Anh, Không Gì Cả, Hay Tất Cả?
|
|
Ai cũng có một quá khứ.. có thể đẹp hay tệ.. Thật vui vì ai đó có một quãng thời gian từng tồn tại thật đẹp. Và thật đáng buồn cho những kẻ ngược lại. Có lẽ, họ đã đi sai, họ bước quá vội nên lầm lỡ. Nhưng quá khứ đó đã mang lại cho họ nhiều thứ. để họ thấy đời không đơn giản. Bất kì đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, giả tạo. Điều họ cần làm là bước qua nó để tiếp tục cuộc đời, phía trước còn nhiều thứ tốt đẹp hơn thế. Sống cho hiện tại và tương lai, chứ không phải để ám ảnh bởi quá khứ. "Đời xô nó, nhưng nó không muốn ngã..."
|
Một căn biệt thự xa hoa, quyền quý. Một người ra đi. Một cuộc sống khác, bộ mặt của tất cả được phơi bày... Mỗi con người, mỗi tâm trạng khác nhau.....
Trong biệt thự đó...một màu u ám, tang tóc bao trùm, có nước mắt.. có cả những nụ cười, có những ánh mắt vô tâm, có người đang đau lòng, có kẻ đang thầm vui....để tiễn đưa 1 người đàn ông ra đi...là ba, là chồng, là chủ tịch,...là người đàn ông đang mỉm cười hiền hậu trên bức ảnh kia.. - Sao mình nỡ bỏ tôi đi sớm thế, sao bỏ tôi lại một mình trên cõi đời này, tôi sống làm sao đây...? - tiếng khóc ai oán của một người đàn bà tầm 35 tuổi, một vẻ đẹp sắc sảo, cao sang, đôi mắt đẫm lệ trở nên nhu mì, khoé môi bà ta khẽ cong lên...tuyệt hảo. - Mẹ đừng buồn, còn có con ở đây, mẹ như vậy ba ở trên cao đau lòng lắm. – Thiên - Cô nhóc tầm 14 tuổi ôm chầm lấy mẹ, thút thít. Con quấn lấy mẹ, mẹ dựa vào con. Trông thật cảm động! " Liệu ba ở trên đó có đau lòng không ba? Chắc ba cô đơn lắm! Ba của con..." Giọt nước mắt mặn chát rơi ra từ hàng mi cong vút, đôi mắt long lanh của một cô bé ngập nước, sưng đỏ, đôi vai bé nhỏ run lên nhè nhẹ. Mọi thứ tối sầm trước mắt nó. Người ba nó yêu thương nhất, người yêu thương nó nhất...đã đi. Liệu có ai yêu thương nó, bảo vệ nó, đùm bọc, che chở cho nó nữa không? - Chia buồn với gia đình... - Chất giọng ôn tồn của một người đàn ông trung niên cất lên, đủ để an ủi, đủ để ấm lòng người nghe. Ông ta là đối tác làm ăn của ba nó. Đôi mắt dừng lại trên đôi vai đang run run đó...Ánh mắt ấy.... Những ngày tang ba nó trôi qua thật thê lương, người người chạy ngược, chạy xuôi, rồi chuẩn bị tháo dỡ đồ tang, vải tang. Nó - vẫn là con bé ấy với đôi mắt ứa nước, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt hốc hác không ít, dáng vẻ tiều tuỵ trông đến thương tâm - nó đứng một góc nhà, nhìn những mảnh vải trắng đen dần dần rơi xuống, sau lớp mờ ảo, nó thấy ba nó mỉm cười, ba bảo nó "hãy sống thật hạnh phúc ". Nó cười với ba... Rồi hình ảnh ba nhoà dần, tan biến. - Việc chuyển cổ phần công ti thế nào rồi? Có thuận lợi không? - Giọng nói sắc bén không thiếu lả lơi của một người đàn bà. - Em yên tâm, ông ta đã chết. Em lại là vợ hợp pháp của ông ta, dĩ nhiên cổ phần của ông ta thuộc về em cũng là điều đương nhiên. và với việc nắm 55% cổ phần đó của ông ta, em trở thành chủ tịch cũng là điều dễ hiểu. haha... - Tiếng cười khả ố của một người đàn ông vang lên. - haha... Ông ta chết là đáng thôi. Ai bảo không chịu chuyển cho chúng ta sớm mà nghỉ dưỡng. Khăng khăng muốn chia cho con bé không danh phận kia... Mà việc đó.. có làm sao không? - Bà ta dựa vào ngực hắn, hả hê. - Với kinh nghiệm của anh thì làm sao ảnh hưởng được. Lão bệnh nặng rồi, với liều kịch độc do anh chế, chuyện lão một đi không trở lại là chắc chắn. Loại đó cũng rất khó phát hiện, không ai làm gì được... cánh nhà báo cũng thật biết điều đấy, cái tin "Hạ chủ tịch tập đoàn WF - sự ra đi quá sớm" trở thành mọi tâm điểm chú ý rồi... haha... "rầm" Nó không thể đứng vững.. đôi tay ứa máu bởi bị cắn chặt để nó không phát ra tiếng, kìm nén nỗi bàng hoàng, sợ hãi cũng như tức giận trong nó. Chạy thật nhanh khỏi thư phòng, tai nó chỉ còn nghe mỗi chữ "kịch độc". Ba nó không phải bệnh nặng không chịu nổi mà mất, giọng nói đó là của tên thư kí ở công ti ba, là tên thư kí hãm hại ba nó, dù không biết hắn ta đang nói chuyện với ai, nhưng, nghe chừng đó nó cũng đủ hiểu kẻ đó giết ba nó, và...có kẻ đồng mưu. Hắn đã huỷ hoại mọi thứ của ba, cướp tất cả, kể cả mạng sống của ba... Đôi mắt long lanh màu ngọc bích của nó hằn lên những tia đỏ...