Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
Bạn học Lịch Thiên đã trở lại trường cũng vào lúc kì thi giữa kì tới,thầy giáo Tử Anh Phong lại một lần xuất hiện nữa. Nhưng không có tin đồn tình yêu giữa họ mà chỉ là những lời ngợi ca " Thầy giáo Tử Anh Phong thật tốt với sinh viên của mình"," Thầy giáo Tử Anh Phong vừa đẹp trai lại còn tốt bụng"... Những tin đồn tình ái đã bị dẹp bỏ bởi học trưởng An Đông Phát,họ tin tưởng vị học trưởng này là sự thật nhưng nếu họ biết thầy giáo đẹp trai của họ là chồng cũ của hoa khoa Lịch Thiên,họ sẽ sốc thế nào đây? Chỉ biết là trở về trường,lần đầu tiên,Tử Tuệ cảm thấy mình mong đợi,nhớ nhung,có lẽ là do đây là lần trải nghiệm thực sự trong quãng đời sinh viên của cô. Thầy Tử Anh Phong vẫn tiếp tục đảm nhiệm chở cô đi học với lí do tốt thì tốt cho trót và cùng đường. Cô buồn cười,cái lí do này mà cũng chấp nhận được sao.. Để không ai nghi ngờ,khi chở cô tới trường,anh đã nhờ một cô bạn cùng lớp đỡ cô lên dù chân cô đã ổn còn anh,anh lên phòng hiệu trưởng uống nước. Ung dung,tự tại.. Tít Tít " Thầy Tử Anh Phong,em có dẫn Lịch Thiên lên phòng nhưng giữa đường gặp học trưởng An Đông Phát,bạn ấy đã nhận đỡ Lịch Thiên đi." -Shitt.- Thiên Quân đọc xong dòng này xong,không biết nên vui vì Tuệ Nhi được giúp đỡ hay bực mình mình mới rảnh tay đã có người hốt. Được,đã vậy anh không cần nghĩ tới cảm xúc của cô bị dòm ngó nữa, thầy Tử Anh Phong này đặc biệt quan tâm đến cô. Có vẻ như hôm nay là ngày đoàn tụ nhỉ. Cả Phàm Phàm cũng xuất hiện rồi,anh vừa bay về liền một mạch tới trường học vì biết cô ở đây. Thầy Tử Anh Phong đặc biệt đổi chỗ ngồi với lí do " Bạn học Lịch Thiên cần người giúp đỡ vì đã nghỉ một tháng nên sẽ để Đông Mai lớp phó học tập kèm còn An Đông Phát ngồi với Phàm Phàm đi" . Phàm Phàm không nhìn mặt cũng biết tên đáng ghét đứng trên bục giảng đang đắc thắng thế nào,dời cô lên bàn đầu ngồi đối diện với thầy giáo,đúng là mưu mô. Thế nhưng Tử Tuệ lại vô cùng biết ơn Thiên Quân vì nhờ Thiên Quân mà cô quen thêm cô bạn dễ thương múp míp Đông Mai này. Phàm Phàm chỉ ngồi nhìn cô nói chuyện với Đông Mai chứ không đả động gì cả,chỉ có An Đông Phát thỉnh thoảng lên bắt chuyện nhưng cứ mỗi lần định nói gì lại bị thầy Tử Anh Phong mang ra sai vặt. Ngoại trừ Phàm Phàm và Tử Tuệ biết thì cả lớp đều nghĩ chỉ là vô tình thôi,ai bảo học trưởng xuất hiện đúng lúc thầy giáo đẹp trai cần chứ. Thầy giáo Tử Anh Phong đảm nhận việc chở Lịch Thiên về , Phàm Phàm cũng chẳng ngăn cản vì chính ba của Lịch Thiên đề nghị vậy mà. Thiết nghĩ tên Thiên Quân này trong lúc anh vắng