Chap 14:Bữa ăn tối Ái Nhi ngây người cầm điện thoại,thậm chí nó còn không cho nhỏ cơ hội được từ chối. Có nên gọi cho Huy không? Ái Nhi nằm nhìn lên trần nhà, vô thức rơi giọt nước mắt. Tình cảm của nhỏ? Ba năm giờ sao quá nhạt nhẽo? Đau lòng, đau muốn chết.. Hịt hịt mũi,nhỏ lấy chất giọng bình thường nhất để gọi cho Huy. Rất lâu sau có người bắt máy, xung quanh là tiếng ồn ã khiến nhỏ chau mày.. -Anh à, em là Ái Nhi. -Anh biết. Em gọi có chuyện gì? -Huy lạnh giọng. -Lịch Thiên mời anh đến biệt thự nhà họ Thẩm dùng bữa tối. -Ái Nhi mím môi, ngước mắt nhìn trần nhà, vô định. -Thẩm ? Được, 5h anh sẽ tới. Tít tít Nếu như lúc trước, chắc chắn anh sẽ để nhỏ cúp máy trước.. Ái Nhi nén tiếng khóc, trong lòng đau nhức vô cùng... Thiên Quân thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tử Tuệ trách móc như đứa trẻ con hờn giận.Điều này thật khiến cô buồn cười: -Thật trẻ con. Anh đừng nói là để ý chuyện Phàm Phàm ôm em nha. -Anh trẻ con thì làm sao chứ? Vợ của anh mà... -Anh xị mặt lẩm bẩm, vẻ mặt hờn ghen đáng yêu vô cùng. -Anh Quân, chúng ta đi biển đi. -Cô chạm khẽ vào tay anh, nhẹ nhàng, bàn tay cô rất nhỏ chỉ che được 1/2 tay anh nhưng da mềm mại rất thích. -Biển sao? Em thích à? Được, chúng ta đi. -Nghe cô nói, anh dường như chẳng để ý chuyện lúc nãy, vui vẻ nhận lời. Là cô đang đề nghị đi hẹn hò cùng anh sao? Hehe Cô chỉ cười chứ không nói gì nữa? Chỉ mở mạng lên tham khảo vài mẫu thiết kế cửa hiệu. Còn anh thì chốc chốc lại quay sang nhìn cô cười. Cuối cùng cũng tới nơi, vì cách xa trung tâm nên đến cũng đã ba giờ chiều, mặt trời chiếu xuống mặt biển đỏ rực. Anh một tay nắm tay cô, một tay xách giày cho cô đi dạo dọc bờ biển. Đột nhiên anh cảm thấy thật hạnh phúc, một gia đình nhỏ ven biển. -Bảo bối, ngồi đây. Nghỉ một chút... -Anh nhấc bổng cô lên ngồi trên một tảng đá, sau đó ngồi bên cạnh, đưa tay cho cô làm chỗ tựa cho cô dựa vào. Tử Tuệ cảm thấy hạnh phúc... Tham lam tựa vào ngực anh.. Bàn tay này là của cô.. Tấm ngực vững chắc này cũng là của cô... Trái tim này cũng là của cô.. Ước gì điều đó là mãi mãi... -Chồng à... -Hửm? -Thiên Quân cúi xuống nhìn. -Em nên làm gì với Ái Nhi đây? Con bé hẳn đau buồn lắm... -Cô nói giọng trầm buồn. -Có chuyện gì sao? -Anh ôm cô chặt hơn, khẽ vỗ về. -Bạn trai phản bội rồi .. -Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt thâm trầm Thiên Quân không nhịn được mà cúi xuống hôn cô, cánh mi cô cũng từ từ khép lại như đang xoa dịu trái tim đang đau nhức của cô. Cảnh đẹp này thật động lòng người... -Chúng ta sẽ cùng giúp đỡ, được không? -Anh Quân, em rất sợ con bé tổn thương.. -Cô dụi mặt vào lòng anh, hai tay ôm lấy hông anh. -Chẳng phải em luôn bên cạnh sao? -Anh đứng thẳng dậy, nhìn ra xa xăm, hai tay ngự trị trong túi quần, bất giác quay đầu nheo mắt nhìn cô. -Lịch Thiên, cuộc sống này rất trớ trêu. Thà đau một lần rồi thôi... Cô ngây người rồi khẽ cười, nhảy xuống đứng bên cạnh anh. Anh cởi áo khoác đắp cho cô, dặn cô ngủ một giấc là về tới nhà. Anh nhìn cô, cô sao lại buồn quá vậy.Khiến anh không khỏi đau lòng... -Bảo bối, tới nhà rồi... -Thiên Quân giúp cô cởi dây an toàn, yêu chiều nở nụ cười. -Ư...