đáng sợ. - Khốn kiếp. Là kẻ nào nghe lén vậy em? - Tên thư kí bước ra vòng tay qua eo người đàn bà thất đức kia. - Không thấy, chúng ta hơi sơ suất rồi. Đáng nhẽ không nên nói chuyện đó ở đây. Chắc chắn ai đó trong nhà đã nghe được. - Thì cứ tiễn tất cả đi thôi. - tên thư kí cong môi gợi ý - Nhưng giết tất cả họ thì gặp nhiều khó khăn lắm. Chuyện đó làm sao êm xuôi được. - Em cứ kiếm lí do nào đấy, cho họ về quê, rồi dọc đường.... - Hắn cười khinh khỉnh nhìn bà ta. - Haha..anh thật thông minh. haha - nụ cười bà ta bỗng tắt - nhưng lỡ là con bé đó thì sao, ta không thể làm gì nó. Không được, em phải sang phòng nó xem sao!. Nói rồi bà ta rời khỏi vòng tay hắn, một mạch đến phòng nó. Mở cửa, nhìn thấy nó nằm trên giường. - Băng à! - Bà gọi khẽ. Không thấy nó trả lời, đôi mắt nhắm chặt, thở đều mệt mỏi, vẻ như đang ngủ say lắm. Thở nhẹ một cái, bà ta đỡ đi phần nào lo lắng. Nó ở trong phòng. Bà ta quay gót bước ra. Nó mở mắt, có nên nói cho bà ấy là ba bị hãm hại hay không? Nó không biết, nó chỉ cảm thấy không ai đáng tin nữa cả. Chú Lâm - tên của gã thư kí - người mà ba hết mực tin tưởng lại rắp tâm hại ba, người thân cận như vậy, người ba xem là bạn tri kỉ, cùng sinh ra tử mà còn như thế. Thì còn ai đáng tin không? Không, nó không được tin ai cả, ai cũng đáng ngờ. Nó chỉ cần giữ bí mật này, và chờ ngày nào đó... Đôi mắt ngọc bích trong veo phủ màu ảm đạm... Ánh nắng sớm mai len lỏi khắp phòng. Mở mắt, nó thật sự mệt mỏi. Không có ba nó, mọi thứ vẫn vậy, nắng vẫn lên, trời vẫn xanh, cuộc sống của nhiều người ngoài kia cũng không thay đổi. Chỉ là nó thay đổi. Đời nó thay đổi. Nó không còn ba. Đầu nó trống rỗng, nó vẫn chưa tin được. Và tim nó thắt lại, lạnh lẽo. Lê đôi chân mệt mỏi xuống nhà, không gian im ắng đến lạ. Cả căn nhà rộng lớn chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân của nó. Đáng sợ. - Con dậy rồi à. Xuống ăn sáng đi con ! - Giọng nói sắc bén giả vờ ấm áp của một con người cất lên. Bà ta đưa đôi mắt chiếu lên người nó, nhếch môi nhẹ, "xơ xác hơn tôi tưởng". - Ăn lấy sức đi,ba con sẽ buồn khi thấy con như vậy, mấy ngày con không ăn rồi, trông con xanh xao quá. Thiên, qua đỡ chị con xuống. Cô nhóc kia chạy đến bên nó, đỡ lấy tay nó, đon đả, dáng vẻ lon ton hoạt bát lạ thường. - Chị cùng ăn sáng..!! Nó không biểu hiện gì, đôi mắt dửng dưng nhìn xuống. Nhưng cũng nắm tay cô nhóc kia xuống chỗ ngồi. Bà ta thấy nó không có gì khác thường nên cũng phần nào nhẹ nhõm. Nỗi thấp thỏm có phải nó nghe lén được hay không cũng mất đi. Vậy thì từ nay không phải sợ gì cả. Bà ta cong môi lên nhếch mép cười. - Ta cho giúp việc về nhà hết rồi. Mấy ngày nay ta muốn yên tĩnh nên mới làm vậy. Tuần sau ta sẽ tuyển người làm khác.. Cứ nhìn thấy những giúp việc cũ.. lại nhớ đến ông ấy... ta không khỏi đau lòng... - Nói đoạn bà ta vờ ứa nước mắt nức nở. Cô nhóc kia thấy vậy chạy lại ôm mẹ nó an ủi.- Mẹ đừng khóc, con khóc theo bây giờ.. - rồi nhóc kia cũng oà lên khóc ngon lành. Ánh mắt nó dừng lại trên khuôn mặt người đàn bà kia. Nhíu nhẹ đôi mày sắc sảo, nó cảm thấy có gì đó khác ở con người này. Rồi loé lên, như một điều gì đó được khai phá. Nhưng bị nó phủ nhận ngay sau đó. Có vẻ bà ấy thật sự đau lòng vì ba. trước giờ bà ấy cũng đối xử với nó rất tốt. Cho nó một mái ấm hoàn chỉnh mà nó hằng mơ. Rút khăn giấy đưa cho hai người kia, nó cười một cái - an ủi. Những ngày sau đó trôi qua thật yên ả nhưng cũng thật nhàm chán với nó. Trong nhà cũng trở lại trạng thái như xưa - tiếng người nói, tiếng cửa, tiếng bước chân,... mọi thứ lại trở nên ồn ào. có lẽ vậy... Nhưng liệu có phải như ban đầu...? - Băng à! Lấy cho tôi cốc nước! - Thiên vứt cặp sách, ngồi xuống sôfa cạnh mẹ nó. Vẻ mặt không mấy thân thiện. Giọng nói có vẻ chua chát. Nó ngơ ngác, Thiên - em nó đó sao? Vừa gọi nó là gì? Đôi chân nhỏ nhắn đứng như trời trồng. - Chị điếc à? không nghe tôi nói hay sao? - Thiên nhắc nó. Khuôn mặt giận dữ trông thấy. Nó không nói gì, ngoảnh mặt bước lên phòng. "bốp" - Cái-con-khốn-này! - một cái tát như trời giáng hạ trên khuôn mặt bé nhỏ của nó. Ngỡ ngàng - đó là những gì nó cảm thấy. Đôi tay đan lại nắm chặt. Cô em ngày nào nhõng nhẽo bên nó? đang gằn lên từng tiếng. Mẹ nó thì nhìn nó không cảm xúc. Rót một ly nước nghi ngút khói, tiến lại gần. - Con sao vậy Thiên ? Sao làm vậy với chị-nuôi của con? Đừng tức giận, ảnh hưởng nhan sắc trời ban của con lắm... Phải như vậy... - Nói lập lờ giữa chừng, kéo Thiên ra, với cốc nước trên tay, hất mạnh vào người nó. "Rát" - nó thấy đôi tay bắt đầu đỏ. Cắn môi. Nó đưa mắt nhìn hai người họ. Không cảm xúc. - Nhìn gì? ngạc nhiên, lạ lẫm lắm à? Mày nên nhớ. Mày-chỉ-là-đồ-nhặt-về. Mày nghĩ mày có danh phận trong gia đình này sao? Con nuôi của ông ta à? - Bà ta đưa tay chỉ lên di ảnh của ba nó trên kia. À! là ba-nuôi. Nó chua xót. Gạt mạnh cánh tay bà ta xuống. Nó không cho phép bà ta chỉ tay về phía ông. Bà ta không có tư cách đó. Cho dù nó không là gì cả. Nhưng nó cũng phải bảo vệ ba, không để bà ta coi thường ba. Bà ta làm gì nó cũng được, thậm chí giết nó cũng được. Nó đã mất ba rồi, nó cũng không thiết gì. Nó trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp đầy giả tạo kia. Bà ta chẳng đáng là mẹ nuôi nó, chẳng đáng là vợ ba. - Mày to gan lắm rồi? Mày không muốn sống nữa à.? - Thiên hét lớn, rồi thêm một tát trên mặt nó. - Đồ nhặt về mà dám vênh váo!. Ánh mắt nó đanh lại, như nhìn thấu tim gan hai con người này. Nó không nói gì, khuôn mặt cũng ảm đảm. Nó nhận ra rồi, bản chất của họ. Nhưng trước đây liệu họ có bao giờ quan tâm nó thật lòng hay không? hay tất cả chỉ là nó ngộ nhận có gia đình hạnh phúc? Nó phải sống tiếp như thế nào đây? Anh. Đúng rồi. Nó còn Anh. Anh Huy - người con trai luôn an ủi nó mỗi khi buồn. Người đem lại cho nó tiếng cười, người cho nó hạnh phúc. Anh là người yêu nó hai năm qua. Anh sẽ bảo vệ, bên cạnh nó khi nó không còn ba, đúng không? Mệt nhoài với những suy nghĩ, những nỗi đau. Nó uống đay nghiến, như thể muốn uống hết khổ đau, những cơn nhói trong tim nó. Gia đình, tan vỡ rồi. Nhìn cánh tay đã được băng bó, nó nhìn sang. Là anh. Nó mỉm cười. Là anh băng cho nó, còn có anh quan tâm nó. Nó như thấy sự yêu thương của ba, nhờ anh. Anh sẽ yêu thương nó thay ba nó, có phải không.? Anh mãi mãi yêu nó. Anh không bao giờ thay lòng. Anh đã nói vậy mà.! Trong tim chảy một dòng ấm áp, hạnh phúc. Nó gục vào vai anh.
|
Nó bảo nó chưa muốn trở lại nhà, anh đưa nó về nhà anh, anh rót nước cho nó uống, vỗ vai nó như thầm an ủi. Nó khóc nấc lên... - Em nhớ ba, em cần ba.. Mắt anh trùng xuống - Anh còn không biết anh cần gì.. - Một mái nhà chăng? - Anh thoáng buồn rồi cũng gật gù trước câu hỏi không cần trả lời của nó. Đúng rồi,anh cần ba mẹ, như nó. - Em giờ cũng chẳng còn gia đình nữa rồi. Nhớ ba, nó lại khóc to hơn, nghĩ đến bà ta, nó thầm cảm thấy chua chát. Mới đây thôi, nó còn cảm thấy hơi ấm gia đình kia đấy. Nó ôm anh, hôn lên trán anh " an ủi anh và em", nhắm mắt lại, nó buồn ngủ, đầu nó nặng nề khó chịu, chắc tại rượu. Bỗng nó thấy ánh mắt anh mờ mịt, lạ lùng, có phần ma mị. Chưa định hình được ánh mắt đó là gì. Nó nghe anh thì thầm bên tai, phả theo một hơi nóng " Anh muốn em..Anh yêu em"
Nó hốt hoảng, có phải anh bị say bởi rượu. nhưng chính nó mới là người uống. Chuyện gì đây? Nó vẫn gắng sức đẩy anh ra, không thể được,không thể có chuyện đó được. Sức lực của nó hề hấn gì với anh? Những tiếng hét nó bảo dừng lại chỉ như tiếng mời gọi bên tai đối với con thú trong anh. Bất lực. Nó thấy đầu óc trống rỗng, kéo theo một cơn đau như xé lòng ập đến. Nó lịm đi, tai vẫn văng vẳng câu "anh yêu em..". Nó tin anh...