mặt đã lấy lòng được bác trai rồi. Hừ... Vì ba mang theo Ái Nhi về Nga bởi bác quản gia chính là ba Ái Nhi bị ốm nặng,nghe đâu là vì tuổi già. Còn Hoàng Thiên thì vẫn lúi húi với mấy dự án của công ti. Thỉnh thoảng mới qua thăm cô được nhưng chắc chắn khi cô cần,anh sẽ bỏ hết để chạy tới bên cô. Cô quay sang nhìn người con trai trẻ đang ung dung lái xe,tâm trạng vui vẻ,phấn chấn. -Này,anh có gì mà vui thế? -Không nói cho em biết.- Anh cười ha hả,còn đưa tay vò xù mái tóc cô. Cô thích anh nhìn cô như vậy,chân thật lại ấm áp. Áp mặt vào cửa kính nhìn dòng người quá lại,từ khi ở bên anh thật sự,cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô bắt đầu dùng tay gõ cách cách vào cửa sổ,gõ vài ba nhịp rồi ngâm nga hát. Thiên Quân nói rất thích nghe giọng hát của cô vì rất trong trẻo,rất lọt tai nữa. Thật ra nha,anh hát cũng rất hay . Trong lúc cô nằm viện,đêm nào cũng đau nhức không ngủ được buộc anh phải nằm bên hát du dương cho cô nghe. Bỗng một cánh tay kéo cổ cô vào lòng anh,cả người đều ngả xuống,anh hát theo lời bài hát của cô. Cô cười ngọt ngào,ôm lấy cánh tay cứng rắn dựa vào,cả hai ngâm nga hát trên đoạn đường về. Thật ngọt ngào và hạnh phúc
|
-Bảo bối,tối nay em muốn ăn gì?-Thiên Quân đi theo sau cô,tay anh còn lượm đôi giày mà cô vừa tháo tung ra,để gọn gàng lên giá. Anh chợt cười,hình như anh phát hiện ra thói xấu của cô rồi... -Hmmm...Để em nghĩ xem nào..Hình như lâu lắm rồi em chưa ăn lẩu.-Tử Tuệ ngồi trên sopha nhưng ánh mắt cô trìu mến nhìn người đàn ông đang dịu dàng nhặt đôi giày mà cô vừa vứt lung tung ra. Càng ngày cô càng chắc chắn cô bị người đàn ông này làm cho rung động rồi.. Làm cho cô muốn hư rồi..
-Được. Tuệ Nhi,em lên lâu tắm rửa đi. Lúc xuống sẽ có đồ ăn luôn.-Thiên Quân đưa tay vòng qua eo cô,nhẹ hôn lên trán cô một cái. Sau đó quay người về phía cửa nhà,anh tính đi siêu thị mua đồ về làm. Nhưng trước khi đi,anh còn dừng lại nhìn xem cô đang làm gì rồi mới đi. Thứ anh nhìn thấy là cô đang cười với anh,thật rạng rỡ .. Thiên Quân đã từng suy nghĩ làm thế nào để Tuệ Nhi của anh hạnh phúc nhất. Anh rốt cuộc tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình. Trước đây,anh muốn gì làm gì đều không ai dám ý kiến,không dám lên tiếng,không ai dám làm trái,ai cũng lấy lòng anh . Vì vậy,anh thật sự không biết mình sống để làm gì,cảm thấy không vui vẻ,vừa bất lực,vừa mệt mỏi. Tuệ Nhi đến với anh ,vô tình khuấy đảo tâm trí và trái tim anh. Anh sợ ánh mắt vô hồn nói với anh " Đã quen rồi", anh sợ cô sẽ bỏ bữa,sợ cô buồn,sợ cô tổn thương.. Anh thích cô làm nũng,dựa vào