Chương 5: Nội Quy Mới 14 điều nội quy mới của trường Zodic : Điều1 ; Phải vào trường trước khi cửa đóng Điều2 ;Đi học muộn không chấp nhận bất kì lí do nào và cũng không cho trèo tường hay bắc thang vào trường Điều3 ;Không được đi các phương tiện giao thông vào sân sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người Điều4 ;Không vẽ lên tường hay đổ sơn các thứ làm bẩn lên tường Điều5 ;Không bẻ cành hái hoa bạn nào vi phạm mua 100 cây đến nộp Điều6 ;Cấm yêu đương trong giờ học Điều7 ;Cấm mang phấn son đến lớp nhất là vào căng tin Điều8 ;Cấm dùng điện thoại trong giờ học Điều9 ;Hạn chế dùng tối đa máy tính trong các tiết học Điều10 ;Không gửi thư trong lớp nếu bị thầy cô giáo phát hiện đình chỉ học 2 ngày Điều11 ;Trong trường khong đánh nhau các bạn nữ không nên đánh nhau sẽ làm giảm nhan sắc đi, không được cậy lớn mà đánh bé Điều12 ;Sẽ huỷ bỏ các clb không cần thiết Điều13 ;Không được đọc truyện manga tiểu thuyết trong giờ học Điều14 ;Trong giờ thi , kiểm tra trước khi vào phòng thi Nếu ai phạm 3 điều sẽ bị quét trường 2 ngày 5 điều lên hối lỗi và gọi bố mẹ đến gặp Hội trưởng Hội học sinh 7 điều quét trường 1 tháng 14 điều sẽ trở thành học sinh bị quản túc , trở thành học sinh ưu tú được gắn tên trên phố Hoa Mỹ -Hả loại bỏ mấy clb là sao??- -Tại sao lại trở thành học sinh ưu tú chứ- -Không được mang điện thoại hay dùng điện thoại??- -....-Trời họ toàn hỏi những cái câu đơn giản mà người ta cũng phải biết chứ -Nè gọi hội trưởng Hội học sinh ra đây ngay-Bên dưới có 1 tiếng nói to -Sao tôi đây-Nó từ một góc khuất đứng dậy đi đến bên cạnh chị Phó Hội học sinh -À cái buổi live của ca sĩ nổi tiếng có thật không?-Cô gái vừa hét tự dưng giọng nhỏ nhẹ lại -Thật . Bây giờ cả trường giải tán-Nó cầm míc trả lời rồi nhìn học sinh hô Chị phó Hội học sinh và mấy người khác cũng đi về lớp nó một mình đi đến phòng hội học sinh -Ọc ...ọc-Ôi nói mới nhớ tối qua chưa ăn sáng chưa ăn cái bụng nó đang biểu tình zữ dội Nó ngồi vào bàn lấy một cái hộp từ trong cặp , lấy mấy cái sanwich ăn ngon lành . nhưng trong lòng nó vẫn lo sợ chuyện hôm qua . Tại sao bây giờ ba nó mới xuất hiện? Tại sao mama nó sinh nó ra ? Ước j nó không nên sống trên đời này Reng..reng -Tiếng chuông vào lớp vang lên nó nhét hộp vào trong túi rồi chạy lên lớp . Đi qua lớp nào cũng ồn ào cả nhưng khi chỉ cần một người nhìn ra lớp thấy nó là cả lớp lập tức im lặng ngay . He he tốt lắm cứ như thế đi cô hiệu trưởng Hà thật may mắn đã giao quyền cho nó. Cô bảo nó làm Hội trưởng hội học sinh cũng vì cô không thể tài nào quản lí được hoc sinh bây giờ có nó chỉ cần 1 hiệu lệnh là nghe luôn Bước vào lớp học các bạn trong lớp đột nhiên không nói j ngồi ngay ngắn nó đi đến bàn bỏ cặp xuống bước lên bục giảng bạn nào cũng nhìn tôi ngạc nhiên vô cùng ánh mắt thắc mắc nhìn nó -Như các bạn đã biết mình là Trần Gia Linh -Hội trưởng hội học sinh tuy nội quy của mình hơi nghiêm khắc nhưng mình không bảo các bạn không được nói chuyện trong giờ mà có thể trao đổi bài học với các bạn từ tuần sau cách giáo dục của chúng ta sẽ thay đổi -Nó nói nở một nụ cười bán nguyệt -Thiệt sao??