Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
Thẩm Anh Thiên Quân ngồi làm việc,nhận được một tin nhắn lại tức tốc bỏ lại tài liệu,cầm áo khoác mà chạy bay. Đó là tin nhắn của Hoàng Thiên. " Thiên Quân ,cậu thua rồi . Chúng tôi đang chuẩn bị ăn cơm gia đình đây. Còn có cả Giả Tất Phàm nữa nhé. Cậu out rồi" Khi Thẩm Anh Thiên Quân vừa vào nhà,một cảnh tưởng rất khiến anh ngứa mắt. Giả Tất Phàm đang phụ bảo bối nhà anh bưng đồ ra,cái bàn tay thối tha kia còn lợi dụng chạm vào tay bảo bối. -Ba,con vừa tới. -Chậc,ngày gì lại qua nhà ta đông đủ như vậy.-Triệu Vương khá quen với những cảnh như vậy,không buồn nhấc người lên chào hỏi mà vẫn nheo mắt đọc tờ báo trên tay chờ sắp nhỏ soạn xong rồi ăn. -Anh ngồi đây đi. Ba,ăn thôi...-Tử Tuệ vươn tay lấy tờ báo đang đọc dở của cha nuôi bỏ lên kệ cũng kéo ghế ngồi xuống. Suốt bữa ăn đều là nói cười vui vẻ nhưng cũng vô cùng căng thẳng. Trên bàn ăn 4 người Triệu Vương,Tử Tuệ,Thiên Quân cùng Phàm Phàm đang chống đũa nhìn cặp đôi Hoàng Thiên,Ái Nhi cứ gắp qua gắp lại rồi ngại ngùng. -Anh ăn đi.. -Em ăn trước đi.. -Anh ăn trước đi cơ.. -Anh đút cho em ăn nhé.. Aaa -Ùm Nhuốt nước bọt. Cảnh tượng này thật mắc ói quá đi. Không thể hiện bọn họ sợ mọi người không biết họ yêu nhau sao?Triệu Vương cuối cùng cũng không chịu được mà bỏ đũa xuống.. -Bọn trẻ này thật lộ liễu.. Hoàng Thiên cùng Ái Nhi lại trơ mắt nhìn ba cái ghế bên cạnh được kéo ra. Tử Tuệ bĩu môi: -Hai người thật ghê gớm. Ăn xong nhớ dọn rửa đi. Cả hai ngơ ngác nhìn mọi người rời đi nhưng sau đó lại cười nói với nhau. -Anh rửa chén đi.. -Em rửa chén đi. -Anh rửa... -Em rửa.. Phàm Phàm đứng cười hả hê nhìn Tử Tuệ ôm đầu than thở. Cặp này không phải là nãy yêu thương nhau lắm sao bây giờ lại đùn đẩy nhau rửa chén thế này..
|
Hôm nay phá lệ. Tử Tuệ lại đòi sang nhà anh ngủ. Thẩm Anh Thiên Quân có chút thắc mắc nhưng không phải bảo bối đây là lần đầu tiên sau khi li hôn trở về nhà sao. Đây liệu có phải một dấu hiệu đáng mừng hay không. Sau khi tắm rửa xong,anh thoa bóp vai cho cô,Tử Tuệ vẫn là nằm úp cầm máy tính bảng chơi trò chơi. -Anh Quân... -Sao hả?-Thẩm Anh Thiên Quân hình như không nói được cô liền học theo cô,hiện tại lại cũng nằm úp xem tài liệu. Cư nhiên cảm thấy lười đến vậy.. -Hôm nay lúc em gặp Phàm Phàm ,anh có biết em gặp ai không? -Nói thử anh nghe. -Chính là An Mĩ Lệ,cô ta say khướt còn lảm nhảm rất thảm..-Nói tới đây, Tử Tuệ quay sang nhìn anh như thực sự nghĩ anh có biết gì đó. -Cô ta bị nhà họ An đuổi ra khỏi nhà. -Hử vì sao vậy?-Ui.giờ thì thực sự tò mò đâyy -Bỏ thuốc ngủ vào canh khiến cho hôm nay An Đông Phát không đi thi được.-Thẩm Anh Thiên Quân kiên nhẫn kể. -Nhưng vì sao chứ? -Không nói nhiều. Mau mau đi ngủ,mai anh còn lên công ti.-Thẩm Anh Thiên Quân thực sự không muốn những chuyện phức tạp này làm đau đầu bảo bối,để tập tài liệu lên bài,một tay anh kéo cô xích lại gần,đưa mặt lại gần .- Đi ngủ thôi bảo bối. -Được,haha. Mai em sẽ ghé Nature làm. - Tử Tuệ hôm nay vì giải toả với Phàm Phàm nên tâm trạng vui vẻ,ngoan ngoãn đi ngủ mà không cần phải ép buộc.
