Thiên Thần Hồ Mệnh Của Anh, Phải Là Của Anh
|
|
Hôm nay,Tử Tuệ lại theo Thẩm Anh Thiên Quân đi làm,cô nhàm chán co chân lên ghế nhìn khung cảnh thành phố qua lớp kính. Tự nhiên hôm nay trời có mưa nhẹ,cảm giác nặng nề mà não lòng ra sao.. -Haizz -Sao vậy?-Anh mang tới cho cô một ly sữa nóng,ngồi xuống cho cô tựa đầu vào vai mình,tay kia vẫn còn đọc tập tài liệu. -Trái tim của em hôm nay muốn bỏ trốn. Haizz..-Tử Tuệ rúc mặt vào lồng ngực của anh,hai tay vòng qua ôm hông anh. -Hửm..-Thiên Quân bỏ tập giấy chi chít chữ viết nước ngoài xuống,đưa tay gạt đi làn tóc rũ che phủ hết gương mặt nhỏ bé kia,dịu dàng in lên trán cô một nụ hôn.-Bỏ trốn đi đâu rồi.. -Vào tim anhh. Khì khì.. -Con bé này..haha-Anh cười lớn,khẽ cốc nhẹ lên trán cô,tay cũng kéo cô xích lại gần mình hơn. -Anh Quân,em nghe nói ở trường đang có cuộc thi cấp cao gì đó,người thắng sẽ hợp tác với công ti họ Thẩm là thật sự sao..-Tử Tuệ đưa mắt tròn vo ngước lên nhìn. -Là một cuộc giao dịch thôi. Cũng trong kế hoạch cả rồi. Không lẽ bảo bối muốn làm người thắng để hợp tác với anh sao? -Kể em nghe chút. -Rồi em sẽ biết. -Hứ.. Đáng ghét.. Không nói em nghe nè...Yahhhh-Cô đứng lên ghế cầm gối đập lên người anh,vừa đưa tay ra đánh vừa la hét vui vẻ. -A..Giỏi lắm.. Muốn làm phản đúng không.. -Hahahahahaha
|
-Kì nghỉ ôn tập cứ trôi qua nhanh như chó chạy..-Tử Tuệ trở lại ghế nhà trường,từ đây nhìn phía cửa sổ,mùa hè sắp tới rồi.Hoa phượng đã nở rực một góc sân trường,cô cũng chuẩn bị ra trường rồi,có đôi chút mới mẻ vì lần này lễ tốt nghiệp của cô sẽ có anh trai,người yêu và người thân của cô nữa. -Cách vi von này thật quá hay đi a.-An Đông Phát nở nụ cười,tay đưa cho cô một hộp sữa.-Thế nào đã chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi chưa? -Hahaa anh coi đi hết bị này rồi bị nọ ,đến trang sách như thế nào em còn chưa nhìn qua.. Anh đi đâu mất hút mấy ngày nay vậy?-Tử Tuệ nhoẻn miệng cười. -Anh lo việc gia đình thôi.Có gì trên tóc... -VỀ CHỖ CHO TÔI. Tử Tuệ ngó đầu ra nhìn vì tầm mắt bị chắn với An Đông Phát,cả hai có đôi chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện một lần nữa của thầy Tử Anh Phong. Cô có chút bật cười,đẩy An Đông Phát về chỗ,đúng lúc thấy Phàm Phàm đang nhìn mình,có đôi chút sững người .. Phàm Phàm cười,cô gái này thái độ này là gì chứ,bất giác anh vui đùa đưa cú đấm về phía cô..Rồi rôi cô gái này xù lôngg đòi đánh nhau với anh đây... Hahaa thôi cứ như vậy có khi vui.. Thẩm Anh Thiên Quân bây giờ chính là thầy Tử Anh Phong ngứa mắt nhìn bọn họ đang làm trò mèo vui vẻ với nhau. Quả nhiên không nên thả bảo bối đi quá xa vòng tay.. -Kì thi sắp tới sẽ được nâng cấp thành kì thi cấp cao. Tổng có thi 5 môn,thang điểm 100,ai có tổng điểm từ 350 trở xuống sẽ bị đánh rớt. Người chiến thắng sẽ được hợp tác với công ti Thẩm gia trong vòng 1 năm bao lo công tác đầy đủ. -Yeahhh,mình nhất định sẽ cố gắng -Thôi đi lớp trưởng,cậu sao vượt được học trưởng An Đông Phát chứ -Hầy.. Người nắm giải chắc chắn là học trưởng rồi.. -Sao các cậu không confident chút nào thế -Trời trời coi đứa mù tiếng Anh hôm nay nói chuyện tiếng Anh kia chị em ơi.. -Gì dữ zậy má. ... Cả trường bấn loạn về cuộc thi cấp cao nào. Tử Tuệ choáng trước sự thay đổi của sinh viên ngôi trường này. Thực sự hợp tác với công ti họ Thẩm sẽ rất tốt sao.. Khi cô đi ăn,ai ai cũng vừa ăn vừa đọc sách.. Có người đọc sách trong nhà vệ sinh mà ngủ quên luôn ở trường phải đợi lao công gọi dậy.. Ra chơi còn tranh thủ đọc sách.. Ngay cả An Đông Phát cũng lao đầu vào học.. Ngước nhìn lên thầy giáo đứng trên bục,cô đưa ngón tay cái lên,trong lòng ngưỡng mộ hết cỡ. Tầm quan trọng..
