Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
Khi Thiên Quân vừa đặt chân xuống thảm cỏ xanh thì Phàm Phàm đã quăng tới bên cạnh một chiếc tạp dề,miệng còn hét lên: -Thẩm Anh Thiên Quân là một tên trốn việc. Điều này khiến Tử Tuệ và Ái Nhi đang nướng thịt cũng phá lên cười. Hoàng Thiên một bên cũng đang sơ chế để làm lẩu,Phàm Phàm nướng cá. Thật ra có Thiên Quân hay không thì cũng xong cả rồi. Thiên Quân phụ mọi người bưng đồ ăn ra bàn còn trang trí ra đĩa thật đẹp mắt,xong xuôi còn tự mình đi cắt trái cây , cắt thành đủ loại hình thù khiến Ái Nhi ở một bên phấn khích reo lên: -Ôi,kinh quá..-Trời ơi có ai vì hâm mộ,ngạc nhiên mà hét như cô bé này không. Hoàng Thiên theo thói quen xoa đầu Tử Tuệ nhưng hôm nay vì trông Ái Nhi đáng yêu thế này,anh lại vô thức đưa tay xoa đầu nhỏ. -Đúng là giỏi thật. Phàm Phàm thay Ái Nhi phụ nướng thịt cùng Tử Tuệ. Anh để ý dạo này cô đã cười rất nhiều,là thực tâm cười. Suốt 4 năm bên cô,mặc dù cô lúc nào cũng cười nhưng anh biết,chỉ là cô che dấu nội tâm yếu đuối của cô thôi -Thế nào? -Hả?-Tử Tuệ không hiểu câu hỏi của anh,thế nào, cái gì thế nào chứ -Em ổn chứ?-Phàm Phàm đưa tay lật thịt. -Anh không phải thấy em rất rất tốt sao. Ông và ba mẹ anh sao rồi?-Cô nhoẻn miệng cười,đưa tay vén dùm anh ống tay áo cho đỡ vướng. Nhưng cảnh này đập vào mắt Thiên Quân lại vô cùng ngứa mắt. -Cũng khoẻ. Khi nào em về Nga thì nhớ sang thăm họ nhé. Ông anh còn chọc sẽ nhốt em ở đó cho anh khỏi sang theo...-Phàm Phàm cười to. -Để xem ông anh còn sức không đã. Hahaha... -Xong chưa?-Hoàng Thiên bước tới,tay đưa ra gặp những xiên thịt để lên dĩa,lại đưa mắt nhìn Tuệ Nhi.-Hôm nay,bé con vui nhỉ.. -Dạ. -Tử Tuệ cười rạng rỡ nhìn anh,khi Hoàng Thiên quay lưng đi ,cô còn nghịch ngợm đu cả người lên lưng anh đòi cõng. -Tuệ Nhi,em rõ ràng lớn rồi còn bắt nạt anh...-Hoàng Thiên cười lớn. -Hahahaa .. Phải bù dần dần chứ. Hồi bé em có được bắt nạt anh đâu..-Nói rồi cô còn kéo tai anh nữa. Thiên Quân cởi tạp dề ra,đứng nhìn hai anh em nhà họ Trần nghịch ngợm. Anh không muốn phá vỡ giây phút này chút nào. -Cảm giác này thích thật đúng không?-Phàm Phàm bước tới bên cạnh từ khi nào,hai tay khoanh lại nhìn khung cảnh bình yên này. -Ừ.- Thiên Quân nhìn thẳng vào Phàm Phàm. Thực chất,anh không thấy ghét Phàm Phàm chút nào. Vì anh ta giống anh ... Đều muốn mang những điều tốt lành tới cô gái nhỏ xinh đó.. -Để tôi kể anh chút chuyện xưa nhé.-Phàm Phàm rót cho Thiên Quân một ly rượu vang. -Ừ. -Có biết tại sao tôi nhất quyết không buông bỏ Lịch Thiên không?-Phàm Phàm nhấp nhấp môi,đung đưa ly rượu. -Thực ra,cô ấy đã cứu mẹ tôi. Ngoài khiến tôi rung động ra,cô ấy còn là ân nhân của nhà tôi. -Phàm Phàm thở dài .- Vì vậy,cả đời này,tôi dùng cả đời này để bảo vệ cô ấy. -Ừ. -Cả đời này,nếu không phải Lịch Thiên,tôi sẽ không cưới.-Phàm Phàm nhếch môi cười. -Tiếc quá,cậu phải trở thành lão già tới chết không có vợ rồi.