|
-Bảo bối,thức giấc.- Thẩm Anh Thiên Quân đưa tay vỗ nhẹ vào má cô gái đang gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành,tư thế này cũng quá là,cả chân cả tay đều gác lên người anh. Anh đưa tay vén gọn những sợi tóc vương xuống bờ vai trần của cô,làn da mịn màng khiến người ta yêu thích mãi không muốn buông. -Ư..-Tử Tuệ đưa tay dụi mắt nhìn ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào. -Anh đưa em đi đánh răng.- Thẩm Anh Thiên Quân dưới ánh nắng chiều qua lại trở thành một bức tranh đẹp mắt,thật đẹp. Tử Tuệ vươn tay chạm nhẹ vào má anh,mặc kệ anh đang bế mình đi. Hai người đứng trước gương,khuôn mặt mới ngủ dậy thiệt hài hước,lờ mờ,đờ đẫn. Tóc anh rối xù lên,tóc cô cũng bù xù không kém. -Của em.- Thẩm Anh Thiên Quân đưa bót đánh răng cho cô. Tử Tuệ vừa đánh răng vừa nhún nhảy bên cạnh Thẩm Anh Thiên Quân. Một buổi sáng bắt đầu thật vui vẻ. -Lại đây.-Tử Tuệ đưa mặt về phía anh để anh giúp cô lau mặt. Sau khi cả hai cùng nấu ăn sáng và ngồi lại cùng nhau thảo luận một số vấn đề thì cả hai cùng rời khỏi nhà. Thẩm Anh Thiên Quân chở Tử Tuệ đến Nature, Nature đã được Ái Nhi mở cửa từ sớm đang lúi húi làm bánh cùng pha cf sẵn. Thấy Tử Tuệ bước vào,Ái Nhi vui vẻ giúp cô treo áo lên móc. Đồng thời cũng hướng ra chiếc xe sang trọng đang đậu trước cửa gật đầu ra dấu hiệu chào hỏi. Thẩm Anh Thiên Quân nhìn cô bước vào trong tiệm mới rời đi. Tử Tuệ đi một lượt xem lượng quần áo còn lại,xem ra doanh thu tháng này khá tốt,cô nên ra mắt bộ sưu tập mới thôi. Ái Nhi mang ra cho cô một tách cappuccino hương vị Mocha và một bánh custard . Tử Tuệ đẩy cửa ra,mở bảng hiệu Open. Chỉ một lúc,lượng khách hàng tới đây đông đúc,sáng nào cũng vậy. Bánh ngọt ở đây vừa thơm vừa mịn kèm một ly cf nóng hổi mang theo bên người là tuyệt nhất. Lượng váy áo còn lại trong tiệm cũng nhanh chóng vơi đi,Tử Tuệ cùng Ái Nhi làm mãi tới gần trưa mới hết khách lí do là vì đã hết mọi thứ để bán. Tử Tuệ gọi điện cho Bội Nhi để nhập lượng vải vóc lớn chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa Đông. Từ ngày hôm nay trở đi,cô đã ra trường,chỉ cần lên lấy cái bằng đại học nữa là thôi,chuyên tâm vào sự nghiệp cô muốn. Tử Tuệ định để lại Nature cho Ái Nhi buôn bán,sau này cũng định lấy Nature làm của hồi môn cho Ái Nhi. Thẩm Anh Thiên Quân nghiên cứu tập tài liệu chồng chất trên bàn,cuộc gọi tới là của Thành Tất Hiên. Anh lại có chút do dự,Thành Tất Hiên chắc chắn là muốn tạo cơ hội để cho Lai Uyển gặp anh. Ngả người vào ghê,anh day day thái dương,Lai Uyển là người như thế nào,anh còn chưa rõ hay sao. Thành Tât Hiên lại quá si tình,cũng là người bạn tri kỉ của anh.. -Dĩ An. Nghe máy đi,nói tôi đang họp. Dĩ An xuất hiện trước cửa phòng liền bị túm vào,không biết gì cũng đành nhấc điện thoại nghe máy. Mới nói xong một chữ bận,đầu dây bên kia đã cúp. Chuyện gì vậy nhỉ? -Chủ nhân,người đứng đầu kì thi là phu nhân. Thẩm Anh Thiên Quân không nghĩ tới Tử Tuệ lại là người đứng đầu vì trong suốt thời gian ôn thi cô đều ở bên anh nghiên cứu thị trường và lại mấy môn thi đều không phải sở trường của cô. Nhưng đứng đầu cũng tốt,anh lại có nhiều thời gian bên cạnh cô.. -Tới Nature thông báo cho phu nhân . Theo dõi tung tích của Lai Uyển,tránh cho Lai Uyển đụng mặt phu nhất. -Rõ. -Đi đi. Dĩ An một đường lên đi tới Nature không hề biết An Mĩ Lệ trên đường vô tình nhìn thấy anh liền bám theo. An Mĩ Lệ đứng góc bên đường nhìn Dĩ An nói gì mới Tử Tuệ mà Ái Nhi vui sướng nhảy cẫng lên. -Con đàn bà chết tiệt. Dám lôi kéo An Đông Phát còn tới Dĩ An của tao. Mày nhất định phải trả giá.
|
Ái Nhi nghe tin,hớn hở không thôi. Kì thi nhỏ như vậy làm sao làm khó được chị cô chứ? Ái Nhi cảm ơn Dĩ An rối rít còn nhiệt tình đứng chào tạm biết cho tới khi Dĩ An khuất bóng. Tử Tuệ lấy điện thoại ra,người đầu tiên cô muốn thông báo chính là chồng cũ của cô. Thẩm Anh Thiên Quân đang làm việc thấy số máy vợ yêu liền vui vẻ nhấc máy: -Bảo bối.. -Thẩm Anh Thiên Quân,sau này hợp tác vui vẻ. -Được,hợp tác vui vẻ.-Nghe giọng Tử Tuệ vui vẻ,Thẩm Anh Thiên Quân cũng vui vẻ theo,nói chuyện thêm vài câu mới cúp máy. Cùng lúc này,Thành Tất Hiên cùng Lai Uyển xuất hiện trong văn phòng của anh. Tất nhiên,anh cũng mời ngồi và sai người mang nước phục vụ. Thẩm Anh Thiên Quân lần này tất nhiên sẽ mở party và báo chí phỏng vấn cho bảo bối rồi. Sáng anh cũng đã chuẩn bị sẵn giấy mời,nhân tiện đưa cho 2 người. -Anh Thiên Quân,lâu lắm rồi em chưa gặp bác trai bác gái,cả hai bác đều khoẻ cả chứ?-Lai Uyển nhẹ nhàng hỏi,mắt tuy hâm mộ nhưng lại cố tỏ vẻ mình đã thay đổi. -Ừ,vẫn khoẻ. Hai người đó đang đi du lịch,chắc có lẽ lần này sẽ trở về.-Thẩm Anh Thiên Quân cũng không để ý lắm,anh cũng tin mình có năng lực bảo vệ bảo bối nhà mình,cũng nghĩ Thành Tất Hiên sẽ làm thay đổi Lai Uyển. -Trước kia,xin lỗi cậu.-Thành Tất Hiên mở lời. -Không sao,tôi cũng không để ý lắm. -Thiên Quân,bọn em có việc phải đi trước. Không làm phiền anh nữa. Thẩm Anh Thiên Quân gật đầu như đã hiểu cũng gọi thư kí tiễn hai người xuống xe. Lai Uyển đang lấy chiêu lạt mềm buộc chặt,trước kia là cô chạy theo Thiên Quân khiến anh cảm thấy phiền,giờ cô tỏ vẻ không để ý nữa,Thiên Quân chắc hẳn sẽ cảm thấy lạ lẫm và không quen thôi. Hình như cô đã sai, Thẩm Anh Thiên Quân sau cuộc nói chuyện lại chuyên tâm vào