Trở về nhà trong bộ dạng thật thảm hại, một chiếc lọ thuỷ tinh bay đến, hạ cành trên người nó, những mảnh vỡ từ từ rớt xuống, kéo dài một đường sắc sảo trên đôi tay sưng đỏ chưa lành của nó. - Mày từ xó xỉnh nào về hả con kia? Bộ dạng dơ dáy đến thế là cùng? Đã vậy còn ngủ lại bên ngoài? Mày là đồ hư hỏng. À! Tao quên, mày đâu còn liêm sỉ nhỉ? Sao mày không đi luôn đi? - Tiếng nói của bà ta the thé.
Nhìn bộ dạng chua chát đó nó không còn lạ gì. Cau mày nhẹ, nó thấy một chút đau. Không sao.. Bước tiếp... "ào" Một xô nước từ đâu hất đến... - Mẹ làm chị bị thương kìa... phải sát trùng cho chị ấy chứ... Chính là con nhóc ấy chứ không ai cả. Giọng đầy mỉa mai. Cào xé... Toàn thân nó run rẩy.. Xót... Từng dòng nước muối hoà theo máu ở nơi vết cứa mới thành chảy xuống, chiếc áo đang mặc ngả màu đỏ. Như hàng ngàn mũi tên đâm vào người nó. Buốt lòng.. Có hề hấn gì? Vết thương trong lòng nó còn đau gấp trăm ngàn lần những vết đau bên ngoài này. Chịu đựng.. Nó tiếp tục bước... Bà ta vừa hỏi nó Sao không đi luôn đi? Ừ nhỉ? Sao nó không đi nhỉ, đi khỏi căn nhà giờ chẳng còn hơi ấm này, đi xa nơi không thuộc về nó, gia đình không phải của nó nữa, nó sẽ không còn bị đối xử như thế này nữa? Đúng là ý kiến không tồi.! Nhưng ..nó còn phải trả-nợ. Ừ. trả nợ Trả cho bà ta tình thương yêu như một người mẹ thời gian qua, sự quan tâm mà nó đã cho là thật. Trả cho "cô em" trước mặt ngày tháng long bong rong chơi cùng nó, trả lại những tiếng "chị ơi chị à" của cô ta. Trả cho bọn họ vì mái nhà ấm áp từng được dựng. Trả lại tất cả hạnh phúc nó từng có từ họ. Dù tất cả là giả tạo, dù tất cả chỉ là nó ngộ nhận nó từng có gia đình trọn vẹn, ngộ nhận nhưng tình yêu thương kia. Họ cũng là những người thân của ba, ba cũng yêu thương họ....
|
Một tuần nữa lại nặng nề trôi qua. Mỗi một khắc, một phút đều như quả nặng nghìn cân đeo bám lấy nó. Nó phải sống mệt mỏi như thế này đến bao giờ nhỉ? Thời gian nó trả hết nợ là bao lâu? Khó xác định quá, chẳng nhẽ nó cứ phải chơi vơi thế này suốt.? Những tiếng chửi rủa, những cái tát, cái đánh… giờ nó quen rồi. Có khi thiếu vắng lại trở thành nhớ ấy chứ. May mắn là bà ta vẫn cho nó ở trong phòng nó gắn bó suốt thời gian qua.
Lúc nào nó đã trở thành công cụ xả giận, làm việc cho mẹ con bà ta nhỉ? Từ một tiểu thư – cho dù chỉ là con nuôi – nó trở thành một nô lệ không hơn không kém. Làm việc như trâu ngựa cho mẹ con bà ta? Vì lí do gì? Ừ! Vì nợ tình…cách trả này có lẽ làm bà ta hài lòng nhất. Nó cũng chẳng còn biết nghĩ gì. Bởi sự sống với nó không mấy đẹp nữa. Nó nghĩ đến anh…. Vẫn là anh..
Một tuần nay nó không liên lạc với anh rồi. Nhớ anh quá. - Alo.. Anh đang ở đâu vậy?..Em nhớ anh… - Anh đang ở bar Atsata, em đến đây đi. – Nó nghe thấy tiếng anh ở đầu dây bên kia, tiếng nhạc xập xình như muốn nuốt chửng giọng anh. Nó mới cảm thấy nó nhớ giọng nói này như thế nào.
Một tuần rồi. Ừ. Một tuần nó chìm đắm trong những cơn đau. Phải nói sao nhỉ? “Bị chìm đắm” mới đúng. Cơn đau sau đêm hôm đó anh mang lại cho nó. Cơn đau của một đứa con gái trở-thành-một-người-đàn-bà. Cơn đau xé ruột của những trận đòn của mẹ con bà ta. Những vết thương mới lên da non chợt nhíu lại. Lòng nó cũng một lần nữa nhói đau. Nó không liên lạc với anh cũng vì lí do này. Nó không muốn anh thấy bộ dạng nó như vậy. Nhưng sao anh không chủ động gọi cho nó nhỉ? Hay anh lo lắng vì cướp đời con gái nó nên không dám gọi? Nó tin anh mà. Nó trả lời anh.. - Anh đợi em…lát nữa em sẽ đến.
