Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
-Lịch Thiên,mở cửa,anh đưa quần áo.-Thiên Quân gõ gõ cửa phòng tắm. A,hai má cô nóng hổi, chỉ thấy một cánh tay trắng ngần mảnh khảnh, đọng lại vài giọt nước đưa ra trong cái cửa khép hờ. Anh vội vàng dúi vào tay cô,aii cảnh này sao chỉ mỗi cánh tay cũng khiến anh miệng đắng lưỡi khô,trong người bức bối.Nóng chết mất.Khi cô thay đồ xong ra ngoài thì không thấy ai trong phòng nữa. Cạch Anh mở cửa bước vào,ngây người nhìn cô. Haizz một cỗ nóng bức dâng trào.Chết tiệt... Nhịn xuống, anh đã hứa thay đổi vì cô rồi mà. Bước chân có chút cứng nhắc bước về phía tủ,với lấy chiếc máy sấy tới bên nó. -Ngồi xuống. Cô có chút cảm động,hai má nóng nóng.Dù sao đây là người đầu tiên khiến cô rung động nên từng hành động cử chỉ cũng... -A ,xin lỗi hai người, tôi chỉ lấy tài liệu đi họp... Tiếp tục,tiếp tục nga..Đừng mất hứng.-Lão hiệu trưởng từ đâu mở cửa đi vào, cứ tưởng là cả hai đã rời đi nên chẳng thèm gõ cửa. Thật là ..sao lâu như vậy chưa chịu trả ông cái phòng đây. Nhưng cũng không dám làm hắn mất hứng...Hậu quả sẽ.. rất tệ nha. Góc sân vườn trường -Anh Phát,anh Phát..- An Mĩ Lệ cố níu lấy cánh tay An Đông Phát,trước giờ cô chưa bao giờ thấy anh phát hỏa lớn như vậy. -Em lập tức cút khỏi đây trước khi anh nổi điên.-An Đông Phát lớn giọng. Chết tiệt,cũng bởi nữ nhân này gây chuyện ,không biết thiên thần trong lòng anh giờ ra sao? Có vì nữ nhân trước mắt liên quan tới anh mà ghét bỏ anh không? Ba chữ "anh Đông Phát" mà Lịch Thiên gọi lúc nào cũng văng vẳng trong trí óc anh. -Anh anh..Anh nổi giận với em vì cô ta? Anh thích cô ta đúng chứ? -An Mĩ Lệ hét lên,tựa hồ nếu An Đông Phát nói có thật thì cô sẽ điên mất. -Đúng.Vậy thì sao nào?-An Đông Phát cũng phát rồ lên.Tại sao anh phải chịu đựng cô em họ coi trời bằng vung này? -Cô ta có gì hơn em chứ. -Em không thể nào so sánh với Lịch Thiên. Một chút cũng không thể được. -Nói rồi,An Đông Phát một đường đi thẳng ra ngoài để lại An Mĩ Lệ đang đau lòng khóc tức tưởi. Khi An Đông Phát lên lớp thì đã thấy nó ngồi trong lớp cùng Phàm Phàm nói chuyện. Có chút khẩn trương, anh bước tới: -Lịch Thiên,em không sao chứ? Anh đã rất lo lắng. -A,hiện tại đã ổn rồi.-Cô hơi cười,ánh mắt lúc nào cũng ấm áp khiến người ta khó cưỡng lại. Phàm Phàm vuốt vuốt tóc cô,nghĩ lại tình huống lúc đó lại có chút ghét bỏ An Đông Phát. -Lịch Thiên,ra về chúng ta đi ăn kem nhé.-Phàm Phàm nở nụ cười tươi,tay nắm lấy tay cô. -Ưm em muốn ghé Nature,nếu được thì anh đi cùng. An Đông Phát nhìn hành động của Phàm Phàm có chút phẫn nộ nhưng tiết học bắt đầu nên đành về chỗ ngồi.Thiên Quân bước vào lớp lại nhìn hành động này,hai mắt như phóng hỏa lớn. Phàm Phàm vừa buông tay vừa nhếch môi cười như khiêu khích. Cô hơi gãi gãi tóc,tại sao cô lại thấy như ai đang nhìn mình vậy nhỉ?A,cô thề cô đã sợ hết hồn khi ngước lên thấy anh đứng trên bục giảng chăm chăm nhìn . Còn dùng khẩu ngữ:"Tí phải giải thích rõ cho anh". Cả lớp quay xuống nhìn rốt cuộc thầy giáo đẹp trai này là đang nhìn ai? Không lẽ lại nhìn Lịch Thiên. Hừ.. Đẹp là quyến rũ luôn cả thầy giáo sao. Cô có chút chột dạ.