anh,thích cô cười và kể chuyện anh nghe. Thích cô.. Lần đầu tiên , anh cảm thấy biết ơn vì gia thế nhà mình vì anh từng cùng cô xem một bộ film nam chính vì muốn lo cho nữ chính nên cật lực đi làm,tăng ca ngày đêm,nữ chính làm cảm thấy thiếu sự quan tâm,kết quả hai người đó chia tay.. Anh có thể lo cho cô rồi,nếu không lo được,anh sẽ cố gắng hơn nữa... Khi Thiên Quân trở về nhà thì đúng lúc Tử Tuệ từ trên tầng đi xuống. Anh nhíu mày nhìn cô mặc maxi trắng ,chân trần,tóc còn nước nhỏ xuống sàn.. Cô muốn làm anh lo hay sao? -A...Anh Quân.. - Tử Tuệ nhìn thấy anh,liền vui vẻ chạy tới gần. -Hừ..-Anh mang túi đồ ăn để trên bếp,bước ra tay nhấc bổng cô đặt trên sopha,anh lấy trong tủ khăn bông và máy sấy,mượt lượt im lặng sấy tóc cho cô. Xong xuôi lại đi tìm dép trong nhà cho cô nữa,cô là chuyên gia vứt dép còn anh thì luôn đi tìm.. Xong xuôi cả,anh lại tiếp tục vào bếp sơ chế đồ,còn cô thì ngúng nguẩy đi theo,cười tít cả mắt. Thiên Quân vừa làm vừa nhắc nhở cô: -Anh nói em bao nhiêu lần đi đâu cũng phải mang dép vào cơ mà... -Rõ rồi sếpp -Em muốn ăn ở đâu?-Thiên Quân rửa tay,lau sạch mới bước tới đưa tay ôm eo cô,nhìn ánh đèn vàng hài hoà,ấm áp,anh thực sự cảm nhận được tình yêu gia đình. -Ra ngoài bờ hồ ăn nhé. -Được. Một chàng trai bưng bếp cùng nồi lầu ra ngoài,dựng bàn ghế,bạt che,cô gái lăng xăng theo sau bưng những đĩa đồ đã sơ chế. Anh còn thêm nướng thịt cho cô,cô mang theo violon đàn hát dưới ánh trăng. Tuy chỉ có hai người nhưng lại thấy thật vui vẻ...
|
Cuối tuần là một dịp đặc biệt,Hoàng Thiên cũng xong những công việc dang dở có thể chạy sang thăm cô em gái nhõng nhẽo ngày nào cũng gọi hỏi thăm anh. Anh gấp rút bay về Việt Nam,quả là một chuyện tình cờ,vô tình gặp Ái Nhi trên cùng một chuyến bay trở về. Nghe ,anh mới biết,nhỏ về Nga thăm ba nhưng giờ ba nhỏ đã ổn rồi nên nhỏ trở lại Việt Nam để chăm sóc Tử Tuệ. Anh nói anh rất biết ơn cô vì đã đồng hành bên cạnh em gái mình từ rất lâu,thay thế vị trí của anh.. -Không có gì đâu. Phải là e biết ơn chứ. Em chỉ là phận dưới nhưng luôn được chị chăm sóc như em gái ruột. Vì vậy,em không có lí do nào để rời xa chị cả.- Ái Nhi quay sang mỉm cười với Hoàng Thiên.-Hihi,hôm nay chúng ta cùng về,hẳn chị bất ngờ lắm. Hoàng Thiên chỉ gật đầu,nhắm mắt hững hở. Ngày đêm anh làm việc,chỉ mong muốn nhìn thấy cô gái nhỏ như cánh bướm sà vào lòng mình,để anh hỏi thăm những gì trải qua khi không có anh,mọi chuyện đã ổn chưa.. 8h sáng,Thiên Quân vẫn đang giúp Tử Tuệ thắt đai lưng,bàn tay anh nhẹ nhàng uyển chuyển. Tử Tuệ nhìn trong gương,là một đôi trai gái vô cùng hạnh phúc,cô gái đứng ngắm nghía chiếc váy hôm qua chàng trai đặt may cho cô, bàn tay anh cũng đang sửa từng gấu ở ống áo.Cô rất hợp với những đồ màu trắng,mùa đông thì hay mặc màu be hay màu nâu,chỉ là cô thích vậy thôi. Anh đặt khẽ cằm lên vai cô,môi khẽ thơm nhẹ lên má cô: -Bảo bối,rất đẹp. -Anh Quân..