|
-Đông Phát à,kì thi lần này ráng lên con nha,gia đình mình cũng đang gặp khó khăn về phía cổ đông,nếu có thể hợp tác với Thẩm Thị thật là quá tốt rồi.- Mẹ An Đông Phát gắp cho anh miếng thịt bỏ vào bát cơm. -Con vẫn đang cố gắng. -Anh An Đông Phát chắc chắn sẽ được thôi dì ạ. Anh ấy lúc nào chả nhất trường.-An Mĩ Lệ cười lấy lòng mẹ anh. -Con bé này,sao lại chủ quan như thế..-Thực ra con trai được khen,là mẹ thật mát lòng hả dạ nhưng cũng không thủ chủ quan khinh địch được,đặc biết phần thưởng cho người chiến thắng lại quá hời như vậy.. Mà con bé An Mĩ Lệ này,có vẻ không còn thích con trai bà như trước nữa thì phải. -Con ăn xong rồi.Con lên ôn bài. -A được được. Đi đi,đi đi.. ...................................... -An Mĩ Lệ,mày nên làm gì đây. Một bên là An Đông Phát,một bên là Dĩ An.. Dĩ An đối xử tốt với mày như vậy,thậm chi sẽ cưới mày,mày cũng trao thân cho anh ấy rồi. Nếu mày không giúp Dĩ An,anh ấy sẽ sống với mày trong nghi ngờ là mày vẫn thích An Đông Phát. Dù saot thì mày thích An Đông Phát bao nhiêu,anh ta cũng không bao giờ đáp lại mày. Nếu lần này không được thi thì anh ta còn có lần sau. Nhưng nếu mày bỏ qua cơ hội này,chắc chắn mày sẽ hối hận. Được rồi,An Mĩ Lệ. Quyết đinh vậy đi..
