Ngốc quá...! Bé con của anh.
|
|
Tác giả: Weepy4T.
Tên truyện: Ngốc quá...! Bé con của anh.
Thể loại: Truyện tình cảm teen.
Ratting: 13+
Giới thiệu nhân vật: Giới thiệu sau
Chap 1: Khởi đầu.
Trong một ngôi nhà có màu gạch trắng, xung quanh là những vườn hoa cảnh.
Còn xót lại ánh nắng cuối cùng của một ngày nóng nực của vùng miền Trung trong đầu tháng 7.
Một con bé có vóc dáng hơi mun múp, tóc cột bím hai bên đang ngồi trên sôfa xem TV.
— Bé con ! anh mua kem cho bé nek.
Từ ngoài cửa một cậu con trai bước vào, cậu mặc trên người một chiếc áo màu trắng kết hợp với quần ống túm ôm màu đen, khuôn mặt được trời ban cho đôi mắt sâu, lông mi dài cao vút, mũi cao, đôi môi đỏ hồng, tóc để mái dài phủ ngang trán được nhượm một màu đỏ tía, bên tai có đeo một chiếc khiên tai hình ngôi sao sáng lấp lánh.
— A .. Anh Thiên ..anh về rồi..hì.-Nó quay lại nhìn hắn cười.
— Này. Của bé đó. - Anh đưa kem cho nó và không quên chỉ vào bên má mình. Nó hiểu ý chồm người lại kiss vào má hắn.
— Cảm ơn anh !
Hắn liếc mắt vào TV: — Bé con ! sao lúc nào anh cũng thấy bé coi chương trình này hết vậy ?
— Cái đó là vì nhìn họ thật đẹp trai đó anh. - Trả lời hắn mà ánh mắt của nó cứ nhìn chăm chú vào màn hình TV.
— Cái gì ? - Hắn nhíu hai hàng chân mày lại.
— Anh sao...sao ..thế ?
— Bé con ! - Hắn ngập ngừng:
—Anh không đẹp trai ak ?- Lấy tay chạm vào sóng mũi của mình. Nó mở to mắt nhìn hắn, rồi trả lời thành thật.
— Anh Thiên là đẹp nhất rồi.
— Hì..Bé con của anh giỏi quá. Chỉ cần nhìn anh là đủ rồi.
*** Trần Vũ Nam Thiên: 19 tuổi Height: 180cm. weight: 63kg. Luôn làm theo ý của mình, không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Lúc nhỏ mắc bệnh tự kỷ suốt một năm trời nên giờ phải học trễ một năm.
*** Trương Thiên Ly: 17 tuổi Height: 160cm. weight: 48kg. Ba mẹ trong tai nạn xe cộ lúc nhỏ. Trí tuệ hơi thấp hơn người bình thường, do ảnh hưởng vụ tai nạn. Rụt rè và ít nói với người lạ. Có quan hệ đặc biệt với Nam Thiên.
Đang ngồi trong phòng khách, từ ngoài bước vào một chàng trai cao ráo, nhìn bề khuôn mặt cậu rất đẹp nhưng vẫn thoáng một nét buồn mang mác.
— Chào bé con !
— A...Anh Tú Long. Dạ em đag coi. -Nó nhìn anh đáp.
— Lâu rồi không gặp bé, anh nhớ bé quá à ...! - Anh ngồi bên cạnh nó, hai bàn tay nhéo lấy đôi má tròn ủm.
— Chỉ có hai ngày là không gặp thôi mà.
— Thì đó. Đối với anh chừ đó là 1 năm luôn.
Lộ biểu cảm như đang thành thật. Rồi lấy trong túi quần ra cái móc khoá hình con pikachu trông đáng yêu vô cùng.
— Tặng em nek.
Nó vui mừng nhận lấy, nhìn hắn tò mò hỏi:
— Sao lại cho em ?
— Thì anh thích cho em.
— Éc...Hì...Cảm ơn anh nhiều ạ..! - Theo thói quen nó thơm vào má anh. Anh hơi ngạc nhiên vài giây. Còn về hắn thoáng hiện lên vẻ khó chịu. Nó lấy chiếc điện thoại ra và móc vào.
— Cậu đến có chuyện gì không ? -Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí đó.
— Tớ đến để chơi không được hả ?
Hắn nhìn anh nghi hoặc.
— Thôi được rồi. Cũng có một số chuyện. - Anh nhìn về phía nó.
— Giờ tối rồi, bé lên phòng ngủ sớm đi.
— Dạ....bye anh Tú Long.
— Ừ...em ngủ ngon. - Anh cưới tươi với nó. Khi nó lên phòng thì chỉ còn hai bóng dáng ở phòng khách.
