Đội Điều Tra Ma Pháp Tác Giả: Nagato-kun Thể Loại: Phép thuật,school-life,hành động,...
Chương Mở Đầu
Một thị trấn bỏ hoang đã lâu,tưởng như không có bóng người nào xuất hiện ở đây thì hiện tại lại đang có 2 người đang chạy hồng hộc trên đường.Có vẻ như họ đang tìm kiếm một ai đó.
-Aah,cứ chạy thế này thì chẳng giải quyết được gì nhỉ?
Một cậu thanh niên tầm 17 tuổi,tóc đen mắt nâu khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen và quần jean,cậu nhún vai như thể mình đang nói đùa.
-Izayoi-kun,nhắc với nhớ từ nãy đến giờ cậu như chỉ đứng 1 chỗ thôi đấy!
Một cô gái trong nhóm tức giận nhìn cậu con trai lười nhác Izayoi Ren.
-Ồ bình tĩnh chút nào Fumie.Điều đó càng khẳng định các cậu vừa chạy 1 vòng tròn,không đúng sao?
Khuôn mặt xinh đẹp của Fumie chuyển sang đỏ bừng khi Ren gọi cô bằng tên,cô lập tức hét lên:
-Tôi nhớ là cho phép cậu gọi tôi bằng tên khi nào hả???
-Eh?Quan tâm chuyện đó hơn chuyện truy bắt tội phạm sao?
Ren lại tiếp tục đá xoáy cô,thấy Fumie sắp tặng cho khuôn mặt của Ren 1 cú đấm thì may mắn cho cậu,Linda vội vã ngăn lại:
-Bình tĩnh nào Fumie-san!Izayoi-kun nói đúng đấy,việc trước mắt chúng ta hãy truy bắt được tên tội phạm đã.
Thấy khuôn mặt ngây thơ của Linda,cơn giận của Fumie nguôi đi phần nào,với lại Linda nói cũng đúng.
-Được rồi!Tạm tha cho cậu đấy Izayoi Ren.Khi nào xong việc,tôi sẽ xử cậu sau.
Bất ngờ,Ren lắc đầu cười:
-Nhìn lại tình hình của mình đi thưa tiểu thư,chúng ta mất 8 tiếng đồng hồ loanh quanh ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy này rồi,tầm này thời gian có khi hắn về được tổ chức rồi cũng nên.
-Cái gì???
Cả Linda và Fumie không giấu nổi ngạc nhiên khi nghe Ren nói vậy.
-8 tiếng,chúng ta mất nhiều thời gian vậy ư?
-Yesu!Chứ các quý cô định bao nhiêu?9 hay 10 tiếng.
-Ý tôi không phải vậy! – Fumie hét lên – Làm sao chúng ta mất nhiều thời gian vậy được ?
-Nhìn lại mọi việc cho kĩ đi Fumie,cậu không để ý sương mù dày đặc ở thị trấn này sao?Thị trấn này nằm ở vùng khí hậu khô nóng,đặc biệt giờ lại là mùa khô,cho nên sương mù…
-Là phép thuật!Đúng ra là 1 kết giới nhằm giam chúng ta lại. – Linda đập tay như vừa hiểu ra.
-Yes!10 điểm cho Linda-chan!
Ren giơ ngón cái về phía Linda,tương tự như biểu tượng nút like vậy.
-Ra vậy! - Fumie gật gù – Khi trong sương mù,chúng ta bị mất phương hướng,chưa nói đến việc đám sương này còn gây cho chúng ta ảo giác rằng ta luôn đi đúng hướng.
-Một lời nguyền đặt vào đám sương khiến ai hít phải chúng đều tưởng mình sắp đi đến điều mình muốn. – Linda nói thêm vào – Nhưng mà Izayoi-kun,sao cậu biết được điều này?
-À…
Trong tay Ren xuất hiện một thanh đoản kiếm có hình dạng kì quặc,tỏa sắc màu óng ánh ,lưỡi của nó tựa như làm từ kim cương vậy.
-Thanh đoản kiếm này có tác dụng xóa bỏ mọi phép thuật.Lúc vào thị trấn tớ đã sinh nghi và đâm nó vào mình,vì thế tớ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
-Thế sao cậu không nói với bọn tớ? – Fumie tức giận hỏi.
-Eh?Không thể được,trừ khi là tớ tìm được mạch ma thuật của kết giới này và phá hủy nó,bằng không thì các cậu sẽ không tin đâu,nhất là khi một thằng con trai bất thình lình cầm dao xông tới…
Nhận ra Ren nói đúng,Fumie và Linda đành im lặng.
Lát sau,Fumie nói:
-Đành vậy,chứ giờ biết sao được,có làm gì thì hắn cũng cao chạy xa bay rồi,đành phải về báo cáo lại hiệu trưởng…
-Vậy là Fumie-chan đã chấp nhận nhiệm vụ lần này thọt rồi hả?
-Im lặng đi! – Fumie chừng mắt nhìn Ren – Tất cả việc này cũng tại cậu mà ra…
-Eh? – Ren giật mình – Sao mà vô lí thế…?
|
|