- -Uk-Nó mỉm cười gật đầu --Đúng là ngọc nữ có khác -Mấy bạn nam nói nhỏ Nó không nói gì mà bước thẳng về chỗ ngồi mở sách vở ra -Chào các em -Thầy giáo đột nhiên mở cửa đi vào giọng vui vẻ ánh mắt vui sướng nhìn chúng nó -Chúng em chào thầy..-Các bạn trong lớp thấy thầy thì cứng họng luôn -Uk chào các em thầy là Chu Thánh rất vui được gặp các em-Thầy cười híp mắt nhìn chúng nó -Thầy đẹp zai quá đi- -Thầy Thánh đúng là đẹp trai luôn-Mấy đứa mê zai thì bàn tán rôm rả -Nào chúng ta sẽ bắt đầu làm quen và giới thiệu về nhau -Thầy Thánh nói nhìn mấy bạn nữ nháy mắt rồi giơ tay ra kí hiệu im lặng. Mấy bạn nữ đôt nhiên im lặng luôn đúng là mê zai có khác mai sau anh nào yêu chắc mấy cô ày thành cún luôn chắc -Nào bắt đầu từ em-Thầy nói chỉ bắt đầu từ tổ 1 nó ngồi tổ 3 chắc lâu mới xong -...Thưa thầy em là ....-Những lời giới thiệu vang lên bên tai . nó ngồi cạnh cửa sổ thẳng dãy bàn của thầy luôn . -Thưa thầy em là Ngọc Vy rất vui được gặp mọi người , tớ rất thích ca hát nè có cần tớ hát cho nghe không?-Một cô gái có mái tóc vàng óng buộc 2 bên trên đầu đeo chiếc nơ rất hồn nhiên vui tươi nhìn mọi người -Haha cô bé ấy thật buồn cười-Cậu bạn ngồi bên nó nói cười sặc sụa nhìn cô bé -Cô bé ấy có j buồn cười?-Nó nhìn cậu bạn cười sau khi nghe nó nói đột nhiên 'Rầm ''-Cậu ta bị ngã vì ngồi dốt quá í mà -Haha-Nó lấy tay che miệng cười . Chắc đây là lần đầu tiên nó cười thật lòng từ đầu tháng đến giờ -Oa ia Linh cười kìa- -Nhìn cậu ấy cười xinh thiệt- -Đúng là ngọc nữ có khác- -Cậu ấy lâu lắm mới thấy cười thì phải-Những lời khen về nó vang lên -Nào đứng lên-Nó giơ tay trước mặt cậu bạn ngồi cạnh -Uk-Cậu ấy cười nắm lấy tay nó tồi đứng lên nhấc lại ghế rồi ngồi lại -A ha hai cậu có tình cảm với nhau rồi nha-Cô gái tên là Ngọc Vy nhảy ra đằng sau 2 chúng nó nói Trời ơi cái cô gái này đáng yêu nhưng sao baka đến vậy cơ chứ bái luôn -Nè cậu nói linh tinh j vậy -Cậu bạn bên cạnh nó hét lớn -Nào Vy em về chỗ chúng ta tiếp tục giới thiệu nào-Thầy nói vỗ vỗ tay . Vy về chõ ngồi -Em tên là -Lại bắt đầu giới thiệu tiếp nó ngồi nghe thuộc tên bạn cùng lớp -Em là Nguyễn Khánh , là hotboy khối 10 năm nay -Cậu bạn ngồi bên cạnh nó giới thiệu cười tươi nhìn về phía mấy cô gái rồi nháy mắt -Nào tiếp tục thôi Khánh đang trong giờ không được yêu đương gì hết-Thầy nói nhìn mấy cô gái Khánh ngồi xuống chán nản -Em là Trần Gia Linh mong mọi người giúp đỡ-Nóbđứng dậy giới thiệu -Ồ em là ngọc nữ trường mình đay sao? Em đúng là lạnh lùng nha-Thầy nói nhìn nó mỉm cười . Nó ngồi xuống nhìn ra cửa sổ . -Nè Linh phải cô làm việc ở quán bánh đúng không?-Khánh vỗ vai nó hỏi -Uk sao cậu biết-Nó vẫn nhìn ra ngòai hỏi -Tôi đến đó cùng anh -Khánh đáp -Cậu là em trai của ai tôi đâu cần biết-Nó đáp chán nản , cậu ta biết nó thì kệ cậu ta chứ -Thật ra thì cái hôm cậu bị tát ở đường đó là tôi ngồi ở ghế sau nhìn thấy hết rồi , hôm đó xin lỗi vi chị dâu tôi-Khánh áy náy xin lỗi -Ờ cũng chẳng có j đâu lỗi đúng là do tôi mà nhưng chị dâu của cậu quá xinh đến nỗi phấn đánh lớp dày đó-Nó nói -Nè sao cậu là con gái gì mà 2 lưng thế hả?