Ma Nữ Buông Xuống: Tiểu Công Chúa Dạ Gia
|
|
Chap 1: Lần đầu đến nhân giới. Trên bầu trời đêm tối của New York, chợt những tiếng “xèo …. Xèo” xuất hiện, không gian trên bầu trời đêm chợt biến dị. Từ từ một lỗ hổng không gian màu đen hiện ra, một bóng dáng thiếu nữ với bộ đồ kì lạ màu đỏ tím yêu mị từ đó bước ra. Thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi, trên khuôn mặt quyến rũ như yêu tinh, hiện lên một nụ cười tà mị, mắt phượng hai màu đỏ, xanh hiện lên tia lười biếng, sâu hun hút đầy ma lực. Mái tóc đỏ tươi như máu mềm mại tung bay trong gió như đang nhảy múa. Trên tay vẫn ôm một cây cầm được bọc trong một tấm vải màu trắng tinh xảo. _Ha ha, ra đây chính là nhân giới! Giọng nói yểu điệu, mang theo tia lười biếng, ngọt ngào vang lên.Trên đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười tươi. _Thú vị lắm! Chợt những cánh hoa đào rơi xuống xung quanh cô gái kia, bay quanh cô ta như một cơn lốc nhỏ. Từ đằng xa một cô gái với mái tóc màu đỏ rực bay đến, một vẻ đẹp lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Đôi mắt màu tím bí ẩn cảnh giác nhìn cô gái kia, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: _Cô là ai? Cô gái kia hứng thú đánh giá người con gái với đôi mắt màu tím kia, mỉm cười chợt nói: _ Là bán thần? Có được thần lực mạnh như vậy cũng không sai nha. Được rồi, bởi vì cô cũng là một mĩ nhân như ta nên ta sẽ nói cho cô biết tên của ta. Ta là Dạ Tử Y Họa, là thần tộc, ừm, cũng có thể coi là như vậy đi. _Dạ Tử Y Họa? Chưa nghe qua. Khoan, Thần….Thần tộc! Sao có thể? Y Họa chợt cười, đôi mắt thích thú nhìn về phía cô gái kia, giọng nói dịu êm vang lên : _Tất nhiên là chưa từng nghe qua rồi. Ta đâu phải người của giới này. Mĩ nhân cô tên là gì ? Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia, trong đôi mắt hai màu mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó chuyển động trong đó, hai màu đỏ và xanh trở nên đậm sắc hơn, như cuốn linh hồn của người ta vào đó. _Sakura….Hondo….gia tộc ánh sáng. Tôi….sức mạnh của tôi là anh đào và máu…. Y Họa hài lòng mỉm cười, mắt phượng hai màu khẽ cong lên ánh cười, màu sắc của hai mắt đã trở lại bình thường. Sakura khe khẽ rùng mình, lắc đầu cho tỉnh táo lại. Ánh mắt màu tím trở nên sâu thẳm, sát khí tỏa ra. Tiếp đó những cánh hoa anh đào lấy tốc độ chóng mặt lao về phía Y Họa. Chỉ thấy Dạ Tử Y Họa vẫn mỉm cười đứng yên bất động, khi những cánh hoa đào chỉ còn cách cô vài cm thì chợt một ngọn lửa màu đen bốc lên xung quanh cô tạo thành một bức tường lửa, chẳng bao lâu sau toàn bộ số cánh hoa đào đã bị thiêu rụi một chút bụi cũng không còn. Sakura cau mày nhìn, ánh mắt đẹp khẽ co rụt lại. Cô nhận ra ngọn lửa này! Ngọn lửa của sự trừng phạt, Amasurein! Là ngọn lửa đứng thứ ba trong thập dị lửa được ghi lại trong sách cổ của gia tộc Salamond, gia tộc sử dụng lửa. Nghe nói đó chỉ là một ngọn lửa trong truyền thuyết, sao cô gái này lại có nó? _ Amasurein? Y Họa có chút bất ngờ về cô gái tên Sakura Hondo trước mặt này. Ngọn lửa này cô ta cũng biết? Y Họa thú vị nhìn Sakura. _ Ừ, chính là nó, ta không phải là người của giới này, ta đã nói với cô rồi sao? _Vậy vừa rồi… thứ cô sử dụng lên tôi là ảo thuật?- Sakura chau mày đẹp nhìn Y Họa đầy nghi ngờ, chỉ có ảo thuật bậc cao mới có thể thao túng người có tinh thần lực mạnh mẽ như cô. _ Hừ, ảo thuật? Ta sẽ lại cần sử dụng loại pháp thuật hạ tiện đó? Sức mạnh của ta là lửa và cảm xúc.- Y Họa khinh thường hừ lạnh một tiếng._ Còn nữa không cần nghi ngờ ta, ta yêu thích những thứ xinh đẹp, nên sẽ không giết cô. Trừ khi cô vượt quá giới hạn của ta. _Cảm xúc?- Sakura ánh mắt co rụt lại, mồ hôi lạnh túa ra, thật là một sức mạnh kinh khủng. Thử nghĩ xem một người có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể đùa giỡn cảm xúc của bản thân mình, thật đáng sợ._Được thôi, nhưng cô cũng phải hứa sẽ không sử dụng “Cảm xúc” với tôi. _Được thôi!- Y Họa hứng thú nói. Lần đầu tiên đến nhân giới, cô cũng cần có người của thế giới này hướng dẫn. Bất chợt, Y Họa lại nở nụ cười, nhưng hoàn toàn khác xa vừa rồi. Một nụ cười khát máu! Sakura cau mày nhìn cô, không khỏi rung mình một cái. Thật là một nụ cười đáng sợ! Con người này rốt cục là như thế nào? Lúc thì xinh đẹp, quyến rũ như hồ ly, lúc thì khát máu như ác ma. Sakura vẫn đang miên man trong suy nghĩ của mình thì bị giọng nói của Y Họa kéo trở về: _Xem ra cô cũng có nhiều kẻ thù nhỉ? 20 người cơ à? Nhưng mà thần lực gì mà yếu đến đáng thương như vậy, cũng chỉ có 3 người. _ Cái gì?- Sakura giật mình, sau đó chú ý xung quanh, thần lực tỏa ra, nhanh chóng quét qua xung quanh. Rồi cô chợt mỉm cười._ Chỉ là lũ chuột nhắt mà thôi! Vừa dứt lời, thì xung quanh 2 người, 5 chiếc máy bay quân sự xuất hiện, vây kín 2 người. Từ trong một chiếc máy bay một giọng nói vang lên: _ [ Sakura, có người thuê bọn ta đến giết ngươi.] Y Họa cau mày nhìn về phía giọng nói kia, cô không hiểu họ đang nói ngôn ngữ gì nữa, có lẽ chính là ngôn ngữ của nhân giới. Còn nữa những con người kia không hề có thần lực nhưng vẫn có thể bay? Là nhờ những cỗ máy kia? Thú vị! Quả nhiên nhân giới rất thú vị. Ha ha xem ra lựa chọn của cô hoàn toàn chính xác rồi. Nghĩ vậy Y Họa chợt mỉm cười, một nụ cười hài lòng, quyến rũ lòng người. Chợt, cô cảm thấy một luồng khí dâm tà dâng lên, hướng thẳng về phía cô. Là từ những con người trong những cỗ máy kia. Đáng giận! Dám dùng những cảm xúc ô uế đó với cô, không thể tha thứ! Ánh mắt của Y Họa chợt trở nên sâu thẳm, âm u và lạnh lẽo như một ác ma. Từng ngọn lửa màu tím đen chợt xuất hiện xung quanh cô, 5 ngọn lửa nhanh chóng bay về phía 5 chiếc máy bay kia. Những tiếng hét thảm thiết vang lên, chỉ 5 phút sau, tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện. Y Họa nhanh chóng thu hồi ngọn lửa lại, hai màu mắt trở lại bình thường. Cô quay sang phía Sakura thì thấy cô bé mặt ngẩn ra, ánh mắt tím ánh lên đầy vẻ khiếp sợ, giọng nói mang theo tia run rẩy: _ Đó...đó có phải là Streikeroint, ngọn lửa của sự kiêu ngạo? Đứng thứ 2 trong thập dị lửa? Y Họa buồn cười nhìn cô, vẻ mặt đó thật là đáng yêu chết được! Nó giống như đang mời gọi người đến trêu trọc tôi đi vậy. Cô gật đầu ra vẻ đồng ý với ý kiến của Sakura, rồi như nhớ đến chuyện vừa rồi Y Họa hỏi: _ Vừa rồi, ngôn ngữ vừa rồi mà người kia vừa mới nói là gì? Còn những chiếc máy móc kia nữa? _ Đó là Tiếng Anh, còn những chiếc máy kia gọi là máy bay. _Tiếng anh? Nghe có vẻ khá thú vị đấy. Ta muốn học nó. Nè, Sakura ngươi dạy ta được không? Dạy ta mọi thứ ở nhân giới, ta sẽ kể cho cô biết về những giới khác, còn nữa chỉ cần cô gặp nguy hiểm hay khó khăn ta sẽ giúp cô. Thế nào? Y Họa hứng thú dào dạt đưa ra yêu cầu. Sakura suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Và cả hai đều không biết cái gật đầu đồng ý của cả hai người ngày hôm nay, số phận của họ đã