-Tử Tuệ thích cảm giác này,ngước mắt nhìn anh,anh luôn trao cho cô cái nhìn thật ấm áp.- Sẽ mãi như thế này nhé. -Được.-Anh nở nụ cười rạng rỡ ,bàn tay nắm khẽ tay cô,dịu dàng.. Thiên Anh chở cô đến tiệm,điều kì lạ là không còn thấy mọi người xếp hàng chờ cửa mở nữa mà là cửa đã mở và mọi người đã đông đúc bên trong dưới ánh đèn vàng ấm áp rồi. Khi cô bước vào,một cảnh tưởng khiến cô nhoẻn miệng cười thích thú,Ái Nhi đã lúi húi làm bánh chuẩn bị,Hoàng Thiên và Phàm Phàm đang chạy bàn tích cực. Bọn họ thấy cô vào liền nở nụ cười tươi,tay còn đưa ngón cái lên ra hiệu. Cả hai người cùng tham gia vào làm việc,cô phụ Ái Nhi còn anh cũng đi chạy bàn. Vì giá cả ở đây tương đối bình dân nên gần như sáng nào cũng chật chội vì không muốn thuê thêm nhân viên nên cô cứ ráng ráng làm.. 12h trưa sau khi dọn dẹp xong,năm người ngồi thở mệt -Lịch Thiên,sáng nào cũng vậy,em không quá sức đó chứ..-Phàm Phàm cúc áo đã mở tới cúc thứ 2,bình thường anh đều khá nghiêm chỉnh,giờ vì mệt mỏi mà bỏ hết hình tượng,hình như anh chưa bao giờ chạy đi chạy lại ,xoay vòng như vậy. -Hahaa,Ái Nhi,em dẫn mọi người về nhà chị đi. Chị đi mua đồ về nấu ăn. Hôm nay,chủ nhật khá rảnh rỗi,mình mở party bên hồ bơi đi.-Cô nhe răng cười,lướt qua anh rồi dặn dò Ái Nhi. -Sao không đi chung rồi về nè..-Hoàng Thiên âu yếm xoa đầu cô,ánh mắt anh híp lại vì vui vẻ. -Anh với Phàm Phàm về căng bạt lên chứ. Nắng như vậy không lẽ ngồi ăn ngon lành được,phải trang trí cho thật đẹp đó nha.. Facebook em dạo này thiếu hình đăng quá.-Cô như con mèo nhỏ dụi dụi vào ngực anh trai,nhõng nhẽo. Hồi nhỏ cô đã luôn như vậy để vòi anh mình thứ gì đó. Dù là anh trai nhưng Thẩm Anh Thiên Quân vẫn vô cùng khó chịu,một tay nắm tay cô kéo lại ngả về phím mình,đồng thời đỡ cô đứng dậy,giọng khẳng khái quyết định: -Vậy nhé,tôi cùng Tuệ Nhi đi mua đồ ăn .Mấy người mau về nhà chuẩn bị đi. Xong lời này,anh dứt khoát mang cô đi. Phàm Phàm chỉ nhìn theo,hình như anh đã biết cái gì đó. Trong ánh mắt của cô,nụ cười của cô.. Hình như,cơ hội của anh càng ngày càng ít đi.. Hoàng Thiên nhìn Phàm Phàm,tay vỗ lên vai anh hai cái rồi đứng dậy. -Đi thôi. Siêu thị Super -Anh nghĩ mình mua vậy đủ chưa nhỉ?-Tử Tuệ lúi húi lựa thực phẩm. -Chắc ổn rồi. -Thiên Quân đẩy xe theo sau cô,ánh nhìn ấm áp luôn dõi theo cô.