẽ tới đón con bé. -Con sẽ chăm sóc tốt cho Tuệ Nhi.-Thẩm Anh Thiên Quân gật đầu. Dĩ An tiễn đoàn người rời khỏi khu biệt thự cách xa trung tâm thành phố,tự mình đi kiểm tra hệ thống đã lâu ngày không sử dụng. Từ khi nào nhỉ là từ khi chủ tử quyết tâm mở rộng lòng mình,nơi lạnh lẽo này không còn được sử dụng là nơi trú ngụ nữa,đây chính xác là mặt trước của hệ thống sát thủ. Căn cứ chính là ở dưới lòng đất này đây..Dĩ An bước xuống căn cứ phải trải qua rất nhiều mật mã, cơ chế điều vài người giỏi khỏe tiến tới nhà trước dọn dẹp bảo vệ. Bọn sát thủ được điều vui sướng không ngừng vì nhà trước là nơi ở của chủ tử ,không phải ai cũng có thể đặt chân vào.Khi bọn họ bước ra ngoài ánh sáng,bọn họ cũng thật không ngờ địa điểm này cư nhiên lại rộng lớn đến vậy.
|
Choang Nghe tiếng đổ vỡ, Thẩm Anh Thiên Quân hốt hoảng đi lên phòng. Tử Tuệ đã tỉnh,thật ra bị một đoàn người đi đi tới tới khám xét,cô cũng bị chọc cho tới phải mở mắt. Thẩm Anh Thiên Quân sống lưng căng thẳng, trong ánh mắt ánh lên sự sợ hãi,hai tay khẽ nắm chặt. Tuệ Nhi... Cô ấy.. Anh nhìn cô gái nhỏ đang ngồi thu mình trên giường nhìn ra cửa sổ.. Bên cạnh,bên cạnh là chiếc gương để bàn đã vỡ thành những mảnh nhỏ tung tóe dưới sàn. Anh nên mở miệng thế nào cho phải đây? Thẩm Anh Thiên Quân vội vàng đi tới,ngồi cạnh,quyết định không nói gì cả,chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc thơm tho của cô đã được anh gội rửa. Tử Tuệ quay mặt lại nhưng không hề là vẻ mặt đau buồn mà là thích chí cười khì khì: -Anh Quân thối,người ta tạo tiếng động to như vậy lại không an ủi người ta. -Phải phải,anh thật xấu xa..-Thẩm Anh Thiên Quân thở nhẹ ra,mỉm cười với cô. Nụ cười lúc này của cô tuyệt đối không phải chỉ để qua mắt anh mà anh biết cô cũng biết rằng dù cô như thế nào anh vẫn sẽ yêu thương. Nhưng gì mắt ngoài nhìn được cũng chỉ là thoáng qua,con người ta dần dần cũng lão hóa ,cũng già đi.. Quan trọng là tấm lòng,tinh thần chúng ta không già đi.. Tử Tuệ cười ,nụ cười tròn trĩnh,bốc chốc hai tay ôm mặt,hoảng hốt: -Thế nào? Có phải em cười rất khó coi hay không? -Phải đấy,xấu chết được được.-Thẩm Anh Thiên Quân cười hơi lớn,dành trọn nụ hôn in trên trán cô. -Em phải chịu tình trạng này bao lâu đây?Hic thiên thần bảo hộ của anh thật khó coi..-Tử Tuệ ngả người vào lòng anh. Thật thoải mái.. cô không quá buồn về những vết thương này. Cô biết Thẩm Anh Thiên Quân- người đàn ông này sẽ dùng mọi cách để giúp cô. Kĩ thuật cũng càng ngày hiện đại,cùng lắm quá xấu xí thì đi phẫn thuật thẩm mĩ là được rồi.. Thẩm Anh Thiên Quân lần là hôn nhẹ lên đôi môi bị thương mà rách ra của cô,hôn nhẹ,chỉ dám hôn nhẹ từng chút một.. Tử Tuệ lại lấy hai tay bưng mặt anh mà ín lên một nụ hôn mạnh mẽ sau đó lại ôm bụng bật cười. Vì buồn cười nên đau bụng hay vì cười tác động đến vết thương ở bụng thì chưa biết.. Chỉ là giò cô rất vui. -Hahaha dính máu của em rồi.. Hahah ngay miệng.. -Lắm trò.-Thẩm Anh Thiên Quân đưa tay với lấy hộp bông gòn lau đi vết máu ở môi cô vừa bị cô làm rách ra. Lại cẩn thận dùng thuốc che lên.Anh đưa tay đỡ cô nằm xuống.-Ngoan ngoãn,nghỉ ngơi. Một chút tỉnh dậy liền ăn. -Anh Quân ngủ cùng em.