Chương 1-Khúc dạo đầu "Em hong thèm ăn cơm,em hong thèm ăn bánh,em chỉ cần..." Sãi bước trên con đường giữa cánh đồng bồ công anh rộng lớn,nó một cô gái nghèo 17 tuổi tròn đang ngân nga khúc hát của Xuân Mai bài"Con Heo Đất"tính nó thật rất trẻ con lớn già đầu mà như con nít vậy đó là người ham ăn,mê ngủ tuy rất dễ thương,cá tính,...nó cứ mãi hát mà đi đứng xiêu quẹo vấp cục đó rồi té một cái ê mông luôn,ôi một cô gái hậu đậu hết sức,lúc này nó bực bội khôn cùng,nhìn thủ phạm gây tai nạn"cục đá"với ánh mắt té lửa,nó huyền rủa chử bới tổ tông tám đời nhà cục đá một các nhanh chóng nhưng đá nào có tổ tông,nó chửi cũng vô ích nên nó chuyển sang phương pháp mới đạp cục đá cho nó nát bét mới hả dạ,thế là nó đạp cục đá với sức lực của người con gái 17.Một lát sau thủ phạm kia vẫn nguyên vẹn hình hài,đá mà lại nhưng ngược lại ai đó phải ôm chân la lên vì đau,ngu quá mà Nó tức,tức thứ nhất vì nó quá ngu đá mà đạp cái gì, tức thứ hai tại sao nó phải mất công với cục đá này chứ,liệng đi chẳng phải xong sau.Xong nó dùng hết sức bình sinh liệng cục đá ra phía xa xa Nhưng rất may cho nó viên đá đó lại bay thẳng vào cửa của 1 xe sang trọng đậu rằng đó làm kính vỡ tan tành,eo ơi nó khôn quá liệng đá mà liệng ngu hướng ra giửa đồng không hướng mà hướng ngay giửa đường gây ra cớ sự thế này
|