gắn bó với nhau như những người bạn thân mà thậm chí sẵn sàng hi sinh vì nhau. Y Họa theo Sakura đến một biệt thự màu tím nhạt tại ngoại ô New York. Sau khi bấm một loạt dãy số dài, cánh cửa tự động mở ra, để lộ ra bên trong là những thứ xa xỉ theo phong cách tây âu hiện đại. Y Họa thích thú bay quanh khắp phòng khách, tò mò nhìn mọi thứ, lúc động vào cái này, lúc lại động vào cái kia rối tung rối mù cả lên. Cả căn phòng trở nên đầy ắp tiếng cười của Y Họa. Sakura đứng khoanh tay tựa vào bên cửa, đôi mắt tím lúc nào cũng chăm chú nhìn vào bóng hồng đang bay quanh phòng khách cùng với tiếng cười và khuôn mặt tò mò đầy sự ngây thơ, đáng yêu của một đứa trẻ. Đứa trẻ? Sakura chợt nhớ ra là mình còn chưa có biết tuổi của Y Họa. _Này Y Họa, cậu bao nhiêu tuổi rồi? _À, xem nào 90 tuổi.- Y Họa vẫn cứ chạy quanh phòng và hồn nhiên trả lời câu hỏi của Sakura._ 90 tuổi ở giới của tôi cũng chỉ là mới trưởng thành thôi. Còn Sakura bao nhiêu nha? _16 ! - Sakura run rẩy trả lời, hai người cách nhau tới tận 74 tuổi mà gọi nhau là mình – cậu. Amen! Cô có cảm xúc muốn xỉu._ Sau này người ta hỏi thì cậu chỉ cần trả lời 16 thôi, biết chưa? Ở đây, người ta tuổi thọ trung bình chỉ có khoảng 80 đến 90 mà thôi. Tất nhiên là ngoại trừ bán thần tộc chúng tôi. Tuổi thọ trung bình khoảng 500 có người thì bất tử. Còn nữa trước mặt người thường tuyệt đối không được dùng thần lực, không bay. _Ừ. Mà Sakura phòng ngủ ở đâu, tôi mệt quá a! Sakura mỉm cười, chợt nhớ đến câu nói của Y Họa, dù sao cậu ta cũng mới trưởng thành cũng chỉ giống như bọn trẻ 12, 13 tuổi mà thôi.
|
mọi người đọc và cho mình xin ý kiến.
|
Chap2: Một ngày ở nhân giới. Sáng sớm ngày hôm sau, Y Họa thức dậy bởi tiếng ồn ào huyên náo dưới nhà. Đẩy cánh cửa phòng mình ra, Y Họa vẫn mặc trên mình bộ váy ngủ màu trắng bằng xatanh mỏng, một tay vẫn ôm chiếc gối ngủ, chân trần bước đi tên nền đá hoa, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ rõ ràng. Cô vịn tay vào lan can, giọng nói nũng nịu nhưng lại không khiến người ta phản cảm mà lại khiến người ta có cảm xúc muốn bảo vệ, đầy vẻ bực tức vì bị đánh thức vang lên: _Sakura ~ Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Thật khó ngủ nha!~~ Không gian dưới nhà chợt yên tĩnh lại hẳn, rồi hai tiếng hét vang lên. Y Họa không vui nhăn mặt, vì không cảm nhận được sát khí của đối phương nên đến khi cô mở mắt ra nhìn thì đã thấy hai bóng một xanh, một hồng lao đến phía cô, rồi nhanh chóng ôm lấy cô mà kêu lên: _[Woa, thật đáng yêu! Cậu tên là gì nha? Là khách của của Sakura-chan sao?] _? - Y Họa nhăn mi, thật ồn ào. _ Hai người bạn khác của tui: Tề Nguyệt và Kaya Hazashi. Tề Nguyệt là ẩn tộc Tề gia, Kaya là đại tiểu thư của Hazashi tộc, là chi nhánh của Mizuka tộc- một trong thập đại gia tộc, giống tui, điều khiển gió. Cùng lúc này, Sakura từ dưới nhà bước lên, nhanh chóng giải thích cho Y Họa hiểu. _Nha, thì ra là vậy. Tôi là Dạ Tử Y Họa. _Dạ Tử Y Họa? Là Dạ gia, ẩn tộc sao? Còn nói cả cổ ngữ. – Tề Nguyệt, cô gái mặc một bộ váy màu xanh lên tiếng. Tề Nguyệt là một cô gái xinh đẹp theo kiểu hiền thục. Đôi mắt màu lam trong veo như nước, tưởng như có thể phản chiếu được người đối diện. Mái tóc nâu đen mềm mượt được cắt tỉa ôm gọn lấy khuôn mặt xinh đẹp. Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng như cơn sóng nhỏ, khiến cho người nghe cảm thấy khoan khoái. Thật là cực phẩm! Y Họa ánh mắt trở nên tràn đầy hứng thú. Cô luôn thích những thứ xinh đẹp mà, không thể trách cô nha. _Không phải. Ta không phải là người của giới này. _Không phải ở giới này?