Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
-Cha.-Vừa mới vào nhà,Tử Tuệ đã chạy tới ôm Triệu Vương, nũng nịu vùi vào ngực ba,thơm thơm má ba. -Con bé này..-Triệu Vương cười,nếp nhăn xô lại vào nhau nhưng không đáng để ý,ánh mắt ấm áp của ông dành cho đứa bé trước mặt trước giờ không thay đổi.- Ái Nhi,con lên sắp xếp phòng cho Lịch Thiên đi. Phòng của con ở ngay bên cạnh phòng bé con hư này đây.. -Cha,con không hư..-Nói rồi cô lại tiếp tục dụi dụi đầu vào ngực ông ,nhõng nhẽo. -Ba,lâu lắm mới gặp ba. -Con chào ba. Thiên Quân cùng Phàm Phàm đều lên tiếng chào ,sau một khắc thì hai mắt tóe lửa nhìn nhau. Triệu Vương cười khà khà,trên thương trường ,ông chính là một người khó chơi nhất. Ông muốn nhìn xem rốt cuộc thì bé con của ông sẽ thuộc về tay ai? Quan trọng người đó có khả năng bảo vệ bé con của ông hay không? -Các con ngồi đi. Hoàng Thiên hay con cũng dọn qua đây ở cho vui. -Không đâu ba,ba hiểu mà. Nhưng con sẽ ghé nhà nhiều . -Hoàng Thiên rót nước trà cho anh và Phàm Phàm,khuôn mặt sáng lạn nhìn về phía ba nuôi. Phải đấy,nếu anh cũng dọn về đây. Không biết ba Trần Lòng biết được sẽ nổi giận như thế nào? Nghĩ đã cảm thấy... Bịch bịch bịch -A ba ơi ba ơi,con mới thấy con gấu Teddy thật to ở trong phòng. Là ba mua cho con phải không? Ơ Hoàng Thiên,Thiên Quân và Phàm Phàm sững người . Anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ trẻ con như bây giờ cả? Trong mắt bọn họ,cô chính là nữ thần thanh lịch luôn tài giỏi,dịu dàng và thanh tịnh. Nhưng hóa ra nó cũng có nét đáng yêu này. Chợt nhận ra mình hơi lố,cô đỏ đỏ mặt,chớp chớp mắt vài cái . Bị nhìn chằm chằm ,phút chốc mặt đỏ au,lấy cớ vào bếp nấu ăn mà bỏ trốn. Vì hôm nay cô trở về nên nhà làm cỗ rất lớn,người làm đều được nghỉ. Triệu Vương nói bữa trưa hôm nay sẽ do bọn trẻ làm. Ông ngồi ngoài phòng khách nghe bọn trẻ cãi nhau mà phì cười. -Này,Phàm Tục cậu ngày cả rửa rau cũng không sạch,tôi còn thấy đất đây này. -Tôi tên là Giả Tất Phàm,là Tất Phàm có hiểu không hả? Bốp -Á,Hoàng Thiên,sao anh đánh em?-Thiên Quân và Phàm Phàm đồng thanh hét,tay ôm đầu vì bị Hoàng Thiên dùng chai đánh lên. -Ồn quá.- Hoàng Thiên cười cười,đánh trống lảng sang chỗ cô.- Tuệ Nhi,cần hai giúp gì không? -Anh ra thái hành tây đi. .... -Tuệ Nhi,anh chịu đấy. -Hahahahaha Cả nhà đồng thanh cười. Hoàng Thiên cắt hành cay quá nên nước mắt chảy dòng dòng,buồn cười thật. -Cười cười cười. Anh cho mấy đứa cười.-Nói rồi xông vào nhau cù lét. Bữa trưa hôm nay khá ..khá là... -Ba à,con và Ái Nhi nấu ăn rất ngon nhưng mà ba nhìn này. Phàm Phàm vò rau nát hết cả,Anh Quân rửa cá mà làm nát hết thịt. Đây này,ba nhìn con trai yêu quý của ba cắt hành này ,cô dày cả một cục ý..