-Tử Tuệ đưa tay dụi dụi mắt, chun mũi đáng yêu một cái rồi cùng anh bước vào biệt thự. -Chị về rồi à? -Ái Nhi nhìn cô cười buồn.. -Anh Quân, anh lên tắm rửa đi. -Cô nhìn anh khẽ cười, anh hiểu ý nên ngoan ngoãn nghe theo. Cô cùng Ái Nhi trong bếp nấu nướng, Ái Nhi hơi bặm môi nhìn cô, nhỏ sợ cô biết là nhỏ dấu cô. Dấu chuyện khi Huy bay đến Việt Nam đã gặp một người khác mà anh thương hơn .. nhỏ. -Bao giờ Huy tới? -5h ạ. -Chuẩn bị xong rồi. Em vào phòng chuẩn bị đi, ta lên phòng. -Côkhông nhìn Ái Nhi mà lên thẳng phòng, Ái Nhi khẽ thở dài bước vào phòng. Tinh toong Ái Nhi đi ra mở cửa, là Huy trong bộ vest lịch lãm, tay cầm một lãng trái cây.. -Lễ vật. -Huy đưa cho Ái Nhi. -Vâng, anh vào đi. -Ái Nhi đưa tay ra nhận, Huy nối gót Nhi bước vào. -Anh uống nước đi, em lên gọi chị xuống. -Ái Nhi tao nhã rót trà.. -Được. Trong lúc Ái Nhi lên gọi cô, Huy xem xét biệt thự họ Thẩm. Thật quá khoa trương... toàn là những mặt hàng giới hạn. Chỉ tính những đồ dùng gia đình cũng đủ sống cả đời này. Thật không nghĩ tới gia tài nhà họ Thẩm khủng bố tới mức nào nữa.. Ái Nhi bước xuống lầu, len lén nhìn Huy rồi vào bếp dọn ra bàn ăn. Huy cũng tới giúp một tay. -Em tự làm cũng được -Không sao. -Cậu tới rồi sao? Cả Huy và Ái Nhi đều ngước lên nhìn, từ trên cao bước xuống như một thiên thần trong chiếc đầm dài trang nhã, tóc xõa dài mê hồn. Cô khóac tay anh bước xuống. - Rất vui gặp lại, Lịch Thiên.-Huy nở nụ cười khoa trương với Tử Tuệ như thật thân thiết rồi quay sang nhìn Thiên Quân, tay đưa ra , khẽ cúi đầu-Chào Thẩm tổng tài. -Chào cậu. -Anh lịch sự bắt tay lại rồi bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi cho cô. Thật ra anh không thích người đàn ông nào tỏ ra thân thiết với bảo vật nhà mình lắm... -Bảo bối.. -Mời cậu.. -Cô ngồi xuống thanh nhã, nở nụ cười mê hoặc. -Được . Tất cả đều thưởng thức bữa ăn, Huy len lén nhìn vợ chồng ân ái trước mặt còn Ái Nhi chỉ cúi đầu, không nói gì. -Cậu có phải phụ trách Toàn Cầu Xanh không? -Thiên Quân nhàn nhạt lên tiếng. -Vâng , rất mong Thẩm tổng chiếu cố. -Huy đã nhiều lần liên hệ vì muốn một cuộc hẹn với anh nhưng đều bị từ chối. -Hai đứa có chuyện gì sao? -Tử Tuệ dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng, cắt đứt cuộc nói chuyện mang tính thương mại này. -À.. -Huy hơi lo lắng. -Không có gì đâu chị. -Ái Nhi mím môi lên tiếng khiến Huy lập tức quay sang nhìn, cậu biết nếu cô biết cậu phản bội nhỏ,cô sẽ làm gì là điều không ai biết. -Thật là ổn sao? -Cô lại cười, tay nhấc ly rượu vang lên uống. -Dạ. -Ái Nhi tiếp tục cúi đầu -Dạo này sao hai đứa không hẹn hò?. -Anh ấy còn công việc, em cũng không muốn ra khỏi nhà. -Ái Nhi viện cớ. -Thật hả Huy? -Vâng, công việc của em cũng bận quá. Không có thời gian. -Huy lên tiếng, lồng ngực đập mạnh tới không chịu đựng nổi. Ái Nhi