- Người còn lại tức Kaya lên tiếng, ánh mắt đầy tò mò đánh giá Y Họa. Kaya quả thật là rất đẹp. Cô đẹp theo đúng phong cách của Nhật Bản, dễ thương. Cực kì dễ thương! Đặc biệt là đôi mắt to tròn, lúc nào cũng cứ long lanh đáng yêu. Cùng với dáng người, ừm, khiêm tốn, càng làm tăng lên vẻ đáng yêu của cô. _Thôi nào, thức ăn đã chuẩn bị xong cả rồi đấy, xuống ăn sáng thôi. Có gì thì lúc ăn tớ sẽ giải thích. Sakura thở dài, kéo mọi người về phía phòng bếp, nơi các món ăn đã được bày sẵn. Y Họa nhìn một bàn ăn mắt sáng lên, toàn những món lạ mắt nha. Mà thực ra với cô bây giờ mà nói, cũng không cần ăn uống để tồn tại. Thứ có thể coi là thức ăn của cô chính là linh khí trong trời đất, không cần ăn uống như người thường. Có trời mới biết, cô không động vào đồ ăn bao nhiêu lâu rồi. Nghĩ là làm, đợi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn ăn, người nào đó nhanh chóng lao vào ăn như hổ như sói trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Sakura, Tề Nguyệt, Kaya trợn mắt nhìn Y Họa, không biết nên nói cái gì nữa. Kaya bật cười ha hả, chỉ tay về phía Y Họa, nín cười mà nói: _Ha hả, Y Họa trông cậu ăn như chết đói mấy thập kỉ rồi vậy. Cậu có phải là heo chuyển sinh không vậy? Y Họa không biết heo là gì nhưng nghe điệu bộ cũng biết là mình đang bị chửi xéo, cô vẫn không ngừng ăn, vừa ăn vừa nói: _ Có cậu mới là heo. Người ta đã gần 60 năm không có ăn cơm rồi. Lần này đến cả 3 người cùng nhau méo mặt, 60 năm chưa ăn cơm? Sakura có thể hiểu được nguyên nhân vì sao, vì vậy cô càng thắc mắc, Y Họa mạnh đến mức nào đây? 60 năm trước đã không cần ăn cơm mà chỉ cần hấp thu linh khí của trời đất tức là đạt được thân thể của thần, vậy 60 năm sau sức mạnh còn lên đến trình độ gì? Càng nghĩ cô càng toát cả mồ hôi. Còn Kaya và Tề Nguyệt thì trợn trắng mắt, lén lút lau mồ hôi. Mẹ a, 60 năm chưa ăn cơm, Y Họa cậu rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi? Tề Nguyệt nuốt nước miếng, run rẩy hỏi: _Y Họa rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi? _90 tuổi. – Y Họa vẫn rất vô tội tội trả lời._ Mà các cậu không ăn là tôi ăn hết đấy nhé. _Haiz~ Cùng nhau ăn thôi, vừa ăn tớ sẽ vừa giải thích. – Sakura thở dài nhìn hai người đối diện đang shok cứng đơ cả người. Bữa ăn sáng lạ lùng đó kết thúc trong tiếng cảm thán của Kaya và Tề Nguyệt, và nụ cười mĩ mãn của Y Họa. Thật là một buổi sáng kì lạ! Sau khi ăn xong, mọi người lại đối mặt với một vấn đề, Y Họa không có quần áo. Vậy là cả bọn quyết định cùng nhau đi chọn quần áo cho Y Họa. Dĩ nhiên người hí hửng nhất không ai khác ngoài Y Họa và Kaya.Trước khi đi ra ngoài, theo như cách nói của Sakura thì khuôn mặt của cô mà ra ngoài thì sẽ gây nên thảm họa mất, nên cô đã đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly trắng yêu thích của mình. Khi đứng trước trung tâm mua sắm lớn nhất tại New York, Y Họa có chút hoang mang, cô thật sự không biết một chút gì về nhân giới. Có quá nhiều thứ mới lạ, những con người nhỏ bé nhưng lại thật thông minh, nghĩ ra được rất nhiều thứ để thay thế cho ma thuật. [“Chào mừng quý khách đến với Starlist – shop hàng đầu của chúng tôi!”] _[Kính chào quý khách!] Người bán hàng cười híp mắt, tiếp đón 4 người bọn cô vào cửa hàng. Trong cửa hàng, những bộ quần