Để giải vây,anh lại thừa dịp trả thù gọi Phàm Phàm lên trả bài. Cả lớp vỡ lẽ,hóa ra là nhìn Giả Tất Phàm. Bạn học Phàm Phàm kirén thức siêu rộng nhưng thầy giáo quả nhiên lợi hại hơn. Vì không trả lời được, Phàm Phàm bị phạt đứng ngoài cửa lớp. - Được rồi. Các em thay đồ chuẩn bị tiết học thể dục tới đi. Đợi cả lớp ra ngoài,Phàm Phàm bước vào,Thiên Quân bước xuống, An Đông Phát bước qua.Cả ba đều dừng lạo trước bàn học của sinh viên Triệu Tử Tuệ-Lịch Thiên. -Lịch Thiên,đi thôi.-An Đông Phát mỉm cười,nụ cười dành riêng cho cô gái trước mắt. Phàm Phàm dựa người vào bàn chờ cô cùng đi nhưng.. -Lịch Thiên, em ngang nhiên lại không chép bài. Đi cùng tôi xuống phòng làm bản kiểm điểm. -Thiên Quân ngang nhiên lợi dụng chức quyền để được gần cô. Giờ thì Phàm Phàm có chút tức giận thật rồi. -Tên chó má nhà anh không có việc gì làm hay sao tới đây làm phiền chúng tôi? -Phàm Phàm, thầy Tử Anh Phong là thầy chủ nhiệm lớp mà.-An Đông Phát ngây người vì sự vô phép tắc của Phàm Phàm nhưng một cuộc điện thoại cắt ngang. -Alo,mẹ à .Mẹ nghe con nói..Được rồi con về liền... An Đông Phát vội vã vẫy tay chào Tử Tuệ,chỉ chào mỗi cô rồi xách cặp chạy đi.Thiên Quân nhún vai nắm tay cô đứng dậy kéo đi,đồng thời một bàn tay khác nắm lấy tay còn lại của cô. -Lịch Thiên,em không cần nghe lời hắn ta. -Cậu có quyền gì sao? Cũng chỉ là bạn trai cũ mà có tư cách quản lí cô ấy sao.-Nói rồi,Thiên Quân giật mạnh một phát,cô theo đà ngã vào lòng anh. -Anh cũng chỉ là chồng cũ.-Phàm Phàm tức giận mắt đỏ ngầu. -Kết hôn lại là được. -Anh nhởn nhơ. -A,Phàm Phàm, anh ra học đi.Em đi xuống viết bản kiểm điểm là được rồi.-Cô khó xử. Anh cười đắc thắng nắm tay cô kéo đi. Phàm Phàm khẽ cúi đầu,miệng lẩm nhẩm : -Lịch Thiên, em quá ngây thơ rồi. Tại biệt thự nhà họ An -Mẹ dạy con thế nào rồi.Cô con đã mất chỉ có thể gửi gắm Mĩ Lệ cho gia đình chúng ta thôi. Con không thấy tội nghiệp cho con bé hay sao còn hành xử như vậy? An Đông Phát ngán ngẩm ngồi bên cạnh nghe mẹ yêu trách mắng. Bên kia là Mĩ Lệ xụt xùi khóc,nấc lên: -Thôi,cô ơi.Anh ấy cũng không phải cố ý. -Con đừng bênh nó nữa.An Đông Phát con muốn làm mẹ tức chết phải không? -Giọng người phụ nữ càng ngày càng to. An Đông Phát rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa,đứng phắt dậy ,hét lên: -Được rồi,mẹ. Vì cô ta là cô nhi nên mẹ nói con đối xử nó tốt như em gái. Nhưng không có nghĩa là con không được thích người khác. Cô ta phát điên gì chứ khi con thích người khác. Cô..-An Đông Phát chỉ vào mặt Mĩ Lệ.-Từ bây giờ cút ra xa cuộc sống của tôi. Tôi nhịn cô đủ rồi.Cầu xin cái gì chứ? Không phải cô chạy tới đây kể lể,khóc lóc à còn giả vẻ cầu xin cho tôi.Tôi ghét nhất những người giả tạo như cô. -Con ...con... Ta cho con ăn học để con nói với một đứa trẻ yếu đối như Mĩ Lệ như vậy sao hả? -Mẹ...Con mới là con trai mẹ đấy.-An Đông Phát không chịu nổi nữa bước ra khỏi cửa nhà. Mĩ Lệ khóc rưng rưng, càng căm tức Lịch Thiên.Nhìn mẹ Đông Phát,mắt bà xa xăm như đăm chiêu. Sợ mất chỗ dựa,liền lại gần dụi vào cánh tay bà,thủ thỉ: -Cô. Con không sao đâu.Cô đừng giận anh Phát.
