Lọ lem hồn nhiên yêu phải thiếu gia lạnh lùng
|
|
lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu sang khó chịu. -" Ơ...sao lại ngừng ? " nó thấy im ắng thì ngước lên mặt tỉnh bơ hỏi - " Cô là ai ? Không liên quan thì biến " một thằng nhóc khoảng chừng 15 tuổi da trắng như con gái nhìn nó nói với giọng đầy tức giận - " Chị đây là ai không cần nhóc biết, nhưng chị lớn hơn cưng đấy nhé ! Mặt búng ra sữa thế này mà cô với chả tôi à ? Xưng hô cho phải phép chút đi nhóc " nó vênh váo hất mặt ra vẻ đàn chị nói với thằng nhóc đó - " Cô..." thằng nhóc định nói gì đấy nhưng bị hắn cắt ngang - " Im đi Bin..." rồi quay sang nó giọng lanh tanh nói - " Cô đi đi " - " Cô thật điên rồ, quánh đấm cái gì chứ ? 2 chọi 100 cái gì chứ ? Chỉ đang tập luyện cho 100 thằng đàn em mới thôi mà " Thiên Vũ chen vô tiếp lời hắn ĐOÀNG...vừa nghe xong nó nghe như tiếng súng ngang tai, khoé môi nó giật giật " Ô MAI CHUỐI, gì...gì thế này ? Ôi nôôô...quê quá " tấm lòng nó thì
|
lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu sang khó chịu. -" Ơ...sao lại ngừng ? " nó thấy im ắng thì ngước lên mặt tỉnh bơ hỏi - " Cô là ai ? Không liên quan thì biến " một thằng nhóc khoảng chừng 15 tuổi da trắng như con gái nhìn nó nói với giọng đầy tức giận - " Chị đây là ai không cần nhóc biết, nhưng chị lớn hơn cưng đấy nhé ! Mặt búng ra sữa thế này mà cô với chả tôi à ? Xưng hô cho phải phép chút đi nhóc " nó vênh váo hất mặt ra vẻ đàn chị nói với thằng nhóc đó - " Cô..." thằng nhóc định nói gì đấy nhưng bị hắn cắt ngang - " Im đi Bin..." rồi quay sang nó giọng lanh tanh nói - " Cô đi đi " - " Cô thật điên rồ, quánh đấm cái gì chứ ? 2 chọi 100 cái gì chứ ? Chỉ đang tập luyện cho 100 thằng đàn em mới thôi mà " Thiên Vũ chen vô tiếp lời hắn ĐOÀNG...vừa nghe xong nó nghe như tiếng súng ngang tai, khoé môi nó giật giật " Ô MAI CHUỐI, gì...gì thế này ? Ôi nôôô...quê quá " tấm lòng nó thì
|
gào thét dữ dội còn mặt đang đỏ ửng lên vì quê. -" Tôi...tôi... ÁÁÁÁÁ thôi chết rồi, chết tôi rồi, trễ cơm mẹ nấu rồi ( thật ra là con mẹ nó rồi á mấy chế ) huhu tôi mà trễ học thì 3 người chết với tôi " nói rồi nó 3 chân 4 cẳng chạy thẳng đến trường không thèm ngoảnh đầu lại. -" Cô ta bị gì vậy ? " Sau khi nghe nó sổ 1 tràng thì Thiên Vũ đơ đơ quay qua hỏi hắn - " Hình như là trễ học " hắn tỉnh bơ - " Lần đầu tiên em thấy ai điên như cô ta, còn bắt em kêu bằng chị nữa cơ " Bin nhăn nhó tức giận nói. -" Á...gì đây ? Phạm Như Anh 10a2 trường Windy, hoá ra cô ta học trường mình " do gấp quá nên nó không biết đã bị đánh rơi phù hiệu nên Thiên Vũ nhặt lên đọc to họ tên trường lớp của nó cho mọi người cùng biết. - " À..hóa ra học trường mình, còn gặp nhau dài dài ý " nhóc Bin nở nụ cười gian tà khiến mọi người bất giác rùng mình (trừ hắn nhé) - " Đi học thôi " hắn lên tiếng
|
Chap 4 NV mới Triệu Thiên Bảo (nhóc Bin) : 15 tuổi, em họ Thiên Vũ, đẹp trai kém 2 anh của mình 1 xíu, tính cách nóng lạnh thất thường, giỏi võ, vừa du học Mĩ về được 1 tuần. Sau này là em trai cưng của nó. --- TIẾP NÈ - " Oa ... Hên mà chưa trễ đấy nhé, nếu mà trễ 3 thằng ôn dịch đó chết với mình chắc luôn..cơ mà cái trường này to quó " nó vừa đi vừa lầm bầm mà không để ý lũ học sinh đang nhìn mình bằng những cặp mắt kỳ lạ. - " Trời ơi xinh quá " nam sinh 1 - " Cấp cứu " nam sinh 2 - " Đẹp hơn cả 3 hotgirl trường mình luôn ý " nam sinh 3 - " Đẹp gì chứ ? Xấu thấy mồ " nữ sinh 1 - " Chảnh, thích làm nổi " nữ sinh 2 - " Mét chị 2 xử nó (Lan Hương ý) " nữ sinh 3 - " Pla Ple Plô " Nó bỏ ngoài tai rồi đi thẳng kiếm lớp của mình, đang đi thì...RẦM -" Ui da tiêu cái đầu thông mình chui dòi " nó xoa xoa cái đầu vừa than vừa tự sướng
|
Lũ học sinh thì há mồm trợn mắt nhìn nó, lòng thì thầm cầu nguyện cho nạn nhân xấu số của chị 2 trường Windy " ôi thần linh ơi, con nhỏ này chết chắc rồi " -" Cậu nói gì cơ ? Cậu biết cậu đụng trúng ai không hả ? " Lan Hương mặt đỏ bừng bừng nhìn nó đậm chất chết chóc - " Tớ định xin lỗi cậu rồi...mà cậu cứ vênh váo hất mặt xất xược quá nên tớ ghét lắm, mà cậu là ai mà tớ phải biết chứ, xuỳ " nó xua tay hất mặt, chống nạnh lên mặt nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi để lại đằng sau mình là đám học sinh đang ngã rầm rầm vì ngạc nhiên. Còn Lan Huơng cô không hề bực tức mà mỉm cười rồi cũng bỏ đi
|