... 21.h Duy lên xe quay trở lại nhà nó với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Nhìn bộ đồ bên cạnh máu anh càng sôi hơn. Gì chứ! Tự dưng vô duyên làm người tốt, tự dưng ôm cục nợ vào người. Nó thì dửng dưng không nói lấy một lời. Từ nay anh sẽ không giúp nó nữa. Anh nghĩ thế. Đột nhiên anh thấy một người mặc áo trắng đang nằm bên mép đường, đầu tóc đỏ bê bết dưới đất. Ma ư? Anh tự hỏi. Rồi trấn tĩnh. Trên đời làm gì có ma. Vớ vẩn. Đầu tóc này, dáng người này, trang phục này.... Anh giật mình. Nhanh chóng dừng xe lại. Xác nhận chính xác là nó, anh bỗng thấy toàn thân run rẩy, lạnh gáy. Anh thấy sợ... Nó bị làm sao vậy? Vừa rồi còn mạnh khoẻ lắm mà. Bị giang hồ chặn đánh ư? Vẻ bình thản của anh biến mất khi nào anh không hay. Cố lay mạnh người nó, vừa hốt hoảng kêu. - Này! này! Băng.. Nhóc Băng... Kêu hoài không thấy nó nhúc nhích, anh càng lo hơn, càng cuống quýt hơn, không biết làm gì. Anh mạnh tay tát nó một cái. Như anh mong đợi, nó he hé mắt nhìn. Đôi mắt ngọc bích ngấn nước, mơ hồ khó định. Anh chỉ nghe thấy nó thổn thức: - Huyyy! Tại sao? Tại sao? Tại sao làm vậy với em... Tại sao?.. Đồ khốn kiếp... Huyy... Đauuu Thầm thì có vậy, rồi nó lại tiếp tục ngất đi. Cái gì vậy. Mơ mơ màng màng rồi nói xong, chửi xong lại lịm đi. Có bị gì không vậy chứ. Cố trấn tĩnh lại. Đưa nó về là cách tốt nhất.. Anh bế nó lên xe, nhẹ nhàng đặt xuống ghế bên cạnh, thắt dây an toàn..Nhanh chóng lái xe đi...
Dừng lại ở cổng, đưa chìa khoá cho bảo vệ. Anh lóng ngóng bế nó vào nhà trước những con mắt soi mói của mọi người.Kì thị, ghen ghét nó, ngưỡng mộ anh... đủ cả. Mọi người vẫn đang nói chuyện ở phòng khách. Nhìn anh, khó hiểu. Mỗi người một tâm trạng, một ý nghĩ riêng. Hậm hực nhất, có lẽ là Thiên. Anh là hôn thê của nhỏ kia mà. - Nó sao vậy? - Ba anh, Hoàng lão gia hỏi. Anh không trả lời, tâm trí chỉ chăm chú vào nó, hốt hoảng. - Phòng cô nhóc ở đâu. Mọi người bị tiếng hét của anh làm cho tỉnh, bà Hạ chỉ lên trên, người giúp việc dẫn anh đi. Đặt nó lên giường một cách cẩn thận, thấy người nó tím tái, anh kéo chăn đắp cho nó. Mấy người kia cũng ùa lên theo. - Băng làm sao vậy? - Em trai anh - Phong hỏi han, cậu nhóc cũng lo không kém. Anh chỉ nhìn, không nói gì. Trở lại trạng thái dửng dưng ban đầu, anh quay người đi. Không hiểu vì sao thấy nó vậy, anh cảm thấy thật đau lòng. Giờ anh mới nghĩ lại những gì nó nói. Chuyện gì đã xảy ra mà nhóc kia ra nông nỗi này? Phải tìm cho ra nhẽ.. "Huy".. Mà cớ gì anh phải làm thế. Gạt phăng suy nghĩ của mình. Anh thấy mình thật ngớ ngẩn. Nhưng liệu anh có gạt được thật không nhỉ.? Thiên nãy giờ không hề di mắt khỏi anh, "anh đang lo cho chị ta sao?". Anh sao không nhìn nhỏ lấy một cái mà với nó thì đã bế lên phòng luôn như thế này? Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Làm gì có thứ đó trên đời. Nó xinh, trai xếp hàng đòi yêu nhỏ Thiên cũng không đếm xuể. Anh yêu chị ta ư? Không. Chắc chắn chị ta đang bày mưu gì để anh để ý. Nhỏ tức tối, liếc mắt sang nó. "Tôi sẽ quan tâm chị nhiều hơn".
