Còn nữa k sam tỷ.mình đang hóng đây
|
|
Chap 10: Tỉnh giấc Thiên Quân ngày nào cũng lảm nhảm bên cạnh cô,lúc nào cũng trò chuyện tâm sự .. Ánh mắt lúc nào cũng vơi đầy niềm hy vọng.. Đôi lúc lại thẫn thờ suy tư..Cuối cùng cũng đến ngày đó,khi anh đang đọc sách cho cô ,anh cảm thấy bàn tay nhỏ trong tay anh khẽ cử động,trong lòng vui mừng vô cùng. -Ái Nhi,mau gọi bác sĩ,Lịch Thiên có dấu hiệu tỉnh lại.. Ái Nhi nghe xong ,liền lập tức lao nhanh ra cửa. Vị bác sĩ già nhanh chóng xuất hiện,khám xét một lần rồi thêm một lần mới yên tâm nói với anh,bệnh nhân đang dần tỉnh. Thiên Quân mừng rỡ rõ rệt,ánh mắt lúc nào cũng dám vào cô thể hiện sự chờ đợi.Nét mặt cô xanh xao như vậy khiến anh rất đau lòng. Lịch Thiên,mau tỉnh dậy.. Em muốn gì anh đều mang tới cho em. Thẩm Anh Thiên Quân mệt mỏi đi từ nhà tắm ra,theo thói quen đưa mắt nhìn người trên giường bệnh.. rồi anh chợt mở to mắt,lồng ngực dã liên hồi,người kia... người kia đang ngồi nhìn anh... -Lịch Thiên... -Anh không đi làm sao?- Tử Tuệ cười yếu ớt,nhìn đĩa trái cây trên bàn.-Em muốn ăn nho.. -Được.-Anh mừng tới lú lẫn,tay chân run lên ,lột vỏ cho cô ăn,đút từng quả vào khuôn miệng nhỏ nhắn. -Chị..-Ái Nhi trở về nhìn thấy cô cũng vui mừng không kém,lập tức lao về phía cô,miệng lí nhí gọi cô,nghe xen vào có đôi chút nức nở. -Ái Nhi,ta muốn ăn cháo em nấu.-Tử Tuệ khẽ cười,đưa tay lên nhưng chợt khựng lại,vết thương do trúng đạn vẫn chưa lành,khiến cô không khỏi rên lên một tiếng.-A... -Cẩn thận.-Thẩm Anh Thiên Quân lo sốt vó, vội vàng đưa tay ra nâng nhẹ tay cô. -Chị,chờ em..-Ái Nhi lao nhanh về phía cửa.Nhất định nhỏ sẽ nấu cháo thật ngon mang tới cho cô thưởng thức.. Trong phòng chỉ còn cô và anh. Khung cảnh này quá sức êm đêm,cô gái sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên giường bệnh,đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh vẫn chăm chỉ lột vỏ nho cho cô. Ánh mắt cô có đôi chút sáng lên lại nhen nhóm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô không để lộ ra.. -Đã bao nhiêu ngày rồi? -À,gần 2 tháng rồi..-Thẩm Anh Thiên Quân trả lời,chất giọng có đôi chút nghẹn lại. -Anh không lo ăn uống sao? Anh gầy quá..-Tử Tuệ đưa tay ôm trọn bờ má anh,ngắm nhìn một lát rồi nhẹ giọng. Có chút gì đó gọi là thương xót.. -Không sao. Chỉ cần em nhanh khỏi.. Anh sẽ không đau lòng..-Anh áp tay cô vào má mình,cảm nhận sự tồn tại này thật hạnh phúc.. -Anh Quân... -Sao?- Nghe cô gọi tên mình,giọng nói ngọt ngào như muốn nhấn chìm anh,anh ước gì mình mãi được nghe chất giọng ấy. Anh ngước lên,ánh mắt dịu dàng xao động. Tử Tuệ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi khẽ cười. -Anh đã hứa sẽ giúp em tìm một tiệm bán quần áo.. -Được.-Thẩm Anh Thiên Quân ngây ngô nhìn,tay chạm vào môi,tim khẽ lệch nhịp.-Chỉ cần em ăn uống tốt,cái gì anh cũng đáp ứng.. Những ngày sau đó,Tử Tuệ cải thiện sức khoẻ khá nhanh chóng. Ái Nhi và chồng cô ngày nào cũng cận kề chăm sóc cô. Ngày nào anh cũng giúp cô ra ngoài tận hưởng ánh mặt trời nên tâm trạng khá tốt.. -Alo..-Trên màn hình điện thoại là số ba,từ lúc cô tỉnh dậy đều không thấy ba tới thăm,có lẽ ba bận chăng... nên nhận được cuộc gọi của ba,cô thấy rất rất vui. -Con ổn chứ?-Triệu Vương khép hờ mi. Ông lúc nào cũng suy nghĩ về cuộc hôn nhân này? Liệu con gái yêu quý của ông có hạnh phúc hay không? -Dạ.-Tử Tuệ cười,nhìn anh đang giúp cô xoa bóp chân tay để cảm thấy dễ chịu hơn. -Lịch Thiên.. -Vâng -Con có hạnh phúc không? -Có.- Tử Tuệ quay sang nhìn Anh Quân,đáp lại cô bây giờ luôn là một nụ cười ấm áp nhất cô thể.. Chỉ dành cho cô.
|
Ô..ô Sam ơi.. Sao tỷ nỡ bỏ chúng e mà đi ..ô.. Ô.
Mà Mèo thấy Thiên Thần có triển vọng hơn Minh Tinh... Hóg
|
Thiên thần còn dài lắm em ơi
|