Chap 12 : Cửa hàng thời trang hay nhà hàng phục vụ Tử Tuệ thức giấc khi đã xế chiều,nhìn xuống bản thân đã được thay đồ ất giáp,nhớ lại điều gì bỗng đỏ mặt. Không được, cô là Triệu Tử Tuệ,cư nhiên sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy chứ..Nhưng mà..Thẩm Anh Thiên Quân đâu rồi. Không phải lấy đi trinh tiết của cô rồi chạy trốn đó chứ..Bĩu môi..Cô đeo dép rồi lê bước đi..Khoan đã,sao không có cảm giác đau dữ dội sau lần đầu tiên nhỉ...Không phải do anh.. Cô nhớ lại lúc cô giật mình lơ mơ tỉnh thì thấy anh đang massa cho mình...Không phải là..Ôi ,chắc vậy rồi..Trong lòng cô nhen nhóm hạnh phúc ngọt ngào... Tử Tuệ bước xuống tầng cũng không có ai cả. Ái Nhi cũng đi đâu mất tiêu... Bàn ăn nguội lạnh cả rồi..Gì đây..Cô đưa mảnh giấy lên đọc.." Cô chủ,em nghĩ chị mệt nên để chị ngủ,em đã hoành thành bữa ăn.Xin phép đi hẹn hò đây..À,tối sợ em không về kịp..Chị nấu gì ăn nhé...Ái Nhi xinh đẹp." Cô bật cười..Con nhỏ này thật đáng yêu mà.. Nhưng Anh Quân đâu rồi?Không lẽ trong thư phòng sao? Rất có thể lắm.. Cô rót ly hồng trà,chậm rãi bước lên tầng.Đưa tay mở nhẹ cánh cửa thư phòng, quả nhiên anh đang làm việc... -Anh Quân..-Cô cất nhỏ giọng, sợ làm anh giật mình. -A,bảo bối,em đã tỉnh giấc sao...Thật xin lỗi, đáng lẽ anh nên bên cạnh..-Anh ngước lên nhìn, tâm tình vui vẻ vô cùng..Thấy đầu nhỏ của cô,liền vội đứng lên,bước về phía cô,một tay ôm eo,một tay đóng cửa,nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế.- Bảo bối,em còn thấy chỗ nào trong người không tốt? -Không.Cảm ơn anh.-Tử Tuệ hơi đỏ mặt mà mỉm cười. Cảm giác được người khác lo lắng thật thích...-A,trà... -Bảo bối,cảm ơn em.-Anh cười rạng rỡ, tay nhấc ly trà lên uống rồi đặt xuống bàn,ánh mắt không rời cô.-Có muốn ăn gì không? -Haha..Em ăn anh no rồi..-Cô cười trêu chọc. -Cái đồ tiểu yêu tinh..-Anh cười lớn,tay xoa xoa tay cô,ánh mắt nhu tình.-Bảo bối,từ giờ em có thể làm mọi thứ trong nhà.. -Cả thư phòng sao? -Ừ.-Thiên Quân hơi giận mình, trước kia cấm đoán cô không được bước chân vào thư phòng vì sợ cô hành động gì đó đến tài liệu của anh. Lúc thấy đầu nhỏ của cô xuất hiện trước cửa phòng mà không dám bước vào.. Anh đau lòng..-Ở kia có cupcake và một số đồ ăn vặt,trong tủ lạnh cũng có nước... -Anh Quân,anh mà cũng ăn vặt sao?-Cô nheo mày khó tin,phòng này là của anh, anh không ăn thì không lẽ ma ăn...Không thể nào... -À,thỉnh thoảng làm việc bận anh ăn đại gì đó...-Anh gãi đầu.Bảo bối,em thật là... -Anh làm việc đi..Em sẽ mang mang tài liệu vào đây làm..-Cô đẩy anh ra,nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau này nhất định không bao giờ để anh ăn qua loa như vậy... Anh ngồi trao đổi công việc qua e-mail ,môi khẽ cong lên khi thấy cô rón rén ôm tập tài liệu bước vào vì sợ làm ồn anh.Anh mở lời: -Bảo bối,ước mơ của em là gì? -A,là.. nhà thiết kế và đại sứ ẩm thực..