áo xinh đẹp, mới nhất, most nhất được bày bán cùng với những cái giá trên trời. Những con ma-nơ-canh tinh xảo trong những bộ quần áo lụa là. Y Họa thích thú ngắm nhìn những con ma-nơ-canh không chớp mắt. Nhưng rồi cô lại bị Sakura, Yaka, Tề Nguyệt lần lượt lôi đi thử những bộ quần áo. Chẳng mấy chốc mà trên tay cô đã đầy những túi xách, đến nỗi Y Họa phải hoa mắt chóng mặt. Sau khi đi mua quần áo, cả 4 người cùng nhau vào tiệm trang sức. Những món nữ trang xinh đẹp, quyến rũ, động lòng người, tinh xảo đến từng chi tiết. Yaka hai mắt long lanh nhìn xuyên qua làn kính thủy tinh vào những món trang sức đính đá quý lấp lánh. Chợt cô nhìn thấy một đôi khuyên tai đính đá sophia xinh đẹp. Không ngần ngại, cô nhanh chóng chỉ về phía đôi khuyên tai đó với người bán hàng: _[Lấy cho tôi đôi khuyên tai này!] _[Lấy cho tôi đôi khuyên này!] Cùng lúc đó một giọng nữ nữa vang lên, giọng nói õng ẹo khiến người ta phải sởn cả da gà. Và rồi cả hai cùng quay ra nhìn nhau, ánh mắt nhanh chóng tóe lửa. Người con gái kia khoác lên mình bộ váy bó sát người, chỉ dài đến lưng chừng đùi thon, khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ tôn lên toàn bộ ưu điểm của bản thân. Mái tóc màu xanh rêu được thả tự do trên vai, đôi mắt màu xanh lam ánh lên tia ngạc nhiên cùng sự giận dữ. Cô ta cười khẩy một tiếng, giọng nói đầy vẻ châm chọc: _[Ai u, thì ra là nhị tiểu thư của Hazashi. Một tiểu gia tộc như cô mà cũng giám tranh giành với tôi sao? Không biết tự lượng sức mình. Còn con nhỏ tiện nhân kia đâu rồi?] _[Hừ, tôi còn tưởng là kẻ nào to gan như vậy. Hóa ra là đại tiểu thư của Tề gia, Tề Mộng. Tề gia chủ chắc phải nhẫn nhịn lắm mới không ra tay bóp chết cô.] – Kaya cười lạnh một tiếng, cũng dám sỉ nhục bạn cô thì tự chịu đi. _[Cô! Chán sống!] – Tề Mộng cắn chặt răng, Kaya nói đúng chỗ đau của cô. Ba ba vốn không thích cô, nếu không phải mẹ cô là Tề gia chủ mẫu thì có lẽ cô cũng đã bị ba ba bóp chết lâu rồi. Ngược lại ông ta lại luôn đối xử rất tốt với con nhỏ tiện nhân đó, đứa con riêng đáng chết đó. Hận! Cô hận Tề Nguyệt. Nỗi hận của Tề Mộng đối với em gái mình đã chuyển sang Kaya, Tề Mộng giơ tay định tát vào mặt Kaya. Kaya phát hiện ra ý đồ của cô ta đang định di chuyển thì chợt nhận ra thân thể của mình đã không thể chuyển động. Tề Mộng đáng chết, sức mạnh của cô ta là điều khiển bóng, mà cô lại không mạnh bằng Tề Mộng dĩ nhiên là không di chuyển được. Cánh tay của Tề Mộng đã sắp đánh trúng Kaya, Kaya hai tròng mắt co rụt lại, cô có thể nhận biết được, cái tát này Tề Mộng dùng toàn lực! Như vậy mặt cô coi như hủy dung là cái chắc! Kaya sợ tới mức hai mắt nhắm chặt lại. Nhưng rồi sau đó lại không có cảm giác đau đớn nào truyền đến, cô cũng chợt phát hiện mình đã có thể cử động lại bình thường. Tò mò mở to hai mắt, đứng trước mặt Kaya chắn cái tát cho cô không phải ai khác mà chính là Y Họa. Y Họa vốn đứng cách Kaya không xa, cô đang ngắm nhìn những món đồ trang sức, tuy không phải là rất tinh xảo nhưng cũng thuộc loại cao cấp, nhưng so với những trang sức mà cô có thì còn thua xa nhiều lắm. Bất chợt cô nghe thấy tiếng của Kaya tràn đầy tức giận, tiếp đó là sát khí. Y Họa thấy Kaya cùng một cô gái khác tranh chấp nhau có vẻ khá căng thẳng và sát khí từ cô gái kia càng ngày càng tăng, sau đó cô gái kia giơ tay lên tát xuống mà Kaya vẫn không có phản ứng gì thì Y Họa biết có gì đó không ổn nên trực tiếp sử dụng thuấn