Nguyệt Cơ (Nàng Công Chúa Băng Tuyết)
|
|
Nguyệt Cơ ★ Tác Giả: Bạch Dạ
Chap 1. Las Vegas! Buổi tối định mệnh đã thay đổi cả một số phận. Bên bờ biển cát trắng, những đợt sóng nhấp nhô lên xuống, phản chiếu ánh trăng tròn. Ánh sáng trải dài trên khuôn mặt như điêu khắc của hai người. Người con gái nằm trên nền cát trắng, trên tay còn đang ôm một đứa bé gái, mái tóc bạch kim bay bay trong gió. Người con trai với khuôn mặt gần giống với người con gái, quỳ xuống cạnh cô ta, trên khuôn mặt là nỗi bi thương đau đớn, từng giọt nước mắt lăn xuống: _Chị! Cố gắng lên! Xe sắp đến rồi, chị nhất định không được bỏ cuộc. Anh ta nắm lấy đôi tay lạnh lẽo, nhuốm đầy máu của người con gái, toàn thân bất giác run lên. _Không được khóc! Minh Quân, hãy thay chị chăm sóc Nguyệt nhi cho thật tốt! Nhớ....phải đòi lại thứ vốn là của con bé còn có Vũ nhi...nhất định phải bảo vệ cho Vũ nhi. Người con gái yếu ớt gằn từng chữ, hơi thở ngày càng trở nên yếu ớt. Bạch Minh Quân đón lấy đứa bé, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhuốm máu của chị mình: _Chị, em hứa! Em nhất định phải đòi lại mọi thứ của chúng ta. Lời vừa dứt, từ đằng xa, một đám người áo đen xông đến, chĩa súng vào ba người, lớn tiếng quát:"Bạch Cơ! Bạch Minh Quân! Chịu chết đi!" Một người phụ nữ đứng sau đám người áo đen quát lớn, khuôn mặt lộ rõ ý cười gian xảo, nhưng cũng đầy vẻ yêu mị nhưng vẫn còn kém người con gái tên Bạch Cơ. Dứt lời, một loạt tiếng súng vang lên. Lạnh lùng, sắc ngọt, những viên đạn chém không khí lao đi, lao về phía Bạch Cơ và Bạch Minh Quân.
|
Truyện "Nàng công chúa băng tuyết" vốn tác giả là Rosemary nhưng cậu ấy không viết tiếp nữa và chuyển lại cho mình nên mình đăng lại từ đầu, và sẽ có một số thay đổi nho nhỏ. Thân ái!
|
Bỗng, những viên đạn đột ngột nổ giữa không trung. Rồi một vệt đen chém không khí, sắc ngọt cắt ngang qua cổ của đám áo đen lao về phía cô gái yêu mị kia. Cô ta cả kinh, nụ cười đắc thắng khi nãy biến mất, mặt tái xanh, hai mắt nhắm nghiền lại."Keng". Tiếng kim loại va mạnh vào nhau. Bên cạnh cô ta xuất hiện thêm một người con trai rất suất. Lạnh lùng nhìn! Đau đớn nhìn! Người con trai kia nhìn Bạch Cơ đang nằm trên mặt cát lạnh lẽo, tức giận quát: _Bạch Cơ, cô rất độc ác! Người con gái yêu mị kia mỉm cười tươi rói, vẻ mặt lại mang nét bi thương, nhỏ nhẹ kêu lên: _Phong Đằng, anh sao đến đây? Em...em là muốn đưa chị ấy đi..đi... Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã bị Phong Đằng lạnh lùng liếc cảnh cáo.Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói không hề chứa đựng một tia cảm xúc:"Đi thôi". Sau đó lạnh lùng quay lưng về phía Bạch Cơ, bước đi, bước chân không hề một chút chần chừ. Cô ta vội vã đuổi theo, trước đó cũng không quên quay đầu lại nhìn Bạch Cơ mỉm cười đắc thắng. Nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp! Minh Quân đau lòng nói: _Chị, hắn ta là một kẻ bạc tình, sao chị lại đau khổ vì hắn như thế? Phải trái trắng đen còn không phân biệt được, luôn nói yêu chị mà lại không hề tin tưởng chị! _MINH QUÂN! Bạch Cơ hét lên, rồi lại nhỏ giọng, hổn hển nói: _Đừng nói nữa, chị không muốn nghe! Nhớ...chăm sóc cho Nguyệt nhi...còn có...Vũ nhi. Hiểu không? Bàn tay đang nắm chặt lấy Minh Quân bỗng thả lỏng, từ từ trượt xuống cát. Bạch Minh Quân nhìn người chị gái mà mình hết mực yêu ra đi trong bất lực, ôm lấy xác của chị mình, gầm to một tiếng. Đứa bé cũng khóc rống lên theo, như biết mẹ nó đã không còn trên thế gian này nữa. Ánh trăng vẫn tròn như cũ nhưng dường như nó đã không còn hoàn hảo nữa rồi. Trên mặt trăng sáng luôn có những đốm đen không thể nào che dấu!
