Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
Thẩm Anh Thiên Quân tỉnh giấc từ rất sớm vì Hoàng Thiên thật sự là lo quá không ngủ được nên mang đồ chuẩn bị tươm tất và đến từ rất rất sớm. Khi anh đến,nhìn cảnh Tuệ Nhi bé bỏng của mình rúc vào lồng ngực của người khác ngủ ngon lành lại có chút mất mát mà thở dài. Và chính tiếng thở dài đó đã đánh thức Thiên Quân. Hắn nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình,chỉnh chỉnh lại chăn rồi khe khẽ rời chỗ ngủ,bước ra hành lang đứng với anh vợ cũ. -Sớm.. -Ừ. Hai người đàn ông chỉ đứng như vậy,tay dựa vào lan can,mắt nhìn ra xa xăm. Rồi cùng một lúc ,cả hai như muốn lên tiếng... Một ngập ngừng,một dứt khoát. -Anh.. -Anh.. Thiên Quân nhìn Hoàng Thiên,sau đó với lấy gói thuốc đang đặt hờ hững trên lan can mà Hoàng Thiên vừa nãy hút,lấy một điếu ,châm lửa: -Anh nói trước đi. -Tuệ Nhi yêu cậu,tôi mong cậu đừng làm con bé đau lòng. Tuệ Nhi đã chịu đủ mọi bất hạnh rồi..-Hoàng Thiên thở dài lần nữa,tiếng thở dài chứa mọi điều tâm tư dấu kín,ánh mắt buồn,nhìn ra xa như hồi tưởng. Ngược lại,Thẩm Anh Thiên Quân lại vô cùng dứt khoát,rít một hơi dài,ném mẩu thuốc còn lại vào thùng rác,tay lấy bịch đồ ăn mà Hoàng Thiên mang tới,lúc chuẩn bị bước vào phòng bệnh thì dừng lại: -Hoàng Thiên,có phải yêu em gái rất đau lòng hay không? Nhưng tôi không thể thông cảm cho anh,vì vậy,thu hồi lại trước khi quá muộn đi. Hoàng Thiên đột nhiên hoang mang,ánh mắt bất ngờ nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi phòng bệnh đóng kín. Việc anh yêu em gái của mình lộ liễu tới vậy sao? Không được,không thể được. Anh cần che dấu tâm tư mình lại.. Trước khi.... Thẩm Anh Thiên Quân bước vào khi Lịch Thiên vẫn còn đang nũng nịu ôm đống chăn không rời,miệng thỉnh thoảng còn chóp chép cười như mơ một giấc mơ đẹp,cũng có lúc chân này đụng phải chân kia mà nhăn mày vì đau. Hắn bước tới lại gần,xoa xoa mày ngài đang nhăn nhúm lại vì đau kia mà khẽ cười. Nhớ tới có việc cần làm,anh lấy ra cháo mà Hoàng Thiên mua sẵn cho mình và Lịch Thiên để trên bàn,bước vào nhà tắm để VSCN. -Alo,ngài Thẩm,có việc gì lại gọi cho tôi sớm như vậy a...-Hiệu trưởng đang mơ màng ngủ ,nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại mà giật thót mình nghe máy. -Gửi cho tôi đoạn cam vào chiều hôm qua ở thư viện,nếu tôi biết ông che dấu điều gì,chức hiệu trưởng không cần ông ngồi nữa..