cô gái lạnh lùng
|
|
Chương 1 Nó Trần Kiều Linh học sinh lớp 10A1 . nó học trường cấp 3 Zodic ngôi trường có đầy đủ tiện nghi và đang đấu với trường Hoàng gia để tranh dành khu phố Angel. Tuần trước tại một ngôi nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố -Con làm j mà lắm đồ vây- Đó là giọng mama của nó bà là quản gia một gia đình danh giá ít khi lo cho nó vì vậy từ bé nó đã sống tự lập ''Choang''-nó lỡ tay cầm bức ảnh kính rơi xuống đất vỡ ra - Con có thật là có ổn không?-Mama nó nhìn nó hỏi -- Mama có thể cho con biết baba con không?-nó nói cúi đầu dọn mấy tấm thuỷ tinh võ trên sàn nhà --Con đừng nói được không?--mama nó nói, không hiểu sao từ bé kí ức về baba nó chỉ là một con số 0, nó chưa hề gặp ông lần nào mama nó cũng chẳng kể cho nó về baba nhiều chỉ nói nó không có ba và họ của nó không biết lấy họ ai mama nó đặt tên cho nó là Trần Gia Linh. --Vâng--nó đáp lặng lẽ dọn dẹp đồ 1 tiếng sau đồ đạc của nó đã đươc dọn dẹp đầy đủ và chuyển vào thành phố . Mama nó mua cho nó 1 căn nhà khoảng 60m2 ở thành phố . --Con có sống được một mình không?-Mama nó nhìn nó hỏi --Được mà --nó đáp lời mama.mama lúc nào cũng nghĩ nó như con nít --Vậy mama phải về làm việc đây con tự lên nhé--Mama nói rồi mở cửa đi về phía chiếc xe BMW đỗ trước nhà --Con chào mama--nó đóng cửa nhà lại rồi chào mama.Từ giờ nó phải mạnh mẽ hơn mới được . Nó bắt xe buýt lên thành phố ngồi tầm khoảng 2 tiếng mới đến nơi khiến người nó đau nhừ luôn.Ra khỏi xe nó mở điện thoại tìm đường ''Két''-Tiếng xe ô tô làm nó giật mình . Trời ơi nó có bị làm sao không cơ chứ vì mải nhìn điện thoại quá đi ra đường suýt bị xe đâm . ''Xin lỗi''-Nó cúi đầu nhìn anh chàng ngồi trong xe . Khuôn mặt nó vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lùng đôi mắt lúc nào cũng mang nỗi buồn và tóc nó luôn luôn thả kiến nó không nhìn anh chàng rõ lắm . -Lần sau chú ý vào cô suýt làm tôi chết đó--gọng của 1 phụ nữ vang lên lúc này mới nhớ khi cúi đầu chào thấy 1 cô gái bên ghế phụ mặt mày cau có nhìn nó -Vâng tôi xin lỗi--nó cúi đầu đáp -Mày xin lỗi là xong sao hả ??--người phụ nữ đó nói -Nè bà nghĩ bà là ai mà lắm chuyện thế. Xe không bị xước , người không bị sao người ta xin lỗi là được rồi Bà già đừng quá khó tính cẩn thận bạn trai bỏ đó-Nó bực bội nói có ai bị làm sao đâu cơ chứ xin lỗi là được rồi còn lắm chuyện .Nó cúi đầu chào rồi bỏ đi trước mặt bà ta -Con bé kia đứng lại--Người phụ nữ hét lớn -Sao vậy ?bà hét vừa thôi kẻo mất mặt trước đám đông-nó quay lại nhìn người phụ nữ bà ta là chắc cũng là quý tộc quần áo trang sức trên người lộng lẫy thế kia . -Mày dám nói thế sao?-Người phụ nữ nói . nó bước lại gần bà ta nhìn bộ dạng người phụ nữ như kiểu con điên không bằng - tôi sao không dám nói?--Nó đáp "' Chát''-Bà ta tát nó một cái -Xong chưa?--Nó lạnh lùng nhìn người phụ nữ -Chưa--người phụ nữ đáp -Vậy à cần làm j hay tôi ra tay trước nha?-Nó nhìn người phụ nữ -Mày định làm j tao nói mày biết tao là tiểu thư hẳn hoi -người phụ nữ hét lên chỉ thẳng vào mặt nó -Ồ hoá ra là tiểu thư nói trước may tôi không gọi cô là bà già mà lần sau đánh phấn đánh ít thôi-Nó nói -Mày bảo ai là bà già-Người phụ nữ tức điên lên đinh lấy tay tát tôi tiếp nhưng có 1 bàn tay đã ngăn . -Cô định làm mất mặt tôi à?-Anh chàng lạnh lùng từ trong xe bước ra ngăn -Em xin lỗi-Người phụ nữ thay đổi lời nhanh chóng -Cô không sao?-Anh chàng nhìn nó hỏi -Không sao cho anh này!