Chương 5 Nó giật con dao và lôi anh ta ra ngoài vườn hoa sau trường, cậu ta không phản đối cũng chẳng vùng vẫy mà cứ để nó lôi đi, gương mặt không chút biểu cảm - Cô làm cái quái gì thế?- bây giờ cậu ta mới chán nản nói sau khi bị nó lôi khi không thương tiếc - Tôi vừa mới cứu sống anh đấy mà này TẠI SAO LẠI LÀM ĐIỀU NGU NGỐC ĐÓ, ANH CÓ BIẾT MẠNG SỐNG CỦA ANH QUAN TRỌNG LẮM KHÔNG,ANH...- nó chưa hét xong thì anh ta lấy tay bịt miệng nó lại -Sao miệng cô to thế ,tai tôi sắp điếc rồi đây-Anh ta vừa nói vừa lấy ngón tay út ngoáy tai - Tại anh thôi, mà tôi biết cái gì cũng có lí do, chắc chắn anh có uẩn khúc gì nên mới dại dột như thế. Muốn chia sẽ, có tôi, muốn sai vặt có tôi,... tôi rất giỏi vụ này- Nó đặt tay lên vai cậu ta nhưng cậu bỏ đi thì nó chạy lại giữ tay cậu - Cứ nói với tôi, tôi sẽ cho cậu lời khuyên- Nó nhìn thẳng vào cậu, bây giờ nghĩ lại sao nó thấy lúc đó mình cứ như bà tiên,sao mà tốt bụng và kiên nhẫn thế không biết Và rồi cậu ta gục đầu vào vai nó khóc như một đứa con nít, kể hết mọi chuyện cho nó nghe - Cậu ấy đi rồi... Bích đã không còn trên cõi đời này nữa... cậu ấy là người đã lắng nghe tôi mỗi khi tôi buồn... là.. người đã hức hức.. đã chia sẻ và kể cho tôi những câu chuyện thú vị khi tôi buồn vì ba mẹ li hôn, Bích phải ngồi xe lăn và cậu bị một căn bệnh dày vò nhưng cậu ấy có một ý chí rất cao...--
- Để xem, này nhé nếu cậu ấy lạc quan yêu đời và đã giúp cậu không bị trầm cảm và buồn khi ba mẹ cậu li dị thì chắc hẩn ở trên cao thì bạn ấy sẽ không muốn cậu bị vậy đâu- Nó vừa chỉ tay lên trời vừa nói -Nghe cô nói nhảm thật bực mình tôi đi đây- Cậu ta bước đi,miệng thì nói vậy nhưng trong lòng rất sung sướng - Cậu tên gì vậy- Nó hét to khi thấy dáng cậu ta khuất dần - Tại sao tôi phải nói với cậu tôi tên Long chứ( Bây giờ thì các bạn biết ai rồi chứ) Nó ngồi sau vườn cười nghiêng ngả, dù sao nó cũng không có ý định về lớp vì nó muốn trốn tiết ba, tiết lí với ông thầy đồng tính đáng ghét. Nó cứ thế ngồi, hết cười cũng lôi điện thoại ra nghịch.
|
Chương 6 Nó trở về lớp, vừa ngồi xuống là Minh đã quát lên - tiết lí cậu đi đâu vậy hả? - Đi đâu kệ tôi liên quan gì tới cậu- Nó lè lưỡi - Cậu...- Minh đuối lí bèn quay lên - Ha...Ha Phương is the winner- Nó cười cợt Minh trong bụng Trong tiết Văn , Nó ngáp ngắn ngáp dài,tay thì chép lia lịa trong khi Minh ngồi loay hoay hỏi tới hỏi lui vì trong bài có một số từ tiếng Việt cậu không biết viết - Ê, từ này viết đúng không - Liên Hiệp Quốc chứ không phải là Lin Hịp Quốc,ngu như bò - Nè chửi ai ngu vậy bây giờ cô thử đánh vần từ con bò tiếng Pháp nghe coi - ờ thì... thì - Không biết đúng không a ha ha ha ngu như boeuf -anh mới ngu - cô ngu thì có -Anh ngu...pla pla pla Họ cứ thế cãi nhau cho đến giờ ra chơi - Này nhé anh LÀ NGƯỜI KHÔNG CÓ NÃO - CÓ CÔ ẤY...pla pla - Á Á Á- tiếng hét của một nữ sinh làm cho hai đứa im bặt Ở bên ngoài cửa, một người con trai đang đứng, hai tay đút vào túi quần, tai đeo headphone nghe nhạc , dáng vẻ ung dung và gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm - Chào anh, anh đến đây gặp ai ạ, nếu gặp em thì...- Nhỏ hót girl lớp nó ỏng ẹo bước ra đứng trước mặt Long( Biết ai chưa) - Gặp cô ta- Do Long chưa biết tên nên vừa nói Long vừa chỉ tay vào nó - Ý tui hả?- Nó chạy ra ___________________________________________________________ Cho Boo xin nói vài lời Bây giờ Boo thẽ tay đổi lịch đăng truyện vì lí do vì sắp hết hè nên Boo phải tập trung học thêm tại Boo "thông minh" quá mà. Vì vậy cho nên có lẽ hai ngày Boo mới đăng 1 chương hoặc 1 ngày Boo đăng liền ba chap, Nhưng Boo sẽ cố gắng mỗi ngày đăng 1 chap cho các bạn hoặc mỗi ngày ra net viết tại vì máy tính của Boo cà chớn quá đi T_T Mong mấy bạn thông cảm cho Boo nhưng mà khi nào đến Tết 2016 Boo sẽ đăng một ngày 4 cháp cho các bạn, không nổ đâu Boo nói thiệt đó Cảm ơn các bạn và nhớ comment ở dưới để Boo hoàn thành truyện hơn, mí bạn muốn Nó đến với Long hay Minh, nhớ comment ở dưới nha Thanks
|