|
Bật mình tỉnh dậy, nó nhìn ra ngoài, trời tối đen, le lói vài ánh sáng của đèn đường hắt vào phòng nó. Nó kéo rèm mở cửa sổ, ngồi trên bệ cửa. Ai đã đưa nó về nhỉ? Hay là Huy?. Cười…. Anh ta mà tốt vậy đã không đối xử với nó như thế. Dẫu sao cũng thật cảm ơn ai đó đã đưa nó về đây..cho dù là kẻ thù. Đã 1h sáng. Không khí phảng phất mùi lành lạnh. Nó đã ngủ vậy suốt 1 ngày trời. Bị đày đọạ suốt ngày, nó không gục ngã. Vậy mà chỉ vì một thằng khốn, nó yếu đuối thế này. Anh ta có quyền gì làm nó ra nông nỗi này. Nó tự trách mình, trách mình quá nhu nhược, quá ngu ngốc, đần độn…Để người ta lợi dụng, lừa gạt… Nó hoàn toàn mất hết.. Nó mỉm cười, chua chát. Nó cười chính bản thân mình, đến cuối rồi vẫn lầm tin.. Vẽ…vẽ… cố vẽ bao nhiêu nét hồng đi nữa, thì càng làm thêm tối tăm trên cái nền đen xám của bức tranh cuộc đời nó. Nó cố hết sức rồi. Vẫn là màu đen kịt…. Như bầu trời ngoài kia.. Chẳng còn ai cả…. Nó lại cười… Nước mắt đã ngự trị từ bao giờ. Gió vẫn nhè nhẹ thổi… Nó thiếp đi…
- Cái đồ dơ bẩn kia, tỉnh rồi à, có tâm trạng hóng gió kia à. Hóng này.. Thiên nói rồi đưa tay đẩy nó một cái. “Rầm”. Nó đã an tọa bên ban công ngoài cửa sổ, đau điếng. Ngước lên nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh lùng, rồi nó đứng dậy. không nói gì, đi trở lại vào phòng. Tay phải hồi nãy bị ngã xuống khá đau, mọi cử động của nó đều trở nên khó khăn. Làm vệ sinh cá nhân cũng đến 30 phút. Bước ra. Thiên đang ngồi vắt vẻo trên ghế, kê đôi chân nguyên dép đi trong nhà lên giường nó. Nó nhìn. Khó chịu.
- Nhìn gì,? Xót à? Sợ bẩn à? Chiếc giường này được tôi kê chân là phúc phận của chị đấy, Chị còn đáng ghét hơn đấy chứ. Đồ dơ bẩn. Thiên nhìn nó chua ngoa nói. Nó làm gì nhỏ mà nhỏ phải nói nó như thế? “Dơ bẩn”. Nó lại cười.. Có phải nhỏ này biết chuyện của nó với anh ta không? Nghĩ thế rồi nó lại gạt đi. Mẹ con nhà này hơi sức đâu mà quan tâm chuyện của nó. Có phải nó là đứa hư hỏng, mất nết không nhỉ? Có phải nó chẳng ra thể thống gì?... Nhìn nó cười, Thiên cứ nghĩ nó coi thường nhỏ. Mà nhỏ cũng đáng coi thường chứ bộ. Thiên tức tối. - Từ nay căn phòng này không còn là của chị nữa. Chị sẽ ở cùng chỗ với người giúp việc, sống như ho, hoặc không, chị có thể cuốn gói ra ngoài. Không có sự lựa chọn nào khác. Nói xong, nhỏ bỏ ra ngoài không quên nhìn nó cười mãn nguyện. Xem chị ra khổ sở thế nào… Nó không có sự lựa chọn khác. Thậm chí, chỉ có môt lựa chọn là: ở lại đây. Bởi, ra ngoài, thì nó lấy tiền đâu mà sống tiếp? Hơn nữa, nó cũng biết ba mất là do bj người ta âm mưu sắp đặt. Nó phải tìm cho ra nhẽ. Ba mất. Mọi thứ cũng không còn. Nếu nó cứ hai bàn tay trắng ra ngoài, rất khó tồn tại. Ít nhất, nó phải biết nghĩ. Bà ta cũng sắp đuổi nó đi sang nhà khác rồi. Chẳng sao cả. Không biết sẽ đi về đâu… đâu là bến đỗ cuối cùng cuộc đời nó nữa… Phải xa rời căn phòng ba dành cho nó từ khi mới cưu mang, thật sự là dày xé. Nhưng nó đâu có quyền gì trong căn nhà này… Chấp nhận và chịu đựng. Có lẽ là cách duy nhất.
Căn phòng nó sắp ở, còn tệ hơn cả nhà kho. Một chỗ ngủ phủ đầy bụi, mọi vật dụng khác đều không có. Mái ngói vài mảnh đã vỡ, trên tường vài đường nứt ngang dọc hỗn độn. Nhện giăng tơ khắp phòng. Có thể nói thậm tệ là “chuồng” súc vật, không hơn, không kém. Đây cũng chẳng phải chỗ của giúp việc ở. Nằm cách li ở xa khu nhà chính. So sánh như lãnh cung trong phim cổ trang được không nhỉ? Nó giống bị đày quá. Bật cười với những gì mình nghĩ. Nó không quan tâm sống như thế nào, chỉ tồn tại là đủ rồi. Cần dọn dẹp lại một chút rồi. Bắt tay vào việc trước đây chẳng mấy khi làm, nhưng thời gian qua, nó bị đối xử tệ, cũng đã biết cách chăm lo công việc. Cái này người ta hay gọi là “cố gắng sinh tồn” nhỉ?. Moi thứ có phải bây giờ mới thực sự bắt đầu?
|