Thiên Quân lái xe tới công ty với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Chả ai dám lại gần anh, chỉ sợ anh nổi điên mà chồng chất công việc cho bọn họ . Chỉ tội cô thư kí bị sai lên sai xuống... -Còn đứng đó làm gì? Mau cút ra ngoài đi. -Anh lớn giọng làm cô thư kí hoang mang bỏ chạy. Tháo lỏng cà vạt ra, ngả người vào ghế hướng mắt nhìn thành phố nhộn nhịp. Người yêu cũ là người cũ tại sao cứ liên lạc với nhau làm gì? Hừ... Hay côbđịnh trả thù anh.. Không được nha.. Mẹ kiếp.. Chỉ thấy cô vui vì một tên nam nhân khác là anh muốn nổi điên rồi. Còn cô sao? Ung dung tới trường đại học nghệ thuật quốc gia, nộp bài thi. Cô ít học trên lớp, hầu hết đến trường chỉ để nộp bài. Cốc cốc -Vào đi.. -Cô Lí, em tới nộp bài. -Cô mỉm cười thân thiện. -À. Khá tốt đấy.. -Lí Phụng lật lật vài trang xem xét rồi ngước mắt lên nhìn cô. -Lịch Thiên, sắp tới là lễ hội 150 năm thành lập trường, ca khúc sau cùng em sẽ đảm nhiệm. Được chứ? Ca khúc sau cùng mới chính là phần quan trọng nhất, khiến cho người ta quyết định hay hay không? Nhưng Lí Phụng hoàn toàn tin tưởng nữ sinh luôn đứng đầu này... Rất tài năng... -Được.Cô Lí.-Tử Tuệ cười khẽ, quay người rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại đổ chuông, cô mở cặp lấy điện thoại. Hoàng Thiên hẹn cô đi ăn trưa, tất nhiên cô sẽ đồng ý rồi. Từ khi cô vào viện, anh phải ra nước ngoài nên không có dịp gặp mặt, cô cũng nhớ anh nữa. Khi cô bước lên cầu thang trên tầng thì một nam sinh gấp gáp xô vào, cô cúi xuống nhặt túi xách. -Lịch Thiên, xin lỗi. Anh gấp quá. . -Không sao. An Học trưởng, anh cứ đi đi... -Tử Tuệ khẽ cười, tay vén tóc mái lõa xõa qua một bên. -Haiz.. Chết tiệt.Anh sẽ gọi điện cho em để chuộc lỗi... -An Đông Phát chạy đi, trong lòng thầm chửi rủa bà cô Lí Phụng sao lại gọi anh gấp như vậy, nếu không anh có thể nán lại một lúc cùng với thiên thần của lòng mình. Trưa tới, Thiên Quân ngó xem đồng hồ, đã đến giờ đi đón cô.Anh cầm áo khoác rời khỏi phòng, mọi người len lén nhìn. Chả hiểu vì sao anh so với trước đây lại ghen ghét nữ nhân. Thay đổi tính nết sao? Nhưng anh hơi đen mặt khi thấy cô vui vẻ đứng nói chuyện cùng Hoàng Thiên. À quên mất... Hoàng Thiên là anh trai cô mà... -Bảo bối... -Anh bước về phía cô,giở nụ cười trăng hoa khiến ai cũng thở dài trách sao bên cạnh cô toàn là mĩ nam. -Anh Quân, anh tới đón em sao? -Cô hơi ngạc nhiên. -Trưa nay em có hẹn cùng anh hai rồi. -Có làm sao. Chúng ta cùng đi, được không anh vợ. -Thiên Quân cười, tay vỗ vỗ vào cánh tay Hoàng Thiên. -Cũng được, để xe cậu lại đi, đi xe anh. -Hoàng Thiên vẻ mặt như không đi lên trước.. Anh thật muốn gặp cô, ngày đêm mong nhớ cô Đến khi gặp rồi lại đau lòng, khó với... Ai lại anh trai yêu em gái cơ chứ... Đặc biệt là em gái đã có chồng.. Nhà hàng Thượng Ý -Tuệ Nhi, em ăn nhiều một chút. Trông em gầy quá. -Hoàng Thiên khẽ cười, gắp cho cô, tay đưa lên xoa đầu yêu chiều.