-Thiên Quân dứt khoát nói rồi cúp máy mà không để hiệu trưởng kịp nói gì. Có vẻ việc đe dọa này mang lại hiệu quả rất nhanh,chưa đầy 5p,toàn bộ sự việc chiều qua ở thư viện được lão hiệu trưởng gửi file vào máy tính của hắn.Gấp máy tính lại,Thẩm Anh Thiên Quân nở nụ cười tươi chói rọi nhưng sao vẫn khiến người ta cảm thấy rét buốt như vậy.Tay nhắn một tin nhắn gửi vào số đã gọi,sau đó lại quay sang nhìn cô gái đang ngủ say trên giường bệnh mà thì thầm " Người đụng vô anh,có thể sẽ chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng bảo bối,người làm em đau,anh sẽ khiến họ sống không bằng chết" Khi Lịch Thiên tỉnh dậy,xoay người liền nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình,tay cầm tách cf đang nhâm nhi,tự dưng bản thân lại có chút đỏ mặt. -Thế nào?-Anh đặt tách cf xuống bàn,bước đến ngồi bên cô. -Em muốn..muốn..-Lịch Thiên lúng túng,gãi đầu. -Hahaa.. Bảo bối của anh chỉ muốn đi vệ sinh liền rối như gà mắc tóc như vậy sao ? Nào,anh đỡ em..-Thẩm Anh Thiên Quân cười tới khoa trương,làm mặt cô đã đỏ nay còn đỏ nhiều hơn. ............................................................ Mĩ Lệ mới sáng đã được hiệu trưởng mời lên phòng,cô có vẻ lúng túng ,trong lòng lo sợ không thôi nhưng khi nghe mình vì gương mẫu mà được chuyển tới lớp đặc biệt thì không thể tin được. Mừng rỡ tới cảm ơn rối rít. Ai chả biết trường học này có một lớp học đặc biệt ,phải xuất sắc lắm mới được vào học. -Được rồi,em có thể tới lớp học ngay. -Cảm ơn thầy,em cảm ơn thầy. Khi cánh cửa phòng hiệu trưởng được đóng lại,lão tiền bối khuôn mặt thâm trầm,cô gái này làm gì đắc tội tới ngài Thẩm đây? Danh tiếng lớp học đặc biệt khá tốt,nhưng không ai biết đó là lớp học cho ám vệ tương lai của ngài Thẩm,không lẽ đây chính là con mồi mới cho ám vệ thử nghiệm. Mĩ Lệ cười tới nở hoa đung đưa cặp sách tới khu dành riêng cho lớp học đặc biệt mà người người muốn vào. Nhưng quả thật không tin được,khu này lại rộng bằng cả cái trường học,có đầy đủ sân tập hiện đại. Ngay khi cô bước vào thì cánh cửa sắt ngăn biệt giữa lớp học bình thường và đặc biệt nặng nề đóng lại,cô có chút nổi da gà. -Chào em. -A..-Mĩ Lệ có chút giật mình ngước lên,thật không thể tin được ,là một dàn trai đẹp mà kẻ đang nói chuyện với cô lại là một mĩ nam siêu cấp.-Chào anh,em là Mĩ Lệ,học viên mới. -Anh là Dự Hoài..-Dự Hoài ở lớp học này nổi tiếng với nụ cười mê hoặc lòng người,tất nhiên,anh dự đoán với ánh mắt mơ màng của cô gái trước mắt,hẳn là đã thích anh rồi chăng.Quay sang với những người đằng sau,Dự Hoài lại dùng ánh mắt lạnh lùng như ra lệnh:-Các cậu về phòng đi. Mĩ Lệ đoán Dự Hoài chắc hẳn như một thủ lĩnh,chỉ cần anh ta nói ,mọi người ở đây đều nghe. Dự Hoài thay đổi 360 độ quay sang mỉm cười,nắm tay Mĩ Lệ bước tới: -Đi,anh dẫn Lệ Lệ đi xem quang cảnh. -Được..-Mĩ Lệ đã hoàn toàn thả hồn bởi sự tử tế của Dự Hoài,hoàn toàn bỏ qua An Đông Phát. -Mĩ Lệ,em có biết,học lớp này sẽ phải ở khu biệt thự chung không? -Dạ,không được về sao ạ.-Mĩ Lệ có chút ngẩn người.