Chương 0: giới thiệu nhân vật -Hà Thiên Băng: là một cô nhóc rất đáng yêu, tinh thông mọi loại võ thuật kiếm thuật cô được sở hữu một khuôn mặt baby mà khó có thằng nào sau khi nhìn cô mà không khỏi phụt máu mũi vào nằm viện. Không những thế, body của cô cũng rất hoàn hảo (mặc dù ăn phải nói là hơn cả heo):100-60-100, cao1m75, IQ:300/300 (nó). -Trâm Như Huyền: là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, giỏi võ, súng ống. Ngoài ra, body thì:98-60-99, cao 1m72, IQ:295/300 (nhỏ). -Cao Thành Nam: là một tên lạnh lùng, khó gần nhưng đẹp trai, giỏi võ nhưng còn kèm nó khoảng tầm 1 chút, nấu ăn khỏi phải chê, body chuẩn không cần chỉnh, cao1m80,IQ:299/300 (hắn) -Dương Thành Duy: thằng cha ni (này) thay bồ như thay áo, đẹp trai kém hắn nhưng dể gần hơn hắn hút hồn biết bao cô gái, body y như hắn, cao 1m75, IQ:298/300 (anh) ***T/g: gia thế nhà mấy đứa trên ai cũng giàu có (nói vậy cho ngắn gọn) và còn nhiều nhân vật khác nữa nhưng đến lúc đó t/g giới thiệu sau. Mọi người, t/g tui lần đầu viết truyện chính vì vậy nếu tui có sai sót gì thì mn mong bỏ qua nha. À với lại nếu ai đọc truyện này mà cảm thấy hay thì bình luận cho tui biết nha. Thanks mn nhiều!!!!
|
Chương 1: Sự khởi đầu của 1 quá khứ đáng nguyền rủa (p1) Trên lề đường, một cô nhóc 4 tuổi mang tên Thiên Băng đang cùng pama của minhd đi dạo, được một lúc sau bỗng cô reo lên một tiếng: "A! Có hàng kem kìa mẹ ơi, mua kem cho con đi,con muốn ăn kem!!!" -" Từ từ thôi nào, mẹ sẽ mua kem cho con"- tiếng người mẹ hiền dịu đáp lại. -"Vâng "-cô nhóc ngoan ngoãn Thế là 2 mẹ con sang đường để mua kem nhưng được nửa đường thì bỗng nhiên 1 chiếc xe ô tô từ đâu phi lên đâm 2 mẹ con nhưng người bố lao ra đẩy 2 mẹ con ra ngoài nhưng mẹ nó tự nhiên vấp phải cái gì đó và thế là 2 cơ thể của người pama đó bị chiếc xe ô tô kia cán cho bẹp luôn. Còn về phần cô nhóc thì cô bị xô ra ngoài nên chỉ xây xát nhẹ thôi nhưng đến lúc nhìn thấy 2 thân ảnh của pamam bị cán bởi chiếc ô tô kia thì hoảng hốt quay qua lay nhẹ 2 cái xác máu me be bét kia, cô khẽ gọi:" Ba ơi! Mẹ ơi! Hai người bị sao vậy, hai người mở mắt ra nhìn con đi chứ! Đừng ngủ nữa mà, pama mau dậy đi!". Người đã chết làm gì có chuyện biết nói nên đáp lại cô bé chỉ có sự im lặng đến đáng thương. Không thấy pama trả lời, cô bé hoảng sợ liền gào lên khóc: "Có ai không cuuws với! Giúp ba mẹ cháu với! Làm ơn đi!!!Hức...hức...hức.....". Đúng lúc đó, may mà có 1 chiếc xe khác đi qua nhìn thấy cô bé khóc cùng với 2 người đang be bét máu thì mở lòng thương giúp đỡ cô bé đưa bố mẹ và cô đi đến bệnh viện. Nhưng bác sĩ nói:" Tôi rất tiếc nhưng họ đã mất, không thể cứu vãn được nữa!Mong mọi người đừng quá đau lòng". Cô bé nghe tin thì quá đau lòng và sốc nên đã bị ngất đi. Thấy vậy, 2 vợ chồng trẻ tốt bụng hồi nãy lại nhân từ giúp đỡ, chăm sóc cô bé tội nghiệp kialần nữa. 2 tiếng sau, cô bé tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong phòng bệnh thì nhất thời hoảng loạn định chạy đi tìm ba mẹ. Cặp vợ chồng thấy cô bé tỉnh lại thỉ vui mừng đến hỏi thăm cô bé: "Nhóc con , con sao rồi!". -"......."-cô bé im lặng không trả lời nhưng rồi lại hỏi ngược lại:" ba mẹ con hiện tại đang ở đâu vậy ạ?" -"..........." hai vợ chồng trẻ im lặng không nói gì khiến cô bé cũng đã hiểu được phần nào của vấn đề mà khóc thầm lặng. Cô bé thút thít:" Có phải họ đã bỏ rơi con mà đi rồi đúng không ạ? Làm ơn xin hãy nói cho con biết đi! Con xin cô chú!!!" Thấy Thiên Băng nói trong nước mắt, cặp vợ chồng liền an ủi:"Không phải họ ghét con mà bỏ đi đâu chẳng qua chỉ là họ vì quá xấu số nên họ mới..."- nói đến đây cặp vợ chồng liền cảm thấy tội nghiệp cô bé. -"Thôi! Đừng nhắc đến quá khứ đau thương đó nữa! Con hãy cố quên hết đi nhé! Bây giờ con có muốn cô chú giúp gì cho con không?" -"Con cảm ơn cô chú nhưng cô chú có thể đưa con về nhà nội được không ạ?" -"Được chứ! Chúng ta đi nào!" Vậy là họ chở cô bé về nhà nội của cô.
|