|
17 năm sau! Ngoại ô Las Vegas, sâu trong rừng! Một tòa nhà cổ kính bỏ hoang, Nằm tách biệt giữa rừng! Đó là từ bên ngoài nhìn vào, còn bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Dưới long đất lạnh lẽo, có ba con người đang hăng say chiến đấu với nhau. Cô gái chỉ khoảng 17 tuổi với mái tóc bạch kim chói mắt, mang một vẻ đẹp yêu mị, quyến rũ, thanh tịnh đến thoát tục, gương mặt không một tia cảm xúc, đang lùi lại phía sau, đồng thời điều khiển một loại vũ khí kì lạ. Nó có thân mang hình dáng của một cây súng ngắn màu trắng, trên thân có những họa tiết màu đen mềm mại, uốn lượn rất đẹp, phía đầu có gắn một sợi dây rất dài, chỉ mỏng như một sợi tơ nhện nhưng lại rất cứng, nó được chế từ một hợp kim cực hiếm, vừa nhẹ, vừa cứng màu xanh lục trong suốt, có thể chịu được lực tác động cực lớn mà không hề hấn gì. Dây gắn phần thân với một cây phi tiêu làm bằng kim cương, trên đó còn được khác hai chữ "Nguyệt Cơ" bằng màu đen rất nổi bật, dường như muốn để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. "Bạch kim" rung nhẹ thân súng, cây phi tiêu theo đà, lập tức xé gió mạnh mẽ lao về phía người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ. Anh ta lập tức dùng thanh chủy thủ đan chéo nhau, hất mạnh khiến phi tiêu chệch hướng tung lên cao. Một vài sợi tóc nâu bay lả tả xuống đất trước con mắt đau khổ của "tóc nâu". Rồi dường như không cam lòng nhìn mấy sợi tóc của mình hi sinh vô nghĩa, "tóc nâu" tung người lên cao, chém vào cây phi tiêu khiến phi tiêu theo đà bắn lại phía "bạch kim". "Bạch kim" nhẹ nhàng né tránh, "tóc nâu" thừa dịp xông lên lại bị một người con gái khác chăn lại với mái tóc màu đỏ rực buộc lệch sang một bên, phần đuôi quăn lại và khuôn mặt cực kì baby. "Tóc đỏ" dậm nhẹ, tung người lên cao, cầm chắc hai thanh kiếm Nhật của mình lao thẳng xuống đỉnh đầu của "tóc nâu" tuyệt không một chút lưu tình. "Tóc nâu" chỉ cười nhẹ, lùi lại phía sau rồi dùng chân đá ngược lên, chiêu thức rất nhanh và gọn. "Tóc đỏ" bị đá vào lưng, bắn về phía "bạch kim" lại được "bạch kim" đỡ lấy. "Bạch kim" bắn phi tiêu một lần nữa về phía "tóc nâu" nhưng trượt. "Tóc đỏ" xoay hai thanh kiếm Nhật một vòng, cầm chắc vào thanh nắm rồi lao nhanh về phía "tóc nâu". Tiếng kim loại va đập vào nhau nghe đến rợn người. Bỗng "tóc đỏ" xoay người bật tung lên cao, đá một cước vào mặt "tóc nâu". "Tóc nâu" lấy chủy thủ chắn trước mặt, đồng thời lùi về phía sau một bước. "KÍT" Tiếng dây bị kéo căng trong không trung vang lên. Tóc nâu đứng yên bất động, bất giác mồ hôi vã ra như mưa, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nhớ lại khi xưa, cũng vì chiêu này của cô ta mà anh mới thua. Dây đã quấn quanh cổ, tay, chân của anh từ lúc nào không hay. Chiếc phi tiêu mạnh mẽ cắm vào thanh chỉ thủ của anh. _Tiểu Nguyệt, cô càng ngày càng tiến bộ rồi, lần này chỉ mất có 15s, thần không biết, quỷ không hay. _Hừ, vẫn quá chậm. 15s đủ để hắn ta kết liễu tôi rồi. -Người con gái tên là Nguyệt kia hừ lạnh một tiếng rồi thu phi tiêu về. Cây phi tiêu vừa rời khỏi nơi nào là nơi đó bắt đầu đổ máu. _Ai, lại đổ máu rồi. Chiếc áo tôi vừa mới mua a, giờ lại phải vứt đi rồi. Tiền a~~ _Đồng Huy cậu đừng có giả bộ trước mặt chủ nhân. Không tôi thịt anh! Cô gái với mái tóc màu đỏ trợn mắt lên