Thiên Sứ
|
|
Tên Fic : Thiên Sứ. Tác giả : Moon. Thể loại : Fanfic, viễn tưởng, bla các thứ... Rating : K+ Warning : Không có. Tình trạng : On-going.
* * *
Nội dung chính :
Cô là một Thiên Sứ, có nhiệm vụ canh giữ bó Tuyệt Thế Đại Hoa vốn là bảo vật của ba giới Thiên, Địa và Nhân cùng ấn thú mang đặc tính của Mặt Trời - Cerberus. Vì một sự cố bất ngờ nên cô đã đánh rơi bó Đại Hoa xuống trần thế. Thiên Vương nổi giận, hạ lệnh đày cô xuống nhân gian, lấy công chuộc tội bằng cách thu thập hết những bông hoa rơi ra từ bó Tuyệt Thế Đại Hoa. Nếu không, cô sẽ phải chịu hình phạt tối cao nhất của Thiên Giới, bị giam ở Thiên Ngục mãi mãi.
* * *
Giới thiệu nhân vật :
- Sakura Kinomoto : Thiên Sứ cai quản bó Tuyệt Thế Đại Hoa, con gái của Thiên Vương Fujitaka và Huyền Thoại Thiên Sứ Nadeshiko. Sở hữu phép thuật giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, ngoài ra còn sử dụng thành thạo nguồn năng lực từ các vì sao.
Cerberus : thần thú phong ấn của Sakura, thường được cô gọi là Kero - chan. Kero được ngụy trang trong lớp thú nhồi bông có đôi mắt đen dễ thương, còn trong hình dạng thật đôi mắt Kero có màu vàng ánh kim.
- Li Syaoran : Lớn lên ở nhà trẻ Omogi, quen biết Sayaka từ năm 6 tuổi và hiện tại đang cùng Sakura làm trợ lí cho nhà trẻ. Tính tình lạnh lùng thất thường, lúc đầu không mấy tin tưởng Sakura nhưng về sau thì...
- Tomoyo Daidouji : Luôn âm thầm giúp đỡ Sakura, thân phận bí ẩn.
- Sayaka Ohaku : Chủ nhân của nhà trẻ Omogi. Tốt với Sakura, cho cô sống tại tầng 2 của nhà trẻ (giống nhà trọ í).
* * *
LƯU Ý : Truyện có tham khảo một số Fic tương tự, nội dung sẽ có phần giống nhau, ai cảm thấy khó chịu thì xin click back.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Thân !
|
Tôi sẽ đợi…
Đợi đến ngày những bông hoa nhỏ trở về.
Lúc đó tôi cũng sẽ quay về nơi mà bản thân tôi nên đến…
Không cạm bẫy, cũng chẳng nguy hiểm như lúc này!
Thiên Giới à! Đợi tôi nhé! Tôi sắp quay về rồi… sẽ sớm thôi.
* * *
Chương 1 : Có một đóa hoa mang tên “Hạnh Phúc”.
Part 1 : Xin chào ! Tớ là Tomoyo Daidouji.
* * *
Những ngày cuối cùng của mùa Đông lạnh lẽo cũng đã lặng lẽ trôi qua, nhường lại cho mùa Xuân ngự trị. Xuân, là mùa mà người ta mong đợi nhất, đơn giản chỉ vì họ thích cái không khí lành lạnh đầu năm, không quá khô hanh mà lại khá dịu nhẹ. Xuân đến, như đem thay cho cây cỏ một bộ áo lá xanh biếc, tiếp thêm sức sống cho các loài sinh vật sau mùa Đông lạnh giá.
Sáng sớm, từng tia nắng nhảy nhót trên tán lá, hòa vào tiếng ca véo von của những chú chim trời. Đâu đấy, vài giọt sương vẫn còn đọng trên kẽ lá, óng ánh, trong suốt như hạt pha lê. Chúng nặng dần, nặng dần rồi bất chợt rơi xuống, vỡ tan dưới tấm phông nền xanh um màu lá, tạo nên âm thanh tí tách vui tai.