|
An Đông Phát rời khỏi nhà,tâm trạng bực bội vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với mẹ,phải chăng là vì liên quan tới Lịch Thiên sao? Anh đi liền một mạch,cho tới khi thấy một tiệm bánh ấm áp ánh vàng liền đẩy cửa bước vào. -Chào mừng quý khách tới với Nature.- Ái Nhi đang ngồi xem film Hàn Quốc sướt mướt nghe tiếng đẩy cửa liền đứng lên chào. Ái Nhi phút chốc đơ ra,nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy một người con trai có ánh mắt buồn như vậy. -Quý khách,xin hỏi tới thưởng thức món ăn hay tới lựa chọn phục trang ạ? -Cô cứ để tôi tự nhiên.-An Đông Phát không buồn nhìn,chỉ lẳng lặng ngồi một góc phòng. Ái Nhi nhìn theo,bước vào bếp chuẩn bị một tách cà phê sữa cùng chiếc bánh macha mang ra,sau đó lại tiếp tục công việc. An Đông Phát không nói gì,chỉ gật đầu như cảm ơn. Mắt nhắm hờ,ngả người ra sau ghế,phút chốc anh nghe được tiếng hát từ loa phát ra. Ánh mắt trở nên sáng rực,là giọng hát của Lịch Thiên. Ái Nhi không hiểu sao An Đông Phát lại kích động như vậy,chỉ là mỗi khi nhỏ buồn chán đều mở nhạc của chị nghe thôi. -Này.. Bài này là ai hát?-An Đông Phát hình như ngoài Lịch Thiên ra đều không muốn tử tế với ai thì phải, nói chuyện liền không có kính ngữ a. -A,là chủ tiệm Nature.-Ái Nhi chỉ cười,sau đó lúi húi lau bếp,thanh toán bill cho khách. Bận bịu.. An Đông Phát tin rằng giọng hát này chính xác là của Lịch Thiên nhưng cô gái kia lại kêu là chủ quán Nature . Liệu Lịch Thiên có phải cô chủ trong miệng cô gái ấy nói? Anh nhất định phải tìm ra câu trả lời. Chiều ngả về dần,Thẩm Anh Thiên Quân cùng Triệu Tử Tuệ đứng trên sân thượng tòa nhà cao nhất ở trường học. Anh ngồi lên bệ đá,hai tay cho vào túi quần,mắt không dời khỏi hình bóng nhỏ bé trước mắt trong bộ đồng phục học sinh,làn tóc bay bay theo chiều gió. Anh cảm thấy như vừa ảo mộng vừa hiện thực. Một tay vô thức đưa ra chạm vào tay cô. Cô nhìn theo đường chạy trong sân thể dục,cũng như coi đó là quãng đường dài mà mình cần bước tiếp. Cô biết người mình thích là ai? Nhưng trước khi làm rõ cái chết của mẹ,cô nhất định sẽ không cho phép bản thân mình nghĩ về đời tư cá nhân. Cảm nhận được bàn tay đang khẽ chạm tay mình, cô từ từ quay lại,nở nụ cười như đóa hoa xuân: -Anh Quân,sao vậy?-Chính là vậy,cô thích cảm giác bên anh,dù anh đã phạm bao nhiêu lỗi lầm đối với cô nhưng cô cũng tự hào vì làm anh thay đổi. Và cô cảm nhận thấy trước đây anh như vậy vì chỉ che đi một góc khuất nào đó trong tim anh,che đậy thật kĩ. -Anh chỉ sợ buông tay em ra,sẽ không thấy em nữa.-Anh đứng dậy,ôm cô từ đằng sau lưng. Cả hai cứ như vậy ,cho đến khi tan trường. Nhìn dòng học sinh đi về hướng cổng trường,từng dòng,từng dòng.. vội vã. Bỗng cảm thấy giây phút bên nhau thật yên bình. Reng Reng Cô đưa tay lấy điện thoại ra ,anh nhìn dòng chữ "Phàm Phàm" mà ngứa mắt nhưng cũng chẳng buồn buông cô ra. -Alo,Phàm Phàm. -Lịch Thiên,anh phải về nước. Nghe tiếng thở dồn dập của Phàm Phàm,cô có chút lo lắng: -Sao lại như vậy? -Ông của anh sắp không qua được rồi. Anh cần về nước . Khi nào tới nơi ,anh sẽ gọi cho em. Tạm biệt. Tút tút tút Tử Tuệ ngây ra một hồi,sau đó thở dài,đưa mắt nhìn anh đang cười khi người gặp họa. Anh biết ông nội Phàm Phàm biết Phàm Phàm thương mình nên gây chuyện thôi,hôm qua,ông còn gọi điện cho cô hỏi về mấy quân cờ. -Đi tới Nature thôi anh.