Nhìn mình trong gương, nó còn không nhận ra mình. Đôi mắt ngọc bích kiêu hãnh của nó trùng xuống, hàng mi cũng cứ thế không phản bội tâm can chủ nhân cũng rũ rượi. Mặt xanh xao đến khó coi. Chắc tốn nhiều công sức để tái sinh lắm đây. Nó trang điểm nhẹ một chút, xóa mờ những-cái-khó-coi đó. Đôi môi tái nhợt được ngụy tạo bằng lớp son nước hồng cam phớt mỏng. Mái tóc nâu đỏ uốn cong được xõa xuống, che đi đôi vai gầy gò không sức sống.
Thật tuyệt. Nó nhìn mình trong gương. Thầm hài lòng. Quả không tệ. Như thế này mới gặp anh được chứ. Mặc chiếc áo sơ mi rộng, quần short jean mài. Trông nó thật năng động khác hẳn với vẻ thực chất bên trong của nó. Hẳn hai mẹ con nhà kia không cấm nó đi ra ngoài chứ. Lo sợ suy nghĩ, nó thất thểu bước xuống nhà. 18h30’. Hẳn là đang ăn tối, nó đi ra ngoài sẽ không bị phát hiện. Việc không có nó ngồi ăn chung cùng mẹ con bà ta cũng đã trở thành chuyện bình thường. Mấy người giúp việc không biết chuyện gì nhưng cũng không dám tò mò. Mất việc như chơi ấy.
Dưới phòng khách vang tiếng nói chuyện rôm rả. Có khách sao? Hay có tiệc? Như nhau cả. Mẹ con bà ta gần đây tổ chức tiệc tùng không ít. Như là muốn cho cả thế giới biết bà ta một-mình ấy. Ba mất rồi. Nghĩ đến đây nó cười nhạt một cái. Phòng khách ngoài mẹ con bà ta trang điểm lòe loẹt, trang phục lộng lẫy thì còn ba người khác cùng ngồi. Không kể mấy người giúp việc và một vài người mặc âu phục đen kịt. Chắc là vệ sĩ. Họ đang bàn bạc chuyện gì đấy. Chép miệng. Có khách. Nó không mấy quan tâm. Giờ việc nó ra ngoài cũng không mấy khó khan. Nhỉ.? - Không biết chào người lớn à? Chẳng có tôn ti trật tự gì cả? Không nói thì cũng biết là ai đấy, giọng chua chát này không lẫn vào đâu được. Dù mẹ con bà ta cũng chua chát như nhau nhưng nó không nhầm đây là giọng của mẹ-nuôi. Nó quay đầu lại, cúi xuống một cái. Ý là “chào”, rồi không nói gì, tiếp tục bước. Biết bao ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nó. - Ăn vận như vậy để đi ra ngoài sao? Ai cho phép?? Tôi cấm đấy. Bưng nước lại đây. Muốn gặp anh cũng thật là khó. Giờ nó mới biết đấy. Cái này có phải gọi là giam lỏng không nhỉ? Dù thế nào, nó cũng sẽ cố gắng để ra ngoài gặp anh… Quay lại phòng bếp, rót nước, bưng vào. Bà ta mỉm cười vẻ ngạo mạn. Đón lấy ly nước… - Muốn tôi bỏng chết hả mà lấy nước nóng thế này?. Đi lấy lại nhanh. Bà ta hất ly nước vào người nó. Chà. Mấy hôm nay mẹ con nhà này thích chơi với nước nhỉ? Đủ thể loại rồi đấy. Bà ta không biết ở đâu đó trên thế giới này còn có biết bao người không có nước để uống hay sao.? Người thì giàu nứt vách, lấy tiền đốt lửa mua vui, kẻ đến nước không có mà uống. Nó cũng từng là tiểu thư đấy. Nghĩ rồi nó lại cười. Bị như vậy còn cười được. Nụ cười đó của nó như muốn trêu ngươi bà ta. Nó không biết nóng hay sao? Nhìn xem. Chiếc áo nó đang mặc ướt một phần bên cánh tay trái, bàn tay đỏ lựng như đang không ngừng kêu van. - Con chỉ nghĩ là trời lạnh… - Nó lên tiếng. giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Thời tiết tháng 10 có lẽ cũng không lạnh bằng. - Còn dám cãi? – Bà ta gầm gừ.
Nó không nói gì nữa. Mọi lời lẽ cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Trở lại nhà bếp với những cái nhìn ngỡ ngàng của những vị khách. Có ánh mắt thương cảm, có ánh mắt lo lắng, có cái nhìn ánh lên vẻ thú vị. Những người giúp việc giờ đã rõ. Nó không phải là một-tiểu-thư được coi trọng. Nó bị đối xử còn tệ hơn họ. Họ thầm nhìn nhau cười thỏa mãn. Những người đó đang có biết bao suy nghĩ trong đầu. Sẽ làm gì với nó, hành hạ nó như thế nào. Nếu làm nó càng trở nên tồi tệ, chắc hẳn bọn họ không những không lo công việc mà còn sẽ được thưởng. Mẹ con nhà này đúng là chọn người làm thật giống chủ.!! Nó không còn là chủ?!
- Bà Hạ… - người đàn ông trung niên khẽ gọi. hơi chau mày… Lúc này bà ta có vẻ hơi ngại ngùng nhìn ông ấy. - À.. không có chuyện gì đâu. Thật ngại quá.. Lại làm vậy trước mặt Hoàng tổng. - Không sao.. – Lông mày ông ấy giãn ra. Như hiểu vấn đề gì đấy, nhưng còn mơ hồ lắm.