— Cậu nghe gì chưa ?
— Rồi. Do bên ta sai, nên cũng không trách được.
— Cậu biết nguyên nhân ?
— Uk...! Dám cướp bồ của thằng đó nên phải chịu như thế là quá nhẹ nhàng rồi. - Hắn châm điếu thuốc rít một hơi.
— Ra là thế.
** Huỳnh Tú Long: 18 tuổi. Height: 178cm. weight: 60kg. Ăn nói lưu loát, đào hoa. Sống tự lập một mình, người hiểu Nam Thiên nhất, ở lại một năm để cùng học với hắn.
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, cậu con trai bước vào, căn phòng được phủ lên màu xanh của lá chuối non.
Ở trên chiếc giường có cô bé đang ôm một con Pikachu đang vào giấc mộng đẹp.
Người con trai đó là hắn. Hắn đi lại ngồi bên cạnh, tay hất lọn tóc đang phủ ngang mặt cô bé, dùng ngón tay trỏ của mình chạm vào ngò má của nó.
— Anh Thiên.- Nó ngạc nhiên khi trước mặt mình là hắn. Có lẽ là do nó cảm thấy sự nhọt nhạt khi tay hắn chạm vào mặt nó. —Có chuyện gì thế anh? -Nó dụi dụi mắt và ngồi dậy.
— À...Anh chỉ qua đây xem bé ngủ chưa.- Hắn cười cười nói thì nhớ đến chuyện lúc sáng thì tắt lịm, đưa bộ mặt lạnh lùng nhìn nó, nó thoáng thấy thế thì giật nảy mình, miệng lắp bắp.
— Anh bị sao...sao vậy? Anh không khoẻ ư?
— Hưmk...! Chẳng sao. -Nhìn nó một hồi lâu không nhịn được nói : — Sáng sao lại làm như thế ?
— Dạ??? -Thấy mặt nó ngơ ngơ như chưa hiểu ý của anh thì liền nói thêm.
— Thì bé đã Kiss vào má thằng đó còn gì ? -May mà bóng đèn ngủ mờ mờ nên không thấy được khuôn mặt có hơi chút ửng hồng của hắn. Nó nhíu mày rồi đáp
— Chuyện đó thì có sao đâu? - Nó ngây thơ nói.
— Cái gì? Không sao ư? Làm như vậy mà không sao hả? Bé có biết làm như thế thì anh .... - Nói tới đây hắn bổng dừng lại.
— Anh thì làm sao? - Tự dưng hắn đang nói mà ngừng lại làm nó tò mò.
— Cái này... Từ bây giờ trở đi chỉ làm như thế với anh thôi. Nge chưa? -Hắn gõ nhẹ vào trán nó đủ đau.
— Uizda...! Em chỉ trả ơn những ai cho quà thôi mà. Cũng giống như em làm với anh thôi. -Nó nhăn mặt vì đau.
— Nói vậy là hễ có ai cho bẻ thứ gì là bé làm thế ư? -Hắn thật sự bốc khói với cô bé này rồi, đúng là ngốc hết chỗ nói mà nó còn đóng một câu vô cùng bình thường.
— Đúng thế.
— Bé...! -Hắn cố gắng nén cơn giận xuống: — Được rồi. Nếu bé mà làm như thế nữa thì coi chừng anh, chỉ được làm như thế với anh, chỉ có anh! -Hắn nhéo má nó cảnh cáo.
— Dạ. Em biết rồi.
— Như thế nào?
— Thì em chỉ làm như thế với mình anh thôi.
— Ừ. Bé con ngoan. -Hắn hài lòng cuối xuống Kiss vào trán nó.
— Ngủ ngon.
|
Chap 2: Chạm mặt trên xe buýt.
Sáng nay là ngày nó bắt đầu đến lớp học, nó tự mình đón xe buýt đi đến trường.
Một điều kì lạ là hôm nay đông hơn mọi khi, nó cũng chẳng cần quan tâm. Lựa một chỗ đứng thoải mái cho mình.
Xe dừng lại và tiếp tục đón khách, mọi người cứ chen lấn ép nó phải xích qua chỗ khác.
Nó đã vô tình đụng trúng và làm rơi cuốn tạp trí đang làm công cụ che đi khuôn mặt không tì vết của cậu ta.
Cậu ta làm động tác vươn tay tỏ vẻ mệt mỏi, ánh mắt mơ hồ chuyển sang nó.
Trên xe có vài nữ sinh với ánh mắt ngạc nhiên hướng đến cậu.
— Đang mơ đẹp mà vì cái con nhãi ranh này chết tiệt thật...! Cô còn không biết mở miệng?
— Hả?