-Nó nhìn anh chàng lạnh lùng rôi đưa máy ghi âm cho anh ta và nhìn sang người phụ nữ'-Tiểu thư tki nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói đừng hét lên như người bình thường chúng tôi - Nó nói xong bỏ đi . Người phụ nữ tức điên lên -Con bé kia mày cứ chờ đấy-Người phụ nữ hét to . Nó mặc kệ . Mãi một lúc lâu sau nó mới tìm đến căn nhà mama nó mua cho lúc này mama đã ở trước cửa nhà. Thôi chết đi lâu như vậy chắc mama sẽ la lên mà coi -Con chào mama - Nó nói nhỏ bước gần đến mama đằng sau mama là mấy chị mặc đồ hầu gái -Đi lâu quá đấy.mama đi mất 2 tiếng 15 phút con đi mất gần 3 tiếng rồi-Mama nói lại nghiêm túc với nó -Hihi con chỉ là đi lạc đường thôi mà-nó cười -Con là con gái mà ăn mặc thế hả?-Mama lườm nó bảo. Lúc này mới chú ý nóvchỉ mặc 1 quần chiếc quần đùi áo phông xanh và ngoài khoác 1 chiếc áo mỏng đem một chiếc túi xách ngang hông đi 1 đôi giày thể thao . -À mặc thế này có sao đâu-nó nói nhìn mẹ như mình không có tội -Mama mua cho con bao nhiêu váy sao con không mặc?-Mama hỏi nó -Mama con đã bảo rồi mặc váy con không trượt ván được với lại có đi cùng ai đâu mà phải mặc đẹp -Con nói hay nhỉ?-Mama mặt lạnh nhìn nó -Vâng con tất nhiên là nói hay-nó nói rồi chú ý mấy người đằng sau mặt có nín cười - Mấy cô vào dọn hộ tôi-Mama nó nói với mấy chị mặc đồ hầu gái mấy chị ấy chỉ gật đầu thi thoảng liếc nhìn nó rồi đi vào nhà. -Con mặc thế này có đúng không?-mama nó hỏi -Dạ vầng con biết -Nó đáp -Lần sau đi đâu mặc cho nó hẳn hoi vào nghe chưa-Mama nó mắng -Vâng-Nó đáp gật đầu -Vậy vào dọn cùng đi -mama nó nói vào trong nhà -Chẳng phải mấy chị ấy đã dọn rồi sao ạ?-Tôi mỉm cười hỏi mẹ -Con muốn j ?-Mama nói -Dạ con vào ngay-nó đáp chạ vào trong nhà dọn . Đồ nó nhiều nhưng may có nhiều người nên chỉ mất 1 tiếng là dọn xong -Cuối cùngcũng xong-Nó lấy tay lau mồ hôi trên trán - Mama đi về đây có việc j chưa quen bảo mama -Mama nó -Vâng con tự biết mọi thứ mà mama không phải lo-nó đáp --Chào em-Mấy chị hầu gái vẫy tay chào nó -Vâng chào các chị-Nó nói
|
Chờ đến lúc mama về và mấu cịh mặc quần áo hầu gái về . Nó ngồi suy nghĩ vấn đề đi tìm việc làm . Trời ơi bây giờ tìm việc khó chết đi được cả cái thành phố rộng lớn này nó làm sao biết tìm ở đâu cơ chứ ?Ngồi suy nghĩ một lúc nó quyết định đi chơi và tiện thể đi tìm việc luôn . Thay quần áo xong nó đi ra khỏi nhà với ván trượt thân yêu của mình .Nó khoá cửa nhảy lên ván trượt .ngôi nhà mama mua ở 1 con ngõ dài khoảng 6m nên nó đi hơi lâu . Mò được 1 lúc cuối cùng tìm ra công viên . Nó nhìn quanh công viên 1 lượt Hừm ở đây cũng đẹp phết đó chứ mà sao nhiều người vậy họ xúm xụm lại 1 chỗ có người còn chen nhau xô đẩy nhau. Nó đành mở phone ra xem mình đang ở chốn nơi nào để còn biết đường về nhá ''AAAAAAAAA''-Đang đi nó bị cô bé nhìn xung quanh mà không nhìn đường tông phải May cho con nhỏ đó hôm nay nó đóng giả con trai . Nó mặc 1 chiếc áo con trai ghi chữ chiếc và quần bò bó sát đội 1 chiếc mũ lưỡi trai và tóc tki được búi gọn che vào trong mũ . Nó Đi đôi giày thể thao đen trắng tay cầm 1 chiếc phone tay còn lại cầm ván trượt đi -Bạn không sao?-Nó cúi người nhìn cô gái vừa nãy ngã vào nó mà quỳ xuống đất -À không...-Mặt cô gái tự dưng đỏ lên xua xua tay nhìn nó -Bạn bị thương sao? Sao mà mặt bạn đỏ hết lên vậy?-Nó nhìn cô gái kia hỏi -À không sao mình đi đây-Cô gái vội đứng lên chạy đi ngay Ơ con gái thành phố nó như thế này sao người ta giúp còn chạy ! Nó đi ra 1 góc công viên ngồi chơi ngồi trên thảm cỏ nó cầm chiếc điện thoại rachơi game . Mấy dộ này ít chơi game vì phải chuyển nhà hôm nay xong rồi tất nhiên nó phải chơi .