cúi đầu, vô thức rơi nước mắt mà không dám phát ra tiếng khóc.. -Công việc đây sao? -Đặt lên bàn một sấp ảnh, lạnh giọng đáng sợ. Huy sững người, hình ảnh chụp cậu và Y Y hẹn hò. Tử Tuệ thực sự tức giận, Y Y từng bám theo Thiên Quân nay lại còn bám lấy người yêu của Ái Nhi, cô tuyệt không tha thứ . -Hai đứa chia tay đi. -Cô khó nhọc mở lời. -Chị à... -Ái Nhi bần thần nhìn lên . Huy quay sang nhìn Ái Nhi, nhỏ khóc sao? -Được rồi, cậu về đi. Vợ chồng tôi mời cậu đến đây chỉ mong sau này cậu đừng làm phiền Ái Nhi nữa. -Thiên Quân hạ nĩa xuống, lạnh lẽo nhìn. Huy nhìn Ái Nhi, tâm can chợt đau dữ dội. Hóa ra nhỏ biết nhưng chịu nhẫn nhịn. Cậu lững thững ra về.Cậu không thể nói gì... Cậu đã phản bội người cậu yêu ba năm... -Ái Nhi, ta biết em khó lòng từ bỏ mối tình ba năm nhưng em nên nhớ kết thúc để bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn. -Tử Tuệ dịu dàng tới bên cạnh ôm lấy Ái Nhi. -Huhu... Chị ơi, em đau lắm... -Ái Nhi ôm chầm lấy cô khóc như đứa trẻ, tay ôm lấy vùng ngực đau đớn. -Ta sẽ giúp em, em cần thay đổi. Ái Nhi, vì cậu ta biết em quá yêu mình nên mới trăng hoa. Ngốc nghếch, sau này không cần dấu ta.. -Cô thở dài, tay xoa nhẹ lưng Ái Nhi an ủi. -Hức ... Chị ơi... -Ái Nhi đau lòng khóc tới kiệt sức. -Lịch Thiên, đêm nay em ở cùng cô ấy đi. Việc ngoài này anh sẽ dọn. -Anh ân cần nhìn cô, anh hiểu đêm nay cô muốn ở bên an ủi con bé bị lừa gạt tráo trở kia -Anh Quân,cảm ơn anh. -Tử Tuệ ngây người nhìn h rồi khẽ cười, đỡ Ái Nhi vào phòng.Anh thật sự đã thay đổi , là người chồng tốt chăng? Cô đau lòng nhìn Ái Nhi trong giấc mơ khóc thút thít. Bị phản bội bởi người ta yêu nhất chính là cảm giác tim như muôn ngàn vỡ nát. Đau đến xé lòng. Ái Nhi, ta muốn tốt cho em.
|
Chap 15: Bận rộn Ái Nhi thức giấc khi cả cô và anh đã rời nhà,nhỏ mệt mỏi lê chân ra phòng khách uống ngụm nước. Bữa sáng cô chủ đã chuẩn bị thay nhỏ, nhỏ cầm mảnh giấy được viết bằng dòng chữ xinh đẹp kia lên nhìn " Ái Nhi Mạnh mẽ lên. Ta bên em" Chỉ vài dòng vậy thôi nhưng đối với nhỏ,lại là sự khích lệ vững vàng. Nhỏ ngồi xuống nhẹ nhàng thưởng thức bữa sáng,tâm trạng cũng có phần ổn định hơn. 8h ,nhỏ rời nhà tới cửa hiệu. Nếu như trước đây có chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi Huy tới đón thì hiện tại bản thân cô phải tự lực cánh sinh.. Không sao,như vậy sẽ bớt phụ thuộc đi.. Bíp bíp Nghe tiếng còi,Ái Nhi giật mình quay người lại,chiếc limo đen sáng bóng đậu xịch bên cạnh,ngườ trong gương hạ kính xuống. Là Hoàng Thiên. -Ái Nhi,em có muốn đi nhờ không?-Hoàng Thiên nở nụ cười,anh rất biết ơn nhỏ năm tháng trước đã chăm sóc tốt cho nó dùm anh. -Vậy thì hay quá..-Ái Nhi tươi cười,nhỏ luôn coi Hoàng Thiên như anh trai của mình,nói đúng hơn nếu là trước đây Hoàng Thiên chính xác là mẫu người nhỏ mong ước -Em đi tới đâu?-Hoàng Thiên nhìn qua gương chiếu hậu, -Nature Store.-Ái Nhi cười híp mắt. -À,cửa hiệu Tuệ Nhi mai khai trương nhỉ? Không biết Tuệ Nhi giờ này có ở đó không? -Có đó ạ. Anh này,hay mình mua gì qua đó giúp chị luôn nha. -Được đó.