- Em chưa thu xếp hành lí.. -Không không,em chỉ cần học ba ngày trên một tuần ở đây ,các ngày còn lại em vẫn phải lên lớp học bình thường,vì em là học sinh mới. Tuy nhiên,em ở khu biệt thự này đều đầy đủ và sẽ được ra ngoài vào thứ bảy và chủ nhật.-Dự Hoài bước đủ chậm để đợi cô gái này,anh cũng chẳng biệt tại sao chủ tử lại giao nhiệm vụ khiến người ta bực mình này cho anh nữa. -A.. -Mĩ Lệ cười tíu tít bên Dự Hoài.-Em biết rồi. Mĩ Lệ bị rung động bởi những động tác dịu dàng của Dự Hoài,anh ấy vuốt tóc mình,anh ấy che nắng cho mình,anh ấy cho mình dựa vào vai anh ấy ngủ. Anh ấy... Mĩ Lệ chỉ gọi về nhà nói mẹ An Đông Phát thu xếp hành lí gửi tới trường học,và thông báo cho cô biết mình được học lớp đặc biệt khiến cô An khen ngợi không ngớt. Mĩ Lệ được một ngày để tham quan lớp học này,ngày mai mới bắt đầu học a.. Nằm mơ màng trong phòng mới,Mĩ Lệ không thể quên được hình ảnh Dự Hoài dịu dàng như chàng hoàng tử trong mộng của cô..
|
Chào các bạn. Không biết còn ai theo dõi truyện này không. Hiện Sam đang edit lại cách xưng hô và lời văn cho hay hơn. Hẹn các bạn vào ngày 8/4 để theo dõi chap mới nhé
|
Vậy là cứ từng ngày từng ngày trôi qua,Thẩm Anh Thiên Quân vẫn ngày ngày vui vẻ chăm sóc ở bên líu lo suốt ngày với Tử Tuệ,cô cũng cải thiện rất nhiều. Vì hàng ngày ba nuôi,Ái Nhi và anh trai đều đến thăm cô,mọi người giúp cô ra ngoài hưởng ánh nắng mặt trời,cảm nhận sự sống,giúp cô quen với việc đi lại.. Một tiến bộ khiến cô vô cùng hạnh phúc là Thiên Quân đã nấu cháo cho cô,đặc biệt rất ngon.Thiên Quân dạo này cười rất nhiều,cô thấy sự hạnh phúc trong ánh mắt của anh,anh cười với cô,thật chân thành cho đến khi... Cạch An Đông Phát lấy bao nhiêu can đảm để đến thăm cô,anh đã biết ai khiến cô như thế này. Đột nhiên anh thấy có lỗi,nếu như anh không thích cô ,có lẽ Mĩ Lệ sẽ không hại cô đến vậy. Nhưng yêu một người có gì là sai đâu chứ? Tại sao anh lại không thể một lần thoả sức đam mê với một người,yêu thương một người. -Anh Đông Phát.- Tử Tuệ ngồi trên giường đang được Thiên Quân bóc vỏ nho ra để ăn. Nhìn thấy An Đông Phát tới,tâm trạng vui vẻ khiến cô chào đón anh bằng một nụ cười thật tươi nhưng lại khiến người đàn ông bên cạnh ghen tị,cô đang nói dở dang,liền nhét vào miệng cô tới 2 quả nhỏ để có ngừng nói. -Thầy Tử Anh Phong,thầy cũng ở đây sao?-An Đông Phát vẫn không thể hiểu tại sao thầy giáo chủ nhiệm bỏ cả lớp học để chăm sóc học sinh với lí do tai nạn trường học,là thầy giáo mà không có ttrách nhiệm như vậy phải phạt chăm sóc cô gái này tới khi khoẻ hẳn. Lại thấy hai người này thực thân thiết liệu có phải Thẩm Anh Thiên Quân mà anh đã từng suy đoán hay không? An Đông Phát tiến lại gần,tay để giỏ trái cây trên bàn,đúng loại nho Mĩ mà cô thích ăn. -Em sao rồi? -Sắp khoẻ rồi. Cậu yên tam.-Thẩm Anh Thiên Quân tay vẫn làm nhưng tiện thể miệng đáp thay cô luôn. -À, em rất lo cho cô ấy.