- Mua nhiều cũng tốn tiền em thôi. -Á à.. Anh biết tốn tiền em từ khi nào thế?-Cô nghe xong lập tức đưa tay dí dí vào đầu anh.-Lo mà tiết kiệm làm giàu cho em đi. -Nhóc con ham tiền này.-Anh bật cười,đưa tay kéo cô vào vòng tay mình,mặt anh ma sát trên chỏm đầu cô. Ở bên cô , thật vui vẻ.. -Thẩm Anh Thiên Quân,là anh phải không? Một tiếng gọi lạ khiến cả cô và anh đều quay lại. Tử Tuệ thì ngạc nhiên,trước mặt cô hình như là Lai Uyển,cô bạn trước đây cùng học trường bên Nga với cô nhưng không thân thiết lắm,chỉ là nghe nói vậy thôi.. Thiên Quân thì sầm mặt lại,dứt khoát nắm tay Tử Tuệ định rời đi.. -Thiên Quân..-Lai Uyển vội vàng chạy tới nắm lấy tay còn lại của anh.- Anh thực sự không nhận ra em sao? -Cô là ai,tôi không biết.-Thẩm Anh Thiên Quân tức giận như muốn rít lên. Tay cũng giật phăng ra,đầu quay sang nhìn Tử Tuệ.-Bảo bối,về nhà thôi.. -À,ừ..-Tử Tuệ cũng chỉ là chạy theo chân anh cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra..
|
-Cô ấy..Anh quen sao?-Tử Tuệ hơi ngập ngùng,cô không biết chuyện gì khiến anh phải tức giận như vậy.. -Không quen.-Thiên Quân nhàn nhạt trả lời,nhìn gương vẫn còn thấy cô gái kia đứng trước cửa siêu thị nhìn theo. Tử Tuệ nhìn,hẳn có một mối quan hệ rắc rối nào đó. Trên đời này không có chuyện gì cô không điều tra được , như việc anh thâu tóm một nhóm huận luyện riêng ở trường học cô và Mĩ Lệ đang bị một kế hoạch nào đó thâu tóm.. Nhưng cô không muốn điều tra việc này,anh muốn thì sẽ tự khắc nói với cô thôi. Ring Ring Ring -Alo..-Thiên Quân nhấn nút nghe. -Lai Uyển.. Cô ấy trở về rồi.-Giọng nam bên kia có chút ngập ngừng. -Thiên Quân,rõ ràng cậu biết cô ấy thích cậu bao nhiêu năm nay... -Thành Tất Hiên,cậu đừng ép tớ,người tớ thích bây giờ và mãi mãi là Trần Tuệ Nhi..-Thiên Quân đậu xe bên đường,hai tay anh đánh mạnh vào vô lăng. Tử Tuệ có chút giật mình,cũng có chút sợ hãi mà cứng người.. Chưa bao giờ ,cô thấy anh như vậy.. -Được,cậu muốn em ấy tự tử thêm một lần vì cậu,cậu mới vừa lòng hả. Tử Tuệ của cậu không phải còn có Hoàng Thiên,Phàm Phàm chăm sóc sao? Còn Uyển,em ấy có ai...Cậu không nhớ lời hứa của cậu với bà của cô ấy sao?? Hả???-Giọng nam bên kia cũng điên cuồng tức giận. -Em ấy....có cậu,Thành Tất Hiên. Nói xong,Thiên Quân cúp máy,áp mặt lên thành vô lăng. Một lát sau,mới quay lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh,giọng anh nhỏ dần: -Bảo bối,ôm anh một cái,được không? -Anh Quân,chuyện gì vậy?-Cô dang rộng tay che lấy anh,khẽ vỗ nhịp nhịp theo sống lưng anh. -Sau này sẽ kể em nghe. Mình về nhà thôi.