— Cô đang giả vờ với tôi đó sao?
— Không. Không có.
— Không ai dậy cô biết hai từ "xin lỗi " ư?
— Có.. dĩ nhiên anh Thiên dạy tôi rồi. Nó nói một cách rất hồn nhiên: — Ảnh còn chỉ bảo tôi rất nhiều thứ đó.
— Đủ.. Muốn gây sự chú ý với ai vậy?
Gây sự chú ý gì chứ? Anh ta nói gì mình chẳng hiểu gì hết.
—Xin hỏi. Anh... đang nói gì vậy?
— Cô không hiểu ?
Nó gật gật.
Biểu hiện trên khuôn mặt càng đồng tình với với hành động của nó.
Cậu có ánh mắt quái đoản nhìn nó.
Sáng nay cậu có hứng thú muốn thử cái cảm giác đi xe buýt là như thế nào mà sao trên xe buýt lại xuất hiện một đứa có não như không thế này!
— Được rồi. Anh cô dạy gì tôi không cần biết. Hiện giờ vì cô hãy xin lỗi tôi ngay lập tức .
— Tôi...tôi thật xin lỗi. -Nó dè chừng, ánh mắt có chút sờ sợ.
— May cho cô là hôm nay tâm trạng của tôi đang vui nên tôi cho qua.
Xe cũng vừa đến trạm cậu bước xuống.
Kì lạ sao lời xin lỗi của nó mang cái cảm giác khó chịu thế này, hay là do cậu cho qua chuyện này một cách quá dễ dàng.
Định gây khó dễ với nó nhưng khi nhìn thấy cái mặt của nó nên thôi dù gì thì cậu đã làm một chuyện khác lạ là đi xe búyt rồi, thêm chuyện này cũng chả sao.
Bước vào lớp thì cũng đúng lúc tiếng trống vào tiết reo lên. Cả lớp đang học thì ngoài cửa bước vào một tên con trai cao ráo. Cả lớp hướng tầm mắt về phía cậu ta sau mấy tuần chưa xuất hiện vì cậu có chuyện ra nước ngoài để giải quyết.
Cúi đầu chào cô giáo. Cô gỡ mắt kính nhìn cậu em trai quý hóa của mình.
— Em vào lớp đi.
Lại chỗ còn trống bên nó, cậu ta cười cười.
— Hi. Cậu là Thiên Ly là học sinh mới chuyển đến? Tớ là Thanh Tuấn. Làm bạn nhé?
— Vậy thì hay qúa. Tớ cũng chưa có bạn gì hết. Nó hí hững.
— Ok nha...?
— Này. Thanh Tuấn em trật tự cái coi. Bà cô trên bảng đập thước xuống bàn quát.
Giờ ra chơi, mọi người đều đi xuống căng tin, chỉ còn nó với vài người ở lại. Cả Thanh Tuấn cũng đi đâu mất.
Nó chuyển vào trường này học cũng được 3 tuần, khi vào lớp này không ai chú ý hay đến bắt chuyện với nó. Mà giờ lại xuất hiện một người muốn kết bạn với nó, tâm trạng của nó vui hẳn lên.
— Này. -Thanh Tuấn xuất hiện, tay thì đang đưa gói bánh mì Lucky về phía nó: — Cho cậu đấy.
Mặt nó ngờ nghệch nhìn cậu hồi lâu.
— Cảm ơn... Nhưng... nhưng tớ không đói.
— Tớ mua cho cậu thì cậu cứ cầm lấy ăn đi. Nếu không thì tớ vứt nó đi nhé? -Mình tốt bụng mua cho rồi mà không nhận.
— Không. Không, tớ sẽ nhận.
Nó nhanh chóng nhận lấy và xé ra ăn. Cậu ta hài lòng ngồi chỗ của mình.
*** Phạm Thanh Tuấn. 17 tuổi Height: 1m70. weight: 50kg. Cậu đẹp một nét giống con gái, gia đình khá giả. Chỉ nói chuyện vui vẻ với những người cậu thân. Em họ của Tú Long và cũng là nguyên nhân đối xử tốt với nó vì được anh nhờ vả.
Buổi học cũng đã kết thúc, đang lang thang trên đường về nó ghé vào một tiệm kem được
|
Buổi học cũng đã kết thúc, đang lang thang trên đường về nó ghé vào một tiệm kem được trang trí với những hình ảnh minh họa rất bắt mắt, chọn lấy một cây kem lớp trên được phủ một lớp sôcôla đặc quánh thơm ngon, rời khỏi quán vừa đi vừa thưởng thức.
