Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
CHƯƠNG 1:Về Việt Nam -Thằng Minh đâu ra đây xách giùm ông mày cái thùng xốp đi ,ông mỏi lưng quá! Ông Cầu mệt mỏi nói. -Ông đợi 15 phút nữa đi cháu đang coi phim mà-Minh trong nhà nói vọng ra -Tắt ngay, không ông đập cái TV đấy nhá! -Nội cứ nói đùa, TV là tiền nội mua sao nội dám đập-Minh cãi bướng -Mày đang thách tao hả? Tắt –ông Cầu bắt đầu nổi cáu Minh là 1 thằng nhóc ngang ngược và cực kì tự kiêu, Minh được sinh ra trong 1 gia đình giàu có và nguyên nhân cậu nhóc trở nên chảnh chọe là như thế, ba mẹ cậu vắng nhà suốt ngày,chỉ để Minh và mấy bà người làm ở nhà.Minh nói gì,quậy kiểu gì cũng được,các bà chỉ vâng vâng dạ dạ đáo để mục đích chỉ là lấy lòng cậu chủ nhằm được tăng lương . Lúc Minh được chín tuổi, cậu đã vứt nguyên cái điều khiển vào mặt cô người làm với lí do ai nghe cũng phải shock đó là vì cô người làm đó lỡ lời không nói dạ mà nói ừ với Minh khi cậu bảo cô ta lấy cho cậu cái áo khoác.Cuối cùng báo hại cô ta phải nằm suốt 3 tuần ở bệnh viện với cái miếng băng to đùng ở trên trán. Do tính cách Minh quá ương bướng cộng thêm không thể ở nhà thường xuyên nên cô Thanh[tức mẹ Minh]đã gửi cậu nhóc cho ông nội Minh là ông Cẩm.Nhà ông Cẩm ở Việt Nam nên Minh đành phải từ biệt cuộc sống đầy đủ tiện nhi ở Pháp mà dọn đồ về Việt Nam.Do phải làm thủ tục chuyển trường,.v..v nên Minh sẽ về sau, ông Cẩu về nước trước do có việc gấp phải giải quyết.Dù gì Minh cũng sắp 18 tuổi rồi nên đâu cần thiết phải cần người lớn đi cùng,cậu đâu phải là con nít. 2 ngày sau: Máy bay từ từ hạ cánh,chuyến đi từ Pháp đến Việt Nam đã đáp xuống an toàn.Từ trong máy bay bước ra sân,một chàng trai mang vẻ đẹp của Pháp lẫn Việt nói cách khác là Việt lai Pháp nói cách khác nữa là con lai làm ai cũng phải ngoái nhìn.
|
CHƯƠNG 2 Mặc dù mẹ Minh là người Việt nhưng do có ba là người Pháp và sống ở Pháp từ bốn tuổi nên Minh không thông thạo Tiếng Việt lắm nhưng cậu nói có thể hiểu được.Điều Minh phải làm bây giờ là tìm người tài xế của mình. -A kia rồi-trong lòng Minh lóe lên vui mừng Minh bước nhanh tới chỗ ông tài xế đang cầm cái bảng viết tên cậu bằng tiếng Pháp rồi hí hửng đi theo ông ra xe. Chiếc xe dừng ở trước một căn nhà lớn nhưng không kém phần huyền bí.Minh khẽ rùng mình vì căn nhà này trông cũng không khác gì với các căn nhà của phù thủy cậu hay coi trên TV. Căn nhà được sơn màu nâu,mọi thứ trong ngôi nhà nhìn hơi cũ,chiếc rèm cửa đã ngã màu,chiếc ghế gỗ đung đưa trên sàn kêu cọt kẹt.Điều đặc biệt là trong phòng khách không có một thiết bị nào gọi là hiện đại,không có Ipad,không có máy tính,chẳng có radio,cũng không có đầu máy.Í!có TV.Chiếc TV được đặt trên 1 cái tủ màu nâu còn mới,có lẽ vậy vì nó còn thoang thoảng màu nước sơn. -Ông tôi đâu?-Minh hỏi một cô người làm đang lúi cúi lau cửa sổ -Ông Cẩu đã ra ngoài từ sớm rồi ạ-cô người làm cúi đầu -Haizz-Minh chán nản thở dài,bây giờ cậu không biết làm gì ngoài dán mắt vào chiếc điện thoại Bất giác Minh đút chiếc điện thoại vào túi quần và đi ra ngoài sân,rồ ga chiếc xe moto và chạy đi Nhưng cậu đã quên một điều rất quan trọng là....Cậu không biết đường vì Minh mới đến Việt Nam lần đầu. Điều gì tới thì tới,tất nhiên là cậu bị lạc.