|
Ngày thi cuối cùng cũng tới rồi,thế nào lại là 5 môn thi chung một ngày,thế nào lại chỉ trong một đề thi và thi trong vòng 1 tiếng..Mùa hè,ve kêu,phượng nở,nắng nóng,sinh viên nhộn nhịp,sách vở tứ tung, xào xáo học bài.. -Bảo bối,em không lẽ sẽ rớt sao. Anh không thấy em học bài đâu nhé.-Thẩm Anh Thiên Quân ở trường với vai trò thầy giáo lịch lãm Tử Anh Phong bước tới lại gần cô. -Em cũng có tới 4 cái bằng đại học ngành này rồi.-Tử Tuệ bị khinh thường liền liếc mắt nhìn anh,bĩu môi. -Uống nước đi. Thời tiết này hại da,nóng trong người nổi mụn rồi lại cáu với anh.. -Anh làm em cáu thì có..-Tử Tuệ giựt chai nước,kênh kiệu sau đó phì cười. Chảnh với anh đúng thật mệt mà.. -Hahahaa -Giờ tôi sẽ đọc số báo danh,tới lượt ai thì vào khám nghiệm rồi vô làm bài. Không mang bất cứ cái gì,mọi thứ đều chuẩn bị sẵn cho sinh viên rồi.. Thầy giáo già hắng giọng đọc,thỉnh thoảng kéo kéo cái mắt kiếng. Giọng trầm thấp làm sinh viên cứ phải ngóng người lên để nghe tên mình. ...... -Tử Tuệ -Phàm Phàm -Đông Mai -An An -Dĩ An -Đông Phát.. -Đông Phát -Đông Phát. -Ai là Đông Phát,không tới thi à -Có An Đông Phát không... Thầy giáo già nhăn mặt,đưa bút gạch tên không thương tiếc. Sinh viên lại một lân nữa nhao nhao,học trưởng bỏ thi vậy cơ hội dành cho bản thân không phải sẽ có phần trăm lớn hơn sao..May mắn may mắn... Rầm Rầm Rầm -An Đông Phát,dậy,dậy ngay,trễ giờ thi rồi..-Mẹ An Đông Phát hoảng,đập thật mạnh vào con bà,vì lí do gì cả nhà lại ngủ mê man như vậy. An Đông Phát mơ hồ nghe tiếng gọi,đầu có chút nhức nhối nhưng theo quán tính cũng ngồi dậy. -Nhanh,nhanh lên con,8h15 rồi.. -Hả?- An Đông Phát sững người,đã trễ giờ thi 1 tiếng 15p..-Mẹ,đã thi xong rồi.. -Làm sao đây,làm sao đây..Cơ hội lần này cư nhiên mất vì ngủ quên... Con không cài đặt báo thức a.... Thằng con này.. An Đông Phát ngớ người,hôm qua anh đã đặt tới 5 cái báo thức. Bình thường thì không cần nhưng hôm nay là một ngày quan trọng anh không muốn chủ quan nên cài rất nhiều đồng hồ nhưng tất cả đều đã có người tắt đi. -Mẹ,đã bị tắt hết rồi. -Hả..-Bà hơi nhíu mày,bà cũng không nghĩ chính bản thân mình lại ngủ quên trời đất như vậy. -Mẹ,mẹ ra ngoài đi,để con suy nghĩ.-An Đông Phát nhắm hờ mắt,sự việc như thế này,cách nào là cách khắc phục tốt nhất đây. Cứ ngỡ một cơ hội làm ăn tốt sẽ giúp gia đình anh vượt qua cơn khủng hoảng này. Các nhà đầu tư đòi rút vốn,nguy cơ phá sản rất lớn.. Hợp tác với nhà họ Thẩm như một con cá lớn,chỉ cần vậy không lo không xoay xở được... Nhưng rốt cuộc tại sao anh lại dậy trễ giờ như vậy... Vì không muốn chủ quan,thậm chí tối qua a không uống một giọt bia nào còn ngủ rất sớm.. Rốt cuộc tại sao.. Là do số trời saoo... ......................................................... -Rầm rầm rầm Chưa đợi An Đông Phát mở cửa,mẹ của anh đã đẩy cửa xông vào,khuôn mặt tức giận tới nảy lửa,tay còn túm tóc An Mĩ Lệ lôi vào. -Mẹ,chuyện gì vậy?