|
Trở về nhà,Thiên Quân nói anh mệt mỏi,lát sẽ xuống sau. Tử Tuệ thấy anh bước vào thư phòng rồi đóng cửa lại. Cô lại thấy anh rất mệt mỏi,bóng lưng anh rất cô đơn,rất buồn rầu.. -Tử Tuệ,mau bưng ra ngoài đi.-Phàm Phàm đứng đằng sau cô,anh biết cô đang suy nghĩ về Thiên Quân,ánh mắt anh cũng đăm đăm nhìn vào cánh cửa thư phòng,nhưng thở dài,đưa tay nắm tay cô kéo đi. Thiên Quân đứng trước cửa sổ,rít một hơi thuốc lá. Lâu lắm rồi anh mới đụng lại thuốc lá vì trước đây cô nói anh hút thuốc không tốt nên anh cũng không hút nhưng giờ anh lại thấy phiền muốn trong đầu. Mắt anh chăm chăm nhìn về một hướng như đang hồi tưởng. Năm đó,nhà anh ,nhà Thành Tất Hiên và nhà Trịnh Lai Uyển ở sát cạnh nhau Vì chạc tuổi nhau nên ba người chơi rất thân. Trịnh Lai Uyển chỉ có một người bà duy nhất , không còn người thân nào nữa nên cả anh và Thành Tất Hiên đều rất thương,coi như em gái,hay mua quà cho nữa.. Chiều nào ,anh cùng Thành Tất Hiên đều đẩy đu võng cho cô.. Khi cô 18t thì bà cô mất vì tuổi già. Lúc đó Thành Tất Hiên đang đi du lịch cùng gia đình,chỉ có anh cùng cô chia buồn. Trước khi mất,bà có dặn anh chăm sóc Lai Uyển , anh cũng có hứa với bà sẽ đối tốt với cô. Vì vậy, sau này anh đều chăm sóc cho cô rất kĩ,không để cô chịu thiệt thòi nhưng đến năm 19t.. Cô tới và nói là cô thích anh.. Anh làm sao thích cô được chứ vì cô là người mà bạn thân nhất của anh thích...Vậy mà lúc đó.. -Thẩm Anh Thiên Quân,nếu em không phải là người mà Thành Tất Hiên thích,anh sẽ đối xử khác đối với em phải không? -Lai Uyển,em đừng có quậy nữa. -Được, nhưng Thành Tất Hiên chưa bao giờ nói anh ấy thích em cả. Em sẽ đi hỏi cho rõ.. -Lai Uyển,em có thể ngưng ích kỉ được không hả? Nhưng cô gái ấy vẫn đi tiếp,tới trước mặt Thành Tất Hiên Hôm đó là sinh nhật Thành Tất Hiên,mọi người đến dự rất đông,bữa tiệc rất náo nhiệt. -Thành Tất Hiên,anh nói đi,anh thích em phải không? Anh còn nhớ khuôn mặt tái nhợt của Thành Tất Hiên,cậu ấy nhìn về phía anh,anh chỉ lắc đầu,thở dài. -Đúng.- Thành Tất Hiên gật đầu. Anh đã không thể tưởng tượng được lúc đó. Cô gái Lai Uyển bình thường dịu dàng,thanh thoát biến đi đâu nữa. Cô ấy đã dùng ly rượu vang của người bên cạnh tạt vào bộ lễ phục trắng của Thành Tất Hiên mà hét lên: -Em ghét anh. Lai Uyển chạy đi,cô khóc sướt mướt. Thành Tất Hiên đứng đó như một trò cười. Anh lặng người,chả biết nên làm gì. -Xin lỗi. -Không phải lỗi của cậu,lỗi là tớ yêu cô ấy. Chạy theo em ấy đi,có lẽ em ấy cần cậu hơn tớ, Thiên Quân.. Sau đó,cả