-Hoàng Thiên bất giác vẽ nên một nụ cười hoàn mĩ. Tại Nature Store Thiên Quân ngồi nhìn cô loay hoay trong bếp,coi đi mai là khai trương mà cửa hiệu ngoài mấy cái giá ra chả có thứ gì chỉ có quầy chế biến và tủ lạnh là đầy ấp nguyên liệu,chính vì vậy anh không biết mình nghỉ một buổi làm để ra đây làm cái gì nữa. -Lịch Thiên,hay em chỉ bán phục trang thôi. Vừa bán vừa làm như thế này mệt lắm..-Anh bước tới lại gần chỗ cô,tay cầm chùm nho lên xem xét,chán rồi lại mò sang thứ khác. -Anh Quân,anh rảnh rỗi thì xem thử những bức tranh kia em nên treo ở đâu đây ..-Cô mỉm cười đánh trống lảng.. Anh đang định nói tiếp thì cánh cửa được đẩy ra,cả haicùng nhìn ra bên ngoài. Vẻ mặt nó tươi cười,hớn hở tháo chiếc tạp dề ra: -Anh hai,anh cũng tới sao.. -Em này,sao mặt lại lấm lem thế kia..-Hoàng Thiên bước nhanh tới,nở một nụ cười xinh đẹp,đưa lên lau khẽ vết bột trên trán cô. Thiên Quân cũng chẳng để ý,nói đúng hơn mặt cô dính bột trông càng dễ thương hơn. Chao ôi,Lịch Thiên,em coi đi,anh bị em cho bùa mê thuốc lú gì rồi? -Chị à,em mang gà tới đây..-Ái Nhi cười tươi tỉnh chạy đến bên cô. -Được rồi,chúng ta lại đây ăn.-Tử Tuệ cười dịu dàng,tay kéo anh tới bàn bên cạnh cửa sổ. Anh theo thói quen đưa tay kéo ghế ngồi cho cô,Ái Nhi lăng xăng chạy đi lấy khăn giấy,Hoàng Thiên tao nhã ngồi ra dáng . -À,để em lấy trà mời hai.-Cô nhớ tới chưa mời anh uống nước,liền kéo ghế định đứng lên nhưng Hoàng Thiên chỉ lắc đầu ngăn lại.
|
-Anh ăn nè..-Tử Tuệ đưa một chiếc đùi gà đến kề miệng Thiên Quân,nở nụ cười híp mắt. Hoàng Thiên khẽ nhắm hờ mắt nhìn ra bên ngoài,anh không chịu được,cũng không có phương pháp nào để kiềm nén vết đau này nữa. Dù đã bao nhiêu lần dặn lòng là: Tuệ Nhi là em gái anh và Tuệ Nhi đã có chồng rồi. Hoàng Thiên nhìn Thiên Quân trêu chọc cô mà khẽ nhói,giá như ngay từ đầu anh biết cô là em gái anh ,anh sẽ kiềm chế tình cảm này không đi quá giới hạn như vậy. -A,chị ơi,chiều nay mình làm gì đây?-Ái Nhi tươi tỉnh hơn nhiều,kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô,chun mũi làm nũng. -Ừm,nếu chiều này xong việc,ta chở em đi Bar được không? Sẽ đến thăm Bin nè..-Cô lại cười híp mắt ,cô thích cảm giác này,giống như một gia đình quấn quít bên nhau,thật hạnh phúc. -A,anh Bin á,phải rồi đó,mình về Việt Nam đã lâu mà không qua gặp ảnh gì hết trơn à... -Ái Nhi vuốt vuốt cằm ra dáng. -Không được.-Thiên Quân ngắt lời khiến cho ai cũng nhìn anh nhưng anh nào có ngại hay ngượng nghịu,chỉ thẳng thừng.-Chiều này,anh đi họp rồi. -Thì em với Nhi đi mà..-Tử Tuệ làm như không hiểu mà chớp chớp mắt nhìn. -Hừ..anh nói là không đi đâu hết. Muốn đi thì phải có anh nữa.-Thiên Quân làm ngơ,chăm chú thưởng thức đùi gà. Gì chứ? hắn còn lạ gì mấy quán bar nữa,chỉ sợ vào rồi người ta rinh mất vợ đi luôn í chứ.. Cô bật cười,nhún vai nhìn Ái Nhi. Ái Nhi đong đưa lảm nhảm với cô một số chuyện,điều đó mới khiến anh và Hoàng Thiên biết một chuyện,cô không ít nói như họ tưởng,không phải là người vô tâm với mọi chuyện,thật ra rất để ý nhưng không thể hiện ra bên ngoài thôi. -Lịch Thiên,bọn tớ đến rồi này... -Elic,Bội Nhi,Phàm Phàm.. Mọi người đến rồi à? Mang đầy đủ cho tớ chứ..