- An Đông Phát đang đau đầu còn gặp cảnh này,không phải ngày thường mẹ anh rất thích cô em gái họ này sao,sao hôm nay lại gây chuyện rồi. -Chính con nha đầu này ,hôm qua lấy lí do bồi bổ cho con nấu canh bí đỏ rồi bỏ thuốc ngủ vào. Thảo nào hôm nay cả hai mẹ con mình đều không mở mí mắt lên cho được..-Nói rồi bà dúi An Mĩ Lệ xuống sàn,hai tay khoanh đứng nhìn xuống khinh thường.- Uổng công tôi coi cô như con gái ruột còn có ý định tạo cơ hội cho cô cưới con trai tôi.Haha tôi đúng là có mắt không tròng mà. Cô ăn nhờ ở đậu nhà chúng tôi bao nhiêu lâu ,tại sao cô hại chúng tôi. Có phải cô biết nhà họ An chúng tôi sắp phá sản nên muốn chặt đứt con đường sống của chúng tôi không hả? Bốp Một tát rơi trên má của An Mĩ Lệ,cô ta lắc đầu nguầy nguậy,thật ra cô ở trong trường khá lâu cùng Dĩ An thỉnh thoảng thứ 7, chủ nhật không về,nên cô thực sự không nghĩ nhà họ An đang gặp khủng hoảng,cô chỉ nghĩ đơn giản rằng An Đông Phát sẽ phải thi lại thôi.. Nếu không.. -Dì,dì.. -Mẹ,tại sao mẹ lại nói vậy?-An Đông Phát tròn mắt kinh ngạc,thật không hiểu nổi cô gái này hại anh để làm gì. -Mẹ đi qua phòng nó,thấy nó đang dọn đồ vào lại trường,đang gọi cho ai đó nói kế hoạch thành công,đại loại vậy.. Hừ... Đúng là loại ăn cây táo rào cây sung... -Dì , dì con thực sự không biết nhà mình đang gặp khó khăn.. Nếu không,nếu không... -CÚT.- An Đông Phát nhất thời giận dữ,hahahâhahaha đều là kế hoạch,kế hoạch cả.. -Anh An.. -Đi , cô biến ngay khỏi nhà tôi..Loại con gái mất nết,hư đốn..-Bà An lôi An Mĩ Lệ ành ạch ra,thét người dọn hành lí của cô ném ra ngoài đường. An Mĩ Lệ ngồi trước khu biệt thự,thảm hại,hành lí tung toé xung quanh. Cô khóc,thật sự cô không nghĩ mình phải nhận cái giá lớn như vậy Nơi này với cô như nhà,từ nhỏ đã được chăm sóc ở đây,dì An giống như mẹ.. Vậy mà.. Vậy mà...Nhưng cô sẽ không hối hận phải không.. Tất cả vì sự nghiệp của Dĩ An nhà cô. Ai cũng cần một gia đình mà.. Cô hi sinh vì chồng của cô thì có gì sai.. -Alo,Dĩ An,anh tới đón em đi,em bị đuổi đi rồi.. -Cô không gọi thì tôi cũng tính gọi cho cô đây..-Dĩ An đang ở trong văn phòng của Thẩm Anh Thiên Quân chờ anh tới để nhận nhiệm vụ mới,mày phiền chán nhìn vào số điện thoại mà An Mĩ Lệ tự lưu mà mắc ói" Bé yêu " -Giọng điệu của anh như vậy là sao? Dĩ An.. -Chia tay đi. Ngay cả nhà họ An nuôi dưỡng cô bao lâu cô còn hại cho được,làm sao tôi tin cô đây... -Tất cả em làm là vì anh thôi mà Dĩ An,sao anh... -Vì tôi hay vì chính cô,cô tự suy nghĩ đi. Đừng làm phiền tôi,chán ghét... Dĩ An cúp máy,An Mĩ Lệ ngồi thất thần. Hahâha những gì cô làm kết quả để nhận được những thứ này sao. Các người đều giả dối,hại đời tôi rồi bỏ mặc tôi như vậy sao. Tôi là con ngốc cho các người chơi đùa sao..Tại sao.. Dĩ An..Tại sao lại đối xử với em như vậyy An Mĩ Lệ gọi lại rất nhiều lần nhưng Dĩ An đã bẻ sim rồi. Mọi thứ về anh thật sự quá ít để cho cô biết vì vậy ngoài ở trường và gọi điện thoại,cô không biết tìm anh ở đâu nữa.. Hahahaa,tại sao mọi thứ lại chống đối cô như vậy
|