-Cô lắc đầu cười cười với anh,bỏ anh đi trước. Anh cười tới nở hoa nha,chạy một lèo tới trêu chọc cô. Nói gì thế là thời gian này không cần tranh giành em với ai nữa.. Vui mừng đến nỗi muốn bế bẫng cô lên. Anh chỉ ước tốt nhất Phàm Phàm đừng bao giờ quay lại nữa. An Đông Phát đã quyết định cứ ngồi tại Nature ,anh không tin cô chủ này không xuất hiện. Và anh đã vui sướng biết chừng nào khi thấy cô đẩy cửa bước vào.. -Lịch Thiên..-Nhưng vui mừng chẳng được bao lâu ,An Đông Phát thấy bóng dáng thầy giáo cũng bước vào.-Chào thầy.. -Chị,chị quen vị khách này sao? Anh ta tới đây từ đầu giờ chiều...-Ái Nhi trong chiếc tạp dề màu xanh bước ra,hai mắt tỏa sáng mỗi khi nhìn cô. -A. Là bạn học trong lớp. Anh Đông Phát,anh muốn ăn gì thêm không?-Cô cười,nụ cười của cô lúc nào cũng thân thiện. Có đôi lúc híp mắt lại trông thật dễ thương.. -Em thôi đi. Hay là hôm nay qua nhà ba ăn cơm nha. -Thiên Quân có chút giận dỗi khi bị cô bỏ qua,lực chú ý lại dồn hết qua cái tên học sinh ấu trĩ này. -A,đúng rồi. Ba em vẫn đang ở nhà đợi cơm,lúc nãy ba có gọi mà em quên mất.Ái Nhi thu dọn rồi về chung với ta.- Lịch Thiên đưa tay cốc cốc đầu như trách mình hay quên,nói một hơi rồi quay sang hơi cúi đầu với An Đông Phát.- Thật xin lỗi,hôm nay bọn em đóng tiệm sớm. -Ahahaa ,đừng khách khí. Anh cũng có việc đi trước.-Nói rồi đẩy cửa ra ngoài. An Đông Phát nép ở một ngõ hẻm nhìn ba người từ trong tiệm đi ra cùng nhau lên xe cười nói vui vẻ rồi rời đi.Tại sao thầy Tử Anh Phong lại thân thiết với Lịch Thiên như vậy? Sau khi ăn tối ở nhà họ Triệu xong,không như mọi khi ngồi đánh cờ cùng ba nuôi của cô, anh nói có việc liền xin về. Ra tới cổng lại đụng trúng anh trai của cô nhưng hắn lại một lèo đi thẳng. Hoàng Thiên ngây người,thằng oắt con này sao lại có mùi sát khí nồng đậm như vậy chứ? Lắc đầu,anh vui vẻ bước vào nhà gọi hai tiếng : Ba nuôii Thiên Quân mở cửa bước vào trong xe,với tốc độ khó tưởng ,lao vù vù trong gió. Điểm dừng chân lại là : Death -Lão đại..-Một dòng người trong bộ vest đen,giày bóng loáng xếp hàng cúi chào. -Người đâu?- Anh một tay tháo cà vạt ném qua một bên,vừa lên tiếng hỏi. -Nơi này. Anh được dẫn tới một phòng kính,xuyên qua tấm kính là An Mĩ Lệ đang bị trói ngược trên cao,vì mặc váy ngắn nên bị tốc ngược lại,la hét điên cuồng. -Mấy người là ai? Cô tao là là thương gia họ An. Thả tao ra. Tụi mày muốn bao nhiêu tiền cũng được... Sau một hồi thì lại -Tao không có cha mẹ,tụi mày bắt tao làm gì,tao không có tiền đâu.. Anh nhếch môi,một ngón tay hạ xuống như ra hiệu. Ùm An Mĩ Lệ hai tay bị trói chặt,phút chốc từ trên cao bị thả xuống đột ngột ,sợ hãi tới tím tái mặt mày. Chưa kịp nhận thức lại bị ngâm mình trong nước đá. Cô không còn đủ sức chống chọi,chỉ nghe văng vẳng bên tai. -Mày nên nhớ trước khi làm gì phải động não chó của mày lại. Lần này là cảnh cáo,nếu mày dám đắc tội với chủ tử của tao một lần nữa thì kết quả sẽ không nhẹ như thế này đâu. An Mĩ Lệ ngất. Chỉ biết rằng lần thứ 2 cô mở mắt thì phát hiện đang ở trong phòng ngủ mà mẹ An Đông Phát đang liên hồi thay khăn cho cô. -Mĩ Lệ,con tỉnh rồi sao? Sao lại sốt như thế này.. Cũng may nửa đêm cô đi ngang qua phòng con.. Vậy là sao ? Nghĩa là việc cô biến mất và đem trả về người họ An đều không ai biết sao? Không có khả năng,người họ An có biết bao nhiêu cảnh mật.. Nhìn ra cửa,thấy An Đông Phát dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình,An Mĩ Lệ một hồi nhức nhối. Tất cả là do con khốn Lịch Thiên.. A phải rồi,chắc chắn là con khốn đó. Người duy nhất hôm nay cô gây sự chỉ có cô ta.. dám thuê xã hội đen trả thù cô sao? Lịch Thiên ,cô đợi đó. Tôi nhận định giúp cô chết không toàn thây.