-Tử Tuệ vui vẻ bước ra,nở nụ cười tỏa nắng,nắm lấy tay Bội Nhi cùng Elic bước vào. -Chu cha mẹ ơi,ta nói cái thời tiết Sài gòn nóng tổ bà nó,tớ bịt kín như trộm chó thế này đây..-Elic cằn nhằn,tự nhiên cởi áo . -Ế,Lịch Thiên..-Bội Nhi cười đểu giả,tay vờn vờn vai cô -Còn nói không để ý Ken. Qào,chồng cậu cũng thoáng phết,ngồi ăn đùi gà rán với bồ cậu luôn... -Phải rồi,dù sao anh ta cũng nhiều bồ quá mà.. Lịch Thiên nhà mình mới để ý Ken chớ mấy .. Anh ta làm gì có quyền lên tiếng..-Elic lắc lắc đầu luyên thuyên mà không để ý gân xanh trên mặt Thiên Quân..-A,Phàm Phàm,vào đi chứ.. -Hi Lịch Thiên cục cưng,em có nhớ anh không hả?-Phàm Phàm ôm chầm lấy cô làm nũng. -Phàm Phàm,chồng em bắn bỏ anh giờ.-Tử Tuệ cười trêu đùa,đưa tay gỡ tay Phàm Phàm ra khỏi eo mình,kéo ghế cho mấy vị khách.-Cùng ăn đi.. Thiên Quân tuy im lặng không nói nhưng trong lòng đang tức giận vô cùng. Mẹ kiếp,sao cứ thích lôi chuyện cũ ra nói vậy hả? Người ta đang sửa dần dần nè mấy má.. -Mọi người có muốn ăn trưa ở đây không?-Tử Tuệ ngồi xuống bên cạnh anh,tay khẽ vỗ lên tay anhnhư an ủi mặc dù mặt không có nhìn anh,nhưng điều đó đủ làm anh vui rồi. -A,không. Nay bọn mình có công chuyện,chỉ Phàm Phàm ở lại thôi.-Elic nháy mắt với cô. -Được,Ái Nhi cùng ta chuẩn bị bữa trưa. Mọi người giúp em trang hoàng Nature này nhé.-Cô lại cười,làm mặt đáng yêu nữa chứ. Chết m mất... Tử Tuệ và Ái Nhi bước vào bếp,cô đưa tay với lấy tạp dề thì một bàn tay khác đã nhanh chóng dật lấy: -Để anh..-Phàm Phàm không vui không buồn giúp cô đeo tạp dề,sau đó bước ra ngoài. -Chị à..-Ái Nhi hơi thở dài,tay chạm vào vai cô để lấy lại tinh thần. -Ừ.Ta làm thôi.-Cô thở hắt ra rồi nhanh chóng lao vào nấu nướng. Hoàng Thiên cùng Thiên Quân đóng tranh lên tường,đâu chỉ riêng anh ,hành động đeo tạp dề lúc nãy cho cô cũng lọt vào mắt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười buồn,ít ra Phàm Phàm cũng thể hiện được tình yêu dành cho cô,còn anh? Thiên Quân miên man suy nghĩ,anh nên học những chuyện mà người chồng nên làm ,ít ra phải làm mọi cách níu cô bên mình. Nếu như không có cái hôn ước này,có lẽ cô đang hạnh phúc với tên Phàm Phàm kia. Có thể là anh ích kỉ nhưng cô là trái tim của anh,không có tim liệu anh có thể sống được không? Tình cảm rất khó quên,anh tốt nhất phải kiềm chế không được nổi giận vì đó chỉ là Phàm Phàm hướng cô còn cô.. Anh tin tưởng tình cảm này nơi cô. Elic cùng Bội Nhi phân đồ theo giá,miệng không ngừng khen các thiết kế của cô vô cùng lạ và đẹp mắt. Ai nhìn cũng hiểu được, Bội Nhi muốn cô tới với Hoàng Thiên còn Elic muốn cô trở về cùng Phàm Phàm. Phàm Phàm là người Elic rất ngưỡng mộ,nhỏ biết ngoài mặt anh tỏ ra bình thường như vậy thôi. Ngày nhỏ nhân thông báo nó phải kết hôn,phải rời xa anh , Phàm