-Như làm chứng,cô còn gắp lên cho mọi người nhìn. -Hahaha được rồi. Sau này phải rèn luyện cho chúng nó,giờ thì ăn thôi. -Xin mời cả nhà. Tử Tuệ cảm thấy cảnh tượng này rất đầm ấm,có lẽ sẽ là khoảnh khắc cô chẳng thể nào quên. Ăn xong ,nhiệm vụ rửa chén tất nhiên dành cho ba người con trai đảm đương rồi. -Được rồi,Phàm Phàm rửa xà phòng,Thiên Quân tráng còn anh xếp bát có được không?-Hoàng Thiên bắt đầu phân công. -Tại sao em phải rửa xà phòng,anh đang thiên vị cho hắn ta phải không?- Phàm Phàm hất mặt. -Phải đó,tại sao anh lại được xếp bát ?- Thiên Quân cũng hếch mặt lên nói. -Ơ,hai đứa chúng mày định làm phản anh à..-Hoàng Thiên giật giật mắt. Ai mà biết rửa chén chứ..Chỉ sợ tráng không sạch nên việc xếp bát không phải phù hợp với anh nhất sao? -Nè...- Ái Nhi hét lên.-Cả ba người cùng làm là được. Tử Tuệ l ngồi xích đu cắn hạt dưa mà cùng Ái Nhi cười khúc khích. Ngoài sân vườn trong một cái thau,ba người thi nhau ai rửa được nhiều nhất. Đến khi kiểm tra thì vẫn còn dầu mỡ khi ăn liền bắt rửa lại. Vậy là chỉ mỗi chuyện rửa chén không cũng gần mất hết buổi trưa. Đã vậy,mới rửa chén xong,Triệu Vương lấy lí do nghỉ trưa tiễn khách,Phàm Phàm và Thiên Quân thượt dài mặt lái xe về nhà,chỉ có Hoàng Thiên đắc ý đứng trước sảnh cười vang nhưng chẳng cười được bao lâu thì điện thoại gọi tới nói anh vào công ti xử lí công việc. Tính đi tính lại chỉ có ba người còn lại trong khu biệt thự này là sung sướng nhất thôi. Haizz...
|
Tuần này là tuần cao điểm của Tử Tuệ vì lễ hội chúc mừng 15 năm thành lập trường đã tới. Cô Lý Phụng luôn kêu cô dành thời gian để luyện tập cùng học trưởng An Đông Phát.Vì vậy,Nature hoàn toàn do Ái Nhi phụ trách. -Xin chào An học trưởng.-Cô lễ phép chào. An Đông Phát đang thử đàn piano ngước nhìn,trong mắt anh ,cô chính là một thiên thần ... Xuất hiện trong ánh hào quang sáng chói,thiên thần bước ra với bộ cánh trắng,đằm thắm,dịu dàng. -Lịch Thiên,em có thể gọi anh là Đông Phát mà? -Thật sao?-Cô hơi ngạc nhiên vì nghe đâu trước giờ An học trưởng rất ghét ai gọi thẳng tên mình . Vì tên anh là do mẹ đặt ,anh nghĩ chỉ có người như mẹ mới xứng đáng gọi tên mình. Mẹ chính là người anh tôn thờ nhất vì từ nhỏ chỉ một tay mẹ nuôi dạy anh. -Được thôi. Đông Phát,chúng ta bắt đầu tập luyện thôi.. .... 5h chiều,trời mưa như trút nước nghe nói là bão đã đổ bộ xuống thành phố mĩ lệ này. Thấy cô đứng nép ở cổng trường,An Đông Phát bước tới cầm dù che cho cô. -Hay anh chở em về nhé? -Dạ không cần đâu. Em có người đón rồi. Cảm ơn anh.-Tử Tuệ cười nhẹ,hôm nay cô đã hẹn cùng Anh Quân ăn tối. Nghĩ tới anh,tim lại lệch một nhịp. Bíp bíp Chiếc xe hạng sang đỗ trước mặt,Thiên Quân xuất hiện với bộ vest sang trọng, mở cửa xe,bật vội ô bước tới trước mặt cô,có vẻ vội vã. -Bảo bối,xin lỗi. Trời mưa to quá. -Nói rồi mới để ý người bên cạnh đứng đang che dù cho cô, nhăn mày. -Đây là? -Chào anh,em là An Đông Phát.-Đông Phát lễ phép cúi đầu chào. Nhưng ánh mắt chớt lóe lên rồi tắt ngấm. -Hừm. Ruồi bọ..