-Tử Tuệ đang làm nũng,chính xác vì mình là bệnh nhân nên làm nũng,vì mình là bệnh nhân nên có quyền làm nũng. Nhưng thực sự.. chỉ cần cô là Tử Tuệ anh yêu,cô hoàn toàn có quyền làm nũng với anh,bất phân trái phải. -Được.-Thẩm Anh Thiên Quân vén một góc chăn bước lên giường,nhẹ nhàng đỡ gáy đầu cô cho gối lên tay mình,rất nhẹ nhàng,anh sợ đụng tới nhưng vết bầm tìm trên người cô,đụng đến vết thương của cô. Tử Tuệ cũng đã rất mệt,ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh liền yên tâm nhắm mắt. Cô ngủ rất thoải mái,như sợ anh đi mất,chân cô gác lên người anh,tay cô cũng gác lên người anh. Thẩm Anh Thiên Quân khổ sở cười,tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô. Yêu tinh,nếu không phải em là bệnh nhân,lúc này anh sẽ ăn sạch em. Tử Tuệ đang ngủ liền bị một tác động nhẹ lay tỉnh,kèm theo là tiếng gọi nhu tình: -Bảo bối,tỉnh tỉnh. Ăn chút cháo đã. Tử Tuệ cũng không tình nguyện cho lắm,vô thức nhuốt cháo,vô thức uống nước,ăn xong lại ngủ liền. Thẩm Anh Thiên Quân ra lệnh cho mọi ám vệ cùng sát thủ không thể bước lại tới phòng ngủ của mình,ngoài ra phải dọn dẹp cắt tỉa nơi này thật đẹp đẽ trước khi bảo bối của anh xuống giường ra ngoài được. Nơi này quả thật quá lạnh lẽo. Cần thay đổi gì thì thay đổi đi. Anh bước lên phòng,vào phòng tắm,nhìn mình trong tấm kính. Anh rốt cuộc lại có được bảo bối bên cạnh,cần bảo hộ thật tốt. Giàu có,cao sang thì có ích gì khi người phụ nữ của mình lại không chăm sóc tốt.. Sau này,bằng bất cứ giá nào, Thẩm Anh Thiên Quân dùng cả tính mạng cùng một đời của mình ra cá cược không để cho Tử Tuệ chịu bất kì thiệt thòi nào. Thẩm Anh Thiên Quân bước ra ngoài với mái tóc ướt,cũng chỉ dùng khăn lau qua qua,mang tài liệu công ti tới bên giường làm việc,thỉnh thoảng lại quan sát cô. Từng cái nhăn mày,từng lần ú ớ.. -Anh Quân,Anh...Quân Cái miệng nhỏ này trong lúc ngủ lại gọi tên anh dễ thương như vậy. Thẩm Anh Thiên Quân đưa tay chỉnh lại chăn cho cô cũng nhắn tin thông báo cho ba mẹ anh về tình trạng bây giờ. Triệu Vương đã quay trở lại Nga,anh biết ý định của ông,ông nhất định là đang đi rèn luyện lại đội ngũ Mafia để bảo hộ cô gái nhỏ trng lòng ông. Ánh mắt sợ hãi,bóng lưng run run của ông hôm nay đã chứng minh một điều Triệu Vương thực sự coi Tử Tuệ là con gái của mình. Ra lệnh cho Dĩ An đầu tư vào công ti nhà An Đông Phát,việc An Đông Phát đứng ra chỉ trích An Mĩ Lệ hay lo lắng cho Tử Tuệ nhà anh,anh đều để ý. Việc cứu giúp gia đình nhà họ An coi như là trả công đi. Vì vậy,đoạn thời gian này An Đông Phát chắc chắn sẽ không rảnh thời gian. Rốt cuộc cũng chỉ có Hoàng Thiên,Giả Tất Phàm và Ái Nhi là ngày ngày đi đi lại lại tới khu biệt thử để thăm Tử Tuệ. Thật may mắn vì Tử Tuệ luôn có năng lượng tích cực nên mới không quá cảm thấy đau lòng vì những gì đã trải qua.. Vết thương ở chân sau một tuần được Thẩm Anh Thiên Quân tỉ mỉ bôi thuốc,tự tay chăm sóc cuối cùng đã mọc da non,tuy hơi ngứa nhưng cũng đã đi lại được. Vết bầm trên người hay cổ chân đều đã khỏi hẳn. Vết sẹo do hai đường cứa trên da mặt cũng mọc da non khiến Tử Tuệ ngứa chết đi được. Có