Lọ lem hồn nhiên yêu phải thiếu gia lạnh lùng
|
|
GTNV Phạm Như Anh (nó) : 16 tuổi. Gia cảnh bình thường, tính tình như con nít, ngổ ngáo, bướng bĩnh, thích quánh nhộn nhưng không có võ. IQ : 250/300 Trương Lan Hương : 16 tuổi. Tiểu thư gia đình đứng thứ 4 thế giới, cực kỳ đanh đá, hung dữ là chị 2 trường Windy (trường sau này nó nhận học bổng ý) nhưng rất tốt bụng, sau này là bạn thân nó. IQ : 250/300 Hàn Nhật Phong (hắn) : 16 tuổi, gia đình đứng đầu thế giới, cực kỳ đẹp trai, lạnh lùng, giõi võ, kiệm lời. Bang chủ của cả 1 thế giới ngầm. Hội trưởng họi hs. IQ : 350/300 Triệu Thiên Vũ : 16 tuổi, bạn thân hắn, đẹp trai, lăng nhăng, giỏi võ, thay bồ như thay áo. Bang phó của thế giới ngầm. Hội phó hội hs. IQ : 325/300
|
|
Chap 1 : Quá khứ -" Chia tay anh nhé " một cô bé khoảng 14 tuổi với chiếc váy hồng xinh xắn nói với chàng trai trước mặt mình -" Gia Hân à em đùa như vậy đủ rồi, anh không thích đâu" chàng trai nhéo má cô cười dịu dàng nói... -"Tôi không đùa, chia tay đi anh nghe rõ chưa hả ?" cô gái được chàng trai gọi là Gia Hân gạt phăng tay anh ra hét to đầy tức giận -" Nhưng...tại sao chứ ? " chàng trai lạnh giọng hỏi -" Bởi vì đơn giản là tôi không yêu anh, chỉ vậy thôi " cô nói rồi quay lưng bước đi để lại sau mình là một cánh đồng lao trắng muốt và người con trai cô rất yêu. Nhưng ai biết được trên khuôn mặt cô đã xuất hiện những giọt nước mắt long lanh, miệng luôn mấp máy " xin lỗi anh Nhật Phong sẽ có người yêu anh hơn em " Về phía chàng trai khi cô buớc đi anh đã hét lên đầy oán hận rồi cũng phóng xe chạy mất, nhưng từ đó anh k như trk nữa, trái tim như đã khoá chặt.
|
Chap 2 -" Như Anh ơi tại sao mày lại giỏi như vậy chứ ? Tại sao ? Tại sao ? Hiha, tại mày bẩm sinh đã giỏi chứ sao, kkk " chuyện là nó vừa đến trường Windy để xem kết quả thì nó thật sướng khi nó đã đánh bại 999 học sinh để trở thành 1 trong 1000 học sinh đi thi tuyển may mắn nhất để nhận được học bổng của trường danh tiếng đạt chuẩn thế giới này mà tất cả con em Việt Nam đều mong muốn được học ở đây. Sau khi nó báo tin vui cho papa và mama yêu quý của nó biết thì nó cứ nhốt mình trong phòng rồi tự kỉ soi mình trong gương mà nói những câu ngớ ngẫn. Tự kỉ thì tự kỉ chứ cái bụng "không đáy" của nó đang biểu tình dữ dội thì nó cũng phải lết cái thân ngàn vàng của nó đi kiếm ăn thôi. Vừa xuống nhà bếp thì nó thấy một bàn đầy ấp đồ ăn, còn pama nó đã ngồi sẵn chờ nó. -" Mọi người ăn cơm " mắt nó sáng long lanh mời mọi người, rồi cả nhà ăn trong tiến cười vui vẻ của mọi ngr
|
Chap 3 ----Sáng---- Nó dậy rất sớm để chuẩn bị cho tươm tất mọi thứ, đúng 6h30' nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếu váy ngắn trên đầu gối kẻ sọc caro đỏ, chiếc áo sơ mi màu trắng đục cộc tay, tóc được tết đuôi tôm để xéo sang 1 bên, mái ngố được nó chải chuốt gọn gàng, trong nó bây giờ phải nnó là siêu cute ý. Nó soi mình trong gương thấy đã ổn nhoẻn miệng cười rồi nhảy chân sáo xuống nhà chào pama rồi lấy chiếc xe đạp đến trường. Nhưng đang đạp thì nó bỗng thấy gì đấy...vốn cái bản tính tò mò và thích quánh nhộn nên nó giục chiếc xe sang 1 bên lon ton chạy dô con hẻm phát ra tiếng động đấy. Vừa đến thì mặt nó nghệch ra, mỏ thì há ra rộng quỵnh, mắt to trợn ngược lên hết cỡ dòm nó bây giờ chẳng khác gì con quỹ chính cống. -" Oh MY GOD !!! 2 chọi 100 sao ? Thật không thể tin nổi." nó phát biểu một câu xanh rờn khiến mấy người đang quánh nhau quyết liệt cũng phải quay
|