Phàm tuy ngoài mặt mạnh mẽ nhưng suốt hai tháng đó ,anh khóc lóc,vật vã,đau đớn vô cùng. Nỗi nhớ cùng với sự thương yêu,Phàm Phàm rất lâu mới quyết định trở về đây lập nghiệp.Anh muốn ở bên cô... Tử Tuệ hơi mím môi,phải,cô không quên tình cảm mình dành cho Phàm Phàm. Phàm Phàm là người con trai tốt nhất cô từng gặp,không quá trẻ con cũng không quá lạnh lùng. Phàm Phàm chưa bao giờ để cô một mình,dù có đêm khuya đến thế nào chỉ cần một cuộc gọi của cô,anh nhất định sẽ nhanh chóng đến bên cạnh cô.. Còn hiện tại sao,chỉ một tháng nữa,đơn li dị sẽ có hiệu lực,cô sẽ chuyển ra ngoài sống,dù cô biết tình cảm dành cho Thiên Quân chính là tình cảm dành cho chồng của mình.. Cô cần phải suy nghĩ ... -Quoa,xong rồi..-Elic hét lên,lao ầm lên chiếc sofa nằm ườn. -Ngồi đoàng hoàng coi..-Bội Nhi đá chân Elic qua một bên. -Bảo bối,em cũng nghỉ tay đi..-Thiên Quân đứng trước quầy,ánh mắt âu yêu nhìn nó. -Được rồi đó,ra tiếp khách dùm em đi..-Cô chun mũi,tay gắp,miệng thổi thổi cho anh miếng thịt bò .. -Bà xã nấu là số 1 đó..-Anh cười hạnh phúc. -Khiếp quá,ra kia đi..-Ái Nhi thì vẫn luôn giữ thành kiến với anh. Đối với nhỏ,Lịch Thiên hoàn hảo như vậy thì chồng cũng phải hoàn hảo cơ... -Hì..Anh ra ngồi đi...-Cô vẫy vẫy tay. Hoàng Thiên đứng bên gác nhạc,tay lựa đĩa để nghe,anh đang cố gắng gồng mình tỏ ra cuộc sống mình đang rất thanh thản. Phàm Phàm ngồi nói chuyện với Elic nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn cô đang nhún nhảy,vui cười với Ái Nhi trong bếp. Một lúc sau,cả Elic và Bội Nhi biến mất dạng,Ái Nhi và Hoàng Thiên giúp cô dọn bàn ăn. Phàm Phàm đẩy tới cô một cốc nước,ánh mắt mơ hồ lại nhìn ra bên ngoài. -Anh hai.. Anh đang chê em gái nấu ăn không ngon sao hả?-Cô chống cằm nhìn Hoàng Thiên nãy giờ không đụng đũa. -Tuệ Nhi,anh ăn là được chứ gì.-Hoàng Thiên mỉm cười,đưa tay lên béo má cô. -Này,sao anh không chịu bỏ cái tật đó vậy hả?-Cô cốc đầu Hoàng Thiên đanh đá. Đó ,nhờ vậy người ta mới biết đối với Hoàng Thiên,cô lại có cảm giác khác.. -Không bỏ,không thích bỏ thì sao nào..-Hoàng Thiên cười trêu người,đưa cả hai tay béo má cô,khiến cô la vẫy vùng. -Anh Thiên,anh bỏ ra đi ,chớ chị cho anh thêm một dấu sắc là không xong đâu?-Ái Nhi nhàn nhạt gắp rau ăn. Lập tức,tất cả đổ dồn mắt về phía Hoàng Thiên rồi bật cười ha hả. Hoàng Thiên cũng bật cười,đưa tay cốc đầu Ái Nhi một cái rồi cúi xuống ăn. -Bà xã,em ăn đi..-Thiên Quân quay qua nhìn, nháy mắt đưa tình,chân dưới bàn không yên còn cạ cạ chân cô. Xem đi, thiệt là con nít... -Anh Quân..-Cô nhịn cười,đưa tay nhéo đùi hắn khiến anh la lên.. Bàn ăn tràn ngập tiếng cười nói,chỉ có Phàm Phàm không chịu lên tiếng,thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô rồi không nói gì nữa. Ăn xong Hoàng Thiên cùng Ái Nhi dành rửa bát cho cô nghỉ ngơi. Cô ra ghế sopha nằm,tay bật Tv lên xem. -Anh Quân,vào phòng xem lấy dùm em điện thoại đi...-Cô lười biếng nói. -Tuân lệnh bà xã..