Đang lui cui xoay đầu xe thì.. -Á-Minh đụng trúng một đứa con gái Nó ngã xuống,chỉ xây xát bên ngoài nhưng nó hơi nhăn mặt,gương mặt nó nhăn nhăn nhìn rất ngố nhìn giống.....con khỉ Minh đi tới đỡ nó lên,mặc dù không muốn cười nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt ngố tàu của nó thì cậu bật cười. -Vui lắm hả?Chính cậu đụng trúng tôi đấy,cười cái nỗi gì?-Nó cáu -Ok ok,tôi xin lỗi,bây giờ thì đứng dậy đi-Minh cố nhịn cười và đỡ nó dậy -Không cần-Nó giật tay Minh ra và lồm cồm bò dậy -Xui xẻo gì đâu-Nó vừa lầm bầm vừa cà nhắc bước đi Nó tên là Phương,sinh ra trong 1 gia đình bình thường không có gì đặc biệt ,nó không đẹp,nếu tìm trên gương mặt nó thì sẽ không thấy bất kì điểm nào đẹp cũng không có điểm gì xấu nói chung là bình thường.Còn tính khí thì khỏi nói,hơi bà chằn và cá tính,tham ăn nhưng chỉ thích đúng một món là bánh pudding. Nó lững thững bước đi,chân nó bỗng khụy xuống,nó lại ngã.Minh đứng từ xa chạy lại đỡ nó lên xe -Nhà cô ở đâu,tôi đưa cô về -Không cần,tôi tự đi-Nó hất tay Minh ra nhưng vừa hất ra thì nó lại ngã xuống,định bụng sẽ đón xe ôm hoặc taxi nhưng trong túi nó lúc này còn có 2 ngàn tiền dư mua bịch muối hồi nãy vì nó tưởng chỉ mua mỗi thứ đó thôi nên mang vừa đủ tiền mua muối. -Híc,vậy nhờ anh vậy-Nó mếu máo Minh đỡ nó lên xe và quay đầu xe chạy đi Nó bám vào cái yên xe,chỉ Minh nhà của mình ------------------------------------------------------------------------------------------ Chào mấy bạn yêu quí, mấy bạn nhớ bình luận ở dưới để Boo rút kinh nghiệm nha.Lịch đăng chương mới của Boo là mỗi ngày Boo sẽ đang 1-2 chương tùy theo hứng hì hì.Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của Boo,nhớ bình luận nhe mấy mem thân iu
|
CHƯƠNG 3 Chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà hai tầng một trong con hẻm nhỏ -Cảm ơn anh-Nó leo nhanh xuống xe -Ẹ,nhà ở trong hẻm buổi tối hơi không an ninh,chậc chậc-Minh tặc lưỡi lắc đầu -Êthằng kia,bất lịch sự vừa thôi nha-Đến nước này thì nó không thể nhịn được nữa,nó bất đầu cáu lên -Rồi rồi,tôi sorry lần nữa,tính của tôi là hay thẳng thắng,nghĩ gì nói nấy-Minh phủi phủi tay trong không khí ám hiệu bảo nó hãy và nhà đi Nó hùng hổ bước vào nhà,sát khí đùng đùng.Nó quăng cái túi vào một góc rồi chạy thẳng xuống nhà bếp đưa cho bà chị bịch muối -Sao mày lâu thế,đi mua có bịch muối cũng mất nửa tiếng đồng hồ,mà cái anh hồi nãy chở mày về là bạn trai mày hả,đẹp trai ghê,mày đúng là số hên ha!-Bà chị cằn nhằn -Không phải!-Nó toan bước nhanh lên lầu thì bà chị nắm lại -Thế giới thiệu cho tao đi-Bà chị giương cặp mắt long lanh nhìn nó -Đó chỉ là em bị đau chân rồi người ta chở em về thôi…ây da mà chị có có thói mê trai hồi nào vậy-Nó trừng mắt nhìn bà chị cười đểu -Tao quýnh mày bây giờ mê trai cái con khỉ khô,làm người ai cũng yêu cái đẹp chứ tao cũng đâu ngoại lệ-Mai ưỡn mặt,một tay chống hông một tay giơ lên trời làm như đây tự hào lắm -Ờ,tự hào vì tính mê trai quá bá đạo và độc,khặc khặc-nó quất 1 câu làm bà chị giận tím mặt rồi chạy