-Thiên Quân vốn có thành kiến với đám con trai bên cạnh cô mà ,vẻ mặt sủng nịch lập tức dành cho cô,một tay ôm eo cô tay kia che dù đỡ cô vào trong xe. -Chào anh Đông Phát.-Tử Tuệ vẫy tay chào,chiếc xe dần lăn bánh rời đi. -Chào em,Lịch Thiên..-An Đông Phát hét theo,ánh mắt lạnh lẽo. Theo tin tức của anh,thì người đó chính là chồng cũ của cô. Hừ.. mất đi rồi mới biết trân trọng sao..Người đàn ông tồi.. Ngồi trong xe,anh vươn tay lấy chăn đắp cho cô,thậm chí còn tặng cô một bó hoa. Khó hiểu thật. Ngày nào cũng gặp và ngày nào cũng tặng hoa. Giờ đây,cả hai đang ngồi trong nhà hàng Thượng Ý,hưởng thụ một bữa ăn ngon trong ánh đèn vàng. Cô chợt để ý anh đang quàng chiếc khăn cô đan cho,trong lòng một dòng nước ấm tràn qua.Lí do chọn nhà hàng này à,haha vì anh biết Phàm Tục chính là chủ nhân của nhà hàng này,phải làm cho tên thối đó sớm bỏ cuộc mới được. -Bảo bối,dạo này lạnh đấy,em ra đường phải mặc ấm vào nhé. Bão lớn vậy đi đâu thì gọi anh ,anh tới đón. Như vậy anh mới yên... -Gọi hắn ta làm chi. Anh gần nhà em hơn mà.. Anh chưa nói dứt câu thì Phàm Phàm đã chen vào. Thông tin thật nhanh,chưa gì đã biết bọn họ ăn ở đây.Ánh mắt Phàm Phàm nhìn Thiên Quân như muốn giễu cợt" Ta đã huấn luyện người phục vụ ở đây chỉ cần nhìn thấy Lịch Thiên thì lập tức thông báo rồi haha" Chẳng cần mời,Phàm Phàm tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô,đưa tay gọi phục vụ thêm một suất ăn. Đã vậy,còn quay sang mỉm cười với Thiên Quân : -Thế nào?Có ý kiến gì sao? Tức giận cũng chẳng để làm gì còn làm cho Phàm Tục đắc ý.Anh trưng ra bộ mặt thản nhiên dù trong lòng là bão dông lớn,cắt bít tết giúp cô chẳng nói gì. -Lịch Thiên,em còn nhớ không? Khi còn học Đại học bên kia,anh và em cũng hay ngồi ăn như thế này? Em đã nói em rất thích mùa đông. Tới giờ anh vẫn không hiểu tại sao?-Phàm Phàm vừa nói vừa cười như chọc tức hắn. -Vì em thích thôi.- Cô cũng chẳng đi ý nhiều. -Mẹ anh nói bà rất nhớ em đó.-Phàm Phàm lại tiếp tục. -Khi nào em sẽ sang thăm cô sau.-Cô nhún vai.-Nhà hàng phát triển tốt chứ? -Như em thấy. Haha . Năm cuối rồi em sẽ như thế nào đây?- Phàm Phàm hỏi tiếp. -Có lẽ em sẽ giao Nature cho Ái Nhi . Còn em thì đến trường học.Dù sao em cũng muốn lấy bằng thiết kế ở đây. Hmmm. Chắc là vậy. Thiên Quân vẫn thản nhiên ngồi nghe nhưng tay chân thì không yên,cứ đưa tay đặt tay cô trong lòng bàn tay khẽ vuốt ve. -Vậy sao? Anh cũng định chuyển qua trường em ?-Phàm Phàm cười rạng rỡ. Chính câu nói này khiến cho anh ngừng động tác,ngước lên nhìn. Lại là ánh mắt khiêu khích của Phàm Phàm phóng tới."Để tôi thử xem anh đấu với tôi được tới chừng nào" "Phàm Tục,cậu có vẻ ngây thơ nhỉ? Cậu nghĩ rằng cậu 23 tuổi vào được trường đại học còn tôi thì không sao. Không lấy thân phận sinh viên thì tôi có thể là giáo viên mà " Nghĩ vậy,anh lại thản nhiên gắp đồ ăn cho nó. Bữa ăn này tuy yên bình nhưng cũng chẳng yên bình.