-Thiên Quân cười nhạt,ly cụng ly rồi rời đi. Ngồi trước chiếc đàn piano,đột nhiên anh muốn đàn lên một bản. Nhắm mắt và đánh theo suy nghĩ.. -Trời ơi,em không biết anh ta còn có biết đánh đàn piano hay như vậy đó... -Tuệ Nhi,nhảy cùng anh..-Hoàng Thiên đưa tay ôm eo Tử Tuệ. -Được..-Hahahaa -Đổi người nhé...-Phàm Phàm lại đưa tay tiếp tay Tử Tuệ,nhún theo nhịp. -Hahaha hai anh em mình nhảy..-Hoàng Thiên không chấp nhặt ,đón lấy Ái Nhi,dạy cô bước từng bước. Thiên Quân nhắm nghiền mắt đàn,anh nghĩ tới quãng thời gian có Tuệ Nhi trong đời . Anh nhất định trân trọng cô. Bằng mọi giá.. Nhưng anh lại có chút lo sợ, Lai Uyển đã về,anh đã từng nhìn thấy thủ đoạn của cô ta,anh sợ bảo bối của anh sẽ gặp nguy hiểm...
|
Hoàng Thiên kéo Phàm Phàm rời đi sau bữa tiệc,nhìn thái độ của cô em gái bé nhỏ,anh cũng hiểu được phần nào con bé đang có thắc mắc với Thiên Quân rồi. Ái Nhi cùng mọi người dọn dẹp xong liền bị Tử Tuệ bắt đi nghỉ ngơi vì sáng mới bay về đã làm việc mệt mỏi như vậy. -Anh ở lại cùng em ,được chứ?-Thiên Quân đưa tay bưng nốt chồng chén bát mới rửa vào,đưa mắt rối bời nhìn cô,chỉ là anh muốn chia sẻ với cô thôi.. -Được.- Cô lúc nào cũng dành cho anh nụ cười nhẹ nhưng lại ấm áp nhất. Thiên Quân theo thói quen trước đây,trước khi ngủ đều pha cho cô một ly sữa ấm,vừa dễ ngủ và có lẽ sẽ mập mạp hơn chăng. -Em nằm đó đi,anh xoa bàn chân cho em. Hôm nay em hoạt động nhiều rồi. Tử Tuệ không nói gì chỉ nằm im,nhìn anh bấm huyệt massa chân cho cô. Thiên Quân từ khi cô bị gãy chân chỉ cần đi nhiều lại sợ cô không thoải mái. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi anh chia sẽ với cô về câu chuyện của Lai Uyển càng hạnh phúc hơn là anh đang lo cho cô. -Vậy không phải anh và Thành Tất Hiên đang cãi nhau sao?-Cô co chân lại,tay vỗ vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh giường . Thiên Quân mệt mỏi vô cùng,công ti có rất nhiều việc,ngày mai anh phải trở về công ti điều hành vì Thành Tất Hiên không còn muốn giúp đỡ anh nữa. Anh ôm ôm lấy cô,hôn hôn đỉnh đầu cô. Chỉ cô mới biết,anh đang run nhẹ,người anh rung lên vì lo âu trong lòng.. -Bảo bối,anh sẽ bảo vệ tốt cho em. -Sẽ ổn thôi..-Tay cô chạm khẽ vào sống lưng anh,vỗ nhè nhẹ. -Ngày mai , em cùng anh tới công ty nhé.- Cô từ trong lòng anh,lách đầu nhỏ xinh ra,miệng kéo ra một nụ cười. -Thật sao?-Mắt anh sáng lên,anh lo sợ ở trường sẽ có người tranh thủ thời gian đoạt lấy đoạn tình cảm ngọt ngào từ cô. -Phải. Anh Quân,mình sẽ cùng đối mặt,được chứ?-Tử Tuệ khẽ dụi mặt vào ngực anh,giọng nhỏ dần,nhỏ dần.. Cả hai ôm nhau đi vào giấc ngủ say.Thiên Quân vẫn vô cùng lo lắng,anh cũng sợ Lai Uyển tiếp tục lợi dụng Thành Tất Hiên. Bên kia Dĩ An lại báo không chịu nổi cô nàng Mỹ Lệ này nữa,có lẽ nên lật bài sớm thôi,cũng khá lâu rồi. Chân của bảo bối có thể chữa lành nhưng trái tim của cô ta,anh nhất định sẽ làm cho nó vỡ tan tành,không thể hàn gắn. Thủ đoạn độc ác nhất không phải là đây sao? Tất cả những người đụng chạm vào vật quý trong lòng anh đều phải sống không bằng chết.