công việc,chỉ nhờ thư kí gửi thiệp mời rồi thôi,không để ý việc hôm nay Lai Uyển tự động rời đi mà không chờ anh khách sáo đuổi nha. Hoàng Thiên sau khi nhận thiệp mời cũng gọi điện thông báo với ba nuôi,cả hai người đều phấn khởi.Các nhà tài phiệt nhanh chóng chuẩn bị quà lấy lòng,ai ai cũng lựa những bộ xiêm y bắt mắt nhất. Hôm này là buổi party ra mắt công chúng của Tử Tuệ,vẫn lấy danh tự là Lịch Thiên ra mắt làng giải trí. Thẩm Anh Thiên Quân đã đặt những món đồ tinh tế nhất tặng cho cô,Ái Nhi cũng mắt tròn mắt dẹt hâm mô tới không thôi. Lúc Triệu Tử Tuệ xuất hiện,tay khoác tay chủ tịch tổng tài Thẩm Anh Thiên Quân bước vào,một khi thế,một sắc đẹp đến bức người. Hai người này thật quá xứng đôi vừa lứa,trai tài gái sắc. Nói chút ít với phóng viên,Triệu Tử Tuệ rời khỏi khán đài tìm những người quen trò chuyện lại bắt gặp Thẩm Anh Thiên Quân cùng Lai Uyển đang giằng co. -Lai Uyển,anh tưởng em đã thay đổi,hoá ra em còn tệ hơn trước. Thành Tất Hiên là bạn anh,em đừng có tổn hại câu ta. -Thành Tất Hiên,Thành Tất Hiên,nếu không có anh ta,anh sẽ yêu em chứ.. -Em tỉnh lại đi,tốt nhất em nên điều chỉnh hành vi của mình cho đúng mực... Thẩm Anh Thiên Quân rốt cuộc không chịu được liền bước đi,lại thấy Tử Tuệ đứng tựa lưng vào cột trụ hóng chuyện. Vừa muốn la vừa muốn thương,rốt cuộc cũng kéo tay cô rời đi. Cảnh này đập vào mắt Lai Uyên như mọc gai,thù hằn khiến Lai Uyển lập tức muốn đem Thành Tất Hiên cùng Triệu Tử Tuệ tìm chết. -Cô có phải muốn biết tại sao lại thảm như vậy phải không? -Cô là ai? -Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là tôi có thể giúp cô khiến tổng tài nhận ra tình cảm của mình.. -Ý gì.. -Tổng tài với cô là thanh mai trúc mã,cũng vì con ả đê tiện Tử Tuệ chó má ở bên xui giục ,đe doạ chứ cô nghĩ xem có điểm nào ở cô ta ưa nhìn.. Lai Uyển nghe xong cũng thấy hợp lí,lại cùng theo yêu đường mù quáng,thù hằn gây nên hợp tác với một người cô không hề quen biết.Khi Lai Uyển rời khỏi lại bắt gặp Thành Tất Hiên đang hớt hải tìm cô: -Lai Uyển,hoá ra em ở đây. -Anh tìm em làm gì.-Lai Uyển khó chịu,vì sao cái người này chuyên bám lấy mình như vậy.-Em mới cùng anh Thiên Quân ở chung một chỗ. -À,vậy à..-Thành Tất Hiên ánh mắt đượm buồn. -Suy cho cùng nếu không có anh,hai bọn em đã là một đôi. Hừ.. Lai Uyển dậm chân đi,tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà lại khiến Thành Tất Hiên cảm tưởng đang bị đóng đinh trong tim. haha anh nên biến mất không phải Lai Uyển của anh có thể tới với Thiên Quân sao. Thiên Quân không thích Lai Uyển chẳng qua vì biết anh thích Lai Uyển mà thôi. Thành Tất Hiên ủ rũ rời khỏi nơi diễn ra party.