di đến chắn trước người của Kaya. Một tay bắt lấy cánh tay đang tát xuống của cô ta, cô mới biết cô gái này ra tay độc ác như thế nào. Cũng dám động tới bạn của Y Họa cô, chán sống! Y Họa lạnh lùng nhìn Tề Mộng, cái nhìn sắc bén, hai màu mắt trở nên thâm trầm hơn, lạnh lùng như ác ma. Cái nhìn khiến Tề Mộng run lên, thật đáng sợ! Y Họa nhìn Tề Mộng, không nhanh không chậm mà nói: _Vô duyên vô cớ đi tát người khác như vậy, sao cô không tự tát bản thân mình như vừa rồi coi như xin lỗi đi? – Y Họa nhướng mày đẹp, buông cánh tay của Tề Mộng ra sau đó khoanh hai tay trước ngực, lui về phía sau cùng đứng với Kaya. Hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch vui. Sau đó một loạt hành động khiến Kaya cùng mọi người xung quanh há hốc miệng. Chỉ thấy Tề Mộng tự động đưa tay lên cao sau đó hướng về phía Kaya nói lời xin lỗi rồi tự động tát mạnh vào má mình. Cái tát mạnh đến nỗi mặt bên kia của Tề Mộng biến dạng, sưng húp lên, máu trào ra từ khóe miệng. Sau đó, không có sau đó, chỉ thấy mắt của Tề Mộng như dại ra, rồi lại sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, nước mắt rơi lã chã, cánh tay run run chỉ về phía Y Họa rồi chạy như bay. Mọi người kinh ngạc nhìn trò hài vừa rồi rồi lại quay sang nhìn cô gái to gan dám động vào cô tiểu thư hống hách đó, chỉ thấy một cô gái trong chiếc mặt nạ hồ ly trắng tinh xảo. Mọi người cảm thán! Thật đúng là biết trêu đùa người khác a, bây giờ đã là thế kỉ XXI, mà có người vẫn còn chơi trò này. Amen! Đầu năm nay thật lắm chuyện kì lạ. Y Họa cũng không thèm nhìn biểu hiện của mọi người xung quanh, cô quay lại nhìn Kaya, lại thấy cô bé dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, đôi mắt lúc nào cũng cứ long lanh ngập nước trông không khác gì mấy tiểu hồ ly tại Hắc Dạ vậy. Cô thở dài rồi kéo tay của Kaya đi ra ngoài. Thật đúng là hết nói nổi. Sau này cô mới biết người gây hấn cùng với Kaya không ai khác chính là Tề Mộng, chị gái cùng cha khác mẹ với Tề Nguyệt. Từ khi còn bé, Tề Nguyệt đã được Tề gia chủ đặc biệt yêu thương, có lẽ một phần là vì bù đắp cho ngươi con gái ông yêu, mẹ của Tề Nguyệt, một phần là vì từ nhỏ Tề Nguyệt đã tỏ ra là một đứa bé đặc biệt thông minh, tính cách trầm ổn, luôn biết thế nào là tốt nhất. Trái ngược với Tề Nguyệt, Tề Mộng từ khi còn bé đã là một người chanh chua, không biết phải trái đúng sai, nên ông cũng không thích đứa con này. Chính vì vậy, ngay từ bé Tề Mộng cùng Tề phu nhân luôn gây khó dễ với Tề Nguyệt. Nghe xong câu chuyện này, Y Họa cảm thán! Thật không ngờ đi đến đâu cũng gặp phải những kẻ vô sỉ như vậy. Cô thật cảm thấy gia tộc của mình cũng quá mức, ừm, yên bình. Gia tộc của mẫu thân lấy gia quy phụ nữ trong nhà là bảo bối, đến thế hệ của cô cũng chỉ có mình cô là con gái, nên lại càng được nâng niu. Gia tộc của phụ thân không có, nên tất nhiên không cần lo lắng tranh giành với bất cứ ai cả, các ca ca sủng nàng như mạng, nào có thể để nàng phải lo lắng mấy chuyện vô dụng như vậy? Nhưng chính vì có một ngôi nhà cực phẩm như vậy nên cô mới phải trốn đến nhân giới nha. Cứ nghĩ đến đây đầu cô lại phủ đầy vạch đen. Không bao lâu sau Sakura cùng Tề Nguyệt chạy đến, hiển nhiên hai cô nàng cũng đã nghe chuyện vừa rồi. Tề Nguyệt cười xin lỗi với Kaya và Y Họa, rồi sau đó cả 4 người lại cùng nhau quét ngang trung tâm mua sắm cho đến tận tối muộn. Tối hôm đó, cả 4 người cùng ôm nhau mà ngủ. Cảm giác thật ấm áp!