Nó bưng lại mấy ly nước khác ra. Lão gia họ Hoàng mỉm cười nhận ly nước từ tay nó. Nó liếc nhìn ông ta không mấy thiện cảm, nhìn nét mặt ông ta có vẻ tà mị. Đó là nó nghĩ. - Cháu đây là? - Hạ Băng – Nó trả lời. Nó không muốn nói chuyện với ông ta, nó cũng không hứng việc nói chuyện, nhất là với người lạ. Nhưng nó muốn trả lời, để chấm dứt cuộc nói chuyện. Nó hi vọng với giọng nói lạnh tanh của nó, ông ấy sẽ hiểu.
“Hóa ra tên nhóc là Băng, tên với người, có lẽ là hợp nhau” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu một con người nào đấy, thú vị. Khóe môi cong lên. Thấy biếu hiện của nó như vậy, Hoàng lão gia có phần ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại, tiếp tục mỉm cười. Bà Hạ kia thì cau mày khó chịu.. vẫn điềm đạm. - Nó từng là con-nuôi của nhà tôi, nhưng càng ngày nó càng không an phận, có những hành động trái với phép tắc trong nhà, nên…. – bà ta hạ giọng, vẻ đồng cảm – dù tôi cũng có thương nó, nhưng nó quá đáng lắm rồi, trong nửa tháng nữa, thủ tục hoàn tất, tôi buộc đuổi nó ra khỏi nhà. Nghe đến đây, nó thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Tầm mắt ai kia đã thấy được điều đó.
Bà ta làm thủ tục đuổi nó rồi kia đấy. Bất ngờ thật. Nó chưa từng nghĩ đến điều này. Chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ rời xa căn nhà này thật rồi. Bà ta còn thêu dệt chuyện cho nó, nó muốn hỏi ngược lại nó đã làm gì quá đáng, nhưng mà thôi, chẳng để làm gì cả. Không sao. Miễn bà ta hài lòng. - Vậy đến lúc đó tôi có thể đưa con bé này về nhà không? – Ông chủ họ Hoàng đưa ra một ý kiến khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Chẵng nhẽ ông ấy hứng thú với con bé chẳng ra gì này? Nhìn ánh mắt ông ấy nhìn nó từ trên xuống dưới đầy tình cảm như thế này… Hai vị khách kia cũng giật mình. Bà Hạ kia cũng sửng sốt không kém. Rồi bà ta cười cợt nhả, bán con bé này đổi lại sự hợp tác cũng như thâm giao lâu dài với ông Hoàng cũng là một cái hay. - Nếu Hoàng Chủ tịch thích thì cứ đợi nửa tháng nữa tới đón nó là được.. Giờ chúng ta tiếp tục bàn chuyện chính… - Được rồi.. Hoàng lão gia cũng cười khanh khách – Cô bé lại đây ngồi xuống đi… Nó nhất thời chưa kịp thích ứng với những gì đang diễn ra. Từ chỗ tước hết danh phận con-nuôi của nó, đến tống khứ nó ra khỏi nhà, giờ là giao dịch? Bán đi? Giờ nó mới kịp nhớ lại giọng nói âm trầm này, trong đám tang ba nó. Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Nó có phần sợ hãi với những điều nó nghĩ. Có phải ông ta hại ba nó không nhỉ? Có thể, cũng có thể nó nghĩ lầm. Nó không hề nghĩ tới việc nó-đã-được-định-bị-bán-đi.
|
- Rất vui được kết giao với gia đình ta. Bà Hạ và Hoàng lão gia bắt tay nhau cười niềm nở. Vậy là mối quan hệ thông gia giữa hai gia đình chính thức hình thành. Giữa cậu con trai đầu bên kia và con bé Thiên. Nó cảm thấy nực cười. Thế kỉ nào rồi còn chuyện vớ vẩn này. Chả hiểu người lớn nghĩ gì. Hai người trong cuộc kia thì càng khiến nó cảm thấy lạ kì. Con bé Thiên thì hết nói, mặt vui mừng thấy rõ, cứ liếc nhìn vị hôn thê kia tủm tỉm cười. Còn hắn ta, trưng cái bộ mặt bình thản thấy ớn. Vẻ như chuyện đó chả có ý nghĩa gì với hắn. Cả đại gia đình hai bên tiếp tục nói chuyện rôm rả. Chả hiểu ông ta cứ bắt nó ngồi vậy làm gì. Lòng nó thì đang nôn nóng muốn chết. Nó còn phải gặp anh. Làm sao để được đi ra ngoài đây? Đã 19h30 rồi. Nó để anh chờ lâu như vậy, anh có giận nó không?
Ai đó để ý nó nãy giờ nên thấy được sự sốt sắng trong nó. Cũng đủ hiểu vì chuyện gì. Nãy nó định ra ngoài mà. - Có phiền không nếu con nhờ cô bé này ra ngoài bây giờ giúp con một chút chuyện… – Cái người trong cuộc ấy bỗng lên tiếng. Nhìn qua nó kiểu “tôi nói cô bé này”. Điều đó làm mọi người khá ngạc nhiên. Ông chủ Hoàng là vì thằng con này của ông hiếm khi nói chuyện với ai bao giờ, nói gì đến việc để tâm tới một cô gái. Cậu hai nhà họ Hoàng cũng cùng ý nghĩ như ba cậu. Cậu rất bất ngờ trước việc làm đó của anh. Bà ta và bé Thiên thì tức tối. Hắn đã là hôn thê của nhỏ mà còn định có gì đó với nó sao. Trong khi Hoàng lão gia đã nhắm nó. Hai cha con này có vấn đề xích mích gì sao? Bà ta cũng khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng.. - Nếu con muốn nhờ nó chuyện gì thì cứ việc, bất kể khi nào con muốn mà, nhưng có nhất thiết là con bé này, bây giờ, không? Duy à.