|
Vì ôn thi nên trường cho nghỉ,sinh viên có thể tự ôn bài ở nhà hoặc tới lớp ôn tập hoàn thành bài tập ôn. Vì vậy,Tử Tuệ chuyển mọi tài liệu tới phòng làm việc của Thiên Quân học vừa có thể phụ giúp anh. Tử Tuệ cũng đã nói rõ với Phàm Phàm rằng có lẽ thực sự cô thích Thẩm Anh Thiên Quân rồi. Hình như Phàm Phàm cũng nhận ra điều đó,anh chỉ im lặng rồi cúp máy thôi. Từ đó trở đi đều không thấy anh liên lạc hay tới gặp cô nữa ..Cô cũng lo lắng vô cùng. Nhưng cô sợ càng nói trễ mọi chuyện càng rắc rối hơn. Sao cô thấy mọi chuyện đều vô thường và dở dang thế này. Dạo này Hoàng Thiên hay qua Nature phụ giúp Ái Nhi làm việc,tình cảm của hai người họ hình như có chút thay đổi mà bọn họ không nhận ra. -Tuệ Nhi,tại sao em lại ngồi dưới sàn vẽ như vậy.?-Thẩm Anh Thiên Quân vừa mới họp xong,bước vào văn phòng mình lại thấy cô ngồi xuống đất vẽ tranh hết sức không vừa lòng . -À ,à em chỉ ngồi xuống lượm bút chì thôi. Vừa bị rớt ấy mà..-Tử Tuệ cười khì khì lấy đại lí do để anh không trách cứ nữa. -THẨM ANH THIÊN QUÂN.. Tiếng hét này lại gây thu hút cho cả hai người,bọn họ cùng quay ra nhìn về phíaa cửa. Là Lai Uyển và Thành Tất Hiên.. -Ai cho cô vào đây?-Thiên Quân có chút tức giận,mỗi lần nhìn thấy Lai Uyển,anh lại nhớ lại khi Lai Uyển bắt bà cô uống thuốc ngủ để chết . Lại cảm thấy kinh tởm vô cùng. -Xin lỗi giám đốc. Là trưởng phòng Thành Tất Hiên nói là bạn của giám đốc.- Cô thư kí mồ hôi mồ kê giải thích. -Đi ra ngoài đi.-Thành Tất Hiên vẫy tay.- Chuyện ở đây để tôi giải quyết. -Lịch Thiên,lại gặp nhau..-Thành Tất Hiên bước tới bắt tay cô,anh thật sự không có ác cảm với cô. -Xin chào.-Tử Tuệ cũng gật đầu theo lễ thường nhưng lại có gì đó núp sau bóng lưng của Thiên Quân. Đột nhiên cô không muốn nhìn thấy Lai Uyển lắm.. -Ùi,tưởng ai hoá ra là bạn học Lịch Thiên,đúng là có duyên với nhau nhỉ..-Lai Uyển đưa mắt nhìn,cảm tưởng cô bây giờ như con kiến trong mắt của Lai Uyển vậy . Đều không có vị trí.. -Tới rồi thì ngồi đi.-Thẩm Anh Thiên Quân lấy lại khuôn mặt lạnh lùng,nắm tay Tử Tuệ bước tới ghế ngồi,tay anh còn nhanh chóng lấy gối nhỏ cho cô tựa lưng cho đỡ mỏi. Lai Uyển nhìn cảnh này như mọc gai trong mắt đều vô cùng tức giận nhưng vẫn nén xuống. Thư kí mang trà vào rồi lại nhanh chóng đi ra.Không khí trong căn phòng này thật hết sức khó thở đi.. -Thật ra em mới từ Nga về,nhờ anh Hiên dẫn đi đâu đó rồi mới ghé qua đây.