|
Chap 3: Một năm sau! Trong ngôi biệt thự sang trọng tại ngoại ô New York, Y Họa cùng Sakura đang cùng nhau ăn bữa tối thì chợt điện thoại của Sakura vang lên. Cô nhanh chóng bắt lấy di động, khi nhìn thấy tên người gọi tới, ánh mắt của cô tối sầm lại. Không để ý tới ánh mắt nghi ngờ của Y Họa, cô như lặng đi nhìn trân trối vào chiếc di động, rồi máy móc ấn nút trả lời: _ A lô! _.............Đã biết. Con sẽ cố gắng.! Cô bỏ chiếc di động xuống rồi thở dài, ánh mắt vẫn nhìn về xa xăm. Không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng ăn. Y Họa nhìn Sakura, cô cũng thở dài theo ngao ngán. Nhìn biểu hiện của Sakura, cô cũng đã hiểu là ai vừa gọi điện đến. Còn không phải là người trong gia tộc Hondo hay sao? Câu chuyện của Sakura cô cũng đã được nghe qua, lý do mà khiến cô, đại tiểu thư của gia tộc Hondo, bỏ cả gia tộc của mình mà chạy đến New York. _Có chuyện gì sao? _Ờ, Y Họa cậu cũng chuẩn bị đi rồi cùng mình về Nhật Bản. Sakura mỉm cười rồi nói. Một năm trước, Y Họa mới đến đây, mọi thứ xung quanh cô vẫn còn đầy lạ lẫm. Vậy mà chỉ cần 1 năm ngắn ngủi, cô ấy đã có thể nắm bắt được tất cả mọi thứ của thế giới này, biết đến 10 thứ ngôn ngữ, hiểu rõ toàn bộ thập đại gia tộc cùng ẩn tộc. Điều này hoàn toàn khiến Sakura há hốc mồm. Đúng là thiên tài trong thiên tài, thứ mà cô dùng đến tận 5 năm để có thể hoàn thành thì Y Họa chỉ cần dùng 1 năm. Sakura đã thực sự rất sock và phải mất cả tuần để tiếp nhận chuyện này. Đồng thời cô cũng hiểu rõ, đây cũng chỉ là một tiểu giới. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều giới khác. Đứng đầu là 2 giới: Thần giới cùng ma giới. Cai quản thần giới là Thần đế, ông bác của Y Họa; còn ma giới đứng đầu là Diêm La đại đế, cha của Y Họa. Ngoài ra Y Họa còn có 2 người anh song sinh, Dạ Tử Hy cùng Dạ Tử Mỵ. Y Họa có một gia đình hoàn toàn khác xa gia đình của Sakura. Một gia đình êm ấm, dù phải trải qua khá nhiều chuyện. _Ồ ~ Thế bao giờ chúng ta xuất phát? Có cần gọi Tề Nguyệt cùng Kaya không? Sakura trầm lặng sau khi nghe câu hỏi của Y Họa. Có lẽ không báo cho bọn họ biết thì tốt hơn. _Ukm, không cần, chỉ 2 chúng ta thôi. Ăn xong cậu cũng chuẩn bị đi, 12h đêm chúng ta sẽ xuất phát.
