Chương 1 Kí ức
trong biệt thư hoa lệ một tiếng van xin thảm thiết vang lên
-Dì ,con xin dì đừng đánh con nữa con thực sự không có làm mà
Ánh mát khinh miệt của một người phụ nữ nhìn chằm chằm hai cô bé có khuôn mặt giống nhau ngồi sệt dưới đất đang khóc lóc van xin
-Không mày thì ai hả ?Chính quản gia Châu đã nói mày đã lấy trộm viên rupi của tao
phải không bà quản gia?
Bà quản gia nhếch mép cười ''vâng thưa phu nhân ''
''thấy chưa tao biết ngay là chúng mày mà .Chúng mày cũng giống như con đàn bà đó chỉ là một lũ bẩn thỉu ,ti tiện ,thấp hèn mà thôi''.Bà ta lại hướng ánh nhìn khinh bỉ về hai cô bé
''không cho bà xúc phạm mẹ tôi'' Một cô bé lên tiếng cãi lại bà ta
''không phải sao chính mẹ mày đã ra ngoài lăng loạn phá hỏng danh tiếng của ra đình tao .Như thế thì chính là bẩn thỉu ,ti tiện .Mai kia chúng mày cũng sẽ giống như cô ta trở thành điếm rên rỉ dưới thân đàn ông thôi''
''không cho bà nói thế'' cô bé đó lại gắt lên nhưng lần này còn xông về phía bà ta đẩy bà ta xuống đất.
''A ''một tiếng phịch bà ta bị cô bé đẩy ngã nhào xuống đất đúng lúc đó một tiếng người đàn ông gắt :
-mày làm gì vậy hả .Dám đánh cả mẹ mày à
ngay lúc đó một cánh tay vung lên ''bốp''.Cha cô đã tát cô một cái tát đầy đau đớn.
''Ba sao ba lại đánh con chính bà ta sỉ nhục mẹ bà ta còn nói chúng con mai sau sẽ ...sẽ rên rỉ dưới thân đàn ông nữa ba à .Ba ,ba hay...''Chưa kịp nói xong cha cô để ngoài tai những điều cô nói và còn tặng thêm cô một cái tát nữa .Cái tát lần này mạnh gấp đôi cái trước để lại trên khuôn mặt đáng yêu kia hẳn 5 vết ngón tay.
''Ba ba hết thương con rồi phải không .Ba vì bà ta đánh con .con sai ở đâu chứ ba nói đi rốt cuộc con sai ở đâu?''Cô bé luôn miệng nói
Ông ta tức giận hét vào mặt cô ''lỗi của mày chính là do con đàn bà kia sinh ra .Tao ghét mẹ mày .Chính vì mẹ mày và ông ngoại chúng mày mà tao mới chịu nhục trước bao nhiêu người.''
''Ba ba đừng mắng em nữa mà ,em ấy biết sai rồi''một giọng của cô bé khác vang lên
''Chị đừng nói nữa .Chúng ta rời khỏi đây đi họ không cần chúng ta đâu''giọng của cô em lại vang lên
''Không chúng ta đi đâu được nữa chứ hơn nữa ........'' chị gái đang nói chưa dứt câu giọng của người mẹ kế xen vào
-Đi đi đừng bao giờ về đây nữa .Để xem chúng mày rời khỏi đây có sống được không
cô em quay sang nhìn cô chị ''Chị đi với em ''.Cô em nắm tay cô chị kéo ra khỏi nhà nhưng đi đến cửa cô chị dừng lại không chịu đi tiếp.Cô chị gạt phăng tay em ra nói giọng lạnh băng ''em đi một mình đi chị không đi đâu''.
''Tại sao chứ .Chị định để con mụ phù thủy đó hành hại đến chết rồi mới hối hận sao''cô em chị tay về phía bà mẹ kế giọng đầy giận dữ.Hai chị em nhìn nhau chằm chằm bỗng cô chị cụp mắt xuỗng thấp giọng''Chị xin lỗi''
''Chị nhất định sẽ hối hận'' nói xong cô bé chỵ như bay lao ra ngoài đường.trời lúc này mưa lớn sấm chớp đùng đùng .Moị người ai lấy cũng gấp gáp chạy tìm chỗ chú chỉ day nhất trên đương một cô bé lang thang đang lê bước chân một cách chậm rãi.Những hạt mưa rơi lã chả xuống cơ thể cô .Không một ai biết cô đang khóc bởi nước mắt của cô đã cùng với nước mưa hòa làm một.
Cái ngày đó cái ngày cô rời khỏi căn nhà u tối kia chính là ngày buồn nhất nhưng cũng là ngày hạnh phúc nhất đối với cô.Cô không bao giờ muốn nhớ lại những ngày tháng tối tăm khi được ăn sung mặc sướng nhưng đầy ủy khuất trong căn nhà đó.