-Cô cười,tay lia lia ngòi bút chì phác họa trên mặt giấy. -Ồ..Đại sứ ẩm thực..Em nấu ăn trên cả tuyệt vời..-Anh ngẫm nghĩ.Về thiết kế thì anh cũng đã thấy tài năng của cô..Còn nấu ăn,không phải vì anh yêu cô mà khen nhưng cô nấu ăn quả là số 1.. -Em rất thích nấu ăn nhưng mà trước đây ba em không cho học chỉ bắt học làm sát thủ để bảo vệ anh thật tốt..Đến khi lấy anh,em mới vào bếp,em toàn lên mạng học không à..-Cô le lưỡi,tay khua khua biểu đạt. -Bảo bối,em là muốn mua cửa hàng thế nào?-Anh đặt cuốn sổ xuống, bước đến ngồi cạnh bên cô. -A,hay là tối nay,chúng ta ra ngoài ăn đồng thời đi xem thử...-Cô bám lấy tay anh,nụ cười nhã nhặn ấm áp. -Được.-Anh ôm cô vào lòng.Hạnh phúc không phải có thật nhiều phụ nữ mà là có một người phụ nữ chịu yêu thương suốt cả cuộc đời.. Là có người phụ nữ để mình che chở,yêu thương.. Là gia đình...
|
Quả nhiên, Ái Nhi không về ăn tối như trong thư.Đồng hồ điểm 7h tối..Tử Tuệ ngồi tô tô vẽ vẽ,thỉnh thoảng lại nhấc tách cà phê lên uống...Nhìn anh tập trung cao độ vào công việc cũng làm cô căng thẳng.. Đói..Dù sao từ sáng trở về cũng chưa ăn gì..Cô với xé một gói bánh chocolate để ăn...Nghe tiếng động, anh liền đưa mắt nhìn cô,cô giật mình cười cười: -Hihi,em chỉ muốn ăn vặt,tiếp tục,tiếp tục nga...-Nói rồi cô cúi xuống vẽ tiếp,một tay cầm bánh ăn,một tay thỉnh thoảng quay quay bút chì. Chết tiệt.. Thiên Quân vốn vô tư quên mất đã quá giờ ăn tối...Bảo bối của abh có lẽ rất đói rồi. Anh tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho cô,anh nhấc điện thoại dặn dò ai kia bên đầu dây rồi cầm áo khoác bước tới chỗ cô. -Bảo bối,thay đồ đi ăn thôi. -Nga...-Cô giật mình, anh có phải ma không mà bước đi không tiếng động nhưng sau đó niềm nở chạy ra khỏi phòng.-Đợi em... Anh nhíu mày, nhìn bàn tay đưa ra để ôm cô bị bỏ rơi.Bảo bối à... Anh giúp cô sắp xếp lại tập giấy và ống bút,sau đó bước ra khỏi phòng. Cô đã thay đồ xong,đứng trước cửa phòng nhìn anh đi tới.Cô 22tuổi nhưng nhìn nó như hoa khôi trung học 18 .Năng động và trẻ trung... Tóc búi cao thanh lịch,mặc áo dây 2 tầng cùng chiếc quần đùi trắng,lại khoác trên mình chiếc áo len Quảng Đông to lớn,trùm kín cả người. Anh mỉm cười, đưa tay về phía cô: -Bảo bối.. -Anh Quân đi ăn thôi,em thật sự đói rồi.-Cô kéo tay anh chạy xuống nhà còn anh chả thèm nhìn bậc thang mà chỉ lo đưa tay đỡ cô,lo sợ cô bị té "Cẩn thận một chút bảo bối.." Anh xỏ giầy đen bóng loáng,tựa người vào thành cửa nhìn cô đeo đôi Nike hồng. -Để anh .-Anh cúi xuống đeo dây giày cho cô,cô bất giác cứng đơ người.Người ta nói người yêu bạn sẽ hạ mình mà giúp bạn đeo dây giày suốt cả cuộc đời.. Cô cười ngọt ngào ,khoác tay anh rời khỏi nhà..Xúc động.. Anh lái Porches đi trên đường cao tốc,chậm rãi nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia áp sát vào cửa kính ngắm nhìn. -Bảo bối,em muốn ăn đồ Trung hay Pháp?