|
Vì hôm qua An Mĩ Lệ sốt cao,bà An đã giao trách nhiệm chăm sóc cho An Đông Phát. Học sinh lại túm tụi lại như bình thường,đứng chen chúc ngắm mĩ nam. An Đông Phát vừa bước xuống xe liền đóng cửa rầm một tiếng làm An Mĩ Lệ trong xe giật mình cả kinh. Trong khi An Đông Phát vẫn còn đang khó chịu bởi mùi nước hoa nồng nặc của cô ta thì trong lòng cô ta lại mong muốn anh mở cửa xe cho mình. Đúng là nằm mơ.. Brummmmmm Tiếng mô tô phát ra vang động cả trường,học sinh toàn trường đều ngó ra. Thật không thể ngờ. Cái người vừa bước xuống xe đó lại được nhưng hai chiếc ô tô hạng sang nối đuôi theo nhau. Chủ nhân chiếc xe đầu tiên không ai khác chính là chủ nhiệm khoa mĩ thuật Tử Anh Phong. Nghe nói thầy giáo mới vào đẹp trai lắm nhưng không ngờ lại hoàn hảo như vậy nha. -Lịch Thiên... Một tiếng gọi cắt đứt mọi suy nghĩ,bọn họ thấy anh chàng đẹp trai phía sau kia không phải là tổng giám đốc Hoàng Thiên sao. Anh mở cửa xe bước xuống nhanh tới bên cô gái , đưa tay mở mũ bảo hiểm ra. Một trận hít thở không thông,Lịch Thiên thanh thoát ,dịu dàng lại còn có khía cạnh mạnh mẽ như vậy sao. Chủ nhân của chiếc xe mô tô đó chính là nữ hoàng thanh lịch trong lòng mọi người sao? Thật là khó tin.. Mũ bảo hiểm được tháo ra còn mang theo một cơn gió mát,tóc bay phất phất , miệng nhỏ nhắn đang cười... thật khiến người ta nhịn không được mà thổ huyết mà.Hoàng Thiên hơi cau mày,anh đâu cố ý tạo hiệu ứng như vậy chứ. Hơi ghé vào tai cô,nhỏ giọng: -Chiều anh ghé ba ăn cơm. Em nhớ đừng quên không nấu phần anh.Tuệ Nhi.. Nói xong liền quét mắt một lượt,nhìn cô vài cái rồi mới rời đi. Hôm nay ,anh sang nhà ba nuôi đón cô đi học như thường lệ,liền phát hiện giữa sân có một chiếc mô tô . Nghe quản gia nói mới biết là quà của ba nuôi dành cho cô nhân dịp năm cuối đại học nha. Anh cũng không ngờ Tuệ Nhi bé bỏng của anh lại có sở thích này nữa. Thật đau tim chết anh,chẳng ngờ tới biết đi mô tô là một chuyện , Tuệ Nhi còn đi thuộc hàng cao thủ,anh phải luồn lách dữ lắm mới theo kịp. Hoàng Thiên đi ngang qua Thiên Quân cũng chỉ gật đầu rồi đi.
Cô quay đầu lại nhìn Thiên Quân,khẽ cười còn tỏ ra trêu chọc: -Thầy giáo,thầy cũng thật thu hút quá đi nha. -Tốt thôi. Không biết có thể thu hút được em không?Lịch Thiên... - Anh nở nụ cười rạng rỡ với cô. Lịch Thiên có chút đỏ mặt,một lượt xách cặp bỏ đi thì.. -Lịch Thiên..-An Đông Phát nhanh chân bước tới,đưa tay nắm lấy cổ tay cô. -Có chuyện gì sao Đông Phát? -Cô hơi né tay,khẽ cười có lệ. -À... -Anh Phát,em muốn đi ăn..-Mĩ Lệ đã hết kiên nhẫn ngồi trong xe hoang tưởng,liền bật dậy ,mở cửa tựa vào thành xe vờ mệt mỏi,hai má ửng hồng , thẹn thùng khiến người ta thật hiểu lầm mà. -Đông Phát,hay là anh cứ chăm sóc chị ấy đi? Em thấy chị ấy đúng là đi không được nữa..-Nói xong,còn cười cười vỗ vai anh khích lệ. Sau liền một mạch đi lên lớp. -Lịch Thiên,đợi tôi.Tôi có việc muốn bàn với em nha.-Thiên Quân khá hài lòng bởi thái độ của cô,tặng cho An Đông Phát một nụ cười đắc thắng. -Thầy giáo,không nhanh chân thì sẽ bị bỏ lại đó.-Cô chẳng thèm quay đầu lại nhìn,chỉ đưa một tay lên vẫy vẫy. Nhưng cô thật không ngờ được ,chỉ vì một câu trêu chọc thầy giáo sáng sớm,toàn trường đã loan ra tin :" Lịch Thiên công khai thả thính thầy giáo chủ nhiệm" . Không phải chứ?Cô chỉ muốn một cuộc sống sinh viên bình thường thôi mà.. Sau tiết học buổi sáng,cô cúp luôn nguyên tiết buổi chiều. Sau khi ăn trưa,Tử Tuệ liền lẻn một đường tới thư viện đọc sách. Mà chẳng hề hay biết An Đông Phát cùng thầy giáo Tử Anh Phong đang lo lắng. Ting ting " Em ở đâu? Muốn trốn,đâu dễ" Cô bật cười trước tin nhắn của anh,chả hiểu sao cô cảm thấy anh chẳng còn lạnh lùng nữa,ngược lại còn rất đáng yêu cơ. Nhắn lại tin cho anh,Tử Tuệ tiếp tục đi tìm sách đọc. Khi cô đang rướn mình lấy cuốn sách trên cao,khi với sắp được rồi,chẳng hiểu sao một kệ lớn sách đổ ầm xuống. Có cảm ơn thì cũng phải cảm ơn ba nuôi của cô đã rèn luyện cô rất tốt,cơ thể bền bỉ dẻo dai nên tránh được,nhưng cũng thật không may là một chân của cô đã bị kệ đè phải.Cô nhìn chung quanh,rõ ràng không có ai,tại sao kệ sách này không không lại bị đổ,cô thậm chí còn chưa chạm vào. Cảm thấy một chân đau nhức,nó cảm giác chân này bị đè mạnh tới gãy rồi. Chết tiệt. Hoàng Thiên có lẽ đang họp,cô không thể gọi cho anh được . Ây da,đành phải nhờ vả thầy giáo thân yêu rồi... Tử Anh Phong không có Lịch Thiên trong lớp học nào có hứng dạy. Liền biến lớp thực hành thành một tiết tự học. Thấy điện thoại trong túi quần rung rung phát sáng,chẳng nói cũng biết là của nó rồi. Vì cái điện thoại này chỉ dùng để liên lạc với cô thôi. -Sao thế,chơi chán rồi nhớ anh hả?