-Lai Uyển cười vui vẻ. -Ừ. -Thiên Quân,anh khoẻ chứ? -Khoẻ. -Cuối tuần này mình mở party nhé. -Anh bận rồi. -Vậy tuần sau được không? -Cũng bận luôn. -Tuần sau nữa thì sao? -Bận nốt. -Vậy.. -Thẩm Anh Thiên Quân,cậu quá đáng vừa thôi,Lai Uyển mới về nước,một dịp ăn cơm cũng khó lắm sao?-Thành Tất Hiên chịu hết nổi liền bực dọc lên tiếng. -Khó lắm. Vì tớ không chỉ chăm sóc bản thân còn dành thời gian cho Tuệ Nhi nhà tớ. Không phải Lai Uyển còn có cậu hay sao . Điều gì khiến cậu một mực đẩy sang một người có vợ như tớ.-Thẩm Anh Thiên Quân cũng một mực đứng lên,mặt đối mặt vơi Thành Tất Hiên. -Hai người..-Lai Uyển sắc mặt mất mát,có chút gượng gạo,mếu máo.. Bụp Thành Tất Hiên đưa một đấm về phía mặt của Thiên Quân trong cơn gào giận dữ: -Nhưng hai người đã ly hôn rồi. Tại sao câu không cho Lai Uyển một cơ hội Cô ấy cố gắng vì câu bao nhiêu năm nay.. -Vậy cậu tự hỏi cậu cố gắng bao nhiêu năm nay cô ấy có đáp trả không,vậy tại sao cô ấy cố gắng thì tôi phải đáp trả.-Thiên Quân đưa tay lau khoé miệng đã chảy máu. -Hai người thôi đi..-Lai Uyển thật sự không thể kìm nén được nữa,khóc lóc chạy về phía cửa. Thật ra cô biết chứ. Cô biết Thiên Quân đã tìm được người anh yêu. Suốt một tuần này cô đã lén lút theo dõi đều cảm thấy ghen tị với Lịch Thiên rất nhiều. Chẳng lẽ Thiên Quân anh không nhớ gì về tuổi thơ của chúng mình sao? Cô đã cố gắng thay đổi,trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn để che lấp đi quá khứ xấu xí của mình trong mắt anh. Nhưng rốt cuộc cô nhận được gì đây. Lai Uyển chạy đi rất xa. Cô không chấp nhận được. Cô xuất hiện sớm hơn Lịch Thiên. Gắn bó với anh hơn Lịch Thiên. Yêu anh hơn Lịch Thiên. Vậy rốt cuộc tại sao cô lại không có được anh như Lịch Thiên. Tại sao người tốt đẹp lại thuộc về Lịch Thiên hết như vậy..Cô lững thững nhớ lại những ngày học ở Nga,cô có thích một anh khoá trên tên là Phàm ,anh ấy có nét giống Thiên Quân hồi bé,có chút lạnh lùng,có chút ấm áp. Cô nghĩ cô sẽ thích anh để nhẹ lòng mong nhớ với Thiên Quân nhưng ngay cả cơ hội nói chuyện cô cũng không có. Phàm ghét cô. Vì cô là người nộp đơn tố cáo Lịch Thiên bao che cho lớp hoạ,là người lan tin đồn xấu về Lịch Thiên vì muốn Lịch Thiên rớt trong cuộc thi thanh lịch..Rốt cuộc cô cố gắng vì điều gì? Vì sao người cô thích đều ghét cô. -Lai Uyển. Nghe tiếng gọi,Lai Uyển quay đầu lại nhìn. Ánh mắt cô bừng sáng,là Thiên Quân . Thẩm Anh Thiên Quân vì thấy cô khóc mà chạy theo cô. Bỏ lại Lịch Thiên. Hahahâ hoá ra anh vẫn như vậy. Vẫn thương cô rất nhiều...