|
-Này,này cậu bị rảnh à? Tôi còn có quán Vins của tôi,ai rảnh ở đây quản lí cái đống gia tài của cậu?- Thành Tất Hiên ngồi trên ghế sopha lầm bầm.-Tôi phản đối. -Phản đối vô hiệu.-Thiên Quân dựa lưng vào bàn,tay nhâm nhi ly rượu vang,đưa mắt nhìn thành phố hoa lệ từ trên tòa nhà cao ốc,hơi nhếch môi. -Này này,cậu.. cậu.. thật không thể nói nổi. Được,vậy cậu bận chuyện gì nào? -Thành Tất Hiên gào thét. -Dạy học. -What??? Thành Tất Hiên ngồi mơ màng nghe anh kể về kế hoạch giành lại vợ. Ai biểu tên tổng tài này có mà không biết trân trọng? Giờ thì khổ sở rồi,khổ lây sang cả anh. Haizz ai biểu anh lại là lão Đại cơ chứ.. Thành Tất Hiên đây đành phải ra tay vì hạnh phúc của lão Đại thôi.. ......................................................... Ngày kỉ niệm 15 năm thành lập trường lại cũng chính là ngày khai giảng. Năm nay là năm cuối,Tử Tuệ muốn chú tâm một chút. Lúc trước chỉ biết nhanh chóng lấy bằng nhưng bây giờ cô muốn trải qua đời sống sinh viên như bao người khác. Ngoài việc không sống trong kí túc xá ,hoạt động nào cô cũng đều tham gia. Buổi tối,đèn màu chiếu khắp nơi. Một lễ hội ngoài trời,tiệc đứng trong không gian rộng rãi. Người người tới lui,khoe mẽ gia thế qua những hãng xe,hàng hiệu mặc trên người. Phàm Phàm và Thiên Quân cùng nhau tới đón nó tới trường nhưng cô đành ngồi xe với Hoàng Thiên. Ngán ngẩm quá đi thôi.. -Tuệ Nhi,em ăn gì trước không? Tiết mục sau cùng hẳn là rất khuya.-Hoàng Thiên vươn tay ra xoa đầu cô, cười ấm áp. -Không cần đâu hai. -Tuệ Nhi.Em có muốn gặp ba không? -Ba...-Cô khựng lại sau đó lại cười.-Em không biết nữa. .......................................... Lễ hội thật quá hoành tráng,sự xuất hiện của cô làm không ít người trầm trồ. Haizz một nàng công chúa xuất hiện với ba chàng ngự lâm quân bảnh bao. Sự trong sáng,thuần khiết của cô hòa cùng sự lịch lãm của Hoàng Thiên,thư sinh của Phàm Phàm,lạnh lùng pha chút xa lánh của Thiên Quân tạo nên bức tranh thật sống động. -Wooaaaa,thật đẹp trai.. -Kia là ai vậy. Như khuôn mẫu vậy -Thật hoàn mĩ.. .......... -Lịch Thiên...-An Đông Phát trong bộ vest lịch lãm bước tới,hơi cúi đầu. Chào các anh. -Lịch Thiên rốt cuộc em cũng tới. Tới đây,chúng ta luyện tập lần cuối nhé.-Không đợi cô trả lời,Đông Phát nắm tay cô kéo đi. Hoàng Thiên hơi nhíu mày,hình như anh phát hiện thằng nhóc này... Phàm Phàm cùng Thiên Quân nhìn nhau một giây,sau đó mỗi người một hướng rời đi. -Ơ,mấy đứa nhóc này..-Hoàng Thiên bơ vơ,anh biết đi hướng nào đây.. Cuối cùng lễ hội cũng bắt đầu với lời diễn thuyết dài tới buồn ngủ của hiệu trưởng. Những tiết mục cứ thế được thể hiện. Bên trong sân khấu ,cô đang kiểm tra lại đàn violon của mình. An Đông Phát dựa người vào chiếc đàn piano,nghiêng đầu nhìn . Cô chính là mĩ nữ không góc chết,thật đẹp.Anh cảm thấy mình mơ hồ lạc vào một thế giới không cách nào thoát ra được. -Anh Phát... Tiếng nói này đã thu hút ánh mắt của mọi người trong cánh gà,kể cả người trang điểm. Đông Phát phút chốc lạnh người vì tiếng gọi này.Cô nghiêng đầu,đây là phòng của cô và Đông Phát không phải ai muốn ra vào cũng được. Vậy người này là ai? -Chị ơi,tụi em đã có người trang điểm rồi ạ.-Tử Tuệ nhẹ giọng phá tan không khi trùng ngưng nay. -Cô không biết tôi sao?