-Khánh mặt gian nhìn nó -Muốn biết cái đó à ? -Nó nhìn Khánh muốn chơi nó chắc- Vì tôi yếu không đủ chất được chưa-Nó nhìn Khánh đáp cậu ta cứng họng luôn . Chắc cậu ta không ngờ nó lại trả lời câu hỏi này của câu ta -Cậu hỏi đi-cậu ta nhìn nó nói - Cậu biết thiếu gia họ nguyễn -Nó hỏi -Uk tôi biết-Khánh đáp -Vậy anh ta là cái người lạnh lùng -Nó quay ra nhìn Khánh hỏi -uk anh ấy học ở Trường Royal- Khánh đáp - Mà anh trai tôi cũng đạt điểm tối đa - -Hả điểm tối đa-Nó ngạc nhiên sao chuyện này nó không hề biết là trường Royal cũng có người thi bằng điểm nó -Cậu không biết sao ? Hôm qua chuyện này ai cũng biết trên báo cũng có -Khánh nói -Uk -Tôi lấy lại bình tĩnh đáp . Thôi dù j cậu ta bằng điểm có sao đâu còn hơn là thấp hơn điểm cậu ta -Cậu ít xem báo thật đó-Khánh nói -Uk tôi đi làm suốt có bao giờ đọc đâu-Nó đáp rồi nằm xuống bàn Giờ tan học cuối cùng cũng đã đến hôm nay nó học chăm chú vừa để quên đi chuyện hôm qua nhưng cứ nghĩ đến à nó có cảm giác lo sợ và bất an .Nó lên ván trượt đi đến quán làm thêm . Thế là một ngày nó cứ trôi qua như vậy đấy không có j là vui vẻ cả . Thời gian trôi rất nhanh cuối cùng cái ngày nó ghét cay ghét đắng đã đến . Ngày nó phải gặp ông ta không ai khác chính là bô nóbnhưng nó chẳng dám nhận ông ta là bố Tại quán caffe nổi tiếng : Cô gái có mái tóc xanh lam nhạt , khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc đôi mắt buồn cứ nhìn cuốn sách trên tay . Cô gái ngồi cạnh cửa kính của quán mặc một bộ váy xoè màu trắng . Máu tóc được thả ra mái che mất đi hàng lông mày đang nhíu lại của cô gái ''Con đã đến rồi sao'''-Một người đàn ông tầm 49 tuổi đến chỗ bàn cô gái ngồi. Cô gái đó không ái khác chính là nó ''Ông đến rồi sao?''-Nó nói mắt vẫn nhìn vào quyển tiểu thuyết teeen đang đọc ''Con thật giống ta''-Người đàn ông mỉm cười rồi ngồi xuống ghế dối diện cô gái ''Ông đến trễ 1 phút 39 giây''-Nó nói ''Con thật là giống mẹ''-Người đàn ông đó nói rồi mỉm cười với nó ''Cảm ơn lời khen của ông''-Nó nói nhàn nhạt ''Con không gọi ta là bố ?''-Người đàn ông nói ''Tôi nghĩ bố tôi chết trước khi ra đời rồi mà ông muốn gặp tôi có chuyện j nói đi Trần lão gia''-Nó lạnh lùng nhìn ông ta ''Đúng là con gái cứng đầu , ta muốn đưa con về sống cùng ''-Trần lão gia nói ''ara đúng là theo suy đoán của tôi . Trần lão gia không phải ông đã có 1 đứa con gái tên là Trần Bảo Nhi sao nghe nói cô ấy cũng xinh xắn nhưng chỉ tội lại không ngoan ngoãn thôi''-Nó nói gấp quyển sách lại nhìn Trần lão gia ''Chắc con cũng biết rồi vì vậy ta muốnđón con về nhà ở cùng ta''-Trần lão gia nói ''Ở nhà cùng ông? Chẳng phải ông không cần tôi suốt 16 năm qua ông vẫn sống được sao cho đến tận hôm nay''-Nó nói ''Ta muốn con về nhà cùng ta''-Trần lão gia quả quyết nói ''Ở cùng ? Thật là xa vời nhưng xin lỗi tôi không có bố suốt 16 năm qua và cũng không về nhà cùng ông đâu''- Nó định đứng dậy ''Nếu con muốn đi thì cứ đi nhưng con sẽ không có nơi nào để đi đâu vì nếu con không theo ta về mẹ con sẽ bị đuổi việc nhà của con cũng không còn đâu''-Trần lão gia nói rồi nhìn phản ứng của nó. Nó đứng sững lại 5s hít một hơi thật sâu nó lại ngồi xuống 'Ara ara Trần lão gia tôi không biết ông lại giỏi mưu mô đến vậy cơ chứ ''-Nó nói ''Cảm ơn con . Con nên về nhà cùng ta đi '''-Trần lão gia nói ''Nhưng trước khi đi tôi có chuyện muốn hỏi ông, sao mẹ tôi và ông có quan hệ j ?''-Nó cúi đầu hỏi
|