-Anh đưa tay kéo cô vào lòng vuốt ve. -Anh Quân,chúng ta ăn bánh gạo cay đi.-Cô ngước lên nhìn anh, cười tươi như đóa hoa nở rộ. -Bánh gạo cay...-Anh nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu.-Không được, bảo bối.Em phải ăn uống đầy đủ. -Một lần,một lần thôi..-Cô xíu mặt,ánh mắt long lanh như cún con tội nghiệp. -Haizzz thôi được, một lần thôi..-Anh cuối cùng cũng thua trước cô.-Đến Hoa Đằng được không? -A,không cần.Gần trung tâm cũng có mà... -Bảo bối,anh không cho phép em ăn thức ăn ngoài đường..-Anh gầm nhẹ,gì,ăn bánh gạo cay anh đã chiều nàng rồi ,có biết ăn ở ngoài đường rất mất vệ sinh không? -Anh Quân,duy nhất..-Cô lại tiếp tục giở trò,dụi dụi mặt vào ngực anh mà kêu "Meoooo" -Em đúng là tiểu hồ ly..-Anh thở hắt ra ,cả người nóng ran. Đứng trước quán ăn nhỏ hẹp bên lề đường, mi mày anh khẽ giật giật..Ôi trời ơi. Đường đường là Thẩm Anh Thiên Quân mà lại dẫn phu nhân đi ăn đồ ven đường sao?Cô cười dịu dàng,khoác tay anh bước vào,mỉm cười với cô bán hàng: -Cô Mai,cho tụi con 2 dĩa bánh gạo cay nha... -Lịch Thiên đó hả con?Ngồi đi,ngồi đi... Cô lại kéo anh ngồi xuống, anh nhìn chiếc ghế mà nhếch môi,chỉ sợ đạp một cái là bể...(Cái anh này hay ghê người ta bán lề đường thì dùng ghế nhựa thôi chứ chẳng lẽ khuôn ghế gỗ cao cấp cho anh ngồi mà người ta có gỗ cao cấp thì đã chẳng phải đi bán thế này) -Tới đây..-Cô Mai đặt hai dĩa bánh gạo cay xuống bàn,cười cười nhìn cô,tay lau lau vào chiếc tạp dề,lấy ra một đống thư từ và card.-Lịch Thiên,từ tuần trước có rất nhiều nam nhân tới đây cho ta tiền để đưa thư dùm.. -Cô cứ vứt đi là được..-Tử Tuệ cười hiền,tay cầm giấy lau đũa cho anh.Anh thì sầm mặt, không lẽ cô hay ăn ở đây nên mấy thằng cha kia mới nhờ vã như vậy chứ đến một lần thì biết đâu mà đưa..Lại trông thái độ thân mật giữa người tên Mai kia với cô..Có lẽ cô là khách quen.. -A,được..-Cô Mai lại tất bật làm việc.. -Hihi..Anh ăn đi..-Cô cầm đũa lên,nhấm nháp.Cay cay nóng hổi...-Oa,ngon quá đi... -Hừ,ăn cái này thì bổ dưỡng cái gì...-Anh khoanh tay nhìn cô ăn ngon lành, chỉ há miệng khi cô gắp cho,coi đi một mình cô xử hai dĩa...Chỉ hại cái bao tử... Thiên Quân thấy cô ăn xong, rót nước lau miệng cho cô rồi thanh toán rời đi. Anh đâu biết đã có người hâm mộ cô mà quay lại cảnh cô vui vẻ thưởng thức..Mĩ nhân mà...Anh nắm tay cô đi dạo,trời tối có vẻ lạnh hơn nên anh ôm sát cô vào lòng mình..Nhưng đột nhiên cô đẩy anh ra mà chạy đi mua một chiếc bánh bao bên đường. Cô đưa chiếc bánh bao trước mặt anh,tay kia chống hông thở hắt: -Anh Quân,ăn đi.Nãy anh cũng chưa ăn gì? -Hửm?-Anh đưa mắt nhìn xuống. -Vậy 50 50 nha.-Cô bẻ đôi chiếc bánh, cầm một nửa đưa cho anh,nhoẻn miệng cười xinh.-Anh ăn đi -Được.Cảm ơn bảo bối.