-Cô gái mặc váy ngắn với chiếc vương miện trên đầu bước tới trước mặt cô.-Tôi là An Mĩ Lệ,hội phó hội học sinh. -À,thật ngại quá. Lần đầu gặp,chào chị-Tử Tuệ cúi đầu lễ phép sau đó không quan tâm gì đến sự xuất hiện của cô gái hống hách này nữa. -Anh Phát,hôm nay anh thật siêu cấp đẹp trai nha.-Mĩ Lệ như cánh bướm xà tới trước mặt An Đông Phát. -Mĩ Lệ,đây là phòng riêng. Em không thấy trước cửa có dán không phận sự miễn vào sao?-An Đông Phát thở dài. Anh chán ghét Mĩ Lệ vô cùng nhưng cô ta lại là em họ anh nên anh đành phải nhịn.. Anh không muốn mẹ yêu lại cằn nhằn vì chuyện mình to tiếng hay bắt nạt em họ. -Em không yên tâm khi anh ở bên cạnh cô gái khác..-Nói xong liền phóng tia lửa điện về phía cô. -Có vẻ hơi lạnh nhỉ...-Cô lẩm bẩm,đưa tay chỉnh điều hòa. Sao tự dưng đang nóng,cô lại thấy da đầu tê dại thế này? Đúng lúc quay lại nhìn thấy Mĩ Lệ đang nhìn cô với ánh mắt "ấm áp" vô vàn.. Ahihi -Lịch Thiên,An Đông Phát tới lượt hai em rồi .- Cô Lý Phụng thúc giục. -Nhanh vậy sao?-Cô cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay,quay lại khất khất tay hướng chỉ ra sân khấu sau đó với bộ váy dài trắng,tay nâng chiếc đàn bước ra trước. -LỊCH THIÊN,LỊCH THIÊN,LỊCH THIÊNN -Biss Biss Biss -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,An học trưởng xuất hiện rồi... -Đẹp đôi quá.. ....... -Hừ..-Cả Phàm Phàm và Thiên Quân đều bực dọc,thấy đối phương bên cạnh giống mình lại nhìn nhau chí chóe rồi đứng tách riêng ra,mắt hướng lên khán đài nơi người con gái họ yêu thương đang đứng. Thật đẹp. Tóc búi cao để vài cọng mảnh mai rơi xuống ,chiếc váy dài trắng đính kim sa tô thêm phần thanh lịch ở cô, chiếc đàn violon trắng luôn được nó nâng niu. Trái ngược với cô là An Đông Phát mặc vest đen đang ngồi xuống bên chiếc đàn piano màu đen. Giọng nói cô vang lên: -Xin chào các bạn. Rất vui vì các bạn đã ở lại xem tiết mục của chúng tớ. Bài hát có tên Nguyện ước. Cô đặt nhẹ chiếc violon tay đưa nhịp nhàng những âm thanh đầu tiên. Trầm bổng lên xuống nhẹ nhàng mượt mà như dòng suối mát,giọng hát cất lên cùng lúc hòa tấu cùng piano. " Em đã mãi luôn mơ Về hạnh phúc hạnh phúc Em đã luôn theo đuổi Nhìn về anh mỏi mong Chỉ mong một lần Anh quay đầu nhìn lại Nhìn em dù một dây Ánh trăng kia có chứng minh cho tình em Ngôi sao kia có soi sáng đường anh Em nơi đây ước nguyện về anh Mong mai này được sánh đôi bên anh" " Và em ơi Em có hay trái tim anh thổn thức mỗi đêm về Và em ơi em có hay ánh trăng kia chứng minh tình anh Ngôi sao kia soi sáng nơi trái tim này Dành cho em,cho em mà thôi"- An Đông Phát cất tiếng hát,vừa đàn vừa hát,trong ánh mắt hiện lên thứ tình cảm dạt dào. "Và nếu như ta thuộc về nhau Nguyện ước cho đôi mình Nguyện ước cho tình yêu chắp cánh bay Anh ơi/Em ơi Mãi trao nhau tình yêu bay xa Mãi trao nhau... ....." Một trong trẻo,một trầm bổng hòa quyện vào nhau du dương cả đất trời. Phàm Phàm lúc này lại kiên định nhìn cô,ánh mắt như đang quyết tâm về điều gì đó. Hoàng Thiên lại chỉ khẽ cười ,cay đắng trong lòng vì tình yêu ngược thiên này,anh phút chốc thở dài. Thiên Quân trong lòng xao động,ánh mắt yêu thương nhìn cô khi phát hiện cô đang nhìn anh,khẽ mở miệng : Anh yêu em,Lịch Thiên.