Ủa sao nhanh vậy đã 12 giờ trưa rồi . Lúc này mới chú ý đến giờ giấc nó ngồi dậy nhìn quanh . Chán kinh ở xung quanh đây không hề có quán ăn nào nó lẽo đẽo đứng dậy tìm quán ăn . Vì mới chuyển nhà nên ngại nấu ăn đó là 1 thói quen lười của nó. 'Trời ơi cả cái thành phố rộng ớn thế này mà ngay cạnh cái công viên không có 1 quán ăn nào chẳng bù cho mihama xung quanh công viên thì có bao nhiêu là quán ăn ! Lại một mình vác xác đi về nhà nấu ăn nó nhàm chán đến ức cơm không nuốt nổi . Chán quá đi chẳng có ai chơi cả tiểu thuyết đọc xong hết rồi chẳng có cái j mà đọc TT Chiều đến nó lại đi chơi chẳng biết đi kiểu j mà đi đến 1 khu phố .hơ hơ số nó hên thật ở khu phố chắc chắn có quán nào cần tuyển người làm. Đi một lượt nó vào một quán có tên là "Cake and drink '' -Kính chào quý khách- Vừa mở cửa bước vào ở đây mấy chị và anh nhân viên đã nói -Quý khách ngồi mấy người-Một giọng chàng trai đứng trước mặt nó hỏi -một ạ-nó nói nhìn anh chàng nhìn anh ta cứ như mới học đại học vậy.Nó đi theo chàng trai mắt nhìn mấy chị nhân viên cùng làm mà sao bọn họ cứ như mới học cấp 3 vs đại học thôi -Quý khách -Chàng trai gọi nó -Da-nó nhìn hỏi Anh ta thật đẹp trai từ khuôn mặt đến dáng người đều chuẩn hết luôn nhưng vấn đề nó không hứng . -Chỗ ngồ đay-Chàng trai chỉ cho nó chỗ ngồi -Dạ - Nó đáp ngồi xuống -Quý khách uống j?-Một chị con gái từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh chàng trai hỏi -Dạ cho em một bánh cupcake nhân mâm xôi với một matcha-Nó cầm menu đáp đại -Ồ mà em ăn toàn những thứ như con gái thế-Chị nhân viên nhìn nó hỏi -Hihi có sao đâu mà-Nó cười đáp -Vậy à mà sao toàn đội mũ vậy bỏ ra đi chứ-Chị nhân viên thấy từ lúc vào quán nó cứ đội mũ nên thấy lạ TT -À chị ....-Nó đang định nói không cần thì chị nhân viên đã vớ lấy cái mũ giật nó ra ''Xoạt''-Mái tóc của nó thả xuống . Trời ơi hoá trang mà bị phát hiện là tôi nguy cơ chết chắc đó TT , Biết thế nó không vào quán này nữa . -Em là con gái-Chị nhân viên trố mắt nhìn nó hỏi Nó gật đầu không dám nhìn chị nhân viên nữa. Xấu hổ chết đi được tự dưng bị phát hiện bây giờ mà chạy thì mất mặt không chạy thì xấu hổ chỉ muốn chết đi cho xong. -Thả nào lại gọi mấy món này-Chị nhân viên nói cười tủm tỉm nhìn nó -Cậu lại làm cô ấy sợ rồi kìa thế này làm sao mà bảo với cô ấy được-Anh chàng đứng bên cạnh cốc đàu chị nhân viên --Hhihi cậu khó tính quá -Chị nhân viên nói - Bảo cái j cơ ạ?-Nó hỏi -Vậy em đi làm thêm chưa?-Chị nhân viên nghiêm túc nhìn nó hỏi -Dạ chưa mà chị có biết chỗ nào đi tuyển người không?-Nó sợ hãi nói -Chưa à vậy bé đến đúng chỗ rồi đó-ANh chàng bên cạnh lập tức vui vẻ cười -Chỗ này tuyển người sao nhưng em mới có lên cấp 3 có sao không?-Nó hỏi -Không chị mới học đại học đại học thôi mà -Chị nhân viên giơ tay hình chữ V nói -Uk ở đây nhân viên chủ yếu là học sinh cấp 3 vs đại học-Anh chàng nói -Vậy em có thể làm ở đay không?-nó hỏi nhìn 2 anh chị đang cười -Ok luôn-Chị nhân viên đáp rồi nắm tay nó đi vào trong khu bếp quán -Nhân viên mới?-Một chị có vẻ 25 tuổi nhìn nó -Cô ấy đi tìm việc thêm chúng ta tuyển đi-chị nhân viên vừa nắm tay nó nói -Em là con gái ?-Chị tầm 25t nhìn nó -Vâng -Nó đáp -Vậy hôm nay em có thể bắt đầu làm-Chị khoảng 25t nói -Vâng -nó đáp -Mà em tên j?