-Dù không muốn rời cô nhưng lệnh vợ là lệnh trời mà. Ngoài đây chỉ còn Phàm Phàm và cô. Phàm Phàm đưa mắt nhìn cô,ánh mắt đau buồn vô cùng,anh nhấp một ngụm trà rồi thả nhẹ: -Lịch Thiên,anh sẽ không từ bỏ em. Cô ngây người nhìn anh,anh lại tiếp lời. -Anh không cần biết mình là kẻ thứ ba hay không phải,chỉ cần bên em,cho phép anh ở gần em .-Phàm Phàm nói giọng mệt mỏi. -Ở GẦN VỢ TÔI LÀM GÌ CHỨ?-Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng Thiên Quân vẫn không chịu được. -Thì làm sao hả?-Phàm Phàm không thèm để ý. -Có chuyện gì vậy?-Hoàng Thiên nghe to tiếng liền cùng Ái Nhi chạy ra ngoài xem. -Anh Quân,Phàm Phàm,hai người bình tĩnh đi...-Cô khổ sở can ngăn. -Mẹ kiếp,mày cần ở bên vợ tao làm cái mẹ gì?-Anh sốc áo Phàm Phàm lên,hành động này vừa tức giận vừa thể hiện anh lo sợ,lo sợ 4 năm tình cảm đó sẽ khiến cô rời xa.Sẽ không chịu được.. -Bỏ ra..-Phàm Phàm gạt tay anh ra,đứng ngang hàng nhìn.-Tao nói mày chính là kẻ thứ ba xen vào chuyện tao và Lịch Thiên.. Nếu không có mày,Lịch Thiên sẽ hạnh phúc bên tao. Nếu không có sự xuất hiện của mày,tao sẽ không đau lòng đến phát điên như thế này..Thằng khốn... Bốp -Anh Quân..-Cô hét lên,tay đỡ lấy anh.-Hai người đừng có như vậy nữa mà... -Lịch Thiên,anh nói cho em biết,anh không chấp nhận được,anh không chấp nhận được...-Phàm Phàm không chịu đựng được,đắng lòng rơi lệ..-Anh không chịu được,em là của anh mà... Anh là của em mà...Chúng ta là của nhau mà... -Phàm Phàm...-Cô vội đuổi theo Phàm Phàm. Thiên Quân bất lực dựa người vào tường nhìn cô và Phàm Phàm khuất bóng. Ái Nhi nhìn anh đi vào phòng,ngồi trong góc tối,bóng dáng ủ rủ,thậm chí nhỏ còn nhìn anh rơi lệ... Anh yêu chị thật sao? Hoàng Thiên kéo Ái Nhi đi,ra hiệu im lặng,anh nhìn qua khe cửa,cũng đủ biết anh đau khổ như thế nào. Anh là kẻ thứ ba sao? Lịch Thiên bỏ anh theo Phàm Phàm rồi sao? Anh đau,anh không chịu được.. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.-Thẩm Anh Thiên Quân điên cuồng đấm tay vào tường,khẽ rống lên một tiếng như chú sư tử đã kiềm chế nỗi đau mấy ngàn năm. -Phàm Phàm,anh đừng đi..-Tử Tuệ chạy theo bước chân Phàm Phàm,cố gắng chạy kịp,đưa tay kéo Phàm Phàm lại..-Phàm Phàm.. -Lịch Thiên..-Phàm Phàm như người không hồn,ôm chầm lấy cô,khóc nức nở.-Anh phải làm sao đây? Anh rất đau lòng... -Phàm Phàm..-Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.. Người buồn cảnh cũng buồn,một cơn mưa nhẹ rơi xuống giữa thời tiết Sài gòn đang nóng như muốn bốc cháy... -Phàm Phàm,em xin lỗi..-Cô mệt mỏi khóc nhưng cố không ra tiếng. -Lịch Thiên.. Em sẽ trở về bên anh có đúng không? Có đúng không?-Phàm Phàm hét lên,trái tim anh thật không chịu nổi khi nhìn cô và người kia,thật quá xứng đôi... Khiến anh trở nên nhỏ bé và tự ti vô cùng... -Phàm Phàm,nghe em nói.. -Cô nhìn thẳng vào măt Phàm Phàm.- Em là thiên thần hộ mệnh của anh ấy,em không thể rời xa anh ấy được.. Anh cũng biết lí do của em mà.. -Em nói dối..Em thích hắn ta...-Phàm Phàm đẩy cô ra,vô thức lắc đầu liên tục... -Thích?