- Con cần cô bé này chút chuyện nhỏ thôi, bí mật, sau này mẹ và em sẽ biết. – Duy cảm thấy khó chịu nhưng cười nhẹ. Đủ làm tim cô nhóc nào đấy xao xuyến, còn bà ta thì được nghe anh gọi là “mẹ” nên cũng phần nào vui vui. - Được rồi, quyền con thôi, ta không quản. - Vậy con xin phép đi trước – Lần đầu tiên Duy nói nhiều như thế này, anh chau mày . “ Vì giúp nhóc này ư?” Anh kéo nó ra, bực bội nén trong lòng. Nó có gì mà anh phải giúp chứ, nghĩ lại anh thấy thật vớ vẩn. Nó nhìn anh thầm cảm ơn, nhưng cũng không nói gì, theo anh ra ngoài, rồi xoay người định bước đi. - Nên nhớ là tôi giúp nhóc đấy. Thấy nó như vây, anh thật sự bực mình. Giúp mà còn không được cảm ơn lấy một tiếng. Có người nào vậy không chứ? (-Có nó đó anh!! ). Lên xe đi mất hút. Nó nhìn theo chiếc xe đang dần xa kia. Lòng dâng lên một cảm giác lạ. “Rời xa”. Sực nhớ lại, nó nhanh chóng chạy đến Atsata. Anh đang đợi… Đây là một quán bar khá nổi trong thành phố, nhiều công tử tiểu thư gia đình giàu có đến đây chơi bời. Muốn tìm trai giàu gái sexy chắc đến đây là gặt hái được nhiều nhất. Anh lấy đâu ra tiền đến đây nhỉ? Anh đâu phải con nhà giàu có gì. Hay anh bị ai bắt nạt? Nghĩ đến đây, nó càng chạy nhanh hơn, càng thấy đau hơn khi anh đợi nó hơn 1 tiếng, quá lâu. Liệu anh có làm sao không? Duy bước vào một cửa hàng thời trang nữ. “Thật khó chịu khi làm chuyện này” – Shiiittt.. !! Anh bực mình gắt gỏng. Con nhóc chết tiệt. Có ai ngu như anh không vậy nè? Khi anh bước vào, hàng trăm con mắt như nhìn chằm chằm vào anh không buồn chớp lấy một cái. Phải nói sao? – Một người con trai tầm 18 tuổi, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn vào như thể bị hút xuống vực ngàn trượng nào đấy, cả người toát lên vẻ lạnh băng khó tới, khó có thể với tới. Anh nhếch môi một cái. Càng làm cho mọi ánh nhìn thêm phần điên đảo. Anh thu hút hầu hết mọi người. Quá thu hút. Việc của anh bây giờ là chọn đại bộ lễ phục nào đấy thôi. Vừa tốn công vừa tốn của. Không phải anh ki bo kẹt sỉ nhưng chỉ tại anh thấy bực với nó thôi. Anh nghĩ cách giúp nó ra ngoài, rồi còn không cảm ơn, giờ thì anh phải làm cái việc xưa nay chưa từng đụng tay làm: Mua đồ cho con gái. Càng nghĩ anh càng bực. Nhưng lí do gì lại bực? Tự anh làm thôi. Anh cười khẩy.
Dừng lại, thở hồng hộc. Trước mặt nó là một khối đen khổng lồ, chỉ có chút ánh sáng của hai cây được quấn đèn điện màu hồng ở cổng. Mở cửa bước vào. Tiếng nhạc ập đến, nhức óc. Thật khác với không gian yên tĩnh bên ngoài. Ánh sáng lung linh hỗn tạp, nhức mắt. Nó thật không quen, khó chịu. Nhưng việc của nó bây giờ là tìm anh, có thể anh đang gặp khó khăn. Tập trung lại, nó nhìn thấy anh ở một góc phía trong. Nhanh chóng tiến lại gần. Nó đang lo lắng cho anh. Nhưng mọi việc trước mắt khiến nó ngỡ ngàng. Anh đang ôm eo cô nàng sexy nào đấy, vẻ mặt đê mê như trúng tà. Anh không bị đánh, nhưng anh bị làm sao thế. Người ta làm gì anh mà anh lại người không ra người thế này? Chắc chắn cô gái kia làm gì anh rồi. Nghĩ thế, nó bực mình, xộc đến lôi cô ta khỏi vòng tay anh. Hất mạnh cô ta ra. Chưa kịp xoay sang hỏi “anh có làm sao không?”. Một bàn tay nào đó nhanh chóng níu cô ta lại, thoáng bỡ ngỡ, rồi một cái tát hằn năm ngón tay trên mặt nó. Chuyện gì thế? Nó ngước nhìn người con trai trước mặt nó. Là anh… anh đánh nó… sao? Anh làm thế với nó sao? Anh không tỉnh táo hay nhìn lầm? - Cô làm cái trò gì thế? Anh quát nó. Lần đầu anh to tiếng với nó vì đứa con gái kia? Anh..làm sao vậy chứ? - Nhìn cái gì? Cô có tư cách gì nhìn tôi như vậy? - Cô nhóc này là ai vậy anh? Cô gái kia ỏng ẹo ôm cổ anh, nhìn nó khinh bỉ hỏi. - Đồ bám đuôi thôi em à, không cần quan tâm. Anh nhếch mép nhìn nó. - Bám đuôi? – Nó hỏi lại. Nó biết anh nhiều