-Chị nhân viên vừa kéo tay nó hỏi -Em là Trần Gia Linh học sinh lớp 10A1 trường Zodic -Nó giới thiệu -Vậy à chị là Bảo Hoa chị là sinh viên năm thứ nhất đại học-Chị nhân viên giới thiệu nói -Còn chị là Ngọc Mi là quản lí quán này-Chị tàm 25 t nói -Anh là Huyhọc sinh năm 1 đại học-Anh chàng vừa dắt nó vào nói - Còn chị là Bảo My -Mấy người khác cũng từ đâu ra giới thiệu -Nhìn em có vẻ lạnh lùng quá-Bảo Hoa chống tay nay -Vậy à..-Nó nhìn Hoa ngượng ngùng nói -Chị biết rồi may cởi thứ này ra mặc cái này vào-Bảo My đưa cho nó 1 bộ váy ngắn chưa đến đầu gối nhưng nhìn có vẻ giống váy hầu gái đấy -Mặc cái này ?-Nó hỏi -Uk mọi người đêu mặc mà-Bảo My vui vẻ nhìn nó nói -Vầng-Mọi người đã mặc tkì nó không thể chống đối nên đành mặc thôi Ra khỏi phòng thay đồ - Oa nhìn em đáng yêu ghê-Bảo My đứng trước mặt nó véo má nói -vâng-Nó đau đớn đáp -Nhìn bé Linh đáng yêu ghê-Huy nhìn nó nói -Cấm mấy ngươi gọi em là bé-Nó nói giọng nghiêm túc -Nếu không thì sao-Bảo Hoa hỏi -À tki ..-Nó suy nghĩ -Bé Linh bé làm chăm chỉ nhé có j chưa biết có thê hỏi anh-Huy xoa xoa đầu nó nói -Bé xem chị làm rồi làm theo nha mà bé biết đánh đàn không?-Bảo Hoa hỏi -Vâng-Nó đáp ủ rũ đi sau Bảo Hoa -Kính chào quý khách-Bảo Hoa vừa nhìn thấy khách mặt bắt đầu vui vẻ nó vội chạy theo Woa ở đây nhiều khách ghê chỗ nào cũng đông kín người nhìn mà hoa mắt luôn . -Cô là nhân viên mới đến-Một giọng nói lạnh lùng đằng sau lưng nó -Dạ -Nó vội quay đằng sau nhìn -Hai lưng -Anh ta nhìn tôi nói -anh là anh chàng sáng nay?-Nó nhìn anh ta hỏi , sáng nay nó đã đi ngang qua kiến xe anh ta suýt đâm phải -Ồ hoá ra cô gái sáng nay là cô , kenvil-anh ta lạnh lùng nhìn tôi -Hứ-Nó nói lạnh lùng nhìn anh ta-anh mua j?- -nè cô là nhân viên mà dám nói vậy sao?-ANh ta nhìn nó nói -Chỗ này nhiều người anh im lặng dùm-Nó nói sáng nay không phải người yêu anh ta cô đã không bị ăn tát -Vậy à kevil tôi nhớ cô rồ đó-anh ta tỏ vẻ thích thú rồi đi Hứ làm j có loại ngươi như anh ta cơ chứ lạnh lùngđáng sợ .Sau khi học dần cách úng xử nó kết thúc một ngày làm việc / Cái ngày hôm nay là ngày nó nhớ nhất và đó là những dòng nhật kí về ngày đầu tiên nó chuyển đến thành phố cũng là ngày nó mới đi làm . Những dòng nhật kí này được nó viết hằng ngày . cho đến hôm nay nó vẫn còn nhớ mãi ngày đầu đó Về với hiện thực ( sau đó 1 tuần nha lúc đầu chuyện mình có ghi 1 tuần trước vậy quay lại hiện tại tki là 1 tuần sau nha) Hôm nay là ngày đầu tôi đi học . Nó đã dậy từ rât sớm để chuẩn bị đồ ăn , sách vở , giày dép đồng phục. Mọi thứ để chuẩn bị cho ngày trọng đại của nó. Nó là người có số đạt vào cao nhất trường nên chắc chắn nó sẽ phải lên nói trước toàn trường . 6h30 sáng : Nó bắt đầu đi từ nhà tới trường bằng chiếc ván trượt .Hôm nay nó mặc đồng phục trường Zodic nên có vẻ khác lạ với mọi ngày . Nó mặc chiếc áo trắng dài tay khoác ngoài chiếc áo của trường màu đỏ đen kẻ caro ( áo như áo vest đó) Trên ngực có đính một cái biểu tượng trường . Váy kẻ caro đỏ đenngắn gần đến đầu gối may không ngắn quá nên có có thể trượt ván dễ dàng
|
Chương 3 Trường Zodic và trường Royal đều phải đi qua con phố Hoa Mỹ là con phố mà 2 trường tranh chấp nhau . Sau khi đi hết con phố Hoa Mỹ thì có hai ngã rẽ ngã rẽ bên phải sẽ đến trường tôi học là trường Zodic còn ngã rẽ bên trái là đến trường Royal . Đường phân cách 2 trường được phân ra 1 nửa đường là của trường Zodic và nửa còn lại là của trường Royal . Học sinh 2 Trường không được phép đi qua dãi phân cách , ai đi qua mà không có lí do chính đáng sẽ bị đuổi học khỏi trường hoặc đình chỉ học 1 tháng TT( khổ thân quá đi). Nó lướt ván đi đến trường trên con