-Thiên Quân chẳng để ý rằng mình đang nói chuyện với cô bằng cái giọng hờn dỗi này đây.Uii tổng tài trong lòng tuiiii... -Anh Quân,em nghĩ chân em bị gãy rồi. Anh có thể xuống thư viện,tầng 3 giúp em được không?-Cô khó khăn mở miệng,cô cảm thấy trên trán mình có một tầng mồ hôi nhịn vì đau rồi. Rầm Thẩm Anh Thiên Quân vừa nghe cô nói,vỗ mạnh tay vào bàn khiến học sinh giật điếng mình, An Đông Phát chỉ biết,sau cuộc gọi,thầy giáo lúc nào cũng thoát ra vẻ mặt thản nhiên như gặp phải chuyện khó khăn, sốt ruột ra mặt , mặc kệ lớp học mà chạy đi. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Khốn khiếp Thẩm Anh Thiên Quân chạy như điên đến thư viện,vừa chạy vừa trách móc mình,vừa chửi rủa không ngừng. Khi anh đến là kệ sách đổ rạp,chân cô vẫn còn mặc dước cái kệ sách to đó. Đau lòng... Anh chạy tới,đẩy mạnh chiếc kệ ra chỗ khác,đau lòng ôm lấy cô. -Lịch Thiên... Cô được thoát ra khỏi cái kệ nặng,liền thở phào một tiếng nhưng chân kia thực không di chuyển được,mệt mỏi gục đầu vào vai hắn. -Hicc. Chân em thực sự gãy rồi đi.. Tiếp sau đó ,là một màn hoàng tử bế công chúa. Anh không dám cõng vì sợ di chuyển nhiều khiến cô sẽ đau nên chỉ bế từng bước chậm rãi. Cô đưa tay lau vệt mồ hôi trên chán anh, anh chắc mệt lắm,chạy một quãng đường khá dài tới đây. Sau khi bế cô ra xe ngồi,anh vuốt nhẹ vài cọng tóc đang xõa xuống cho cô qua sau tai,trán gục trán,hắn thở dài: -Sau này đừng cách xa anh. Em cứ xa anh một chút là gặp chuyện. Thật khiến anh không thể nào yên tâm đi. Nói rồi anh hôn nhẹ trán cô,đóng cửa xe cẩn thận rồi vòng qua bên kia ,nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.Quả nhiên,chân cô đã gãy,cần phải bó bột cả tháng mới có thể đi lại. Khi được anh thông báo, Hoàng Thiên,Triệu Vương, Ái Nhi và quản gia hối hả chạy tới bệnh viện. Cô khóc không ra nước mắt,cười cũng không nổi; -Papa,con thật sự phải nằm ở đây cả tháng sao? -Ngoan,Tử Tuệ ngoan của ba,mới ngày đầu đi mô tô đã như vậy sao? Ba thật không dám để con đi nữa?-Triệu Vương xoa xoa đầu cô,thở dài ra tiếng. -Bác à,thật ra con gặp em ấy ở thư viện,không phải do xe đâu ạ.- Anh nhìn ra được cô thích đi mô tô thế nào,nhưng sự thật đúng là vậy mà. -Tuệ Nhi,em làm anh lo chết mất.-Hoàng Thiên cảm thấy cả nghìn công việc cũng không khiến anh mệt mỏi như bây giờ. -Papa, con thậm chí chưa chạm vào kệ sách,nó liền đổ,thật may người con dẻo dai như rắn lượn mới thoát khỏi kiếp nạn này...-Cô dụi mặt vào lồng ngực Triệu Vương nhõng nhẽo. -Không thể nào. Ông chủ,trường học đó đầu tư rất kĩ càng,kệ sách thoạt nhìn mỏng manh nhưng đều làm bằng gỗ chắc ,khó thể nào một hai người đẩy đổ được,huống chi..-Quản gia nghe vô cùng không hợp lí liền lên tiếng. -Bác, con nhất định sẽ điều tra.-Thiên Quân thoáng chốc toát lên vẻ lạnh lẽo,có người muốn hại bảo bối của anh. Đừng hòng.
|
|
An Đông Phát hết giờ học liền gọi điện đi tìm Lịch Thiên nhưng không được,vì cái điện thoại thân yêu của cô sau khi gọi cho Thiên Quân liền rơi vào trạng thái cúp nguồn. An Đông Phát có dự cảm chẳng lành,hai tay đã se vào nhau thể hiện sự lo lắng. Từ xa, Mĩ Lệ đã thấy An Đông Phát,như con bướm lao tới: -Anh Phát,về thôi.. -Không phải cô ốm sao? Sao tôi thấy cô rất dư năng lượng..-An Đông Phát hằn học,anh vốn là người khá bình tĩnh nhưng trước cô nàng này liền cảm thấy bực mình khó mà nuốt trôi. -A,anh nói em mới nhớ ... -Mĩ Lệ làm vẻ mặt ửng đỏ vì mệt,ngả người vào An Đông Phát . - Về thôi,có lẽ cô ở nhà đang đợi cơm chúng ta rồi.. -Hừ..