-Nhà hàng này mới mở, cũng khá ngon đó. -Anh hai, em đã lớn rồi đó. -Tử Tuệ bĩu môi, ngoan ngoãn ăn. -Tuệ Nhi, em thích gì anh sẽ mua cho em... -Hoàng Thiên nhìn cô, cẩn thận gỡ cá cho cô. -Anh muốn bù đắp cho em sao? Để xem nào.. Khi nào nghĩ ra em sẽ nói... -Cô làm mặt suy nghĩ sau đó làm mặt xấu trêu chọc anh. -Hoàng Thiên, anh có bạn gái chưa? -Anh đang đơn phương. -Hoàng Thiên cười khổ. -Thật á? Haha... -Cô cười thoải mái. Thiên Quân tuy im lặng nhưng nhìn vào mắt Hoàng Thiên khi nói chuyện , anh hiểu không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ lạ là anh không ghen , thay vào đó chính là thương xót... Người muốn yêu lại chẳng thể nói ra... Cô từ nhà vệ sinh đi ra, định kéo ghế ngồi thì một nam nhân bay tới ôm lấy cô. Cô nhíu mày, ngơ ngác còn anh tối đen cả mặt. Nhanh chóng kéo vị nam nhân vô tư kia, giáng một quyền ngay má. -Mẹ kiếp... -Ôm vợ tao, Lịch Thiên là của tao, chỉ mình tao mới được ôm cô ấy... -Anh Quân , anh làm gì vậy? -Cô hoảng hốt hét lên, tay đỡ người con trai kia. -Phàm Phàm, anh ổn chứ? -Nga, anh không sao. -Phàm Phàm tuy bị đánh, lại cười toe, níu tay cô. -Lịch Thiên của anh, em là đang lo lắng cho anh. -Ngốc nghếch. -Cô nhíu chặt mày, giúp Phàm Phàm đứng dậy. Thiên Quân ghen đến phát điên, anh còn sống ở đây mà hai người bọn nó anh anh em em thật đáng ghét. Phàm Phàm, là ngươi? Kẻ mà ta không đội trời chung. Khác anh vẻ bạo quân của anh, Phàm Phàm lại hết sức nho nhã. Đứng bên cạnh cô thật hợp đôi vừa lứa mà... -Xin chào, anh là Hoàng Thiên, anh trai của Lịch Thiên phải không? Cô ấy luôn nói tốt về anh. -Ừ. -Hoàng Thiên vốn cũng ăn dấm chua, lạnh nhạt trả lời nhưng Phàm Phàm nào để ý, quay sang nhìn Thiên Quân: -À, còn vị này là Thẩm Anh Thiên Quân, chồng một tháng 18 ngày nữa của Lịch Thiên . -Mày nói cái gì? -Thiên Quân tức giận xốc cổ áo Phàm Phàm lên -Phàm Phàm, anh chớ nói bậy. Chồng em nổi giận chắc chắn không ngại giết người đâu.-Tử Tuệ biết anh giận dữ liền dùng giọng điệu khoa trương tiến tới bên cạnh khoác tay anh. -Nhà hàng mới đây sao? -À.. haha.. thế nào.. -Phàm Phàm gạt tay Thiên Quân ra, tay bỏ vào túi quần cười đắc chí . Còn anh vì hai chữ chồng em nên kìm nén cơn giận, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra giận hờn. Cả chuyện hợp đồng cô cũng kể cho tình cũ biết sao? Anh còn không để ý ngày tháng mà tên kia đã nhớ rõ còn bao nhiêu ngày? Muốn cướp vợ anh sao? -Phàm Phàm anh thật nhớ Lịch Thiên em đó. -Phàm Phàm quay mặt nhìn cô, khẽ thở dài rời đi. Cô nhìn theo, mi tâm khẽ rung động, cúi đầu hối lỗi. Anh một cử chỉ cũng không lọt mắt... Tức giận kéo cô ra về. Hoàng Thiên nhìn theo, lòng quặn thắt... Trên xe -Anh cấm em không được gặp cái tên Phàm Tục đó. -Thiên Quân nói bằng thái độ hằn học. -A, thật xin lỗi. Em đã nhận làm việc ở đó. -Cô ebấm bấm điện thoại gọi điện.. -Bỏ đi. Anh sẽ mở cho em 1 nhà hàng... -Con người trọng nhất chữ tín.. -Cô chu miệng. -Chẳng lẽ em muốn anh theo sau em sao? -Anh lớn tiếng . -Rõ ràng hắn ta có ý với em... Thấy cô không nói gì, anh liền tiếp lời. -Anh ghen, anh vừa ghen vừa sợ. Hắn ta là tình cũ của em, thời gian dài như vậy.. Khiến anh rất tự ti.. Cô ngây ra một lúc rồi tiếp tục công việc gọi điện, anh thấy cô như không nghe thấy liền nổi cơn ghen. Thấy chưa, chắc chắn là cô chưa quên được tên kia. Giả Tất Phàm đáng ghét. -Ái Nhi, 5h kêu Huy qua nhà mình dùng bữa.
|