-An Đông Phát hơi cúi đầu. -Ý cậu là cậu không yên tâm để tôi chăm sóc. Hả?-Thiên Quân lại tiếp tục dùng giọng lạnh lùng đáp trả. -Thầy Phong. Em không có ý này. -Thăm bệnh xong thì về đi.- Thiên Quân ra lệnh tiễn khách. -Nhưng...-An Đông Phát rối rắm,lâu lắm rồi anh mới gặp lại cô,không thể ngồi lại chút sao. -Cô ấy tốt lên rồi. Cậu không thấy sao? Giờ về đi để cô ấy nghỉ ngơi. -Mong thầy chiếu cố cho em ấy. Em về. Chào thầy. Lịch Thiên,mau khoẻ nhé.-An Đông Phát nghiêng đầu nhiên Lịch Thiên bị thầy giáo che khuất mất,chỉ thấy đỉnh đầu nhỏ nhỏ xinh xinh. -Biết rồi..-Nhân lúc cô định mở miệng chào tạm biệt học trưởng thì Thẩm Anh Thiên Quân lại tiếp tục nhét nho mới lột vỏ xong vào miệng cô. Cô chỉ biết vẫy vẫy tay ra hiệu" bye bye" An Đông Phát ra về nhưng đầu luôn suy nghĩ mối quan hệ giữa thầy giáo và Lịch Thiên. Nhưng rõ ràng công ti vủa Thiên Quân vẫn do anh ta điều hành. Liều Thẩm tổng tài có anh em song sinh không nhỉ? Trongg phòng bệnh Thiên Quân thấy An Đông Phát ra khỏi cửa liền thở hắt ra ,bực bội càm ràm: -Con ruồi lớn mật. -Này,anh ghen sao,haha...-Tử Tuệ cười cười dùng một ngón tay chọc chọ má anh,nắng chiếu xuyên qua làm khuôn mặt anh thêm sắc hào quang cuốn hút. -Hừ.. Em coi em đi,chỉ biết thu hút ruồi bọ..-Thiên Quân cốc nhẹ lên đầu cô,nhưng vẻ mặt yêu chiều vô cùng. Từ đợt trước có người lẻn vào bơm thuốc làm anh hú vía nên giờ đây anh giám sát cô 24/24 để không ai vào hại cô được. Thiếu văng cô đúng là có đôi chút mệt mỏi. Hoàng Thiên và ba nuôi luôn tranh thủ đi đi về về thăm cô. Ái Nhi than thở vì mặt hàng bán đã hết , người ta chỉ ghét quán vì những chiếc bánh nhỏ xinh hay ly cf ấm nóng vào buổi sáng,không còn xuất hiện những lần tranh giành sản phẩm ác liệt nữa,Elic và Bội Nhi cũng oán hận Thiên Quân vô cùng. Lịch Thiên bị gãy chân chứ có gãy tay đâu mà không để Lịch Thiên thiết kế làm thàng này doanh thu đi xuống không phanh thế này đây.. Ở một nơi xa -Ông nội,cho con về Việt Nam đi. Con nhớ cô ấy lắm,con còn đi học nữa..-Phàm Phàm quỳ chân một bên ,giọng năn nỉ,tay xoa bóp tay chân cho ông. -Con không phải có nhiều bằng rồi sao. Mới ở bên ông nội hơn nửa tháng mà than ngắn thở dài . Hay con chê ta già không thích hợp nói chuyện chơi cờ với con.. Con nên nhớ từ bé ta đã một mình nuôi lớn con. Hơn nữa,sau khi ông nội mất gia tài này là của con..-Lão già tinh ranh kể khổ. -Ba mẹ con vẫn hay ghé tới thăm ông mà? - Phàm Phàm khổ tâm nhưng không dám cãi lại. Sao ông nội nói như kiểu anh là cô nhi thế không biết. -Hừ hừ.. Cuối tháng ta cho về.-Nói rồi,lão gia gia hất tay anh ra khỏi đùi ông rồi ông chống gậy bỏ vào thư phòng để Phàm Phàm ngồi bệt xuống sàn thất thuể " Lịch Thiên,chờ anh."