Giữa không trung, một vầng sáng chợt hiện ra, mờ dần rồi mất hút, để lại một cô gái trẻ đứng yên trên mặt đất. Cô gái nhẹ nhàng hé mở hàng mi dài cong vút, để lộ ra đôi đồng tử màu xanh ngọc lục bảo, long lanh dưới cái nắng đầu xuân. Cô gái mặc một bộ váy trắng dài quá đầu gối. Đội một chiếc mũ có vành tròn và rộng trên đầu. Gió vi vu thổi, hất tung mái tóc màu nâu trà, cuốn theo biết bao nhiêu là cánh hoa anh đào trong đó. Gió xuân còn mang theo mùi hương của hoa cỏ, thật thơm và ngào ngạt !
- Kero - chan, có phải chúng ta đã đến nơi rồi không ? Cái nơi gọi là Nhân Giới ấy ?! - cô cất giọng, giọng nói nhẹ tênh, bay bổng.
- Đúng vậy, xem ra chúng ta phải ở lại đây lâu đấy, Sakura - chan à.
Sau lời nói, một con vật màu vàng có đôi cánh trắng chui ra từ trong chiếc túi nhỏ màu hồng phấn mà cô đang mang, đôi mắt đen tròn linh hoạt ngắm ngía xung quanh.
- Oa, nơi đây đẹp thật đấy! Chẳng giống trong miêu tả của các vị Thiên Sứ Giáo chút nào. - Sakura thốt lên.
Kero nghe vậy liền thở dài ngao ngán, tay chống cằm nói nhỏ vừa đủ nghe :
- Phải rồi, đã qua tay mấy bả thì Thiên Cung chắc cũng biến thành chốn Địa Ngục.
Gió lại tiếp tục thổi, làm cho những bông hoa anh đào rơi rụng đầy mặt đất. Từng đợt gió lướt qua, cuốn theo tầng tầng lớp lớp hoa đào rụng bay khắp không gian.
Sakura rướn người, chìa cánh tay ra bắt những bông hoa đang chảy theo dòng thổi của gió. Thỉnh thoảng lại hé môi cười rạng rỡ. Cô vẫy tay gọi Kero, chỉ xuống phía dưới, nơi thấp thoáng vài căn nhà bé xíu, nhấp nhô dưới rặng cây to lớn, um tùm.
- Xuống đó không ?
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cả hai tiếp bước nhau, tìm đường đi xuống đồi hoa anh đào, thẳng tiến đến trung tâm thành phố.
* * *
Thành phố Tokyo,
Nhộn nhịp và vui tươi là hai từ đúng nhất để miêu tả thành phố lúc này. Từ khắp các nẻo đường, người người mặc áo Kimono, chân mang guốc gỗ cùng trao cho nhau những lời chúc mừng năm mới. Bên vệ đường, những hàng cây hoa anh đào thẳng tắp đã loáng thoáng vài ba cái nụ chen chút trong đám lá cây lòa xòa. Thường thì những cây hoa trên đồi hoa anh đào sẽ nở sớm hơn trong thành phố từ 2-3 tháng.
Từ đằng xa, thoáng thấy bóng một cô gái mặc váy trắng, đầu đội mũ vành rộng, mang túi chéo vai từ từ tiến vào trung tâm thành phố. Lâu lâu, cô lại khẽ thốt lên vài câu trầm trồ, khen ngợi. Đối với cô, mọi thứ ở nơi đây đều lạ lẫm và tuyệt vời biết bao nhiêu, khác xa với trí tưởng tượng của cô khi còn ở Thiên Giới.
- Kero - chan này, những ngôi nhà kia gọi là gì nhỉ ? - Sakura hai tay đặt lên dây đeo, nắm hờ, mắt hướng về phía có những ngôi nhà trang trí nhiều màu sắc, phía trên mỗi căn là một tấm bảng hiệu riêng biệt, khác nhau.
- Là cửa hàng.
Gật đầu như đã hiểu, cô nhanh chóng ghi lại từ “cửa hàng” vào trong trí nhớ. Đi dọc các hàng rào hoa anh đào sừng sững, chi chít những nụ hoa, Sakura đưa tay chạm nhẹ vào từng thân cây một. Bỗng dưng, cô như người mất hồn, đứng khựng lại giữa dòng người tấp nập, mắt chăm chăm nhìn về một phía. Khẽ đỏ mặt, Sakura thốt lên trong vô thức.