nhanh lên phòng -Con ch* mày đứng lại cho tao,tối nay đừng ăn cơm nghe con mày nhịn luôn đi-Mai đứng ở dưới la ầm lên Nhờ giỡn với bà chị mà nó tiêu tan được cái cơn tức hồi nãy,nó cứ ngồi trên phòng cười hố hố như con bệnh. Lúc này ở một ngôi nhà to lớn cao tầng,có một con người đang đau khổ tột độ,chỉ ngồi bên cửa sổ và giương đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài.Người đó là Long,một người thanh niên chỉ mới 17 tuổi nhưng đã phải chịu quá nhiều áp lực từ người ba và gia đình,tình yêu tan vỡ đã dày vò tâm hồn lẫn thân xác khiến cậu không thể nào chịu nổi.Ba mẹ cậu đã li dị cậu từ khi Long còn 10 tuổi,đã khiến cậu đau khổ rất nhiều và giờ đây tình yêu đầu của cậu lại rời bỏ cậu khiến Long đau đến mức trầm cảm nặng. -Cô ấy đi rồi,cô ấy không còn ở trên đời này nữa,cô ấy chết rồi-Long cứ ngồi như thế lẩm bẩm một mình những chữ đó khiến cho đám gia nhân sợ phát khiếp. Đã 3 ngày Long không ăn uống gì từ lúc cậu nhân được một số lạ gọi cho mình,toan tắt máy nhưng cậu có cảm giác đây là cuộc nói chuyện rất quan trọng nên Long bắt máy rồi người đàn ông trong máy bảo Lam đã không còn ở thế giới này nữa.Cậu đã sốc đến nỗi thả rớt chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành.trở lại bây giờ,Long không ăn uống gì và hết ngồi bên cửa sổ lại ngồi xem những tấm hình của Lam lúc cô còn sống,miệng lẩm bẩm những câu nói.Bà Hoa-mẹ Long thương con nên đã tới an ủi và hết lời bảo cậu hãy ngủ và ăn uống đầy đủ,Long không nói gì chỉ ngồi yên như bức tượng vô hồn. Trở lại câu chuyện,buổi sáng : Nó vừa chỉnh lai quần áo,chạy hì hục cuối cùng cũng tới trường với tốc độ nhanh nhất -Phù,cuối cùng cũng tới trường,may quá không bị trễ-Nó chạy nhanh vô trường vừa kịp lúc chuông reng vào học. -Sao lúc nào mày cũng đi trễ hết zạ,đúng là con heo lúc nào cũng ngủ -Tao đâu có biết,tự dưng cái đồng hồ nhà tao nó giở chứng kêu,tự dưng sáng dậy thấy nó nằm một đống dưới đất,bể nát.Hic chắc có ma rồi.-Nó khẽ rung mình. -Ma cái con khỉ khô,mày thì có tao nhớ là cái tính mỗi khi mà đang ngủ say mà đồng hồ reng thì mày lấy tay quăng thẳng nó vào tường đã có từ lớp bảy rồi.Câu đó mày nói với tao mấy ngàn lần rồi.Thôi chuông reng nãy giờ rồi,vào lớp thôi.-Con Ngọc vỗ vỗ lên vai nó mấy phát làm nó đau điếng người -Mày biết đau không hả?-Nó gào lên -Chứ làm người ai không biết đau,hỏi ngu-con Ngọc nhảy chân sáo đi vào lớp làm nó điên tiết đuổi theo Nhưng tụi nó không biết nãy giờ có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng từ trên tầng hai trường,miệng nhếch mép cười -------------------------------------------------------------------------------------------. Mấy bạn bình luận ở dưới giùm Boo với,Boo cần có ý kiến để hoàn thành truyện hơn.Thanh kìu very mất
|