Đi được một đoạn thì trước mặt nó có một đám học sinh mặc đồng phục của trường Nguyễn Duy Hiệu đang bao quanh một cô gái. Hơi sợ và cũng vì tò mò nên nó len lén núp sau cánh cổng của một ngôi nhà gần đó.
— Công chúa. Xin cô đi theo chúng tôi. Tiếng nói của một tên cất lên.
— Tao đã nói với tụi mày bao nhiêu lần rồi. Cô gái có giọng nói chanh chua và có hơi khó chịu.
— Công chúa. Chị đừng như thế. Thái tử đang đợi đấy ạ.
— Vậy thì sao? Mặc kệ, tao không quan tâm. -Cô hướng tầm mắt về chiếc xe hơi bóng loáng đậu cách đó không xa. Định bỏ đi nhưng bị đám đó vây quanh.
— Tụi mày có cút không?
— Xin lỗi công chúa. Đây là lệnh của thái tử.
Từ xa chiếc xe hơi lăn bánh tiến gần lại, cậu con trai bước ra khỏi xe và tiến về phía người được gọi là công chúa.
— Công chúa. Sao lại giận lâu vậy hở!
— Vậy thì đã sao?
— Cho anh xin lỗi được chưa ! Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi mà.
— Hiểu lầm?. Em đã bỏ qua cho anh biết bao nhiêu lần rồi? Lúc nào anh cũng thế hết.
— Được rồi. Công chúa Ái Nhi của anh cho anh xin lỗi. Cậu nắm lấy hai bờ vai của cô ôm vào lòng.
— Anh có thích em không? Cô ngước mắt lên hỏi: — Vĩnh Trí anh nói đi.
— À...ừ...thích. Cậu trả lời cho có lệ chứ thật ra chẳng có cảm giác tẹo nào hết, nhàm chán.
Cô gái đó nghe xong cúi mặt xuống, lộ nụ cười nhép môi.
Về phía của nó thì nhìn cậu mông lung suy nghĩ, miệng lảm nhảm.
— Nhìn người này quen quen..gặp... à là cái tên lúc sáng trên xe buýt.
Cậu đang bận rộn dỗ giành cô công chúa thì ánh mắt dừng lại cái cổng, mà ở đó lại có một đứa con gái tóc xoả quá lưng, mà người đó lại chính là nó.
Nó vẫn chưa biết mình bị phát hiện vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của người khác.
Cậu bỗng nhép môi.
— Nào. Chú rất lo cho em đấy.
— Vậy chúng ta về đi.
— Anh còn có chuyện. Tài xế sẽ đưa em về nhà.
Cô nghe lời bước vào xe rồi chiếc xe lao đi rời khỏi.
Cậu thì thầm với mộ đàn em. Và nhanh chóng tên đó đã đưa được Thiên Ly đến trước mặt Vĩnh Trí. Nó bị đẩy ngã bịch xuống nền đường.
— Ai sai cô đi theo dõi tôi?- Hai tay đút vào ống quần nhìn xuống.
— Hả? - Đang hoảng sợ vì bị một tên bặm trợn kéo đi lại còn nghe câu hỏi không đầu không đuôi.
Ngớ mặt nhìn cậu mấy giây thì quay đi chỗ khác, mặc dù cậu rất đẹp nhưng nó lại sợ hãi khi đối diện với người lạ mà người này lại cho nó thấy cảm giác không an toàn chút nào.
— Nói mau. - Cậu tỏ ra thái độ còn đáng sợ hơn khi chạm mặt trên tuyến xe buýt đó.
— Này. Cô đang giỡn với tôi à?
— ......
— Chết tiệt. -Lòng kiêng nhẫn quá giới hạn. Nó cứ cuối ngằm mặt xuống đất, cậu bực mình nâng cằm nó lên đối diện với cậu:
— Cô muốn... Chưa nói xong thì phát hiện ra: — Khoan. Cô nhìn quen ghê.
— Không. Không phải. Tôi chưa từng gặp anh trên xe buýt. - Nó lúng túng cộng với việc lo sợ nên nói ra những điều mà đáng lí ra nó nên phải dấu đi.
— Thì ra là cô. Con nhỏ trên xe buýt.
— Không. Không phải mà. -Nó cố gắng chối cãi lại.
— Ồ. Nếu không phải con nhỏ đó thì là con nhỏ có não như không chứ gì. -Cậu châm chọc nó.
— Vậy anh là tên thần kinh, đưa cái bộ mặt như Sa Tăng nhìn tôi hả? -Nó phồng má lên vì tức giận, còn đám con trai đứng trơ ra nhìn.
— CÁI GÌ? Sa Tăng? Cô dám nói với tôi như thế hả? Cậu quát lên bóp mạnh vào cằm nó: — Cô chán sống?
— Đau. Đau quá.
|