- Cậu ấy xinh quá !
Một cô gái đi tới, mặc bộ Kimono màu tím vô cùng sang trọng và có phần huyền bí. Cô ấy cười với Sakura một cái thật tươi rồi chìa tay ra phía trước, cất giọng nói nhẹ nhàng.
- Chào cậu ! Ta làm quen nhé !?
Cô gái làm động tác chào, đồng thời chìa tay ra trước mặt Sakura. Một thoáng ngây người, Sakura vẫn chưa kịp phản ứng, cả người cứ như bị cô gái phía trước thôi miên. Lấy lại thái độ ban đầu, Sakura cười đáp lễ, rồi cũng đưa tay ra, bắt lấy tay của cô gái đó.
- Tớ là Tomoyo Daidouji, còn cậu ?!
- Ơ… là… Sakura Kinomono ! - cô lúng túng trả lời.
Đôi mắt thạch anh tím của Tomoyo ánh lên, một tia cười thoáng xuất hiện nơi đáy mắt. Là cậu sao, Sakura - chan ?!
* * *
Gió thổi.
Lá cây hai bên đường rún rẩy đánh vào nhau xào xạc, hòa với tiếng rì rào của gió. Tiếng cười nói không ngớt của người đi đường. Loáng thoáng trong đó là tiếng đế guốc gõ xuống nền gạch đều đặn từng chút một, tạo nên một bản hòa âm thú vị.
Trên đường, có hai cô gái trẻ, cùng đi dạo dưới những hàng cây dài thẳng thớm. Một cô gái tóc thắt bím, người mặc bộ trang phục truyền thống màu tím ra chiều quý phái lắm. Còn cô gái còn lại có mái tóc dài chấm vai màu nâu trà, mặc bộ váy trắng tinh dài quá gối cũng xinh đẹp không kém.
- Nói vậy… cậu không phải người ở đây sao, Sakura - chan ?! - Tomoyo hơi nghiêng đầu, ngoái nhìn cô.
- Ừhmm, tớ đến từ một nơi rất xa, rất xa nơi này. - Sakura nói, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn xa xăm.
Tomoyo cười, nụ cười đầy ẩn ý. Bước những bước dài trên con đường hẻm vắng vẻ, hai tay cô nàng đan vào nhau, thi thoảng lại khẽ cười nhẹ. Trò chuyện với Sakura một lúc, Tomoyo chợt quay sang hỏi cô.
- Thế, cậu định ở đâu, và làm gì ?
- Ơ… tớ chưa nghĩ tới.
Mỉm cười.
Nụ cười đầy nắng !
- Tớ biết gần đây có một nhà trẻ đấy ! Nếu như cậu thích có thể đến xin việc ở đó.
Sakura ngạc nhiên nhìn Tomoyo, cô ấy tốt với cô quá. Dù chỉ mới quen biết nhau mới đây thôi nhưng cô lại cảm thấy Tomoyo rất thân quen. Dường như đã từng tiếp xúc trước đó, nhưng cô lại không dám chắc chắn. Kể cả nét đẹp kia nữa, thanh khiết biết bao nhiêu, con người hiếm ai được như vậy lắm. Đôi mắt thạch anh tím hút hồn, cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, trong vắt.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tomoyo - chan !
- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà. - Tomoyo lại cười, nụ cười như có thần lực làm xiêu lòng người khác.
Đi với nhau một đoạn nữa, cả hai dừng bước nói lời tạm biệt. Tomoyo chỉ đường cho Sakura đến nhà trẻ, mãi khi bóng cô nàng đã rẽ sang bên trái của con hẻm lớn, khuất sau những hàng rào lá được cắt ngắn, tỉa tót gọn gàng Tomoyo mới thôi nhìn theo, quay lưng bước về một hướng ngược lại, đôi môi khẽ khàng nói vài câu, rất nhỏ, rất nhỏ, dường như chỉ để bản thân cô nghe được :
- “Sakura - chan, tớ chỉ có thể giúp cậu được bấy nhiêu đó thôi, phần còn lại… có lẽ… cậu phải tự xoay xở rồi ! Angle ạ… ”
|
Part 2 : Lời chào từ cô gái mang tên “hoa anh đào”.