................................................ -Papa,ba cứ về đi. Ở đây có Quân lo cho con rồi. -Cô đong đưa tay Triệu Vương,mặt lại cọ cọ vào cánh tay ba như con mèo nhỏ lấy lòng. -Hừ.. Ba nuông chiều con phát hư rồi phải không? Còn dám đuổi ba,cái con bé vô tình này ...- Triệu Vương đưa tay chỉ chỉ vào trán Lịch Thiên,miệng trách móc nhưng lại nở nụ cười âu yếm. -Ba à,ba cứ về nghỉ ngơi đi,con và Quân ở lại lo cho em là được rồi.-Hoàng Thiên xoa đầu em gái,ánh mắt gợn chút ưu thương. -Được rồi ,được rồi. Các người đều lớn cả rồi,đâu cần một lão già như ta lo chứ. Hahaa... Thôi,ta về trước , nhớ ăn uống cho tốt đi.-Triệu Vương đứng dậy,quản gia đưa tay đỡ theo quán tính lại bị Triệu Vương càu nhàu " Ông còn già hơn tôi,đỡ đỡ cái gì..." Thấy Ái Nhi ngập ngừng không biết nên đi theo hay ở lại,cô cũng phất tay nói Ái Nhi về đi thôi,phòng đã hẹp còn thêm đông người,oxi cho cô thở cũng đã bị mấy người này hút cạn rồi đi. Đang đông đúc đột nhiên không khí trở nên yên tĩnh lạ thường,cô có chút ngượng ngạo gãi đầu. -Anh đi mua bữa tối cho hai đứa.-Nói xong,Hoàng Thiên còn đưa tay vuốt tóc cô,ánh mắt yêu thương vô cùng.- Ngoan ngoãn,ở đây,đợi anh.. Thẩm Anh Thiên Quân tuy không nói gì nhưng tâm trạng có chút khó chịu nhưng cũng có chút thương cảm. Anh biết rõ Hoàng Thiên thích em gái mình nhưng không thể nói ra nhưng cứ như thế này,anh làm sao mà không ăn dấm chua đây. Hừ hừ.. -Anh đi đi. Tôi ở đây chăm sóc Lịch Thiên là được rồi..- Anh nói với cái chất giọng chẳng thiện cảm chút nào. Phải rồi,ngoài cô ra,anh thật coi trời bằng vung nha.. Hoàng Thiên gật đầu rồi bước đi,trước khi đi còn đóng cửa cẩn thận,nhìn cô qua tấm kính rồi mới rời đi. -Bảo bối,em còn đau không?-Thiên Quân ngồi một bên xoa bóp tay cho cô. -Anh Quân,cảm ơn anh.-Tử Tuệ đưa tay chạm nhẹ vào má anh,cười,nụ cười từ chính tấm chân tình. -Ngốc nghếch..
Hoàng Thiên khá bận,sau khi mang bữa tối liền rời đi ngay ,anh có một cuộc hẹn với một vị khách hàng quan trọng,cũng chỉ dặn dò hắn chăm sóc cô cho tốt rồi đi luôn. Reng Reng Anh nhíu mày nhìn số lạ trên điện thoại,cũng chỉ nói " Anh ra ngoài nghe điện thoại". Cô ngước nhìn ra ngoài chỗ anb đang đứng một lần,lại ngước xuống chiếc điện thoại rõ ràng anh mới để trên bàn. WTF? Anh xài 2 cái luôn à... Thôi kệ đi,xử nốt chỗ nho nãy giờ anh lột rồi tính.. -Alo.. -Thầy giáo,cả chiều này em không thấy bạn học Lịch Thiên đâu? -An Đông Phát đi đi lại lại trong phòng,phải suy nghĩ rất nhiều,anh mới quyết định gọi điện cho thầy chủ nhiệm vì thầy ấy khá thân với Lịch Thiên. -Lịch Thiên ổn,một tháng sau mới đi học lại.-Thiên Quân hừ hừ vài tiếng rồi trả lời,thậm chí trước khi trả lời còn quay về phía phòng bệnh,nhìn người con gái nhỏ nhắn đang ngồi ăn nho ngon lành bằng ánh mắt trách móc " Hư đốn,chỉ biết câu ruồi bọ về nhà". Sau đó giật mình vì thấy cô đang cười tít mắt với mình,anh lại nở nụ cười thỏa mãn. -Thầy giáo,có chuyện gì sao?