|
- Ba ơi,ba dậy chưa?- Tử Tuệ dán tai vào cửa phòng ba nuôi,tay gõ gõ cửa.-Ba ơi... -Con làm gì vậy?-Triệu Vương nín cười đứng phía sau cô hỏi. -Á... - Cô giật mình,may có ba cô đỡ không thôi thì khổ thân cái mông bé nhỏ rồi,ổn định liền quay sang giận dỗi. - Ba ,con đã kêu hôm nay sẽ đánh thức ba dậy mà. Sao ba lại dậy sớm như vậy? -Haha được rồi, vậy ta vào giả bộ ngủ cho còn vào gọi nha.-Triệu Vương cười lớn. -Ba... -Ông chủ,chị ơi xuống ăn sáng thôi..-Ái Nhi cười tươi tắn lấp ló chỗ cầu thang. -Được rồi. Đi thôi con gái.. Triệu Vương vừa đọc báo vừa ăn cháo.Lịch Thiên cũng cầm điện thoại lướt thông tin về chứng khoán.Thỉnh thoảng ngước lên nhìn ba,lại cười. -Anh Ken,anh tới sớm vậy.-Từ xa cô đã nghe tiếng Ái Nhi hỏi chuyện Hoàng Thiên,xem đi xem đi,hai người này cười nói khả nghi quá. -Ba ,con tới đưa em đi học.-Hoàng Thiên lễ phép cúi chào. -Ba ,thời buổi hiện đại ba còn đọc báo giấy. Ba lên internet đọc là được rồi. Bày cho ba một cách nha,nếu ba lười đọc thì cop lại bỏ qua google dịch. Chị google sẽ dùng giọng truyền cảm nhất đọc cho ba nghe. Haha.-Cô nhún vai,tay cầm cái cặp xong cúi xuống chỉnh chủng lại dây giày. -Cái con bé này,một ngày không trêu chọc ba là không chịu nổi sao. -Triệu Vương cốc đầu cô mắng yêu sau đó dặn Hoàng Thiên đưa đi học cẩn thận -Chào ba. Hoàng Thiên ghé thế giới đồ ăn mua cho cô một ly cà phê đen,chả hiểu sao con bé lại giống mẹ như vậy nữa? -Anh hai - Sao hả?-Hoàng Thiên rẽ vào cổng trường. -Em sẽ không tha thứ cho những kẻ hại mẹ,càng không tha thứ cho ba đâu. Hoàng Thiên ngây người nhìn cô,cô biết rồi sao. Cái chết của mẹ không chỉ là một tai nạn mà cô là một kế hoạch lớn ,âm mưu lớn. -Em.. -Em đã trả ân tình cho ba nuôi. Trước khi trả thù cho mẹ,em nhất định sẽ ... sẽ...- Nghĩ tới cảnh tai nạn ngày mưa hôm ấy,cô khẽ run lên. -Tuệ Nhi,đừng nghĩ nữa.Mọi chuyện cứ giao cho anh,được không?-Hoàng Thiên kéo cô vào lòng vỗ về. Một lúc sau,cô mới bình tĩnh lại. Chớp mắt,đẩy Hoàng Thiên ra,chào anh một câu rồi mở cửa bước xuống xe.Hòang Thiên nhìn theo bóng cô,ngây người một hồi lâu rồi mới bỏ đi. Tử Tuệ bước vào lớp thì cũng là lúc trống vào lớp.Chỉ còn một chỗ trống duy nhất.Bên trái là An Đông Phát,bên phải là Phàm Phàm.Hicc sao tự dưng cô cảm thấy rởm da gà vậy. -Lịch Thiên tới đây,anh đã dành chỗ cho em đấy.-Phàm Phàm vẫy tay Thảo nào các bạn nữ lại phóng tia điện công suất lớn về phía cô như vậy.Tội nghiệp cho tôi... Đặt cặp lên bàn,cô gục đầu suy nghĩ về chuyện lúc nãy nói với anh hai. Thật ra cô không biết mình có hận ba hay không? Chỉ là cô có đôi chút nhớ ông. -Chào các em. Tôi là thầy giáo chủ nhiệm năm nay của các em. Khoan đã ,cạ giọng này thật quen nha. Phàm Phàm cùng cô đồng thời ngước lên nhìn sau đó nhìn nhau dở khóc dở cười. Cái tê Thẩm Anh Thiên Quân ấy lại tới đây làm thầy giáo của họ sao? Thiên Quân m nhận được khuôn mặt miễn cưỡng của Phàm Tục liền đắc ý: -Thầy tên là Tử Anh Phong. Mong các em giúp đỡ. -Oaaa,thầy giáo thật menn.. -Awxxx đã đẹp trai quá... ....