* * *
Sakura men theo con dốc thoải tìm đường đến nhà trẻ Omogi. Nắng chiều phủ tấm áo màu vàng nhạt lên mọi vật. Những ngôi nhà xinh xinh chìm đắm trong bầu không khí ấm áp mùa xuân. Sakura đi chầm chậm, từng bước một, đôi môi hoa anh đào mấp máy trò chuyện với Kero. Cô đề cập tới chuyện của Tomoyo, Sakura nghĩ chắc hẳn cô ấy cũng là một thành viên của Thiên Giới.
- Cậu có nghĩ Tomoyo là Thiên Sứ giống tớ không Kero - chan ?
- Không đâu, cô ta làm gì có Thiên khí. - Kero ậm ừ đáp lời, miệng nhai nhóp nhép cái bánh ga tô trong túi của Sakura. - Này, cậu còn bánh ga tô hông ? Ngon quá à !
- Hết rồi, trước khi đến đây tớ mang có vài cái thôi à. Cậu chén sạch sẽ rồi còn đâu. - cô chề môi nói, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Đi hết con dốc là tới một ngã rẽ, Sakura đang phân vân không biết nên rẽ đường nào. Chợt, một bàn tay nhè nhẹ thò tới, giựt mất chiếc túi của cô. Sakura quay phắt lại, tên cướp vội chạy vụt đi. Cô đuổi theo, vừa chạy vừa kêu í ới. Kero nằm trong túi lăn lộn đến chóng mặt, đầu xoay mòng mòng, thầm rủa tên cướp chết giẫm. Hắn ta hết rẽ trái rồi rẽ phải, mãi đến khi cắt đuôi Sakura mới thôi. Nhưng hắn đâu có ngờ ở ngã rẽ cuối cùng đã có người đợi sẵn. Hắn ta vừa đến, cánh tay đã bị một người nào đó nắm chặt, bẻ ngược ra đằng sau.
- Ôi xin tha… tha cho tôi! - tên cướp van xin, giọng thảm thiết. - Chỉ là bất đắc dĩ tôi mới làm nghề này thôi, xin cậu… tha cho tôi.
- Lần sau không được giở trò trộm cướp nữa nghe chưa ?! - Đoạn, Syaoran lấy lại chiếc túi rồi sau đó thả tên kia đi. Tên kia gật đầu lia lịa, chạy mất dép không dám quay lại nửa bước.
- Hộc… hộc… Sao mà hắn… chạy nhanh thế không biết…
Đúng lúc Sakura cũng vừa tới nơi, chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Bỗng chiếc túi được đưa đến trước mặt cô, một giọng nói lành lạnh cất lên.
- Của cô này, lần sau nhớ cẩn thận.
Sakura ngạc nhiên, ngước mắt nhìn cậu con trai phía trước. Anh ta có mái tóc nâu, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn thẳng vào cô. Sóng mũi cao cùng làn da trắng phần nào tôn thêm khí chất lạnh lùng vốn có ở anh. Đón lấy túi từ tay Syaoran, Sakura cảm ơn anh rối rít. Xong việc, anh quay lưng chuẩn bị bước đi thì bị Sakura gọi lại.
- Đợi chút… cho tôi hỏi cái này…
Anh đứng lại nhưng vẫn không quay người, đầu hơi ngoái ra sau.
- Anh có thể chỉ tôi đường đến nhà trẻ Omogi không ?
- Nhà trẻ Omogi sao?
Gật đầu.
- Cô đến đó làm gì ?
- Thì anh cứ dẫn tôi đến đó đi nhaaaa… - cô nói, ngân dài chữ “nha”.
- Theo tôi. - Syaoran buông lời đáp gọn lỏn, đi thẳng về phía trước.
* * *
Sakura lẽo đẽo theo phía sau Syaoran, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Đó là một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài có đề bảng hiệu to “Nhà Trẻ Omogi”. Dợm bước tiến vào trong, cô bắt gặp một cô gái tuổi tầm đôi mươi đang quét dọn, cúi người gom những mẫu rác cuối cùng còn sót lại. Đôi mắt nâu sâu thẳm ẩn sau gọng kính bạc bỗng chợt ngước lên, nhìn Syaoran rồi lướt sang Sakura.