|
Kết thúc buổi party,Tử Tuệ cũng đã thấm mệt,Thẩm Anh Thiên Quân lái xe đưa cô về nhà. Anh đứng nhìn phòng cô đã sáng đèn mới chầm chầm lái xe rời đi. Sau khi thay đồ,mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa cao cấp,khoác thêm chiếc áo khoác dài mỏng,Tử Tuệ bước về phía hành lang hóng gió cho khuây khoả. Ting Một tin nhắn từ số lạ gửi tới,Tử Tuệ trầm mặc một hồi lâu rồi mới quyết định đến chỗ gặp mặt. Cũng để lại tờ giấy trên bàn nói ba cô đi gặp Lai Uyển,một lát sẽ về. Lai Uyển nhắn tin với cô muốn gặp mặt cô để nói chuyện về Thẩm Anh Thiên Quân. Khi Tử Tuệ bước ra khỏi nhà lại gặp Hoàng Thiên: -Anh hai,sao anh còn qua đây? -À,anh để quên tập tài liệu trên phòng anh,tối rồi em còn đi đâu? -À,em đi gặp Lai Uyển,cô ấy muốn nói về chuyện chồng cũ em haha -Cũng thật lắm chuyện. Đợi anh ở đây. Anh chở em đi. Anh ở công ti nên lúc về gọi anh tới đón,anh về nhà ba nuôi ngủ luôn.-Nói rồi Hoàng Thiên mở cửa chạy lên lầu. Hoàng Thiên lái xe đưa Tử Tuệ đến chỗ hẹn,cũng nhìn để ý sao lại hẹn ở công viên ít người như thế này a. -Hay để anh đưa em vào. -Không cần đâu anh hai, cũng chỉ có một Lai Uyển thôi mà. -Vậy cẩn thận nhé. Về gọi anh đón. -Dạ. Thời tiết ban đêm chuyển lạnh,Tử Tuệ khẽ rùng mình một cái rồi đi vào bên trong công viên. Thấy Lai Uyển đã ở đó chờ sẵn. -Cô tìm tôi?-Tử Tuệ đi lại gần. -Cô ngồi đi. Cà phê còn nóng,tôi mới mua ven đường. Cho cô.-Lai Uyển đưa ly cà phê còn lại cho Tử Tuệ. Tử Tuệ nhận lấy,ngồi bên cạnh Lai Uyển nhìn hồ sen lẳng lặng. Lai Uyển thở dài lại thở dài,sau đó mới lên tiếng: -Tôi và Thiên Quân lớn lên từ bé,được coi là thanh mai trúc mã nhưng lúc anh ấy cần nhất,tôi đã bỏ anh ấy lại đi nước ngoài. -Uh hu..-Tử Tuệ đưa cà phê lên hút một ngụm nhỏ,sao cô lại nghe Anh Quân kể khác nhỉ nhưng cứ nghe thử xem. Lai Uyển thấy Tử Tuệ uống cà phê,ánh mắt sắc loé lên rồi vụt tắt,tiếp tục nói chuyện: -Lần này tôi về nước muốn bù đắp cho anh ấy nhưng quá trễ rồi phải không,Lịch Thiên? -Ừ. Nhận được đáp án không mong muốn,tâm cơ Lai Uyển lại dấy nên một âm mưu đen tối. Chỉ cần Lịch Thiên chịu bỏ qua Thiên Quân,cô cũng không cần ra tay độc ác với Lịch Thiên. Chỉ tiếc là cô ta có gan thiệt lớn a. Tử Tuệ nhận ra vấn đề vì nãy nghe chuyện Thiên Quân liền không kịp để phòng,rõ ràng trong cà phê có lượng thuốc mê lớn. Đầu óc choáng váng đến Lai Uyển hình dáng ra sao,cô cũng không nhìn rõ nữa. Từ trong góc tối,một người con gái đi ra,mờ mờ ảo ảo,cô chỉ biết người này muốn mang cô đi. Trong vô thức tay dùng quyền đánh tới , một quyền liền lâm vào ngất xỉu. -Mẹ kiếp,con đĩ này sắp xỉu còn mạnh như vậy..-An Mĩ Lệ đưa tay chùi vệt máu ở khoé miệng. -Này,này mặt cô...-Lai Uyển lắp bắp. An Mĩ Lệ đưa tay lên mặt,một vết cắt lớn. Huỷ dung? Một quyền liền dẫn đến huỷ dung,cũng thật đáng sợ a. An Mĩ Lệ không còn gì để mất,cũng chả để ý nhiều,giục Lai Uyển đưa Tử Tuệ lên xe đã chuẩn bị sắn sàng rời đi.
|