-Anh cười dịu dàng,nhận lấy, đưa mắt nhìn cô vui vẻ ăn rồi cũng chậm rãi ăn. Sau đó,cả hai ghé Vins-một quán cà phê đàn hát vui vẻ.Trước là sinh viên, anh rất hay đến đây.Cô gọi hai ly Capuchino cho cả mình và anh,ngồi trên ghế cao mà đong đưa chân..Nơi đây rất vui..Cô cười nhìn mấy bạn sinh viên đang nhảy theo.. -Của quý khách.-Anh phục vụ mang thức uống ra rồi nhận ra anh mà thốt lên.-Thẩm tổng tài,anh chức cao vọng trọng nên không đến đây sao? -Thì hiện tại.-Biết bị trách móc,Thiên Quân chỉ cười bâng quơ. -Mà ai đây?Lại em nào.. -Im đi.Vợ tao..-Anh nhàm cho ngắt lời. -Chào anh,em là Triệu Tử Tuệ,Lịch Thiên.-Cô cười dịu dàng. -Chao ôi,mĩ nhân người ta đồn đại đây sao..Đúng lac mở rộng tầm mắt mà..Anh là Thành Tất Hiên,bạn thân của thằng này đây..-Hiên cười khoa trương, tay đập vào vai Thiên Quân -Mày hên ghê,à,tới đây thì hát một bài rồi hãy đi.. -Cũng được..-Anh nhìn cô dịu dàng.-Chờ anh.. Tử Tuệngây ngô nhìn theo bước chân anh, anh trên sâm khấu lại rực rơ hơn bao giờ hết.Tay chỉnh chỉnh dây đàn,đưa mắt nhìn cô,khẽ cười. Cô sững người cô không biết Thẩm Anh Thiên Quân-chồng cô có thể đàn hát và hay như vậy. Giọng hát ấm áp mê hoặc lòng người, không chỉ cô mà ai ai cũng say sưa,thậm chí mấy nữ sinh còn phát cuồng vì vẻ hào hoa lãng tử của anh..Lời bài hát nói về tình yêu chân thành mà chàng trai dành cho cô gái.. Cô phút chốc cảm thấy lâng lâng.. Ảo mộng.. Diễm lệ.. -Lịch Thiên... Tử Tuệ bị giọng nói của anh đưa hồn về,nhận ra nhiều người nhìn mình khẽ cúi đầu. Mặc kệ đó là ánh mắt ghen tị,ham muốn hay ghen ghét..Cô ngước lên nhìn anh,khó hiểu nhìn anh vẫy tay,nhưng cũng bước đến gần sân khấu.Anh mỉm cười ngồi xuống trước mặt cô ,nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô mở trừng hai mắt.. Xung quanh là tiếng la hét,tim cô tim cô muốn bật tung ra khỏi lồng ngực.. Cô cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trần đời.. Anh lại mỉm cười với cô,đứng dậy say mê đàn hát nhưng ánh mặt không lúc nào rời khỏi người cô. Từ khi rời khỏi quán cafe cô vô cùng vui vẻ,cùng anh đi xem mặt bằng hắn đã chuẩn bị cho cô. Cô ngây ngốc nhìn,ôi trời,cô chỉ cần cửa hàng nho nhỏ thôi mà sao anh chơi luôn cái cửa hàng rộng lớn như vậy.. -Anh định làm hai tầng nhưng sợ em lên xuống mệt mỏi nên làm hơi lớn một chút..-Anh đặt hai tay lên vai cô,khẽ cười. Gì hơi lớn quá..Quá lớn thì có... -A vậy thì em sẽ đặt thêm ở đây để có thể làm bánh ngọt và cafe để bán.Trong kia sẽ bán đồ do em thiết kế..-Coi vui vẻ cười thỏa mãn. -Bảo bối em định làm nhà hàng phục vụ hay cửa hiệu thời trang đây..-Anh nheo mày,cúi xuống đối diện nhìn cô cười nhu tình. -Cả hai.-Cô vòng tay qua cổ anh,lặng lẽ trao một nụ hôn.. -Anh Quân,cảm ơn anh.Không ngờ anh vì em mà chuẩn bị một cửa hàng sang trọng mà đẹp mắt đến vậy...
|