- Em về rồi à, còn cô gái này là… - Sayaka khó hiểu nhìn anh.
- Cô ta nhất quyết đòi em dẫn đường tới đây cho bằng được. - Syaoran đi vào trong, quăng phịch chiếc balô xuống, mở miệng càu nhàu.
Sakura bĩu môi, đoạn quay sang Sayaka, nở một nụ cười thật tươi.
- Em chào chị, em là Sakura Kinomoto ! Em muốn xin việc ở đây ạ !
- Ơ… - Sayaka ấp úng. - Chả là chị không có ý định tuyển thêm nhân viên.
- Vậy ạ ?! - Sakura nói, đôi mắt ngọc lục bảo cụp xuống, giọng buồn bã. - Xin lỗi đã làm phiền chị ạ, em xin phép… - cô cúi người xin lỗi rồi quay lưng toan bước ra khỏi cửa.
- Khoan đã…
- Dạ ? - Sakura ngạc nhiên dừng bước.
- Nếu em thích… có thể đến phụ chị chăm sóc cho những đứa trẻ. - Sayaka cười. - Nhưng tiền công không cao đâu nhé ! - Cô nháy mắt tinh nghịch.
- Thật hả chị ?!
- Ừ. - Sayaka gật đầu chắc chắn.
- Dạ, em cảm ơn ! - cô tủm tỉm cười, chạy đến cảm ơn Sayaka rối rít.
* * *
Tung tăng đi theo chị Sayaka một vòng tham quan khắp nhà trẻ. Ngoài nhà sinh hoạt chính ra, phía sau là một vườn rau xanh mướt, xung quanh là mấy khóm hoa mười giờ, hoa lan, hoa cúc đủ loại.
- Sao em biết nhà trẻ này mà đến thế ? Chẳng phải em nói em là người mới đến đây sao ?! - Sayaka một tay tưới nốt những luống rau còn lại, nở một nụ cười hiền với Sakura.
- À dạ, có một cô bạn tên là Tomoyo giới thiệu cho em ấy ạ ! - Sakura cũng cười thật tươi đáp trả.
Một chút sững người, tròng mắt giãn ra hết cỡ.
- Em nói sao ? Em biết Tomoyo - chan ?
Gật đầu khẳng định, Sakura cũng ngạc nhiên không kém trước thái độ kì lạ của Sayaka.
- Có sao ạ ? - Sakura nghiêng đầu hỏi.
- À không có gì ! - Sayaka lắc đầu xua tay, cười giã lã.
Dạo một vòng cuối, Sakura nhanh chóng theo gót Sayaka trở về nhà sinh hoạt.
- Em ở lại đây luôn chứ ? - Sayaka hỏi.
- Em chỉ sợ làm phiền chị thôi. - cô gãi đầu, ngượng nghịu.
- Không sao đâu, càng đông càng vui mà. - Sayaka nói rồi dẫn Sakura đến một căn phòng bỏ trống, bụi bám đầy, cô húng hắng ho, tay phất qua phất lại phủi đám bụi rơi ra từ cửa. - Nó bị bỏ trống lâu rồi nên hơi bụi, em chịu khó lau dọn nhé !
- Dạ ! - Sakura dạ ran, cảm ơn Sayaka hết lời.
Như nhớ ra điều gì, Sayaka quay lại nói nhỏ với cô.
- Mà này, nhóc Li - kun hơi khó chịu một tí, nhưng… - giọng Sayaka bỗng nhỏ hơn. - Cậu ấy tốt lắm đấy, chỉ hơi lạnh lùng chút thôi nên em đừng để ý nhé ! - Sayaka nháy mắt tinh nghịch.
Sakura mỉm cười gượng gạo ừ hử cho qua. Nhận lấy đồ dùng lau dọn từ tay chị Sayaka, cô sắn tay áo bắt đầu vào công việc. Bụi và mạng nhện giăng đầy khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng tối om. Cô khẽ búng tay cái “phóc”, căn phòng lập tức được thắp đèn sáng trưng. Kero nằm trong túi vội bay ra, cằn nhằn vài tiếng.