An Đông Phát rõ ràng thấy khuôn mặt này rất chi là quen đi. Là Thẩm Anh Thiên Quân? Nhưng không phải đâu.Chắc chỉ là người giống người thôi.Tên Thiên Quân kia chắc đang mải mê kinh doanh trên vương quốc của hắn rồi. Nghĩ vậy liền thôi.
|
Suốt tiết học,cả lớp khó hiểu vì chẳng hiểu sao thầy giáo lại luôn nhằm vào bạn học Phàm Phàm mà gọi.Cô thì lăn ra ngủ,đêm qua cô và Ái Nhi thức để suy nghĩ về công thức món bánh điểm tâm mới.Với lại cô chỉ đi học điểm danh chứ cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ tới đây để nghe giảng đặc biệt là do tên chồng cũ giảng. Đã vậy anh còn thể hiện một sự quan tâm đặc biệt dành cho cô .Haiz cô thật muốn một cuộc sống sinh viên bình thường thôi,không muốn gây thù chuốc oán với ai đâu nhé nhưng da đầu cô đang nổi rần rần vì những ánh mắt như muốn nuốt vào trong bụng của các bạn nữ rồi. An Đông Phát nằm nghiêng người qua một bên ngắm nói,thấy sắc mặt cô hơi hồng thoáng qua lại nghĩ do anh nhìn chằm chằm khiến cô ngại. Haizz sao anh lại thấy mình may mắn vì học kì trước bận nên bỏ thi nên hôm nay mới được cùng lớp với người trong lòng nha. Giờ ra chơi,Phàm Phàm kéo Tử Tuệ xuống căn teen ăn vì buổi chiều còn tiết học thể dục nữa. -Ngồi cùng nhé.-Thầy giáo Tử Anh Phong mang khay thức ăn của mình đặt xuống bên cạnh. -Phiền phức.- Phàm Phàm cũng chỉ nói hai câu rồi lo ăn phần của mình. -Của em này.-Anh đường đường là tổng tài chức cao vọng trọng vậy mà trước mặt cô lại bóc tôm cho cô ăn nha. -A,cảm ơn anh.-Cô hơi đỏ mặt. Phàm Phàm đau nhói trong lòng,tầm mắt nhìn ra xa xăm.Ngày Lịch Thiên nói chia tay,anh cũng không buồn giống như lúc này. Sao anh cảm thấy mình thua cuộc?Lịch Thiên chẳng yêu ai cả,trước kia anh đã tỏ tình với cô tới 99 lần nhưng đều thất bại mãi tới sau này vì nói cô chỉ cần quen anh sẽ chẳng còn nam sinh nào dám vấn vương ngọn hồng. Thế mà cô đồng ý. Vì cô thích một cuộc sống yên bình. Đúng vậy,cô cũng chưa bao giờ nói yêu anh.Phàm Phàm lâm vào ưu tư. An Đong Phát bị An Mĩ Lệ kéo lên tầng 2 căn teen ăn,anh chỉ biết nhìn cô từ tren xuống . Anh muốn có cơ hội bên cạnh cô nhưng chỉ cần ở trường, hở 1s ra cô em gái họ của anh sẽ tới làm phiền. -Anh Phát ăn thôi..-An Mĩ Lệ ngồi bên cạnh khua khua tay trước mặt anh nhưng thấy anh bất động chỉ đăm đăm nhìn thứ gì đó liền hướng mắt nhìn theo.-Là Lịch Thiên.. Phút chốc, An Mĩ Lệ nắm chặt tay,không kìm nén được người mình thư lưng lại ngắm nhìn cô gái khác ngay trước mặt mình liền nổi đóa. Hùng hổ bước xuống tầng,tay cầm cốc nước lọc của một bạn nam sinh đang đi ,lập tức hắt vào người Tử Tuệ. -A..