ba cùng thi vào một giải cấp cao. Vì nhà anh có điều kiện nên không cần giải đó lắm để đi du học nhưng đi Nga là mơ ước của Thành Tất Hiên và cả Lai Uyển nữa. Chính ngày hôm đó, đã giết đi hình tượng của Lai Uyển trong tim anh,cũng khiến anh không chịu được mà chỉ trích cô. -Thành Tất Hiên,không phải anh thích em sao,tại sao anh không bỏ cuộc thi đi. Anh biết mà . Anh biết em thích nước Nga như thế nào.. -Lai Uyển. Nhà anh đã biết anh tham gia và kỳ vọng rất nhiều. Anh không muốn họ thất vọng.. -Tất Hiên,có thể vì em không, nhà anh giàu có hơn em,anh nhiều người thân hơn em.Tại sao không thể chia sẻ em cơ hội này.. -Thành Tất Hiên,em yêu anh. Anh có thể bỏ cơ hội này,vì em không.. Ngày hôm sau đó, anh thấy Thành Tất Hiên làm đơn huỷ thi , về nhà cậu ấy bị bố mẹ mắng và nhốt trong nhà để suy nghĩ. Nên lúc Lai Uyển đi,chỉ mình anh ra tiễn. Lai Uyển với ánh nhìn sáng rực,cười với anh: -Thẩm Anh Thiên Quân,anh thấy em giỏi không,em đã được xuất đi du học Nga nè. -Lai Uyển,đừng nói với ai là em yêu anh nữa, em yêu Thành Tất Hiên ,anh nghe rất rõ? -Không,Thiên Quân,em.. không phải,không phải vậy đâu.. -Lai Uyển,em nên nhớ. .. Em nợ Thành Tất Hiên rất nhiều..-Anh đưa tay chạm vào mái tóc cô.- Lai Uyển,anh không thể chăm sóc em được. Vì anh thấy có lỗi với bạn thân anh rất nhiều. Hi vọng em sau chuyến đi này sẽ hiểu được ai mới yêu em thật lòng.. Khi Lai Uyển đi Nga,cô mua sắm rất nhiều. Cũng làm nũng xin tiền anh rất nhiều nhưng bị anh từ chối,anh nói bà dặn anh chăm sóc,không có nghĩa là cô phụ thuộc anh,buộc anh nuôi cô.. Lai Uyển lại than thở với Thành Tất Hiên,cậu ấy vì yêu mà lao vào làm việc kiếm tiền nuôi Lai Uyển suốt những năm ở Nga. Vì vậy,anh thấy chỉ có Thành Tất Hiên mới bao dung nổi cô. Thật ra,là một đoạn thời gian khá lâu về trước,anh cũng từng thích Lai Uyển... Nhưng.. mọi thứ tốt đẹp được trưng bày ra chỉ là vẻ ngoài của cô ấy khi anh nhìn thấy chính cô ép bà uống thuốc ngủ để chết đi để cô được vào nhà anh vì cô một mình nên mẹ anh nói qua nhà anh ở để không thấy cô đơn. Điều khiến anh hứa với bà là ngay cả khi cô như vậy,bà vẫn muốn anh chăm sóc cho cho cô. Lí do bà mất vẫn được nói là vì tuổi già,nhưng chỉ anh biết. Sự thật khó chấp nhận này.. Lai Uyển cả đời này chỉ nợ bà và Thành Tất Hiên.. mà thôi. Thiên Quân dập tắt điếu thuốc,cận thận vứt tàn thuốc,xịt phòng thơm trở lại,nhìn qua cửa sổ thấy chuẩn bị đã gần xong,nhìn Tử Tuệ và Ái Nhi đang chơi cầu trượt,anh mới thả lỏng người,đẩy cửa phòng bước ra.
|