-Bảo bối,điện thoại của em..-Thẩm Anh Thiên Quân ngồi trên chiếc ghế bành đọc sấp tài liệu,liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên bàn,cái tên Giả Tất Phàm này cũng là ma đói nên mới cứ bám theo người ta như vậy chứ. Lần thứ nhất , anh tắt. Lần thứ hai,anh tắt.Nhưng nghe tiếng bảo bối nhà mình cáu gắt anh suy nghĩ lại mang tới bên tai cho cô. -Alo..-Tử Tuệ vẫn là đang lơ mơ,chân thon dài hở ra khỏi chăn,làn da trắng mịn màng lại thon thả khiến Thẩm Anh Thiên Quân khô họng đứng nhìn. -Bây giờ hả? Được. 20p nữa ở chỗ cũ nhé. -Tốt. Gặp lại anh sau. Tử Tuệ ngồi dậy,vơ mái tóc lù xù cột gọn lại để lộ ra bờ vai trắng nõn vì nằm mà lộ ra. -Đi đâu hả?-Thẩm Anh Thiên Quân đưa tay chỉnh áo lại dùm cô,tay cũng vén những sợi tóc mái còn loai thoai rơi xuống. -Em đi gặp Phàm Phàm. Anh cứ làm việc đi. Gặp Phàm Phàm xong em sẽ về nhà ba luôn. Thế nhé.-Tử Tuệ leo xuống giường,hôn chụt một cái vào má anh rồi nhún nhảy ra ghê lấy túi xách đẩy cửa ra ngoài. Thẩm Anh Thiên Quân nheo mắt nhìn,cái tên Phàm nhân này rốt cuộc nói gì với bảo bối,lại còn hẹn gặp riêng.Trên toà nhà tầng số 32,người đàn ông lịch lãm,tay đặt trong túi quần nhìn chiếc xe sang trọng quen thuộc của mình chạy khuất tầm mắt.Anh không đi theo vì anh tin tưởng vả lại trong lòng anh đột nhiên cảm thấy mối phiền phức chuẩn bị khuất xa rồi. Bar Biscuit Tử Tuệ vốn quen thuộc quán bar này vì trước đây cô cùng khách hàng hay tới đây thảo luận,Ái Nhi cũng hay thích tới đây căn bản đây là sở hữu của Hoàng Thiên. Ăn uống vui chơi đều được miễn phí,sau cả nhóm đều hay tụ họp ở đây hoặc ở tiệm cf của cô. Hôm nay,cô đến gặp Phàm Phàm cũng là ở đây. -Lịch Thiên. -Phàm Phàm,đợi em có lâu hay không?-Cô bước vào một gian nhỏ,không nghĩ hôm nay Phàm Phàm lại chọn chỗ ở ngoài bình thường đều là vào một phòng riêng. -Anh cũng mới tới. -Như cũ đi.- Cô ngước nhìn rồi lại nói chuyện với phục vụ sau đó hỏi Phàm Phàm lí do gì hẹn cô ra đây. -Lịch Thiên,anh tính về Nga,có thể rất lâu sau mới quay lại đây. -Phàm.. -Em đừng nói gì cả. Không phải vì em đâu,gia đình anh đều ở đó,anh nên ở đó lo cho họ. Nhưng Lịch Thiên..Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. -Phàm,anh.. -Lịch Thiên,em ráng mà hạnh phúc . Đừng để anh có cơ hội chen chân vào..-Phàm Phàm nở nụ cười.-Anh không muốn ép buộc em nữa. Yêu một người chỉ mong họ hạnh phúc thôi. Anh thấy Thẩm tổng tài có thể chăm sóc tốt cho em. Nếu anh ta dám làm em buồn,anh sẽ ... cướp em lại,giam cầm em bên anh cả đời. -Phàm,cảm ơn anh.-Tử Tuệ thực sự rất bất ngờ,còn tưởng Phàm Phàm sẽ cố chấp mãi thôi..Có lẽ anh sợ cô bứt rứt dằn vặt mà không trân trọng hạnh phúc hiện tại. -Khóc cái gì. Cũng đâu phải bỏ rơi em đâu.-Lần này thực sự Phàm Phàm buông tay nhưng không buông tâm.. -Bao giờ anh đi..-Tử Tuệ cười,nụ cười thực chất mà cô dành cho anh. Phàm Phàm nhất định sẽ ghi nhớ -Gì? Chưa chi đã muốn đuổi anh đi rồi à ? Xin chia buồn với em là 2 tuần nữa anh mới đi cơ. -Haha lại lâu như vậy.. -Gì em nói cái gì -Em nói cái gì đâu hahaa -Lịch Thiên,hay về nhà em ăn cơm đi. Lâu lắm anh chưa gặp bác. -Được. Em cũng định về nhà sau khi gặp anh đây. Vậy chúng ta cùng đi nhé.
|