|
e kết bạn rồi mà sam tỷ fb tỷ là Vương Khả Nhi ( Sếp ) phải k vậy
|
Phải rồi nè
|
Oa sam ơi sao nghỉ ra lun rồi z mình đợi lâu ơi là lâu rồi
|
Những ngày tháng cứ lần lượt lững thững trôi qua . Ái Nhi hàng ngày đều tới Nature phụ giúp cô trông coi cửa hàng. Với biệt tài nấu ăn siêu ngon và những trang phục được thiết kế đẹp mắt,Nature nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Việc ở công ti tuy cũng khá nhiều nhưng ba cô đã quyết định cho cô theo đuổi đam mê,việc công ti ông vẫn lo được,thỉnh thoảng cô cũng giúp đỡ ba. Phàm Phàm quyết không từ bỏ ngày nào cũng kéo tới ngồi cà phê ăn bánh ở tiệm của cô cho tới khi đóng cửa,kéo theo đó chồng cô cũng lôi toàn bộ tài liệu công ti tới tiệm của nó làm việc. Nói đúng hơn là canh chừng Phàm Phàm. Đối với Thiên Quân , người yêu cũ của vợ mình đúng là kẻ thù số 1,chẳng biết từ bao giờ anh lại đặt cho Phàm Phàm là Phàm Tục,cũng chẳng hiểu sao? Hoàng Thiên cuối ngày cũng ghé qua ,chỉ hỏi xem sáng mai có cần anh mua nguyên liệu gì giúp không. Đang nói nhất là tên Huy,chẳng biết là nhận ra lỗi lầm vì bỏ rơi Ái Nhi hay vì chồng cô là Thẩm tổng tài mà hằng ngày tới tiệm tặng hoa xin lỗi. Nhưng Ái Nhi thì nhất quyết không? Cô bé vẫn rất hạnh phúc bên mọi người,sự xuất hiện của Huy bây giờ thì như bèo dạt mây trôi mà thôi. Ở trường học,nó dành ra một tiếng mỗi ngày để tới trường luyện tập cùng An Đông Phát tiết mục chuẩn bị cho lễ hội 15 năm thành lập trường. Đêm nay,hai vợ chồng họ Thẩm tới ven hồ ngồi,gió thật mát. Lâu lắm rồi,cô mới cảm thấy lòng mình thanh tịnh,yên bình tới vậy. Nhưng cô còn rất nhiều vấn đề. Ngày mai,cô sẽ dọn khỏi biệt thự của Anh Quân vì hạn li hôn đã tới. Cô cũng cần nghĩ cho mình thôi. Hôm qua,cô ghé qua nhà ba nuôi. Ba đã nói ân tình của cô đã trả xong ,cô hãy sống là bản thân đi ,đừng để ý tới quá khứ nữa. Phải đấy! -Anh Quân.-Cô mơ hồ gọi. -Sao vậy bảo bối?-Anh quay đầu sang nhìn nó,ánh mắt đầy sủng nịch. Thật hài hòa.. -Em đã quyết định rồi. Mai em sẽ dọn về nhà ba nuôi. Dù sao thì hạn li hôn cũng đến. Anh hơi ngây người,không sửng sốt như lúc ban đầu,chỉ nhìn ra xa xăm,sau đó thở dài. Phải,lúc trước là do anh ngu ngốc.. Anh cũng hiểu cho cô,cả hai mới quen nhau nửa năm thôi còn coi và Phàm Phàm từng ở bên nhau tới 4 năm. Anh ghen tị nhưng .. cần hiểu cho cô. Để cho cô tự quyết định,đó mới công bằng với cô. Anh chỉ biết sau này sẽ không để cô tổn thương nữa. -Chúng ta sẽ là người lạ sao? -Không đâu.-Cô đưa tay nhéo nhẹ má anh.-Chỉ là em sẽ không là thiên thần hộ mệnh của anh nữa. Đột nhiên,anh đứng phắt dậy làm cô giật cả mình. Anh cúi đầu xuống,cô ngẩng đầu lên,hai ánh mắt chạm nhau. -Lịch Thiên,được rồi. Vậy thì sau này anh làm thiên thần hộ mệnh cho em vậy.-Nói rồi anh nhoẻn miệng cười,anh nhất định sẽ làm cho cô thuộc về anh mãi mãi,chinh phục cô sẽ là tâm huyết cả đời Thẩm Anh Thiên Quân này mơ ước. Đêm hôm nay,thật đẹp.Chúng ta lại bắt đầu những mối quan hệ mới. Mới 6h sáng mà biệt thự Thẩm gia đông đúc lạ thường. Phàm Phàm cười tíu tít xách vali cho cô,chả hiểu sao lấy lòng được anh trai cô,lấy danh nghĩa cùng anh trai cô tới đón cô về nhà. Triệu Vương không có con trai ,biết Hoàng Thiên là anh trai cô liền nhận luôn làm con trai. Ái Nhi toe toét cười ,dù sao ấn tượng về anh cũng không tốt lắm với lại được về với ba - quản gia nhà họ Triệu,cô cũng cảm thấy nhớ gia đình rồi. Còn anh thì chỉ khó chịu với Phàm Phàm bởi cái mặt đắc ý của cậu ta thôi chứ anh cũng chấp nhận việc cô về với gia đình rồi. Không sao cả,anh sẽ có ngày làm cho vợ thân yêu muốn quay lại biệt thự này thôi.Anh tin vào điều đó. Điều khiến cô khó xử nhất chính là anh muốn đưa cô về,Hoàng Thiên và Phàm Phàm cũng muốn đưa cô về. Bọn họ cãi nhau đau cả đầu. Cuối cùng ,cô quyết định cùng Ái Nhi gọi taxi đưa về. Đằng sau là 3 chiếc xe đời mới theo sau hộ tống. Thật hài hước. Có xe mà không đi còn mất tiền đi taxi.
|