lần Thẩm Anh Thiên Quân còn hù dọa sẽ treo tay cô lên trần nhà nếu cô còn tiếp tục sờ vào vết da non. Vì da cô trắng thật ra vết sẹo cũng không quá nổi bật hay dọa người hay là thuốc bôi quá hiệu quả nên cũng thấy mờ dần. Tử Tuệ từ khi lành lặn,có thể đi lại liền năng động hơn trước rất nhiều. Cô thường xuyên gọi video call trò chuyện với ba nuôi,cùng Tất Phàm gọi điện nói cảm ơn bà cùng cha mẹ của anh ở nước ngoài đã lo lắng cho cô,cùng Ái Nhi đi dạo trong vườn hay nghe Hoàng Thiên cằn nhằn vì đối tác. Khi cô biết dưới mặt đất là trung tâm căn cứ của Thẩm Anh Thiên Quân,cô cũng rất ngạc nhiên. Nhưng cô thật sự không muốn cuộc đời bọn họ cứ như vậy chôn vui trong lòng đất. Dần dần với sự cứng đầu năn nỉ của cô,Thẩm Anh Thiên Quân hoàn toàn đầu hàng,phát lệnh toàn bộ đều có thể ra ngoài và sống trong các khu nhà đặc biệt trong mảnh đất này nhưng hoàn toàn không thể nào quên lịch huấn luyện dưới lòng đất. Điều này làm cho toàn bộ căn cứ ngạc nhiên cùng vui mừng,ngôi biệt thự ban đầu chỉ có mình nó trụ giữa những mảnh đất lớn một mình sừng sững,giờ đây xung quanh đã có nhiều khu nhà đặc biệt,nhìn có vẻ như một xóm làng quan trọng là chỉ có một cánh cổng lớn để ra ngoài. Thẩm Anh Thiên Quân từ bên ngoài đi tới mảnh cỏ,đã thấy một không khí rất vui vẻ , Ái Nhi, Tử Tuệ cùng một số sát thủ nữ đang ngồi trò chuyện,cười nói,anh còn nghe giọng nói của bảo bối rất cao hứng nhưng... -Hahaha Anh Quân thật quá ngốc đi. Mấy người xinh đẹp như vậy,sao lại đặt tên là Tiểu Nhất,Tiểu Nhị,Tiểu Tam.. chứ Hahahahaha -Azaaa phu nhân,cô cũng không thể nói chủ tử như vậy được. Ngài ấy bận bao nhiêu là công việc,làm sao nhớ nổi tên chúng tôi chứ. Cũng là một tên gọi qua loa mà thôi... Thẩm Anh Thiên Quân hài lòng về câu trả lời này,ung dung bước đến,mở miệng: -Đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? -Chủ tử..-Đám người nữ sát thủ lập tức đứng dậy,cung kính cúi đầu rồi lui xuống. -Haha đang nói sao anh đặt tên cho con người ta dở đến vậy...- Tử Tuệ cười,ánh mắt sáng lên,tay vẫn chăm chú bóc vỏ nho ăn. -Còn cười anh..-Thẩm Anh Thiên Quân bước tới ngồi xuống,tay đoạt lấy quả nhỏ còn bóc dở,nhanh chóng lột xuống rồi đưa tới miệng cô. -Ùm. Ngon.-Tử Tuệ cười rạng rỡ vì tâm trạng vui vẻ nên bệnh tình cũng nhanh chóng khỏe lại. -Anh rể. Đoàn người này cũng khỏe quá đi,mới mấy ngày lại đã xây xong cái gì đó rồi.-Ái Nhi cũng tự mình bóc vỏ nhỏ,thỉnh thoảng cũng bóc cho Tử Tuệ ăn . Qua nạn vừa rồi, cô cũng thực tâm đồng ý Thẩm Anh Thiên Quân xứng đáng là chồng của chị cô. Tuy là thân phận khác nhau nhưng cả Ái Nhi và Tử Tuệ đều đã coi nhau là chị em ruột từ rất lâu rồi. -Ừ.- Thẩm Anh Thiên Quân mấy ngày nay đều rất thích nghe Ái Nhi mở miệng gọi mình là anh rễ.Được người khác công nhận thật .. tốt. Ám vệ nơi này cũng không cần ở chỗ tối ẩn náu nữa,sát thủ cũng không cần chỉ làm việc dưới lòng đất nữa. Bọn họ hoàn toàn nhìn thấy ánh mặt trời ,thậm chí là cùng nhau làm vườn,xây nhà,chơi bài.. chỉ cần không quên lịch huấn luyện và cảnh giác. Nơi này rộng lớn chứa tới hơn 1000 người cả ám vệ lẫn sát thủ phát triển dần dần trở thành một
|