|
-Thiên Quân.- Lai Uyển chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh chỉ khẽ thở dài,đưa tay đẩy nhẹ cô ra. Nhìn bộ dạng khóc lóc tới chẳng ra gì của Lai Uyển,anh càng thấy nặng nè. -Anh chỉ muốn nói rõ với em. Lai Uyển,anh chỉ coi em như em gái. Chuyện quá khứ anh bỏ qua cho em. Nhưng xin em đừng ích kỉ nữa. Việc em đang làm không chỉ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của anh , em còn đang xát muối vào tim Hiên nữa. Em suy nghĩ cho kĩ đi. Lai Uyển nhìn theo bóng anh khuất dần sau các dãy phố. Người người qua lại,họ đụng vào cô,thẫn thờ. Tại sao lại cảm thấy đáng thương như thế này? -Lai Uyển,Lai Uyển ,em ổn chứ?-Thành Tất Hiên vội vã chạy tới ,đưa tay ôm cô vào lòng. Trời đổ mưa,trên tầng là cặp đôi đang dựa vào nhau,thở dài vì những chuyện mới xảy ra. Dưới phố có một chàng trai dùng hết sức mình che chắn cho một cô gái. Mọi chuyện cứ trôi qua mờ nhạt.
|
-Dĩ An,anh vừa nói gì?-An Mỹ Lệ khó hiểu nhìn người con trai trước mặt. -Có phải là em còn thích tên học trưởng An Đông Phát hay không?-Dĩ An khoanh tay đứng trước mặt Mỹ Lệ nhìn xuống . Thật sự anh nghĩ mình nên là diễn viên hơn là sát thủ như thế này. -Không,không hề..-An Mỹ Lệ bắt đầu rối lên,tay loạn xạ chạm vào người anh muốn anh tin mình. -Được. Chuẩn bị sẽ có kì thi cấp cao,người thắng sẽ có thể hợp tác với công ti nhà họ Thẩm,nếu em có thể hại anh ta không thể đến thi thì anh sẽ tin em.-Dĩ An dứt khoát quay người bỏ đi để lại Mỹ Lệ đứng một mình suy nghĩ . Những ngày gần đây,Phàm Phàm không tới trường nữa,anh cũng chẳng rượu bia gì,chỉ là muốn suy nghĩ một chút.Cuối cùng nơi dừng chân vẫn là Nature nơi có hình bóng Lịch Thiên,anh có thể tưởng tượng hình bóng cô di chuyển trong bếp,ngoài hiên.. Thật ra,anh biết anh thua rồi .. Không có lí do để bắt cô làm này nọ với anh,vì cô chưa một lần nói yêu anh,chưa một lần .. -Hoàng Thiên,tại sao cái bánh này xinh vậy nhỉ? -Chắc là do Ái Nhi xinh đẹp làm đó hahaa -Hahahahaa Phàm Phàm ngán ngẩm nhìn đôi trai gái trong bếp,bọn họ không thấy bản thân rất lố bịch sao. Chẹp chẹp miệng: -Ái Nhi,cho anh tách caphe mới .. -Này,cậu có chân tay sao không tự làm đi..-Hoàng Thiên lập tức đi làm hộ Ái Nhi,miệng còn càm ràm Phàm Phàm. Cạch Phàm Phàm tiếp tục nhìn ly cà phê sóng sánh vì để mạnh quá nên có chút tràn ra ngoài. Tự nhiên anh thấy đời chua ghê,đi đâu cũng găp những đôi đang yêu nhau.
|