CHƯƠNG 4 Cô giáo bước vào lớp,trên tay là đống xấp giấy chưa kịp chấm.Cô đặt xấp giấy trên bàn rồi quay lại phía 32 cặp mắt ngây thơ giả tạo giương ra nhìn cô,chắc chúng nghĩ cô chuẩn bị khảo bài -Hôm nay lớp chúng ta có bạn bạn mới -Đẹp không cô,con trai hả cô-Phái nữ ngân cổ lên hỏi -Gái hả cô,xinh không cô-Phái nam cũng đâu kém gì -Vào đi em-Bà cô cười mỉm(Boo:Cô hiền quá với tụi quỉ này quá cô ơi-cả lớp:Câm ) Ngoài cửa lớp bước vào là một cậu con trai với mái tóc nâu tự nhiên, đôi mắt nâu và gương mặt cực baby làm cho “một nửa thế giới”điên đảo.(Boo Béo:Mình tả thế thì mí bạn biết ai rồi đấy.Các bạn đoán đúng òi,Minh nhà ta chứ ai) -Đây là Minh,do bạn ấy sống ở Pháp từ nhỏ nên các em đừng bắt nạt bạn í nhé(Boo:ẹ,ai mà bắt nạt được anh Minh yêu quái hả cô?) -dạ,em ngồi chỗ kia-Minh chỉ tay về phía bàn chỗ nó đang gật gà gật gù ngủ -Phương,sao trong giờ học mà em ngủ hả?Dậy mau-Cô giáo trừng mắt nhìn nó -I,dạ..dạ-Nó giật mình ngồi dậy rồi -AAAAA trời ơi lại anh nữa hả?Nó hét lên -Uả hai em biết nhau hả?cô giáo nhìn nó hỏi đồng thời mấy đứa con gái nhìn nó ganh ghét vì ai biểu nó dám ngồi với anh Minh của tụi nó(Boo Béo:Ặc của tụi nó cơ đấy) -Dạ không hề/Dạ có ạ,rất thân là đằng khác-Nó và Minh đồng thanh đáp Nó nhìn Minh bằng tia xẹt lửa khiến cậu nổi da gà -Sao cũng được,bây giờ Minh em vào chỗ đi-cô giáo cất tiếng Minh đi vào bàn nó và ngồi xuống làm nó đơ vì không biết chuyện gì xảy ra,nó cứ đứng như trời trồng trong khi Minh nhìn nó khó hiểu -Sao anh ngồi ở đây,cút ra chỗ khác ngồi-nó phát cáu nhình Minh -Tại sao,tôi thích ngồi đây-Minh cứ vênh vênh cái mặt lên làm nó tức ói máu -Vì…vì…-Nó ấp a ấp úng -Vì sao vì sao vì sao-Minh thấy nó không nói được thì trêu nó một chút -Vì..vì..a vì chỗ này có người rồi,chỗ này của Phước,hôm nay cậu ta nghỉ học-Mặt nó giãn ra,phủi phủi tay ý bảo cậu ta cút ra chỗ khác bởi vì chỗ này đã có người. -Ây da,đừng tưởng tôi không biết Phước đã chuyển trường từ hôm qua rồi!-Minh nói một câu làm nó đuối lí -Sao…sao..anh biết-Nó ấp úng -Ngọc chỉ-Minh tỉnh rụi đáp -A ha con ch* mày nghe lời trai phản bạn nha con-Nó trừng mắt nhìn Ngọc -Em vô tội-Ngọc giương đôi mắt vô số tội về phía nó -Minh,Phương,Ngọc ba em làm gì mà nói chuyện hoài thế,quay lên bảng mau-Cô giáo thấy ồn ào liền quay xuống thì thấy ba đứa đang xì xầm ở dưới Nó nén cơn tức quay lên trên,Minh chỉ nhìn nó mà bật cười Ra chơi: -Phương đợi tao với,mày làm gì mà đi nhanh vậy-Nhỏ Mai ráo rít đi theo nó còn nó thì đi thật nhanh nó không muốn nhìn thấy con bạn khốn nạn có châm ngôn là trai là số 1 bạn là số 0 Cuối cùng nó cũng quay lưng lại chửi vào mặt nhỏ một đống,còn giơ nắm đấm ra dọa nhỏ nữa -Thôi mà,làm người cũng có lúc lầm lỗi,là người thì ai cũng phải yêu cái đẹp chớ?-Nhỏ nắm tay nó mà kéo kéo,giờ nó mới thấy sao nhỏ giống bà chị của nó quá. -Thôi được rồi,mà lần sau không có được vậy nữa nghe chưa nếu còn tái phạm thì lo mà viết di chúc rồi vĩnh biệt cuộc đời đi là vừa-Nó vừa nó vừa đưa tay lên cổ -rồi rồi mày làm ghê quá,à mà tao đi vệ sinh đã nãy giờ đi theo mày tao nhịn lắm ó-nói rồi Ngọc cầm tay nó rồi chạy đi vào nhà vệ sinh Nó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh thì nghe tiếng khóc phát ra từ nhà vệ sinh nam,vốn có tính tò mò trời ban nên nó lăm le tiến vào nhà vệ sinh mà quên mất giới tính của mình.Nó mở cửa ra thì… -AAAAA trời ơi,bỏ con dao xuống mau, bỏ xuống-Nó hét lên khi nhìn một tên con trai nước mắt đầm đìa đang cầm dao chuẩn bị cắt cổ mình.
|
|