người thích nhưng… – Anh làm sao vậy? Anh không nhận ra em à? - Tôi đâu có mù. Nó thật sự bàng hoàng trước câu nói đó của anh.. - Anh có phải người em yêu? - Yêu? Cô nghĩ vậy à? Haha. Tôi không ngờ cô ngây thơ như vậy. Tôi chơi cô thôi mà vẫn tin à. Đây mới là người yêu tôi. Nói rồi anh ta siết chặt vòng tay đang ngự ở eo cô nàng kia, quay mặt sang tiện đà mà hôn một cái. - Giờ cô còn gì cho tôi lấy? Tiền – không, cả ….cũng không …haha Đúng vậy! Nó đã bị anh lấy tất cả. - Anh yêu tôi chỉ vì tiền, vì dục thôi sao? Tiền thì tôi không nói. Anh cướp đời con gái tôi, anh không cảm thấy quá đáng hay sao? Nó cắn môi. Có lẽ nói như thế này thật đê hèn. - Haha… Tôi có phải đầu tiên của cô không làm sao tôi biết được.. Cô qua bao nhiêu thằng rồi cũng nên, con gái thời nay thì làm gì có đứa nào trọn vẹn…haha.. Anh nhìn nó có vẻ ngán ngẩm. - Anh đang gián tiếp nói em đấy à, đừng vơ đũa cả nắm thế chứ. Nàng sexy girl kia giở giọng nũng nịu. - Không không, anh nói chưa xong mà.. “trừ em ra”.. ngoan… - Vết máu đó… Nó ngập ngừng, chỉ để muốn thanh minh là nó hoàn toàn trong sạch khi đến với anh. Có vô nghĩa không nhỉ? Khi giờ anh ta có thèm quan tâm điều đó. Nó thật ngu. Đến lúc này còn hi vọng anh chỉ là say, hay chỉ là bị gì đấy mà nói càn. - Tôi không ngờ cô bỉ ổi như vậy đấy. Ai biết được vết đỏ đó là gì. Cô nói là đời con gái cô à. Nếu cô đã trơ trẽn vậy thì tôi cũng không từ. Tôi nói cho cô nghe. Đó.. Có thể là cô đến tháng thì sao? Cô giở thủ đoạn để lừa tôi chắc. Xin lỗi. tôi chả ngu để mắc câu của cô đâu. Cô đúng thật là rẻ rách. Anh ta cười lớn. Mấy nàng sexy girl cũng cứ thế cười hùa theo. Đủ để anh ta chà đạp nó chưa nhỉ. Đủ để sỉ nhục nó chưa nhỉ? Nhưng lời anh nói như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim nó. Người con trai trước mặt đây. Có phải là người nó yêu, có phải người yêu nó, người luôn miệng nói “Anh yêu em” với nó. Hay “em” là đại từ anh dùng chung? Anh từng nói bên nó mãi, bảo vệ nó, yêu thương nó kia đấy… haha Anh bảo gì? Nó “Bỉ ổi”, nó “trơ trẽn”, nó “rẻ rách”. Lòng cô ngã gục hoàn toàn. Những mảnh ghép cuộc đời của nó như vỡ ra thành trăm mảnh, vụn vỡ. Trái tim nó cũng nát tan. Giờ thì nó đã hiểu… Đời mấy khi có cảnh khôi hài này đâu chứ. Nó cười. Nụ cười không cảm xúc. - Anh nói đúng rồi đấy. Tôi trơ trẽn, tôi rẻ tiền. Tôi..lừa gạt. Nhưng tôi nói cho anh biết. Anh nghĩ tôi cũng ngây thơ yêu anh à? Anh lầm rồi. Những cái gọi là vật chất tôi cho anh, tôi coi như bố thí cho kẻ thiếu điều kiện. Còn cái mà anh cho là tôi lừa gạt đấy. Tôi cảm thấy anh chẳng đáng cho tôi lừa gạt. Đồ hèn hạ. Giọng nó buông ra lạnh lẽo, gai góc. Anh ta đứng hình. Ả kia cũng sửng sốt. - ANH..KHÔNG…LÀ…GÌ..CẢ…!!! Nói rồi nó tát mạnh người con trai đang ở trước mặt đây. Nó hận không thể giết chết anh. Bởi nó đau. Cái tát đấy.. là sự chấm dứt mọi thứ. Nó chạy đi. Cố giữ cho vai đừng run. Nó không muốn gục ngã trước những kẻ không đáng này. Dù nó đang đau lắm. Khắp người nó đau ê ẩm. Tim nó cũng đau… Nhói lắm… Nó cứ thế chạy, nó muốn chạy thật xa anh, không bao giờ ngoảnh về anh nữa… Đủ rồi. Nó mệt lắm rồi.. Lê đôi chân thật sự quá khó khăn. Đoạn đường này giờ thật khó bước. Phố đông người mà nó thấy sao cô đơn quá, lạnh lẽo quá. Nhịp tim như muốn ngừng, cào xé tâm can. Mới đây thôi, nó còn nghĩ anh lo lắng cho nó. Mới đây thôi, nó cố trở thành một người đầy sức sống đến gặp anh. Nó cố chạy thật nhanh. Nó đã lo sợ anh có chuyện. Nó đã cảm thấy có lỗi khi bắt anh phải đợi. Nó đã nhục nhã như thế nào khi nói chuyện với anh… Đổ vỡ. Lòng nó thắt lại. Nó hận anh vì những gì đã làm với nó. Mắt nó mờ đi vì nước mắt. Cổ họng nghẹn lại, đắng chát. Nỗi đau đè nén, cơ thể đang yếu…Nó nhanh chóng gục xuống….
|