nói, dám dùng bộ mặt đó với chủ nhân, đáng chết. _Hừ, Ngự Yên, cô chắc chắn là thịt được tôi sao? Đồng Huy cũng trừng mắt lại nhìn, sau đó nhanh chóng bỏ đi băng bó vết thương. Thiên Nguyệt nhìn một màn vừa rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Ngự Yên! Ngự Yên giống như một món quà mà mẹ đem đến cho cô, vào sinh nhật thứ 10 của mình, cô gặp Ngự Yên, cứu cô bé, và rồi cứ thế Ngự Yên luôn đi theo cô. Có Ngự Yên cuộc sống của cô bớt lạnh lẽo, cô độc ngoại trừ cậu Minh Quân lúc nào cũng yêu thương cô. Dù lúc nào cũng lải nhải bên tai cô là không được lún sâu vào hắc đạo...bla..bla...Nhưng cô và mẹ tính giống nhau, bướng bỉnh a. Cô nhất định sẽ trả thù cho mẹ! Lâm gia phải không? Cô nhất định sẽ hủy diệt nó! Cô nở một nụ cười thập phần lạnh lẽo, âm u, khát máu, nhưng cũng thập phần xinh đẹp. "NGUYỆT ĐẠI NHÂN!" Một tiếng gọi của trẻ con vang lên đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Đó là của Sarah, con bé có 1 đôi mắt tuyệt đẹp màu xanh lục bảo, tóc vàng buộc cao. Cô bé là tâm phúc của cậu cô. _Chuyện gì vậy? _Nguyệt đại nhân đừng buồn a, Sarah sẽ buồn theo nha. Sarah sẽ giúp người trả thù, Sarah hứa đấy. _Ha hả, được, đến lúc cần ta sẽ báo cho em biết. _Nguyệt đại nhân, Yên đại nhân, chủ nhân mời mọi người lên gặp, ngài còn nói: "THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN"
|
Chương 2. "Vào đi" Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa bằng gỗ sồi được mở ra, những tia sáng hiếm hoi chiếu vào căn phòng tối mà ánh duy nhất trong đó là từ chiếc đèn bàn làm việc. Bên trong đó có 2 người đàn ông trung niên đang ngồi. _Lão đại! 4 người bước vào, hơi cúi đầu trước người đàn ông ngồi đối diện với cánh cửa, Bạch Minh Quân. Tuy nhiên ánh mắt của Thiên Nguyệt lại rơi trên người đàn ông còn lại. _Nguyệt nhi, đó là bạn của ta, Đồng Vĩnh! Người đàn ông tên Đồng Vĩnh này đưa mắt đánh giá cô, một ánh mắt thâm độc khó lường, lẫn trong đó là ý cười. _Thiên Nguyệt đây sao? Đã lớn như thế rồi? Ha hả con càng lớn càng giống mẹ của mình rồi, như là 2 giọt nước vậy. Có ý tứ, ha ha ha, con thấy con trai ta thế nào? Thiên Nguyệt bình tĩnh nhìn Đồng Vĩnh sau đó liếc mắt sang nhìn Đồng Huy, cái nhìn lạnh lẽo khiến Đồng Huy cả người run lên như bị bóc một tầng da. Cười khan! Tiểu Nguyệt cô không cần dùng ánh mắt lăng trì đó để nhìn tôi a. Tôi thực vô tội mà! _Ukm, được Đồng lão đại - nhà buôn bán vũ khí lớn nhất Châu Á đề cao như vậy, có thể coi đây là vinh hạnh sao? Giọng nói lạnh như băng nhưng lại mang theo đầy sự châm chọc khiến người ta phải líu lưỡi. Đồng Vĩnh cười khan, lấy tay vuốt nhẹ chóp mũi. Thật là thất bại a, lại bị tiểu bối khi dễ nữa rồi! _Nguyệt nhi! Bạch Minh Quân lên tiếng nhắc nhở nhưng nụ cười lại không hề tắt trên môi, ánh mắt còn mang đầy vẻ tán thưởng. _Ha hả kể cả cách nói chuyện cũng giống hệt cô ấy! _Rốt cuộc mọi người gọi tụi con đến đây là có chuyện gì? Đồng Huy lên tiếng nhắc nhở, thực sự lại đang nghĩ rằng không thể để mình bị lơ như thế được. _Ừ, các con mau chuẩn bị rồi tối nay theo Đồng lão đại về Hong Kong. Kế hoạch sẽ bắt đầu sớm thôi. Minh Quân nói, ánh mắt lộ rõ vẻ âm độc. Không chỉ mình ông ta mà tất cả mọi người trong căn phòng này đều lộ rõ vẻ khát máu, ánh mắt âm hiểm của loài thú sắp đi săn mồi.
|