-An Đông Phát lúc này lo lắng thể hiện rõ qua giọng nói,tại sao tới một tháng mới có thể đi học lại. -Chuyện này cậu không cần quan tâm. Tít tít tít An Đông Phát ngơ ngác nhìn điện thoại tối đen,rối rắm không biết do thầy giáo cúp điện thoại hay điện thoại đã hết pin. Nhanh chóng cắm dây sạc,một tin nhắn hiển thị " An học trưởng,nghe nói Lịch Thiên hôm nay bị kệ sách đè phải nên nhập viện" -Không lẽ,vì chuyện này mà cô ấy ngừng đi học một tháng sao ? -An Đông Phát lững thững lẩm nhẩm một mình,định lấy áo khoác rời đi thì mẹ anh đang đứng trước cửa phòng cùng với Mĩ Lệ.-Có chuyện gì sao mẹ? -Mĩ Lệ buồn. Có việc ra ngoài thì chở nó đi chơi cùng con đi. Hừ.. Cái kẻ bám đuôi này.. An Đông Phát cầm áo khoác treo lên cây,sau đó chúc mẹ ngủ ngon rồi đóng rầm cửa lại. Phiền phức.. Thôi thì sáng mai nghỉ học tới tìm cô ấy vậy.. ..... -Anh Quân...-Cô nhìn anh đang đứng bên cửa sổ ngắm sao,nhẹ giọng gọi. -Sao hả? Ghen tị nên muốn anh bế em ra đây ngắm sao hả.. -Thẩm Anh Thiên Quân từ đời nào lại biết trêu ghẹo như vậy chứ. Chưa để cô trả lời,anh đã nhấc bổng cô lên,cho cô ngồi vào lòng mình,cằm amh tựa nhẹ vào vai cô. -Lịch Thiên,em chính là ngôi sao sáng nhất cuộc đời anh. -Anh Quân,hay anh cứ giống anh trai em,gọi em là Tuệ Nhi được rồi.-Cô hơi đỏ mặt. -Thật sao?-Anh sợ cô không thích vì ngay cả người bạn trai bốn năm của cô cũng không được gọi tên thật của cô. -Ừ. .................. -Tuệ Nhi bảo bối,anh hỏi em,em thích anh hay tên Phàm nhân kia nhiều hơn?Hả?-Hai tay anh nắm lấy hai tay cô trêu đùa. -Phàm Phàm rất tốt với em. - Cô hơi cúi đầu.- Nhờ anh ấy mà suốt những năm ở bên kia, em không bị quá nhiều người làm phiền. -Tuệ Nhi,anh biết anh rất tệ nhưng...-Thiên Quân nghe có chút buồn,Giả Tất Phàm tốt với cô như vậy,còn anh... -Không.-Cô đưa ngón tay chặn ngang miệng anh.-Chẳng qua anh chưa gặp người mình thích nên vậy thôi. Anh như vậy em sẽ bớt lo anh bị hồ ly quyến rũ.. -Em..-Anh biết cô chỉ đang an ủi anh,không muốn anh tự trách bản thân thôi.. Anh cúi đầu,nhẹ nhàng muốn đặt môi bạc lên môi đào thơm tho kia.. Ting ting ting tingg Là chuông điện thoại của cô,hơi xấu hổ,khẽ nhìn lên anh rồi nhấn nghe: -Lịch Thiên,em ổn không? Bác mới nói cho anh biết. Anh lập tức bay về. Ông anh chẳng có việc gì. Ông lừa anh. Chết tiệt,cái tên Phàm nhân âm binh này dám phá hỏng giây phút lãng mạn của anh? Đúng là âm hồn bất tán mà. Bực mình quá điiii -Phàm Phàm,anh cứ ở lại chơi với ông vài hôm.Em nghĩ rằng do ông nhớ anh quá thôi. Em không sao đâu. -Anh vẫn lo lắm. -Em ổn mà. -Tốt,vậy được rồi. Có việc gì phải gọi ngay cho anh. Biết không? Gọi cho anh ta làm chi khi anh sừng sững bên cạnh cô. Đúng là đồ không biết điều,đồ ảo tưởng mà.. -Được rồi.-Tử Tuệ bật cười khi nghe anh lầm bầm,nói chuyện một chút với Phàm Phàm liền cúp máy. Quay sang nhìn,sau đó khẽ dụi dụi vào ngực Thiên Quân nói: -Quân,em muốn ngủ. -Được được bảo bối. -Anh lại lần nữa nhấc bổng cô lên giường,đắp chăn cẩn thận cho cô, đi tới kéo rèm lại,kiểm tra cửa kĩ càng rồi tắt đèn,ngồi bên cạnh giường cô. Cô nhìn hàng loạt hành động đáng yêu của anh,khẽ nhích mình,với tay chạm anh: -Lên đây đi. -Không được đâu. Lỡ anh đụng phải chân em.. -Không sao đâu.Em bị đau chân bên này.. -A,được..
Thiên Quân khoái chí leo lên giường,một tay đưa ra làm gối cho cô,hôn cái chụt vào trán cô rồi nhắm mắt ngủ. -Ngủ ngon,bảo bối. -Ngủ ngon , Quân.
|