|
Phàm Phàm quyết định sẽ không đi van nài ông nữa,anh vẫn đi tới công ti giúp ba làm việc chỉ là trong lòng anh biết anh hi vọng bao nhiêu tới ngày trở về gặp Lịch Thiên. Anh thật sự không dám đối mặt nếu trở về Lịch Thiên đã trở thành phu nhân của Thẩm Thẩm gì kia. Anh sẽ.. sẽ...không biết nữa. Những ngày anh ở đây,đi qua từng đoạn đường mà anh và cô đã từng đi với nhau. 4 năm trời,anh đồng hành với cô.. Còn nhớ khi ấy,một buổi sáng đẹp trời khi anh ra ngoài chạy thể dục,chạy tới một vùng biển,sáng sớm,các cư dân đang thu cá về. Len lỏi giữa đám người ấy,anh thấy cô toả sáng mọi ngóc ngách trong thế giới này.. Nụ cười thuần khiết của cô.. Lúc ấy,cô mặc một chiếc đầm trắng,chân đeo giày thể thaotrắng ,tay cũng cầm một bức hoạ,tay kia vẽ lia lịa vào trang giấy đó. Anh đã suy nghĩ làm sao để bắt gặp cô một lần nữa? Sau đó,anh mới biết cô học cùng trường với anh. Vì anh ít đi học nên không biết,cô ở đây rất nổi tiếng. Ai cũng hâm mội,ghen tị với cả sắc đẹp và tài năng của Lịch Thiên.. Nghe đâu Lịch Thiên là tên người khác đặt cho cô.. Khi anh biết tới cô,là khi bạn anh rủ đi xem hoa khôi vừa mới nhận giải đặc biệt trong hội vẽ tranh 4 năm một lần và trước mắt anh,là cô,là bức tranh cô tới tân nơi quan sát. Lúc đó,chính lúc đó,anh cảm thấy một luồng sáng tới chói mắt chạy thật nhanh và đánh bật trái tim anh.. Anh biết,anh yêu cô.. Khi đó, Lịch Thiên thả mái tóc bồng bềnh,mặc một chiếc sơ mi trắng kèm cavat ,một chiếc váy hồng caro,trẻ trung ,năng động,cô đứng trên bục cao hơn ngàn người ở đây,cao hơn cả anh . Cô phát biểu: -"Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi. Để hoàn thành bức vẽ này tôi đã đến làng chài 1 tháng vào sáng sớm. Tôi biết tự mình cảm nhận,tự mình nhận thức,tự mình feel mới là cảm giác chân thực nhất. Tôi muốn hoàn thiện chậm rãi để từng vẻ đẹp lộ dần ra vì vậy mới có vẻ đẹp tiềm ẩn" Câu nói này được rất nhiều áp dụng vào cuộc sống,họ không còn muốn vội vàng nữa,phải chậm rãi sống,chậm rãi hưởng thụ.. Từ đó trở đi,Phàm Phàm siêng đi học hơn.. để gặp thiên thần của mình. Anh bắt đầu tìm insta ,fb,zalo mọi thứ có thể liên lạc với cô. và rồi một hôm,cơ hội cũng đến,thầy phụ trách giao cho cô và anh phụ trách một dàn nhạc,cả hai có khi làm việc cùng nhau từ sáng sớm tới tối mịt. càng tiếp xúc ,anh càng thích cô..Sau đó rất nhiều lần,anh tỏ tình đều thất bại. Lịch Thiên từ chối cũng rất dễ thương. Cô ấy nói :" Phàm Phàm,nhiều lần em từ chối anh vẫn chưa chán sao. Mau nói là giỡn em như mọi lần đi hahaha" Và