phố Hoa Mỹ. Woa nhìn bên đường trường Royal toàn là xe xịn nha . Nó ướt nhanh về phía trường tất nhiên với tư cách là học sinh đạt điểm cao thi đỗ vào trường Zodic . Đi nhanh vào trong trường chắc tại vì đến sớm quá nên trong trường chưa có nhiều người . Nó đi xung quanh sân trường . Trời ơi cái sân rộng bao nhiêu mà nó vừa đi một lúc chân đã mỏi nhừ luôn . Tìm một chỗ dâm có ghế đá nó ra ngồi cởi giày xoa xoa cái chân đau nhức của mình . ''Mời em Trần Gia Linh lên phòng cô hiệu trưởng '' ''Mời em Trần Gia Linh lên phòng cô hiệu trưởng ''-Tiếng nói của cô hiệu trưởng Hà vang lên . Sao cô lại gọi lúc này cơ chứ ,nó có làm j đâu mà phải gọi lên tận phòng ? Nó đi giày vào cầm ván trượt khoác cặp đi lên phòng cô hiệu trưởng . Trong trường nó biết mỗi phòng cô hiệu trưởng thôi còn lớp học hay nhà ăn nó đều không biết Côc...Cộc..Cộc Thưa cô em đến rồi -Nó gõ cửa nói -Vào đi-Giọng cô hiệu trưởng Hà vang lê từ bên trong Nó mở cửa bước vào phòng đây là lần thứ 2 sau khi nó gặp cô lúc cuối cấp 2 . -Em chào cô ạ-Nó lễ phép chào -Em đến rồi à-Cô hiệu trưởng nhìn nó mỉm cười -Dạ cô gọi em lên đây làm gì ạ?-Nó nhìn cô hỏi -Em ngồi trước đi đã-Cô hiệu trưởng chỉ về phía ghế sofa .nó bước đến ngồi cô cũng từ bàn làm việc mà ra ngồi . -Chắc em cũng biết trường chúng ta 4 năm không có hội trưởng hội học sinh đúng không?-Cô nhìn nó ánh mắt nghiêm nghị hỏi -Vâng bốn năm trước không có học sinh nào đạt điểm tối đa nên chọn Hội trưởng hội học sinh rất khó ạ-Nó nhìn cô đáp -Vậy chắc em cũng biết cô gọi em lên làm j đúng không?-Cô nhìn nó thở dài -Cô muốn em làm Hội trưởng hội học sinh?-Nó hỏi Cô gật đầu -Vâng cô em sẽ làm đúng trách nhiệm của một hội trưởng hội học sinh-Nó nói nở một nụ cười gian tà . Hơ hơ cuối cùnh nó cũng đã trở thành Hội trưởng hội học sinh , những tháng ngày địa ngục của học sinh trường Zodic sắp đến rồi . Cứ chờ xem một khi nó đã làm Hội trưởng thì thành tích học tập của học sinh sẽ tăng lên đáng kể luôn . -Gia Linh-Cô gọi nó -Dạ cô muốn bảo em cái j ạ?-Nó dập tát cái suy nghĩ của mình nhìn cô -Cô muốn em sang trường Royal một chuyến-Cô nói ánh mắt hơi ngượng ngùng - không phải hai trường không được phép qua vạch phân cách hay sao?-Nó hướng ánh mắt khó hiểu nhìn cô hiệu trưởng -Đích thân thầy hiệu trưởng bên đấy mời chúng ta sang , em không phải lo khi đi cùng cô -Cô nói nhìn nó - Nhưng mà ...-Nó đang định nói thì bị cô cắt -Không nhưng nhị gì hết đầu tuần sau chúng ta sẽ sang trường bên đấy em chuẩn bị tốt nhé mà thời gian khai giảng cũng sắp bắt đầu rôi-Cô nói cắt ngang lời nó -Dạ thưa cô -Nó nói cúi chào cô ra khỏi phòng Trời ơi sang cái trường Royal ấy là nó đã không muốn chút nào chỉ nghe là nó đã phát chán ! Thời gian trôi qua nhanh thật vừa mới ra khỏi phòng cô hiệu trưởng mà đã bắt đầu khai giảng nó vội vàng chạy ra Phù may quá vẫn kịp . Nó đi tìm chỗ lớp 10A1 của trường rồi ngồi vào đó ánh mắt không cảm xúc nhìn mọi người . ''Woa nghe năm nay có người đạt diểm tuyệt đói vào trường nha'' ''Hình như là con gái chẳng biết làm j mà giỏi thật đó'' ''Chắc cũng xinh ha'' ''nghe nói cô ấy từ ngoại ô về bề ngoài rất lạnh lùng'' ''Lạnh lùng mới xứng đáng là ngọc nữ trường Zodic chứ'' ''Mà cô ấy là ai ?'' ''Có ai nhìn thấy cô ấy chưa?''..