- Này, cậu không được lạm dụng phép thuật đâu đấy nhé ! - con vật màu vàng giương đôi cánh trắng tinh, nhỏ xíu bay lượn trên không trung.
- Biết rồi mà. Khổ lắm ! Nói mãi ! - Sakura chán nản trừng mắt nhìn Kero cười đắc thắng cứ bay qua bay lại nhàn hạ.
* * *
Chín rưỡi tối.
- Phù … cuối cùng cũng xong, mệt quá đi !
Sakura thở dài, quệt giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Mở tung cánh cửa bên hông tường, một luồng gió mát lạnh ùa vào, làm thông thoáng cả căn phòng. Căn phòng không quá nhỏ, gồm một tủ đồ, một kệ sách, ngoài ra còn có tấm Futon trắng tinh, mềm xốp xếp gọn trong một góc tủ quần áo. Gam màu vàng nhạt làm căn phòng trở nên ấm cúng và sáng sủa hơn. Thả mình theo làn gió mát rượi, ngắm những vì tinh tú xa xôi cùng mảnh trăng khuyết như cái bánh quy cắn dở được treo lên rèm sao, cô ngắm nhìn chúng, khẽ hát bâng quơ vài câu hát không tên.
- Không biết giờ này họ đang làm gì nhỉ ? - cô tư lự tựa người vào thành cửa, ngước nhìn lên mảnh trăng khuyết tự hỏi.
Kero từ đâu bay đến bên bệ cửa, đáp xuống thật nhẹ, cùng ngắm bầu trời đầy sao huyền bí. Lặng một chút, cậu khẽ cất lời, chậm rãi.
- Cậu có kế hoạch gì để thu phục chúng chưa ?
Lắc nhẹ đầu thay cho cái phủ định. Sakura lặng im, lắng nghe từng cái thở dài của Kero, đôi môi mấp máy.
- Nhưng cậu đừng lo, sẽ sớm thôi, tớ sẽ thu phục hết những bông hoa và trở về Thiên Giới. Hình như tớ bắt đầu cảm thấy nhớ họ rồi, Kero - chan ạ.
Cốc… cốc… cốc.
Tiếng gọi cửa vang lên đều đều, phá tan cái không khí bồi hồi, ảm đạm. Sakura đi đến mở cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh băng, khó chịu của Syaoran.
- Có chuyện gì sao, Syaoran - san ?
- Cô làm ơn nói chuyện nhỏ lại cho tôi còn học bài, chẳng ai khi không lại nói chuyện một mình như cô. Đúng là rõ dở hơi mà !
Đôi mắt hổ phách chứa đầy tia băng lãnh đến dọa người, nhất thời khiến cô ấp úng nói không nên lời.
- Ơ… dạ…
Syaoran nói rồi bỏ về phòng, cô nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa to lớn đang rung rinh sau cú đóng cửa đánh rầm, cô giật thót tim, người đâu mà lạnh lùng, thô lỗ.
Cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa phòng. Sakura xoay người đi vào trong, trượt dài xuống cánh cửa.
- Anh ấy đáng sợ thật đấy, lạnh lùng gì mà ghê thế không biết !
Kero lại thở dài thườn thượt, ngáp ngắn ngáp dài.
- Kệ anh ta đi, cậu quan tâm làm gì cho mệt.
Gật nhẹ đầu, Sakura đi đến mở tủ lấy ra tấm Futon trắng muốt mềm mại, nhẹ nhàng trải nó xuống tấm chiếu Tatami. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến hai mắt Sakura díu lại. Kero cũng mau chóng tìm một nơi thoải mái khác trong một ngăn kéo nhỏ đã lót tấm bông mềm mại. Cả hai chúc nhau ngủ ngon, Kero bay lại tắt nốt bóng đèn điện trên trần nhà rồi yên phận trong ngăn kéo khép hờ. Sakura cũng nằm xuống, kéo tấm chăn bông đắp kín người, đôi nhắm mắt lại, thả mình trôi theo dòng chảy của giấc mơ. Ngày mai hẳn sẽ bận rộn rồi đây !
|