-Cô sững người. Cô thích Anh Quân sao? - Một tháng nữa..Em phải dọn ra ngoài.. Anh nói rồi,anh không chịu được khi em sống chung với hắn ta..-Phàm Phàm khẽ siết tay trên vai cô,ánh mắt như cầu xin.-Có được không? Lịch Thiên.. -Được.-Cô vô thức gật đầu.. -Lịch Thiên..-Phàm Phàm khẽ cười,ôm lấy cô một hồi lâu rồi quay người rời đi.-Em về đi.. Anh muốn một mình... Tử Tuệ rơi nước mắt,ngồi thụp xuống..Nhìn theo bóng Phàm Phàm khuất xa,cô làm vậy có đúng không? Quyết định ở bên Anh Quân..... Cô lững thững trở về.. Cạch -Chị ..-Ái Nhi sốt ruột chạy ra ngoài.. -Tuệ Nhi..-Hoàng Thiên lo lắng tay với khăn lau tóc cho cô.-Tại sao không trú mưa,tại sao lại để ướt như vậy.... -Anh Quân,anh ấy đang ở đâu?-Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn. -Bên trong..-Ái Nhi nhẹ giọng nói,tay nắm lấy tay Hoàng Thiên tránh để anh kích động mà la mắng cô... Cô đẩy nhẹ cửa nhìn Anh Quân như muốn trốn ở một góc,mệt mỏi bất lực.. Cô bước tới gần bên anh,ngồi thụp xuống,đưa mắt mệt mỏi nhìn vết thương chảy máu đã khô lại ở tay hắn... -Anh Quân... Thiên Quân nghe giọng cô,liền ngước lên nhìn,nhưng không nói gì. -Anh khóc sao?-Cô cười hiền,đưa tay lau nhẹ . Anh không muốn nói chuyện,anh sợ nếu anh nói chuyện,câu đầu tiên của cô sẽ là rời xa anh.Anh sẽ không chịu được? Anh sao quá đơn độc...Anh không biết lí do tồn tại nếu không có cô. -Thẩm Anh Thiên Quân..-Cô đưa tay vòng qua ôm anh.-Em rất mệt mỏi... -Lịch ... Lịch Thiên..-Anh ngón tay run run đưa lên ôm cô.-Em..em..thực..sự..sẽ rời xa...anh sao? Cô im lặng,cảm nhận cả người anh đang run lên.Tay cô vỗ vỗ nhẹ lưng anh: -Anh Quân,em là thiên thần hộ mệnh của anh mà. Làm sao đây? Em làm sao rời xa anh được đây.. -Lịch Thiên..-Anh bần thần,cô không rời xa anh sao? Anh được cứu rồi sao?Anh bỏ rơi tình cũ 4 năm để bên anh sao? Trong tim cô,rốt cuộc là có anh rồi.. Anh vui ,anh hạnh phúc... -Anh Quân,không được khóc..-Cô đưa hai tay áp vào má anh,ánh mắt nhu tình,nhẹ nhàng trao anh hắn một nụ hôn... Hoàng Thiên nhắm mắt,rời đi. Ái Nhi nhìn theo,bóng dáng kia sao quá cô độc? Không lẽ,Hoàng Thiên,anh ấy thích chính em gái mình sao?Ái Nhi nhìn vào một lần nữa,rồi rời ra ngoài tiếp tục chuẩn bị cho ngày mai khai trương.. -Anh Quân,em rất mệt mỏi..-Cô nhẹ nhàng nói. -Nằm xuống đây..-Anh cười rạng rỡ,chân duỗi ra,vỗ vỗ vào đùi mình. Cô thả lỏng mỉm cười,nằm gối đầu lên chân hắn,mắt khẽ nhắm hờ. -Lịch Thiên,cảm ơn em,cảm ơn em đã cứu sống anh.-Anh mỉm cười hạnh phúc,đưa tay vuốt nhẹ nhẹ trán cô,giúp cô dễ ngủ hơn.-Em không trách anh đã phạm phải quá nhiều lầm lỗi. Anh thật thấy mình không xứng đáng nhưng anh sẽ rất thương tâm khi em bên cạnh ai khác không phải là anh. Anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân. Lịch Thiên,em là thiên thần hộ mệnh của anh,mãi mãi của anh. Chỉ cần có em,anh có thể yên tâm rồi. Bảo bối,anh yêu em.. Thiên Quân đáp lên bờ môi anh đào của cô một nụ hôn dịu ngọt. Tử Tuệ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ sau ngày bận bịu mệt mỏi này...
|