-Tử Tiêu hét lên,vì lạnh cũng vì giật mình. Giữ sự bình tĩnh, cô chỉ ngước lên nhẹ giọng.-Cho hỏi bạn là ai và bạn bị sao vậy? An Đông Phát từ khi phát hiện cô bị tạt nước thì cấp tốc lao xuống tầng,tay vớ một chiếc khăn trắng lớn bên lối đi,chạy về phía cô choàng vào. Sau đó,quay sang căm phẫn hét vào mặt cô em họ: -Mĩ Lệ em nổi điên cái quái gì chứ? -Anh thích cô ta phải không? -Mĩ Lệ đay nghiến nhìn cô. -Em nói gì vậy..-An Đông Phát có đôi chút khẩn trương, tránh đi ánh nhìn của Tử Tuệ . -Anh đã nhìn chằm chằm vào cô ta. Em biết ngay anh lại bị khuôn mặt hồ ly của cô ta hút hồn mà... Căn teen nhao nhao,vui mừng vì người gặp nạn nhưng thấy nạn nhân là cô lại có chút không đành lòng.Haizz ai chả biết An Mĩ Lệ từ nhỏ đã bám lấy An học trưởng chứ. -Xin hỏi cô là ai?-Thiên Quân lau sạch tay rồi cho vào túi quần,ngồi ngả lưng ra sau ghế,mắt hơi nhắm,thả từng chữ quyết đoán. -Tôi tên là An Mĩ Lệ thế nào?Những tên học sinh mới có mắt như mù như các anh lại muốn đứng ra bảo vệ con hồ ly tinh này sao?Hahaa..-Mĩ Lệ chua ngoa. -Em im đi.-An Đông Phát định kéo tay cô đi nhưng Mĩ Lệ nhất định không chịu dừng hành động điên cuồng của mình lại. -An sinh viên, tôi là Tử An Phong,chủ nhiệm lớp mĩ thuật.Tôi rất vui vì có người thử nghiệm hình phạt của tôi.-Nói xong,trong mắt hắn hiện lên sự lạnh giá chết người. Đứng thẳng người dậy,không nói nhiều liền bế Tử Tuệ trên tay,nói mông câu liền một đường đi thẳng. -Các em tiếp tục.Tôi dẫn bạn học này tới phòng ý tế. Phàm Phàm nhìn theo bóng lưng đã khuất của 2 người, chợt cười chua chát nhưng nhất định Lịch Thiên phải là của anh. An Đông Phát bần thần, chỉ mong cô đừng ghét anh vì chuyện này. Chẳng thèm nhìn An Mĩ Lệ,An Đông Phát tiếp gót 2 người kia để lại phía sau tiếng gọi õng ẹo của An Mĩ Lệ. Căn teen lại sôi nổi như lúc ban đầu. Tử Tuệ nằm trong vòng tay,áp mặt vào ngực anh chợt thây tim như muốn bay ra,mặt đỏ nhẹ.Anh cũng chỉ cúi xuống nhìn cô một cái rồi cười. -Bảo bối,anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi. Cốc cốc Phòng Hiệu trưởng Chẳng đợi ai ra mở cửa ,anh lấy một tay mở cửa sau đó bế cô đi thẳng vào phòng tắm chuyên dùng của hiệu trưởng. Mặc dù hơi khó chịu vì để bảo bối sử dụng phòng tắm của người đàn ông khác nhưng chịu thôi,anh lo cô sẽ cảm mạo. -Thẩm tổng..-Hiệu trưởng cười nhẹ,thồi trẻ thật quá công khai nha. -Ra ngoài.-Anh sẵng giọng. Haizzz vị hiệu trưởng già thất thểu đi ra. Phòng của ông mà sao ông lại bị đuổi ra như vậy chứ. Ông trời ơiii
|