-Những tiếng bàn luận xôn xao về nó nhưng họ không biết rằng nó chính là người đạt điểm tuyệt đối và ngồi cùng với họ . ''Sau đây xin mời em Trần Gia Linh là học sinh đạt điểm tối đa và sau này cũng sẽ trờ thành Hội trưởng hội học sinh của trường lên phát biểu ''-Giọng nói của cô hiệu trưởng vang lên. Nó đứng dậy mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về nó cứ như nó là người ngoài hành tinh không bằng . Nó bước lên sân khấu với những ánh đèn của đám phóng viên vì trường nó nổi tiếng nên phóng viên hay kéo đến -Xin chào các bạn học sinh và thầy cô với tư cách là học sinh đạt điểm cao và là Hội trưởng hội học sih mới đây , Em sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm và sẽ đưa trường ta đạt điểm cao và giành được khu phố Rose .Trường Zodc chúng ta mãi mãi sẽ dẫn đầu không bao giờ thua xa cách trường khác''-Nó tuyên bố dõng dạc - Gia Linh tại sao cô có thể đạt điểm tối đa vào trường Zodic , ngôi trường này thi vào rất khó cô có bí kíp nào có thể chia sẻ vs mọi người -Anh MC đứng dậy hỏi -Tôi thật sự là không hề có bí kíp nào , chúng ta chỉ cần phân chia thời gian chơi và học hợp lí thì chúng ta có thể tiếp thu nhanh hơn -Nó nói mà giọng nó lạnh như băng không nở một nụ cười
|
Chương 4 : Sự Thật -vậy bạn có thể chia sẻ lịch làm việc của bạn trong 1 ngày-MC nói -Các bạn thích xen vào cuộc sống người khác vậy sao?-Nó cười hỏi -Chúng tôi chỉ muốn bạn chia sẻ mà thôi-MC lúng túng nói -Lịch là tự các bạn sắp xế các bạn phải sống đúng với khả năng cả mình đừng có mà lấy người khác ra mà tham khảo -Nó nói rồi bước xuống chẳng hiểu tại sao nó tự dưng vào cái trường có cái thằng MC như thế này cơ chứ ''Con bé này kiêu thât'' 'Đúng vậy'' ''Đề cao mìnj quá đấy ''-Mấy học sinh nữ nhìn nó nói đểu Đề cao ? Kiêu ? Bọn chúng thật sự bị điên hết rồi . Ngày mai sau khi công bố nội quy trường thì đừng hòng nó nương tay . ''Nè các bạn các bạn nói ai kiêu vậy?''-Một giọng nói vag lên ''Thì cái con nhỏ ngọc nữ đó''-Cô gái trả lời thẳng thắn -Mấy người không được như người ta thì đừng có mà chê bai nhiều-Nó nói lạnh lùng đi ra . Kết thúc buổi khai giảng nó chẳng muốn ở lại làm j liền đi ngay đến tiệm làm thêm -Ô hôm nay em khai giảng cơ mà- Bảo Hoa nhìn nó hỏi -Không có gì đâu em không muốn ngồi nghe-Nó cười ngượng vào thay váy -Bé Linh em bê cái này ra bàn số 6 nhé-Huy vừa thấy nó là bát đầu sai bảo Huy coi nó như con nít để hắn sai vậy -Vâng -Nó nói rồi bê đồ ra -Mà nè em học trường Zodic đúng không?-Bảo My hỏi -Vâng có chuyện sao ạ?-Nó nhìn Bảo My hỏi -Em có nhớ anh chàng lạnh lùng mà ngày đầu tiên em làm gọi em là hai lưng không?-Bảo Hoa từ đâu nhảy ra xen vào -Vâng là cái anh chàng lạnh lùng mà hôm đó em suýt bị hắn ta đâm chết đã vậy còn bị cái con nhỏ cạnh hắn ta tát nữa chứ-Nó căm hận nói -Ồ vậy à vậy lần sau chú ý nha hắn là con nhà Nguyễn gia đó là khách thường đến đây nên quán ta mới có nhiều người đến đó-Bảo My nói -Nói luôn là tâm điểm chú ý đi-Bão Hoa bĩu môi nói -Mặc kệ anh ta chứ ạ liên quan j đến em?-Nó nhìn hỏi -Thì em đối xử cho cẩn thận vào mà hôm đó nghe nói anh ta gọi em là hai lưng-Bảo Hoa cười tươi nói -Vâng 2 lưng chết người chắc ?-Nó chán nản hỏi -Không chết nhưng ...-Bảo Hoa định nói nhưng lại thôi -Anh ta là người đầu tư vào cửa hàng này nên các chị muốn em đối xử tốt vs anh ta chứ j -Nó nhìn Bảo My nói -Uk-Bảo My gật đầu -Sao lúc đầu không nói luôn đi còn bày đặt vòng vo-Bảo Hoa nói -Nghe nói cậu ấy học ở trường Royal đó Linh-Bảo Hoa mắt sáng nhìn nó -Kệ hắn ta liên quan tới em -Nó không quan tâm -Em có biết cậu ấy học lớp nào?-Bảo Hoa hỏi -Nè mấy chị bị làm sao vậy , em mới đi khai giảng co quen ai đâu mà hắn ta thì kệ hắn ta liên quan j đến em?