Chương 08: Ban đêm, ánh trăng chiếu rọi xuống cả cánh rừng âm u vùng ngoại ô. Tất cả đều im lặng chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích. Chợt những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ đau đớn. Từ trong bóng tối, hai người mặc áo màu đen, bó sát của ninja xuất hiện. Hai người này đúng là hai kẻ đã đi ám sát Lâm Phong Đằng còn sống sót. Bây giờ, cả hai đã tháo xuống khăn che mặt. Người đàn ông đã đối thoại với Thiên Nguyệt là một người đàn ông đậm chất Nhật Bản, ánh mắt lộ ra sự xơ xác tiêu điều của một sát thủ. Bên má trái của ông là một vết sẹo dài lộ ra sự hung ác. Ông ta hơi thở dồn dập, dựa người thiếu niên kia vào gốc cây gần ông ta nhất. Người thiếu niên mà ông gọi là thiếu chủ kia, cũng là một người Nhật chính gốc. Khuôn mặt điển trai giờ phút này trở nên tái nhợt không còn chút máu, hơi thở yếu ớt. Cánh tay bị Nguyệt chặt đứt đã được cầm máu và băng bó sơ qua. Người đàn ông trung niên kiểm tra qua người thiếu niên kia rồi mới lôi điện thoại ra, bấm một dãy số. Ông ta nghe từng tiếng tút tút đều đều, đồng thời cũng cảm thấy được trái tim của mình cũng khẩn trương và run rẩy theo từng tiếng chuông điện thoại. Cuối cùng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. [Alo?] Trả lời là một giọng nữ. Ông ta hít sâu một hơi, cố trấn định lên tiếng. - Bà chủ, tôi là Seng, nhiệm vụ.....thất bại! [Thất bại?] Giọng nữ chợt đề cao, Seng ông ta cũng nghe ra trong đó lẫn cả sự tức giận và nguy hiểm. Sau đó, giọng nói đầu bên kia điện thoại lại vang lên mang theo nồng đậm lo lắng: [ Vậy còn Kahashi của ta thì sao? Thằng bé không bị thương nặng chứ?] Nhắc đến Kahashi cũng tức là thiếu chủ của Seng, ông ta lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nhìn về phía người đang nằm dựa vào cây hơi thở yếu ớt kia, lòng ông ta thẳng run lên. - Thiếu chủ bị chặt mất một cánh tay, còn trúng một loại độc rất kì quái. Không nói đến thì thôi, nhắc đến loại độc này, ông nhìn về phiá cánh tay đang không ngừng đen kịt lại, vết đen lan đến đâu nơi đó sẽ thập phần nóng, ngứa tận trong xương, sau đó lại có mủ chảy ra hôi hám. Seng biết cánh tay mình đang dần mất đi tri giác. [Cái gì? Mất một cánh tay lại còn trúng độc? SENG! Đồ vô dụng nhà ngươi, nếu Kahashi của ta mà có vấn đề gì thì ta sẽ lột da cuả ngươi, băm ngươi ra cho chó ăn! AAAAAA! Mau nói, là kẻ nào làm?] Bà ta gào thét trong điện thoại. Dù không đứng trước mặt bà ta, Seng cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng điên cuồng lúc này của bà ta. Kahashi là người con mà bà ta yêu quý nhất trong số những đứa con của mình. Lần này Kahashi bị thương nặng như vậy, quả thật không cần nghĩ cũng biết. Không giám chậm trễ, ông ta trả lời: - Là một người con gái tóc trắng và sử dụng 'Ngục'. ['NGỤC'? Bạch cô nương - Bạch Cơ?] Bà ta nghi hoặc nói, trong giọng nói là nét run run khó nhận ra. - Dường như không phải, người con gái này