quả nhiên,anh quen đến nỗi không còn bối rối nữa mà cười phá lên là " Lịch Thiên,anh chỉ đùa thôi,em tưởng thật sao.." Nhớ lần đầu tiên,anh nói ra liền quay đầu bỏ đi một mạch,giờ đã quen rồi còn cùng cô đi ăn. Sau này toàn trường biết anh quen cô đều cho rằng bọn họ đã quen ngầm từ trước rồi. Đó là ngày anh không thể quên được Một buổi tối,Phàm Phàm và cô đi tới một nhà hàng ăn. Và việc chấp nhận anh cũng xảy ra như vậy.. -Tại sao em không chấp nhận anh? -Em chỉ coi anh như anh trai trong nhà thôi. -Anh rất có ích. -Ví dụ -Không ai dám bám đuôi em nữa -Được -Lịch Thiên,em nên nhớ rõ câu trả lời này. ..... Phàm Phàm để ý Lịch Thiên có nhiều người phát cuồng đến bám theo cô về nhà,có người thì đe doạ ghép hình tung film sex,có người thì ngày nào cũng khủng bố trang cá nhân cô.. Nên anh mới nói như vậy. Quả nhiên,sau khi biết cô có chủ,bọn người kia có tức cũng không làm gì được vì ở Nga ,gia đìh anh cũng có gia thế rất khủng có liên quan đến hoàng gia. Khi anh lo sợ nhất chính là lúc cô trở về Việt Nam,cô đã tới và thơm má anh nói lời cảm ơn nhẹ nhàng. A sợ,a thực sự sợ mất cô. Anh dùng cả nửa năm để năn nỉ ông nội cho về Việt Nam học tiếp. Thật ra anh sợ.. Cô sẽ rung động bởi một người khác.. Như anh đang cảm nhận...
|
Hôm nay, Tử Tuệ được xuất viện nhưng cả nhà lại bận hết,chỉ có Thiên Quân tới đón cô. Nhưng không sao,có anh vậy là đủ rồi.. Cô ngồi trên giường bệnh,liếc nhìn người đàn ông trẻ,da trắng khoẻ đang lúi húi thu dọn đồ giùm cô,anh để ý từng chi tiết nhỏ mà cô thích. Cô chợt nhận ra,không phải là anh hư,không phải anh lăng nhăng mà là trước đó,anh chưa tìm được người anh yêu,người khiến anh thay đổi và bất chấp muốn bảo vệ. -Tuệ Nhi,ba em nói anh phải chăm sóc em cho tốt,có phải ba rất ưng người con rể như anh không?-Thẩm Anh Thiên Quân hôm nay mặc một chiếc quần tây xám màu cùng chiếc áo pull trắng ,trông anh vô cùng có năng lương,từ đầu đến cuối,đều một nụ cười duy trì. -Haaa,còn phải xem em có ưng anh hay không nữa?- Cô hếch mũi. Bản thân cô tự thấy một khía cạnh nhỏ của mình đã thay đổi,cô không còn muốn cố gắng tỏ ra hoàn mĩ trước mặt anh nữa mà cô muốn dựa dẫm,muốn lười biếng,muốn nũng nịu,muốn trẻ con.. -Hừ.. Em chạy đâu cho thoát. Lại,anh đỡ đi..-Anh lúc nào cũng vậy,khư khư bên cô,một tay xách túi đồ,một tay đỡ hông cô. Chỉ biết là,buổi chiều hôm đó,hoàng hôn đỏ rực,hành lang bệnh viện có đôi tình nhân dựa vào nhau bước tiếp. Có tiếng cười của cô gái,có tiếng trêu chọc của chàng trai .. và có tình yêu.
|