|
_Ừ! –Y Họa mỉm cười rồi nhanh chóng cúi đầu xuống giải quyết nốt bữa ăn, không nhìn ra tâm tình. Y Họa dù không nói ra nhưng cô biết Sakura đang phân vân, đau đớn như thế nào. Cảm xúc của cô bộc lộ quá rõ dù đã cố ép xuống. Y Họa không muốn nhìn thấy Sakura đau khổ, day dứt như vậy. Gia tộc Hondo phải không? Nếu có người dám động đến Sakura thì chính cô sẽ kết liễu kẻ đó. Ánh mắt của Y Họa chợt hiện lên tia sát khí rồi nhanh chóng biến mất. ****************************************************************************** Tại sân bay Tokyo, Nhật Bản. Chuyến bay từ New York, vừa hạ cánh cách đây ít phút,lại khiến cho rất nhiều người sôi trào. Từ cửa máy bay, hòa cùng dòng người đang xuống máy bay, có hai người con gái, mái tóc màu đỏ dài tung bay trong gió. Một người đeo một chiếc kính to che đi nửa khuôn mặt, người còn lại thì trực tiếp đeo lên mặt nạ hình hồ ly trắng. Từ trên cả 2 người toát ra khí chất vương giả cùng lạnh giá khiến không ai dám đến gần, cũng như thu hút sự chú ý của mọi người. Hai người này chính là Sakura Hondo và Dạ Tử Y Họa. Sau đó có một hàng người áo đen đứng dài theo hai bên, khi Sakura cùng Y Họa bước xuống, bọn họ đồng loạt hô lớn: _Chào mừng đại tiểu thư trở về! Sakura trực tiếp không nói gì, vẫn cứ bước đi hết sức bình thản, Y Họa huýt sáo một tiếng rồi nhanh chóng theo sau Sakura. Cũng có phong phạm của đại gia tộc đấy chứ, cô còn tưởng nếu bọn họ không biết làm thế nào thì cô còn phải đại náo một trận đâu. Đáng tiếc a~~~ Y Họa cùng Sakura sau khi lên xe,chiếc xe nhanh chóng chuyển động về phía trung tâm Tokyo, khu phố mà chỉ dành riêng cho người giàu. Những căn biệt thự to lớn hiện lên sừng sững giữa Tokyo, và chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự lớn nhất tại đây. Từ cửa chính của ngôi biệt thự, một nam một nữ nhanh chóng bước ra, theo đằng sau là hai hang người hầu trải dài vô tận. Nam tuấn mĩ, nữ xinh đẹp, lại có phần giống với Sakura. Không cần nghĩ cũng đủ hiểu đây chính là gia chủ cùng chủ mẫu của gia tộc Hondo này. Sakura cùng Y Họa lần lượt xuống xe. Sakura biểu cảm lạnh lùng khi nhìn thấy Tahashi Hondo cùng Kiri Sawada cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt. _Cha! Mẹ! Tahashi Hondo là một người lạnh lùng với mái tóc ngắn đỏ rực lửa, đứng trước mặt con gái của mình cũng chỉ mỉm cười gật đầu, giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo sự ngiêm khắc cùng tự hào: _Ừ, không sai đã lớn và rất có phong phạm của ta. Trái lại với ông, Kiri Sawada mang theo sự đáng yêu, mái tóc đen huyền cùng đôi mắt tím yêu dã ánh lên tia vui mừng cùng nước mắt, bà nhanh chóng tiến lên ôm lấy Sakura mà khóc lớn: _Oa,Oa,Oa, Sakura! Con đi lâu như vậy cũng không thèm về nhà một lần, thật khiến cho mama nhớ tới chết đi. Y Họa nhìn một nhà ba người này chung thủy chỉ mang theo nụ cười, cái gì cũng không nói, chỉ nhàn nhạt hướng hai người kia lễ phép chào hỏi: _Bác trai, bác gái lần đầu gặp mặt! Lúc này cả Tahashi cùng Kiri đều đồng loạt hướng về phía cô, Tahashi ánh mắt khẽ nheo lại, che giấu đi tia khiếp sợ khẽ lướt qua. Cô gái này cực kì nguy hiểm! Ông gật đầu rồi hướng về phía Y Họa hỏi: _Cô bé con tên là gì? Là bạn mới của Sakura sao? Sao ta không nhìn thấy Kaya cùng tiểu Nguyệt? Y Họa thủy chung không có mở miệng, người trả lời câu hỏi của ông lại là Sakura. _Cô ấy là Dạ Tử Y Họa. Còn chỉ có 2 đứa chúng con trở về. _Dạ Tử Y Họa sao? Một cái tên thật đẹp, cô bé con là người của thượng cổ gia tộc Dạ gia sao? Còn có sao lại đeo mặt nạ? Có thể kéo xuống sao? Kiri tò mò nhìn Y Họa, khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời, ôm lấy Y Họa rồi bắt đầu hỏi không biết ngừng nghỉ. Y Họa cũng rất bình tĩnh mà trả lời từng câu hỏi của bà ta: _Cũng có thể coi là thế. Còn chiếc mặt nạ này không thể tháo xuống. _Có gì từ từ vào nhà nói tiếp. Không khí có chút xấu hổ khi Y Họa từ chối tháo mặt nạ xuống, vì để giải vây cho vợ mình, Tahashi lên tiếng gọi mọi người cùng vào trong nhà. Trước khi đi, ông không quên liếc nhìn một lần nữa về phía Y Họa, rồi nhanh chóng chuyển dời ánh mắt về phía Kiri, ý bảo bà mau nhanh đuổi theo mình. Sau đó Y Họa cô được người hầu dẫn đến căn phòng được sắp xếp cho bản thân, còn Sakura đã đi theo Tahashi cùng Kiri vào phòng làm việc của ông. Thả người trên chiếc giường theo phong cách công chúa, Y Họa nhắm hai mắt, ừm, thật thoải mái, cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|