chỉ khoảng 16, 17 thôi. -Ukm, trước hết hãy đưa Kahashi của ta đến nhà của cháu ta đi. Ta sẽ nhờ người đến giải độc cho ngươi. -Tuân lệnh! Seng nghe tiếng tút tút quen thuộc lại vang lên, thở nhẹ nhõm. ****** Còn Thiên Nguyệt bây giờ đang yên vị trên chiếc Audi quen thuộc của mình. Chiếc Audi màu trắng lao nhanh trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt. Nó lạng lách vượt lên trước một cách điên cuồng và liều mạng. Một vài kẻ công tử, tiểu thư nhà giàu hứng thú cũng liền rồ ga đuổi theo sau chiếc Audi thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hét, huýt sáo đầy vui sướng. Cứ thế, một cuộc đua xe diễn ra trên đường cao tốc nhưng cầm đầu vẫn luôn là chiếc Audi trắng. Đuổi sát theo sau là chiếc Lamborghini màu đỏ đầy phong cách. Chiếc Lamborghini không phải không đủ nhanh mà là không đủ liều lĩnh như chiếc Audi nên chỉ đành theo sát mà không vượt qua được. Cuộc đua xe điên cuồng cứ tiếp tục ho đến khi ra khỏi đường cao tốc. Nhưng kì lạ là dù chiếc Audi có đi chậm thế nào thì chiếc Lamborghini kia vẫn mãi chạy theo ngay đằng sau, mặc kệ nhanh hay chậm. Mãi cho đến khi đến bờ biển, chiếc Audi đột ngột quay đầu xe, khiến bánh xe ma sát nền cát cuốn tung cát bụi lên, mù mịt. Và chiếc Lamborghini làm hành động y hệt. Từ trong chiếc Lamborghini, một người con trai trong bộ vest màu đỏ bước ra, tiến lại gần chiếc Audi. Dáng đi mạnh mẽ quyến rũ. Dáng người thon dài, cân đối. Khuôn mặt xinh đẹp tựa mĩ nhân, đôi môi mỏng nở một nụ cười ấm áp, ôn nhu. Mái tóc dài đen nhánh được buộc vắt sang một bên vai. Hắn từ từ bước lại. Đôi bàn tay so với con gái còn mịn màng, tinh xảo và tho dài gõ nhẹ lên cửa xe. Im lặng. Chiếc Audi vẫn im lặng không một tiếng động. Hắn cũng không tức giận, thực kiên nhẫn lại gõ lần nữa, vẫn thế. Không động tĩnh. Hắn lại gõ....... Đến lần thứ n nào đó, rốt cục cửa kính mở ra. Tiếp đón hắn là khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Nguyệt. Cô nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, môi đỏ khẽ nhếch: - Chuyện gì? -Xin chào, ta là Lăng Hạo, tiểu mĩ nhân tên gì nha? -Tiểu mĩ nhân. Nguyệt trả lời rất thẳng thắng đâu, ánh mắt lạnh đi mấy phần. -Nga~ Tiểu mĩ nhân bao nhiêu tuổi? Đang ở đâu a? Hắn coi như không nhìn đến đôi mắt lạnh lùng cùng không kiên nhẫn của Nguyệt, tiếp tục cười. -17! Không có nơi ở. -Kia, học trường nào? -Không biết! Biến đi! Nói xong, cô nhann chóng rồ ga phóng đi chỉ để lại Lăng Hạo nơi đây một mình. Lăng Hạo nhìn bóng xe Audi khuất xa, trên mặt vẫn là nụ cười tươi, chỉ là trong đôi mắt xinhđẹp sáng ngời như tìm thấy thứ gì đó rất ghú vị. Hắn lấy điện thoại, gọi cho ai đó. [Thiếu chủ!] -Điều tra cho ta chủ nhân biển sô ́xe Xxxx- Audi là ai? [Đã rõ].
|
hì hì, anh thứ hai xuất hiện rồi nha. Mn cùng nhau chọn chọn cho Dạ Dạ xin ý kiến có nên làm np hay 1x1. Nếu 1x1 nên ngược ai đây? Dạ Dạ bỏ một phiếu cho Băng Phong làm nam chính nga ~
|