-Nó hỏi tiếp -Đúng là lạnh lùng mai sau em không lấy được ck mất-Bảo My quát -hông lấy ck thì em vẫn sống mà -nó đáp thản nhiên -Ôi em mà đi làm luật sư chắc giành thắng lợi là cái chắc-Bảo My nói -Vâng em biết chứ -Nó đáp rồi đi làm . Vậy là cái ngày của nó kết thúc nhàm chán như vậy đấy . 'Cạch ''-Nó mở khóa cửa bước vào nhà Ôi chán quá đi mất chẳng có gì hay ho để chơi cả . bụng thì đói mà nó lại ngại nấu ăn .mà còn chưa tắm nữa chứ . Nó mệt mỏi lê chân vào nhà tắm ngâm mình trong nước mà nó ngủ quên nên suýt bị sặc nước .Ra khỏi phòng tắm ''Bạn có 1 tin nhắn mới''-Điện thoại hiện lên chữ Nó cần máy lên mở tin nhắn ra ''Ra ngoài mở cửa mama đang đứng đợi con''-Tin nhắn mama nó nhắn .Bây giờ là 9 giờ tối rồi mà nhắn cái j cơ chứ . Nó ra ngoài mở cửa quả nhiên là mama đang đứng trước cửa nhà ''Con chào mama''-Nó cúi đầu chào ''Tiểu Linh con , mama có chuyện muốn nói với con''-Mama nó mặt có đôi chút khác thường ''Mama có bao giờ nói chuyện linh tinh đâu?''Nó ngạc nhiên nhìn mama Sao hôm nay tự dưng mama lại muốn nói chuyện với nó cơ chứ hôm nay trời có sao đâu ta ! ''Nếu về chuyện học tki không có j phải lo đâu ''-Nó xua tay nói vói mama. Nếu nói đến học thì mấy thứ tiếng Nhật Trung nó gần như đã biết rồi. Nó còn 1 bí mật nữa là nó rất giỏi dùng kiếm nha vì từ bé nó đã được đi học kiếm thuật rồi :). nhưng chỉ có mama nó biết điều này và nó đã bị mắng vì nó là con gái không nên học kiếm . ''Mama có chuyện khác vào trong nhà nói chuyện''-Mama đẩy nó vào nhà ''Chuyện khác chuyện j cơ ạ?''-Nó thắc mắc hỏi ''ngồi xuống đã ''-mama nó ngồi xuống cái ghế sofa tròn trong phòng ngủ nó ''Vâng nhưng mama muốn nói chuyện gì ạ''-Nó ngồi xuống hỏi ''Linh, mama biết từ bé con đã luôn hỏi mama về ba''-Mama nó nói mặt hơi buồn 'Vâng mama bảo là ''ba đã mất rồi họ của con là họ của ba con không được hỏi bất cứ thứ gì nữa''-Nó nói ''Ba con chưa chết ''-Mama nó nói
|
Chương 5 : -Vậy ông ta vẫn còn sống à-Nó điềm tĩnh nói. Mama nó sau khi thấy thái độ và nét mặt nó đột nhiên khá khó coi. Thường tkì khi nhắc đến baba đứa con nào cũng vui sướng còn nó tkì lại là 1 sự bình tĩnh không có gì là vui sướng cả -Thôi được ông ấy muốn gặp con-Mama nó nói -Ủa con tưởng bố con chết từ lâu mà con tưởng con không có bố chứ-Nó nói vs mama -Con ...-Mama nhìn nó kinh ngạc không nói lên lời -Gặp ông ta ? Hình như mama vs ông ta nghĩ quá xa rồi . Ông ta bỏ con 16 năm rồi bây giờ quay lại tìm muốn con gặp ông ta hình như là quá xa vời rồi -Nó nói ánh mắt căm hận nhìn mama -Ông ta bỏ nó 16 năm bây giờ bảo muốn gặp nó rồi nhận nó làm con hình như chuyện đó là không thể . Vốn dĩ nó không thích một gia đình rắc rối vậy mà bây giờ hoàn cảnh của nó có khác gì? -Con đúng là đồ bất hiếu - Mama tát nó 5 ngón tay in trên má nó -Mama đúng con là đồ bất hiếu con bất hiếu được chưa . Tại sao suốt 16 năm qua mỗi khi hỏi về ba mama luôn bảo con không có ba hoặc ba đã chết Rồi bây giờ cái từ ba con còn sống nói quá dễ dàng đúng không? Nếu gạt con tki đừng có gạt kiểu tkế con không muốn . Mama biết từ hồi học cấp 1 tại sao con lại đi học kiếm chỉ vì để bảo vệ bản thân khỏi đám bạn . Họ luôn trêu con vì con không có ba Vậy mama có biết con nghĩ gì lúc đó không . -Nó hét lên -Mama...-Mama không dám nói gì -Bây giờ cái câu ba con còn sống quá dễ dàng nếu gạt hay nói thật tkì mama nói đi?-Nó giọng nhỏ lại nói với mama nó -Mama nói thật-Mama nó nói . Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim nó -Ông ta còn sống , vậy sao mama tự dưng kể chuyện này cho con-Nó hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh -...-Đáp lại lời nó là 1 sự im lặng -Mama -Nó hét lên -Nếu một ngày con và mama không bao giờ gặp nhau nữa con sẽ ...-Mama nó giọng chua xót nói -Con sẽ ở bên cạnh mama mãi mãi nơi nào có mama con sẽ ở đó . Mama hỏi con vì ông ta muốn con về nhà ông ta ở-Nó nhìn mama nó hỏi Bà chỉ gật đầu nhẹ -Con sẽ đi găp ông ta nhưng sẽ không bao giờ sống cùng ông ta-Nó tuyên bố rõ dàng -Cái này mama không biết -Mama nói nhỏ -Bao giờ gặp ạ-Nó nói -thứ 7 tuần này-Mama nó nói -Cũng muộn rồi mama nên về đi ạ-Nó nói rồi lấy một cái áo khoác ,khoác cho mama -Uk mama về đây-Mama ra về . Sau khi tiễn mama ra về thì cái bụng đang chống đói dữ dội vừa nãy của nó cũng chẳng muốn ăn . Có thể do nó hiền quá không? hay sự lạnh lùng của nó còn chưa đủ ? Nó phải làm sao bây giờ , cái gia đình mà nó luôn mong muốn hồi bé đã tan biến ngay vừa lúc nãy mọi thứ sẽ khong còn như trong mơ nữa . Giá như nó không sống trên đời này nữa có phải tốt hơn không ! Mama nó sinh ra nó làm j cơ chứ . Nó không muốn sống trên đời một chút nào cả . Mãi mê với suy nghĩ của mình khiến nó đau đầu và thiếp đi lúc nào khong biết 6h30 nó ra khỏi nhà với chiếc ván trượt khuôn mặt nó vì chuyện hôm qua nên không còn nụ cười giả vờ như mọi ngày mà là khuôn mặt lạnh như băng . Nó không còn tâm trí nấu ăn nên ra ngoài mua đồ ăn còn trưa đến căng- tin trường ăn là được . Nó lướt ván đến trường trong sự nhàm chán . Đi hết con phố Hoa Mỹ nó súyt bị ngã vì không chú ý .Thiệt là sao nó có thể lơ đãng đến vậy cơ chứ có mỗi trượt ván mà cũng suýt bị ngã . Đến trường hình như trường đã tập trung rất nhiều học sinh nó đến bảng thông báo rút ra một tờ giấy rồi dán lên (cái này tí nữa các bn sẽ biết, cái này mà được áp dụng vào trường các bạn 100% học sinh ngoan luôn) Nó đi về phòng chủ tịch Hội học sinh lúc này đội tuân thủ nội quy và phố hội học sinh cũng đã có mặt ở đây -Em sao vậy?-Chị phó hội h/s nhìn nó hỏi -Em không sao-Mặt nó không một chút biểu cảm đáp -Chúng ta thông báo đươc rồi đó-Đội trưởng đội tuân thủ nội quy nói -Vâng chúng ta đi-Nó nói đi theo chị Phó hội h/s mỉm cười lên phòng phát thanh. -Chúng ta phải thông báo trước đã , còn Mỹ Ly cậu lên sân khấu chuẩn bị đồ nha-Chị phó hội học sinh nhìn chị tổng chỉ huy đội tuân thủ nội quy nói -Ok-Mỹ Lynói rồi bước đi đằng sau là hơn 16 người đi theo. -Nào chúng ta vào thôi-Phó hội học sinh nói mở cửa kéo nó vào -Chị nói đi-Nó ngồi xuống chiếc ghế đeo tai nghe vào nói -Uk -Phó hội h/s mỉm cười nhìn nó rồi cầm lấy míc nói- Tôi là Phó Hội học sinh, yêu cầu tất cả các bạn học sinh 2 phút nữa có mặt đầy đủ tại sân trường- 2 phút sau nó đi ra khỏi phòng phát thanh cùng chị phó hội h/s sân trường chỉ lác đác vài học sinh Ôi trời lại khiến nó đau đầu lên hay sao .Nó lên sân khấu lấy míc nói - Các bạn học sinh tôi là Hội trưởng hội học sinh yêu cầu sau 2 phút bạn nào không tập chung tại sân trường thì tới đây có buổi live của ca sĩ nổi tiếng ở trường ta các bạn sẽ không được tham dự-Nó nói lạnh lùng muốn học sinh ra nhanh thì phải sử dụng điểm yếu của mấy cô gái chứ :):)Chưa đầy 2 phút sau học sinh chạy ra sếp thành các hàng đứng thẳng tắp , Đúng là kế có khác -Trường chúng ta sau hơn 4 năm đã có Hội trưởng hội học sinh vì vậy theo ý kiến cua hội trưởng trường chúng ta sẽ có nội quy mới được áp dụng vào giờ học-Phó họi học sinh nói giật một dây xuống cả chiếc nội quy to đùng hiện ra
|